Chương 3. Thị Trấn Ma (2)
Thứ rơi xuống từng tờ từng tờ trước mặt Han Wang-ho là gì? Không ai biết, cậu chỉ có thể vội vàng nhìn thấy được người phụ nữ đáng sợ kia như bị một luồn sức mạnh đẩy đi thật xa khỏi khu vực đó đồng thời Faker lúc này cũng nhìn thấy Wang-ho vẫn còn chưa hết kinh hãi run rẩy cả người ngã xuống đất, trong giây phút còn một chút ý thức cậu thấy Faker hoảng hốt lo lắng chạy ngay về phía mình sau đó cả mảng tối bao quanh Han Wang-ho cứ thế ngất đi.
Lúc tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau, giữa nhà vẫn là cái bàn có bài vị không rõ tên kia, Wang-ho đầu gối lên đùi của Faker người lại được trùm lên một lớp áo khoác khá ấm của đối phương, cậu mơ màng cựa quậy khiến Faker lúc này cũng chú ý tới.
- Cậu tỉnh rồi?
- Tối qua...
- Là đống giấy bùa này đã cứu mạng cậu.
- Bùa sao?
Han Wang-ho bất giác nhìn thấy một sấp giấy có hình tròn cỡ lòng bàn tay, nó chủ yếu là màu đỏ nhạt trên đó lại có những kí tự màu đen vặn vẹo, thứ bùa quái dị này lần đầu bản thân được nhìn thấy nhưng lại khiến cho cậu cảm giác nó khá quen thuộc.
- Tại sao...thứ đó lại sợ cái này.
- Tôi cũng không biết, Peanut có thể nói cho tôi biết thứ cậu nhìn thấy tối qua không?
- Đó là một người phụ nữ đã bị mất đi hai con mắt và quả tim, cô ta...cứ lẩm bẩm trong miệng đòi trái tim của tôi, trông rất xấu xí đáng sợ.
- Mắt và tim sao?
- Đúng thế.
Faker nheo mắt lại như đang cố gắng suy nghĩ ra điều gì đó, quả thật điều này rất khó cho anh khi chỉ có Wang-ho mới nghe và thấy được mọi thứ.
- Tại sao...chỉ có tôi mới có thể nghe và thấy hết mọi thứ, tại sao anh không thấy?
Han Wang-ho thật sự không sao lí giải được hiện tượng này, cậu phải làm gì đây?
- Khả năng cậu có liên quan tới cô ta.
- Tôi...tôi chưa từng gặp...
- Không phải kiếp này, có thể là kiếp trước.
- Ý anh là kiếp trước tôi và người phụ nữ đó có quen biết?
- Khả năng là rất lớn.
Han Wang-ho khúc này mới thật sự muốn suy sụp, không phải bảo ải một dễ nhất sao? Sao vừa mới vào đã gặp phải loại vấn đề này rồi.
- Vậy chúng ta phải làm sao mới có thể thoát khỏi ải này?
- Trước mắt chúng ta cứ giữ mấy lá bùa này bên người, chủ yếu là cậu, hẳn là tối nay cô ta sẽ quay trở lại đây lần nữa.
- Chúng ta không thể chạy sao? Rời khỏi đây.
- Nếu vừa vào ải mà đã gặp phải căn phòng này thì chìa khóa và nhiệm vụ chính là ở đây, Peanut cậu tin tôi, cậu an toàn thì tôi mới an toàn nên tôi sẽ hết sức lo cho cậu.
- Tại sao lại nói tôi an toàn thì anh cũng an toàn?
- Cậu vẫn chưa hiểu sao? Cậu chính là chìa khóa để giải quyết cửa ải lần này.
- ...
Nghe Faker nói thế Han Wang-ho mới từ từ nghĩ lại, từ khi xảy ra chuyện chỉ có mình cậu là gặp đủ chuyện vậy có thể theo phân tích của Faker mà suy ra Wang-ho sẽ là người trực tiếp đối mặt với chủ nhân cũng như là thử thách ở đây, Wang-ho nhìn đống là bùa rồi lại nhìn bàn giữa nhà, rốt cuộc lá bùa này là gì? bài vị kia là của ai? Cậu và người phụ nữ đó có ân oán gì?
- Như vậy thứ chúng ta phải hoàn thành có phải là tìm lại trái tim và mắt cho cô ta không?
Han Wang-ho hết biết nghĩ thêm điều gì đành hỏi xem Faker có đang suy nghĩ giống mình không?
- Tôi nghĩ không đơn giản như vậy đâu, chúng ta cứ chờ xem tối nay thế nào.
Trả lời cho câu nói của Faker là sự gật đầu đồng tình của Wang-ho, có lá bùa này trong tay cậu có thể sẽ không quá thê thảm như hôm qua.
Cả hai sau đó im lặng đồng thời nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Wang-ho có lẽ trong lòng quá lo lắng mà không để ý đến chiếc áo khoác kia vẫn ngự ở trên người mình mà Faker lúc này lại mở mắt ra, anh nhìn ra ngoài cửa sổ thấy sắc trời bắt đầu âm u rồi lại chằm chằm nhìn vào bàn giữa nhà tay cũng bắt đầu siết chặt lại. Đúng như dự đoán trời nhanh chóng tối hẳn, cánh cửa vẫn như cũ bị gió thổi tung mà trăng lại vẫn tròn trịa một cách quái dị, Han Wang-ho ngay khi vừa nghe thấy âm thanh như ngày hôm qua liền lập tức tóm chặt lấy cánh tay Faker, cậu vẫn rất sợ tình huống Faker không nhìn thấy mình lần nữa sẽ xảy ra.
- Là âm thanh xích sắt nữa sao?
- Đúng vậy.
- Còn gì nữa không?
- Cô ta cười...
- Xuất hiện chưa?
- Đang...đang đứng ngoài cửa...cô ta...cô ta đã có mắt, Faker...cô ta đang nhìn về phía chúng ta...cười.
Hang Wang-ho lại run rẩy không nói liền mạch được, người phụ nữ kia hôm nay lại xuất hiện, vẫn là xích sắt trói chặt hai tay với quả tim bị khoét đi, nhưng khác hôm qua ở chỗ hôm nay cô ta đã có mắt, tóc tai rũ rượi dài kéo xuống tận nền đất, người phụ nữ không đi vào mà cứ lắc lư cả người trước cửa nhìn Wang-ho rồi lại nhe răng cười, không cười thì thôi mà đã cười là một đống máu me tràn ra ngoài khiến cho người thấy được cảnh này rợn tóc gáy.
- Hihihihi...anh về rồi....hihihihi...anh về trả tim cho tôi sao?
- ...
- Đừng sợ...hihihihi...ra đây đi nào, chơi với tôi chúng ta chơi trò móc tim....
- ...
Han Wang-ho lúc này đang ôm trọn cánh tay của Faker vào người, cậu vẫn trừng mắt lên nhìn người phụ nữ kia, cậu nghe theo lời Faker, phải nhìn, phải tìm xem trên người cô ta có thêm cái gì đáng nghi không? Nhưng người phụ nữ dường như không thể đi vào được, cô ta cứ đứng đó nghiên đầu nhìn Wang-ho trong góc nhà, nghiến răng ken két cười hihi dụ dỗ người ra, cố gắng quan sát mãi không thấy được gì cậu chỉ đành lắc đầu cho Faker biết tình hình.
- Cô ta đang ở đâu rồi?
Faker hỏi xác nhận
- Vẫn ngoài cửa.
- Không đi vào?
- Cô ta cứ mãi đứng đó nghiến răng bảo tôi ra chơi trò móc tim với cô ta.
- Nghe này Peanut lát nữa dù xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không ra ngoài, biết chưa?
- Um...còn anh thì sao? .
- Có lẽ cô ta...không nhắm vào tôi.
Faker nói rồi cầm một tờ lá bùa đứng lên tiện thể dìu Wang-ho theo bên mình, anh ta nhìn vào bài vị rồi sau đó dẫn người đến giữa trung tâm ngôi nhà, Faker nhìn Wang-ho đang cố gắng tỏ ra kiên cường mà trong lòng phức tạp.
- Peanut!
- Hả?
- Cậu...thử cầm bài vị lên.
- ...
- Tin tôi cô ta chưa thể làm gì chúng ta đâu.
- Tôi...
Han Wang-ho định từ chối nhưng cậu lúc này liếc nhìn gương mặt của người phụ nữ kia, suy nghĩ một chút rồi vẫn là nghe theo Faker cầm lấy cái thứ được cho là bài vị. .
- Cậu nhìn thử phản ứng của người kia xem thế nào.
- ...
Han Wang-ho hết nói nổi nhưng hiện tại nghe lời Faker là cách duy nhất, chỉ thấy thứ nãy giờ cứ cười hihi nói luyên thuyên lúc này mặt lại bắt đầu biến sắc răng lại nghiến chặt hơn, mắt cô ta không nhìn Wang-ho nữa mà là nhìn chằm chằm vào vật trên tay cậu.
- Cô ta...nhìn nó, trông có vẻ khá tức giận.
- Vậy sao? Bây giờ chúng ta đến gần cô ta hơn chút.
- Để làm gì?
- Nói chuyện.
- Nói chuyện? Với một con ma?
- Cô ta có thể là quỷ.
- ...
Han Wang-ho chỉ biết cố gắng nắm chặt cánh tay đối phương hơn di chuyển gần người phụ nữ hơn một chút, tay vẫn khá run cầm bài vị.
- Peanut nói theo tôi nhé.
Faker dặn dò xong thì anh ta bắt đầu ghé vào tai Wang-ho nói nhỏ, vừa xong một câu là Wang-ho nói to lại một câu.
- Cô là ai?
- Hihihihi...anh quên em rồi sao?
- Nói đi không tôi đốt thanh gỗ này.
- Hihihihi...không thể nào....hihihi
- Cô là con quỷ vì oán niệm mà kẹt lại ở đây, tôi muốn giúp cô...đừng làm hại tôi nếu không cô sẽ mãi không thoát ra được.
- Hihihi...nói hay...nói hay lắm...anh trả tim cho tôi...móc tim ra trả cho tôiiiii.....
Dường như Faker đã đoán đúng, người phụ nữ kích động gào thét dữ dội liên tục giờ móng vuốt ra hướng về phía hai người nhưng lại không làm được gì.
- Hahahahaha cái têm điếm này....mày mau trả tim cho tao...tao sẽ móc mắt mày, khoét tim mày, uống máu mày....chính mày đã hại tao ra nông nổi này....
Cơn giẫn giữ đang vây lấy người phụ nữ đó, Wang-ho nghe cô ta gào thét đầu lại bắt đầu đau như búa bổ, cậu chỉ thấy lúc này hai chân mình bị nhũn ra lập tức quỳ rạp xuống đất may có Faker đỡ lấy nếu không cậu đã nằm ra đó rồi, như sợ mọi thứ sẽ kéo dài không hay Faker lại nói nhỏ với Wang-ho lần nữa để kết thúc mọi chuyện.
- Tôi sẽ trả tim cho cô...nhưng tôi không nhớ mình đã làm gì cô vậy làm sao để trả? Cô hãy kể lại mọi chuyện tôi nhất định sẽ lập tức giúp cô thanh thản ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro