3. Ngày sinh nhật đáng nhớ
2 tháng sau...
Phòng tổng giám đốc tập đoàn Lôi thị.
Tổng giám đốc tập đoàn Lôi thị- Lôi Dận đang xử lí một chồng văn kiện cao như núi.
Hắn cố gắng làm xong công việc sớm nhất có thể để về nhà. Ngày sinh của Mạck Khê càng gần kề, làm hắn bận túi bụi. Những ngày Lôi Dận ở nhà, hắn gần như ở cạnh Mạch Khê 24/24.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ rất khẽ, nhưng đều đặn.
"Vào đi!" Lôi Dận vẫn tập trung xử lí văn kiện.
Phí Dạ đẩy cửa bước vào trong:" Lôi tiên sinh, ngài còn sắp xếp thêm công việc gì vào tối nay không?"
" Những cuộc gặp mặt không quan trọng tối nay huỷ hết. Không còn việc gì nữa, cậu đi về trước đi!" Hắn cất giọng trầm trầm.
" Vâng! Lôi tiên sinh!". Phí Dạ dứt lời, hắn đẩy cửa đi ra ngoài.
----------------------------------------------
Phí Dạ chưa đi được bao lâu, điện thoại của Lôi Dận vang lên.
" Có chuyện gì?", máy hắn hiện lên số của Bạc Tuyết Bảo, người gọi cho hắn bằng số này chỉ có thể là quản gia Hàn Á.
Giọng nói trong điện thoại hơn run run:" Lôi tiên sinh! Thiếu..thiếu phu nhân biến mất rồi!".
" Cái gì? Ông nói lại một lần nữa cho tôi nghe!". Lôi Dận giống như bị phát khùng, hắn đứng bật dậy, tay nắm thành đấm.
" Lôi tiên sinh! Lúc nãy thiếu phu nhân nói mệt, muốn lên phòng nghỉ. Tôi mang lên phòng nước hoa quả cho thiếu phu nhân. Nhưng lúc tôi mở cửa thì trong phòng không có ai cả." Giọng Hàn Á vẫn còn run pha chút hoảng hốt.
Lôi Dận cố gắng kiềm chế, cố gắng để bình tĩnh lại:" Đã kiểm tra hết chưa?".
"Tôi đã kiểm tra hết trong Bạc Tuyết Bảo, không thấy bóng dáng thiếu phu nhân." Hàn Á cố gắng để giọng mình không run.
" Được! Bây giờ tôi về ngay!". Dứt cú điện thoại không lâu, máy hắn lại reo vang lần nữa.
"Ai?" Hắn cất giọng trầm trầm vẫn còn hơi run vì tức giận.
" Lôi tiên sinh! Muốn biết Mạch Khê đang ở đâu hãy đi theo chỉ dẫn này". Một giọng nói rè rè đầy tạp âm cất lên trong điện thoại.
"Đây rõ ràng là âm thanh tự động" hắn nghĩ thầm trong đầu. Chỉ có dùng âm thanh tự động mới khiến cho đối phương không phát hiện được mình là ai.
Ngón tay thon dài, run rẩy chạm vào phần tin nhắn.
Trong đó hiện lên một tấm bản đồ vẽ bằng tay.
Lôi Dận cầm theo áo khoác, chìa khoá xe lao nhanh xuống cổng Lôi thị.
----------------------------------------------
30 phút sau, Lôi Dận đặt chân đến cổng Bạc Tuyết Bảo.
Tấm bản đồ dẫn hắn đi vòng vèo gần như khắp thàng phố, nhưng đích đến lại là Bạc Tuyết Bảo.
Hắn cau mày nhìn vào trong ngôi biệt thự, đáng lẽ mọi hôm vào giờ này, ngôi biệt thự được bao phủ bằng hàng ngàn bóng đèn sáng lung linh. Nhưng hôm nay trong Bạc Tuyết Bảo lại như một toà biệt thự bỏ hoang vậy, không một ánh đèn.
Lôi Dận mở cửa, hắn bất giác sờ vào khẩu súng giắt sau lưng. Chỉ cần kẻ đó xuất hiện, hắn sẽ bắt nát đầu kẻ đó.
"Sinh nhật vui vẻ!", ánh sáng từ bốn phương tám hướng ập tới làm Lôi Dận không phản ứng kịp, hắn phải lấy tay che mắt.
Thích nghi được với ánh sáng trong phòng khách, Lôi Dận nhìn lại phòng khách, tất cả mọi người đều nhìn hắn với vẻ mặt hớn hở.
Những gương mặt này không thể quen
thuộc hơn: Lôi lão phu nhân, gia đình nhà Hoắc Thiên Kình, anh em Đàm Trử Quân, con trai hắn Lôi Túc Kiêu, quản gia Hàn Á, Phí Dạ cùng Huân Y và... cả người vợ đang mang thai sắp sinh của hắn Mạch Khê.
"Chuyện gì vậy?" Lôi Dận như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Và quan trọng hơn là tại sao người mà hắn nhận được tin đang mất tích là Mạch Khê lại đang có mặt ở nhà.
Mạch Khê mang theo chiếc bánh sinh nhật mà cô đã chuẩn bị đến gần hắn.
"Dận, sinh nhật vui vẻ!" Cô thâm tình nói với hắn.
Sinh nhật này là kết quả của 2 tháng suy nghĩ và lên kế hoạch chuẩn bị của Mạch Khê.
Cô biết Lôi Dận từ nhỏ đến lớn chưa từng biết đến sinh nhật là gì, Mạch Khê muốn cho hắn một ngày sinh nhật khó quên nhất.
"Khê nhi, em không sao chứ? Em làm anh sợ lắm biết không?". Sau khi đã định hình được chuyện gì đang diễn ra, Lôi Dận mới cất giọng đầy lo lắng thêm vào một chút giận dữ.
"Ba! Ba đừng trách mẹ! Mẹ chỉ muống cho ba một ngày sinh nhật thật vui vẻ thôi!" Túc Kiêu như cũng thấy được vẻ lo lắng trong mắt Lôi Dận, thằng bé mới vội vàng giải thích.
"Dận! Em xin lỗi! Em chỉ muốn cho anh một bất ngờ thôi", Mạch Khê nhìn vào đôi mắt xanh lục sâu thẳm của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro