Chap 15.1
Trong hộp có cả cuốn sổ hành trình và cuốn chú ngữ mà họ đang tìm kiếm. Daniel suy luận "Có lẽ chiếc vòng trong két bảo hiểm kia cũng chứa trận pháp dịch chuyển kết nối với ngăn tủ bí mật trong phòng, khi tên kia mở tủ cũng kích hoạt nó, đã dịch chuyển quyển sổ hành trình đến đây"
Cả ba đều đồng ý với suy nghĩ này, Rikimaru lục tìm trong hộp thấy một cái đồng hồ, cầm trên tay suy nghĩ xem xét một hồi, anh đưa nó cho Akira "Quà sinh nhật tuổi 18 của em"
Akira nhận lấy cái đồng hồ, nó chạm khắc rất nhiều hoa văn cậu không hiểu có lẽ đó là một loại chú ngữ hoặc một trận pháp nào đó nhưng nổi bật nhất là hình tia sét- biểu tượng Điện của cậu.
"Chú văn trên đó là lời chúc phúc, nó nghĩa là: mong con khỏe mạnh, cả đời bình an" Dù không được cha dạy về trận pháp nhưng hồi nhỏ anh luôn được cha dạy về ngôn ngữ chú ngữ này. Rikimaru đưa cổ tay của mình ra để mọi người thấy cái đồng hồ anh đang đeo, hoa văn của nó giống hệt cái đồng hồ kia, chỉ là thay vì hình ảnh tia sét của nó là bông tuyết- biểu tượng của Nước.
Akira đeo đồng hồ lên tay, cậu miết nhẹ mặt kính bóng loáng "Dù đã qua tuổi 18 rất lâu rồi nhưng em rất thích món quà này"
Có lẽ khi đó Yamato không thể đối mặt với sự ra đời của Akira nhưng trong thâm tâm ông, cậu và Rikimaru đều là con trai ông. Vậy nên món quà sinh nhật tuổi 18- ngưỡng cửa của sự trưởng thành ông luôn cất giấu ở nơi bí mật nhất, an toàn nhất, chỉ là ông không còn cơ hội trao nó tận tay cho người con trai này.
Khi 4 người bên này đang dào dạt xúc động thì bên kia Patrick cũng đã tỉnh lại.
"Nó tỉnh lại rồi nè! Đi gọi Janus mau!" Một giọng nói lạ hoắc vang lên.
Rất nhanh sau đó là tiếng bước chân vội vã, cánh cửa phòng bị một lực lớn đẩy ra "Nó tỉnh thật hả?" Giọng nói này là của Janus
"Thật mà, em vừa thấy mi mắt nó động!" Lại là giọng nói lúc đầu
"Tạt cho nó xô nước đi!" Khác với vẻ nhiệt tình, dễ gần ở quán bar Janus lạnh lùng ra lệnh.
Nhưng đến 3- 4 xô nước lạnh không làm cậu phản ứng hắn bực bội mắng tên đàn em rồi bỏ đi. Tên đàn em vẫn một mực khẳng định cậu đã tỉnh nhưng không thể cãi lại hắn ta, sau khi hắn đi cũng ra ngoài hút thuốc.
Khi tất cả đã đi hết, Patrick mới mở mắt ra, đúng là cậu đã tỉnh nhưng nhận ra mình bị giam giữ cậu đành tiếp tục giả ngất để lừa bọn chúng. Ba xô nước lạnh vừa rồi làm cậu càng tỉnh táo hơn, lắc lắc đầu xua bớt chút choáng váng trong đầu, cậu đánh giá xung quanh.
Độ chòng chành của căn phòng cho Patrick biết mình không ở trên đất liền, nghĩ lại chuyện xảy ra trước khi mình ngất cậu chỉ muốn đập đầu vào gối tự tử cho rồi. Biết rõ rượu có vẫn đề mà vẫn uống, mấy người kia biết thế nào cũng cười thối mũi cho coi!!!
Nhưng lúc đó thật sự cậu như bị khống chế, mê muội mà uống nó, có lẽ vấn đề ở loại thực vật mà Janus đã nói. Nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ là làm sao để thoát khỏi đây, sờ sờ túi quần trống không, bao hạt giống của cậu đã rơi ở đâu rồi. Lại nhìn quanh căn phòng cậu thật muốn chửi gu thẩm mĩ của chủ thuyền! Mịa có tiền mua thuyền mà ko biết đường trang trí nội thất! Không biết bây giờ cây cảnh đang là mốt, là xu hướng thời thượng à!
Đang lảm nhảm một mình thì lại có một loạt bước chân tới gần, cậu vội nhắm mắt lại.
"Nó vẫn chưa tỉnh à?" Nếu 4 người kia ở đây chắc chắn sẽ nhận ra tên này chính là Carlos.
"Chưa! Tao mới kiểm tra nó xong" Janus trả lời "Không thấy bọn bạn nó đi tìm nó gì cả. Có phải chúng nó báo cảnh sát rồi không?"
"Báo cảnh sát?" Carlos cười khẩy "Thế chẳng phải là vào tròng của chúng ta rồi sao?" Ai mà ngờ được loài Ngựa nước bọn họ lại có tay trong trong sở cảnh sát chứ. Cũng phải thôi, nếu không có ô dù trên cao sao bọn chúng dám to gan bán loại rượu kia cho con người!
"Ừ nhỉ? Tạo quên mất chú mày là cảnh sát trưởng haha" Janus cười cười nịnh nọt "Nghe nói tên chủ két bảo hiểm ở ngân hàng đã trở về?" Vụ của Carlos năm ấy đã chấn động cả tộc đàn họ, bây giờ tên kia trở về ông bố yêu cầu hắn làm việc kiêm tốn lại nhưng tên này sống phóng túng đã quen tự nhiên bảo khom lưng uốn gối mà sống thì ai chẳng khó chịu.
"Mẹ! Đừng nhắc đến nữa!" Carlos khó chịu chửi thề "Dặn xuống dưới gần đây làm việc phải cẩn thận"
"Sao thế?" Janus khó hiểu, tuy tộc họ không phải là loài cực mạnh nhưng sống ở đây là thâm căn cố đế bao đời, lại thêm em trai tộc trưởng vừa lên làm cảnh sát trưởng, có thể nói ở thành phố này giết người cướp của cũng chả sao tự dưng thằng hống hánh nhất đàn lại dặn mọi người phải cẩn thận?!
"Không sao, chúng mày chỉ cần nghe lời tạo dặn là được" Carlos ngậm chặt miệng không tiết lộ, chỉ khăng khăng dặn dò như vậy rồi bỏ đi.
Năm năm trước trong một đêm cuồng hoang, đàn của họ do Carlos dẫn đầu vì chơi ma túy high quá đà mà phi cả lên đường cao tốc, sau đó gây ra tai nạn. Trong vụ tai nạn đó không hiểu sao Carlos lại bị thương mắt trái.
Nhưng kì lạ hơn là sao khi tộc trưởng tức giận đi tìm lũ loài người gây tai nạn trả thù cho con trai, lúc trở về lại ngậm chặt miệng, còn dặn bọn họ phải thận trọng trong thời gian đó, còn cấm túc Carlos 1 năm dưới đáy biển, cũng không hề tìm cách chữa trị mắt của hắn. Hai cha con hắn cắn chặt răng không nói kẻ kia là ai, mệnh lệnh mọi người không được nhắc đến chuyện này.
Patrick mở mắt ngồi dậy, có vẻ tên này liên quan đến vụ trộm két bảo hiểm của Rikimaru, vậy cậu càng phải nhanh tìm cách báo tin cho họ. Cậu nôn nóng đi quanh căn phòng chưa đến 5m vuông, chợt nhìn ra cửa sổ thấy mặt biển toàn nước là nước, vài bẹ tảo trôi lềnh bềnh. Mắt cậu sáng lên! Tảo cũng là thực vật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro