Tập 1
Alo! Alo! ( mất tín hiệu)...Huy ngất lịm đi ngay sau khi bị trượt chân dưới tảng đá ướt át. Cả thân mình co ro khi bị ngã từ vách đá xuống. Đồng nghiệp của Huy là Evan cố liên lạc với anh nhưng bộ đàn của anh có vẻ đã bị hư do va chạm mất rồi.
( Huy tên đầy đủ là Cao Minh Huy là một nhà đo khí tượng thời tiết của Việt Nam, do anh có thành tích xuất sắc có kiến thức sâu rộng về địa lí nên được cử sang Liên Bang Nga làm việc cho cả hai đất nước. Trong tháng này anh được cử đến vùng Viễn Đông của Nga để đo thời tiết dự báo về cho đài khí tượng, một nơi có thời tiết cực kì khắc nghiệt. Đi cùng với anh là anh bạn người Nga, Evan một người đồng nghiệp khá thân thiết với anh có thể ngọi là ban thân. Cả hai cùng nhau bay đến thành phố Y-a-cút để làm nhiệm vụ, Evan ở lại thành phố để nhận thông tin dữ liệu mà Huy đo được. Huy thì tự lái chiếc xe cách xa thành phố khoảng 200km. Đang làm nhiệm vụ không may tai nạn ập đến với Huy làm cả 2 mất tín hiệu liên lạc với nhau.)
Không biết ngất được bao lâu khi anh tỉnh dậy đã thấy mặt tuyết đã ánh lên màu vàng mặt trời có vẻ như đã buồn ngủ. Đầu anh và cánh tay phải đau và nhức. Phủi đi những bông tuyết đang còn dính trên mái tóc, nhẹ nhành đội lại chiếc mũ dày và vơ lấy bộ đàm đang nằm dưới đất mà bấm liên lạc với Evan, anh phát hiện ra bộ đàm đã bị hư cố gắng một hồi để tìm cách sửa lại nhưng không được, Huy bất lực cất nó vào chiếc ba lo mà loay hoay tìm ra chỗ chiếc xe. Một lúc đi lệch khệch khoảng chừng nửa giờ anh tìm thấy chiếc xe vào lúc đó trời cũng đã tối đi rất nhiều, không nghĩ nhiều anh liền phóng lên chiếc xe, khởi động nó để thoát khỏi khu rừng u ám này về đêm. Cả cơ thể giờ đau nhức không riêng đầu và cách tay phải, Huy cố gắng quên đi mà phóng xe càng nhanh càng tốt nghĩ đến về đến trụ sở ở với cái lò sưởi ấm áp mà người Huy đã phần nào thoải mái rồi. Đang đi trên đường khoảng chừng 3km sự đen đủi lại ập đến với anh lần nữa, do đường tối và con đường phủ toàn tuyết nên xe anh đã không may trượt va vào thân cây cái đùng Huy chỉ bị đẩy người ra một chút không ảnh hưởng đến người. Anh bực người đập 2 tay vào chiếc bô lăng rồi xuống kiểm tra xe thì thấy chiếc lốp đã bị mảnh đá nhọn ven đường chọc thủng
đầu ô tô cũng bốc khói và bị méo mó đáng kể. Loay hoay tìm cách sửa nhưng do trời về đêm càng thêm lạnh lẽo với nghĩ đến giờ không có lốp xe thay thì sửa cũng như không anh than lên
- Huy: " Biết vậy thà để sáng mai rồi về còn hơn. Mày đen lắm Huy à đi trời tối làm gì rồi giờ khổ sở như vậy"
Anh bất lực và mệt mỏi suy nghĩ bầy giờ trời tối đi ra ngoài nguy hiểm vả lại cũng chả có cái ngôi làng hay thị trấn nào ở đây mà nhờ cứu viện. Cái vùng hẻo lánh này sự sống khắc nghiệt đã vậy còn trời tối nghĩ nhiều anh leo lên xe ngồi suy nghĩ một lúc cũng ra quyết định để sáng mai tính tiếp và ngủ thiếp đi.
Bên Evan cũng ngồi không yên anh lo cho người bạn của mình mà nháo nào tìm cách liên lạc, liên lạc không được thì đòi đi tìm nhưng bị ngăn lại bởi đồng nghiệp khác do trời sắp tối mà về đêm rất nguy hiểm mọi người trấn an tinh thần anh rồi quyết định sáng mai sẽ tìm Huy, Evan cũng chả làm được gì mà nghe theo lời trấn an của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro