Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 24.

Sinh Sư - Tập 24.

23/01/2025.

_____

Ngày tái khám của Ann lại đến, như mọi lần Cheer đưa Ann đến bệnh viện để cho Mam kiểm tra.

Thông thường thì suốt cả buổi thăm khám đó Cheer sẽ luôn bên cạnh Ann cho đến lúc ra về. Tuy nhiên, lần này thì có chút khác biệt, khi Mam khám xong và ra toa thuốc, bà yêu cầu Cheer lánh mặt một chút để Ann ở lại cho bà kiểm tra thêm vài điều.

10 phút sau, Ann bước ra ngoài, vẻ mặt có chút căng thẳng. Cheer thấy vậy thì vội vàng chạy đến hỏi thăm.

Tuy nhiên Ann lại không nói gì với Cheer về cuộc nói chuyện riêng cùng Mam. Chị chỉ đưa cho Cheer một tờ giấy, trên đó có một số bài tập mà thông thường  Mam hay thách đố Ann.

Cheer cũng lấy làm lạ vì khi nãy cô có nói với Mam về chuyện đã xảy ra vào ngày hôm trước ngay tại phòng cấp cứu nhưng thay vì ngạc nhiên và thúc ép Ann kể lại chuyện hôm đó cho mình nghe thì Mam chỉ qua loa hỏi chị vài ba câu đơn giản về việc đó rồi xem như không có gì bất thường ở Ann. Rõ ràng là nó không giống với tính cách của Mam khi bà thăm khám bệnh nhân mà Cheer biết.

Nhưng suy đi nghĩ lại thì chắc có lẽ là do Ann cũng chỉ mới nhớ ra được một chút chuyện nên sư phụ cô mới cần thêm thời gian để quan sát và đưa ra đánh giá cũng hổng chừng...

Vậy là Cheer cho qua như vậy đó vì cô nào biết được chuyện Mam đã đưa ra thỏa thuận riêng với Ann vào ngày hôm truớc đâu?

...

_______

Tối hôm đó.

Trước khi đi ngủ khoảng một giờ thì Ann thường được Cheer cho uống thuốc nhưng khi Cheer vừa rời khỏi tầm mắt của Ann thì chị lập tức lấy ra một viên thuốc tương tự như vậy và vội vã uống vào để tránh Cheer nhìn thấy chị lén cô mà tăng liều thuốc đang dùng.

Lát sau khi Ann lên giường đi ngủ, chị nằm thao thức nhớ lại cuộc nói chuyện riêng với Mam ở bệnh viện.

..

********
Flashback.

"Sao hả? Câu trả lời của Ann là gì đây?"_ Mam nhanh chóng đi vào vấn đề chính khi Cheer vừa mới rời khỏi phòng.

Ann ngập ngừng:

"Nếu mà đồng ý... Thì sẽ như nào vậy?"

"Đương nhiên là có thể nhanh chóng nhớ lại những chuyện trước đây và có thể trở về làm một bác sĩ như Ann đã từng."_ Mam nhét môi cười nói.

"Vậy... Chúng ta phải làm sao?"

"Nếu Ann đồng ý thì tôi sẽ tăng liều thuốc đang điều trị lên cho Ann , tuy nhiên Ann cũng biết là Cheer rất quan ngại việc Ann bị đau đầu khi cố nhớ lại chuyện trước đây nên tuyệt nhiên Ann không được để Cheer biết chuyện Ann tăng liều thuốc của mình."

"Nhưng... Như vậy có chết không?"

"Đương nhiên là không vì tôi sẽ trực tiếp theo dõi tình trạng của Ann mà không cần thông qua Cheer nữa."_ Nói rồi Mam lấy một lọ thuốc và một chiếc điện thoại bà đã chuẩn bị sẵn ra cho Ann:

"Lọ thuốc này có 7 viên thuốc, mỗi ngày sau khi Cheer cho Ann uống thuốc thì Ann phải lén uống thêm một viên nữa,  số thuốc này tạm thời là dùng trong vòng 1 tuần... Còn cái điện thoại này là để tôi liên lạc với Ann để dạy Ann học và trực tiếp trao đổi về tình hình của Ann sau khi tăng liều."

Ann do dự:

"Tin bà Kẹ được không vậy?"

Mam bật cười:

"Được chứ! Sao lại không? Chẳng phải suốt thời gian qua tôi chính là người điều trị cho Ann sao?"_ Bà tỏ ra vô cùng bình thản xem như là chuyện này không có quá lớn lao.

Ann ngẫm một hồi thì thấy cũng hợp lý, chị đưa tay nhận lấy lọ thuốc và chiếc điện thoại của Mam.

"Biết xài điện thoại này ko?"_ Mam hỏi.

Ann lắc lắc đầu.

"Được rồi,  tôi sẽ chỉ Ann cách sử dụng để liên lạc với tôi."_ Rồi Mam bắt đầu hướng dẫn Ann cách sử dụng chiếc điện thoại đó.

Sau khi dạy Ann sử dụng điện thoại xong, Mam cẩn thận dặn dò:

"Thuốc này sẽ kích thích Ann nhớ lại chuyện trước đây nhanh hơn , chính vì thế mà buổi tối Ann sẽ mơ nhiều hơn. Những giấc mơ dồn dập và liên tục có thể khiến Ann hoảng sợ giật mình tỉnh giấc vào nửa đêm, còn nữa  tâm trạng của Ann cũng sẽ lo âu hơn bình thường... Vậy nên Ann nhớ là phải liên lạc với tôi khi cảm thấy căng thẳng và hoảng loạn.

Cuối cùng là tránh để Cheer phải lo lắng cho Ann vì chuyện này nên Ann phải nhớ kỹ lời tôi dặn: tuyệt đối không được để Cheer biết chuyện này, cho dù là giật mình vì gặp ác mộng thì cũng chỉ được kể cho tôi nghe, OK."

Ann nuốt khang trong lo lắng mà gật đầu.

Chị thật sự  muốn nhớ lại chuyện trước kia rất nhiều vì sau cái lần mà chị ở trong phòng cấp cứu, nó khiến cho chị có cảm giác khao khát về một điều gì đó rất mãnh liệt và  sự phấn khích đến vô cùng. Chị chỉ biết là mình rất thích điều đó vậy nên Ann đã quyết tâm để tìm lại mình của trước đây.

...

End flashback.
***************

______

Tuần đầu tiên sau khi tăng liều thuốc.

Ann vẫn chưa có biểu hiện gì về tác dụng phụ của thuốc gây ra, tuy nhiên Mam vẫn có chút thận trọng, bà quyết định cho Ann duy trì liều này thêm một thời gian nữa chứ không lập tức tăng thêm liều lượng cho Ann.

Với lời hứa giúp Ann lấy lại kiến thức của một bác sĩ, Mam bắt đầu dành thời gian của mình vào những buổi sáng mà Cheer có mặt ở bệnh viện để giảng dạy kiến thức cho Ann.

Lấy cớ là phải theo dõi những trường hợp của bệnh nhân ở Mỹ và phải hợp hành với bác sĩ bên kia, Mam cắt bớt thời gian để khám chữa bệnh cho bệnh nhân ở bệnh viện và tập trung vào việc kèm cặp cho Ann nhiều hơn. Vì thế mà không ai trong bệnh viện nghi ngờ về chuyện bất thường này của Mam.

Sau khi Ann dùng thuốc một thời gian ngắn, trí tuệ của chị bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Từ việc cảm thấy khó khăn để hiểu hết một lượng lớn những  kiến thức Mam truyền đạt cho mình, chị trở nên nhạy bén và vô cùng thông minh khi bắt đầu có thể bắt kịp guồng quay kiến thức mà Mam truyền đạt lại cho chị.

Không những thế, chị bắt đầu có thể tự đọc hiểu những quyển sách mà trước đây chị cho dù cố lắm nhưng cũng không thể nào hiểu được chúng viết gì.

Khả năng ngoại ngữ cũng là một điều vô cùng kỳ diệu đối với Ann khi đột nhiên một ngày đẹp trời nọ, chị thức dậy và biết mình có thể đọc hiểu được những quyển sách tiếng nước ngoài.

Điều đó làm cho Ann vô cùng phấn khích và là động lực lớn để Ann có thể tiếp tục duy trì việc học hỏi với Mam.

Khi thấy Ann có dấu hiệu hồi phục tốt thì lúc này Mam cũng không ngần ngại để tăng thêm liều lượng thuốc dành cho Ann.

Nhưng...

Cái gì thì cũng có giới hạn của nó...

Khi Mam tăng liều thì  trí tuệ của Ann cũng tăng lên nhanh chóng...

Và chị cũng bắt đầu có những triệu chứng của tác dụng phụ từ thuốc gây ra...

________

"A!!!!..."_ Ann giật mình thức giấc lúc nửa đêm, chị tỏ ra vô cùng hoảng loạn trước những gì mình đã thấy trong mơ. Chúng thật là rối rem và hỗn loạn...

"Chị sao vậy?"_ Cheer vội vàng ngồi dậy ôm lấy Ann vào lòng mà vỗ về.

"Ann... Không sao..."

"Sao lại không kia chứ? Em thấy hình như dạo gần đây chị mơ thấy ác mộng hơi nhiều rồi đó!"_ Cheer vô cùng lo lắng cho sức khỏe của Ann.

"Ann nằm mơ thấy ma thôi à..."_ Chị gượng cười cố tỏ ra là mình ổn với Cheer.

"Không được! Ngày mai em phải đưa chị đến bệnh viện để sư phụ em khám lại mới được!"

"Thôi mà..."

"Phải vậy thôi Ann, đừng bướng nữa..."_ Cheer nhất quyết phải đưa chị đến bệnh viện để cho Mam xem lại tình hình ngày một nghiêm trọng hơn của Ann.

Ann buồn bã vừa lo lại vừa sợ...

Lo là Cheer sẽ biết chuyện mình tăng liều thuốc điều trị, sợ là Cheer không chịu tiếp tục cho Ann duy trì liều điều đó để chị có thể nhanh chóng lấy lại những ký ức đã mất của mình.

______

Ngày hôm sau.

"Sư phụ, con nghĩ là Ann đã bắt đầu có những triệu chứng của tác dụng phụ từ thuốc... Người nghĩ chúng ta có nên giảm liều?"_ Cheer lo lắng hỏi Mam.

Mam nhìn Cheer rồi quay sang Ann:

"Thế... Ann có nhớ được mình đã mơ gì hay không? Vì sao Ann lại sợ hãi trong giấc mơ đó?"

Chị ngập ngừng:

"Không nhớ nữa... Hình như là ma... Chắc là dạo này Ann coi phim ma với dì Kao nhiều nên mới gặp ác mộng..."_ Ann nói như Mam đã căn dặn chị.

"Ừm... Vậy về bớt xem phim ma lại. Tạm thời như vậy để theo dõi, cứ từ từ quan sát kỹ hơn rồi hẵn quyết định."_ Mam phớt lờ những điều Cheer quan ngại, bà vờ như đó chẳng phải là điều to tát gì.

"Nhưng mà... Em không cho là như vậy, cả tháng nay chị ấy đã như vậy rồi, phim ma không dì Kao cũng đâu có xem nhiều lắm, em không nghĩ là vì mấy bộ phim kia..."_ Cheer không chấp nhận lý do này.

"Vậy Ann có nhức đầu hay gặp ảo giác và cảm thấy hoảng loạn không?"_ Mam lại nhìn Ann hỏi.

"Không có..."_ Ann lắc đầu dù trên thực tế là chị có nhưng đã được Mam lén đưa thuốc khác để uống khi gặp những triệu chứng trên.

"Thế thì em không cần lo lắng quá, cứ quan sát thêm một thời gian nữa rồi tính tiếp vì nếu giảm thuốc thì Ann sẽ không duy trì được khả năng hồi phục liền mạch của mình. Hiệu quả thuốc sẽ giảm đi đáng kể đó Cheer."_ Mam cương quyết.

Cuối cùng thì Cheer cũng đành bất lực trước quyết định của Mam vì bệnh nhân như Ann đã thông đồng với Mam để xí gạt cô.

"Em ra ngoài một chút để tôi làm bài kiểm tra với Ann ."_ Như mọi lần, Mam yêu cầu Cheer ra ngoài trước.

Cheer gật đầu rồi đứng dậy đi ra nhưng trong lòng lại cảm thấy không phục cho lắm trước quyết định của Mam.

Lúc Cheer rời đi rồi Mam mới hỏi Ann:

"Sao hả? Có chịu được không?"

Ann gật đầu:

"Được!"

"Nhưng hình như lúc này ảo giác và ác mộng của Ann hơi nhiều đó, chưa kể Ann đã bắt đầu cảm thấy đau đầu hơn..."_ Mam lo ngại việc duy trì liều lượng hiện tại sẽ khiến Ann không thể chịu được.

"Ann không muốn giảm thuốc, Ann cảm thấy mình đang dần trở nên trưởng thành hơn, hiểu biết hơn... Nếu lúc này dừng lại thì sau đó chúng ta cũng sẽ phải bắt đầu lại từ đầu,  như vậy thì sẽ phí mất khoảng thời gian mà chúng ta đang cố gắng."_ Cách nói chuyện của Ann bây giờ đã khác, có vẻ như chị đã người lớn hơn rất nhiều rồi.

Mam thở dài:

"Tôi biết chứ nhưng tôi vẫn lo ngại về tình trạng tác dụng phụ của thuốc... Nếu Ann quyết định như vậy thì tạm thời chúng ta sẽ vẫn duy trì liều lượng đó. Ann nhớ là phải lập tức gọi cho tôi nếu như Ann cảm thấy tệ hơn."

"Được, Ann biết rồi."

Mam nặng lòng đưa thêm thuốc cho Ann, khi đưa sắp đến tay chị, bà giật tay lại:

"Ann à... Tôi biết em rất háo thắng nhưng sức khỏe của mình thì không thể giục tốc bất đạt được..."

Chị khẽ mỉm cười với Mam:

"Ann biết rồi... Bác Mam yên tâm đi, Ann không chịu được thì sẽ báo cho bác Mam."_ Nói rồi Ann đưa tay dành lấy những lọ thuốc khác nhau trên tay Mam.

Lần đầu tiên nghe Ann gọi tên mình sau khi chị xảy ra tai nạn, Mam ngạc nhiên không tin được vào tai mình:

"Em vừa gọi tôi là gì?"

Ann đứng dậy nhét thuốc vào túi quần, xong, chị ngước đầu lên trả lời:

"Bác Kẹ Mam... Xíu nữa là quên!"_ Rồi chị lém lỉnh lè lưỡi ra chọc ghẹo Mam trước khi rời khỏi phòng bà.

Mam nhìn theo bóng Ann mà cười thật hạnh phúc...

"Cuối cùng thì em cũng đã chịu gọi tên tôi!"

______

Tối hôm đó.

Cheer không khỏi lo lắng cho tình trạng hiện tại của Ann, cô dường như cảm nhận được Ann của lúc này khác với vài tháng trước lắm...

Chị có vẻ trầm tính hơn, không còn nghịch ngợm như trước đây nữa, trông rất là ngoan ngoãn và hiểu chuyện... Những điều này lẽ ra phải khiến Cheer vui mừng lắm chứ? Nhưng đổi lại với sự trưởng thành đó là những đêm mà Ann cứ liên tục gặp phải ác mộng, đôi khi Cheer thấy Ann hình như có vẻ không được ổn cho lắm nhưng khi hỏi thì Ann cứ nằm đó bảo là mình buồn ngủ một chút thôi chứ không phải là đau đầu hay gặp ảo giác gì đâu...

Vậy liệu rằng Ann có đang nói dối để gạt cô?

Đang suy tư với những điều mâu thuẫn đó, Cheer đột nhiên cảm thấy nhột nên giật mình lại với thực tại của mình.

"Ann làm gì đó?"_ Cheer quay lại nhìn chị với vẻ mặt vô cùng bất ngờ khi cô nhận ra là Ann đang dùng tay không không có miếng bọt biển để sờ soạng khắp cơ thể mình.

Ann ngước lên nhìn Cheer với ánh nhìn thơ ngây lắm:

"Ann đang làm massage cho Cheer nè."_ Rồi chị vẫn tiếp tục những động tác đó.

Cheer ngượng ngùng chụp lấy tay Ann lại:

"Thôi được rồi, để Cheer chà lưng giúp cho Ann."

Chị ngoan ngoãn quay lưng lại cho Cheer làm điều đó và rồi Cheer không kiềm được mà hỏi đại Ann:

"Em hỏi thật nhé... Chị... Với sư phụ em... Có đang giấu em điều gì không?"

Ann im lặng vài giây mà lo lắng nhưng cũng may là chị đang ở thế quay lưng lại với Cheer vậy nên Cheer không thể nhìn thấy sự lúng túng đó của chị.

Ann nuốt khang trả lời:

"Không có... Sao Cheer lại hỏi vậy?"

"Thì... Em thấy dạo gần đây sư phụ em hay đuổi em ra ngoài để trao đổi riêng với chị và cũng kể từ đó hình như em thấy chị có biểu hiện rất khác thường."

Ann bình tĩnh quay người lại nhìn Cheer rồi nói như Mam đã căn dặn:

"Bà Kẹ chỉ hỏi Ann mấy chuyện về bài học xem Ann ứng phó thế nào khi không có Cheer ở bên cạnh thôi rồi sau đó là đố này đố nọ với Ann thôi à."

"Thật thì mới nói nha chứ mà để em biết được chị dối em là em giận chị thật đó."

"Ann biết rồi, Cheer lôi thôi quá... Chà, hình như là trên mặt Cheer có nếp nhăn rồi kìa Cheer!"_ Vừa nói Ann vừa chỉ vào đuôi mắt của Cheer.

Ann giả vờ lãng sang chuyện khác để cho Cheer không thể tiếp tục gặng hỏi mình.

"Hả? Thật sao?"_ Cheer sợ hãi khi bị Ann nói như thế, cô liền lập tức nhảy ra khỏi bồn tắm để đi soi gương.

"Đâu có đâu ta?"_ Cô cố nhìn cho thật kĩ xem là có thiệt như vậy hông!

Ann bật cười, chị nhẹ nhàng đứng dậy rồi bước đến cạnh Cheer, từ phía sau Ann ôm lấy Cheer thật dịu dàng:

"Ann nhìn nhầm rồi đó."

"Ưm... Chị thấy ghét quá à! Giờ biết trêu người ta nữa đồ hen!"_ Cheer quay lại dỗi.

"Thôi được rồi cho Ann xin lỗi... Hay là... Để Ann rửa chỗ xè xè cho Cheer để đền tội nha!" _ Chị giở trò dụ khi người chăm sóc cho mình.

"Thôi đi! Em sợ dữ lắm rồi!"_ Cheer từ chối!

Rồi cô dắt Ann đến chỗ vòi sen để xả lại nước sạch.

Là từ cái lần Cheer bị xát chanh với muối đó... Thì cô đã không bao giờ dám để cho Ann rửa hộ chỗ đó cho mình!

Xả nước cho Ann xong thì Cheer rửa đến chỗ xè xè đó của chị... Nhưng dạo gần đây cô thấy chỗ đó nó có chút khác thường...

Hình như là... Nó... Hơi bị nhớt... Chứ hồi trước một tháng chỉ có vài ngày như thế trước kì kinh nguyệt của Ann thôi à?!

Còn dạo này thì hình như ngày nào tắm cho chị nó cũng có... Có lẽ nào là chị ấy đang phê?

Nghĩ đến đây Cheer khẽ đưa mắt lên nhìn chị... Ánh mắt Ann đang nhìn Cheer có chút gì đó rất khác thường... Nó giống kiểu mê mẩn hơn là ngây thơ đó... Giống kẻ si tình đang nhìn ngắm người mình yêu...

"Xong rồi!"_ Cheer nuốt khang rồi nhanh chóng lau mình và thay đồ cho Ann, cô sợ bản thân mình lại Overthinking với Ann nữa!

'_ Ann còn nhỏ lắm chắc là hổng phải vậy đâu!'_ Cheer cố tự trấn an mình .

...

______

Vài ngày sau.

Hôm nay là ngày thật đặt biệt khi bà Intosh tự dưng lại một mình đến tìm Cheer ở phòng khám của cô vào giờ Cheer tan ca.

"Dạ không biết là người đến gặp con có chuyện gì không ạ?"_ Cheer lễ phép hỏi.

Bà Intosh do dự một lúc rồi mới mở lời:

"Cheer nè... Tình hình của Ann hiện giờ sao rồi?"

"Dạ, chị ấy đã khá hơn trước nhiều, học hỏi cũng nhanh lắm... Nhưng... Dạo gần đây có vẻ như là mơ thấy ác mộng hơi nhiều."_ Cheer thành thật đáp.

"Thế sao?... Vậy Mam đã biết chuyện này chưa?"

"Dạ rồi ạ."

"Vậy nó có điều chỉnh thuốc lại cho Ann không?"

"Dạ vẫn chưa ạ vì sư phụ nói là cần xem xét thêm một thời gian nữa mới quyết định điều chỉnh lại thuốc cho chị Ann."

"Vậy... Liều của Ann đang uống là bao nhiêu viên một ngày?"

"Dạ, là 3 viên một ngày ạ... Nhưng sao người không  hỏi sư phụ con?"_ Cheer ngạc nhiên vì bình thường thì bà chỉ trao đổi riêng với Mam và Chat chứ với cô thì thường là có mặt của tất cả mọi người.

"Không lý nào..."_ Bà Intosh có vẻ bất mãn lắm.

"Sao lại không ạ?"_ Cheer tròn xoe mắt nhìn bà.

"Vì gần 3 tháng nay lượng thuốc mà Mam yêu cầu phía điều chế viên đưa cho nó phải là gấp đôi ba lần với con số mà còn vừa báo với ta!"

"Cái gì?"_ Cheer sửng sốt!

"Lẽ ra ta cũng không biết vì Mam bảo cấp dưới của ta giấu ta chuyện này nhưng mấy hôm trước ta xem lại bảng chi thu nguyên dược liệu trên máy tính ở phòng thí nghiệm thì mới biết là lượng dược liệu nhập về nhiều hơn bảng báo cáo họ đưa cho ta xem."

"Vậy người đã hỏi sư phụ chưa?"

"Vẫn chưa vì ta muốn xác minh từ con liều lượng thuốc của Ann đang dùng trước khi đi chấp vấn nó. Ta đã nghi rồi vì rõ ràng bản báo cáo về bệnh án của Ann cũng không có quyết định tăng liều."

"Không lẽ... Sư phụ con đã lén tăng liều cho Ann sao?"_ Cheer bắt đầu lo lắng.

"Lẽ nào con thật sự không biết gì sao? Con là người cho Ann uống thuốc hằng ngày mà?"_ Bà Intosh cũng có chút nghi ngờ Cheer.

Cheer trầm ngâm suy nghĩ một hồi thì mới dám mở lời:

"Con nghĩ là mình cần phải xác minh lại vài điều trước đã... Vậy nên người có thể tạm thời không chấp vấn sư phụ con được không?"

Bà Intosh nhìn Cheer căng thẳng như thế thì cũng có thể khẳng định được là cô không liên quan đến chuyện này:

"Thôi được rồi, vậy con cứ làm điều mình cần làm, tạm thời ta sẽ không công bố chuyện này."_ Nói rồi bà vỗ nhẹ lên vai Cheer trước khi rời đi.

Cheer ngồi đó thẫn thờ trong suy ngẫm... Rằng liệu Ann có đang bí mật để điều trị với Mam?

Cheer buồn bã rời khỏi phòng khám, lúc đi ngang qua quầy lễ tân, cô nghe mấy người y tá đang tán ngẫu cùng nhau. Nghe cái gì mà có Ann trong đó nên Cheer nếp mình vào góc tường để lắng nghe kĩ hơn.

"Mấy tháng trước thấy bác Mam đi vội chị Ann, chị ấy còn mặc áo blouse trắng nữa làm lúc đó tôi cứ tưởng là chị Ann hồi phục rồi..."

"Đâu mà có... Tôi nói bà biết bà không được nói ai biết nha, bữa bác Mam kêu tôi xuống gọi bác Cheer lên phòng hành chính để giải quyết giấy tờ bệnh án là để bác Mam đưa chị Ann đi dạo dạo bằng áo blouse trắng ở khu này."

"Chi vậy?"_ Người kia tò mò.

"Vậy thì tôi hổng biết... Bác Mam đâu có nói cho tôi biết đâu..."

Tay Cheer nắm chặt lại thành đấm... Giờ thì cô đã có thể khẳng định rằng Mam vốn dĩ có âm mưu từ trước chứ không phải là có sự hiểu lầm nào ở đây!

______

Trưa hôm đó, sau khi về đến nhà việc đầu tiên Cheer làm là lên phòng chị để tìm kiếm số thuốc mà cô cho là chị đã cất giấu để tự uống thêm.

Thấy Cheer lục lọi tìm kiếm, Ann bắt đầu cảm thấy bất an, chị liên tục chạy theo hỏi Cheer đang làm gì mà Cheer thì nhất quyết không chịu nói.

Sau một hồi tìm kiếm, Cheer dù đã lục tung hết cả phòng ngủ nhưng cũng chẳng thấy những thuốc ở đâu.

Suy ngẫm một hồi, cô chợt nhớ ra dạo trước dì Kao có nói với cô là lúc này Ann siêng năng học tập dữ lắm, cứ sáng Cheer không có ở nhà là Ann tranh thủ vào phòng sách để làm bài tập về nhà của Mam...

Thế nên Cheer lập tức chạy sang đó để tiếp tục tìm kiếm.

______

Một lúc sau...

Cô không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy những viên thuốc khác nhau mà Mam đã đưa cho Ann tự uống, còn có cả một chiếc điện thoại thông minh nữa, Cheer không khó để đoán ra được cái đó là của ai đưa cho Ann và dùng để làm gì.

"Cheer ơi... Cho Ann xin lỗi..."_ Ann nức nở khi thấy Cheer đã phát giác ra những bí mật của mình.

"Chuyện này là sao hả Ann?"_ Cheer giận dữ gặn hỏi chị.

Ann sợ hãi run rẩy kể lại chuyện mà mình và Mam đã làm cùng với nhau nhưng họ giấu mà không cho Cheer biết.

"Ann chỉ là muốn hồi phục nhanh hơn thôi..."_ Chị nhỏ giọng.

"Nhưng chị có biết làm như vậy là rất nguy hiểm không? Tại sao chị không thành thật với em chứ?"_ Cheer níu chặt lấy tay Ann mà giận dữ.

Ann nấc nghẹn ôm lấy Cheer mà xin lỗi... Chị thật sự sợ cô giận chị rồi bỏ rơi chị luôn.

"Ann xin lỗi... Ann chỉ không muốn làm gánh nặng của Cheer... Ann chỉ muốn có thể nhớ lại chuyện của trước đây nhanh hơn... "

"Ai nói chị là gánh nặng của em? Sư phụ của em hả? Ai  hối chị phải phục hồi chứ? Cũng là sư phụ của em chứ gì?"_ Mắt Cheer đỏ ngầu quát.

"Không phải...."

"Vậy em hỏi chị, ai là người dạy chị nói dối gạt em? Có phải là sư phụ em không hả?"

Ann nghe đến đây thì chợt im lặng không dám nhìn mặt Cheer nữa vì quả thật là Mam đã dạy Ann nói dối như nào với Cheer!

"Chị không cần trả lời em nữa, chị im lặng thì đồng nghĩa đó chính là sự thật và em cũng biết là mình phải đi hỏi chuyện với ai rồi!"_Nói rồi cô giận dữ lôi Ann ra xe cùng mình để đến bệnh viện mà gặp Mam hỏi cho ra lẽ!

Trên đường đi dù Ann có gì đi chăng nữa thì Cheer cũng không tin và nghe lọt tai!

________

Xe vừa dừng lại trước cổng bệnh viện thì Cheer đã kéo Ann đi vào trong để tìm Mam  mà đối chấp.

Lúc vào đến sân bệnh viện, Cheer thấy Mam đang từ Canteen trở ra thì cô liền chạy đến đó để đôi co với Mam.

Cheer vứt hết đống thuốc của Ann đã giấu cô để uống xuống đất ngay trước mặt Mam làm cho bà giật nhìn lên.

"Sư phụ! Người thật là quá đáng, người dám tự ý tăng liều cho Ann lên gấp nhiều lần mà không hề bàn trước với con, bác Chat và dì Intosh! Người có biết chuyện này rất là quan trọng không hả?"_ Cheer giận dữ quát.

Mam nhìn Cheer rồi nhìn Ann, bà thấy chị bị Cheer níu tay kéo đến đây, mắt thì sưng húp vì khóc nức nở. Biết chuyện đã bại lộ, Mam vẫn thật bình tĩnh để đáp trả lời Cheer:

"Phải thì đã sao? Chẳng phải tôi cũng đã từng đề nghị việc tăng liều nhưng bị các người liên tục từ chối? Có biết như vậy là làm chậm trễ quá trình hồi phục của bệnh nhân không? Thời gian vàng thì phải biết nắm bắt chứ? Em là bác sĩ thì cũng nên hiểu được điều này!"

Cheer nuốt giận:

"Em biết nhưng loại thuốc này vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, nếu chúng ta không thận trọng mà để Ann xảy ra chuyện gì thì biết tính làm sao đây?"

"Nó nằm trong tầm kiểm soát của tôi!"

"Thế sao? Bằng cách là sư phụ kê thêm nhiều loại thuốc chống lo âu, động kinh cho Ann hả?"

"Phải! Để giảm tác dụng phụ gây ra cho Ann."

"Giảm tác dụng phụ? Người có chắc là giảm được không? Con là người chăm sóc cho Ann nên con biết rất rõ tình trạng của Ann. Dạo gần đây Ann có vẻ như khá mệt mỏi thì ra là vì phải uống thêm những loại thuốc như này để kiểm soát hành vi khi chị ấy cảm thấy đau đầu!"

Mam nghe đến đây thì nuốt khang...

"Người còn dạy Ann nói dối gạt con nữa! Cái điện thoại này có phải là thứ người đưa cho Ann để liên lạc riêng với người không?"_ Cheer lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra đưa lên trước mặt Mam.

Mam im lặng nhìn sang hướng khác...

"Cheer à... Là Ann tự nguyện mà... Bà Kẹ không có ép Ann đâu..."_ Ann nhỏ giọng nói.

"Ann à, chị chỉ là con nít, chị không biết gì cả nên bị sư phụ em thao túng tâm lý thì không có gì làm lạ đâu!"_ Cheer giận quá nên đã quát luôn cả Ann.

Lúc này đầu Ann chợt cảm thấy đau đầu lắm... Mọi thứ chung quanh bắt đầu chuyển động không ngừng trong mắt Ann...

Đã đến giờ Ann phải uống thuốc chống loạn thần nhưng chị vẫn chưa kịp uống thì Cheer đã về rồi...

Cheer tiếp tục quay sang Mam:

"Sư phụ à, con đã hứa với người sẽ rời khỏi Ann khi chị ấy khỏe lại, con vẫn còn nhớ lời hứa đó nhưng không phải vì điều đó mà con muốn trì hoãn việc hồi phục của Ann! Con chỉ là muốn mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn với chị ấy chứ chưa từng nghĩ sẽ thất hứa với người!"_ Cheer nước mắt ngắn dài nhìn Mam trong uất ức.

"Người làm con thất vọng lắm... Nếu từ đầu không phải tại người thì chuyện đã không ra nông nỗi này! Giờ cả chuyện giúp Ann hồi phục lại như trước mà người cũng tranh thủ đến như vậy sao?"

Mam quay lại nhìn Cheer...

Đây là lần đầu tiên Cheer dám lớn tiếng cãi lại bà và cũng là lần đầu tiên cô dám lên tiếng chỉ trích bà trong suốt bao năm trời mà họ đã quen biết nhau.

"Em dám nói chuyện với tôi như vậy à?"_ Mam giận dữ.

"Sao lại không chứ? Em nhịn người đã đủ lắm rồi!"

"Đừng cãi nhau nữa..."_ Ann yếu ớt nói.

Nhưng họ vẫn lớn tiếng tranh cãi dữ dội với nhau.

Lúc này Ann không thể chịu được cơn đau đầu nữa, cộng với những tiếng trách móc qua lại của hai người làm cho Ann càng thêm bấn loạn tinh thần hơn!

Chị đưa tay lên bịt chặt tai mình lại để không phải nghe thấy những âm thanh chói tai đó rồi gần như trở nên điên loạn mà gào thét inh ỏi rồi bỏ chạy khỏi chỗ Cheer và Mam.

"Chị Ann!"_ Cheer giật mình nhìn lại sau tiếng thét của Ann.

Cô lập tức đuổi theo chị ra đến tận cổng bệnh viện.

Lúc này ngoài đường lộ có một chiếc xe tải đang lao tới và Ann thì bất chợt từ cổng bệnh viện chạy thẳng ra giữa đường!!!

"Két!!!!... Két!!!..."

"Rầm!!!"

Tiếng rít thắng kêu lên thật chối tai!

Và sau đó là một cú tông xe trời giáng!!!

Ann ngã xuống nằm bất động trên nền nhựa đường nóng rực đến như muốn tan chảy của buổi trưa hè oi bức đến vô cùng...

Nước mắt trong vô thức liên tục rơi xuống, Cheer sững sờ với những điều đang diễn ra trước mắt mình...

Còn Mam thì đã không còn đứng vững được nữa, bà cảm thấy lòng chợt lạnh lẽo đến vô cùng!

_______

*Tác giả:

" Lúc này nè, nếu mà chị may mắn còn sống sót đó... Rồi hên hên tỉnh lại mà nói: I Love You, Mam ơi... Là thấy bà Cheer luôn...

Dù sao thì dạo này Ann đã có thiện cảm hơn với Mam rồi đó... Với lại còn có cả những phút giây riêng lẻ cùng nhau!"

____

À phải các bạn có ai xem Uranus 2324 chưa? Tôi xem mấy tuần trước rồi mà quên không hỏi.

Phim đó Chị Ann xuất hiện không nhiều nhưng mà vẫn đủ để chị thể hiện được nỗi lòng của nhân vật đó. Đặc biệt là cảnh cuối ngồi hút thuốc sầu đời ở cuối phim 😅 - Như kiểu tóm tắt lại nội tâm nhân vật trong phim qua đúng 1 cảnh!

Và một điều tôi chú ý nữa, chính là cảm xúc hóa học của chị dành cho bạn diễn của mình trong phim - Nhân vật này từng đóng với chị trong phim Vương Miện Nghiệp Chướng, người mà yêu chị nhưng chị lại rất ghét và không yêu.

Vậy mà trong phim này họ lại là một cặp và mình thấy chị Ann diễn rất là cảm xúc luôn, kiểu như họ thật lòng yêu nhau lắm, thật ngọt ngào nhưng cũng lắm đau thương.

Thiết nghĩ nếu chị Ann mà có dịp đóng vai "Yêu Nữ" thêm một lần nữa thì cũng không khó để chị có thể ngọt ngào với bạn diễn của mình - Chỉ cần người đó có kinh nghiệm diễn xuất tốt giống Cheer là sẽ dính vì hậu trường phim Ruk Làm Sen tôi thấy chị chủ động không hà...😄 Cheer nhìn cứ như cây mắc cỡ, cứ bị chị chạm là quéo hết cả người 🤣

Giờ mà mong AnnCheer tái hợp thì rất khó vì Cheer giờ hình như mắc làm nữ doanh nhân rồi...

Nên chỉ mong tương lai chị nhận một vai Yêu Nữ, để có thể gặp lại hình bóng của Bungah.😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro