Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Món quà vô giá

Bắt gặp vẻ mặt Mạch Khê như đứa trẻ mắc lỗi, Lôi Dận bỗng thở dài:" Sau này em không cần vì anh mà làm những việc như vậy nữa. Em làm anh lo lắng sắp phát điên luôn."

Có trời mới biết lúc hắn nhận được điện thoại của Hàn Á, tim hắn như sắp vỡ vụn. Hắn thiếu chút nữa huy động anh em trong tổ chức đi tìm Mạch Khê.

Hoắc Thiên Kình thấy bầu không khí trong phòng khách có chút nặng nề, hắn cười giảng hoà:"Được rồi! Được rồi! Mọi chuyện đã rõ ràng. Lôi, cậu đừng làm nặng nề quá. Tiểu Mạch Khê chỉ muốn cậu vui vẻ thôi".

Nghe lời nói của Hoắc Thiên Kình, Lôi Dận lúc này mới quan sát được khung cảnh của phòng khách.
Trên bức tường lớn trong phòng, dòng chữ"Chúc mừng sinh nhật" được làm thủ công khéo léo. Trên trần nhà là từng chùm bóng đủ các màu sắc lượn lờ qua lại.
Một chiếc bàn lớn để giữa phòng khách bày đủ các món sơn hào hải vị, rượu vang Pháp đắt tiền được giữ lạnh.

Nhưng điều làm Lôi Dận ấn tượng nhất là chiếc bánh sinh nhật cỡ lớn trong tay mạch Khê. Trên đó có một bức ảnh Lôi Dận đang bế Túc Kiêu khi cậu bé mới sinh. Trong ảnh, hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, quần Âu sậm màu, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ hạnh phúc nhìn Túc Kiêu bé nhỏ trong lòng.

Hắn không hề biết Mạch Khê đã chụp bức ảnh này lúc nào, nhưng từ sâu trong đáy lòng hắn dâng lên nỗi xúc động và niềm ngọt ngào khó nói khi hắn trông thấy dòng chữ trên bánh" sinh nhật vui vẻ, ánh mặt trời không bao giờ tắt trong lòng em".

Sự xuất hiện của Lôi Dận trong lòng Mạch Khê như một thứ ánh sáng soi sáng cho con đường tối tăm của cô.

Nhận lấy chiếc bánh rồi đặt sang bàn trà bên cạnh. Hắn ôm chặt lấy Mạch Khê, trong lời nói không giấu nổi niềm hạnh phúc nồng nàn:"Cảm ơn em rất nhiều, Khê nhi! Anh yêu em".

Mạch Khê nhẹ nhàng đáp lại lời hắn:"Không cần cảm ơn em, đây vốn dĩ là việc em phải làm từ rất lâu rồi. Còn nữa, em cũng yêu anh!"
Dứt lời, cô nhón chân hôn sâu lên đôi môi đang run run vì hạnh phúc.

Những người trong phòng cũng đỏ mắt vì bức tranh tuyệt đẹp trước mặt.
----------------------------------------------
"Ba, đây là món quà sinh nhật của ba. Ba xem có thích không?". Túc Kiêu đưa cho Lôi Dận một bức tranh.

Bức tranh đó màu sắc tươi sáng, nhân vật chính là một người đàn ông cao lớn, xung quanh toả ra hào quang.
Hiển nhiên người đàn ông đó là Lôi Dận. Trong mắt Túc Kiêu, ba cậu bé là một người tài giỏi, lúc nào cũng toả sáng.

Nét vẽ tuy vẫn còn trẻ con nhưng có thển dễ dàng nhận ra bức trang được vẽ rất cẩn thận, tỉ mỉ.

"Ba rất thích, cảm ơn Kiêu nhi!" Lôi Dận ôm cậu bé vào lòng, thơm nhẹ lên trán.

"Ba nuôi! Không chỉ có Kiêu nhi tặng quà cho ba nuôi đâu, Quân Nghị cũng có này!" Hoắc Quân Nghị và Hoắc Tư Khuynh ôm một hộp quà khá lớn đến bên cạnh Lôi Dận.

Lôi Dận đặt Lôi Túc Kiêu ngồi xuống ghế sofa, tay đón lấy hộp quà của hai đứa bé.
Bên trong hộp quà là một bộ âu phục màu xanh sẫm, bên trong chiếc hộp nhỏ hơn là một chiếc đồng hồ bằng vàng xa hoa.

"Lôi, thích nó chứ. Đây là kết quả của buổi đấu giá sáng nay" Hoắc Thiên Kình vừa vặn đi đến.

"Hôm nay cổ phiếu của Hoắc thị có vẻ tăng đột biến." Mặc dù nói đùa nhưng trong lòng Lôi Dận cảm thấy ấm áp.

Món quà Hoắc Thiên Kình tặng cho Lôi Dận là bộ sưu tập thu đông mới nhất của nhà thiết kế Leila* trị giá 50000đô.
----------------------------------------------
" Mạch Khê! Chị làm sao vậy?"một giọng nói hoảng hốt vọng đến.

Huân Y từ lúc kết thúc tiệc đứng luôn bám dính lấy Mạch Khê. Huân Y luôn cùng Mạch Khê ngồi ở sofa nói chuyện.
Nhưng nói chuyện được một lúc thì Mạch Khê bỗng nhiên đổ lấm tấm mồ hôi, nước ối bị vỡ chảy xuống chân.

Người nghe thấy tiếng hét đầu tiên là Lôi Dận, hắn đến bên phía sofa để kiểm tra tình hình.

Hắn như chết sững khi thấy nước ối dưới chân Mạch Khê.
" Gọi xe đi! Khê nhi sắp sinh rồi!", giọng hắn vang vọng khắp phòng khách.

Quản gia Hàn Á vội chuẩn bị xe, Lôi Dận bế cô ra xe, chiếc xe phóng như bay đến bệnh viện.

"Dận! Đau quá!" Mạch Khê đau đớn kêu rên tên hắn.
Nhìn Mạch Khê như vậy, Lôi Dận tan nát cõi lòng. Hắn nhẹ giọng an ủi" Em cố chịu một chút, sắp tới bệnh viện rồi!" Hắn nắm chặt tay cô.

Đến bệnh viện, nhìn Mạch Khê đang đau đớn gọi tên hắn không ngừng được đẩy vào phòng cấp cứu, tim hắn đau nhói.

Con gái hắn chào đời đúng vào ngày sinh nhật hắn, đây có lẽ mới đúng là món quà ý nghĩa nhất của hắn.

*Leila: Sầm Tử Tranh, vợ của Cung Quý Dương( đọc Tứ đại tài phiệt 3 để tìm hiểu kĩ hơn).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro