Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Thị Trấn Ma

Có rất nhiều chuyện khi xảy ra cùng một lúc sẽ khiến cho người trải qua nó như phải trải qua một trận sinh tử. Han Wang-ho sau lần gặp gỡ với người tên Viper kia thì đã bị đưa đi trong tình trang hoang mang đến cực điểm. Mọi chuyện bắt đầu từ đâu?

Phải bình tĩnh lại suy nghĩ cặn kẽ xem đây có thực sự là hiện thực hay chỉ là một giấc mơ? ban đầu là cả ba người đi cắm trại với nhau, sau đó thì ngủ quên lúc đang ngắm sao rồi Han Wang-ho lại mơ thấy một khung cảnh kì lạ, trong mơ Ruler và Si-woo đều đã chết, còn bản thân bị dòng sông hung tợn nhấn chìm, tỉnh lại thì gặp động đất rồi bị một cơn lũ cuốn trôi đến giờ bản thân thì gặp phải một người tự xưng là gần giống với hắc bạch vô thường chuyên đưa rước linh hồn, Ruler với Siwoo thì không rõ sống chết, còn đây là đâu thì căn bản không có một chút manh mối nào. Han Wang-ho nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy thật hoang đường, là cái gì? hay là cậu bị hai người bạn của mình chơi xỏ nhưng động đất là thật giấc mơ cũng là thật, làm sao lại giống nhau như vậy chứ?

- Xin chào!

Đang đứng chôn chân trước một ngôi nhà cũ kỹ Han Wang-ho bỗng nhiên giật mình với một giọng nói từ phía sau, nghe giọng nói ấy như quen lại như không có ấn tượng gì, cảm giác rất trống rỗng cùng mơ hồ.

- A...à xin chào.

- Cậu... là người mới sao?

- Tôi... tôi mới đến đây...

- Cậu đã gặp Viper?

- Um

Han Wang-ho không biết người đàn ông đang bắt chuyện với mình là ai, anh ta trạc tuổi 30 thân hình khá gầy nhưng phong thái cách nói chuyện và ánh mắt lại luôn khiến cho đối phương cảm thấy yên tâm cùng đáng tin cậy, nhìn cử chỉ điệu cười có thể thấy người này khá hòa nhã.

- Nhưng mà... đây rốt cuộc là nơi nào thế, anh là...

- À tôi quên giới thiệu, tôi là Faker chắc Viper đã nói với cậu rồi, đây là ải thứ nhất của cậu "thị trấn ma".

- Ải thứ nhất? Thị trấn ma? là sao.. tôi...tôi chưa hiểu lắm, tại sao lại có cửa ải gì ở đây?

- Viper chưa nói với cậu sao?

Han Wang-ho hoang mang càng thêm hoang mang, cậu cật lực lắc đầu thay lời muốn nói, bản thân đã bao giờ gặp phải cái tình huống như thế này đâu, "Thị trấn ma" nghe không khác gì mấy cái tên trong phim kinh dị vậy.

- Cậu ở thế giới thật có lẽ bây giờ đang thoi thóp trong bệnh viện, đây là một thế giới linh dị khó hiểu, những ai mà không may gặp nạn sắp chết nhưng lại mang trong mình mệnh số có liên quan đến kiếp trước thì sẽ bị hút vào đây, cậu phải trải qua 9 cửa ải hay còn gọi là 9 lần sinh tử, nếu vượt qua được hết cả 9 ải thì cậu sẽ sống sót trở về còn nếu cậu chết ở đây hoặc không thoát ra được cơ thể ở thế giới kia của cậu cũng sẽ chết. Đây có thể vừa là cơ hội vừa là thử thách cho người sắp chết như chúng ta.

- ...

- Cậu...ổn chứ?

- ...

- Không sao ai nghe lần đầu mấy lời này cũng nghĩ mình bị điên hoặc đang mơ thôi.

Han Wang-ho ổn mới là lạ, cậu rất muốn tát cho mình một cái thật đau rồi sau đó những thứ trước mặt chỉ là giất mơ thì tốt biết mấy, nhưng nghe Faker nói hàng vạn nghi vấn càng ngày càng nhiều.

- Ý là...nếu vậy thì tôi hiện tại...là hồn ma?

- Hahaha hồn ma sao?

Faker nghe xong thì phì cười đến vui vẻ, nhìn Han Wang-ho mặt sượng trân anh ta lại thấy không nỡ chọc ghẹo.

- Cứ cho là như vậy đi, thật ra tôi cũng không biết rõ vì đây chỉ mới là ải thứ 3 của tôi thôi.

- Ải 3 sao? là sao? tại sao anh thì ải 3 mà tôi mới ải 1?

Đơn giản thôi tùy theo cấp độ, mệnh ai bạc hơn thì cấp độ bắt đầu sẽ cao hơn. Như tôi thì chỉ mới hôn mê vì bệnh nên cấp một hai của tôi rất dễ.

- ...

- Cậu ổn không?

- Không!

- Tôi hiểu mà haha tôi mới đầu còn cố gắng tìm cách chạy trốn.

- Thế rồi sao nữa?

- Suýt chết!

- ...

- Đúng vậy! tôi tìm mãi không thấy đường ra, nhiều người cũng như tôi nhưng họ lại không may hơn tôi, họ đã chết qua các cửa ải.

- Vậy... là họ ngoài thế giới kia....

- Chắc chắn không qua khỏi.

- ...

- Cậu...ổn không?

- Anh...có thể đừng hỏi hoài câu đó được không? tôi ổn được thì đã không như thế này rồi.

Han Wang-ho mặt không còn giọt máu nào, cậu bỗng thấy hai chân tê rần không quan tâm ai trước mặt mà ngồi thụp xuống đất, đúng là cậu đã có ý định tìm cách ra ngoài nhưng nghe Faker nói xong bản thân lại không có can đảm, Ruler và Siwoo giờ chưa rõ tung tích, lời Faker nói lại chưa biết đúng sai bao nhiêu liệu làm liều lúc này có đúng? Faker nhìn xuống thấy Han Wang-ho đang nghĩ ngợi gì đó thì trong lòng lại dâng lên một chút không nỡ, anh ta nhẹ nhàng dìu người lên sau đó dắt vào trong nhà.

Han Wang-ho cùng Faker đi vào, cậu cứ tưởng nơi mà họ vô là một nhà dân bình thường ai ngờ khi mới bước vào đập vào mắt lại là một cảnh tượng kì dị không tả được, giữa nhà là một cái bàn trải khăn đỏ bày biện trên đó là một thanh gỗ được dựng đứng có khắc tên nhưng chữ trên đó lại không ai đọc rõ được vì những vết xước trên tấm bảng.

- Đây...là cái gì?

Han Wang-ho vừa nhìn thấy tuy không hiểu nhưng trong lòng lại có một nỗi bất an.

- Cái bàn có miếng gỗ dựng đứng.

Faker thông thái trả lời

- ??? ai không biết nó là cái bàn có miếng gỗ dựng đứng?

- Ừm....chắc là bài vị của ai đó.

Faker vẫn thản nhiên trả lời lại

- Bài vị? sao giữa nhà lại có bài vị?

- Tôi không biết.

- Anh...sao anh cũng không biết thế?

- Thì tôi cũng lần đầu đến đây mà.

- Vậy bây giờ nên đi hay ở?

- Ở lại đi

- ổn không?

- Ra ngoài mới không ổn đó

- Nhưng trong này...

Han Wang-ho đã làm gì trải nghiệm loại cảm giác này bao giờ, nhìn căn nhà bày trí sơ sài nhưng gọn gàng này nếu không có thứ kỳ lạ giữa nhà kia cậu cũng không sợ như vậy.

- Cậu nhìn ngoài kia đi.

Faker hất đầu về hướng ngoài cửa ra hiệu cho Han Wang-ho nhìn ra, không nhìn thì thôi nhìn rồi mới thấy bên ngoài lúc nãy vừa sáng vừa tỏ bây giờ lại tối đen mù mịt mà trong phòng lúc này lại đột nhiên xuất hiện những ngọn đèn, cái kiểu này Han Wang-ho nhìn đến muốn khờ rồi, rốt cuộc ở đây là cái quái gì vậy?

- Sợ lắm sao?

Nhìn biểu cảm của người mới đến Faker có chút buồn cười nhưng lại cố nhịn mà hỏi han.

- Anh...anh không sợ sao? ở đây rất phi lý, rất không có khoa học, ở hai ải trước anh cũng trải qua như vậy sao?

- Không có.

- Vậy sao anh nhìn thản nhiên vậy.

- Qua hai ải thôi cậu sẽ không còn thấy lạ với mấy kiểu như thế này nữa, như cậu nói đó ở đây rất phi lý phản khoa học, cái quái gì cũng có thể xảy ra.

- Bây giờ trời tối rồi theo kinh nghiệm của tôi khả năng sẽ gặp vài thứ khó đối phó, chúng ta ở trong này đêm nay quan sát mọi thứ xem thế nào?

- Ừm...

Han Wang-ho bây giờ chỉ có Faker là người bình thường duy nhất bên cạnh nên chỉ đành tạm thời tin tưởng đối phương, hai người đóng kín cửa lại rồi đến một góc cách khá xa cái trung tâm ngôi nhà ra, đêm càng khuya bên ngoài gió càng rít, Faker bên cạnh thì đã ngủ từ lúc nào duy chỉ có Han Wang-ho không thể nhắm mắt nổi, cậu trăn trở về ngày hôm nay, về nơi kì quái này và cả cái bàn kia, hơn hết Ruler và Si-woo không biết bây giờ đã ổn chưa, gió bên ngoài gào thét như muốn đòi mạng nhưng bên trong lại yên bình đến lạ.

- Cậu vẫn còn sợ sao?

Faker đôi mắt vẫn nhắm nhưng miệng lại rất quan tâm trò chuyện, anh ta biết người này khả năng còn rất hoảng

- Ừm

-Cậu tên gì?

- Tôi có nên nói không?

- Nếu không tin tưởng tôi thì nói tên giả hay biệt danh cũng được, dù sao cũng phải có tên để xưng hô chứ?

- Tôi...không có biệt danh.

- Vậy cũng không được...hay gọi cậu là Peanut đi

- Peanut? Sao lại là cái tên này?

Tôi rất thích ăn đậu đó hahaha ngoài cái tên này tôi cũng không biết có tên nào nữa, gọi đại đi

- Thôi gọi gì kệ anh...

Han Wang-ho thấy cái tên này nó cứ nhỏ bé kiểu gì ấy, ai lại đặt tên người khác chỉ vì bản thân thích ăn cái đó được? nhưng mà Han Wang-ho không muốn nói tên của mình ra, đầu cậu lúc này lại không có tâm trí đặt cho bản thân cái tên khác nên là mặc kệ Faker muốn gọi gì gọi. Ngồi im lặng trong nhà nghĩ ngợi không ra vấn đề Han Wang-ho lại đột nhiên muốn hỏi người từng trải bên cạnh

- Anh đã trải qua cái gì ở ải 1 thế?

- Cũng không có gì chỉ là lạc vào nghĩa địa của binh sĩ thời xưa thôi

- Binh sĩ sao? nghĩa địa?

- Gọi là nghĩa địa nhưng mà chỉ là mấy gò đất nhô lên có thi thể trong đó thôi

- Anh phải làm gì ở đó?

- Tìm xác 1 người

- Trong đống thi thể ở đó sao?

- Ừm, nhưng cũng dễ tôi chỉ mất nửa ngày tìm ra rồi hỏa táng sau đó ngất đi lúc tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện

- Có người cứu anh sao?

- Không tôi trực tiếp xuất hiện ở ải thứ hai, đó là bệnh viện tâm thần và tôi xuất hiện trên giường bệnh với cơ thể bị trói bởi một tên điên. Ải 2 khó nhai hơn khi tôi phải tìm cách thoát ra ngoài và tìm về kẻ thù cho người đó

- Kẻ thù của tên đó sao? hắn ở đâu vậy?

- Hắn ta cũng chính là người vượt ải, như tôi đã nói những người bị cuốn vào đây đều là có số mệnh liên quan đến kiếp trước.

Han Wang-ho im thin thít không nói gì nữa, cái cảnh tượng kiểu này cậu thế nào vẫn chưa thể hoàn toàn thích nghi được, nó không thực tế, nó phi lý và rất giả tạo, cậu đôi lúc vẫn chỉ ngỡ như bản thân đang mơ. Faker lại tiếp tục kể về ải thứ 2 của mình.

- Tôi lúc đó chỉ biết một mình tìm kiếm người đó, lục tung hết mọi thứ ra để có thể thoát khỏi.

- Ở đó... không có ai như chúng ta sao?

- Có! sau đó tôi gặp được 2 người nhưng không may là họ chết rồi.

- Chết...

Han Wang-ho chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên một cơn gió cực lớn thổi tung cánh cửa, cửa mở ra rồi ánh sáng của trăng tròn bên ngoài lờ mờ chiếu vào hòa lẫn với ánh đèn trong nhà, cả hai người đều giật mình, họ ngồi đó quan sát tình hình. Chính là trong lúc đang đề cao cảnh giác nhất Han Wang-ho lại bỗng dưng nghe thấy âm thanh, là tiếng xích sắt đang từng đợt vang lên cảm giác như ngày càng tới gần ngôi nhà mà cả hai đang ẩn náo, lồng ngực phập phồng lo lắng Han Wang-ho nghĩ rằng Faker bên cạnh cũng nghe nên không dám nói gì chỉ có thể lặng lẽ nắm lấy cánh tay của đối phương thật chặt, thấy người lo lắng như vậy Faker quay sang hỏi nhẹ.

- Cậu sao thế? sợ gì sao?

- Tôi...tôi...tiếng xích sắt đang tiến lại gần chỗ chúng ta, nó rõ to như vậy tôi sợ nó vào đây.

Han Wang-ho lắp bắp nói

- Xích sao? tôi không nghe thấy.

- Sao? không thể nào, nó...nó rõ ràng như vậy...

- Suỵt!

Faker lúc này như hiểu ra gì đó vội ra hiệu cho cậu im lặng mà Han Wang-ho lúc này hai mắt trợn tròn cũng không thể nói thêm câu gì. Trước mắt cậu là một người phụ nữ mặc đồ màu đỏ trông có vẻ như váy cưới, hai tay bị xích lại trông rất chặt chẽ, người này tóc ngang vai mặt cúi gằm xuống đất đi trong tư thế thẫn thờ nhưng khiến Wang-ho rợn người chính là phía sau mỗi bước đi của cô ta đều kéo theo một mảng máu đỏ. Faker quan sát theo hướng Han Wang-ho đang nhìn nhưng ngoài cánh cửa bị mở ra anh lại chẳng thấy gì, không nghe gì, thấy người bên cạnh bắt đầu run rẩy anh lúc này mới nhanh chóng che tai của đối phương bản thân lại dịch lên phía trước chắn tầm nhìn.

Han Wang-ho sau một loạt thao tát của Faker dần có thể lấy lại chút bình tĩnh cậu tiếp tục im lặng.

Nhưng làm sao dùng tay có thể che hết âm thanh vang lên được, cậu càng run dữ dội hơn khi nghe người phụ nữ kia cười cợt.

- Hihihi hihihi

Cái giọng cười kì quái này không người bình thường nào cười được, giọng cô ta nghe rất chói khiến tai Wang-ho bỗng nhiên khó chịu.

- Hihihihi mùi...của người....sống...

- ...

- Ai thế?...có phải người đến trả tim cho tôi không....ti...tim của tôi hihihi...

- ...

- Hihihihi ngoan nào ra đây...tôi hứa...hứa sẽ lấy ra nhanh thôi....

Faker cho dù đã cố gắng che tai của cậu lại nhưng giọng nói đó lại như không hề biến mất, nó càng trở nên rõ ràng hơn cho tới khi Wang-ho mở mắt ra, cậu như chết đứng tại chỗ khi thứ đang ở trước mặt mình bây giờ không phải là Faker mà là khuôn mặt tái nhợt môi đỏ chót đang nhe răng cười với cậu, hai hốc mắt sâu hun hút với sự trống trãi ở đó khiến cho người đang đứng bị ngã ra phía sau, quên đi cái mông đau ê ẩm khi tiếp đất Han Wang-ho lại thấy trên ngực trái người kia một cái lỗ rỗng hoác có thể thấy cả phía sau, lúc này tay chân tê rần Wang-ho bắt đầu mất bình tĩnh mà mở miệng ra gọi Faker.

- Faker? anh ở đâu? Faker....cứu tôi....

- Hihihihi người đây rồi...lại đây nào...trả tim cho tôi đi...mắt của tôi

Thứ trước mắt hình như chỉ có thể phán đoán qua âm thanh và mùi hương Han Wang-ho sợ điếng người cố gắng dùng tay bịt miệng lại, cậu run đến không thể nào run hơn được nữa, Faker không biết đã ở đâu hiện giờ thứ kia vẫn cứ mò mẫm tìm cậu mà bản thân chỉ có thể cố gắng lùi ra sau từng chút một.

- Peanut! Peanut? cậu ở đâu?

Wang-ho nghe được giọng nói của Faker, cậu thấy Faker, anh ta đang chạy quanh phòng tìm kiếm cậu nhưng rõ ràng cậu ở đây, ngay chỗ cũ tại sao anh ta lại không thấy? Thứ trước mặt vẫn đang quờ quạng tìm mà Wang-ho vẫn tiếp tục trốn, Faker thì không thấy bất kì thứ gì trong phòng, rốt cuộc chuyện này là sao?

Han Wang-ho lùi mãi cho tới khi lưng cậu đụng trúng một thứ gì đó sau đó từng tờ giấy màu đen bắt đầu tơi lả tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro