Chap 5.2
"Em đã nói với họ, cô gái kia say xỉn, đi loạng choạng nên đập đầu xuống đường bất tỉnh, chúng ta đi ngang qua thấy nên báo cảnh sát" Patrick vừa nói chuyện với cảnh sát trở về.
"Họ có hỏi gì về đất đá vương vãi xung quanh không?" Akira hỏi, không tận mắt thấy thì chẳng ai tin nối: số đất đá ngổn ngang kia là xác của lũ quái vật
"Ai biết!" Patrick nhún vai "Khi đến thì chúng ta đã thấy nó nằm đó rồi, chắc đó là lí do cô gái kia bị ngã, Thành phố phải hỏi cơ quan quản lí môi trường chứ?!" Thấy không, đừng tin vào khuôn mặt đẹp trai, ngây thơ của tên này, nói dối không cần bản nháp!!!
"Thôi được rồi, chúng ta về khách sạn thôi!" Santa liếc nhìn Rikimaru còn chưa hết bàng hoàng, ra hiệu cho mọi người
-----------------------------------------------------------
"Cảm ơn." Rikimaru nhận lấy li nước ấm Santa đưa. Bây giờ anh cũng không biết phải nói gì, thảng thốt tra hỏi họ về đám quái vật vừa nãy hay dọn hành lí tránh xa đám người kì dị có thể phun lửa, phóng điện này. Mà nói đến kì dị, chính anh cũng vừa đóng băng con quái vật đó thôi! Vậy còn chạy cái quái gì!!!
"Anh có thể cho tôi xem chiếc vòng cổ của anh không?" Santa hỏi, khi nãy vội vàng kéo Rikimaru lại, anh đã làm bung nút áo sơ mi của anh ấy, làm lộ ra chiếc vòng cổ. Chiếc vòng cổ rất bình thường điều đặc biệt làm anh chú ý là những biểu tượng trên đó: Kim, Mộc, Hỏa, Thổ.
Rikimaru chần chừ rồi tháo chiếc vòng ra đưa cho Santa, đây là món quà duy nhất cha để lại cho anh trước khi mất. "Đây là chiếc vòng cha tặng tôi khi tôi vừa sinh ra, từng hoa văn đều do ông tự tay khắc lên" Khi cầm trên tay Santa mới phát hiện, hoa văn của chiếc vòng được khắc tỉ mỉ lên từng mắc xích của dây chuyền, nếu không lại gần thì không thể nhìn ra! Vô cùng tinh xảo!
"Hoa văn đều do ông ấy khắc sao?" Akira ngạc nhiên hỏi
"Đúng vậy, gia đình tôi nhiều đời làm thợ kim hoàn. Chiếc vòng này là ông khắc ngay trong đên tôi ra đời" Anh vuốt ve từng hoa văn trên nó "Hoa văn của nó là cảm hứng sáng tác của ông ngay lúc đó, độc nhất vô nhị"
"Vậy những hoa văn này thì sao?" Tất cả đều lấy vòng của mình ra. Rikimaru ngạc nhiên nhìn những chiếc vòng tay, lắc chân trên tay họ.
"Nếu là vòng cổ cho trẻ sơ sinh thì cái này cũng quá to rồi?" Patrick hoài nghi
"Đúng, trước kia nó nhỏ hơn nhiều, khi tôi lớn lên cha tôi đã tăng độ dài và khắc thêm hoa văn trở thành phiên bản lớn hơn"
"Những hoa văn này có quy luật gì không?" Santa hỏi, anh hoài nghi đây là một loại chú ngữ. Bởi vì khi vòng tay của Akira vỡ, như thể lời nguyền bị phá bỏ, họ bắt đầu có những cảm xúc lạ, Daniel mơ những giấc mơ như tiên tri sau đó họ mới tìm được nhau.
"Cha tôi nói đây là một loại ngôn ngữ, kể về 5 nguyên tố của trời đất: Điện- từ trường, Lá- sự sống, Nước, Lửa và Đất. Chúng tạo thành một vòng tròn cân bằng. Khi bạn là một nguyên tố chủ nào đó thì bạn sẽ cần 4 nguyên tố còn lại để cân bằng, như một kiểu cầu phúc. Vậy nên rất lâu trước kia người ta thường làm ra những đồ trang sức gồm 4 nguyên tố tặng cho trẻ sơ sinh"
"Không phải! Chúng không dùng để chúc phúc!" Daniel lức đầu
"Nó... nó dùng để kìm hãm năng lực." Santa nhìn thẳng vào Rikimaru nói "Những biểu tượng nguyên tố tạo ra một vòng cân bằng giả lập, hoa văn dùng để kìm để năng lực của đứa trẻ không bộc phát ra. Nếu chiếc vòng bị phá hủy vì nguyên nhân nào đó, nguyên tố chủ sẽ bộc phát năng lực"
Patrick triệu hồi một cây non trong lòng bàn tay "Nói chính xác là tất cả đứa trẻ của vòng tròn đó đều bộc lộ sức mạnh" Cậu dứt lời, 3 người còn lại đều triệu hồi nguyên tố của bản thân.
Rikimaru mở to mắt nhìn để xác định mình không nằm mơ, những thứ trước mắt anh không thể làm giả. Và điều điên rồ hơn là 5 món trang sức trên bàn cũng bắt đầu hút chặt lấy nhau. Giống lần trước, các biểu tượng dần nứt ra, chỉ khác, lần này tấy cả chúng đều vỡ vụn, hoa văn vốn mờ nhạt luc này cũng biến mất hoàn toàn! Trên tay anh cũng xuất hiện những hơi nước, chúng tích tụ dần thành dòng nước nhỏ, biến đổi liên tục, lúc thì hóa thành dòng nước ấm áp, lúc lại biến thành những bông tuyết lạnh lẽo.
Santa đến bên cạnh anh, đặt tay lên vai anh, từ tốn hướng dẫn "Hít sâu, hít sâu. Tập trung cảm nhận "nước" quanh anh, nghĩ về trạng thái anh muốn" Đây là kinh nghiệm cả nhóm rút ra được trong suốt thời gian luyện tập vừa qua
Theo lời hướng dẫn của Santa, tâm trạng Rikimaru dần bình tĩnh lại, anh tập trung cảm nhận hơi nước xung quanh, những năng lượng trong veo, tí hon tràn ngập trong không khí, vui vẻ nhảy về tay anh. Anh thử nghĩ về tuyết, tận mắt anh thấy bông tuyết dần hình thành ở đầu ngón tay. Hình ảnh trước mắt quá ảo diệu làm giật mình buông lỏng, bông tuyết mất khống chế bay vèo ra khỏi tay anh, đâm thẳng vào Daniel trước mặt. May mắn Daniel phản ứng nhanh, triệu hồi một hòn đá nhỏ cản lại bông tuyết, lập tức nó hóa thành nước thấm vào đá.
"Đừng lo, không sao" Santa mỉm cười vỗ vai anh động viên "Lần đầu phát động tấn công lũ này còn đánh nhau u đầu cơ" Anh không ngại nói xấu 3 đứa dở hơi này để Rikimaru bớt căng thẳng đâu. Vậy là nhóm cũng tìm được Nước- nguyên tố cuối cùng.
"Sao anh không nói lúc đó anh cúng đốt lủng quần Akira ngay mông" Daniel- đứa dở hơi số 1 vừa bị tấn công nhầm lầm bầm "nói nhỏ"
"Lần thứ hai lão còn đòi dùng lửa nướng thịt cho bọn mình, kết quả chả cháy két lẹt con lợn sữa của em" Đứa dở hơi số 2+ tham ăn- Patrick "thì thào", xem ra cậu vẫn còn thương nhớ con lợn xấu số ngày nào
"Chúng mày chả biết gì! Đây không phải là mô típ dỗ ngọt vợ iu không ngại bêu xấu anh em à?!" Đứa dở hơi số 3+ đầu toàn chuyện tình 3 xu, "nhỏ giọng" bênh vực anh trai
Gân xanh trên trán Santa dạo này hoạt động hơi nhiều, lại thêm ảnh mắt hiếu kì của Rikimaru nhìn anh "Nếu không phiền nếu tôi hỏi nhỏ, cậu là gay à?"
Santa bùng nổ thật rồi, cũng chẳng kiêng dè gì nữa, 3 đốm lửa nhỏ hớn hở hạ cánh trên mông 3 tên kia "Còn nói linh tinh anh cho chúng mày giống con lợn sữa kia đấy!!!!" 3 tên dở hơi dưới dâm uy của Santa, đành cun cút ôm mông nhỏ, chạy biến về phòng
Rikimaru phì cười, thật sự ở cùng 4 người này, cuộc sống của anh có vẻ có "nhân khí" hơn hẳn. Những trò đùa ấu trĩ hay mỗi lần Santa phải gào lên dẹp loạn đều như những tia nắng nhỏ, làm bừng lên góc nhỏ tối tăm, âm u mà anh đang thu mình
Sau khi đuổi được 3 đứa dở hơi kia đi, Santa nóingồi lại nói rõ với Rikimaru cậu chuyện về các Sinh thần và cả mục đích thật sựcủa chuyến đi này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro