Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap1 phần 2

Tố nhìn Hoa với ánh mắt đầy nghi hoặc. Dù em không thể tin vào những điều mình vừa nghe nhưng một xác sống và một cây biết cử động, liệu có gì kỳ quái hơn nữa ?

- Nhưng... còn những người trong đoàn của tôi thì sao?

Hoa cau mày

- Trên đường đến đây tôi không hề gặp bất kỳ người nào ngoại trừ cô. Dù sao buổi tối nguy hiểm lắm sáng mai tôi sẽ đưa cô đi tìm họ.

- Nhưng...

Hoa cắt ngang

- Đoàn cô có bao nhiêu người?

-  Sáu người năm nam và một nữ.

- Nhiều người như thế thì sẽ ổn thôi.

Tố nhìn thấy ánh sáng lập loè trước mắt .

Là một ngôi làng.

Có một người đàn ông đang ngồi trên ghế đá uống cà phê.Anh ta xoay đầu ánh mắt nhìn vào hai người. Em chợt rợn người bởi vì đôi mắt rất to và nó chiếm 1/4 khuôn mặt khiến em không thể không tưởng tượng đến một con khỉ lùn núi.

- Có chuyện gì xảy ra thế?

- Em gặp cô ấy trong rừng

Anh ta đứng dậy nhìn vào khuôn mặt em .

- Hiểu rồi. Anh sẽ nói với trưởng làng sau em chăm sóc cô ấy nhé.

- Anh là Trịnh Khôi Tinh, siêu năng lực của anh là nhìn trong bóng tối chào mừng em đến làng Phú.

Tay nắm chặt vào áo Hoa .

- Em là Lý Trọng Tố.

Trịnh Khôi Tinh nở một nụ cười thân thiện, nhưng trong ánh nhìn của anh vẫn có điều gì đó. Tố cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Trong đầu em lấp lóe hàng triệu câu hỏi.

- Để sáng mai rồi nói

- Trước tiên hãy nghỉ ngơi.

Cô ấy dẫn Tố đến một ngôi nhà nhỏ. Ánh sáng phát ra từ những chiếc bình có thứ gì tròn trong bình.

-Qua đây .

Cô ấy đưa quần áo cho em chỉ em chổ tắm rửa.

- Người cô dơ quá .

Vừa xong em đã thấy mền gối để trên giường còn cô ấy nằm trên võng ngủ rồi.

Em xoa bóp chân nó đã sưng tấy lên.

Em lo lắng không biết họ có ổn không . Đầu óc em vẫn quanh quẩn với hình ảnh gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt lủng lẳng của xác sống, cùng với những rễ cây như những con rắn quấn chặt lấy chân. Nhưng chẳng bao lâu em đã chìm vào giấc ngủ hôm nay là một ngày mệt mỏi .

Ở một chiều không gian khác ngay cả cảnh sát cũng đã huy động để tìm Tố nhưng chẳng có kết quả nào

Ngủ một giấc thật sâu, em tỉnh dậy đồng hồ chỉ 5:34

Tố nhìn thấy Hoa đang đội một cái nón lá , mặc áo thun lộ ra một cánh tay bị cắt mất.

- Chân cô còn đau không?

-Không còn đau nữa. Tôi có thể đi được.

- Cô có muốn đi chợ với tôi không?

- Tôi đi.

- Bàn chải mới tôi để trên bàn đấy.

Hoa ngồi trên võng chờ đợi.

Chợ sáng sớm đông nghẹt điều khiển Tố chú ý là có những người với ngoại hình kỳ dị, chẳng hạn như có sừng , đuôi hoặc không có hình dáng con người.

- Cô muốn ăn gì? Bún, bánh canh , cháo , bánh mì, ...

- Tôi muốn ăn bánh mì.

- Cho con hai ổ bánh mì.

Thấy may vì cô bán bánh mì có ngoại hình bình thường. Tố để ý thấy tiền tệ ở nơi này không phải những tờ có hình bác hồ mà là những thứ tựa như đá quý.

- Mà siêu năng lực của cô là gì thế?

- Tôi không có.

Hoa mở to mắt giống như nhìn thấy vật lạ trên đời .

- Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người không có siêu năng lực đấy.

Tôi mới là người phải bất ngờ đây.

"Vừa mở mắt ra thì đã thấy những thứ kì lạ rồi đấy là một thế giới khác đúng không?" Đây chính là suy nghĩ duy nhất hợp lí lúc này.

Trong lúc suy nghĩ một đuôi vung vẫy trước mặt, tai , cơ thể đầy lông. Là một cô gái sói .Hoa nói.

- Nếu muốn tìm người thì tốt nhất nên tìm chuyên gia.

- Tôi là Lê Nhật Dương. Chuyên gia tìm người đó nha.

Cô ấy hít mùi trên người em . Rồi mặt bí xị.

- Toàn mùi của bà Hoa .

- Chắc là mùi của sữa tắm.

- Nếu thế thì thử đồ cũ thử xem .

Cả ba đang ở trong rừng.

- Lạ quá tôi chưa bao giờ nghe mùi đất này bao giờ. Thật sự là cô bị lạc trên núi này chứ.

- Bây giờ tôi cũng không rõ nữa.

- Một mùi từ đất ở nơi đây. Một mùi đất khác , và vô số mùi của người khác.

- Thôi thì chúng ta cứ tìm thử xem .

Rất nhanh cô ấy đã dẫn em đến một nơi, dường như đây là nơi mà em tỉnh dậy.

- Mùi hương đến đây là đứt đoạn rồi.

Tố nhìn quanh, cảm giác hoang mang lại ập đến. Nơi cô tỉnh dậy là một nơi đất đá và sình với những dấu chân lấm lem.

- Chúng ta phải tìm kiếm xung quanh để xem có chút dấu hiệu nào không, -

- Nhưng liệu có an toàn không? Tôi không muốn gặp lại thứ đó, - Tố thốt lên, sự lo âu rõ ràng trên gương mặt cô.

- Đừng lo, - Hoa trấn an. - Nếu có bất kỳ nguy hiểm nào, chúng tôi sẽ bảo vệ cô.

Nhưng chẳng có kết quả gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro