chap 1 phần 1
Mình tính vẽ one shot nên tầm cỡ 4.000 chữ là cùng. Nếu được ủng hộ thì sẽ vẽ truyện dài.
________
- Xin chào mọi người mình là Tố đây. Hôm nay mình leo núi nha .
Tố vẫy tay với camera rồi cười. Mái tóc và làn da trắng dưới ánh nắng cực kỳ xinh đẹp. Nhờ ngoại hình đặc biệt do mắc bệnh nên Tố có rất nhiều người theo dõi.
- Hôm nay thời tiết rất đẹp nha .
Tố hít một hơi rồi cảm nhận hơi thở trong lành của Thiên nhiên. Trên đường đi Sương mù giăng kín em cùng 5 người trong đoàn . Vừa đi được 20- 23 m thì cả đoàn đã thở như chó.
- Hôm nay chúng ta đi đến đây thôi. Chúng ta sẽ vào chồi nghỉ một đêm .
Tiếng của hướng dẫn viên vang lên. Cả đoàn ngồi quay quần nói chuyện rôn rã . Đến sáng hôm sau cả đoàn lại tiếp tục lên đỉnh.
Trên đỉnh núi mây bao quanh tạo nên cảm giác thơ mộng như khung cảnh trong những bữa tranh sơn thủy của Trung Quốc.
Cả bọn chụp hình vui vẻ .
Tố dựa vào Trúc người bạn thân nhất thở ra hồng hộc than thở đau chân. Trúc tái mặt.
- Vừa nãy mày còn nhảy nhót vui lắm mà .
-Ầy.
Em bĩu môi . Một giọt nước rơi xuống mặt em .
- Mưa rồi.
Bầu trời bắt đầu đen cả đoàn lập tức kiếm chổ trú đến khi tạnh. Đất ẩm ướt như một đống phân bò. Vừa bước một bước đã ngã chổng vó .
Hướng dẫn viên xoa mông vì em ở gần anh ta nhất nên liền đến giúp. Sau trượt chân lăn xuống dốc.
- TỐOOO
Em cảm nhận thấy đầu mình đập vào cái gì đó. Lúc tỉnh dậy đã ôm đầu lăn lộn. Trời không biết đã tối từ lúc nào.
Tố bật đèn pin từ cái đồng hồ thông minh. Mùi ẩm ướt của đất. Những thân cây có hình thù quái dị.Âm thanh rì rào từ những những cái cây có cảm giác rung rợn .Bất chợt giữa tán cây có thứ gì đó lướt qua.
- Cái gì vậy?
Cảm giác lạnh sống lưng tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực . Bước chân dần trở nên nặng nề. Tố có cảm giác như bản thân bị theo dõi. Một âm thanh nhỏ khe khẽ vang lên giống con gì đó đang ăn. Chắc hẳn là thú dữ hoặc con gì đó em chậm chậm xoay người cẩn thận để không phát ra tiếng động. Linh cảm mách bảo rằng phải rời khỏi đây ngay.
Không biết bao lâu cho đến khi không còn cảm giác theo dõi cũng chẳng còn tiếng động gì em mới ngồi xuống nghỉ mệt. Tố trốn dưới một hốc cây. Thực phẩm em cũng không mang theo nhiều.Không có tín hiệu Internet chỉ có thể chờ cứu hộ đến. Tốt nhất không nên chạy lung tung lỡ lạc sau trong rừng là chết chắc.
Tiếng xào xạc vang lên một bóng người đi ngang qua.
"May qua có người ".
Như ôm được cọng rơm cứu mạng. Em la lên gọi người. Có vẻ chú ấy mặc một chiếc áo xanh với quần dài. Không biết tại sao nó lại bẩn còn có vài chổ rách . Người vừa quay mặt lại em đã cứng người.
Da mặt nhợt nhạt miệng đầy máu tanh, mắt còn đang treo lủng lẳng bởi dây thần kinh dường như nó sắp rớt xuống rồi. Mất một tay.
Tố tái mặt nhìn là biết thứ đó không phải người sống liền ba chân bốn cẳng mà chạy . Em vấp rễ cây té xuống mặt ửng đỏ lên. Thứ đó đè lên người em khung cảnh ghê rợn đó ập vào mắt .
Tim muốn nhảy ra ngoài. Tố liền đạp thẳng vào mặt nó. Con mắt treo lủng lẳng cũng rớt xuống.
Thứ đó đang chạy với tốc độ cực nhanh. Bằng kinh nghiệm sống 20 năm của mình khoát cái Tố đã leo hẳn lên cây.
" Chắc là nó không biết leo cây đâu he."
Vừa nghĩ xong thứ đó đột nhiên bám vào thân cây trèo lên.
- ou shit.
Đột nhiên thân cây đột nhiên cử động không giữ được thăng bằng em ngã xuống. Cơn đau ập đến chưa kịp hoàn hồn. Thứ kia lại tiếp tục đè lên người cắn vào má kéo ra.
Tố khiếp sợ dùng tay đẩy mặt nó ra rồi đấm vào mặt. Dùng chân đạp vào người nó tạo ra lực đẩy mình lên.
Tố nhìn quanh thấy một tảng đá to liền dùng nó đập nát đầu zombie .
Em thở ra hồng hộc. Em cảm thấy tim đập nhanh trong lòng ngực. Má bị cắn vừa rồi rất đau.
Em nhìn thấy cái cây vừa nãy uốn éo .Em không chạy được nữa không biết từ bao giờ chân đã bị trật rễ cây quấn lấy chân em kéo lại gần . Rễ cây quấn chân em kéo lên. Cả người bị thả ngược sau đó cái cây lại đập cả người em xuống đất.
Có một hình bóng trước mặt. Cái rễ cây đứt lìa . Em cảm thấy mình được đỡ lên.
- Này cô ổn chứ.
Thì ra là một cô gái.
Vừa nghĩ xong trước mặt tối đen như mực.
Hoa nhìn cô gái mình được đẩy vào phòng bệnh. Cả cơ thể nổi đầy gân xanh. Rõ ràng đã nhiễm bệnh rồi.
- Đã liên lạc với người thân bệnh nhân chưa?
Y tá cầm điện thoại của Tố ,cuộc gọi trên màn hình là Mẹ nhưng điện thoại phát ra tiếng số điện thoại không liên lạc được.
- Bác sĩ Quang không thể liên lạc được.
- Để tôi ký.
Tố được đẩy vào phòng phẩu thuật.
Hoa ngồi trên ghế chờ đợi nhìn vào tấm căn cước. Cô ấy chưa bao giờ thấy quốc tịch hay hoa văn này. Chắc chắn không phải người ở đây.
" Lạnh quá "
- Thứ kia là xác sống phải không? Và cả cái cây kia nữa nó biết cử động. Cô làm sao mà mà nó khô queo thế kia.
- Cái cây cử động là chuyện bình thường mà .
- Hả?
Chổ nào bình thường .
- Siêu năng lực của tôi.
- Hả ?
Cô gái đỡ em dậy em đưa mắt nhìn cô gái mái tóc đen được vuốt lên trên trán còn có một vết sẹo.
Nếu không phải em tận mắt nhìn thấy thì em sẽ nghĩ cô ta bị điên
- Tôi tên Phạm Tuyết Hoa, tôi sẽ đưa cô về làng của tôi . Tối rồi cô đến đây làm gì?
Hoa chỉ lên lưng ý nói để cô ấy cõng.
- Tôi là Lý Trọng Tố .Tôi đến đây để leo núi.
Hoa khựng lại chẳng biết nghĩ gì.
- Leo núi?
- Thời nay ai còn leo núi nữa. Hay cô đến đây để tự tử.
Không có tiếng đáp lại bởi vì em vừa thấy một thứ trên bầu trời. Nó giống như khủng long trong mấy phim truyền hình.
- Là chim rồng đó cô chưa thấy bao giờ sao?
- Có loài đó nữa hả? Tôi chưa thấy bao giờ . Mà thật sự có siêu năng lực hả?
- Cô không phải là chạy từ nhà thương điên ra chứ ? Siêu năng lực có từ trăm năm trước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro