Chap 16.3
Một quả đạn khói phá vỡ cửa kính vào nhà tỏa ra khói trắng mù mịt, chưa kịp để họ hiểu chuyện gì đang xảy ra, một đội lính đặc nhiệm xông vào. Ngoài cửa nghe tiếng Bồ rồi tiếng Anh vang lên kêu gọi
"Người trong nhà hãy nhanh chóng đầu hàng! Các người đã bị bao vây! Nếu chống đối sẽ bắn ngay lập tức" Vừa dứt lời một làn đạn xuyên qua cửa sổ, cửa chính bắn vào làm ăm người vội nằm rạp xuống sàn
"Khụ khụ cái đ*o gì thế?!" Akira gào lên trong làn khói mù mịt, có vẻ cảnh sát đang dần áp sát căn nhà. Patrick vội triệu hồi vài cây con bao bọc quanh họ để bảo vệ.
"Không được dùng năng lực để đánh trả, sẽ lộ đó! Bên ngoài có phóng viên!" Daniel vẫn tỉnh táo nhắc nhỏ mọi người, cậu vừa nhác thấy có vài cái máy quay bên ngoài. Thật kì lạ, cảnh sát Lisboa đi truy bắt tội phạm lại gọi cả phóng viên đi cùng sao?!
"Mẹ nó!" Rikimaru điên tiết chửi một câu rồi thu hồi cột băng trong tay.
"Ra khỏi đây đã" Santa cũng nhận thấy có điểm bất thường nhưng trước mắt phải an toàn ra khỏi đây đã. Cơ thể Sinh thần giống hệt người thường, ăn đạn cũng mệt lắm đấy.
"Chết rồi, trúng kế rồi" Patrick vội la lên "Chú của thằng Carlos kia là cảnh sát trưởng! Chắc chắn vụ này có liên quan đến hắn! A!" Ngay lúc Patrick không chú ý, một viên đạn găm vào chân trái cậu, đau đớn làm dao động lực khống chế các cây bảo vệ, làm chúng xuất hiện những lỗ hổng phòng thủ.
"Pat!" Mọi người kêu lên lo lắng
Cảnh sát bên ngoài cũng đúng lúc phá cửa xông vào, họ ngay lập tức khống chế Akira và Santa ở gần cửa nhất.
"Santa" Rikimaru hoảng hốt nhìn người yêu bị khống chế, chuẩn bị bất chấp tất cả cứu người.
"Đi nhanh!" Santa gào lên với ba người
"Nhà kho!" Akira cũng hét lên, Carlos chính là lợi thế duy nhất của họ lúc này.
Patrick nhịn đau đớn ở chân, lợi dùng làn khói còn mù mịt, cậu thúc giục cây bảo vệ đưa ba người biến mất khỏi căn nhà. Ngay trước khi biến mất Daiel cũng đánh mạnh một cái xuống đất, lồng giam cách đó không xa cũng lập tức chìm xuống đất, không để lại dấu tích. Mắt thấy ba người đã an toàn, anh em nhà Uno cũng thả lỏng, tùy ý để cảnh sát khống chế bắt đi, họ biết phản kháng lúc này không có ý nghĩa gì trừ việc tạo điều kiện cho kẻ thù đả thương mình, nhưng viên đạn của Patrick họ đã ghi nợ cho kẻ thù rồi.
Khi cảnh sát áp giải hai người từ nhà ra, xung quanh đến hàng chục cái máy quay, có cả đài truyền hình đang tường thuật trực tiếp, thật may Daniel đã nhìn thấy chúng. Đi ngang qua đám cảnh sát, một gã đàn ông trung niên nhìn chằm chằm bọn họ sau đó vội ra lệnh cho cấp dưới lục soát nhà.
"Báo cáo ngài cảnh sát trưởng, trong nhà không phát hiện thứ gì khả nghi! Chỉ có vài bụi cây và mấy cái hố rất to giữa phòng khách. Nguồn tin ngài nhận được có chính xác không?" Sau khi tỉ mỉ lục soát toàn bộ căn nhà một cảnh sát đặc nhiệm đến báo cáo.
Chiều nay cảnh sát trưởng gấp gáp tập hợp đội đặc nhiệm, trực tiếp ra lệnh đến bắt một nhóm tội phạm ma túy vừa nhập cảnh. Nhưng khác hoàn toàn những lần trước, đám "tội phạm" này rất phối hợp khi bị bắt, mà căn cứ địa của bọn chúng- ngôi nhà này lại không hề phát hiện chứng cứ bất thường!
"Cậu nghi ngờ mệnh lệnh của tôi? Nếu không đúng sao có thể kéo cả đám phóng viên đến thế kia?! Chắc chắn đã có kẻ báo cho bọn chúng biết trước rồi!" Mặt cảnh sát trưởng trầm xuống giận dữ, lão ta ra lệnh "Các cậu rút về đi, hiện trường sẽ có đội chuyên nghiệp phụ trách"
"Rõ" Cảnh sát đặc nhiệm đành chấp hành mệnh lệnh. Dù sao việc của họ chỉ là khống chế phần tử nguy hiểm, còn việc khác đã có bộ phận khác lo.
Lão cảnh sát trưởng mặt mày nghiêm trọng đến trước mặt phóng viên trả lời một số câu hỏi, sau đó đưa ra thông báo đã bắt được nghi phạm và tiếp tục điều tra vụ án này để đuổi đám phóng viên đi.
Về đên văn phòng của mình, lão đóng chặt cửa, lo lắng gọi cho anh trai "Alo, em không hề thấy thằng Carlos!" Hóa ra tất cả "tội phạm" nhập cảnh, mệnh lệnh bắt giữ đến gọi phóng viên đến tường tuật trực tiếp chính là âm mưu của hắn ép các Sinh thần không thể phản kháng, giơ tay chịu trói và cứu đứa cháu trai duy nhất.
"Không có sao?" Tộc trưởng tộc Ngựa nước nặng nề hỏi. Thật không ngờ đã đánh úp bất ngờ như vậy mà bọn chúng còn có thể mang con ông đi. "Chú chắc chắn đã tìm đúng nơi chưa?"
"Sao có thể không đúng được! Thằng Janus đã nhận diện sau đó em tra theo hồ sơ nhập cảnh của bọn chúng rồi camera giao thông khắp thành phố mới tìm được nhà của bọn chúng đấy!" Cảnh sát trưởng cũng bực bội trả lời "Nhưng em cũng bắt được hai tên trong số chúng, để thẩm vấn xem sao đã"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro