Tập 7. (FY)
Sinh Sư - Tập 7.
30/10/2024.
______
Ngày hôm sau.
Chuông báo hết giờ học vang lên, Cheer tranh thủ rời khỏi lớp ngay để sinh viên của mình có thể nhanh chóng ra về.
Ann cất tập sách vào cặp rồi lửng thửng bước ra. Vừa ra đến cửa thì quý nhân Cheer lập tức xuất hiện, cô như hồn ma bấm chặt lấy Ann từ phía sau:
"Chị hiểu bài không ạ?"
"À... Hiểu... Hiểu..."_ Ann nuốt khang sợ hãi nhưng lại không dám giữ khoảng cách với Cheer.
"Thế... Qua chị nói gửi cái gì cho người ta xem mà sao hổng gửi?"_ Cheer chu môi bắt đầu dỗi với Crush của mình.
"A... Xin lỗi, tôi quên mất."_ Ann chợt nhớ ra mình đã quên đi những gì đã hứa.
"Vậy chị gửi cho người ta đi."
"Được rồi, chút nữa tôi sẽ gửi."_ Ann mệt mỏi gượng cười nói, chị biết là hôm nay cũng như mọi khi, chắc chắn sẽ lại bị Cheer bám mãi không buông á!
"À vậy chút chị nhớ nha, hôm nay em có hẹn nên không ăn trưa với chị được, lát nữa về bệnh viện có dịp thì gặp lại chị nha."_ Nói rồi Cheer nhanh chóng rời đi, cô không quên quay lại vài lần để vẩy tay chào tạm biệt với Ann của mình.
"Oh My God! Hôm nay... Mình được trả tự do à?"_ Chị vui như muốn nhảy cẩn lên tại chỗ!
Thế rồi Ann đi bộ sang bệnh viện Mercy - Vì trường Đại Học Y Mercy cùng trực thuộc một hệ thống quản lý và được xây cạnh nhau nên Ann chỉ cần mất thời gian để đi bộ qua lại giữa hai nơi bệnh viện và trường học Mercy.
Ann vừa cầm khay cơm của mình vừa hân hoang bay đến đậu ở nơi có bạn và đồng nghiệp thân yêu của chị:
"Ê! Hôm nay nó tha cho mình một bữa, cuối cùng cũng có thể cùng đồng bọn ăn bữa cơm ngon lành!"_ Ann vui vẻ ngồi xuống nói .
Nhưng.... Những người ở đây hình như lại đang rất là căn thẳng a!
"À... Có phải chị đã bỏ lỡ gì không?"_ Ann nhìn Paula hỏi.
Paula nhìn Ann rồi lại nhìn sang Faye, bộ dạng của em ấy cũng thất thần dữ lắm...
"Faye xui rồi... Hôm qua tối thì làm rớt bóp ở nhà hàng, mất thẻ ID với thẻ tín dụng, sáng nay không biết có phải vì chuyện đó không mà lỡ tay làm mất trinh của bệnh nhân á!"_ Paula lắc đầu nói.
"Cái gì?"_ Ann nghe qua như sét đánh ngang mày!
"Em... Là bác sĩ phụ khoa có kinh nghiệm ở bệnh viện này mà sao lại... Tất trách đến như vậy được hả?"_ Ann không chấp nhận được cú sốc này.
Faye mặt mày tái mét:
"Em... Quên hỏi bệnh nhân... Là đã có hay chưa quan hệ... Rồi thì đưa tay vào khám thăm dò luôn... Em..."
Jeab nghẹn ngào tiếp lời:
"Sư phụ ơi... Tất cả là do chuyện mất giấy tờ nên có lẽ đã khiến Faye mất tin thần khi làm việc đó ạ... Cũng là lỗi tại con, tối qua rủ nó đi canh..."_ Nói đến đây Jeab giật mình lấy tay che miệng mình lại!
"Canh cái gì vậy?"_ Organ tò mò híp mắt lại dò xét Jeab!
"Không có gì..."_ Jeab nuốt khang không dám lên tiếng đáp lại câu hỏi đó!
Trong giây phút thẫn thờ của mình, Faye vô thức đáp:
"Thì canh phó giám đốc đi chơi với con ất ơ của chỉ..."
"Hả?! Hai người hẹn hò à?!"_ Organ hốt hoảng.
"Hẹn cái con khỉ! Nói nhỏ tiếng chút được không?"_ Ann hoảng sợ kéo Organ ngồi xuống trở lại ghế của cô.
"Thế... Cuối cùng là cậu có đi chơi với con khỉ đó thật sao?"_ Cô tiếp tục hỏi chị.
"Phải thì đã sao? Nhưng chỉ là vì hợp đồng của bệnh viện!"_ Ann nuốt khang ngượng ngùng đáp.
"Vì bảng hợp đồng mà.... Hiến cả thân mình à? Cậu thật là vĩ đại quá!"_ Organ cười cợt trên sự đau khổ của Ann.
"Là... Mình nhận lời ba của cô ta, giúp cô ta hòa đồng và có thêm nhiều bạn bè ở bệnh viện, để cô ta trở lại mặt đất không làm người cõi trên nữa, như thế là hợp đồng bệnh viện sẽ được ký kết , hểu không? Mình chỉ là hứa đi ăn cơm với xem phim cùng cô ấy, đổi lại cô ấy sẽ đối xử giống người hơn với đồng nghiệp của mình a!"_ Nếu Organ không phải là bạn thân của chị, có lẽ chị đã đứng dậy đánh cho cô ấy mấy cái vào người vì sự suy diễn quá mức để người khác nghe thấy là phải hiểu nhầm a!
"He...he... Rồi... Tối qua hai đứa bây rình đến khúc nào vậy? Có phải là đến khúc trên giường nên coi hưng phấn đến độ đánh rơi cả bóp tiền?"_ Organ tiếp tục lời trêu ghẹo của mình.
"Này! Cậu nói bậy quá!"_ Ann giận dữ kéo mạnh tay Organ.
Organ nhìn chị thè lưỡi cười khúc khích.
Jeab lúc này không còn gì để giữ nữa nên cô mới tiếp lời sư Thúc của mình:
"Không phải đâu ạ! Tụi con chỉ theo đến đoạn họ vào nhà hàng gọi món thì đã nhận được tin cấp cứu của bệnh viện nên nhanh chóng trở về... Chắc là lúc gấp gáp đã làm rơi ví tiền lại rồi!"_ Nói rồi cô quay sang nhìn Faye với ánh nhìn vô cùng ân hận.
"Không... Không liên quan đến chuyện đó..."_ Faye thất thần nhìn Jeab phủ nhận.
Ann thở dài:
"Vậy... Bệnh nhân có... Khiếu nại không?"
Faye nhìn chị trong vô hồn:
"Cô ta bảo sẽ không bỏ qua chuyện này..."
"Thế em có đề xuất hướng giải quyết cho người ta không?"_ Ann hỏi.
"Em... Nói là sẽ vá lại... Nhưng... Cô ấy nói... Gương vỡ lại lành là chuyện không thể... Thứ quý giá nhất mất đi rồi cho dù có cố chấp vá lại đi chăng nữa thì vẫn sẽ để lại vết sẹo... Không thể bù đắp được..."
"Thiệt tình! Chỗ đó kính như vậy ai mà thấy sẹo chứ?"_ Organ vô tư phán.
"Này! Cậu có phải phụ nữ không? Ăn nói như vậy sao?"_ Ann quay qua lườm cô.
"Gì chứ? Mình nói không phải sao? Thời đại gì rồi mà còn trung trinh tiết liệt? Là sơ xuất y tế chứ có phải quan hệ bất chính đâu?..."_ Organ trề môi phán!
"Nhưng nhiều khi người ta chỉ thích cho người yêu của người ta lần đầu tiên chứ không phải loại tùy tiện. Còn nữa, thời đại đã thay đổi không có nghĩa là phụ nữ nào cũng sẵn sàng sống thoáng và phóng đãng với bạn tình đâu biết không?"_ Ann chấn chỉnh tư tưởng cho con bạn nghĩ quá tích cực của mình.
Organ lườm Ann rồi lại trề môi phản đối nhưng lần này lại không dám nói ra thêm câu nào nữa.
Rồi Ann quay sang Faye:
"Để chị trực tiếp liên hệ với bệnh nhân đó xem cô ta muốn giải quyết chuyện này như thế nào? Em yên tâm đi, chị sẽ cố gắng thuyết phục cô ta không làm lớn chuyện."
"Em cảm ơn phó giám đốc..."_ Faye rớt nước mắt cúi đầu nói.
"Thôi nào, nghĩ tích cực lên!"_ Paula động viên Faye.
"Phải đó! Biết đâu cô ta về rồi suy nghĩ lại và không khiếu nại nữa thì sao?"_ Jeab mở lời an ủi.
"Còn nếu người ta không bỏ qua thì... Cũng còn cách khác để giải quyết..."_ Organ đưa tay vuốt cằm nói.
"Cách nào?"_ Mọi người quay sang chờ Organ trả lời.
"Thì... Chịu trách nhiệm chứ sao? Hiến thân đền tội các kiểu đồ... Ha...ha..."_ Cô bật cười.
"Cậu bị điên à? Rủi người ta không thích phụ nữ thì sao? Còn nữa, Faye cũng đâu phải 'gai'? Sao mà được chứ? Cậu có thể nghĩ ra cái nào nó trong sáng hơn không? Mình nói thật nhé, nếu không phải cậu đã có chồng con và không quen biết cậu từ trước thì mình sẽ thật sự nghĩ cậu có vấn đề về giới tính á!"_ Ann giận dữ!
"Này... Có chồng có con rồi vẫn chơi BD được nha!"_ Organ nhìn Ann cười thật nham hiểm.
Ann nuốt giận đưa tay lấy miếng bánh mì trong khay thức ăn của mình nhét thẳng vào miệng Organ:
"Cậu là con điên! Câm miệng ngay cho mình!"
Organ nhanh tay lấy bánh mì ra khỏi miệng mình rồi tiếp:
"Này... Thật ra... Mình đã để ý cậu từ hồi học trung học đến giờ... Tại cậu lấy chồng nên mình buồn quá mới đi lâu chồng theo... Giờ... Chồng cậu đã qua đời cũng một thời gian rồi... Hay... Là để mình li dị chồng mình rồi đến với cậu nha!"_ Nói rồi Organ vờ nhào đến ôm lấy Ann!
"Cậu im đi! Đừng nói nữa!"_ Ann sợ hãi bịt chặt tai mình lại.
Paula thở dài kéo Organ về lại chỗ cũ:
"Đủ rồi đó Organ, chị đừng quậy nữa, Faye nó buồn thúi ruột kia kìa!"
Jeab tròn xoe mắt nhìn Organ:
"Thúc... Ra... Thúc là hoa bách hợp?... Hèn chi... Thúc cứ nghĩ sai về giới tính của con hoài!"_ Rồi Jeab đưa mắt sang nhìn sư phụ mình bằng ánh nhìn đầy nghi ngại!
Ann thấy thế thì nuốt giận quay sang combat Organ:
"Phải rồi! Cậu yêu mình dữ lắm nên mới vào đại học năm 2 đã nhất quyết phải lấy cho bằng được chồng! Đòi sống đòi chết, thề non hẹn biển với thằng bồ cũ của cậu! Còn nói là: Nếu gia đình không cho lấy thằng đó thì nghỉ không học nữa! Báo hại mình phải đi theo làm công tác giáo dục tâm lý cho cậu để cậu học đến khi tốt nghiệp rồi sau này mời lập gia đình a!"
"Này! Đừng có mà kể chuyện cũ của mình như vậy chứ? Để ông xã bây giờ của mình biết được lại ghen bóng ghen gió cho mà xem!"_ Organ sợ hãi khi bị Ann bốc phốt.
"Sợ chồng ghen mà đòi chơi BD hả?"_ Ann trợn ngược mắt lên hỏi.
"Nói chơi thôi!"_ Rồi Organ nhanh chong đứa tay bịt miệng Ann lại cho thật chặt.
"Trời đất ơi... Thúc bạo dữ vậy? Tuổi trẻ của Thúc cũng bão bùng dữ ta?!"_ Jeab tròn xoe mắt nhìn Organ.
Trong khi Ann và mọi người lời qua tiếng lại... Faye nhìn họ mà trong lòng đầy ấp những suy tư...
Rằng...
Liệu cô có nên chịu trách nhiệm không nhỉ?
Lấy thân đền đáp như Organ đã nói...
Cô đưa tay mình lên rồi nhìn thẳng vào bàn tay tội lỗi ấy...
Nó được dùng để khám chữa bệnh cho rất nhiều người nhưng hôm nay cô đã dùng nó để... Làm ra chuyện đồi trị như vậy a!
Nhưng... Tại sao Tôi lại nói là nó đồi trị chứ?
Bất quá cũng chỉ là sơ xuất trong y tế thôi mà?
OK, vậy thì chúng ta nên gặp trực tiếp nạn nhân của Faye mà tìm hiểu sự tình, xem vì sao mà Faye lại trở nên thiếu chuyên nghiệp như vậy với người ta á!
_______
Tại nhà hàng nọ.
Cheer bước vào nhà hàng mà trước đó cô đã hẹn gặp Yoko để ăn trưa.
"Sao hả? Chờ em có lâu không?"_ Cheer bước đến bàn chưa ngồi xuống đã hỏi.
"Chị cũng mới đến thôi."_ Yoko mỉm cười.
"Phải rồi, hôm nay chị nói đi nộp hồ sơ xin việc mà? Sáng giờ được mấy chỗ rồi?"
"Ừm... Một hai chỗ..."_ Yoko ngập ngừng.
"Em thấy chị không cần đi đâu hết, cứ đến bệnh viện Mercy làm, em viết một lá thư giới thiệu thì chắc chắn chị sẽ được nhận ngay!"_ Cheer tự hào với uy thế của mình.
"Được rồi , chị muốn tự lực cánh sinh. Thôi, không nói chuyện của chị nữa, nói chuyện của em đi, nữ thần của em sao rồi? Hai người đã đi đến bước nào vậy?"_ Yoko vội lãng sang chuyện khác.
"Hôm qua mới là ngày đầu tiên hẹn hò thôi... Chuyện còn chưa đến đâu mà..."_ Cheer thẹn thùng các kiểu, dù hôm qua người ta đâu có nghĩ là buổi hẹn hò chính thức với Cheer đâu?!
"Có cần chị hỗ trợ không?"_ Yoko cười tinh nghịch.
"Thôi... Để tự em làm... Dù sao thì... Cũng là lần đầu tiên người ta chủ động trong chuyện hẹn hò với em và cũng là lần đầu tiên em chủ động đeo đuổi một ai đó."
"Thế... Cuối cùng là ai chủ động với ai đây cô nương?"_ Yoko cũng không hiểu được Cheer hay người kia mới là kẻ chủ động trước vậy cà?
"Thì... Là chị ấy cho em cơ hội để em chủ động với chỉ đó mà..."_ Cheer gãi đầu cười nói.
"Thôi được rồi, chị cũng không muốn làm em mất tự tin, nhưng nếu cần hỗ trợ cái gì thì hú chị một tiếng nhé!"_ Nói rồi cô lại vui vẻ cùng ăn trưa với Cheer.
Sau khi ăn xong thì họ chia tay nhau ra về .Một người trở lại bệnh viện, còn người kia thì bảo là: tiếp tục đi nộp đơn xin việc ở những nơi khác nữa.
Nhưng nói vậy thôi chứ chuyện xảy ra sáng nay đã khiến cho Yoko không còn chút tâm trí nào để đi xin việc. Cô cứ thế mà trầm ngâm đi dạo một mình quanh thành phố Bangkok với chiếc áo khoác cột ở thắc lưng của mình.
Cô dừng chân ở một công viên nhỏ rồi ngồi đó nhìn về hướng hồ mà não nề ruột gan.
******
Flashback
_____
Sáng hôm đó.
Thay vì đi nộp đơn xin việc như đã nói, đôi chân không biết vâng lời của Yoko lại tìm đến bệnh viện Mercy - Khoa sản, nơi Faye đang công tác - Là địa chỉ được in trên danh thiếp của Faye.
Cô hỏi thăm y tá xem hôm nay Faye có lịch làm việc hay không rồi lại đăng ký khám phụ khoa chỉ để được gặp lại Faye lần nữa sau nhiều năm trời xa cách.
"Bệnh nhân số 11!"_ Người y tá bước ra gọi số.
Yoko từ tốn đứng dậy bước vào trong.
Faye ngồi ở bàn làm việc, cô đang đánh toa thuốc cho bệnh nhân số 10 vừa mới rời đi. Xong thì lại quay sang người con gái đã ngồi trước mặt mình tự nãy giờ.
"Cô bị làm sao?...."_ Chưa dứt lời thì Faye chợt câm lặng khi nhận ra bệnh nhân số 11 của mình chính là Yoko.
"Chào bác sĩ..."_ Yoko nở một nụ cười thật chua xót nhìn Faye.
Faye nuốt khang cúi đầu xuống đất, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Yoko.
"Thật ra hôm nay tôi đến đây để..."_ Nhưng khi Yoko còn chưa kịp nói hết câu thì Faye đã lập tức đứng dậy và bước đến chiếc giường khám sản.
"Được rồi! Cô leo lên đi, tôi không có thời gian."
"Nhưng tôi còn chưa nói..."
"Khám rồi nói!"
Yoko quay qua nhìn người y tá đứng cạnh mình rồi ngập ngừng nhìn sang chiếc giường kia:
"Tôi không quen có nhiều người nhìn như thế... "
"Đi khám bệnh mà ngại à?"_ Faye nói trổng nhưng lại không dám nhìn thẳng mặt Yoko.
"Phải! Tôi ngại... Tôi chỉ khám với một mình bác sĩ..."
"Vậy... Em ra ngoài một chút, có gì bác sĩ gọi hỗ trợ thì em vào."_ Cô y tá biết điều nói.
"Không... "_ Faye sợ hãi, cô không muốn để người y tá của mình rời đi.
"Vậy thì tôi không thể cho bác sĩ khám!"_ Yoko quả quyết.
"Được rồi! Vậy chị ra ngoài đi, có gì tôi gọi!"_ Faye lập tức ra lệnh cho y tá rời đi, cô không muốn kèn cưa với Yoko vì sợ em ấy nhắc đến chuyện cũ.
Người y tá gật đầu rồi mở cửa bước ra ngoài.
Lúc này người sợ nhất hãi lại chính là Yoko! Cô bối rối không biết phải làm là sao nữa vì thật ra cô cũng có ý muốn giữ người y tá kia lại và chuyện ngại ngùng cũng chỉ là cái cớ để Faye không thể khám cho cô!
Vốn dĩ Yoko cũng chỉ muốn nói vài câu với Faye thôi, nhưng điều cô không ngờ đến chính là việc Faye lại đồng ý với đề nghị của cô a!
Faye nhìn Yoko rồi thúc giục:
"Cởi quần trong ra rồi leo lên giường đi!"
Vì Yoko mặc đầm nên chỉ cần cởi quần chip.
"Tôi..."_ Cô đắng đo vài giây suy nghĩ rồi hít sâu một cái và đột nhiên có nhã hứng muốn làm đại một phát theo lời thúc giục của Faye a!
Yoko ngượng ngùng nằm ngửa xuống rồi dang rộng đôi chân mình và show hàng ra trước mặt Faye.
Faye vẫn cố tỏ ra là mình ổn, cô nuốt khang nhiều lần khi nghía hàng của người ta!
"Thật ra tôi...."_ Yoko lấy hết can đảm định mở lời lần nữa thì Faye lại lên tiếng:
"Được rồi sẽ tôi khám thăm dò!"
Nói rồi Faye lập tức đưa tay chọt thẳng vô cái khe đó của con gái nhà người ta luôn mà không thèm hỏi han thêm bất cứ câu nào!
"A..."_ Yoko đau đớn la lên!
Faye nghe thế thì giật mình rút tay ra!
Máu... Có máu chảy ra ở trong đó...
Faye ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn Yoko...
"Chẳng phải... Là cô đã có chồng?!"
Yoko nuốt nước mắt:
"Có chồng thì đã sao? Thì chắc chắn phải mất trinh à? Sao cô không hỏi bệnh nhân là đã hay chưa quan hệ? Rồi mới chọn cách để thăm khám cho bệnh nhân?!"
Phải rồi, trên thực tế khi phụ nữ vào khám ở các khoa sản, bác sĩ thường chủ động hỏi họ đã có hay chưa quan hệ hoặc bệnh nhân cũng có thể tự nói cho bác sĩ biết về điều này.
Nếu bệnh nhân chưa quan hệ thì bác sĩ sẽ cho tay vào hậu môn của bệnh nhân để khám thăm dò, trước khi quyết định sử dụng phương pháp hoặc dụng cụ gì để khám chuyên sâu hơn.
Faye run rẩy lùi về sau vài bước nhưng rồi lại lên tiếng để biện minh cho sự tất trách của bản thân mình:
"Biết đâu cô đi vá lại rồi đến đây để trêu đùa tôi thì sao?"
Yoko giận đến tím cả mặt, cô ngóc đầu lên nhìn xuống dưới chân mình quát:
"Thế sao? Nhưng chuyên ngành của chị chẳng phải là bác sĩ phụ khoa hả? Chị có thể khám lại xem tôi đã từng có chấp vá hay không mà?"
Faye nuốt khang rồi từ từ tiến lại gần Yoko và chụm đầu vào đó xem cho thật kĩ...
Sau 7 X 7 49 lần quan sát và thăm khám bằng tất cả kinh nghiệm của mình, cô rụng rời hết cả tay chân, khẽ đưa tay lấy bông băng chặm máu cho người ta rồi nhỏ giọng nói:
"Tôi... Xin lỗi... Tôi... Có thể vá lại cho cô...."
Yoko nuốt nước mắt ngồi bật dậy, cô bất ngờ bước đến tát thẳng vào mặt Faye một cái rõ kêu!
"Bóp!!!"
Faye điếng người trước cú tát trời giáng đó, mắt không ngừng mở thật to nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt mình...
"Tôi nói chị biết, gương vỡ lại lành là chuyện không thể... Thứ quý giá nhất mất đi rồi thì cho dù có cố vá lại đi chăng nữa vẫn sẽ để lại vết sẹo, không thể bù đắp được... Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị vì những điều chị đã tổn thương tôi!"
Nói rồi Yoko lấy chiếc áo khoác của mình cột lên bụng và chụp lấy túi xách gần đó để dứt khoát rời khỏi nơi đau lòng này.
Khi tay đã đặt ở nắm cửa, Yoko nuốt nghẹn quay đầu lại nhìn Faye:
"Chị nghĩ tôi ở không về Thái để đến đây chọc ghẹo chị à ?... Tôi nói chị biết, chả là vì ngày hôm qua tôi lượm đuợc thứ này dưới đất ở nhà hàng, định là mang lên đây trả tận tay chị, nào ngờ chưa nói được gì thì đã bị chị đè xuống giường làm tùm lum tùm la nát bấy như này rồi!"_ Dứt lời, Yoko lấy cái bóp của Faye ra ném thẳng vào người Faye rồi mở cửa ôm lấy mặt mình mà nức nở rời đi.
"Cô ơi!!"_ Ngươi y tá ngơ ngác gọi nhưng Yoko không trả lời mà cứ thế ôm mặt rời đi.
Faye đứng đó như người mất hồn...
Phải rồi...
Hình như là lỗi thuộc về cô hết á...
Rõ ràng là người ta nói có chuyện muốn nói nhưng khi người ta mở miệng thì cô đã vội vàng chặn họng và không cho người ta bất cứ cơ hội nào để nói hết trơn a!
End flashback.
*********
_____
Yoko thút thít, cô đau đớn nhớ lại chuyện xảy ra khi nãy và cả chuyện quá khứ trước đây của hai người.
Faye đúng là chết tiệt mà!
Lúc nào cũng không cho cô có cơ hội để giải thích! Vậy mà tại sao cô lại vẫn không thể quên được người này?!
Đúng lúc này chuông điện thoại của Yoko vang lên, cô thấy số lạ nhưng vẫn bắt máy vì hôm qua cô mới đi mua cái sim điện thoại này để tiện liên lạc với mấy chỗ mà cô định sẽ nộp đơn xin việc , cho nên số lạ quen gì cô cũng bắt máy trước rồi tính sau.
"Alô?"
"Xin Chào, tôi là Ann , phó giám đốc của bệnh viện Mercy. Tôi muốn hỏi cô có phải cô là Yoko, bệnh nhân sáng nay bị bác sĩ ở bệnh viện chúng tôi làm tổn thương khi khám phụ khoa không ạ?"_ Ann ở đầu dây bên kia hỏi.
"Phải là tôi đây, bệnh viện các người tính sẽ thế nào với tôi đây?"_ Yoko lau nước mắt nghiêm giọng hỏi lại.
"Chúng tôi rất lấy làm tiếc về vấn đề này, chúng tôi muốn hỗ trợ cô về mặt y tế để khắc phục hậu quả, cũng như sẽ hỗ trợ cô về mặt kinh tế như là cách để bồi thường cho những thiệt hại về mặt tinh thần, không biết chúng ta có thể gặp nhau để tiện cho việc trao đổi chi tiết không ạ?"
Yoko do dự một lúc rồi mới trả lời:
" Được! Vậy khi nào chị rảnh?"
"Nếu được thì trưa mai, khoảng 11 được không ạ?"
"Vậy đi, mai gặp rồi nói tiếp!"_ Trả lời xong thì Yoko gác máy rồi hít một hơi thật sâu, cô đứng lên và đi bộ đến trạm xe gần đó để đón xe về nhà.
_______
Tại văn phòng của Ann.
"Thiệt tình.... Hết chuyện này lại đến chuyện khác..."_ Ann lắc đầu thở dài sau cuộc gọi với Yoko.
Chợt lúc này điện thoại Ann có tin nhắn đến:
"Chị Ann ơi, gửi cho em cái gì mà chị nói với người ta đi."_ Cheer nhắn.
"Hừm... Lại là con ất ơ này..."_ Ann nhiu mày đến vầng trán cũng phải nổi lên vài sợi gân xanh lá vì chị đang bực mình với chuyện của Faye mà giờ Cheer lại làm phiền chị nữa!
Nhưng rồi Ann cũng phải hạ mình mà gửi mấy cái đường link phim đến cho Cheer như lời chị đã hứa.
"Tôi gửi rồi đó, nhưng mà nè, làm việc xong mới xem nha."_ Ann nhắc nhở.
"Em biết rồi, em sẽ xem khi rãnh. À phải, nay chị trực đêm ở bệnh viện phải không?"_ Cheer hỏi.
"Phải, có chuyện gì sao?"_ Ann thận trọng.
"Cũng không có gì to tát, chỉ là hôm nay em có hẹn qua nhà chơi với con chị, em muốn cho chị hay một tiếng thôi ạ. Con chị để em lo nhé, chị cứ yên tâm thoải mái mà làm việc đi!"_ Cheer vui vẻ trả lời tin.
"Gì vậy trời... Con chị để em lo... Em là gì của tôi mà đòi lo cho con tôi chứ?"_ Ann nhăn mặt thở ra.
Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Vào đi!"
Người y tá ở ngoài bước vào, trên tay là mấy túi thức ăn:
"Shipper giao cơm chiều đến cho phó giám đốc ạ!"
"Tôi đã gọi khi nào?"_ Ann khó hiểu hỏi.
"Dạ... Là của bác Cheer mua, nhờ người ta ship lên tận cửa."_ Cô y tá của Ann nhìn chị cười lém lỉnh.
"Em giống thím 8 lắm rồi đó Yui!"_ Ann lườm cô.
"Thôi mà, em có nói gì đâu..."_ Rồi cô đặt thức ăn xuống bàn và lại cười tủm tỉm rời đi.
Ann nuốt nghẹn... Chuyện Cheer mê chị hầu như ai ở khoa thần kinh và khoa tim mạch đều biết rõ, chưa kể mấy khoa khác cũng có nghe đồn các kiểu đồ...
Vậy cho nên Ann nhột dữ lắm, chị nhột vì sợ người ta thật sự nghĩ chị cũng có tình ý với Cheer a!
Lúc này tin lại vào máy chị:
"Chị nhận được cơm chiều chưa?"
"Rồi, cảm ơn em."_ Ann lịch sự đáp.
"Ăn ngon nha chị, đừng làm việc quá sức rồi quên mất bữa ăn trong ngày."
"Cảm ơn em."_ Ann nhắn xã giao lại.
Rồi chị thở dài thở dọc sau khi check đồ ăn Cheer đã gửi cho mình:
"Phải nó không vậy? Mình nói thích ăn cháo cái... Nó mua 8 chén cháo cho mình ăn thiệt? Ăn cái này nó no ngang mà mau đói dữ lắm, chưa kể là phải đi tiểu tiện nhiều lần!"
Phải rồi, bác sĩ ở bệnh viện trực cấp cứu, người ta cần no lâu để tiện cho việc chạy tới chạy lui thăm khám bệnh nhân, vậy mà Cheer lại bắt chị ăn cháo?!
Nói vậy thôi chứ Ann không dám bỏ mứa vì chị sợ nhỡ mai con ất ơ của chị bắt chị làm bảng báo cáo về các loại cháo mà nó mua cho, cái này cái kia hương vị như nào?... Vân vân và mây mây...
Không nói được nó lại dỗi thì chị mệt dữ lắm, mà giờ ăn thì chắc là lát nữa chị cũng mệt chứ ai?!
...
_____
*Lưu ý:
Các Couple phụ có liên quan đến mạch truyện chính nên họ phải có trong câu truyện này. Nếu ai không thích thì có thể xem lướt qua để hiểu cốt truyện.
Tôi sẽ để ký hiệu :
FY : Faye Yoko.
WP: Wonsen Paula.
Ở những tập nói nhiều về họ.
Để cho mọi người tiện theo dõi và chọn lựa Chap để đọc.
Thân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro