Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 9. (FY)

Sinh Sư - Tập 9.

09/11/2024.

.

______

Sáng thứ hai tuần sau.

Faye ủ rũ bước lên phòng phó giám đốc để trình diện.

"Vào đi!"

Nghe Ann cho vào thì cô mở cửa bước vô.

"Dạ, phó giám đốc gọi em."

"Thần sắc trông tệ nhỉ? Hình như cả tuần qua em cứ không ổn như này."_ Ann mở lời thăm hỏi.

"Dạ... Vì chuyện đã xảy ra... Em... Không biết hậu quả như nào... Cũng cả tuần rồi hình như cũng chưa nhận được thư khiếu nại... Nên em lo quá."_ Faye rầu rĩ.

"Em muốn nhận thư khiếu nại lắm sao?"_ Ann nhướng mày hỏi.

"Đương nhiên là không ạ... Nhưng... Thật ra là chuyện đến đâu rồi chị? Bữa chị kêu em viết báo cáo đến giờ vẫn không thấy chị đá động gì đến luôn!"_ Faye chòm người về trước lo lắng hỏi.

"Ừ... Thì nay chị kêu em lên để nói về chuyện đó đó."

Faye nghe thế thì lo lắng, tay cô nắm chặt lại, ánh mắt thất thần nhìn Ann và ngả người về sau.

"Chào bác Faye!"

Tiếng ai chào làm Faye giật mình nhìn sang ghế bên cạnh.

"Ây!!!"_ Cô đứng bật dậy để hết hồn nhưng lại mắc vào chân ghế nên ngã sõng soài xuống đất luôn.

Yoko cứ như hồn ma ấy, vài phút trước rõ ràng là không thấy đâu, giờ tự dưng lại xuất hiện một cách lặng thầm đầy bất ngờ ngay bên cạnh Faye nên đã khiến Faye giật mình đến té ghế!

Cô khẽ nhét môi cười với thương hiệu "Smirk girl" của mình rồi bước đến đưa tay định đỡ Faye ngồi dậy.

Nhưng Faye vẫn còn chưa hết bàng hoàng, cô lết về sau và không muốn để Yoko chạm vào mình.

"Làm gì sợ vậy? Tôi đâu có ăn thịt chị? Tôi chỉ muốn giúp thôi mà?"_ Yoko nhướng mày nghiêm túc hỏi.

Faye lập tức đứng bật dậy, cô né ánh nhìn của Yoko rồi khẽ nhìn sang Ann để cầu cứu.

Ann thở dài:

"Hầy... Em không cần sợ người ta như thế. Ngồi xuống đi, tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với hai người."

Yoko thu bàn tay đang ở giữa không trung của mình lại, cảm giác nhói lòng chợt tìm đến cô, khẽ nở một nụ cười thật chua xót, cô quay lại ghế ngồi thay vì cứ đứng đó để khiến Faye không dám bước đến chiếc ghế của mình.

Faye nuốt khang rồi cố thật bình tĩnh để an tọa.

Ann lắc đầu trước sự sợ hãi của Faye:

"Ổn định chỗ ngồi rồi hen, giờ chị tuyên bố: kể từ hôm nay hai đứa sẽ là đồng nghiệp!"

"What!"_ Faye hả họng quay sang nhìn Yoko rồi lại nhìn chị.

"Không cần phải hết hồn như thế, tôi nhận Yoko vào thử việc tại Mercy theo yêu cầu bồi thường của cô ấy nhưng cũng căn cứ vào thực lực để tuyển dụng nhân sự cho bệnh viện chúng ta."_ Ann phán.

"Cái gì? Là sao ạ?"_ Faye ngạc nhiên hỏi lại.

"Ý tôi là: cô ấy bỏ qua cho em chuyện này để được xin thử việc tại đây, nếu trong thời gian thử việc không đáp ứng được yêu cầu thì vẫn sẽ chấp nhận bị đuổi việc, vậy nên em không cần phải suy diễn là chị bị ép buộc phải nhận cô ấy vào đây làm để hết chuyện."_ Ann giải thích.

Faye im lặng nhìn sang Yoko. Cô nhìn lại Faye rồi lên tiếng:

"Tôi chỉ biến sơ sót của chị thành cơ hội của tôi nhưng không có nghĩa là tôi tha thứ cho chị .Chỉ có điều bây giờ chúng ta là đồng nghiệp nên tạm thời tôi sẽ không tính sổ chuyện kia!"

Faye không biết là cô phải nói gì vì cô không lườn trước được những gì đang xảy ra với mình và vì mình mà nó phải như thế.

"Chuyện này chị muốn giải quyết êm nên mới kêu hai đứa lên để nói chuyện, chị không hy vọng hai đứa sẽ nói điều này với bất cứ ai."_ Ann cẩn thận dặn dò.

"Yoko, em xuống tầng 1 để nhận việc với trưởng khoa ở dưới đi, lúc nãy ở đây nói chuyện với nhau, chị ấy dặn em xong việc với chị thì xuống dưới trình diện đó."

"Dạ, em biết rồi, em xin phép trước ạ!"_ Nói xong Yoko lạnh lùng dứt khoát bước ra khỏi phòng, cô không thèm nhìn lấy cái mặt của kẻ lúc nào cũng không thèm nghe người khác giải thích mà đã kết tội luôn cho người ta rồi.

Sau khi Yoko rời đi, Faye mới ngập ngừng lên tiếng:

"Xin lỗi, vì em mà chị phải..."

"Không cần phải xin lỗi, em biết tội là được rồi, lần sau đừng sơ xuất như vậy nữa. Với lại chuyện chị nhận Yoko vào thử việc là do thành tích học tập của ẻm tốt chứ không phải chị hốt đại ẻm vô bệnh viện mình làm cho qua chuyện đâu Faye , thế nên em hãy dùng con mắt chuyên nghiệp nhất để nhìn nhận năng lực của Yoko."

"Em biết rồi ạ..."

"Còn nữa, bí mật này chỉ có ba người chúng ta biết, vậy nên em đừng có dại mà nói với ai nha, kể cả Jeab, em biết đó, con đệ của chị nó ở mướn nhà em."

"Dạ, em sẽ không nói đâu ạ..."

"Tốt, vậy em xuống dưới làm việc đi."

"Dạ."_ Faye chào Ann rồi đứng dậy rời đi.

Chưa ra đến cửa thì Ann chợt lên tiếng:

"Hai đứa sống chung lâu vậy rồi khi nào mới định đãi tiệc đây hả?"

Faye giật mình quay lại la làng:

"Chị nói gì vậy? Em đã bảo em với Jeab chỉ là chị em xã hội thôi hà!"

"OK chị đùa đấy... Sức mấy mà em yêu Jeab phải không?"_ Ann bật cười ha hả.

"Chị biết mà còn ghẹo người ta?"_ Cô dỗi.

Faye nuốt giận rồi lại định quay đi, Ann vì thế mà chốt luôn câu cuối:

"Chị thấy Yoko cũng đẹp đó, hai đứa làm khác khoa nhưng cùng tầng nên chắc là sẽ có cơ hội thường xuyên để gặp nhau. Nếu người ta không tha thứ cho em hoặc không cho em làm công tác chấp vá thì chị khuyên em nên suy nghĩ đến quỷ kế của Organ: hiến thân để trả nợ chẳng hạn..."

"Chị Ann!! Em không thèm nói với chị nữa đâu!"_ Faye vờ giận dữ rồi nhanh chân chạy ra khỏi văn phòng của Ann.

Ann ôm bụng cười cợt hả hê trên nỗi đau của người khác, trong khi Faye thì sợ hãi trốn chạy như đi tránh lũ.

Ra đến hành lang, chân Faye như đeo chì, cô từng bước nặng trĩu xuống lầu 1.

"Lần này... Tiêu thật rồi..."_ Faye ôm lấy tim mình mà lo lắng không thôi.
...
_____

Giải quyết chuyện nhà Blank xong thì Ann lấy điện thoại ra check tin nhắn.

Con ất ơ của chị muốn hẹn chị đi ăn trưa ở ngoài bệnh viện rồi sẵn tiện dắt chị đi học luôn vì nay chị có tiết học buổi chiều ở trường y Mercy do Cheer đứng lớp.

Ann khẽ mỉm cười rồi nhắn đồng ý, chị cũng muốn mời Cheer ăn cơm để thay cho lời cảm ơn.

_____

Tại nhà hàng nọ.

"Em chờ có lâu không?"_ Ann bước đến chỗ cô đang ngồi hỏi.

"Dạ em cũng mới đến thôi."_ Cheer thấy chị thì liền bật mode diệu dàng.

Người bồi bàn bước đến mời họ chọn món xong lại vui vẻ rời đi.

"Hôm nay để tôi mời nhé!"_ Ann vui vẻ mở lời.

"Sao được ạ?"_ Cheer ngại.

"Sao lại không? Coi như cảm ơn em vì đã đi chơi với mẹ con tôi."

"Dạ... Được ạ..."_ Cheer mím môi thẹn thùng.

"À... Dạo này em với đồng nghiệp sao rồi?"_ Chị hỏi thăm.

"Tốt lắm ạ... Mọi người đã chịu chào hỏi em nhiều hơn."

"Trước đây họ không hả?"

"Dạ không phải, chỉ là trước đây rất gượng gạo, họ né được thì né thôi, lúc đó em cảm thấy không thoải mái lắm."_ Cheer trải lòng.

"Còn bây giờ?"

"Em thấy tốt hơn, họ không né em nữa, đôi khi họ còn từ đằng sau bước đến để chủ động chào em luôn."_ Cheer hồ hởi.

"Thế... Giờ em đã hiểu thế nào là tình đồng nghiệp chưa? Nó khác hoàn toàn so với cái cảm giác bắt buộc người khác phải phục tùng và cúi đầu trước mình rất nhiều phải không?"

Cheer do dự:

"Thì... Có lẽ là do em hay mời họ trà chiều... Với lại hạ giọng để nói chuyện với họ..."

"Đó là cách để tạo quan hệ tốt với đồng nghiệp của em. Tôi chỉ muốn em biết những người chung quanh em không phải ai cũng có dụng tâm với em đâu, người thì cũng có người này người kia vậy nên em mở lòng một chút, bớt kiêu kỳ thì tự dưng sẽ có thêm nhiều bạn hơn thôi."

"Nhưng bạn bè không phải người nào cũng thật lòng... Nhiều khi người ta chỉ muốn lợi dụng mình thôi..."_ Cheer buồn bã nhớ lại quá khứ trước đây của mình.

Ann khẽ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Cheer ở trên bàn:

"Tôi có nghe ba em nói sơ qua về chuyện trước đây của em, tuy không chi tiết nhưng cũng biết được là em từng bị bạn bè lợi dụng nên giờ mới không tin một ai. Nhưng Cheer nè, giờ em đã trưởng thành hơn trước, tôi nghĩ em đủ sáng suốt để chọn bạn mà chơi."

Cheer nhìn tay Ann đang nắm lấy tay mình, mặt cô đỏ bừng lên vì e thẹn...

Ann giật mình rút tay lại:

"À... Thật ra bây giờ em đang làm rất tốt, hy vọng là em từ từ sẽ cởi mở hơn để giao lưu với đồng nghiệp của mình, tôi tin em sẽ làm được."

Nghe Ann đặt niềm tin nơi mình, mắt Cheer chợt ngời sáng...

Lúc này anh bồi đem đồ ăn ra, Ann lập tức giả lả sang chuyện ăn uống:

"À, mình ăn thôi, còn về lên lớp nữa..."

"Dạ được ạ."_ Cheer ngoan ngoãn vâng lời.

"Phải rồi, con tôi hỏi em khi nào rảnh thì ghé qua chơi với tụi nó nữa?"_ Ann chợt nhớ ra điều con mình đã nói.

"Dạ... Để em xem bữa nào rảnh em qua chơi."_Cheer phấn khích.

"Được..."

"À phải, hôm trước em gửi cháo lên cho chị, chị ăn có vừa miệng không?"_ Cheer chợt nhớ đến bữa chiều của mình gửi cho Ann.

"Ừm, cháo ngon lắm... Nhưng mà lần sau đừng gửi cháo cho tôi nữa..."_ Ann ngập ngừng.

"Ủa? Ngon mà sao không muốn ăn nữa ạ?"_ Cheer thắc mắc.

Ann đưa tay che lấy một bên miệng mình rồi nhỏ giọng tâm sự:

"Vì suốt đêm hôm đó tôi phải chạy vào nhà vệ sinh để rút bớt nước từ cháo ra..."

"Hi... Em xin lỗi ạ, vậy lần sau để em gửi cái khác nha!"_ Cheer gãi đầu, cô hiểu vấn đề ở đâu rồi.

"Cái gì no bụng đó, nhưng phải ngon thì tôi mới ăn nha!"_ Ann hóm hĩnh đáp.

" Vậy chị muốn ăn gì?"

"Không thể làm tôi bất ngờ sao?"_ Đột nhiên Ann lại có nhã hứng muốn nhận được những bất ngờ từ Cheer.

"Hi... Em sẽ cố gắng..."_ Cheer bẽn lẽn cười thẹn thùng với đề nghị của Ann.

"Thế... Phim lần trước tôi gửi em đã coi chưa?"_ Ann chợt nhớ đến bộ phim mà Cheer đòi chị cho xem bằng được.

"Coi rồi ạ, hay quá mà đau quá..."_ Cheer thở dài khi nhắc đến Ruk Lam Sen.

"Bởi vậy... Em thấy quả báo lên đầu cô gái trẻ kia có sai đâu? Đúng không?"_ Ann hậm hực nữ chính trong phim.

"Thì thế, nhưng tội nghiệp nữ chính còn lại quá, bị bỏ rơi lại với hai người đàn ông không biết yêu thương quan tâm đến chị ta..."

"..."
"..."

Vậy là hai người họ lại thao thao bất tuyệt về những chủ đề khác nhau. Có vẻ như giờ đây không quá khó khăn để cả hai có thể bắt đầu chuyện trò như trước nữa vì chị đã dần mở lòng hơn với Cheer, dần hiểu được con người của em ấy và điều quan trọng nhất là: cả hai dường như cũng hợp ý nhau lắm à nhen!

_____

Tại bệnh viện Mercy - Lầu 1 - Chuyên khoa sản và nhũ dành cho nữ giới.

Faye nhìn đồng hồ, đã 11h30 rồi, bệnh nhân cuối cùng cũng sắp rời đi.

"Em đưa bệnh nhân xuống phòng chụp CT đi, làm hồ sơ cho chị ấy rồi nói ở dưới tranh thủ chụp luôn, kịp thì chiều nay quay lại cho chị đọc kết quả."_ Faye căn dặn y tá của mình.

"Dạ, em biết rồi!"_ Nói rồi y tá của Faye đưa bệnh nhân rời khỏi phòng bệnh.

Ngay lúc Faye đang chuẩn bị tư trang để rời đi thì bên ngoài có ai đó đẩy cửa bước vào và cũng tiện tay chốt bà luôn cái cửa!

Faye nghe cái cạch thì giật mình la lên:

"Này! Em vào đây làm gì? Khoa nhũ bên kia mà?"

Yoko lại nhét môi cười, cô từng bước tiến đến gần Faye hơn khiến chị phải lùi về sau vài bước, lúc đến chân tường thì hết biết đường lui!

Mắt không dám nhìn thẳng mặt Yoko, Faye lắp bắp:

"Em... Muốn gì chứ?!"

Không nói mà làm, Yoko đứng trước mặt Faye tụt quần xuống!

À, là mặc đầm công sở nha mấy má, cái quần tuột là cái quần chip thôi hà!

Cầm cái quần chip lủng lẳng trên tay, Cô tiếp:

"Chẳng phải nói là sẽ vá lại hay sao?"_ Dường như Yoko đã đứt sợi dây thần kinh ngại, cô tỏ ra thản nhiên đến vô cùng!

"Hả? Bây giờ luôn à?!"_ Faye hốt hoảng nhìn Yoko.

"Chị gấp vậy?... Nhưng... Hôm nay tôi sang đây chỉ muốn chị kiểm tra lại một chút, tại hôm nay tôi tự dưng lại thấy đau..."

"Gì chứ? Đau bữa đó thôi chứ làm gì mà kéo dài đến hơn cả tuần được?"_ Faye muốn từ chối nhưng không biết phải nói thế nào! Rõ ràng là Yoko muốn vu khống cho chị mà!!!

"Ai mà biết được chứ? Tôi có phải chuyên khoa sản đâu? Giờ mà chị không chịu trách nhiệm với tôi thì tôi sẽ ra ngoài la làng lên cho tất cả mọi người ở bệnh viện này biết, rằng: bác Faye đã hủy trinh tiết của bệnh nhân như thế nào! Lại còn không chịu trách nhiệm nữa!"_ Yoko giận dữ đe dọa.

Faye nuốt khang nhìn khắp nơi trên trần nhà rồi nặng nề đồng ý:

"Được rồi... Leo lên giường đi, tôi kiểm tra cho..."

Yoko quay lưng rồi leo lên giường, cô nằm ngửa ra cho người ta chịu trách nhiệm!

Faye đeo găng tay vào rồi lấy hết dũng khí mà bước đến kiểm tra chỗ đó của Yoko...

Viết đến đây thì tự nhiên tôi cảm thấy: nãy tôi giải thích chỗ quần chip với quần dài giờ nó lại đột nhiên trở nên "thật là vô nghĩa!"

Như có áp lực gì đó vô hình, chị nhìn hoài mà hổng dám động đến.

Lần này Yoko có vẻ dạng dĩ hơn, cô bình tĩnh hối thúc:

"Lẹ đi, nhìn hoài, có tin tôi ngồi dậy tát cho chị thêm một cái nữa không hả?"

Faye giật mình run rẩy đưa tay vào rồi làm công tác kiểm tra...

Nhưng thật sự chị không thấy vấn đề nằm ở đâu hết...

'_Giờ mình trả lời ẻm sao đây? Ẻm đang giở trò là cái chắc!'_ Faye đau khổ nghĩ.

"Sao rồi?"

"À... Nó viêm chút xíu nè..."_ Faye phán đại chứ mà nói hổng có gì thì chắc là bé nằm đây bắt cô kiểm tra tới sáng luôn a!

"Vậy giờ chị tính sao với tôi đây?"_ Yoko gằng giọng.

"Thì... Tôi cho thuốc về bôi..."

"Thế ở đây có thuốc không? Sẵn tay chị bôi cho tôi luôn đi!"_ Yoko bức ép.

"À... Được..."_ Rồi Faye lấy đại một loại thuốc bôi trơn nào đó, coi như thuốc kháng viêm để thoa đại cho người ta.

"Xong rồi... Để tôi kê cái toa cho cô..."_ Nói rồi Faye quay đi tìm giấy để ghi đại một loại thuốc nào đó cho cô.

Yoko ngồi dậy, lần này không quên quần chip nữa, cô mặc quần trong vào rồi bước đến giật phăng tờ giấy trên tay Faye:

"Chị ghi làm gì cho phiền phức? Mỗi ngày tôi sẽ xuống đây để chị thoa thuốc cho tôi!"

"Cái gì? Không phải chứ?"_ Faye sợ hãi đứng bật dậy.

"Sao hả? Chị không muốn chịu trách nhiệm với tôi à? Chị cũng biết tôi còn trinh mà? Làm gì biết dùng tay đưa vào trong đó để tự thoa thuốc cho mình được?"_ Yoko muốn làm khó người ta.

"Nhưng cô cũng là bác sĩ..."_Faye nhỏ giọng đáp.

"Nhưng tôi là bác sĩ khoa nhũ, OK?"_ Yoko nhướng mày đáp.

Faye nuốt khang rồi bất lực trong câm lặng... Cô đuối lý không thể nói thêm gì.

Yoko nhìn Faye rồi cười đắc ý rồi quay lưng bước ra ngoài:

"Mỗi ngày vào giờ này tôi sẽ đến phòng cô để thoa thuốc."

Khi Faye định lấy hết can đảm để từ chối Yoko thì cô chợt quay đầu lại:

"Tôi quên mất, cái quần chip lần trước của tôi đâu?"

Faye cứng họng khi bị người ta đòi quần xì líp!

"Đừng nói với tôi là..."_ Yoko bước về phía Faye nghi vấn.

"Vứt thùng rác rồi! Tôi bảo y tá vứt...."_ Tim Faye như muốn lọt ra ngoài!

"Thế sao?... Vậy mà tôi còn tưởng... Chị sẽ giữ lại, giặt cho thật sạch rồi... Tối về đem ra để ngắm nghía..."

Nụ cười bí hiểm của Yoko khiến Faye nhột vô cùng, chị lập tức la làng lên:

"Tôi đâu phải là bác sĩ biến thái! Tôi cũng là phụ nữ mà, tôi cũng có quần chip, tôi đi sưu tầm ba cái hình tam giác đó để làm gì kia chứ?"

Nhưng dù cho Faye có giận dữ như thế nào đi chăng nữa thì mặt Yoko vẫn không hề biến sắc:

"Tôi đùa đấy, chị căng quá làm gì chứ? Bộ có tật nên giật mình à?"

"Cô!!!"_ Faye cứng họng.

Rồi Yoko lại quay gót đi , lần này dứt khoát một nước ra khỏi cửa, để lại Faye một mình nơi căn phòng lạnh lẽo đó.

Khi Yoko rời đi rồi thì Faye mới thở phào nhẹ nhõm mà run rẩy ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

"Chết thật... Nhiều năm trời gặp lại, con người em ấy đã điềm tĩnh hơn xưa, lại còn rất biết cách gài hàng mình nữa... Như này đến bao giờ mới thoát khỏi : cái khu vực cấm ra vào tùy tiện của em ấy đây?"

Faye đau khổ lo lắng cho những tháng ngày sắp tới của cô, khi mà hằng ngày đều phải chăm sóc cho cái gọi là: sơ xuất y tế của mình.

...
______

Cũng trưa hôm đó - Tại trường học y của bệnh viện Mercy.

Paula vừa rời khỏi lớp học không lâu thì lại có cô học sinh lớn tuổi chạy theo nhờ vả mình:

"Cô giáo ơi, tôi muốn hỏi bài."

Paula nghe tiếng gọi thì khựng bước, không quay đầu lại nhìn, cô lấy điện thoại ra mở lên rồi xem gì đó. Xem xong cô mới quay lại nhìn chị:

"Woonsen phải không?"

Câu hỏi khiến Woonsen há hốc mồm nhìn Paula...

Cô tiến lại gần Woonsen:

"Lúc này chị hỏi bài tôi hơi nhiều rồi đó, đừng tưởng là tôi nhớ mặt chị. Nếu không hiểu thì đi tìm người khác để hỏi , học mà không hiểu thì đi học làm gì? Tôi không có thời gian cho những người không có khả năng để tốt nghiệp ra trường đâu!"_ Nói rồi Paula giận dữ bỏ đi một nước.

Woonsen đứng đó nhìn theo bóng cô mà lo lắng vô cùng.

Đoạn, cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó:

"Toey, cô ấy nhớ chị là ai rồi..."

"Vậy thì chúc mừng chị Tư, từ nay chị khỏi phải giả làm học sinh để tiếp cận chị ta nữa."_ Đầu dây bên kia cười rộn ràng đáp.

"Chúc mừng cái đầu em đó! Chị còn chưa tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp với Paula!"

"Trời ơi, chị theo người ta lâu vậy rồi mà vẫn chưa được làm người quen biết của cô ấy sao?"

"Có cơ hội mới được chứ, cô ấy cứ y người máy, chỉ giảng bài rồi vội vã rời đi..."_ Woonsen thở dài đáp.

"Thế... Lý do gì mà chị lại thích cô AI đó vậy? Khó vậy thôi mình bỏ đi chị Tư..."

"Không được! Chị nhất định sẽ không bỏ cuộc!"

"Thôi được rồi, tùy chị vậy..."_Toey thở dài.

"Nhưng chẳng phải cô ấy bị mắc hội chứng mù mặt hay sao? Lẽ nào bệnh tình của cô ấy đã thuyên giảm?... Chẳng phải em nói với chị là bệnh đó không có thuốc chữa à?"_ Woonsen thắc mắc.

"Chị bình tĩnh đi, có thể cô ấy chỉ ghi nhớ giọng nói của chị thôi chứ bệnh đó đến giờ cũng vẫn chưa có phương pháp điều trị đâu."_ Toey động viên Woonsen.

"Được rồi, vậy chị không phiền em nữa, có tin gì nhớ báo cho chị biết nha!"

"Em biết rồi..."

"Biết rồi, biết rồi... Biết vào bệnh viện Mercy làm tay trong cho chị mà bao tháng rồi chưa có được cái tin nào hay để chị dễ tiếp cận với Paula hơn?"_ Chị cằn nhằn Toey.

"Thì... Em cố lắm rồi nhưng khoa của em không có chơi chung với khoa của chị ấy... Chị biết em là bác sĩ nam khoa mà, bác sĩ ở đây chủ yếu là đàn ông thôi..."

"Vậy thì lết qua khoa nào có nữ giới để chơi, moi tin phụ nữ thì đương nhiên là phải đi  tìm phụ nữ rồi! Để chị phải dạy nữa sao?"_ Woonsen cọc.

"Thôi được rồi em sẽ cố gắng..."

"Hứa lèo nữa là chị Tư cho em ngủ chuồng gà đó nha!"_ Nói rồi Woonsen hậm hực cúp máy và rời khỏi trường học để về công ty của cô luôn.

Toey thở dài trong bất lực:

"Khổ cho mình rồi... Bây giờ phải đi làm thím 8, làm loại đàn ông thích giao du và soi mói chuyện của đàn bà..."

Dù là anh thật sự không muốn như thế nhưng vì giúp cho bà chị yêu dấu của mình, Toey buộc phải ra tay để làm anh 8 với tất cả phụ nữ ở bệnh viện Mercy!

...

______

Tối hôm đó - Tại nhà của Faye.

"Về rồi hả?"_ Jeab dưới bếp bước ra ngoài hỏi.

"Ừ!"_ Faye đáp.

"Mình nấu cơm tối rồi, tắm đi rồi xuống ăn chung."

"Cảm ơn cậu."_ Faye khẽ gật đầu rồi bước lên phòng mình.

Sau khi tắm gội xong, cô đi lấy đồ sấy tóc thì mắt lại chợt đưa về hướng tủ...

Khẽ nhè nhẹ mở ngăn tủ bí mật của mình, cô lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Từ từ mở hộp ra, cô cầm thứ đó trên tay rồi đờ đẫn trong giây lát...

Không biết Faye nghĩ gì nữa nhưng trên miệng cô, tôi thấy rõ ràng là có chút ke chảy ra... Ánh mắt cô cũng trở nên "tà răm" dữ lắm...

Chợt...

Jeab từ phía sau bước đến chụp lấy món đồ đó trên tay Faye rồi cầm lên xem:

"Quần chip thương hiệu Triumph sao?"

Faye giật mình đứng bật dậy:

"Trả cho mình!"

Jeab lùi về sau vài bước, một tay đưa ra cản Faye lại, tay còn lại thì vẫn cầm chắc chiếc quần kia mà xâm soi:

"Đồ hiệu nha, cậu... Đừng nói với mình là..."_ Mắt Jeab híp lại ngờ vực.

"Mình mua á, để mặc mà..."_ Faye lúng túng.

"Thế sao? Nhưng không phải là nó nhỏ hơn so với vòng ba của cậu à?"_ Jeab nghi vấn vì thân hình có phần cao to nhưng không lực lưỡng của Faye.

"Thì... Loại này co giãn tốt lắm..."_ Faye nuốt khang.

"À... Phải ha... Hàng hiệu mà nhỉ?"_ Chân mày Jeab dãn ra.

Nhân cơ hội đó, Faye nhanh tay chụp lại cài quần chip rồi cho lại vào hộp.

"Nhưng chuyện không có gì sao cậu lại lúng túng đến như vậy?"_ Cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

"Gì chứ... Quần chip là thứ cá nhân... Bị người khác giật lấy xâm soi không ngại mới lạ..."_ Faye viện cớ.

"Cũng phải..."_ Jeab khá là đơn giản nên chỉ với vài ba câu nói, Faye đã có thể khiến cho Jeab thôi không hoài nghi nữa.

"Mà cậu vào đây làm gì? Sao không gõ cửa?"_ Faye lãng sang chuyện khác.

"Ai nói là không? Mình gõ cửa kêu cậu mà không nghe cậu lên tiếng, sợ cậu có chuyện nên mới mở cửa bước vào thôi, ai mà biết là cậu đang ngắm quần chip chứ?"

"Tại mình mới tắm xong... Chắc là không nghe thấy cậu gọi... Mình lấy máy sấy rồi sẵn tay cầm cái quần mới mua lên xem thôi à..."_ Faye toát hết cả mồ hôi hột để trả lời.

"Thôi được rồi, xuống ăn cơm đi."

"Thế cậu lên tìm mình có chuyện gì không?"_ Faye do dự hỏi.

"À phải, định nói cậu biết là mình mới nhận được cuộc gọi ở bệnh viện, mình phải vào trực thay cho đồng nghiệp khoa tim có việc nhà đột xuất, vậy nên cậu ăn xong thì tự rửa chén nha, tối nay khỏi đợi cửa mình về."

"Vậy cậu ăn cơm chưa?"

"Chưa, giờ mình múc đem theo luôn."

"Ừ, mình biết rồi!"

Nói rồi Jeab nhanh chóng rời khỏi phòng Faye để thay đồ quay trở lại bệnh viện.

Faye nín thở cho đến khi Jeab đi rồi thì mới dám thở ra một cái thật dài...

"Thiệt tình... Cũng may là cậu ấy tin những gì mình nói."

Rồi Faye lại cẩn thận cất chiếc quần chip Triumph "của cô" vào tủ!

Có vẻ như Yoko không hề đoán trật, rằng Faye đã thật sự đem cái đó của cô về nhà để sưu tầm!

Đúng là một tay bác sĩ phụ khoa biến thái!

Mà...

Hình như khi nãy Faye cũng có thừa nhận: tôi (không phải) là bác sĩ biến thái à nhen!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro