5. Hạnh phúc lan tràn.
Ngoài phòng cấp cứu, Lôi Dận sốt ruột không thể ngồi yên, chốc chốc hắn lại ngó vào phòng.
"Dận nhi, Mạch Khê chắc chắn sẽ không sao đâu, đừng lo nhiều quá!" Lôi lão phu nhân thấy con trai sốt ruột, lên tiếng an ủi.
Lôi Dận rất muốn bình tĩnh, nhưng dáng vẻ đau đớn của Mạch Khê, con tim hắn như tan nát, hắn không thể không lo.
3 tiếng sau...
Bác sĩ cùng mấy người y tá đang đẩy hai chiếc xe ra ngoài.
Một chiếc xe là Mạch Khê có lẽ vì quá mệt mỏi mà hôn mê bất tỉnh.
Chiếc còn lại là hai thiên thần bé bỏng đang ngủ say.
Lôi Dận chạy lại phía xe của Mạch Khê, thấy cô đang hôn mê, hắn hoảng hốt hỏi bác sĩ:" Bác sĩ! Vợ tôi sao rồi? Sao cô ấy lại bị hôn mê?"
"Lôi tiên sinh chớ lo, Lôi phu nhân chỉ là bị kiệt sức, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao."Bác sĩ điềm đạm trả lời.
Lôi phu nhân lúc này xông lên giành lời của Lôi Dận:" Vậy còn hai đứa bé thì sao?".
"Hai đứa trẻ rất khoẻ, xin Lôi lão phu nhân yên tâm".
Líc này Lôi Dận mới thở phào nhẹ nhõm, hắn chạy vội lại phòng bệnh nơi Mạch Khê đang nằm nghỉ.
Phòng bệnh cao cấp.
Mạch Khê vì quá mệt nên đã ngủ không biết trời đất là gì. Cái nôi bên cạnh bao bọc hai bé gái với khuôn mặt với những nét kết hợp của cả Mạch Khê và Lôi Dận, xinh đẹp như thiên thần.
Lôi Dận từ lúc hắn vào phòng bệnh cứ dính lấy cái nôi không rời. Hắn nhìn chằm chằm hai thiên thần như thể nhìn một báu vật.
Đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn. Vợ yêu của hắn, Mạch Khê, không ngại bụng mang dạ chửa mà tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời hắn chỉ với một mục đích là muốn hắn được vui vẻ.
Món quà sinh nhật ý nghĩa và to lớn nhất trong cuộc đời hắn sự ra đời của hai thiên thần bé nhỏ trong nôi kia.
Càng nghĩ hắn lại càng hạnh phúc, càng yêu Mạch Khê nhiều hơn.
Hắn bất giác đưa tay áp vào má của bảo bối đang say ngủ trong nôi kia.
"Con đã nghĩ tên cho hai tiểu gia hoả chưa?" Lôi lão phu nhân bất ngờ lên tiếng phá tan không khí yên tĩnh trong phòng bệnh.
"Con nghĩ xong rồi. Lôi Lăng Mạch, Lôi Lăng Khê chính là cái tên con muốn dành cho hai bảo bối." Hắn cất giọng không chậm, không nhanh điềm đạm trả lời.
Khỏi cần nói cũng nói cũng biết hai cái tên này được tách từ cái tên Mạch Khê ra. Càng chứng tỏ rằng tình cảm hắn dành cho vợ, Mạch Khê, sâu đậm thế nào.
----------------------------------------------
Ánh nắng ngoài cửa nhẹ nhàng chiếu vào phòng bệnh, tiếng chim hót líu lo như để chúc mừng cho hạnh phúc của Lôi Dận.
Machh Khê khẽ động mi mắt, ánh nắng chiếu vào làm cô có chút không thích nghi kịp, khẽ đưa tay che bớt ánh sáng lại.
"Khê nhi, em tỉnh rồi" Lôi Dận thấy cô tỉnh lại liền vội vàng đến bên cạnh đỡ cô dậy, trên mặt hắn còn lướt qua vẻ vui mừng.
Đập vào mắt Mạch Khê là đôi mắt màu xanh lục tuyệt đẹp pha chút lo lắng của Lôi Dận:" Em ngủ bao lâu rồi?".
"Em mới ngủ có nửa ngày thôi!" Hắn điềm đạm trả lời.
"Con đâu! Cho em bế con đi" Như nhớ ra điều gì, Mạch Khê vội kéo tay Lôi Dận gấp gáp hỏi.
Lôi Dận không nói một lời, hắn bước đến bên nôi nhẹ nhàng nâng hình hài bé bỏng đang ngủ say đó lên rồi cẩn thận trao cho Mạch Khê. Sau đó hắn quay ra bế thiên thần còn lại.
Mạch Khê nhìn vào gương mặt bé nhỏ đó, ánh mắt ánh lên vạn tia hạnh phúc:" Anh xem con chúng ta này, đáng yêu quá đi mất!". Mạch Khê không kiềm chế được mà đưa tay lướt nhẹ trên gò má bé nhỏ.
Hai tay Lôi Dận bế thiên thần còn lại, hắn chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường:" Con của Lôi Dận anh thig tất nhiên là sẽ đáng yêu, xinh đẹp hơn người rồi", gương mặt hắn ngập tràn sự yêu thương.
"Khê nhi, cảm ơn em!" Dứt lời, Lôi Dận cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng, mềm mại của Mạch Khê.
Tiếng mở cửa phòng khẽ vang lên kèm theo sau đó là giọng non nớt của 3 đứa trẻ:"Mẹ, mẹ nuôi!".
Đó là Lôi Túc Kiêu, Hoắc Quân Nghị và Hoắc Tư Khuynh, ba đứa trẻ đều mang vẻ đẹp lai nên ai nhìn chúng cũng sẽ không rời mắt đi được.
Theo sau ba đứa là Lôi lão phu nhân, Hoắc Thiên Kình và Úc Noãn Tâm lần lượt bước vào.
Lôi Túc Kiêu chạy nhanh lại đến bên giường Mạch Khê, cậu bé ngó đầu, nhìn chằm chằm vào bảo bối trong lòng Mạch Khê và Lôi Dận:" Ba mẹ! Đây là em gái con có phải không?"
"Đúng vậy! Con có muốn bế em không?" Ánh mắt Mạch Khê ngập tràn sự yêu chiều, cô nhẹ giọng hỏi Lôi Túc Kiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro