Tập 2
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy trong chiếc xe của mình trời cũng đã sáng từ lúc nào, vết thương ở đầu của anh vẫn còn đau nhức, đầu óc vẫn còn mơ hồ, cách tay phải cũng đã đỡ đi nhưng vẫn khó chịu và tê mỏi. Cái bụng đã reo réo lên vì từ qua tới giờ chưa ăn gì. Huy lục lọi trong chiếc ba lô toàn đồ của mình thì tìm thấy còn 2 ổ bánh mì mang đi từ hôm qua và 1 chai nước khoáng. Không chần chừ liền bỏ vào miệng để giải thoả cơn đói của mình. Khi ăn xong anh rời chiếc xe mà lục trong ba lô ra một cái bản đồ và xác định vị trí của mình gần nơi có người ở nhất là bao nhiêu cây số, xoay hoay một lúc thì cũng đã xác định được nơi có người ở gần nhất cũng cách khoảng 40km đó là một ngôi làng nhỏ của những người du mục, đi đến đó có khả năng sẽ liên lạc được với bên thành phố.
Anh xuống xe đeo chiếc ba lô và cố liên lạc bộ đàm lần nữa nhưng không được, đành cất nó và cầm bản đồ xác định và bắt đầu đi những bước trân có vẻ như mệt nhọc, đi đến nơi đó với tốc độ của người đi bộ anh chỉ mong đến đó sớm trước hoàng hôn. Bây giờ không còn cách nào ngoài vác xác tự giúp bản thân, đợi người đến cứu viện, cứu viện đối với nơi hẻo lánh này thì cũng khó mà phát hiện được anh với lại nếu cứ đứng im đây sẽ không an toàn có khi sẽ bỏ mạng bởi động vật dữ đặc biệt là gấu chi tự mình đến ngôi làng đó nhờ cứu trợ sẽ nhanh hơn. Nhưng đâu như anh nghĩ, nó thực sự tệ hơn. Vì sao nơi đây không có người ở? Lời nguyền đã cho vùng đất này bao phủ bởi tuyết quanh năm, nhiệt độ luôn ở mức âm, địa hình hiểm trở có nhiều núi tuyết, vách đá, rừng taiga chứa nhiều loài động vật nguy hiểm cả những cơn bão tuyết có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Đi được khoảng 4km trước mặt anh là một khu rừng thông, không còn cách nào khác đành phải băng qua đó. Anh thở dài một hơi rồi bắt đầu đi vào trong. Những cây tùng xanh thẩm còn có tuyết trên nhưng vòm lá, những nhánh cành khô làm ngáng đường anh, động vật đa dạng đặc biệt là sóc. Cũng đến lúc sắp vượt qua khỏi nơi đây thì vận may đen đủi lại ập đến. Một con gấu nâu cùng 2 đứa con của nó có vẻ như đang tha một xác động vật nào đó, bình tĩnh đi những bước nhẹ nhàng và cố gắng không gây tiếng động. Ai ngờ nó có vẻ như đánh hơi được mùi lạ liếc nó nhìn xung quanh. Anh thấy thế liền nấp sau thân cây, nó cũng chả quân tâm nữa mà cùng hai đứa con của nó tha và ăn con mồi. Rón rén từng bước đi ra xa khỏi tầm mắt của nó anh cũng thoát nạn cuối cùng cũng thoát được khỏi khu rừng ấy. Đi qua một đồng tuyết người anh cảm thấy đã rất mệt và đói cùng với cái giá lạnh càng khiến người ta ngục ngã cũng đã đi được 13km rồi, nhìn về phía mặt trời cũng đã chuyển qua buổi chiều mà mới đi chưa được nửa quãng đường anh thấy mình như kẻ thất bại vậy. Lại tiếp tục đi được thêm một khoảng không may trời đã tối, anh bất lực hết cách đành phải liều mà tìm một nơi nào kín đáo để qua đêm. Ngó nghiêng một lúc thì anh thấy có một cái động phía trước khá an toàn vì đây là động đá, lấy chiếc bật lửa trong ba lô ra mà quên chưa kiếm củi. Anh để đồ đó rồi đi ra ngoài tìm ít củi về. Đánh lửa nhóm củi lên, những hơi ấm ấm áp mà cả buổi sáng đến giờ anh mới cảm nhận được có chút ít nhưng vấn khiến anh ấm lòng hơn. Lấy ổ bánh mì còn lại ra và ăn nó, chai nước khoáng đã bị đóng băng từ lúc nào, anh để nó gần đống lửa đang cháy để tan ra còn có cái uống giải khát. May mắn là Huy cũng có một cơ thể khỏe mạnh, sức đề kháng tốt mới có thể chống chịu đến bây giờ, như tôi mà là anh ấy khó khi giờ đã trở thành xác ướp trong băng đá rồi. Bàn tay run rét, mặt đỏ ửng lên vì lạnh vết thương vẫn còn đau và đang phục hồi trở lại. Trời ban đêm thật sự rất lạnh, sương mù đã bao kín cả không gian trời đêm, nhìn lại mà trời tối nhanh thật một cảnh tượng thật sự u ám, nhìn ra bên ngoài không có gì ngoài những bông tuyết đang rơi cùng cơn gió rét buốt. Huy uống hết chai nước và bỏ thêm củi vào đống lửa và nằm xuống ngay sau đó. Anh nằm và bắt đầu overthinking về bản thân mình tại sao lại đen đủi đến thế này. Đã có biết bao nhiêu khó khăn anh đã trải qua nhưng lần này là tệ nhất. Ở Việt Nam anh cũng đã sống ở môi trường tương tự như này trên các đỉnh núi cao ở Tây Bắc Bộ. Hay những khu rừng mưa ẩm ướt quằn quại với sốt rét nhưng may ra vẫn có sự giúp đỡ ở gần. Nhưng ở đây, vừa hẻo lánh vừa lạnh lẽo người dân thì thưa thớt, khoảng cách có người ở là khoảng cách rất xa, vị trí không thuận lợi, một khi bị lạc nguy cơ sẽ không bao giờ tìm lại được. May anh chuyên ngành về ngành này mới sống sót được đến bây giờ, ham hiểu địa lí địa hình có nhiều kinh nghiệm vì thế mà được cử sang Nga làm việc. Suy nghĩ lung tung một chút thì đã ngủ quên đi. Chiếc hang chắn gió cũng đã che chở cho anh được phần nào mà ngủ yên. Một mình cô đơn giữa trời đêm heo vút. Một đốm lửa sáng nho nhỏ giữa bầu trời đêm.
*Phần bên Bạn Huy, Evan
Trời mới tinh mơ, ánh sáng chỉ mới ló lên một chút, Evan đã không ngủ cả đêm vì lo lắng cho bạn của mình. Anh thức dậy khỏi giường lao vào nhà vệ sinh. Nhìn vào khuôn mặt đậm chất phương Tây của anh Một mái tóc xoăn có màu vàng, mắt có màu xanh ngọc bích. Khuôn mặt đều đặn và khá đẹp trai làn da trắng trẻo, cao và lớn. Ai cũng mê mệt. Vệ sinh cá nhân xong anh nhanh thay bộ quần áo và ăn mặc ấm hơn. Đi ra ngoài thì cũng đã thấy mọi người chuẩn bị xong hết rồi, anh chuẩn bị một vá đồ ở trong ba lô. Một chiếc trực thăng đã ở đó, anh cùng 2 người cứu trợ còn lại đi lên chiếc trực thăng và đến chỗ Huy đã làm nhiệm vụ cách khoảng 200km. Khoảng cách từ đây đến đó cũng khá xa, không phải ngắn nhưng với chiếc trực thăng thì mọi chuyện dễ dàng hơn. Bay khoảng 2 tiếng thì cũng đã đến nơi, máy bay hạ cánh thấp xuống rồi cũng chạm mặt tuyết, anh vội vàng nhảy xuống và kêu to gọi Huy dĩ nhiên là không có tiếng đáp lại rồi. Anh tìm xung quanh khắp vùng đó nhưng cũng không thấy Huy. Đi xa thêm thì anh thấy chiếc xe quen thuộc mà hai người thường dùng để đi công tác và làm nhiệm vụ. Nó đã thủng lốp và động cơ đã chết máy nằm sát bên gốc cây. Quan sát kĩ thì anh thấy có chút máu dính trên cửa kính của xe. Anh cũng đã biết rằng có điềm lớn đã xảy ra với huy, bên kia hai người cứu viện phát hiện ra một vũng máu đã đông sát bên vách đã họ liên lạc với Evan thông báo điều này cho anh. Mọi người tụ họp lại bàn về những điều có thể xảy ra với huy. Những lập luận sắc bén và khá thuyết phục về Huy đã bỏ mạng tại nơi này, mọi người cho rằng anh đã bị trượt chân té gã xuống vách đã bất tỉnh và rồi bị thú hoang lôi đi. Khi nghe như vậy Evan không tin vì anh đã thấy chiếc xe của Huy đã khỏi động và rời khỏi đây do đường trơn và đêm tối nên anh đã va vào thân cây rồi có thể bây giờ anh ấy đang tìm sự trợ giúp ở đâu đó. Cô gái Nga kia cho lời Evan là đúng nhưng lại đưa ra một lập luận khá chắc chắn là khi rời khỏi xe thì Anh ấy cũng khó tránh khỏi thú dữ vì đang bị thương nên sự phản kháng là rất yếu, có thể đã bị thú dữ tấn công và bỏ mạng rồi, có thể xác anh đang ở đâu đó chưa tìm thấy. Nghe như vậy Evan cũng chả biết nói gì thêm, anh cảm thấy đau buồn và có lỗi khi để Huy đi một mình rồi gặp nạn, Huy là một người bạn ngoại quốc rất thân thiết với anh từ khi Huy mới qua đất nước Nga xinh đẹp này. Evan đã thích thú với người bạn ngoại quốc nhỏ và thấp hơn mình. Huy nói chuyện rất tử tế và tôn trọng anh mà trước giờ anh chưa có người bạn nào có thể làm vậy, vừa làm cùng ngành nghề với mình chia sẻ những trải nghiệm của hai người khi làm ngành nghề này mà thấy quá hợp nhau, chia sẻ những phong tục tập quán của 2 đất nước, đặc biệt là cách Huy nói tiếng Nga rất mắc cười như vậy cũng đủ làm Evan yêu quý người bạn này... Tình bạn của họ đã trở nên rất thân thiết trong 4 năm qua. Bây giờ bi kịch đến với huy anh ân hạn chỉ muốn quay về quá khứ mà từ bỏ ngăn chặn làm cái nhiệm vụ này. Anh không chấp nhận rằng là bạn mình đã bỏ mạng nên đã đòi ở lại đây tìm bạn mình nhưng đã bị mọi người khống chế và đưa trở về thành phố vì ở đây rất nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro