Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Cắm Trại

Han Wang-ho một diễn viên nhỏ lu mờ đang ngồi than thở trong nhà ngắm nhìn thế giới ngoài kia bằng chiếc tivi tầm thường của mình, cậu hôm nay không có gì để làm, nói đúng hơn là thất nghiệp rồi, dạo gần đây công ty vì cậu không kiếm được một vai diễn nào mà bắt đầu bỏ bê không màn tới khiến cho Han Wang-ho đau đầu mãi không thôi.

[Xin chào tất cả mọi người, tôi là Choi Hyeon-jun, tôi lên đây muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện, đó là một câu chuyện hết sức đáng sợ khi mà tôi...tôi lại mới từ một thế giới khác trở về, chuyện là tôi đang đi trên đường thì bị tai nạn nhưng kì lạ ở chỗ tôi lại xuất hiện ở một thế giới lạ lẫm, tôi....chính tôi và những người trong đó đã phải trải qua tất cả những thứ ghê tởm, chúng tôi gặp xác sống, gặp con rối, gặp một kẻ điên thích đóng giả con nít và cả...cả một con quỷ....tất cả...cả... đều...đều....đã c...ch......]

Han Wang-ho chăm chú nghe và bị cuốn vào câu chuyện lúc nào không hay nhưng khi tới gần kết thì video phỏng vấn của người nọ lại đột nhiên bị chập chờn ngắt quãng và sau đó màn hình đen thui, Han Wang-ho càng thêm chán nản mà chuyển kênh, cậu biết đây có lẽ chỉ là chiêu trò cố tạo nội dung để thu hút sự chú ý của người khác nhưng ít ra thì cũng phải nói cho hết chứ? Bỏ qua suy nghĩ này ra một bên Han Wang-ho lướt kênh mãi mà không thấy có gì vui bèn dứt khoác vứt điều khiển qua một bên rồi trèo lên giường nằm, trong nhà một bầu không khí tĩnh mịch hiu quạnh, vốn là dân thôn dã lên đây học đại học sau đó lại vô tình được một đạo diễn hạng thường nhìn trúng nhan sắc mà chộp lấy đào tạo bồi đắp cho cậu một vai diễn quần chúng, rồi lại bẵng đi vài năm bằng nỗ lực kiếm tiền không ngừng nghỉ Han Wang-ho từ diễn viên quần chúng đã lên được diễn viên phụ được xuất hiện nhiều hơn trên màn hình phim ảnh, nhưng công ty chủ quản lại chẳng chờ được thêm vài năm nữa khi mà bây giờ sao lên lại xuống quá nhanh mà Han Wang-ho lại còn chẳng lên nổi thế là tình cảnh này bây giờ xuất hiện. Suy nghĩ mãi không có cách giải quyết Han Wang-ho lại nhớ tới hai người bạn của mình bèn móc điện thoại ra định rủ đi đâu đó chơi nhưng trùng hợp thế nào một trong hai người họ lại gọi tới, là Ruler.

- Alo Wang-ho ơi?

- Sao đó?

- Nhớ em chớ làm sao nữa.

Ruler bên kia cười ha hả không chút ngại ngùng mà bày tỏ lòng mình

- Ghê vậy sao?

Han Wang-ho bên này cũng cười tủm tỉm trả lời lại

- Đi chơi với anh không? anh biết em đang chán.

- Chỉ hai chúng ta?

- Em muốn có người thứ ba?

- Cậu bớt giỡn đi Si-woo mà biết mình đi chơi không gọi là tối nghe đủ.

- Ôi trời cậu không thể đối xử với người đang theo đuổi cậu như vậy được, không lẽ sau này tôi hôn cậu cũng phải rủ cậu ta tới xem?

Ruler tỏ vẻ ủy khuất vô cùng khi đối phương đòi gọi thêm người

- Tôi sẽ kể với Si-woo nghe câu nói này của cậu.

Han Wang-ho nghe câu nói như đùa như thật của Ruler thì nhịn cười không nổi bèn dọa lại

- Ê đừng anh sợ hahaha đùa cậu thôi Si-woo đang đến đón cậu đấy tôi giờ mới sắp xếp xong mọi thứ chiều nay mình đi cắm trại nhé.

- Ủa là quyết định xong rồi mới nói với tôi sao?

Han Wang-ho bất ngờ hỏi lại

- Bọn tôi biết mấy ngày nay cậu đều rảnh rỗi buồn chán, mai là thứ 7 nên mới bàn nhau đi cắm trại, Wang-ho của anh đừng giận nhé lên đó anh sẽ nướng thịt cho em hahaha

- Ừ vậy còn nghe được, tôi chuẩn bị ít đồ.

Han Wang-ho bị Ruler chọc cho cười khờ lúc này mới bắt đầu chuẩn bị ít thứ, Si-woo là bạn đại học của cậu mà Ruler lại chính là bạn học cấp hai của Wang-ho sau đó thì chuyển nhà, đến khi lên đại học cậu mới biết họ đều chung trường và từ đó bắt đầu chơi chung đến giờ, tính cách của Si-woo thì hơi cáu kỉnh hung dữ nhưng lại rất quan tâm cậu mà Ruler thì lại luôn thể hiện bản thân là một người rất dễ gần hòa đồng hài hước nhưng chỉ có Wang-ho và Si-woo mới biết bên trong cậu ta chẳng quan tâm ai ngoài người mà cậu ta coi là anh em hoặc người cậu ta yêu.

Một lát sau chiếc xe hơi màu đen sang trọng đã đậu ngay dưới khu chung cư nơi Han Wang-ho ở, Son Si-woo trên người mặc một bộ thể thao rộng thùng thình xuống xe đón Han Wang-ho đang lững thững tiến tới kia.

- Cậu ăn mặc thoải mái như vậy nhỉ?

Han Wang-ho thấy bạn mình vẫn là ăn mặc tùy ý như vậy thì không khỏi trêu chọc

- Sao đâu chỉ là đi cắm trại thôi mà tôi lại không thèm chải chuốc như cái tên Ruler kia.

- Các cậu định cắm trại ở đâu?

- Trên núi.

- Tôi biết là trên núi nhưng ý tôi là núi nào?

- Cái này thì chỉ có Ruler biết được thôi của nhà cậu ta mà.

- Cái tên này đúng giàu nhỉ chả chịu chia bớt cho tôi

Han Wang-ho tự cảm thán rồi sau đó lại lon ton lên xe cùng Son Si-woo rời khỏi

Cả ba người khi gặp nhau đã là dưới chân núi, nhìn sơ Han Wang-ho thấy nơi đây cũng gần thành phố, núi lại không quá cao và đặc biệt có mở một số dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng nên vẫn có kha khá người đi lại.

- Ruler, cậu định đưa bọn tôi cắm cái gì ở cái khu nghỉ dưỡng nhà cậu?

Han Wang-ho vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn thiếu gia giàu có trước mặt

- Ở bên kia sườn núi có một chỗ khá kín đáo, nơi đó chưa ai đụng tới ban đêm ngắm sao rất đẹp đó Wang-ho à.

- Cậu chắc chưa Ruler?

Son Si-woo cũng vô cùng nghi ngờ hỏi

- Đương nhiên rồi

- Tôi và Wang-ho tạm tin cậu đấy, dẫn đường đi.

Đặt chân đến địa điểm mà Ruler nói thì chính xác chỗ này tư bản chưa rờ tới nhưng mà không hẳn là vắng vẻ, trước cả họ vẫn có hai nhóm người mới cắm trại xong và đã thu dọn rời đi, Ruler vẻ mặt đắc ý nhìn Han Wang-ho cười như muốn nói rằng "không làm hai cậu thất vọng chứ?"

- Được đó Ruler à cậu nhắm trúng chỗ này hay đấy.

Nhìn một lượt khó tính như Son Si-woo còn phải khen vì cảnh vật ở đây khá đẹp, gần đó là một con suối nhỏ, nơi họ quyết định cắm trại xung quanh lại có vài cái cây cổ thụ, có thể thấy nơi đây là chỗ rất thích hợp để giải sầu.

- Còn phải nói nữa

- Wang-ho à cậu qua kia ngồi đi để tôi và Ruler làm cho

Son Si-woo thấy Han Wang-ho đang cặm cụi vụng về láp ráp đống đồ vật dựng lều trên tay thì vội ngăn lại, sau đó Ruler cũng qua thành thạo hoàn thành mọi thứ, khi mọi việc đã đâu vào đó thì chính là trời đã tối mịt. Ra ngoài ngồi nướng thịt cùng nhìn đống lửa đang cháy nghi ngút Han Wang-ho lúc này lại thấy ấm áp vô cùng, cậu ở đây không có nhiều bạn đáng tin tưởng, chỉ có Ruler và Son Si-woo là thật sự tốt với cậu từ khi còn đại học, bây giờ nhìn lại trong ba người bản thân lại là người không ổn định nhất khiên Han Wang-ho có hơi tự ti về bản thân.

- Đang nghĩ gì đấy Wang-ho?

Tiếng Son Si-woo phá tan sự miên man trong đầu của Han Wang-ho khiến cậu cười ngại ngùng

- À...đang suy nghĩ vài chuyện thôi

- Ôi trời Wang-ho à có gì mà nghĩ nhiều thế em muốn vai gì anh gọi một cuộc đảm bảo đạo diễn phim đó sẽ hai tay dâng vai lên cho em

Ruler vừa nhai đồ ăn vừa nói với giọng điệu không nghiêm túc thường ngày khiến Son Si-woo lườm muốn cháy mắt

- Cậu bớt bớt đi Ruler Wang-ho không thích như thế, cậu cũng mau ăn đi Wang-ho, mấy ngày không gặp mà nhìn cậu ốm hơn hẳn đấy.

Son Si-woo đặc biệt suy nghĩ cho cảm xúc của bạn mình, cậu nhìn Han Wang-ho im lặng ăn đồ ăn mình gắp cho thì lại lườm cái tên Ruler nhiều lời kia lần nữa

- Wang-ho à...tôi chỉ muốn cậu đỡ buồn thôi...không cố ý đâu mà

Bản thân biết lúc nãy có hơi nói xa xôi nên Ruler lập tập nghiêm túc trở lại ngồi gần Han Wang-ho mà an ủi người

Han Wang-ho thật ra là không để ý đến lời Ruler nói nhưng chỉ là cậu không biết phải phản ứng như thế nào trước mấy lời nói kiểu đó mà thôi, thấy tình Son Si-woo như muốn nhai sống Ruler Han Wang-ho bật cười giải vây.

- Ôi trời hai cậu như con nít vậy, tôi đang suy nghĩ chuyện khác, cơ mà không phải nói ngắm sao hả? sao đầy trời kìa ngắm nguyên đêm cho tôi.

Cả ba sau đó lại trải tấm vải to lớn ra rồi nằm xuống với nhau, Han Wang-ho nằm giữa nhìn lên trời thấy những ngôi sao kia thật sự rất sáng, rất đẹp nhưng liệu có ngôi sao nào như cậu không vừa nhỏ bé vừa mờ nhạt. Trong khoảnh khắc cậu không hay để ý, ở hai bên lại có người tâm tư không đặt vào việc ngắm sao mà chỉ lo quay lại nhìn người trong lòng.

----

Trên một con đường nhỏ hẹp trong khu rừng rậm hoang vu đáng sợ, văng vẳng như có ai đó gọi tên một người nào đó, tiếng gọi lại như da diết lại như rất thê lương, giọng của người đàn ông kia khiến Han Wang-ho cảm thấy khó chịu không thôi nhưng nó lại thôi thúc đôi chân của cậu không ngừng đi lên phía trước.

"Peanut à...em mau đến đây!"

"Peanut à...anh đã rất nhớ em"

"Peanut à...cuối cùng anh cũng chờ được ngày này rồi"

Han Wang-ho không biết người tên Peanut kia là ai nhưng cậu lại vô lực không tự chủ được đôi chân của mình cho tới khi đi hết con đường, Han Wang-ho thấy phía xa kia có vẻ như là một thị trấn heo hút nhưng trước mắt cậu lại là một con sông, rõ ràng sườn núi mà cậu cùng hai người bạn mình cắm trại chính là chỉ có con suối nhỏ và nhìn ra toàn thành phố, hồi chiều cậu chưa từng gặp cảnh này, ý thức được có chuyện chẳng lành nên lúc này Han Wang-ho luống cuống quay đầu định rời khỏi nhưng đập vào mắt mình là hình ảnh Ruler cùng Si-woo máu me loang lổ nằm dưới đất, cảnh tượng kinh hoàng này là diễn ra từ bao giờ? Han Wang-ho sợ hãi ngã xuống đất định đứng lên đi xem bạn của mình thì bỗng nhiên cả thân thể bị kéo ngược trở lại rồi chìm xuống sông, lúc này dòng sông kia vẫn đục chảy siết cuốn hết mọi thứ đi.

- Aaaaaa

Han Wang-ho hét lớn lên sợ hãi ngồi bậc dậy, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh đến vô lý, kéo theo cả Son Si-woo đang ngủ bị làm tỉnh nhưng cậu ta vẫn lo lắng hỏi.

- Sao thế Wang-ho, cậu mơ thấy ác mộng sao?

- Si-woo...Ruler...hai cậu..

- Chúng tôi còn ở đây sao thế?

- Không...không sao? tôi mơ thấy ác mộng mà thôi.

- Có thể là do mình ngủ quên ngoài đây nên hơi lạnh thôi, cậu yên tâm tôi ở đây rồi.

- Um...

Han Wang-ho được Son Si-woo trấn an trong lòng đã vơi đi phần nào khiếp sợ nhưng nhìn rừng rậm xung quanh cậu vẫn có hơi bất an, bây giờ mà đòi về thì làm phiền hai người bạn của mình quá, nhìn đồng hồ cũng là 3h sáng rồi nên cậu và Si-woo đã đánh thức Ruler định cùng về liều ngủ tiếp nhưng không hiểu cơn gió lúc này ở đâu thổi tới rất mạnh khiến cả ba cũng phải loạng choạng, chưa kịp hỏi thăm nhau câu gì thì một cơn run chấn bắt đầu với biên độ ngày càng dữ dội, Han Wang-ho nhỏ con nhất trong đám lúc này ngã phịch xuống đất được Ruler chạy tới đỡ, cả ba nhìn nhau sau đó gật đầu tỏ ý rời khỏi đây, Han Wang-ho không hiểu sao hai chân mình gần như lại không thể hoạt động được, mà cơn rung lắc càng lúc càng mạnh, Ruler bất chấp cõng người lên chạy nhưng không ai ngờ tới con suối nhỏ lúc nãy bây giờ lại biến thành một dòng lũ quét đáng sợ, cả ba người lúc này đều không có cơ hội thoát ra ngoài bị nhấn chìm trôi đi nhưng tay họ vẫn nắm chặt nhau.

Mở mắt ra lần nữa Han Wang-ho bất ngờ kinh hãi với mọi thứ trước mắt, là mơ nữa sao? cậu thấy mình đang ở bơ giữa một con đường nhỏ, thật quen thuộc, trong mơ lúc đó cũng là cảnh tượng này, Han Wang-ho sợ hãi cho rằng bản thân lại mơ, tất thảy là mơ, cậu gọi tên Ruler và Si-woo thật lớn nhưng không ai trả lời, Han Wang-ho không dám nán lại bèn quay đầu về phía ngược lại định chạy nhưng không biết ở sau lưng từ khi nào có một thân hình cao to đang đứng sát cậu khiến cậu vừa quay người đã đụng trúng đối phương, Han Wang-ho lại thêm lần nữa tá hỏa vì sự hiện diện bất thình lình này, càng đáng sợ vì không biết đây là mơ hay là thật.

- Anh...ah...anh là ai?

- Suỵt im lặng đi! Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là kẻ chưa tận mạng như cậu đến đây làm gì?

- Là...là sao? tận mạng cái gì? đây là đâu xin anh hãy nói cho tôi biết, tôi còn...còn có hai người bạn vừa nãy...cùng gặp nạn với tôi.

- Gặp nạn sao?

- Đúng rồi...

- Khả năng các người lạc nhau rồi. Tôi là Viper, người dẫn đường!

- Anh? Hướng dẫn viên du lịch sao?

- Trong thế giới thực của các người khi con người chết hay có quỷ thần gì đấy đến bắt hồn các người đi, tôi tương tự như thế.

- Thế giới thực sao? vậy...vậy... đây là...

- Không có nhiều thời gian cho cậu nữa đâu, mau đi về phía thị trấn kia đi trước khi bị quỷ xung quanh đây tìm đến, dù là tận mạng hay chưa thì đã đi đến đây cậu sẽ không thoát được đâu, đi đi lên phía trước và tìm người chỉ dẫn cho cậu. Có một người tên Faker sẽ xuất hiện ở nơi đó, hãy tìm anh ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro