Chap 11.2
Rikimaru kể cho mọi người những gì anh thấy qua vết mực nhòe, Patrick lật đật đi mở cuốn sổ của Ben ra. Sinh thần Lá- Sinh mệnh chịu trách nhiệm ghi lại tất cả về các sinh vật siêu nhiên họ gặp được, kể cả loài ma cà rồng hay phù thủy ở Boston.
"Nè" Patrick đưa cuốn sổ cho mọi người xem "Loài Ngựa nước, anh xem giống không Riki? Theo truyền thuyết nó là con của thần biển và cá ngựa" Mấy đứa cũng bắt chiếc Santa gọi Rikimaru bằng Riki
"Chậc, giao lưu vượt chủng tộc luôn hả" Akira ngạc nhiên hỏi
"Chỉ là truyền thuyết thôi!!!" Patrick phẩy tay
"Làm anh mày tưởng có ông thần biển với bà cá ngựa nào yêu nhau thiệt" Akira lảm nhảm
"Sống theo bầy ở những vùng gần biển hoặc hồ nước rộng lớn" Daniel đọc to "Mùa giao phối thường xuất hiện ở venbiển hoặc cửa sông lớn. Dễ bị loài người nhầm lẫn là những bóng ma."
"Mùa giao phối?" Santa cau mày, dường như nghĩ đến điều gì
"Ừ, bắt đầu từ ngày hạ chí, bắt đầu khi cơn bão về và thủy triều lên cao" Santa và Rikimaru nhìn nhau, lẽ nào bóng đàn ngựa họ thấy đêm đó... "Chúng sẽ xuất hiện thành bầy, các con đực sẽ chạy thật nhanh trên mặt biển thể hiện sức mạnh để thu hút bạn tình"
Bàn tay Rikimaru siết chặt tay ghế như muốn bóp nát nó, có thể xác định chín phần là chúng, chính chúng là thủ phạm gây ra cái chết của Marylin và bạn của Santa!
Santa cũng không thể bình tĩnh nổi, anh ôm mặt thở dốc.
Akira nhìn hai người cau mày, chuyện của Rikimaru cậu không biết nhưng vụ tai nạn của Santa thì không ai rõ hơn cậu. Năm đó cậu giấu cha mẹ, hớt hải chạy đến nhờ giáo sư cùng bay đến đây can thiệp vào vụ án, dù sao Santa cũng là khách du lịch gặp nạn ở đây.
Cậu không thể quên được hình ảnh anh trai nằm bất động trong khu Hồi sức, trên người cắm đủ các loại máy móc. Khi chiếc xe phát nổ Santa bị bắn ra ngoài tuy nhặt được mạng nhưng gãy 5 cái xương sườn, vỡ gan.
Cũng vì anh là người duy nhất thoát chết mà cảnh sát nghi ngờ là một vụ mưu sát, chưa kể 1 người trên xe còn lén dùng ma túy trước đó. Cảnh sát lật đi lật lại vụ án, thẩm tra anh ngay trên giường bệnh không biết bao nhiêu lần.
Nếu không có cậu và thầy ở đó họ còn định dẫn anh về đồn ngay khi xuất viện làm cậu phải nổi đóa lên. Mất đến hơn 1 năm Santa mới có thể hồi phục nhưng từ đó anh cũng không ra ngoài du lịch nữa.
Akira ngăn Daniel và Patrick muốn hỏi họ, đưa cả hai ra ngoài, cho họ không gian yên tĩnh.
Căn phòng chìm trong im lặng cho đến khi Rikimaru đứng lên lấy chai rượu, anh rót cho mình một ly, Santa một ly. Tay Santa run nhẹ nhận ly rượu, tuy rằng đã bước qua được chuyện đó nhưng khi biết đó không phải là tai nạn vô ý, cả hai cũng khó có thể chấp nhận nổi.
Chất cồn tê cay xộc lên não làm hai người tỉnh táo hơn, Rikimaru nắm chặt tay Santa "Chúng ta sẽ tìm ra chúng!" Santa không nói nhưng tay anh siết chặt bàn tay đang nắm mình.
"Ừ, cần tìm cuốn sổ nữa."Anh biết cuốn sổ rất có ý nghĩa với Rikimaru.
"Nhưng sao chúng lại tìm đến di vật của cha? Anh không hề biết cha có kẻ thù ở đây" Trong trí nhớ của Rikimaru, cuộc sống của Yamato chỉ xoay quanh việc điêu khắc và anh, đến hàng xóm ông còn không thèm chào hỏi. Ông thờ ơ với tất cả mọi thứ, anh chưa từng thấy ông nói chuyện với ai ngoài anh chứ đừng nói kết thù được với ai.
"Không biết, chúng ta có quá ít thông tin" Việc đột nhập cũng xảy ra đã 5 năm, bây giờ họ hoàn toàn rơi vào thế bị động, không có sự chuẩn bị gì.
"Để xem trận pháp được kích hoạt khi đó là gì? Có vẻ nó được cất giấu trong cái vòng cổ hình trái tim đó" Rikimaru nghi ngờ trận pháp được kích hoạt khi đó đồng thời mang theo cuốn sổ của cha đi.
Sau đó Santa và Rikimaru dành cả buổi chiều trong thư phòng của Yamato tìm kiếm vì Rikimaru nói cha anh có một cuốn sách về chú ngữ, khi còn nhỏ anh được cha dạy một ít chú ngữ. Lúc đó anh chỉ coi đó là một kiểu ngôn ngữ đã thất truyền được cha dùng làm hoa văn, ông cũng không cố ý dạy anh sâu thêm, anh cũng không hề biết nó có thể dùng để tạo ra các trận pháp như này.
Còn Akira chịu trách nhiệm đối phó với bên cảnh sát và ngân hàng. Daniel và Patrick liên hệ với Ben tìm kiếm các thông tin về loài Ngựa nước và do thám xung quanh biết đâu có thêm thông tin hữu ích.
Khi ánh nắng đã tắt Akira mới lê thân xác mệt mỏi trở về, cậu đổ người ra ghế sopha bất động.
Santa từ phòng bếp đi ra thấy vậy lập tức quay lại trong bếp, cầm miếng sườn nướng thơm lừng quơ quơ trước mặt thằng em như đang làm phép. Chả biết là phép gì nhưng rất nhanh Akira đã mở mắt, nhanh nhẹn cướp miếng sườn trong tay Santa một miếng nuốt trọn không quên phun xương trả anh trai.
Santa đã quá quen với tình cảnh này cũng chỉ "nhân từ" đạp cho cậu một cái rồi hỏi "Bị họ hành thế à?"
"Họ không muốn trả lại các di vật cho chúng ta" Khi nghe Rikimaru kể họ biết cảnh sát không thể giải quyết được vụ này rồi, trên camera giám sát không hề quay được hung thủ, dường như chúng có khả năng tàng hình trước camera. Đó là lí do họ muốn nhanh chóng nhận lại di vật của Yamato mong tìm thêm được những dấu vết khác, đặc biệt là chiếc vòng cổ có trận pháp bảo vệ kia. "Còn hai anh thì sao? Có tìm được gì không?"
"Bọn anh chả tìm thấy quyển sách nào" Rikimaru vừa tắm xong đi ra khỏi phòng trả lời cậu. Anh chắc chắn đã nhìn thấy cuốn sách ấy nhưng cả buổi chiều anh và Santa lục tung thư phòng nhưng không thể tìm thấy nó
"Có khi nào trong phòng của chú không? Nhiều người hay để đồ vật quan trọng bên người mà" Akira xoa cằm nói.
Cửa nhà lại mở ra lần nữa, lần này là Daniel và Patrick. Có vẻ cả hai đã trải qua một buổi chiều khá mệt mỏi.
"Sao nhìn tã thế kia?" Rikimaru hỏi
Patrick nhào vào lòng anh ôm một cái, mắt nhìn sang Santa "Có gì ăn không anh? Đói chết em rồi"
"Cả buổi nay lê lết trong mấy cái bar, bụng toàn rượu với rượu" Daniel càu nhàu đổ người xuống cạnh Akira.
Santa và Rikimaru thở dài dọn đồ ăn ra bàn, 3 đứa nhóc lao vào ăn như hổ đói. Khi cái bụng đã được an ủi, chúng mới ngẩng đầu lên nói chuyện.
"Ba em bảo, mấy tên Ngựa nước nàynổi tiếng là tay chơi. Cơ thể chúng toàn là nước, thải mấy chất đó rất nhanh nên có tiếng là lũ ăn chơi. Rượu, ma túy với chúng chỉ là đồ chơi trẻ con thôi. Quanh năm chúng trầm mê trong đống đó nên tính cách khá điên." Đó là lí do mà cậu và Daniel lăn lộn trong các quán rượu cả ngày nay "Ngoài ra có một đặc điểm nhận dạng chúng là nơi có chúng tụ nhiều hơi nước nên sẽ khá ẩm ướt. Tụi em đã đi khắp các bar ở Lisboa rồi nhưng không có nơi nào như vậy. Do nhóm của ông cũng chưa từng gặp loài này, lại không có truyền thừa trước đó, chỉ được nghe từ vài Sinh thần nhóm khác nói chứ không có kinh nghiệm đối phó chúng"
"Có thể không phải là quán bar, ngày mai em và nó sẽ tìm những nơi liên quan đến rượu để theo dõi" Daniel gật gù nói
"Thế chắc không phải là mấy xưởng rượu đâu nhỉ? Nơi đó yêu cầu cao về độ ẩm mà" Akira suy luận
"Ừ, bỏ qua mấy cái xưởng rượu, còn bên vận chuyển, chuyên gia thử rượu, các thứ nữa. Nói chung phạm vi khá rộng"
"Nếu không sáng mai để anh và Riki đi cùng. Nhiều người sẽ nhanh hơn, chúng ta cứ tìm chúng trước rồi tính." Dù sao anh và Riki ở nhà cũng không tìm thấy gì, ra ngoài một chút cho khuây khỏa thì hơn.
"Ừ, dù sao anh cũng quen địa hình hơn mấy đứa. Còn cách xử lí chúng thì sao?" Anh cũng ở đây hơn hai mươi năm chứ ít gì
"Thực thể của chúng là con ngựa nước, có thể chạy trốn khá nhanh do có thể hóa thành nước nhưng nếu ở dạng con người thì có thể" Patrick làm động tác cắt cổ
"Khi là dạng nước thì chẳng phải chịu sự khống chế của Riki và Santa sao?" Daniel nhún vai nói
"Nghe hai người kể thì loài này cũng khá hung hãn, lại dính đến rượu, ma túy, sợ sẽ làm liều nên mọi người phải cẩn thận" Akira cau mày nói. Nếu chúng không thể hóa về hình dạng con người thì sức mạnh của cậu, Daniel và Patrick không có tác dụng với chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro