Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ẩn Tình Năm Xưa

Trâu Lương theo chân Lâm Dạ Hỏa về Cung Điện mà đứng ngồi ko yên --- chủ tử nhà hắn còn chưa có trở lại a !!

Lâm Dạ Hỏa 1 mực ko lên tiếng , Tiêu Chiến về đến phủ đệ thì tiến vào phòng , đóng cửa lại

Bầu không khí nhất thời trở nên nặng nề , quỷ dị .
-------------------------------------------------------

Vương Nhất Bác mãi đến khi màn đêm bao phủ mới trở về Cung Điện , hắn vạn lần ko thể ngờ ---- dọc đường thăm hỏi bá tánh , bọn họ trăm miệng 1 lời , đều bảo Chiến nhi của hắn là QUỶ hồn ko sai !!

Sao có thể ???

Dĩ nhiên , làm sao hắn tin được kia chứ ? Thế nhưng tra hỏi rõ nguyên nhân thì ai cũng lắc đầu trốn tránh , có người còn nói :
" chuyện kia quá mức kinh hãi , ko muốn nhắc đến, hay nhớ lại lần nào trong đời . "

Rốt cuộc là cái chuyện ly kỳ thế nào a ??
Chiến nhi của hắn băng thanh ngọc khiết* , rơi vào miệng thế gian liền trở thành tu la người người khiếp sợ .

Hắn thật hận ko thể 1 chưởng giết hết những con người nói lời xảo trá kia . Bọn họ chỉ là bá tánh thường dân , tay ko tấc sắc..... ép đến hắn lực bất tòng tâm .
Chỉ có thể cắn răng nuốt giận !!
------------------------------------------------------

Nơi cổng thành cao vút , thân ảnh hồng y nhân cô độc ngồi đó , mái tóc đỏ rực tán loạn trong gió .

Trâu Lương vừa thấy liền muốn phóng lên  , chẳng qua còn chưa kịp làm gì , bên cạnh người kia đã có 1 thân ảnh hồng sắc khác rơi xuống .
----- Hoàng Thượng.....?

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Lâm Dạ Hỏa cách 1 khoảng nhất định .
Mắt thấy có vài vò rượu thì cướp lấy cho mình 1 vò .

" nói đi !! "

Vương Nhất Bác ngửa cổ tu ừng ực rượu nóng , hắn phỏng đoán vị hộ vệ này biết ko ít chuyện về ai kia .

Lâm Dạ Hỏa nhếch môi , lời ít ý nhiều . Hắn hiển nhiên nghe hiểu người kia có ý gì .
Tự thân cũng uống 1 ngụm rượu cay , thanh âm trầm khàn từ tốn .

" khi ta theo Thái Tử vào Cung , người lúc đó chỉ mới 7 tuổi . Bản thân ta nghĩ , tự mình khi sinh ra trên đời này đã là kẻ bất hạnh nhất , ko ngờ được..... Thái Tử vậy mà chẳng kém ta là bao .
Từ nhỏ ngậm thìa vàng , thiên chi kiêu tử thì đã sao ? Còn chẳng biết là phúc hay họa !
Suốt ngần ấy năm tháng tuổi thơ sống trong phủ đệ rộng lớn , xa hoa . Nhưng lại lạnh lẽo u ám . 1 người bằng hữu cũng ko có !

Thái Tử bẩm sinh tố chất hơn người , nội lực hàn băng kia chính là hòa quyện trong máu ngay từ bé .

Vào thời điểm chuyển giao sang năm mới , ta được người mang xuất cung đi xem xét dân tình .
Nghĩ lại thật bi hài , tiểu hài tử 7 tuổi đầu thì xem xét cái gì a ??
Trên đường đi có ko ít người chỉ trỏ bàn tán , có lẽ vì Thái Tử khi ấy còn quá nhỏ , nên ko ai xem trọng cho lắm .
Bọn họ ko chút kiêng dè , nói rằng người là sao chổi..... hại chết mẫu thân của mình ngay lúc chào đời . "

" ....... "
Vương Nhất Bác nuốt nước bọt .
" vậy..... mẫu thân của Chiến nhi..."

Lâm Dạ Hỏa gật đầu .
" sớm đã tạ thế rồi ! Hoàng Hậu đương thời chỉ là 1 nữ nhân bình thường , gắng gượng mang thai đã là quá sức khi mà Thái Tử mang trong người nội lực hàn băng .
Đến lúc lâm bồn , vì ko thể chịu nổi khí lực quá lớn kia mà vong thân .
Quan ngự y đã rạch bụng nàng ta , đem Thái Tử cứu ra ngoài . "

Vương Nhất Bác ko biết nói gì hơn , lại uống vài ngụm rượu .
" thế thì làm sao ? Chỉ như vậy liền nói  Chiến nhi của ta là BẠCH QUỶ ? "

" hừ ! "
Lâm Dạ Hỏa oán hận ném đi vò rượu trên tay .

" bởi vì bá tánh ngu muội , những lời nói cay nghiệt kia để cho Thái Tử nghe được..... tâm tính hài tử ko thể chấp nhận miệng lưỡi thế tục , nhất thời kích động liền ko thể kiềm chế nội lực mà bùng phát .
Tuyết cứ rơi mãi ko ngừng.....

Lần đầu tiên Bạch Long xuất hiện trong sự phẫn nộ của chủ nhân , trong vòng 1 canh giờ đem toàn bộ Băng Phong Thành đều đóng băng !
Nhà cửa, sông ngòi , ruộng vườn cho đến đường đi đều là 1 mảnh trắng xóa , trơn trượt .
Bá tánh trong thành chết cóng như rạ .
Ngày hôm đó , quả thật là ác mộng.... "

" ...... "
Này thì phải tính là lỗi do ai ?? Nếu nói Tiêu Chiến tàn nhẫn, ngoan độc..... vậy còn những kẻ bỏ mạng khi ấy thì sao ??
Nếu bọn họ ko độc mồm, độc miệng.... liệu kết cuộc đó có xảy ra ?

Vương Nhất Bác giật mình nhớ về 1 chuyện ---- dạo trước trên núi Trúc Linh , Chiến nhi của hắn nhìn thấy dân làng khóc thảm cho gia quyến , nghe họ nói 3 chữ : " vì các người " thì bỗng nhiên nổi giận .

Hóa ra.... phải chăng lúc đó y nhớ về nguyên nhân mẫu thân mình tạ thế , cảm thấy bản thân đáng tội..... ?

----- Chiến nhi.....
Vương Nhất Bác đau lòng muốn chết , Chiến nhi của hắn nào có tội nghiệt gì !!??

Lâm Dạ Hỏa thấy người muốn đi , nhàn nhạt mà nói :
" Cả đời này chỉ lập HẬU , ko lập PHI . Quân vô hý ngôn !!! "

Vương Nhất Bác híp mắt , lạnh mặt .
" ta đương nhiên nói lời giữ lời , ngươi quản hơi rộng rồi  ! "

Nói rồi bỏ đi trước , mang theo 1 bụng khó chịu với Lâm Dạ Hỏa .
Vương Nhất Bác nghiến răng với suy nghĩ xẹt qua trong đầu mình ---- tốt nhất là ta suy đoán sai lầm đi ! Dám có ý đồ ko đứng đắn với người của ta.... 1 mạng của ngươi , gánh ko nổi hậu quả đâu  !!
--------------------------------------------------------

Tiêu Chiến ngâm mình với thảo dược 1 chút , xong xuôi lại ngồi thẩn thờ trên giường .
Buổi đêm yên tĩnh khiến người ta suy nghĩ mông lung , y mơ hồ nhớ lại 1 ngày nào đó .

---------¤¤¤-------------------¤¤¤------------

" phụ hoàng , nhi thần nghe phu tử* bảo là mẫu thân tạ thế khi lâm bồn . Vậy , là do nhi thần nên mẫu thân mới gặp chuyện ko may sao ? "

Nam nhân nhếch môi cười , xoa đầu hài tử trước mặt .
" ko phải ! Mẫu thân ngươi tạ thế là do thể trạng yếu ớt , ko thể gắng gượng...... "

Tiểu hài tử gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ .
Nhưng đâu đó trong suy nghĩ , nó vẫn ko thể bỏ ngoài tai......

Những lời đả kích , trách móc , châm chọc..... toàn bộ như động lực thúc đẩy cơn thịnh nộ lên đỉnh điểm .

Cái ngày ác mộng đó , các tiểu hài tử cùng lứa cho đến phụ nhân , bô lão.... người người run rẩy , gục ngã trước mặt nó . Làn da tái mét , đôi mắt của bọn họ vẫn mở lớn mà nhìn chằm chằm " thủ phạm " .

Cảm giác sợ hãi , tội lỗi , áy náy bủa vây . Nó muốn dừng lại , nhưng ko cách nào làm được .
Bạch Long kia hung hãn , cường đại..... đối với 1 hài tử là quá sức khống chế .

Thế là..... nó cứ vậy , trơ mắt đứng trên cao nhìn xuống nơi nơi đều là 1 màu trắng đến thực hãi hùng .
Trơ mắt nhìn người người lạnh cóng  đến chết.....

" Chiến Chiến ! nhi tử của ta quả là khí phách hơn người . 7 tuổi đã có thể triệu hồi thần thú rồi !! "

1 câu nói lúc đó kéo suy nghĩ của tiểu hài tử đến vấn đề khác .
Về sau khi nghĩ lại , phụ hoàng của nó cư nhiên buông lời khen ngợi..... trước cái chết của con dân Băng Phong Thành .

Cũng trong ngày hôm đó , những người may mắn sống sót đều tận mắt nhìn thấy 1 thân bạch sắc phất phơ trước gió , thân ảnh kia so với tuyết rơi còn muốn trắng hơn .

Cuối cùng họ truyền tai nhau răng  : nếu thấy bạch y nhân dung  mạo xinh đẹp thì hảo hảo tránh xa !
Y là BẠCH QUỶ hại người  !! "

--------¤¤¤--------------------¤¤¤-------------

Đưa tay xoa xoa thái dương có chút đau nhức , Tiêu Chiến nhíu mày --- lý nào càng xoa lại càng đau ?

** RẦM !!! **

Khó chịu phất tay 1 cái , bàn ghế theo đó bị hất văng vào cửa tạo nên tiếng ồn .

Kế tiếp cửa bị mở ra , là Vương Nhất Bác.....
" Chiến nhi , ai chọc ngươi ko vui ư ? "

Vương Nhất Bác khép cửa lại , đến bên cạnh ai kia , dịu dàng ôm y vào lòng .
Vòng siết tay thật chặt , hắn muốn bao bọc người này , muốn bù đắp cho y bằng tất cả những gì mà hắn có .

Tiêu Chiến muốn đưa tay ôm lại đối phương thì chợt nghe tiếng nói bên tai .

" ......ko phải lỗi của ngươi ! Chiến nhi..... Chiến nhi của ta là người rất ấm áp . Nếu phải nổi giận , tức là có kẻ ko biết đạo lý chọc đến ngươi . Là bọn họ đáng chết..... Chiến nhi của ta ko thật tâm muốn như vậy . "

" ...... "
----- A..... tâm tình cất giấu bao năm qua , chỉ dựa vào 1 câu nói của nam nhân này mà bay biến .
Phải ! Đã có ai từng lắng nghe hay chưa ? Y thực tâm nào muốn có kết cục ngày hôm đó ?!! Nếu bọn họ ko quá đáng..... nếu y ko vô tình nghe được.... nếu.....
Nếu trên đời ko có chữ nếu  , thì có lẽ ko ai phải buồn .

Tiêu Chiến khẽ cười .
" cảm ơn ngươi a Nhất Bác...."

Vương Nhất Bác xoa xoa mũi , nhướn mi .
" nói suông thật ko có thành ý chút nào ! "

Tiêu Chiến nhìn hắn chu môi , phồng má chẳng khác nào tiểu Dương Dương  thì buồn cười.....

Vương Nhất Bác tạm thời đình chỉ hô hấp --- Chiến nhi vừa hôn nhẹ lên má a~~
Bất quá.... như vậy mà đủ ư ??

" ngươi sao vẫn kém như vậy a Chiến  nhi ? Đến , Trẫm hảo hảo hướng dẫn ngươi cách hôn.... ái Hậu của ta ! "

" ...... "
Tiêu Chiến mấp máy môi muốn nói , lại bị người ta nhanh hơn chặn miệng .
Môi mềm mút mát nhè nhẹ , đầu lưỡi người kia điêu luyện xâm chiếm khoang miệng y .
Xâm  chiếm luôn cả trí não.... mọi suy nghĩ phiền toái vừa rồi đều được xóa bỏ .

Thời khắc này chỉ có nam nhân trước mặt là quan trọng..... ngọt thấu tâm can .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro