Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Lôi Túc Kiêu tròn 2 tuổi

Bạc Tuyết Bảo.

"Sinh nhật vui vẻ, Kiêu nhi!". Một gióng nói non nớt vang lên khắp phòng khách của toà thành.
Đó là con trai của Hoắc Thiên Kình- Hoắc Quân Nghị, năm nay 5 tuổi.

" Cảm ơn anh Quân Nghị, và cảm ơn tất cả những người có mặt ở đây để dự tiệc sinh nhật của con". Một giọng nói trẻ con pha chút đĩnh đạc của người lớn vang lên sau đó không lâu.
Cậu bé ấy là con trai cả của Lôi Dận- Lôi Túc Kiêu.
Hôm nay là sinh nhật cậu bé tròn 2 tuổi.

" Thiếu gia, thiếu phu nhân". Quản gia Hàn Á bất chợt xen vào.

Ở phía ngoài cửa phòng khách, một người đàn ông cao lớn, anh tuấn đang nhẹ nhàng đỡ người phụ nữ xinh đẹp với cái bụng đã gồ lên đi vào.

"Ba! Mẹ!" Tiểu Túc Kiêu chạy thoắt lại phía người đàn ông đang dang tay đón cậu bé chạy về phía mình.

" Kiêu nhi! Ba mẹ xin lỗi, hôm nay là sinh nhật con mà ba mẹ lại về muộn".
Người đàn ông với giọng nói đầy nuông chiều thêm chút áy náy.

"Con không trách ba được, hôm nay là ngày ba đưa mẹ con đi khám, ba mẹ về muộn cũng là chuyện thường tình". Tiểu Túc Kiêu cất giọng non nớt nhưng lại nghiêm túc như người lớn.

" Kiêu nhi mới 2 tuổi mà đã hiểu chuyện được như vậy, quả không hổ là con trai của Dận nhi". Lôi lão phu nhân với giọng nói hiền từ, âu yếm với đứa cháu nội.

Hôm nay là ngày khám thai của Mạch Khê, vốn dĩ Lôi Dận có thể về sớm nhưng con đường mà xe của hắn đi về xảy ra tai nạn nên kẹt cứng. Hơn nữa hôm nay trời còn mưa to. Hàng xe cứ nối đuôi nhau nhích từng tí một suốt 5 tiếng đồng hồ. Chập tối hắn và Mạch Khê mới đặt chân đến Bạc Tuyết Bảo.

"Kiêu nhi! Lại đây mẹ xem!" Mạch Khê di chuyển chậm chạp lại gần Lôi Túc Kiêu, Lôi Dận cẩn thận đỡ cô tới gần.
Lần này Mạch Khê mang song thai nên tinh thần trách nhiệm làm bố của Lôi Dận được nâng cao tuyệt đối.

Lôi Túc Kiêu thoăn thoắt chạy đến bên cạnh Mạch Khê, cậu bé nhẹ nhàng nắm tay cô rồi như muốn kéo cô ngồi xuống ghế:" Mẹ! Mẹ đang mệt, mẹ ngồi xuống đây nghỉ đi", cái giọng non choẹt cất lên nhưng lại làm cho Mạch Khê thấy đỏ mắt.

Mạch Khê ngồi xuống chiếc ghế sofa rồi nhẹ vuốt tóc cậu:" Hôm nay mẹ về muộn nên chưa mua được quà cho Kiêu nhi, hôm khác mẹ và bố sẽ đi mua cho con được không?"

"Kiêu nhi không cần đâu! Kiêu nhi chỉ muốn thấy em gái thôi!" Lôi Túc Kiêu hơi sốt ruột.

Lời nói ấy đã làm cho cả phòng khách đang im lặng bỗng rộn ràng cả lên.
Lôi Dận quỳ xuống vuốt nhẹ lên tóc cậu, ánh mắt hắn tràn ngập ý cười:" Kiêu nhi sắp thấy em gái rồi, chỉ cần đợi thêm một chút nữa."

Lôi Túc Kiêu tròn xoe đôi mắt nhìn hắn:" Một chút nữa là bao lâu hả ba?"

"Là một khoảng thời gian ngắn nữa thôi" Lôi Dận cất giọng trầm trầm, mắt hắn ngập tràn tình yêu thương.

Hắn nói vậy cũng phải thôi, Mạch Khê mang thai đã được 7 tháng, hơn nữa lần mang thai này lại là con gái, Mạch Khê được Lôi Dận cung phụng như bà hoàng. Những việc gì liên quan đến Mạch Khê hắn đều tự tìm hiểu và làm hết từ đầu đến cuối kể cả việc làm chuyên gia dinh dưỡng cũng là hắn đảm nhận.
----------------------------------------------
" Dận! Em thấy hôm nay có lỗi với Kiêu nhi quá. Sinh nhật của con em lại không có mặt từ sớm" Mạch Khê ngồi trong bồn tắm giọng buồn rầu nói với người bên cạnh.
Ai cũng nói phụ nữ khi mang thai thuờng đa sầu đa cảm, Mạch Khê cũng không phải ngoại lệ.

Lôi Dận lướt tay trên cơ thể tràn ngập dầu tắm của Mạch Khê, dù Mạch Khê đang mang thai, thân hình cô vẫn đẫy đà như thế, làn da trắng mịn như trứng gà bóc.
Đối diện với sự cám dỗ chí mạng, cổ họng Lôi Dận trở nên nóng ran. Hắn luôn cố gắng kiềm chế dục vọng mãnh liệt, hắn sợ làm tổn hại đến con.

Hắn cất giọng khàn khàn:" cuối tuần này anh sẽ đặt vé đi Disney Land. Lâu rồi cũng nên ra ngoài hít thở không khí một chút". Cầm lấy vòi nước bên cạnh, Lôi Dận từ từ rửa sạch dầu tắm trên người Mạch Khê.

Hắn lấy khăn tắm bên cạnh cuốn người Mạch Khê rồi bế cô ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro