Tập 6.
Sinh Sư - Tập 6.
25/10/2024.
________
Ngày hôm sau - Tại bệnh viện Mercy.
Ann hôm nay không có lịch mổ nên chị có nhiều thời gian hơn ở văn phòng mình.
Vì cái gọi là: giúp Cheer "tái hoà nhập với cộng đồng", chị đành chủ động mời Cheer lên gặp mình để giở trò dụ khị.
"Cốc! Cốc! Chị Ann ơi là em đây!"_ Cheer ở ngoài gõ cửa.
"Vào đi!"_ Ann nuốt khang thở dài đáp.
Chỉ chờ có thế, Cheer lập tức mở cửa bay vào ngồi ở trước mặt Ann:
"Chị Ann có chuyện gì muốn nói với em sao?"
Ann gật đầu:
"Phải... Là chuyện em được bổ nhiệm làm trưởng khoa thần kinh."
"Chẳng phải lần trước khi hợp hành chính chúng ta đã công bố với tất cả mọi người rồi sao?"
"Thì thế, nhưng ý tôi không phải là chuyện công bố mà là muốn nhắc nhở em nên tạo một chút mối quan hệ tốt với cấp dưới của mình."
"Em thấy không cần thiết lắm vì em là sếp của họ chứ không phải là lính của họ, việc gì phải lấy lòng đám người đó kia chứ?"_ Cheer chu môi từ chối.
"Tôi biết là như thế, nhưng em nhìn tôi đi, dù tôi là trưởng khoa kiêm phó giám đốc bệnh viện nhưng tôi vẫn phải tạo mối quan hệ tốt với cấp dưới của mình, em biết đó, chúng ta là bác sĩ, đôi khi cũng có những rắc rối với bệnh nhân hoặc lịch làm việc của mình, nếu không có bạn bè là cấp dưới, khi mình có chuyện ai sẽ giúp mình đây? Vậy nên dù sao cũng phải lấy lòng họ một chút, để họ còn giúp đỡ lại chúng ta."
"Nhưng em ra lệnh cho họ là được rồi! Vì em là cấp trên mà?!"_ Cheer vẫn cứng đầu.
"Và họ cũng có quyền viện cớ từ chối, chúng ta làm sếp chứ không phải cha mẹ họ, không phải lúc nào cũng có thể ép họ làm việc này hay việc kia bằng mệnh lệnh..."
"Nếu thế thì em sẽ cho họ thôi việc rồi tuyển người khác!"_ Cheer vẫn nhất quyết không chịu nhượng bộ.
"Vậy em có chắc là sẽ tuyển được người có kinh nghiệm tương đương trong thời gian ngắn không?"
Cheer nghe đến đây thì im lặng, cô chu môi phản đối nhưng không biết phải trả lời chị như thế nào vì điều đó quả không sai.
Ann thấy cái mồi muốn dỗi của Cheer thì đành phải hạ giọng xuống:
"Tôi chỉ muốn mọi người hoà đồng với nhau nên mới nhắc nhở em như vậy thôi, em có thể không cần để tâm đến điều tôi vừa nói... Nhưng... Nếu em chịu nhượng bộ bớt khắt khe với cấp dưới của mình, tôi nghĩ tôi sẽ thưởng cho em cái gì đó..."
"Hả? Được thưởng cái gì đó sao?"_ Mắt Cheer sáng ngời lên khi nghe Ann treo thưởng cho mình.
"Phải... Chẳng hạn như... Mời em đi xem phim hay ăn tối cùng tôi!"
"Được! Vậy em chốt cả 2 nhé ! Giờ em lập tức xuống dưới đó hòa nhập và hoà tan cùng với những đồng nghiệp hạ cấp của mình!"_ Không để Ann có cơ hội bảo mình là chọn 1 trong 2, Cheer chốt luôn rồi lập tức bay ra khỏi phòng chị và chạy thật nhanh xuống phòng bang chuyên khoa thần kinh của mình để tập tành giao lưu đồ...
Ann ngồi đó còn chưa kịp mở miệng để kèn cưa với cô thì đã bị Cheer chốt bà cái lịch hẹn rồi!
"Trời đất ơi! Tôi nói cho em chọn cả hai khi nào vậy cà?!"_ Rồi chị thở dài tựa lưng vào ghế.
Tự nhiên giờ thành ra chị chủ động hẹn hò với người ta sao?!
Ann thẫn thờ một mình trong văn phòng làm việc... Chị không nghĩ là mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức này luôn!
...
______
Cheer chạy xuống văn phòng của mình rồi vui vẻ bảo với mấy cô y tá là hôm nay Cheer sẽ khao trà chiều cho cả khoa của mình!
Lòng Cheer vui như mở hội, cô nghĩ rằng chuyện Ann muốn cô hòa nhập với cấp dưới chỉ là cái cớ để chị kiếm chuyện mà đi chơi với cô thôi.
"Ôi! Chị ấy thật là chủ động... Thế mà mình cứ nghĩ chị ấy giữ khoảng cách lạnh nhạt với mình vì muốn từ chối mình... Hóa ra là không muốn thân mật tại bệnh viện... Bảo mình hòa đồng với cấp dưới... Chắc là để họ không bàn tán lung tung rồi đâm chọt mối quan hệ của mình với chị ấy... Thấy ghét quá đi... Đúng là người từng trải có kinh nghiệm cũng nhiều hơn người khác!"_ Cheer ôm giấc mộng về một Ann rất khác, hoàn toàn khác xa với những gì chị muốn diễn đạt với cô a!
_____
Chiều hôm đó, sau khi kết thúc ca mổ của mình, Paula cầm ly cà phê đi thẳng lên phòng Ann để báo cáo về tình hình công việc.
"Ca phẫu thuật rất thuận lợi, em nghĩ bệnh nhân có thể sớm hồi phục hơn dự kiến."_ Paula vừa lật hồ sơ vừa nói.
Ann nhìn Paula rồi ngập ngừng:
"Em nè, em có giận chị khi để Cheer lên làm trưởng khoa thần kinh không? Chức vụ đó lẽ ra phải là của em sau khi trưởng khoa thần kinh của chúng ta về hưu..."
Paula ngừng tay lại, cô ngước lên nhìn Ann:
"Em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi, em chỉ thích làm một bác sĩ bình thường thôi, chị cứ nhất quyết muốn em lên làm trưởng khoa gì đó... Nói thiệt nha, nó phiền lắm chị biết không? Chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, giờ đột nhiên có con ất ơ của chị bay ra giật lấy, em muốn cảm ơn cô ta còn không kịp nữa là!"
"Em chắc chứ?"_ Ann nhìn Paula mà không tin chi lắm, chị vẫn nghĩ em ấy thích cái chức vụ trưởng khoa.
"Chắc!"
"Nhưng sao em cứ một hai đồi từ chức phó khoa? Không phải em dỗi chị sao?"
"Dỗi?! ... Hầy... Chị Ann à, em không thích gánh vác trách nhiệm này kia nên khi bầu trưởng khoa mới em mới tranh thủ xin bầu lại phó khoa luôn đó chị."_ Paula thở dài giải thích với Ann.
"Vậy là không giận thật sao?"_ Ann vẫn nghi ngại.
"Không giận thật! Thôi em về nghỉ ngơi đây, ca phẫu thuật dài khiến em cũng mệt lắm."_ Nói Paula mỉm cười và đứng dậy rời đi.
Đoạn...
Ra đến cửa cô quay đầu nhìn lại:
"À, em phải nói tiếng cảm ơn chị đó, chị đã làm gì mà khiến con ất ơ đó đi mời cả phê cho tất cả mọi người dưới khoa của em?... Lại còn cái gì mà chào hỏi đồ nữa... Ly cà phê này cũng là cô ta trực tiếp đưa nó đến tận tay em!'
Ann cụp mắt xuống rồi thở dài...
"Là ăn cơm và đi xem phim với nó... Điều kiện để nó hòa đồng hơn với cấp dưới của mình."
"Chà! Vậy là hy sinh lớn quá rồi nhỉ? Nhưng... Đừng nói em không nhắc nhở chị, đi chơi với nó coi chừng nó chuốc thuốc mê rồi giờ trò đồi trị với chị đó... Chị cũng biết nó là bác sĩ chuyên khoa thần kinh mà? Giỏi nhất chẳng phải là dùng thuốc thần kinh hay sao?... Ha...ha..."_ Paula cười cợt trên sự đau khổ của bà chị nuôi mình!
"Em thật là quá đáng! Chị có muốn như thế đâu chứ! Hoàn cảnh nó đưa đẩy thôi hà!"
"Biết rồi, vì hợp đồng của bệnh viện chứ gì... Yên tâm đi, miệng em kính lắm, em sẽ không rêu rao khắp nơi chuyện này vì lợi ích chung của mọi người."_ Nói rồi Paula cười tủm tỉm bước ra ngoài.
Ann chưa kịp nuốt giận thì tin nhắn vô máy chị các kiểu:
"Chị Ann ơi, em đặt vé xem phim cho suất tối nay rồi. 6 giờ chiều nay em qua đón chị đi ăn tối nhé, xong tụi mình coi phim xuất 9 giờ tối luôn!"
"Cái gì vậy nè... Mình còn chưa kịp trả lời là có rảnh hay không mà nó chốt lịch nhanh dữ vậy?!"_ Ann than thở chưa xong thì tin thứ hai đến liền:
"Em chưa kịp hỏi chị rảnh hay không mà vội quá phải không ạ? Nhưng em có xem lịch làm việc của chị rồi, chị chỉ rảnh hôm nay thôi, nếu không tranh thủ em nghĩ là phải đợi đến tuần sau lận."
"Hầy... Mình còn đang định viện cớ đây..."
Rồi tin lại đến nữa:
"Nhưng nếu chị có việc riêng cần giải quyết thì báo em hủy hẹn cũng được ạ... Có gì em sẽ đợi đến tuần sau."
Ann đọc dòng tin cuối thì có chút do dự...
Chị chợt không nỡ cho Cher phải leo cây...
"Được rồi hôm nay tôi đi được, vậy hẹn lát nữa 6 giờ gặp!"_ Ann đánh dòng tin rồi gửi cho Cheer.
"Dù gì cũng là người lớn, hứa rồi thì nhất định cũng phải làm... Kèn cưa chi mắc công nó lại khó chịu với mọi người thì mất hết công sức dụ dỗ nó..."_ Ann nói ra miệng vậy thôi chứ trong lòng chị lại nghĩ khác, rằng chị cảm thấy thương hại cho sự nhiệt tình và ngây ngô của Cheer đối với mình.
...
_____
Chiều hôm đó 5 giờ chị tan ca, vừa vào đến nhà thì giật hết cả mình vì có người ngồi chình ình trước phòng khách nhà chị!
"Gì vậy? Hẹn 6 giờ mà mới 5 rưỡi em đã đến rồi sao?!"_ Chị đổ mồ hôi hột trước sự xuất hiện có phần vô cùng đường đột của Cheer với mình.
Vẫn với cái sờ-tai ăn mặc trưởng thành của mình, Cheer thẹn thùng đứng dậy đáp:
"Dạ, em sợ kẹt xe nên tranh thủ đó ạ!"
Chị sợ hãi lùi về sau một bước:
"À... Thật ra... Lần sau em có thể... Ăn mặc bình thường một chút... Mặc như này có trịnh trọng quá không?"
"Ơ... Em nghĩ là mình vẫn chưa đủ chỉnh tề lắm... Em còn định thắc thêm nơ mà ba em bảo không cần..."
"Không! Như này là nhiều quá nhiều rồi em... Tôi thật sự không quen mỗi khi phải gặp em trong cách ăn vận này..."
"À... Chị không thích hả?"_ Cheer tỏ ra vô cùng thất vọng với điều Ann vừa chia sẻ.
"Tôi... Không có ý đó..."_ Ann bối rối.
Nhưng khi còn chưa kịp mở lời thì Cheer đã nắm chặt lấy tay Ann:
"Em ổn, em không để tâm đâu ạ! Ngược lại em lại cảm thấy rất vui vì chị đã thẳng thắn với em. Hứa với em đi, từ đây về sau chị không thích cái nào ở em thì cứ việc lên tiếng, vì ít khi có người dám ý kiến ý cò với em!"
Chị tròn mắt nhìn Cheer rồi nuốt khang:
'_ Ủa? Vậy là nó đang hâm dọa nói bóng nói gió mình hay sao ta?'
"Em nói thật đó, chị đừng ngại!"_ Cheer khẳng định lại tâm ý của mình.
Ann gật đầu rồi ngượng ngùng rút tay mình khỏi tay Cheer:
"Để tôi đi tắm rồi thay đồ đã..."
Cheer luyến tiếc buông tay Ann ra, cô nhìn chị cười đến khi Ann đã khuất bóng rồi mà vẫn chẳng chịu khép môi mình lại.
Ann lên phòng lấy đồ rồi đi tắm , chị thở dài không biết phải làm sao...
"Không biết tối hôm nay phải trải qua như thế nào nữa... Sợ chết bà mà hông dám từ chối luôn!"_ Chị đau khổ nói với chính mình ở trong gương.
...
____
Lát sau tài xế của Cheer đưa họ đến một nhà hàng lớn ở Bangkok.
Xe vừa đổ thì Cheer lập tức xuống xe rồi chạy qua phía bên kia để mở cửa cho Ann. Cô đưa chị vào trong rồi nhanh nhảu kéo ghế mời chị ngồi.
Chị nhìn Cheer mà cảm thán ở trong lòng:
'_ Cũng ga-lăng đồ hen....'
Người phụ vụ bước đến đưa menu cho cả hai chọn món. Cheer nhìn chị rồi vui vẻ nói:
"Em không biết chị thích ăn gì hết nên em đưa chị đến chỗ này, nghe đâu nhà hàng này món nào cũng có, chị cứ thoải mái chọn món mình thích đi, em sẽ ghi nhớ để lần sau chọn nơi có món chị thích ăn nhất mà phải ngon nhất ở Thái Lan mời chị thưởng thức."
Ann tròn xoe mắt trước sự tận tâm chu đáo của Cheer với mình. Chị nhìn menu một hồi thì từ tốn quay sang anh phục vụ:
"Cho tôi 2 tô cháo lòng!"
Anh phục vụ nghe xong mà muốn té nước!
Còn Cheer thì giật mình nghiêm trọng nhìn Ann:
"Chị thích ăn cháo lòng sao?"_ Rồi cô khẩn trương quay sang anh phục vụ:
Thế.... Nhà hàng mình có cháo lòng không anh?!"
Anh bồi nuốt khang:
"Mình gọi cái khác cho nó sang hơn chút được không chị? Tại nhà hàng tụi em không có bán cháo lòng."
"Vậy mà dám treo bảng nhà hàng sang cái gì cũng có là sao?!"_ Chị nhiu mày khó chịu hỏi.
"Nhưng cháo lòng là món ăn bình dân, ở đây nhà hàng tụi em không có nấu món đó..."
"Nhưng mà con tác giả của Fic này nó không có gu ẩm thực, ngoài cháo ra nó không biết món nào khác để tôi gọi đâu!"_ Chị quả quyết!
"Vậy anh chịu khó kêu người ta nấu giúp, bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả thêm cho anh!"_ Cheer nhất quyết muốn Ann được ăn tô cháo lòng như chị nói.
"Vấn đề không phải là tiền bạc mà thời gian nấu món này nó cũng rất là lâu... Hông mấy chị ăn cháo bào ngư vi cá giúp em được không?"_ Anh bồi giải thích.
Ann thở dài trong bất lực:
"Ta nói, bình thường cái Fic của nó cũng chỉ có cháo thôi! Nhưng cháo gì thì nó không chịu nói rõ, giờ hôm nay tôi nói rõ là cháo lòng thì lại bắt tôi ăn cháo bào ngư vi cá, mấy người cũng mắc cười quá ha?! Không cho tôi có sự chọn lựa à?"_ Ann cọc ngang!
Tôi giận tím người mở màn hình chui vô Fic:
"Tôi cũng mắc cười chị quá! Đi nhà hàng thì chịu khó gọi cái khác cho nó sang hơn chút đi! Đổ thừa tôi chi vậy!"
"Thế giờ cô biết được thêm món nào để tôi ăn không?"_ Ann cọc.
"Thì... Sườn cừu nướng chẳng hạn..."_ Tôi nghèo nên nói vậy đó chứ có bao giờ được ăn món đó đâu?!
"Vậy thì sườn cừu nướng..."_ Ann trề môi chấp nhận lời đề nghị của tôi trong sự miễn cưỡng , vì bình thường tôi hay đối xử tệ bạc với bữa ăn của chị vô cùng!
"Rồi! Vậy giờ làm lại khúc này nha!"_ Nói rồi Tôi nhanh chân nhảy ra khỏi Fic:
"Action!"
_____ :
Ann tròn xoe mắt trước sự tận tâm chu đáo của Cheer với mình. Chị nhìn menu một hồi thì từ tốn quay sang anh phục vụ:
"Sườn cứu nướng, làm ơn."
"Món khai vị chị muốn là gì ạ?"_ Người bồi bàn hỏi.
"Cháo..."
Tôi nghe cháo thì đứng dậy định bay vào Fic lần nữa!
"... Tổ yến."_ Ann thả nhẹ hai từ cuối rồi hững hờ liếc Tôi.
Tôi thở phào bước chân ra ngồi xuống bàn viết tiếp:
"Vậy... Chị muốn ăn tráng miệng là món gì?"_ Cheer chăm chú hỏi.
"Trái cây đi. Với tôi uống nước lọc là được rồi, cảm ơn."_ Ann chốt.
Anh bồi nghe xong thì vui vẻ nhận lấy menu từ họ và quay vào trong để chuẩn bị lên món.
"Chị không uống chút gì sao?"_ Cheer hỏi.
"Thôi khỏi, những bác sĩ khoa ngoại như chúng tôi thường hạn chế uống nước có cồn, vì biết đâu có ca cấp cứu bất chợt nào đó thì cần tôi phải tỉnh táo để xử lý công việc của mình."
"Chị thật là biết nghĩ cho bệnh nhân quá!"_ Cheer cảm thấy Ann rất có trách nhiệm của một lương y.
Ann khẽ mỉm cười trước lời xiết xoa đó.
"Nhưng... Chị thích ăn thịt cừu hả? Vậy bữa sau mình đến chỗ chuyên cừu ăn nha chị, em mời!"
"Không đâu... Thi thoảng tôi mới ăn những thứ có nhiều đạm như thế, chứ bình thường tôi thích ăn cháo thôi hà..."_ Ann lại tiếp tục khịa Tôi!
"Vậy... Lần sao có dịp mình đi ăn cháo hào nha chị, bữa em về có đi ăn món này với ba em!"_ Cheer hồ hởi.
"Cũng được!"
...
_____
Từ đằng xa có hai người đang ngồi nhìn Ann Cheer say đắm...
"Tức thật! Biết vậy ngồi gần một chút, ngồi xa quá méo có nghe nó nói gì với sư phụ hết trơn!"_ Jeab đứng ngồi không yên như người bị bệnh trĩ ở bàn của mình.
"Tưởng đâu con bạn thân ai nấy lo như cậu hôm nay hoan hỉ mời mình đến nhà hàng lớn ăn cơm... Nào ngờ đâu là kéo bè kéo lũ đi trông chừng sư phụ nó..."_ Faye thở dài với đĩa pad Thai trước mặt mình.
"Này, thì tôi sợ tôi đi một mình không làm lại con ất ơ đó nên mới rủ cậu theo cùng!"
"Nhưng sao cậu biết người ta đến đây mà rình sẵn vậy?!"_ Faye thắc mắc.
"Thì hồi chiều nó đi ngang qua thấy mình ở hành lang, nó chạy đến khoe là hôm nay nó sẽ đi hẹn hò với sư phụ mình, nó nói nó đi đâu ăn rồi còn nói luôn bộ phim mà nó sẽ coi với sư phụ ở rạp nào nữa!"
"Thế nó định đưa giám đốc đi xem phim gì vậy?"
"Bắt cóc tình yêu! Rõ ràng là nó ám chỉ nó muốn bắt hiếp sư phụ đây mà!"_ Jeab căn thẳng.
"Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó! Nếu người ta thật sự có âm mưu rạch ròi như vậy thì việc gì báo trước cho cậu hay để cậu đi theo rình như vậy?"
"Cậu không biết đâu, mấy đứa tâm lý biến thái như nó hay nói trước để thách thức người khác, như kiểu tăng độ khó cho game a!"
"Hầy... Thôi được rồi, cậu tiếp tục canh đi, mình đi toilet đây!"_ Faye thở dài vì đứa bạn đa nghi của mình!
"Quay lại liền đó!"_ Jeab căn thẳng .
Nói rồi Faye quay vào vệ sinh để giả quyết nỗi buồn.
Lúc ra ngoài rửa tay, cô vô tình làm rơi túi xách của mình xuống sàn. Khi cô đang ngồi xuống nhặt những thứ vừa rơi ra khỏi túi thì có cuộc gọi đến.
"Cái gì? Được rồi, tôi về hỗ trợ ngay!"
Faye nhận được cuộc gọi từ phòng cấp cứu, cô nhanh chân rời đi mà đã bỏ xót chiếc ví của mình còn nằm dưới sàn nhà vệ sinh.
Khi Faye vừa rời đi thì lại có thêm một người khác nữa bước ra từ buồng vệ sinh gần đó, cô ta lặng lẽ ngồi xuống nhặt thứ Faye đã đánh rơi dưới sàn lên rồi từ tốn mở ra xem.
Nét mặt muôn phần ảm đảm, cô ta cất nó vào túi của mình rồi rời đi sau đó.
...
Faye chạy ra bàn của Jeab:
"Mình không chơi trò rình rập với cậu nữa, mình phải về bệnh viện đây, có tai nạn giao thông, bệnh viện thiếu nhân sự trực ca cấp cứu nên nhờ mình đến hỗ trợ gấp!"_ Nói rồi Faye bay đi như một cơn gió!
"Nè! Chờ mình với! Bệnh viện cũng mới kêu mình về!"_ Thì ra Jeab cũng nhận được cuộc gọi và đang gấp gáp trả tiền cho bữa ăn của mình để nhanh chân chạy theo cho kịp chuyến xe cùng với Faye!
Vì sự rùm beng của tụi nó... Cả Ann và Cheer đều nhìn thấy họ gấp rút chạy đi như trối chết , tiếng gào thét gọi nhau của họ đã kinh động đến hầu hết mọi người đang có mặt tại nhà hàng!
Cheer nhìn Cheer thấy Jeab mà miệng cười hả hê...
Ann nhìn Cheer thì cũng có thể đoán được: chắc chắn cô ta đã khoe mẽ với đệ tử của mình về cuộc hẹn hôm nay.
"Thật là trùng hợp... Họ đến ăn tối ở nhà hàng này..."_ Ann dọ thái độ của Cheer xem như nào?
Cheer quay sang nhìn chị với ánh nhìn phấn khích:
"Phải đó! Trùng hợp ghê...."
Bộ mặt của Cheer đã cho chị biết được đáp án, nó chính xác chứ hổng sai chỗ nào hết trơn!
Không còn cái đuôi nào đeo bám, Cheer đương nhiên là thong dong hơn khi ở bên chị rồi.
Họ ăn cơm xong thì đến rạp phim gần đó để xem "bắt cóc tình yêu" của Tác Giả!
Xem xong thì họ tản bộ đi từ trong rạp ra đến chỗ để xe. Trên đường đi, Cheer thắc mắc hỏi Ann về cảm nghĩ của chị với bộ phim đó:
"Chị thấy bộ phim đó thế nào? Cái kết có quá nhẫn tâm hay không?"
"Nhẫn tâm là điều không thể tránh khỏi vì dẫu sao đó cũng chỉ là một giấc mơ."
"Nhưng... Dù sao thì cô gái kia cũng đã biết lỗi, sao tác giả lại không cho đó là sự thật để cả hai được hạnh phúc ở bên nhau?"
Ann nghe thế thì dừng chân lại, chị quay sang nhìn Cheer:
"Thế... Em nghĩ xem, 1 tháng sau hay 1 năm sau, em có quên được cái kết của bộ phim này không?"
"Em nghĩ là không vì em cảm thấy nó không chấp nhận được!"
"Thì thế! Em không quên thì cũng sẽ có nhiều người không thể quên nó. Nên nếu nó là Happy Ending thì mọi người sẽ chóng quên bộ phim đó thôi."
"Tác giả của bộ phim đó thật là thâm độc!"_ Cheer phán Tôi!
"Nhưng nếu em có xem bảng truyền hình của bộ phim đó, thì em sẽ cảm thấy vừa lòng với cái kết trên!"_ Ann khẽ mỉm cười bênh vực cho Tôi rồi lại tiếp tục bước đi.
"Hả?...Nó... Có bảng truyền hình sao?"_ Cheer ngạc nhiên chạy theo hỏi.
"Ừ! Và phim chúng ta ta vừa xem thật chất ra cũng chỉ là phần 2 cho cái kết tiếp theo của phần 1."_ Ann phấn khích khi nói về những phần của bộ phim.
"Hả? Bộ phim chúng ta xem là phần 2 à? Em thật sự không biết!"_ Cheer ngỡ ngàng với điều Ann nói vì ở Nước ngoài nhiều năm nên có biết gì về phim ảnh trong nước đâu?
"Phải!"
"Vậy... Chị có thể cho em xin link của mấy bộ phim đó được không ạ?"_ Cheer thật sự thắc mắc muốn xem phim!
"Được! Để tôi về tôi gửi link cho."_ Ann vui vẻ nhận lời, có vẻ như chị cũng thích chủ đề này lắm.
Thế rồi đoạn đường từ rạp ra xe cũng hết, họ lên xe và quay trở về nhà. Trên xe có ảnh tài nên Cheer cũng có phần hơi thẹn vậy nên cô đã không hỏi chị gì thêm.
Xe Cheer đưa Ann về nhà trước rồi cô mới về lại nhà mình.
Lòng Cheer lâng lâng khi hôm nay được ăn cơm với Crush , lại còn được cùng Crush đi xem phim.
Cô đi chân sáo bước vào nhà còn miệng thì hát líu lo.
"Chào ba, con mới về!"_ Cheer chào Somchair rồi vui vẻ đi thẳng lên phòng, cô không đợi ông lên tiếng chào lại với mình.
Chợt...
Hình như... Có bóng dáng ai quen dữ lắm, cô ngoảnh đầu nhìn lại rồi giật mình la lên:
"Chị dâu!!!"
Rồi Cheer bay ngược xuống chân cầu thang để ôm lấy bà chị dâu thân nhất của mình.
"Chào em chồng..."_ Yoko ôm lấy Cheer cười thật tươi.
"Chị về khi nào vậy?"
"Mới hôm qua, chị ở khách sạn 1 đêm, nay hết tiền định vác vali qua nhà ba chồng và em chồng để xin ở nhờ vài hôm."
"Chị nói nghe tội vậy? Chồng chị đâu? Ảnh không về cùng chị à?"
"Không, anh của em có chút việc cần giải quyết nhưng nghe nói sẽ về Thái trong nay mai."
"Vậy thì không thành vấn đề, phải không ba?"_ Cheer quay sang Somchair hỏi.
Ông bật cười:
"Dù ta với chồng con không thân cho lắm nhưng ta coi con như con gái ruột, vậy nên con ở lại đây luôn cũng được, dù gì chẳng phải con vừa nói với ta là sẽ ở lại Thái một thời gian sao?"
"Vậy con cảm ơn ba chồng trước nhé, con xin làm phiền ba chồng một thời gian ạ, khi con tìm được việc và nhà để thuê rồi thì sẽ dọn đi ngay!"_ Yoko mừng rỡ nói.
"À phải, chị với anh hai lo thủ tục li dị đến đâu rồi?"_ Cheer chợt nhớ đến chuyện của gia đình Yoko.
"Xong hết rồi chị mới về Thái... Mà Cheer nè... Tính ra chị nhỏ tuổi hơn Cheer nhiều lắm nhưng tại chị lấy anh Cheer nên phải mang tiếng chị... Giờ li dị rồi... Hông mấy sau này mình gọi Cheer lại tiếng chị nha..."_ Yoko kèn cưa về vai vế của mình.
"Không được! Em gọi quen miệng rồi!"
"Thôi được, nhưng đừng kêu chị dâu nữa, kêu tên Yoko đi có được không?"
"Để em suy nghĩ lại... À, chị nói anh em sắp về Thái hả? Vậy khi nào ảnh về ba đứa mình đi nhậu nha! Lâu rồi chúng ta không có đi chơi cùng nhau đó!"_ Cheer lại nhớ đến ông anh hai của mình.
"Sợ em sao!"
"Rồi... Đi nhậu với chồng cũ có chạnh lòng không?"_ Cheer ghẹo.
"Chạnh cái khỉ khô gì? Chồng với chồng cũ cũng chỉ là danh xưng thôi!"
"Chị thiệt là..."
"Còn em thì sao đây?... Có phải vừa đi chơi với Crush về không?"
Cheer nhìn sang Somchair:
"Ba... Kỳ quá à... Chuyện chưa đi đến đâu hết trơn..."_ Cô tưởng ba cô là người méc lẻo nên vội vàng lên tiếng trách ông.
"Ba không có nói gì hết nha, là do Yo bắt gặp con đi hẹn hò đó!"_ Ông nhúng vai chỉ sang Yoko.
"Phải đó... Lúc nãy chị thấy em đi với bà chị nào đó cũng xinh... Mà em nè... Chị nói thật nhé... Em ăn mặc như quái thú của thập niên 90, vậy mà chị ta nuốt trôi được miếng sườn cừu đó, chị thật sự là phải nói tiếng phục với chị ta à nha!"_ Yoko bật cười ngây ngất trước gu thời trang lạ lẫm của em chồng cũ mình.
"Gì chứ...."_ Rồi Cheer chợt nhớ đến điều Ann đã nói... Có lẽ nào cô kỳ dị thật sao?!
"Không nói với em nữa, chị lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ đây. Con chào ba ạ!"_ Nói rồi Yoko quay lên phòng của mình - căn phòng mà Somchair nãy giờ đã bảo người làm chuẩn bị cho cô.
Còn Cheer thì buồn bã rũ rượi quay về phòng.
"Mất bà nó cái điểm dung mạo với Ann..."_ Cô rầu rĩ nói lẩm bẩm một mình.
Đối với Cheer, lời của Yoko lúc nào cũng đáng tin hết nên cuối cùng cô mới chịu hiểu ra cái chấp niệm thời trang "trưởng thành" hổng giống ai của mình!
Vì thế nếu là người khác nói thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ tin đâu a!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro