Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 8.

Sinh Sư - Tập 8.

06/11/2024.

______

Trưa hôm sau - Tại văn phòng làm việc của Ann.

"Mời vào!"_ Ann lên tiếng khi nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Yoko bước vào, Ann chủ động đứng dậy mời cô ngồi xuống sofa gần đó.

"Mời cô uống nước."_ Ann lịch sự đưa chai nước suối nhỏ trên bàn đến gần chỗ Yoko.

"Cảm ơn."_ Yoko chấp tay lịch sự đáp.

Ann nhìn cô cười rồi mở lời:

"Tôi đã xem qua bảng báo cáo chi tiết của bác sĩ Faye về trường hợp của cô, bệnh viện chúng tôi thật sự lấy làm tiếc vì sự cố đã xảy ra, chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của cô trước khi đưa ra phương pháp bồi thường thỏa đáng về mặc tinh thần cũng như thể chất của cô."

Yoko không vội đáp lời chị, cô khẽ lấy trong túi hồ sơ  mình mang theo ra một số giấy tờ rồi đưa nó cho Ann.

Chị thoáng cảm thấy có cái gì đó không đúng... Lẽ nào... Đây là giấy luật sư gửi cho bệnh viện Mercy?

Từ tốn nhận lấy rồi đọc thật kỹ những dòng chữ trên đó, Ann mở to mắt ngạc nhiên nhìn Yoko:

"Hồ sơ xin việc?!"

Yoko nhét khẽ môi cười:

"Phải! Tôi vừa tốt nghiệp ở nước ngoài về, tôi đang tìm việc làm ở Thái. Tôi biết sự cố hôm qua hoàn toàn không phải cố tình gây ra mà là tai nạn y tế, quả thật là lúc đầu tôi cũng rất giận dữ nhưng suy đi nghĩ lại thì chuyện đó cũng không phải điều bác sĩ ở bệnh viện này có chủ ý làm như thế, vậy nên tôi quyết định lấy điều này ra làm cơ hội, muốn xin được vào bệnh viện này công tác như là điều kiện bồi thường cho những tổn thất của tôi."_ Yoko đi thẳng vào vấn đề mình mong muốn.

Ann khựng tay lại, chị khẽ ngước lên nhìn Yoko:

"Thành tích của cô cũng không tệ, nhưng cho dù là điều kiện bồi thường thì tôi cũng chỉ có thể nhận cô vào làm theo dạng thử việc, nếu sau 6 tháng có thành tích tốt và phản hồi tích cực từ bệnh nhân thì tôi mới có thể nhận cô vào làm chính thức được. Cô biết đó, bệnh viện chúng tôi khá là có tiếng ở Thái nên bác sĩ vào đây làm cũng phải xuất chúng hơn người."_ Ann thẳng thắn đáp.

"Điều này tôi biết, nên tôi cũng chỉ mong phó giám đốc cho tôi cơ hội để thể hiện mình vì tôi có lòng tin là mình hoàn toàn có thể vượt qua giai đoạn thử việc tại đây."_ Yoko đầy tự tin nói.

Ann nhìn thấy được khí chất điềm tĩnh và sự quyết đoán của cô, chị vì thế mà thêm phần nghiêm túc để đọc hết hồ sơ xin việc của Yoko đưa cho mình.

Phải mất một lúc sau thì Ann mới trở lại với cuộc đối thoại cùng Yoko:

"Tôi chấp nhận thỏa thuận của chúng ta nhưng không phải vì sợ bệnh viện bị khởi kiện mà là vì lý lịch học tập của cô tương đối đặt yêu cầu. Không biết khi nào thì cô có thể đến đây để bắt đầu công việc?"

"Tôi nói ngay bây giờ liệu có gấp quá không?"_ Yoko nhướng mày nhìn chị hỏi.

Ann bật cười:

"Cô đang cần tiền gấp lắm hả?"

"Phải đó, nhưng có yêu cầu độc thân không?"_ Yoko hóm hĩnh trả lời.

"Vậy thì không cần thiết, ở đây tuyển bác sĩ chứ có phải  tuyển diễn viên để đóng Blank The Series đâu?"_ Chị cũng bật cười trước điều Yoko vừa đề cập đến.

"Vậy khi nào tôi có thể chính thức đi làm được?"_ Cô cười cùng chị một lúc rồi quay lại vấn đề chính của mình.

"Đầu tuần sau nhé, tôi sẽ gửi hồ sơ của cô cho chuyên khoa để bên đó sắp xếp lịch cụ thể hơn."

"Được! Vậy tôi xin phép ạ."_ Nói rồi Yoko vui vẻ chào Ann ra về.

...

______

Lúc ra về,  cô sẵn tiện ghé qua mua ly cà phê ở Canteen xem cà phê ở đây có hợp với khẩu vị  của mình không.

Lúc mua xong, cô đi ngang sân sau của bệnh viện và vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai bác sĩ gần đó.

" Hôm qua con ất ơ đó đến nhà  Ann chơi đến quên cả lối về, nghe đâu là ngủ lại nhà chị ấy luôn nữa mới ghê."

"Nhưng hôm qua chị Ann đâu có ở nhà? Chị ấy ở bệnh viện trực đêm mà?"

"Chị biết, nhưng sáng nay chị nghe Ann nói về chuyện hôm qua với giọng điệu rất vui vẻ, nào là con chỉ có bạn tâm giao rồi, chúng nó hạnh phúc thế nào khi có Cheer đến chơi... Còn bảo chỉ hãy kêu Cheer đến chơi với chúng nhiều hơn."

"Thì... Cũng chỉ là con chị ấy thích chứ có phải chị ấy đâu?"

"Nhưng vấn đề ở chỗ: nó lấy lòng được con cái của chỉ thì sớm muộn gì chỉ cũng sẽ chết trong tay nó thôi, kiểu như nó cưa Ann từ quả đó, em nghĩ xem nó có thâm độc không?"

"Nhưng nếu chị Ann vững lòng, em nghĩ là không sao hết!"

"Chị biết nhưng đâu phải em không biết là Ann có tiền sử thích phụ nữ? Khả năng cao Ann sẽ phải xiu lòng mất thôi!"

Người bác sĩ nọ nghe thế thì lập tức đưa tay bóp chặt lấy miệng của người còn lại:

"Chị lại nữa rồi, chuyện đó chỉ có hai chúng ta biết, chị Ann không thích người khác nhắc đến quá khứ của chỉ đâu!"

"Được rồi, chị xin lỗi mà... Tại chị lo cho Ann nên mới lỡ miệng..."

Người bác sĩ nọ thở dài bực tức bỏ đi, làm cho người bác sĩ kia cũng phải nhanh chân chạy theo để làm hòa các kiểu.

Yoko nép mình ở góc tường gần đó, cô đã nghe hết trơn rồi a!

'_ Tiền sử thích phụ nữ sao?!'

Khẽ nở  một nụ cười trên môi, cô cứ thế mà ôm ly cà phê của mình rời khỏi nơi đó trong thầm lặng.

_______

Khoảng 12 giờ trưa hôm đó tại Canteen.

Ann tiếp Yoko xong mà thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa, chị xuống Canteen bệnh viện để ăn cơm. Còn con ất ơ của chị thì hôm nay có tiết ở lớp khác, thành ra sáng giờ không có cơ hội để gặp người thương.

Từ đằng xa, Ann thấy Cheer đang mua cơm thì tự dưng lại muốn bước đến để chào hỏi thay vì sợ hãi tìm cách để trốn tránh người ta như mọi khi.

"Chào, bác Cheer ăn trưa hả?"

Cheer giật mình khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc đó vì cô chưa từng được chị chủ động chào hỏi mỗi khi cô đến đây để ăn trưa, mà hình như là lúc nào người đó làm điều đó cũng là Cheer cả.

" Chị chưa về à?"

Vì hôm qua Ann trực đêm nên theo đúng lịch của chị thì Ann được về sớm hơn vào sáng hôm sau.

"Chưa, tôi có chút việc phải giải quyết, định là ăn trưa ở đây rồi mới về nhà."

"Vậy... Cùng ăn nhé!"_ Cheer vui vẻ mời mọc người ta.

"Được!"_ Ann gật đầu mỉm cười đáp, hình như hôm nay chị thật sự có nhã hứng muốn ăn cơm với cô a!

Cheer nhanh nhảu chạy đi tìm một chỗ "chỉ có hai ta là được ngồi ở đó" rồi chờ đợi Ann mua cơm đến để ngồi cùng cô.

Cheer nhìn Ann mà lúng ta lúng túng, cô ngượng ngùng không biết phải nói gì cùng Ann. Đang lúc chưa tìm được chủ đề thì Ann lại lên tiếng trước:

"Sáng nay việc đầu tiên hai đứa con của tôi làm là điện thoại cho mẹ nó, khoe là em đã ở lại chơi với tụi nó suốt đêm nhưng cũng không quên nhắc nhở chúng làm bài tập, rồi còn làm gia sư cho chúng nữa... "

"Có gì đâu ạ..."_ Cheer ngượng ngùng gãi đầu cười đáp.

"Sao lại không? Em đến chơi còn mua đồ chơi cho chúng lại còn bị bé Bun ngủ trên vai nên cuối cùng là phải ngủ lại ở nhà tôi tối qua nữa... Thật sự là rất xin lỗi vì đã làm phiền em và tôi cũng rất cảm ơn em vì đã dành thời gian cho tụi nhỏ, tôi chưa từng thấy chúng vui đến như vậy."_ Ann không giấu được nụ cười hạnh phúc trên môi mình, chị thật sự biết ơn Cheer vì điều đó.

Thấy Ann nhìn mình cười ngọt hơn cả mía lùi, hai má Cheer trở nên đỏ ửng:

"Em... Chị không cần phải xin lỗi đâu ạ... Tụi nhỏ cũng là bạn em."

"Thật ra tôi làm mẹ cũng thất bại lắm, ngoài chuyện biết cứu người ra tôi thật không biết dỗ dành trẻ con, cũng không biết chơi đùa với chúng, chúng cứ bảo là tôi nhạt nhẽo, không bì được với ba của tụi nó..."_ Tự dưng Ann lại muốn trải lòng một chút với cô.

"Thế... Chắc là chồng của chị thương tụi nhỏ lắm hả?"_ Cheer tò hỏi tới chuyện riêng tư của người ta, vì cô rất muốn tìm hiểu thêm về chị.

"Đương nhiên... Anh ấy cũng rất thương tôi... Nhưng tôi thì..."_ Ann đang vui nên mở lời xác nhận và định nói thêm gì đó nhưng đột nhiên chị giật mình lại, vẻ mặt chợt thay đổi và im lặng không nói thêm lời nào.

Cheer nhìn sắc mặt chị như thế nên chợt nghĩ là mình đã chạm vào nỗi đau của người ta nên cô ngại ngùng chuyển sang chủ đề khác:

"À... Em có hứa với tụi nhỏ khi nào rảnh sẽ dắt chúng đi công viên dã ngoại, chúng nói là chúng thích đi dã ngoại lắm nhưng chị không rảnh để đưa chúng đi."

"Phải rồi! Tôi hứa là sẽ đưa chúng đi chơi, nhưng tôi là bác sĩ ngoại khoa, lịch mổ và lịch khám bệnh dày đặc, lại còn công việc hành chính ở bệnh viện, không sắp xếp được thời gian rảnh để đi với chúng... Hình như cũng đã hứa nửa năm rồi..."_ Ann chợt nhớ ra mình đã hát ca khúc: hứa thật nhiều thất hứa thì cũng thật nhiều của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc với tụi nhỏ trong gần 6 tháng qua mà không hề biết chán!

"Vậy... Em có thể dắt tụi nhỏ đi chơi không ạ?"_ Cheer ngập ngừng hỏi.

"Được chứ!"_ Không biết tại ừng sao mà đột nhiên chị lại trở nên vô cùng tin tưởng Cheer, chị vô tư giao con mình cho Cheer như cách Cheer đã bảo chị là: con  chị để em lo a!

"Hay quá!"_ Cheer vui mừng la lên.

"Nhưng mà nè, em định khi nào đưa chúng đi vậy?"

"À... Chắc là chủ nhật tuần này, em rảnh lịch hôm đó!"

"Để tôi check đã..."_ Nói rồi chị vui vẻ lấy điện thoại ra kiểm tra gì gì đó...

"Hôm đó tôi cũng rảnh, tôi đi nữa!"_ Ann chốt.

Cheer nghe thế thì nhìn Ann bằng ánh mắt long lanh sáng ngời phơi phới....

'_ Chị ấy lại chủ động hẹn hò với mình à?!'_ Cheer thầm nghĩ.

Phải rồi, vì từ đầu đến cuối của cuộc hội thoại, cô cũng chỉ mong có thể đưa con chị đi chơi, chứ chị thì bận rộn dữ lắm, chính con cái của chị đã tâm sự với cô như vậy mà. Vì thế mà Cheer cũng chỉ dám mơ đến chuyện lấy lòng lũ trẻ trước, nào ngờ đâu Ann lại chủ động muốn đi chung!

"Thật sao?"_ Cheer không tin nên hỏi lại.

"Thật! Hiếm khi có dịp để đi chơi với chúng, vì thật ra đi với chúng tôi cũng không biết là phải làm gì cho chúng vui nữa nên mới chưa có đi, nhưng có em thì khác, chẳng phải là em rất giỏi làm bạn với trẻ con sao?"

"À... Phải... Ạ..."_ Cheer cười đến không khép được mồm!

"Vậy... Buổi giã ngoại đó trông cậy hết vào em nhé, em sắp xếp dùm tôi nha!"_ Ann nhìn cô bằng ánh mắt tràn áp những hy vọng.

"Được ạ!"_ Cheer vui vẻ hạnh phúc nhận lời.

Rồi cuộc trò chuyện của họ cứ thế càng thêm phong phú và có thêm những tiếng cười về chủ đề cho buổi dã ngoại ngày hôm đó a...

Jeab từ xa ngồi đó mà muốn dằm nát cái khay cơm của mình!

"Tức thật! Nay sư phụ bị ai dựa vậy? Nói cười với nó vui vẻ dữ vậy sao?"

Nhưng... Người ngồi bên cạnh cô lại không hề quan tâm đến điều đó, cô vô hồn ngồi đó lùa gà... À, không phải, là lùa cơm tới tấp vào miệng mình.

"Này, cậu có nghe mình nói gì không hả?"_ Jeab thở dài nhìn Faye.

Mặt cô thất thần gật gật...

Mấy bữa nay cô đã bị ai đó hớp hồn rồi, có biết trời trăng mây nước gì nữa đâu?

"Mày đừng có la nó nữa, không thấy nó đang khổ vì người bệnh bị mất trinh à!"

"Hụ... Hụ... "_ Faye họ sặc sụa khi nghe Organ nhắc tới ai kia!

Lúc này, Paula từ phòng cấp cứu đi thẳng đến Canteen, đột nhiên cô bị một người phụ nữ ở đâu chạy đến kéo tay cô lại.

"Có chuyện gì sao?"_ Paula dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái đó.

"Dạ... Tôi... Muốn hỏi bài..."

Paula nhìn người phụ nữ này trông có vẻ rất quen. Chợt, cô nhớ đến lời Organ đã đề nghị nên cố tình lên tiếng hỏi lại lần nữa:

"Cô nói gì tôi nghe không rõ."

"Tôi nói là tôi muốn hỏi bài ở trường học ạ... Không biết cô giáo có thể..."_ Nhưng khi cô còn chưa hết lời thì Paula lập tức từ chối:

"Không được! Hôm nay tôi không có tiết, lần sau đi, giờ tôi phải ăn cơm để còn kịp giờ khám bệnh nữa!"_ Dứt lời, cô vờ lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn nhưng thật chất ra là để chụp lại ảnh của Woosen.

"Tên gì?"_ Paula hỏi trổng.

"Woonsen..."_ Chị nuốt khang trả lời.

Sau đó cô mặc kệ người kia có nói gì đi chăng nữa thì cô cũng không thèm quan tâm đến người ta, hỏi tên xong là bỏ đi một nước.

Bước đến chỗ Organ và ngồi xuống, Paula lập tức bị bạn đồng nghiệp cười cợt liền!

"Sao hả? Không chỉ bài cho em học trò lớn tuổi đó nữa sao?"

"Không rảnh, nay em có tiết đâu?"

"Vậy... Đã nhớ được dung mạo của người ta chưa vậy?"_ Organ tiếp tục ghẹo.

"Chị nhiều chuyện quá đi!"_ Paula tỏ ra có chút lúng túng khi bị bà chị bạn đồng nghiệp tra hỏi vụ nhớ này nhớ nọ với người ta!

Lúc này Jeab mới lên tiếng:

"Con thấy cô gái đó có nét giống Faye lắm."

"Phải rồi! Hèn chi Thúc thấy mặt nó hơi quen!"_ Organ lên tiếng xác nhận.

Faye nghe thế thì quay đầu lại nhìn Woonsen nhưng cũng là lúc chị ta thất vọng quay lưng rời khỏi nơi đó.

Vậy nên Faye đã không thấy được dung mạo của Woosen và bây giờ cô cũng không có tâm trạng để tâm đến ai hết, vì tâm cô đang mắc nằm ở màn mô của Yoko rồi a!

...
_____

Chiều hôm đó.

Cheer đi chân sáo vào nhà. Thấy em chồng cũ của mình bước ngang qua mà vui quá, Yoko ngồi gần đó mở lời ghẹo cô:

"Hôm qua suốt đêm không về, nghe đâu là ngủ lại nhà Crush... Bây giờ tâm trạng vui như thế, chắc là đã thịt được người ta rồi..."

"Bậy nè! Chỉ đúng một nửa thôi! Hôm qua em ở lại nhà chị Ann nhưng chỉ mắc trực ở bệnh viện, em chơi với tụi nhỏ suốt đêm, đến trưa nay mới gặp được chị ấy ở bệnh viện á!"_ Cheer xà xuống ngồi phân trần.

"Nhưng tâm trạng em tốt quá, chắc chắn phải có gì đó đặc sắc hơn!"_ Yoko nhướng mày nhìn Cheer cười đầy ẩn ý.

Cheer lập tức nở một nụ cười ngay dại:

"Em xin rủ con chỉ đi dã ngoại, nào ngờ chị ấy lại tìm cớ để đi cùng em... Chị thấy chị ấy có chủ động không hả?"

"Nếu thế thì chúc mừng em nhé, tìm được một nửa của mình rồi!"

Cheer cười hạnh phúc rồi lại chợt nhớ đến chuyện của Yoko:

"À phải, chị xin việc đến đâu rồi?"

"Chị được nhận rồi!"_ Yoko nhúng vai đáp.

"Thật sao? Nhanh vậy?"

"Phải!"

"Là ở đâu ạ?"

"Bệnh viện Mercy!"

"Hả? ..."_ Cheer hả họng nhìn Yoko, cô đã đề nghị nhưng Yoko từ chối, giờ lại nhận việc ở Mercy sao?

"Đừng ngạc nhiên như thế, chị không muốn nhờ vào quan hệ để có được việc làm."

"Vậy... Ai đã phỏng vấn chị thế?"_ Cheer tò mò hỏi.

"Em đoán xem..."

"Chị Ann sao?"

"Phải!"

"Vậy chị đã passed à?"

"Ừ! Nhưng phải thử việc một thời gian, nếu không đạt thì biến!"

"Thì em đã nói để em giới thiệu cho, ai mà dám delete chị chứ?"_ Cheer cau mày.

"Thôi... Em kệ chị đi, chị thích thế..."

"Thôi được rồi."

Chợt, Yoko do dự một vài giây rồi mở lời:

"Nhưng em có thể giả vờ như chúng ta không có mối quan hệ thân thiết nào hết có được không?"

"Tại sao ạ?"_ Cheer thắc mắc.

"Vì... Chị định là... Chị vào đó... Sẽ hỗ trợ em tìm hiểu về chị Ann... Nên tốt nhất không để người ta biết mối quan hệ mật thiết này... Sẽ gây khó cho việc chị đi săn tin đó, em hiểu không?"_ Yoko ngập ngừng biện minh.

"Em hiểu rồi! Vậy em lên tắm nha!"_ Cheer đứng dậy.

"À, với lại... Ở bệnh viện phải gọi chị là em đó, vì chị thật sự nhỏ tuổi hơn Cheer nhiều!"

"Biết rồi... Em sẽ cố có được chưa!"_ Cheer thở dài vì cứ bị bà chị dâu nhắc khéo mãi chuyện tuổi tác của mình.

Yoko giơ ngón cái lên cho Cheer một like rồi để cô rời đi như cô muốn.

...

________

Cheer tắm xong thì không màng đến chuyện ăn uống, cô cấm đầu vào điện thoại để săn tìm chỗ nào có bán đồ đi dã ngoại để mà đi mua sắm này kia.

Lát sau, cô lại chạy xuống nhà tìm Yoko:

"Chị dâu, mai chị đi shopping với em được không? Em muốn mua chút đồ cho buổi giã ngoại."

"Sao em không rủ Crush đi? Chẳng phải là cơ hội vàng hay sao?"_ Yoko khó hiểu hỏi.

"Nhưng chị ấy bận lắm, mai em rảnh còn chị chưa đi làm nên cũng rảnh, chị chịu khó giúp người ta đi..."

"Thôi được rồi... Đi dạo shopping cũng được, nhưng mà chị giúp em thì em phải đáp lễ à nha!"

"Em biết mà, nhờ đến chị đương nhiên là phải chuẩn bị  để cái túi để cháy rồi!"

"Biết điều đó! Như cũ nhé, chị thích gì thì em phải mua cho!"_ Yoko nhanh nhảu chốt đơn.

"Chị thật là tranh thủ!"

"Thì chẳng phải người ta hay nói là: cao thủ không bằng tranh thủ sao! Ha... Ha..."

"Chị thiệt là..."_ Cheer thở dài.

Cheer dù biết trước sự tổn hại về mặt tiền bạc nhưng vẫn quyết định nhờ Yoko vì dù sao cô ở đây cũng đâu có bạn? Không nhờ Yoko thì biết nhờ ai đây?

...
______

Về phần Ann.

Chị chốt lịch hẹn với người ta thật ra chủ yếu là vì con của chị,  mà lúc này chị quả thật rất cần Cheer.

Vốn dĩ cuộc sống của Ann khá là nhàm chán vì chị chủ yếu chỉ quan tâm đến công việc của mình và hầu như không tìm được tiếng nói chung với con cái.

Giờ Somchair nhờ chị giúp Cheer thì... Sẵn tiện chị nhờ Cheer giúp chị một vé để gần gũi với các con của mình hơn thôi hà!

"Mình làm vậy có quá đáng không nhỉ? Vì rõ ràng như thế sẽ khiến cô ấy lại tiếp tục hiểu sai vấn đề..."_ Chị đi vòng vòng trong phòng mình mà suy ngẫm.

"Nhưng... Hai đứa nhỏ thật sự sự thích cô ấy... Mà... Chẳng phải ba cô ấy bảo là cổ thích làm bạn với trẻ con sao?.... Thì coi như mình tìm thêm bạn cho cô ta cũng được vậy..."_ Chị suy đi rồi nghĩ lại, cuối cùng thì vẫn là quyết định đi chơi với cô vì mục đích riêng của mình nhưng lại biện minh bằng yêu cầu mình được giao phó!

...

_______

Chủ nhật tuần đó.

Họ hẹn nhau gặp ở nhà Ann. Cheer được tài xế riêng đưa đến nhà chị và họ cùng nhau đi đến công viên Thủy Tinh hay còn được biết đến với cái tên mĩ miều hơn là :Thủy T nào đó!

Họ chọn một bãi cỏ xanh rì, cạnh một góc cây to to có những tán lá xanh mơn mởn để làm bóng mát cho lũ trẻ.

Cheer tay xách nách mang những thứ mình đã mua hôm trước, ngồi xuống bãi cỏ rồi bắt đầu trải thảm.

Cô hì hục làm cùng với lũ trẻ, họ vui vẻ cười nói với nhau rất hợp ý à nhen.

Đương nhiên Ann cũng có ngồi xuống phụ một chút nhưng không thể chen vào chủ đề của họ được vì chị chẳng có đề tài nào để nói với người ta hết trơn!

Tuy nhiên không hiểu sao nhìn ba người họ vui vẻ như vậy, thay vì ganh tị thì lòng chị lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường...

'_ Cũng này nọ hen... Vậy là thích trẻ con thiệt á... Hèn chi tụi nhỏ cứ về nhà là lại kể về cô ta suốt... Tối còn facetime các kiểu... Hỏi bài thì cũng chỉ hỏi: cô Cheer...'_ Chị thầm nghĩ rồi lại tự cười lấy một mình.

Cheer vì mãi mê với lũ trẻ mà suýt nữa thì quên mất Ann luôn, khi ngước lên thấy chị nhìn mình cười tủm tỉm, Cheer thẫn thờ ngại ngùng các kiểu với Ann.

Ann vì thế mà giật mình lại, chị lập tức ngó sang hướng khác giả ngơ đồ...

"Không có tình ý với người ta mà lại như thế thì hổng có được à nha... Vậy là chết bà người ta đó chị gái!"_Tôi lên tiếng nhắc nhở chị.
Quay lại với Cheer.

Chẳng những chuẩn bị đồ cấm trại, Cheer còn chuẩn bị luôn cả thức ăn, 8 món một canh các kiểu, làm cho Ann thẹn vô cùng với mấy phần sandwich trong hộp thức ăn của mình...

"Em đến đây định đãi tiệc luôn à?"_ Ann bong đùa.

"Làm gì có ạ..."_ Cheer ngượng ngùng trước nụ cười dịu dàng của chị.

"Sáng nay tôi chỉ đem theo sandwich với mấy hủ mứt dâu rồi bơ đậu phộng... Tôi nghĩ đi chơi có một ngày chắc là không cần cầu kỳ đến như vậy đâu..."_ Ann bật cười với ý nghĩa của mình.

"Sao lại sơ xài như vậy được? Đi chơi nhưng vẫn cần phải đảm bảo thức ăn ngon cho tụi nhỏ vì chúng còn bé nên cần ăn dinh dưỡng để phát hiện tốt hơn."_ Cheer đưa ra quan điểm của mình.

"Thì... Lâu lâu có một ngày ăn thiếu chất nên chắc là không sao đâu..."_ Ann nhỏ giọng.

"Sao lại không chứ? Chị đó, như vậy là mất điểm với con chị rồi, chị muốn để tụi nhỏ biết chị yêu chúng thì phải để tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất, còn nữa, chúng ta là bác sĩ thì cần phải quan tâm hơn đến sức khỏe của các con, không khéo chúng lại nghĩ là chúng ta chỉ quan tâm đến bệnh nhân của mình mà quên đi tụi nhỏ, như vậy dễ xa cách nhau lắm đó chị Ann."

Nghe Cheer thao thao bất tuyệt về những điều quan tâm nhỏ nhặt nhất, chị chỉ biết há hốc miệng nhìn cô chỉ dạy cho mình...

Ra con mà chị gọi là ất ơ đó... Nó... Còn ân cần chu đáo hơn cả người làm mẹ như chị nữa nữa...

Nó ... Cũng đâu có cà bơ lắm ta?!

'_ Tính ra là nó chững chạc hơn mình nữa... Vậy mà... Mình cứ nghĩ nó rất là trẻ con a!'_ Chị thầm đánh giá lại Cheer.

Đang nói chuyện với chị thì Tharn chạy đến kéo tay Cheer đi thả diều với mình, bé Bun cũng chạy đến ôm cổ Cheer nữa.

"Ra đây thả diều với con đi..."

Chị nhìn hai đứa con mình mà phì cười:

"Được rồi , Tharn đi chơi với cô Cheer đi. Bé Bun ở lại với mẹ nhé!"

Bé Bun lập tức chu môi phản đối:

"Thôi... Cho con đi chơi với cô Cheer đi..."

"Nhưng... Con biết thả diều sao?"_ Ann do dự.

"Không biết nhưng con muốn chơi với cô Cheer à..."_ Có vẻ như bé Bun không thích chơi với mẹ mình cho lắm.

Cheer nghe thế thì vội vàng ứng cứu:

"Vậy chị ra chơi với tụi em luôn đi."

"Nhưng tôi không biết thả diều..."

"Không sao hết, em giúp Tharn lên diều rồi sang giúp chị với bé Bun!"

"À...."_ Ann do dự.

"Nè! Thời cơ vàng để kết thân với con chị đó!"_ Cheer nhỏ giọng rồi đá mắt với Ann.

Ann như được khai sáng, chị vui vẻ đứng dậy cùng.

"Được rồi! Chúng ta đi thả diều thôi!"_ Chị nói rồi chạy ra chỗ mấy con diều ở trước mặt mình.

Cheer vui vẻ dắt con chị chạy lon ton phía sau cùng cô.

Bằng hết tất cả những kỹ năng của mình, Cheer hì hục chạy tới chạy lui để bắt gió cho diều, hết diều của Tharn thì lại đến diều của bé Bun, bở cả hơi tai mà Cheer không hề than thở, ngược lại cô còn rất phấn khích khi chơi với tụi nhỏ nữa kìa.

Thấy Cheer vì con mình mà đầm đìa mồ hôi, chị chợt cảm thấy em ấy không hẳn là muốn lấy lòng chị mà giả vờ yêu trẻ.

Giây phút đó thật sự đã khiến Ann cảm kích vô cùng, có lẽ chị nên nhìn nhận Cheer ở một góc nhìn khác, rằng em ấy thật sự có những tổn thương trong quá khứ nên mới trở thành kẻ cố chấp với những suy nghĩ sai lầm về tất cả những người chung quanh của em ấy...

Khi diều của bé Bun đã bay lên được một lúc ngon lành, Cheer thả tay ra để Bun tự chơi một chút.

Thấy Cheer thở hỗn hễnh như vậy, Ann đã chủ động bước đến lấy khăn ướt lau mồ  hôi cho cô:

"Em nghỉ chút đi, để tôi canh diều cho tụi nhỏ."_ Rồi chị mỉm cười đưa chai nước lọc cho Cheer.

Cheer ngỡ ngàng trước  sự ân cần của chị dành mình, cô thẹn thùng khẽ gật đầu rồi cầm lấy chai nước từ tay Ann.

Ngồi xuống bãi cỏ gần đó, cô nhìn chị cười không khép được miệng:

"Chị ấy lau mồ hôi cho mình kìa..."

Cheer hạnh phúc giữ khư khư trên tay miếng khăn giấy ướt mà khi nãy chị đã lau cho mình, tủm tỉm cười như đứa trẻ vừa được cho kẹo ngọt.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro