Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Ý nghĩ táo bạo

Lôi Dận từ từ mặc áo cho cô, hắn lấy ly sữa nóng trên bàn quản gia Hàn Á vừa mang lên, hắn vừa đỡ Mạch Khê vừa cho cô uống.

Chiếc ly đã trống không, Lôi Dận đỡ Mạch Khê nằm xuống giường, một tay hắn vòng qua chiếc bụng đã lớn của cô, dịu dàng vuốt ve.

" Dận, sinh nhật của anh là ngày nào?" Mạch Khê nhẹ giọng hỏi hắn.

Lôi Dận hơi đờ người, ánh mắt hắn chiếu thẳng vào mắt Mạch Khê như muốn tìm câu trả lời tại sao cô lại hỏi hắn như vậy.

" Anh chưa bao giờ tổ chức sinh nhật"
Giọng hắn trầm trầm, bình thản.
Lúc hắn chào đời chưa lâu đã phải rời xa vòng tay mẹ. Hắn được loài sói nuôi dưỡng lớn lên, năm 16 tuổi hắn và Phí Dạ quay về huyết tẩy tổ chức Ảnh. Cả tuổi thơ của Lôi Dận chỉ có máu và chém giết. Sinh nhật là gì? Chưa có ai nói với hắn khái niệm này.

Mạch Khê nhìn vào đôi mắt hắn, đôi mắt màu xanh lục tuyệt đẹp có thể xuyên thấu lòng người.
Từ lúc hắn nhận nuôi cô, đến lúc yêu rồi kết hôn, cô mới nhận ra rằng Lôi Dận không bao giờ nhắc đến sinh nhật hắn. Đúng vậy! Một người có tuổi thơ đen tối như hắn, phải vật lộn giữa sống và chết. Tâm tư còn đâu mà quan tâm đến những chuyện khác.
Tay cô vô thức áp lên má hắn, trong lòng có một cái gì đó thương xót, mặc dù hai từ này áp dụng lên người hắn chẳng hợp chút nào.

Thấy trong mắt Mạch Khê hiện lên sự cảm thông, hắn cười khẽ, thì thầm bên tai cô:" Được rồi, tiểu tổ tông! Mau ngủ đi, anh không muốn ngày mai phải nhìn thấy gấu trúc đâu".

Mạch Khê giơ tay đập lên người hắn:" Gấu trúc thì sao chứ? Anh chỉ muốn em xấu xí rồi anh đi với người khác đúng không". Cô xoay lưng lại phía hắn, tỏ ra giận dỗi.

Lôi Dận thấy cô không thèm đếm xỉa đến mình liền cuống cuồng:" Bà xã! Em cũng biết là trái tim anh đều ngập tràn hình bóng em rồi, lấy đâu ra chỗ cho người khác. Mà nếu có thì họ cũng không có tư cách". Vừa nói hắn vừa vòng tay ngang người Mạch Khê kéo cô lại gần.

Mạch Khê cố nín cười, tên này cứ động chạm đến vấn đề liên quan đến cô liền cuống cuồng cả lên, bộ dạng này của hắn quả thực đáng yêu.
Mạch Khê vẫn giả bộ giận dỗi, né tránh bàn tay đang kéo cô lại gần:" Hứ! Em quan tâm đến anh mà anh lại còn nói em thế này thế kia. Không nói chuyện với anh nữa!"

Lôi Dận thấy cô vẫn không thèm quan tâm đến hắn, hắn càng bối rối:" Bà xã đại nhân! Anh hứa sau này sẽ chân thành nhận sự quan tâm của em, sẽ chỉ nghe lời một mình em và chỉ...".Hắn còn chưa dứt câu, một đôi môi mềm mại đỏ mọng như hoa hồng phủ xuống môi hắn.
Lội Dận hơi sững người, hắn hoá bị động thành chủ động, lưỡi hắn tiến sâu vào khoang miệng thơm tho của Mạch Khê, trêu đùa chiếc lưỡi mềm mại, bé nhỏ.

Sau nụ hôn cuồng nhiệt, Mạch Khê nhì hắn với ánh mắt ngập tràn ánh mặt trời:" Em biết anh quan tâm em, như anh giải thích kiểu loạn xì ngậu như vậy làm sao em hiểu được thành ý của anh đây?".
Đáy mắt Lôi Dận tràn ngập nhu tình:" vậy để anh cho em thấy thành ý của anh". Dứt lời, hắn lại phủ xuống đôi môi đỏ mọng như cánh hoa kia.

Một lúc lâu sau, Lôi Dận quyến luyến rời khỏi đôi môi mềm mại, nhỏ nhắn của Mạch Khê. Hắn thâm tình nói khẽ:" Khê nhi, anh yêu em."
Ánh mắt cô cuồng nhiệt dõi theo ánh mắt đầy nhu tình của hắn, khẽ đáp:" Em cũng yêu anh, Dận".

Cô yêu hắn, yêu đến tận cốt tuỷ. Hắn có một gia đình, có mẹ, có vợ đang mang thai, có con trai ngoan ngoãn. Ai cũng sẽ thấy hắn là một người hạnh phúc nhất. Nhưng cô luôn thấy rằng hắn cứ có một chút gì đó cô đơn. Cô nhìn thấy sự cô đơn trong ánh mắt hắn khi cô hỏi ngày sinh nhật hắn. Tuổi thơ của Lôi Dận gần như chìm trong bóng tối, hắn chưa một lần, chưa được một ai nói với hắn câu " sinh nhật vui vẻ!".

Đến đây, một ý nghĩ nổi lên trong đầu Mạch Khê, cô sẽ làm cho hắn bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro