Chap 5.1
Như vậy kế hoạch đến Berlin của nhóm từ 4 trở thành 5 người. Nhóm đến Berlin vào một buổi chiều đầy nắng.
"Em sinh ra và lớn lên ở đây!" Patrick hào hứng kể
"Lần đầu tiên anh đến Berlin đấy!" Santa hiếu kì nhìn ngắm xung quanh. Công việc của anh đòi hỏi phải không ngừng học tập nên quanh năm ngoại trừ ra nước ngoài tham dự hội thảo, anh đều chỉ biết 3 địa điểm: nhà- bệnh viện- trường đại học, rất ít các chuyến đi của anh là ra ngoài vui chơi.
"Xì, mấy lần trước tôi rủ ông đi du lịch, ông có thèm đi đâu! Ông chỉ suốt ngày ru rú trong đống sách vở. Anh trai à, phải ra ngoài, giao lưu, trải nghiệm thì mới kiếm được vợ" Akira quàng vai bá cổ "chia sẻ" với anh trai triết lí sống
"Hừ, đừng tưởng anh đây không biết mày "trải nghiệm" gì?" Làm anh của nó, mỗi ngày anh đều lo có cô gái nào gõ cửa mang "sản phẩm trải nghiệm" đến trước nhà, lúc ấy ba sẽ mang kiếm rượt nó chạy khắp xóm ấy chứ!
"Thực ra trừ lí do công việc tôi cũng rất ít khi ra ngoài" Những năm gần đây Rikimaru luôn nhốt mình trong thế giới riêng của mình, anh từ chối giao lưu, tiếp xúc với mọi thứ. Không hiểu sao, sau một lần ngất đi vì đói, anh lại thân thiết với nhóm người này đến mức có thể cùng họ lên lịch đi chơi như này, à gần đây còn theo chủ nhà 302, 303 đến ăn chực nhà 301 nữa. Chắc có lẽ đúng là mọi chuyện đều có thể giải quyết khi dạ dày bạn được lấp đầy, cuộc sống của anh từ khi có họ tươi sáng hơn hẳn.
Rikimaru ngước nhìn người đàn ông "nắm giữ dạ dày" của cả nhóm, chàng trai này là một người ấm áp, dịu dàng. Ngày lần đầu tiên gặp mặt anh rất chu đáo nấu riêng súp cho anh, những hành động của anh ta với những người hàng xóm và em trai đều cho anh cảm giác như một gia đình. Gia đình? Đây là một từ rất lâu rồi Rikimaru không muốn nhớ đến....
"Choàng khăn cửa tôi đi" Một cảm giác ấm sực áp lên cổ, cắt ngang suy nghĩ của Rikimaru. Là Santa, anh cởi khăn choàng của mình cho Rikimaru "Hôm qua thấy anh húng hắng ho đấy, nên giữ ấm cổ"
"Cảm ơn" Rikimaru níu chặt chiếc khăn mang cả mùi nắng của Boston, nhẹ giọng đáp, mặc kệ ra sao, giờ phút này anh tham lam hơi ấm này!
"Ế, ế, đừng kéo, đừng kéo. Còn chưa hun nhau mà!!!" Daniel bị Akira và Patrick lôi đi, tên thì túm áo, tên thì kéo tai.
"Không biết thân, biết phận, định làm cột đèn sáng nhất cái thành phố hay sao?!" Akira lầm bầm nói
"Đúng rùi, có mắt không tròng mà, ngâu ngốc!" Patrick hiếm khi đồng tình với Akira như vậy
Rikimaru khó hiểu nhìn Santa, 3 đứa này bị sao vậy?! Chỉ thấy gân xanh trến trán anh đập thình thỉnh, đôi chân dài bước lên, cốc cho mỗi đứa một cái đau điếm "Trong đầu lũ dở hơi tụi bây chứa cái gì vậy?!"
"Anh ơi, anh cũng sắp 30 rồi, ba mẹ chả trông chờ gì vào anh nữa đâu. Anh cứ mang một người về là các cụ vui lòng rồi, dù trai hay gái đều ok!" Akira vẫn không sợ chết, chân tình khuyên bảo
"Anh Rikimaru cũng rất đáng yêu mờ! Đàn ông tuổi này rồi mà nhìn còn ngây thơ như bé 14 15, khiến ai cũng muốn bảo về" Daniel cũng hết lòng khuyên nhủ
"Hai người nhìn đẹp đôi lắm!" Patrick gật lấy gật để
Santa chỉ biết cạn lời đỡ trán, trời ơi ai nói tôi hủ nam, 3 đứa thần kinh này chắc là ông tổ ngành hủ mất!!!! Chỉ vì một chén súp không chia cho tụi nó hôm đó mà tụi nó YY 2 người đủ thứ, từ tiếng sét ái tình, yêu hận tình thù, tổng tài và chàng bác sĩ, đến cả sinh tử văn, thiên thần- ác quỷ tụi nó cũng nghĩ ra rồi!!!!
"Câm miệng hết cho tao, nếu không lúc về Boston đứa nào ăn đứa ấy nấu!!!!" Đây là câu dọa nạt có uy lực lớn nhất với mấy đứa này, chỉ có đồ ăn mới có quyền năng làm chúng im lặng. Sao đồng đội anh toàn những đứa không đáng tin như vậy chứ!!!! Hi vọng nguyên tố Nước không phải là một đứa ăn hàng dở hơi như đám này, nếu không chắc anh đổi qua chuyên khoa tâm thần quá!!!!!
"sao vậy Santa? Chúng ta kiếm một nhà hàng nào đi? Tôi đói rồi!" Rikimaru dùng ánh mắt "ngây thơ như bé 14 15" nhìn Santa. Ôi, không biết đồng đội kia của anh thế nào nhưng tầng lầu nhà anh toàn một đám ăn hàng!!!!!
Theo sự chỉ dân của dân bản địa- Patrick, cả nhóm tìm được một nhà hàng gần ngay khách sạn, vừa thưởng thức bia tươi vừa nhâm nhi các món ăn đặc sản của Berlin.
"ợ!!! Không ngờ mùa đông uống bia lại ngon đến vậy!" Akira đứng dưới ánh đén ợ một hơi đầy thỏa mãn
"Em đã nói rất ngon mà!" Patrick vui vẻ tựa vào hàng rào bên cạnh nói. Khách sạn họ đặt ngay bên cạnh bờ sông Spree, sau ăn cả nhóm thong thả đi bộ dọc bờ sông về khách sạn
"Công nhận ngon thật, nhưng xúc xích cay không cay lắm, lần sau gọi loại cay hơn nhé!" Rikimaru cũng liếm môi hồi tưởng lại hương vị, nhìn anh chẳng khác gì một chú mèo thèm cá
"Anh đã ăn uống không điều độ rồi, không nên ăn cay nhiều!" Santa kéo con mèo say rượu ra phía sau, chắn gió sông thổi thẳng vào anh, sáng mai dậy đỡ đau đầu. Trong quán còn có loại cay hơn nhưng lo lắng cho cái dạ dày chịu nhiều chà đạp của Rikimaru, anh không dám để anh ấy ăn quá cay.
Đừng hỏi anh tại sao không lo cho 3 đứa dở hơi kia như vậy? Nếu bạn tận mắt chứng kiến chúng xử gọn 10kg sườn nướng thì bạn cũng chả lo cho dạ dày của chúng đâu. Chưa kể mấy tên này nếu được thả ra chơi đêm thì tụi nó high tới nóc, là mấy ông hoàng đi bar thứ thiệt, kể cả tên Patrick lúc nào cũng cười cười ngây ngô kia, toàn thần bia tiên tửu cả đấy. Đâu thể so sánh Rikimaru- một trạch nam với mấy đứa ấy được
"Hức! Tổng tài ôn nhu và chàng mèo của ảnh!" Daniel im im đi sau họ bỗng thốt lên một câu dở hơi
Chưa kịp để Rikimaru hiểu gì và Santa làm gì, một tiếng thét từ trong ngõ gần đó vọng đến. Cả nhóm vội vàng chạy về nơi đó, chỉ thấy một đám những bóng đen vây quanh một cô gái đã ngất trên đất. Những đôi mắt đỏ lóe lên trong đêm bất ngờ quay về phía họ, rõ ràng không phải là con người. Sinh vật kì dị với đôi cánh nhọn hoắt như dơi, đôi mắt đỏ như máu lập lòe trong đêm giận dữ khi bị cắt ngang, không nói một lời, chúng tung cánh bay về phía những kẻ phá đám.Tốc độ của thứ đó vô cùng nhanh, nếu hôm nay không gặp phải họ có lẽ Berlin sẽ có thêm vài vong hồn vất vưởng.
Daniel nhanh chóng điều khiển những viên đá ven đường bay lên chống trả. Akira trực tiếp thả những dòng điện nho nhỏ nhưng đến cả ngàn volt trực tiếp đánh nát đối phương.
Patrick ném ra vài hạt giống từ trong túi, đây là chiêu thức tấn công cậu tham khảo từ Chirstina, thôi thúc hạt giống nảy mầm thành những dây leo khỏe mạnh và đầy gai nhọn. Cậu len giữa những đòn tấn công của đồng đội, tiến về phía cô gái nằm trên đất.
Santa ban đầu đứng ngay cạnh Rikimaru, lại thấy mọi người hoàn toàn có thể lo được nên anh không tham gia tấn công mà chỉ triệu hồi một ngọn lửa để bảo vệ Rikimaru- người đang sững sờ, chưa thể tin vào những thứ trước mắt.
Nhưng có vẻ anh đã đánh giá thấp thứ này, có lẽ chúng nó nhận ra Rikimaru là đối tượng có vũ lực kém nhất. Khi Santa thổi bùng lên ngọn lửa tiêu diệt một con đánh lén, từ phía khác một con lao đến ý đồ tóm lấy Rikimaru.
Khi móng vuốt sắc nhọn của nó chuẩn bị xé toạc cổ họng anh, đốm sáng trắng từ tay Rikimaru bắn lên, làm đông cứng móng vuốt trước mặt, ngọn lửa của Santa cũng lao đến thiêu trụi nó. Santa vội ôm lấy anh tránh ra khỏi phạm vị công kích.
"Rikimaru, anh có sao không?" Daniel và Akira vội chạy đến. Khoảnh khắc thứ kia lao đến anh, họ tưởng ngày này năm sau là ngày giỗ của anh rồi chứ!!!! Hú hồn!
"Không... không sao" Thật ra rất có sao đó! Đầu anh bây giờ đang trong trạng thái đứt mạng, ngừng loading rồi!!!!! Những việc vừa xảy ra không phải là chuyện người thường có thể chấp nhận được!!!
"Santa, anh đến xem nè!" Patrick gọi họ đến bên cô gái kia
Sau khi kiểm tra kĩ càng, cô gái kia chỉ ngất vì sợ hãi, trên người cô còn thoang thoảng mùi rượu, có lẽ là một du khách say xỉu trong đêm đi lạc vào ngõ vắng. Nhìn xung quanh, thứ đó khi bị tiêu diệt trên mặt đất còn vương vãi toàn là đất cát. Patrick nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro