Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Cuối cùng

Lôi Túc Kiêu gật đầu, mắt cậu bé toát lên vẻ mong chờ.

Mạch Khê từ từ đặt cẩn thận bảo bối trong tay vào lòng Lôi Túc Kiêu, một tay cô đỡ ở dưới.

Nhìn em gái đang ngủ say trong lòng, Lôi Túc Kiêu bất giác giơ đôi tay bé nhỏ chạm vào cái mũi xinh xắn.
Bảo bối trong lòng Túc Kiêu thật nhỏ bé, đôi tay đang ôm thân hình nhỏ nhắn ấy cũng nhỏ bé nhưng nó lại toát ra vẻ cứng cáp rõ ràng.

Tinh thần trách nhiệm làm một người anh trai tốt càng được dâng cao mãnh liệt trong lòng Túc Kiêu.

"Ba nuôi, cho con bế em gái đi!" Một giọng nói non nớt khác vang lên.

Lôi Dận đang nhìn Hoắc Quân Nghị chìa đôi tay về phía mình.
"Quân Nghị có bế được không?", khuôn mặt cương nghị của Lôi Dận bỗng loé lên ý cười khó nắm bắt.

"Kiêu nhi nhỏ hơn con mà còn bế được, chẳng lẽ con lớn hơn lại không bế được sao, ba nuôi?" Thằng bé không trả lời, mà hỏi ngược lại Lôi Dận.

Những người có mặt trong phòng bệnh đều vì câu nói của Hoắc Quân Nghị mà cười rộ lên.

"Được rồi! Ba nuôi chịu thua tên tiểu quỷ như con, lại đây!" Lôi Dận mỉm cười nhìn thằng bé.
Hoắc Quân Nghị mặt mày hớn hở đưa tay ôm bảo bối của Lôi Dận vào lòng.

"Ba nuôi, con cũng muốn bế!" Hoắc Tư Khuynh uỷ khuất lên tiếng.
"Kiêu nhi, con để chị Tư Khuynh bế em một lát được không?" Mạch Khê nhẹ nhàng nói với Lôi Túc Kiêu.

"Được chứ ạ! Dù sao thì về nhà con vẫn được bế em mà, chị Tư Khuynh bế một lúc cũng không sao." Lôi Túc Kiêu trả lời Mạch Khê với cái giọng như người lớn vậy.

Lôi Túc Kiêu định cho Hoắc Tư Khuynh bế bảo bối một lúc thì...

"Oa!" Hai tiếng khóc đồng thời vang lên. Hai thiên thần đang ngủ say cuối cùng cũng thức giấc.
Đều nói anh em hay chị em sinh đôi có thần giao cách cảm, luôn thích làm cùng một việc, cùng một lúc với nhau mà không hề có bất cứ sự biết trước là người còn lại sẽ làm gì.
Hai bảo bối của Lôi Dận cũng vậy, hai đứa bé dường như cảm thấy có khách đến nên mới quyết định cùng dậy để chơi cùng mọi người.

"Tiểu Lăng Mạch, Tiểu Lăng Khê, hai bảo bối thức rồi sao?" Lôi Dận âu yếm nhìn vào đôi mắt trong veo màu xanh lục giống của hắn.
Cả Lôi Túc Kiêu , Lôi Lăng Mạch và Lôi Lăng Khê đều được thừa hưởng nét đẹp của cả bố và mẹ và đặc biệt cả ba bảo bối nhà Lôi Dận đều có đôi mắt màu xanh lục tuyệt đẹp giống của hắn.

"Tiểu Lăng Mạch, Tiểu Lăng Khê?" Mạch Khê dường như bị bất ngờ trước hai cái tên này.

"Anh chưa nói cho em biết, đây là tên của hai bảo bối mà anh đã nghĩ đi nghĩ lại. Thế nào? Hay chứ?" Lôi Dận thấy vẻ mặt thắc mắc của Mạch Khê, hắn vội giải thích cho cô cũng như là với những người trong phòng bệnh.

"Lôi, cậu sắp thành thê nô rồi đấy!" Hoắc Thiên Kình im lặng từ nãy đến giờ mới bất ngờ lên tiếng.
Khỏi cần nghĩ cũng biết hai cái tên này bắt nguồn từ cái tên Mạch Khê. Tên này yêu vợ đến phát điên rồi!

Lôi Dận liếc xéo Hoắc Thiên Kình, hắn cất giọng nhàn nhạt, ẩn sâu một chút chế giễu:" Tớ nhớ là có một tên nào đó cậy mình có hai đứa con mà chế giễu mình. Giờ thì về khoản con cái, tớ thắng cậu rồi, Thiên Kình!".

Hoắc Thiên Kình nghe xong tức muốn hộc máu, đúng là trước đây hắn luôn chế giễu Lôi Dận có mỗi một đứa con là Lôi Túc Kiêu, hắn luôn mồm nói rằng nhà có đông con thì mới hạnh phúc.
Không ngờ là bây giờ vợ của Lôi Dận, Mạch Khê lại sinh cho hắn một cặp song sinh, làm cho Lôi Dận mới có cớ trả thù.
Càng nghĩ Hoắc Thiên Kình lại càng điên người.

Lôi Dận nhìn khuôn mặt vì tức tối mà đen xì, hắn càng hả lòng hả dạ, hắn nở nụ cười của kẻ chiến thắng.

Mạch Khê nhìn hai người đàn ông tranh đấu với nhau như trẻ con mà không nhịn được cười:"Được rồi! Hai người lớn từng này rồi còn tranh cãi nhau như trẻ con ấy. Dận, anh xem Kiêu nhi với Quân Nghị có khi còn nghiêm túc hơn anh đấy".

Hoắc Thiên Kinh và Lôi Dận câm nín.

"Dận, sao không thấy Phí Dạ với Huân Y đến?" Mạch Khê như nhớ ra điều gì, bất chợt lên tiếng.

"Hôm nay Huân Y tốt nghiệp, Phí Dạ đến trường em ấy để đón Huân Y và còn làm một việc trọng đại nữa, chiều sẽ tới thăm em và bảo bối". Lôi Dận không nhanh không chậm, từ tốn trả lời.

"Việc trọng đại? Em thấy dạo này Lôi thị và tổ chức Ảnh rất bình thường mà, đâu có việc gì!" Mạch Khê thắc mắc nhìn hắn.
"Anh đâu có nói là việc về tổ chức và Lôi thị, ý anh nói là về Huân Y." Lôi Dận yêu chiều vỗ nhẹ đầu Mạch Khê.

"Huân Y? Có việc gì với con bé sao?"
Ánh mắt Mạch Khê hiện lên chút lo lắng.
"Phí Dạ sẽ cầu hôn Huân Y."câu nói có vẻ bình thản nhưng làm không khí trong phòng như nổ tung.

"Phí Dạ cầu hôn?" Hoắc Thiên Kình như nghe một chuyện lạ lẫm nhất trên đời, hắn mở to hai mắt nhìn Lôi Dận như thể nhìn sinh vật lạ.

Điều nói ra là mọi người ngạc nhiên cũng phải, Phí Dạ trước giờ đều trầm tính, là người luôn đắm chìm trong công việc, lại không có cô gái nào bên cạnh. Giờ đây tin tức Phí Dạ cầu hôn Huân Y làm cho mọi người cảm thấy trời đổ mưa máu cũng không đáng tin bằng chuyện lúc này.
----------------------------------------------
Mùa xuân này như càng ngập tràn màu sắc thêm Lôi Dận có thêm hai tiểu công chúa, Phí Dạ và Huân Y lại sắp về một nhà. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy thôi, không phải sao?

                        - HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro