chap 1 phần 3
Tố ngồi trước bậc thềm nhân thức được bản thân đã đến một thế giới khác. Lúc trước những chuyện này chỉ có trong truyện giờ thì hay rồi đến một thế giới khác chưa tính đến việc có thể trở về hay không muốn ở thế giới này rất khó siêu năng lực không có, danh tính cũng không, muốn đi làm kiếm tiền cũng vô nghĩa.
Có gì đó đang loay hoay trước mặt.
Đó là một cây lúa cái rễ đường như biến thành chân rồi. Vừa thấy em thứ đó lập tức chạy đi.Những nhánh nhỏ như những cái tay vung vẫy.
Hoa cầm một bịch trái cây sấy bước ra .
- Hoa thứ đó?
Hoa nhìn theo hướng em chỉ tay. Thấy cây lúa đang bỏ chạy.
- BẮT NÓ.
Cô ấy lấy tức chạy đến bắt nó.
- A, ơ.
Tiếng phát ra từ phía sau lưng Tố là cây lúa nữa nó nằm áo em trong đáng yêu vô cùng. Em lập tức bế nó lên mà Hoa cũng quay lại trên tay còn nằm con vừa chạy.
- Nó là lúa của nhà trưởng làng. Tiện đường tôi dẫn cô qua đó luôn.
Hoa miệng nhăm nhi trái cây xấy.
Tố và Hoa di chuyển về phía nhà trưởng làng vừa đi vừa trò chuyện.
- Mà tôi chưa hỏi cô sống ở đâu thế?
Hoa hỏi:
- Hoàng Hoa Thám, thị xã An Khê... Hiện tại tôi cũng không biết .
Tay em bất giác nắm chặt lấy áo
- An Khê? Đất nước này không hề có tỉnh đó.
Hoa ngẫm nghĩ rồi nói.
Cả hai đã đến nơi rồi. Nhà của Trưởng làng giống như ngôi nhà của những người khác trong làng.
- Là em à Hoa .
Là Tinh anh ta đang ném lúa vào một cái máy tách hạt. Hoa cũng ném con trên tay vào. Đột nhiên em có chút không nỡ thứ trên tỏ vẻ vô cùng đáng thương.
- Đó chỉ là bản năng của nó thôi .
- Xin lỗi mày.
Con người là sinh vật duy nhất thương hại cho thức ăn của mình
Tiếng vừa cất lên là một người vô cùng to lớn chắc là tầm 2 m chăng . Anh ta có cơ thể đầy cơ bắp.
- Dạ?
- Kiên , đừng có khiến con bé sợ.
Tinh kéo Kiên ra trấn an em.
- Cậu ta chỉ to xác thôi không gây hiểm đâu.
- Đó Kiên cháu trai trưởng làng .
Hoa giải thích.
- Con là Tố ? Mau vào nhà đi .
Một ông lão mĩm cười trong vô cùng phúc hậu.
- Dạ.
- Ta là Trần Văn Phong ta có thể biết cháu đến từ đâu.
Tố thoáng giật mình.
- Năng lực của ta là thấu thị có khả năng thấy một phần của tương lai hoặc nhìn ở khoảng cách khá xa .
Em sững sốt ngồi phắt dậy
- Chẳng lẽ ...
Ông lão thở dài, nói với giọng trầm tĩnh:
- Ta có thể thấy cháu đến đây, nhưng không thể thấy cách nào để cháu trở về.
Tố cảm thấy một nỗi lo lắng dâng trào.
-Tôi không thể ở đây được. Tôi còn gia đình... cha mẹ.
-Cháu hãy tạm thời ở lại đây. Hoa sẽ giúp cháu làm giấy tờ .
Khi ra khỏi nhà, Tố đi bên cạnh Hoa, cảm giác nặng trĩu trong lòng.
-Xin lỗi vì đã làm phiền cô.
"Không cần đâu, tôi đã đoán ra rồi. Hãy để tôi kể cho cô nghe về thế giới này," Hoa nói, ánh mắt mang nhiều điều muốn chia sẻ
- Hơn một thế kỷ trước, một thiên thạch rơi xuống trái đất khiến 2/3 con người diệt vong, trái đất nóng lên khiến cho băng hai cực tan ra giải phóng các virut cổ đại , con người mắc bệnh.
- Virut từ không khí xâm nhập vào cơ thể sinh vật sống , chúng vào máu và di chuyển đến não phá hủy và điều khiển hệ thần kinh khiến người chết di chuyển và cắn người khác để di truyền đó được gọi là xác sống.
- Và đặt biệt chúng còn có vô số biến chủng, thực vật và động vật bắt đầu biến dị một số chúng có ích như thứ cô vừa thấy hoặc có hại như thứ trong rừng. Vì thế nên xuất hiện ngành thợ săn.
- Thợ săn? - Tố ngạc nhiên hỏi.
Hoa gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
- Đúng vậy. Sau thảm họa, những sinh vật biến dị xuất hiện khắp nơi, chúng trở thành hiểm họa cho con người. Các tổ chức phi chính phủ mọc lên đào tạo ra các thợ săn họ làm nhiệm vụ bảo vệ hãy đơn giản là thu thập nguyên liệu .
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Nó là điện thoại của Hoa.
- Alo, tôi đây.
- Hiểu rồi. Tôi đến ngay.
Hoa nhìn về phía Tố vò đầu.
- Đây là chìa khóa nhà . Ở nhà tự làm đồ ăn nếu thiếu thì cứ dùng tiền ở đầu giường , tạm thời tôi sẽ đi vài ngày . Còn nữa đứng chạy ra ngoài làng, nếu có chuyện gì đến nhà trưởng làng . Khi về tôi sẽ giúp cô làm giấy tờ.
Vừa dứt lời Hoa đã leo lên xe máy chạy khỏi làng.
Tố đứng ở giữa làng, lòng cô bối rối lẫn lộn. Dù đang ở một thế giới kỳ lạ, nhưng những gì Hoa nói về cuộc sống nơi đây khiến cô cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Cô cần phải tìm cách tồn tại, tìm hiểu thêm về nơi này và có thể… tìm cách trở về.
Tố quyết định đi dạo quanh làng, cố gắng làm quen với mọi người. Cô thấy những đứa trẻ chơi đùa giữa cánh đồng, chúng cười nói và vui vẻ.
"Có lẽ mình cũng nên làm quen với cuộc sống ở đây”
Không biết tại sao đám trẻ con lại leo tường.
- Này mấy đứa nguy hiểm lắm.
- Chị từ đâu ra thế?
Một trong số chúng nói.
- Mau xuống đi có xác sống đấy.
- Xác sống?
Lũ trẻ cười khúc khích.
- Ý chị là thứ đó hả?
Một thằng bé chỉ ra bên ngoài tường . Có hai con xác sống đối diện nhau.
-Chị nhát quá ? Ba em bẻ chúng cái một.
" Đó là ba em chứ có phải em đết đâu"
- Ê chúng bắt đầu đánh nhau kìa.
Lũ trẻ tập trung ánh mắt ra bức tường.
- Cố lên mắt lồi đánh chết nó đi.
- Ê thúi quặc không được thua.
" Ngay cả tên cũng đặt luôn rồi à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro