Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 23.

Sinh Sư - Tập 23.

18/01/2025.

_____

Tại phòng khám của Yoko.

Yoko thận trọng kiểm tra những vết bầm trên người Cheer. Cô khẽ nhiu mày nhìn chúng cho thật kĩ, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, cô lắc đầu thở dài rồi bước ra chỗ bàn làm việc của mình.

Cheer kéo áo lại bước xuống giường rồi đến ngồi cạnh Yoko:

"Có sao không chị dâu?"

"Em bị vậy lâu chưa?"_ Yoko không cười hỏi.

"À... Khoảng một tuần nay... Lúc đầu em cứ nghĩ là tối ngủ cấn phải chỗ nào đó... Nhưng sáng nay có vẻ như không ổn, những vết bầm dần hiện ra rõ ràng hơn."_ Cheer căng thẳng nói.

"Vậy... Có hoạt động nào bất thường trong tuần qua không?... Đặt biệt là buổi tối?"_ Yoko híp mắt lại hỏi.

"Không có... Lúc này em đi làm về mệt lắm nên tối thường ngủ rất say..."

"Em chắc chứ?"

"Chắc!"_ Cheer khẳng định .

"Vậy thì lạ quá..."

Cheer càng cảm thấy lo lắng hơn:

"Lạ chỗ nào? Rồi rốt cuộc cái này có phải là dấu hiệu bất thường nào không ạ?"

Yoko thở dài:

"Ừ... Bất thường lắm... Nếu em không thành thật khai báo với chị về chuyện cá nhân của em... Thiết nghĩ thật khó để đưa ra chuẩn đoán chính xác được."

"Thế sao?"_ Cheer nuốt khang.

"Nói thật cho chị biết đi Cheer..."_ Yoko nghiêm trọng.

"Em có xạo gì đâu ạ?"_ Cheer khó hiểu trước ánh nhìn đầy nghi hoặc của Yoko dành cho mình.

"Thôi nào... Đã đi bác sĩ thì không được giấu bệnh... Khai đi, có phải em thường xuyên rủ chị Ann chơi trò người lớn với nhau vào buổi tối hay không?"_ Lúc này Yoko nhìn Cheer bằng cặp mắt hình lá liễu, nụ cười mèo cũng hiển hiện trên môi.

"Làm gì có! Em hổng có đồi bại như vậy đâu á!"_ Cheer hốt hoảng la lên khi Yoko tự dưng vu khống cho mình.

"Nhưng vết bầm trên người em rõ ràng là dấu răng và dấu tay của người đó Cheer, chị thiết nghĩ cho dù tối em ngủ rồi bị mộng du mà tự bóp của mình thì cũng không thể nào tự đưa bộ nhá của em đến tận chỗ đó mà cắn đâu Cheer à!"_ Yoko bật cười ngây ngất trước sự thật mà cô vừa mới khám phá ra được từ Cheer!

Cheer ngơ người nhìn Yoko rồi... Tự dưng cảm thấy thẹn... Có lẽ nào là do Ann giở trò đồi bại với mình?!... Vậy những giấc mộng tình bị cưỡng bức đó... Chẳng lẽ là... Thật hay sao?!

"Em... Thật sự không có dụ dỗ chị Ann làm mấy chuyện đó... Nếu... Thật sự em có làm thì đương nhiên là em phải biết đây là gì rồi... Em đi khám chị làm gì kia chứ?!"_ Cheer đỏ mặt lúng túng đáp.

Yoko nhìn Cheer rồi cố khép miệng lại nói:

"Vậy... Thì với tư cách là một bác sĩ, chị đưa ra chuẩn đoán của mình: đây là dấu răng và dấu tay của đối tác tình bạn của em để lại, không phải dấu hiệu bất thường của bệnh u nhú nào đó trên cơ thể đâu."

Cheer nghe thế thì ngượng ngùng không biết dấu mặt vào đâu cho hợp lý dù rằng cô không hề làm chuyện người lớn ấy với Ann.

Thấy biểu hiện bối rối của Cheer, Yoko không châm chọc nữa, cô thật lòng hỏi:

"Em không biết thật sao?"

"Em không biết... Em đã ngủ rất say... Em không nghĩ là Ann sẽ làm điều đó với mình... Lý nào chứ? Ann không thể làm ra mấy chuyện như này đâu, chị ấy không biết gì về chuyện người lớn mà?"_ Cheer có chút hoài nghi về hung thủ thật sự đằng sau chuyện này.

"Vậy thì em nên để ý đến chị ấy nhiều hơn... Không biết chừng người ta tỉnh rồi mà giả ngơ để giở trò đồi trị... Hay là có ai đó lẻn vào phòng làm ra mấy chuyện này với em..."_ Yoko hững hờ nói.

"Chị bị gì vậy? Suy luận như vậy mà cũng được à?"_ Cheer lườm Yoko.

Cô bật cười:

"OK, chị không đùa nữa, em về để ý lại cục cưng của em xem chị ta vì sao mà lại táy máy tay chân với em đến như vậy á!"

"Em biết rồi không cần chị nhắc nhở! Nhớ là đừng có nói chuyện này với ai nha!"_ Cheer đỏ mặt vờ giận lẫy bước ra khỏi phòng của Yoko.

Cô ở phía sau cười không khép được miệng khi biết Cheer lại bị chính bệnh nhân của mình giờ trò yêu râu xanh với cô vì lẽ ra người đó phải là Cheer mới đúng, vì cô tỉnh còn người ta thì khờ, nào ngờ giờ đây tự dưng bị người ta đi trước một bước, nói sao thì... Cũng thiệt thòi lắm à nha!

_________

Tối hôm đó.

Cheer vừa về đến nhà thì đã suy nghĩ cách để đối phó với ả sở khanh của mình.

Nhìn chị hồn nhiên như vậy Cheer thật không thể hình dung được là cái bộ mặt tà râm của Ann lúc làm ra mấy chuyện đó sẽ như nào nữa... Trẻ con gì mà kỳ cục quá đi!

Nhưng...

Suốt cả đêm dài Cheer nằm đó rình chờ Ann động thủ mà chị lại thẳng cẳng ngủ cho đến sáng luôn!

Cheer bắt đầu hoài nghi nhân sinh và lo lắng... Rằng không biết Ann có thật sự chính là thủ phạm đã làm bậy với mình hay không nữa trời!

Thế rồi vài hôm sau cũng chẳng thấy chuyện gì lạ hết...

Có lẽ nào Ann cũng nằm đó rình lại Cheer?!

...

_____

Một sáng nọ.

Cheer vừa ăn sáng vừa suy đến chuyện bị xàm sở của mình... Thiệt là không biết sao Ann lại không ra tay nữa, báo hại mấy bữa nay Cheer cứ không ngon giấc như này.

Cô ăn sáng xong thì mệt mỏi đi làm.

Ann hôm nay đột nhiên thức dậy từ rất sớm, chị canh Cheer đi ra ngoài rồi thì nhanh chân chạy xuống phòng ăn tìm Chat:

"Ông ba quại ơi, hôm nay cho con đi làm với."

"Con muốn đi làm cùng ta à?"

"Phải đó, con muốn xem Cheer khám bệnh cho người ta."

"Thôi đi, hôm bữa con đến bệnh viện trèo cây nguy hiểm lắm, ta không cho phép con đi đến đó một mình nữa đâu."

"Đừng mà ông ba quại... Con hứa lần này sẽ ngoan, không trèo cây nữa đâu... Con chỉ muốn xem Cheer làm bác sĩ thôi à... Nếu mà con hư nữa thì ông ba quại phạt con nha ông..."_ Ann rươm rướm nước mắt nắm lấy tay Chat mà năn nỉ.

Chat xiu lòng thở dài:

"Thôi được rồi... Chỉ đến xem Cheer khám bệnh thôi nha, con phải hứa là không được quậy phá, ngoan ngoãn ngồi xem Cheer khám cho người ta. Còn mà quậy nữa thì lần sau xin gì ta cũng không cho hết!"

"Dạ! Con biết rồi! Con hứa ạ!"_ Ann vui mừng reo lên vì được Chat cho phép đến bệnh viện để gặp Cheer.

...

_____

Tại bệnh viện.

Lần này Chat kỹ càng hơn, ông đưa Ann đến tận phòng Cheer rồi mới đi lên phòng mình để làm việc.

"Được rồi, cứ như vậy nhé, lần này thuốc không phải thay đổi nữa."_ Cheer vừa nói vừa ghi ghi chép chép toa thuốc cho bệnh nhân.

Ann ngồi trong phòng xem Cheer làm bác sĩ...

Lúc đầu thì có vẻ hào hứng lắm nhưng xem một lúc thì chị ngáp ngắn ngáp dài do cảm thấy chán...

Vì Cheer là một bác sĩ khoa nội nên cô chỉ thăm khám bệnh nhân chứ đâu có mổ xẻ ai hay chạy qua chạy lại khắp nơi sốt sắn như trong phòng cấp cứu mà Ann hay xem ở trong phim đâu... Thế nên là chị bắt đầu buồn ngủ lắm.

Cheer khám cho bệnh nhân đó xong rồi thì quay sang Ann:

"Chị buồn ngủ hả? Để em nhờ ai đó đưa chị lên phòng nghỉ của bác sĩ ngủ một chút nha?"

"Thôi đi... Ann muốn ở lại đây với Cheer à..."_ Ann nhất quyết từ chối.

Cheer thở dài rồi quay sang bảo y tá của mình cho bệnh nhân kế tiếp vào khám.

Bệnh nhân tiếp theo đi vào, là một ông lão.

"Chào bác, bác thấy không khỏe chỗ nào?"_ Cheer hỏi.

Ông lão ngồi xuống và bắt đầu khai về triệu chứng bệnh của mình nhưng khi vừa nói được vài câu thì lại ôm lấy ngực mình mà gục ra đất trong đau đớn.

"Bác không sao chứ?"_ Cheer hoảng hốt:

"Mau gọi người đưa bác ấy đến phòng cấp cứu!"_ Cheer ra lệnh cho y tá của mình.

Ann thấy có người bị xỉu thì đứng bật dậy, chị chạy đến chỗ ông lão rồi nhìn nhìn ngó ngó, cảm giác thân thuộc đột nhiên trở về...

Trong đầu Ann mơ màng nhớ lại những điều tương tự như này ở trong quá khứ.

Lúc này nhân viên y tế cấp tốc chạy vào, họ đưa ông lên băng ca và đi thang máy xuống phòng cấp cứu.

Cheer vì lo lắng cho bệnh nhân của mình nên cũng nhiệt tình chạy theo họ vào phòng cấp cứu.

Ann thấy thế thì cũng chạy theo phía sau Cheer. Do tình hình cấp bách, Cheer lo lắng cho bệnh nhân hơn chị nên đã để Ann theo mình đến tận phòng cấp cứu luôn mà không để ý đến chuyện này.

"Tôi nghĩ bác ấy bị suy tim!"_ Cheer nói với bác sĩ ở phòng cấp cứu.

"Gọi cho bác Jeab ngay!"_ Người bác sĩ kia yêu cầu bác sĩ chuyên khoa đến trợ giúp cho trường hợp này.

Y tá nhanh chóng chạy ra ngoài liên lạc với Jeab.

Những người còn lại làm công tác sơ cứu cho bệnh nhân nhưng không dám sử dụng bất cứ loại thuốc nào cả vì họ phải chờ quyết định của bác sĩ chuyên khoa.

Cheer lần đầu tiên vào phòng cấp cứu, thấy bệnh nhân sắp chết trước mặt mình, chân cô run rẩy không thôi...

Tự dưng Ann đứng phía sau Cheer chợt lẩm bẩm:

"Dobutamine 12.5mg, tiêm tĩnh mạch... Không thì 2 phút nữa lên trời ngắm sao."

Cheer giật mình quay lại nhìn Ann:

"Chị vừa nói gì thế?"

Ann ngơ ngác nhìn Cheer, chị cũng không biết tại sao trong đầu mình lại nghĩ đến những điều đó và nói ra như vậy nữa?

Lúc này Jeab ở ngoài chạy vào, cô nhanh chóng xem xét tình hình của bệnh nhân rồi ra lệnh cho y tá:

"Dobutamine 12.5mg, tiêm tĩnh mạch. Nhanh lên! Không thì 1 phút nữa lên trời ngắm sao."

Chỉ chờ lệnh của bác sĩ chuyên khoa, y tá đã nhanh chóng đem thuốc đến để chích cho bệnh nhân.

Sau vài phút hồi sức cấp cứu thì nhịp tim của bệnh nhân cũng ổn định lại, Jeab thở phào rồi mới để ý đến chung quanh mình:

"Ủa? Hai người ở đây sao?"

Cheer mặt tái mét đáp:

"Phải, người này là bệnh nhân của tôi, vào khám chưa được 2 phút thì gục ra đất mất rồi."

Jeab nhìn Cheer mà phì cười:

"Không cần phải mất bình tĩnh đến như vậy, chuyện bình thường ở phòng cấp cứu thôi. Cô xem, sư phụ tôi còn bình tĩnh hơn cô nữa!"

Cheer nghe thế thì quay sang nhìn Ann. Quả thật là hình như từ nãy đến giờ cô không hề thấy Ann bị hoảng sợ... Chị rất bình tĩnh và hình như khi nãy còn đưa ra quyết định tiêm thuốc gì chẳng khác nào quyết định của Jeab luôn!

"Thôi... Tôi về phòng khám trước đây."_ Nói rồi Cheer nắm tay Ann đưa chị quay trở lên phòng khám của mình.

Lúc họ rời đi, tấm khăn che giữa hai giường cấp cứu cũng được kéo ra.

Người đứng ở giường cạnh bên là Mam...

Có vẻ như bà đã nghe và thấy tất cả qua khe hở của tấm rèm.

Nở một nụ cười đầy toan tính, Mam quay trở lại phòng khám của mình sau khi vừa cấp cứu cho một bệnh nhân nguy kịch.

_____

Lát sau - Tại phòng khám của Cheer.

"Xong rồi, chúng ta về nhé."_ Cheer chuẩn bị ra về với Ann.

Lúc này đột nhiên có y tá của phòng hành chính bước vào:

"Bác Cheer ơi, bệnh án của bác Cheer hôm trước viết báo cáo hình như có chút sai sót. Trưởng khoa nhờ em xuống bảo với bác Cheer là: bác xong việc thì lên xem lại giúp tụi em ạ."

"Được rồi, tôi lên ngay đây."_ Rồi Cheer quay sang Ann:

"Em lên văn phòng một chút, chị đi lên đó với em rồi tụi mình về."

Nhưng nữ y tá kia đột nhiên đề nghị:

"Hay... Bác Cheer để em ở đây trông chừng chị Ann cho, bác lên đó một mình sẽ thuận tiện hơn mà."

Cheer do dự trước lời đề nghị này vì cô sợ Ann lên đó lại táy máy tay chân rồi sẽ làm lộn xộn hết hồ sơ trên phòng hành chính nữa , lúc đó thì cũng mệt lắm à nhen.

"Chị... Ở đây đợi em một chút có được không? Em sợ chị lên đó rồi lại nghịch nữa..."_ Cheer ngập ngừng.

Ann thấy Cheer khó xử nên ngoan ngoãn đồng ý:

"Cheer lên đó đi, Ann ở lại đây chờ Cheer. Ann sẽ ngoan mà."

Nghe Ann nói vậy thì Cheer đồng ý:

"Được rồi, em đi sẽ xuống nhanh thôi, chị chờ ở đây, nhớ là phải nghe lời y tá đó, không được chạy lung tung ở bệnh viện nha."

"Ann biết rồi!"_ Chị gật gật đầu.

Rồi Cheer giao Ann cho y tá và lên văn phòng để xem lại sai sót của mình.

Là, sau khi Cheer nghỉ làm một thời gian, chức trưởng khoa thần kinh tạm thời do Mam đảm nhận nên người yêu cầu Cheer lên đó xem lại hồ sơ không ai khác chính là Mam.

Khi Cheer đi được vài phút thì Mam ở ngoài bước vào. Thì ra người y tá kia đã phụng mệnh của Mam đến đây để yêu cầu Cheer rời đi hồng cho Mam có thể gặp riêng Ann.

Mam bước vào với một chiếc áo blouse trắng trên tay, bà đi đến trước mặt Ann rồi đưa nó cho chị:

"Sao hả? Muốn thử cái cảm giác của một bác sĩ không?"

Ann nhìn chiếc áo đó rồi nhìn Mam... Chị thật sự muốn mặc nó để làm làm bác sĩ như Cheer với mọi người lắm...

...

____

Cheer trên phòng hành chính xem đi xem lại bản báo cáo của mình, rõ cô không thấy sai sót chỗ nào hết nhưng không hiểu sao mấy y tá trên này cứ hết cái này đến cái kia bắt cô phải xem lại bệnh án giúp họ trước khi họ nhập vào máy vi tính.

Thế là Cheer mất gần nửa tiếng mới xong chuyện với mấy người ở đây.

Sợ Ann đợi lâu nên Cheer xong việc thì vội vàng chạy xuống cùng chị. Kết quả là Ann vẫn ngoan ngoãn ngồi ở đó với cô y tá để chờ Cheer về.

Cô thở phào nhẹ nhõm:

"Được rồi, mình về nhà thôi Ann."_ Nói rồi Cheer nắm lấy tay chị và cùng Ann trở về nhà.

____________

Tối hôm đó.

Cheer leo lên giường định ngủ nhưng cô nhớ đến chuyện sáng nay nên quyết định hỏi thăm Ann về những gì chị đã nói ở phòng cấp cứu:

"Tại sao sáng nay chị lại nói như vậy?"

Ann nhìn Cheer do dự... Chị có vẻ như muốn né tránh vấn đề này.

"Ann hổng biết nữa... Tự nhiên mắc nói thì nói thôi à, cũng không biết sao lại nói như vậy nữa."

Cheer thấy chị có vẻ như thoải mái khi nhắc đến chuyện sáng nay nên nghĩ là có lẽ một chút ký ức của chị đã ùa về nơi phòng cấp cứu nhưng vì ký ức chưa rõ ràng nên Ann mới không biết cái đó là cái gì nên làm sao mà giải thích với cô đây.

Vậy nên sau một hồi suy nghĩ, Cheer quyết định sẽ viết điều này vào báo cáo cho Mam đọc vào thứ 2 tuần tới.

"Thôi được rồi, chị ngủ đi, bữa khác mình nói về chuyện này nhé."_ Rồi cô tắt đèn để cho Ann ngủ.

Chị nằm đó trăn trở nhớ đến chuyện sáng nay đã xảy ra khi Mam bước từ ngoài vào vào chiếc áo blouse trắng trên tay...

...

*********
Flashback.

Ann thấy chiếc áo blouse trắng trên tay Mam thì không kiềm được ham muốn mà đưa tay lấy nó rồi mặc vào người mình.

Mam khẽ mỉm cười:

"Ra ngoài dạo một vòng lấy không khí của một bác sĩ nào!"

Ann chợt lo lắng:

"Thôi... Cheer hổng cho đâu... Ann đã hứa là sẽ ở đây đợi Cheer xuống."_ Chị từ chối vì lời hứa lúc nãy của mình với Cheer.

Mam cười khẩy:

"Tôi chỉ định đưa Ann ra ngoài dạo một vòng ở đây thôi nhưng có vẻ như Ann sợ hãi tôi nhỉ? Đến cả đi cùng cũng không dám đi cùng với tôi sao? Thiếu dũng khí vậy? Thật là tội nghiệp cho Ann quá mà!"

Ann chợt cảm thấy giận dữ vô cùng:

"Đi thì đi, sợ bà Kẹ sao? Nhưng mà đi một vòng thôi đó, xong thì Ann phải trở lại đây vì Ann đã hứa với Cheer là sẽ ngoan ngoãn đợi Cheer ở phòng này!"

Mam không trả lời, bà chỉ mở cửa bước ra ngoài và ngoảnh đầu lại nhìn, chờ Ann chạy theo sau mình.

Trước khi rời đi, chị nhanh nhảu nhắn nhủ với cô y tá:

"Nhớ là đừng có nói cho Cheer biết Ann đi ra ngoài một chút với bà Kẹ nha!"

Người y tá liền gật đầu đồng ý vì đây chính là mong muốn của Mam mà.

Ann bước ra ngoài theo Mam. Nếu bình thường thì có lẽ mọi người cũng không ngạc nhiên cho lắm về Ann ngây ngô của hiện tại nhưng bây giờ Ann đang khoác lên mình bộ cánh blouse trắng của một bác sĩ, lại bước bên cạnh Mam nữa, vậy cho nên tất cả mọi người thấy chị thì đều chào hỏi trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác và kính trọng:

"Chào Bác Mam, chào bác Ann ạ!"

Ann thấy mọi người cúi chào mình và còn gọi mình là bác Ann nữa, điều đó khiến cho Ann chợt cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Chị vui đến muốn nhảy cẩn lên nhưng lại sợ người ta biết mình đang giả này giả nọ nên cuối cùng đành phải giả vờ uy nghiêm như cái người đầy khí chất đang bước đi ở bên cạnh mình.

Mam như đã hứa, bà đưa chị đi một vòng quanh khu vực này thì trở về phòng khám của Cheer.

"Trời ơi tuyệt quá!"_ Ann hí hửng la lên khi kết thúc phần catwalk của mình!

Mam nhìn người y tá lúc nãy, bà khẽ gật đầu ra hiệu cho cô ta ra ngoài một chút để tiện bề nói chuyện riêng với Ann.

"Sao hả? Có muốn nhanh chóng trở thành bác sĩ ở đây không?"

"Muốn chứ! "_ Ann phấn khích.

"Vậy... Nói cho tôi biết, khi nãy ở phòng cấp cứu, tại sao Ann lại nói ra những lời như vậy?"_ Mam ngồi xuống cạnh Ann hỏi.

Ann nghe đến chuyện khi nãy thì ngập ngừng suy ngẫm:

"Lúc nãy... Ann thấy cảnh đó quen lắm, hình như là đã thấy ở đâu rồi... Ann cũng không biết sao mình lại nói như vậy nữa... Nhưng mà giống như đột nhiên lại muốn nói như vậy a..."

"Thế... Có phải vì Ann đã thấy những ký ức của quá khứ nên mới cảm thấy rất quen thuộc hay không?"_ Mam nghi vấn.

"Phải rồi! Hình như là vậy... Từ lúc xuống phòng cấp cứu Ann chợt nhớ ra được những điều gì đó... Nhưng không rõ ràng cho lắm..."_ Ann hồi tưởng lại những hình ảnh khi nãy mà chị thấy được trong tâm trí của chị.

Mam chợt nhận ra rằng, có vẻ như Ann đang bắt đầu có dấu hiệu hồi phục lại ký ức. Bà vì thế mà mạo muội đưa ra một đề nghị không tưởng với Ann:

"Tôi cho rằng đã đến lúc Ann có thể tìm lại chính mình của quá khứ, nếu như Ann muốn nhanh chóng trở lại là bác sĩ Ann của trước đây thì phải nghe lời tôi nói."

Ann nhìn Mam chăm chú để lắng nghe vì chị thật sự rất muốn trở thành bác sĩ ngay và luôn a!

"Tôi biết Cheer không cho Ann dùng trí óc quá nhiều nhưng nếu như không dùng nó thì khó lòng mà Ann có thể hồi phục được như trước đây. Vậy nên tôi muốn kích thích não bộ để Ann tư duy nhiều hơn và nhanh hơn, Ann có đồng ý với đề nghị của tôi không?"

"Nhưng... Làm sao để kích thích chứ?"_ Chị thắc mắc.

"Bằng việc tôi sẽ tăng liều thuốc điều trị cho Ann và dạy cho Ann những gì một bác sĩ phải học!"

"Hả?"

"Nhưng mà chắc chắn Cheer sẽ không chấp nhận lời đề nghị này, vậy nên chúng ta sẽ tiến hành trong bí mật, chỉ có tôi và Ann biết chuyện này thôi, tuyệt nhiên Ann không được nói cho Cheer biết về lời đề nghị này của tôi.

Còn chi tiết như nào thì tôi sẽ nói cho Ann biết sau. Ann cứ về nhà suy nghĩ cho thật kĩ, đến thứ hai tuần sau Ann có lịch tái khám thì cho tôi câu trả lời của Ann."

Nói rồi Mam khẽ mỉm cười rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.

...

End flashback.
***************

_____

Trở lại thực tại.

Ann nằm đó suy ngẫm về chuyện: mình có nên giấu Cheer để qua lại với Mam hay không?...

À lộn, là có nên giấu Cheer để có thể lấy lại ký ức sớm hơn với lời đề nghị của Mam hay không?

Buồn bã bức bối, Ann quay lại nhìn Cheer đang say giấc, chị lại nhớ đến chuyện hôm trước đã xảy ra khi chị xem phim với dì Kao...

**********
Flashback.

Ann cùng dì Kao xem bộ phim tình cảm, khi thấy nam chính và nữ chính hôn nhau, Ann không hiểu là ở cảnh trước nữ chính đã làm gì mà tại sao nam chính lại thưởng cho nữ chính, chị gãi đầu quay sang hỏi dì Kao:

"Tại sao anh đó thưởng cho chị đó vậy? Chị ta đã làm gì để được thưởng vậy dì Kao?"

"Thưởng gì chứ cô chủ? Cái đó người ta gọi là hôn nhau đó ạ. Họ yêu nhau, có tình cảm với nhau, tỏ tình rồi không kiềm được cảm xúc mà trao cho nhau những nụ hôn thật ngọt ngào nồng cháy!"_ Dì Kao thao thao bất tuyệt về những cảnh mặn nồng của hai diễn viên ở trong phim.

"Yêu nhau là gì ạ?"_ Chị lại thắc mắc.

"Thì... Là xa nhau thì nhớ, gặp nhau là cười, hạnh phúc và vui vẻ bên nhau không rời bước, thiếu người này thì người kia không có động lực để làm gì hết, còn có nhau rồi thì cái gì cũng có thể làm vì nhau..."_ Bà lại thao thao bất tuyệt về lý thuyết tình yêu mà bà có được qua mấy trăm bộ phim truyền hình tình cảm mà bà đã từng xem.

"Vậy là giống Ann với Cheer hả?"

"Ừ, thì cô chủ với cô Cheer chẳng phải là đang yêu nhau sao? Hai người là một cặp mà, không phải à?"_ Dì Kao thẳng tính nói ra hết tất cả những gì bà biết và trông thấy ở hai người.

Nghe dì Kao nói như vậy thì Ann chợt ngộ ra một điều, thì ra cảm giác của chị với Cheer từ trước đến giờ gọi là tình yêu như những bộ phim tình cảm mà chị hay được xem cùng với dì Kao hay sao?!

Ôm những điều trăn trở đó ở trong lòng, thi thoảng khi ngồi học cùng Cheer, chị hay hỏi Cheer rằng :

" Cheer ơi, thật ra chúng ta là gì của nhau vậy?"

Thì Cheer hay lãng tránh mà trả lời chị như này:

"Chúng ta là chị em đồng nghiệp cùng làm ở bệnh viện Mercy, còn nữa, khi chị học thêm về chuyên khoa thần kinh ở bệnh viện, em chính là cô giáo của chị đó, là người hướng dẫn chị học giống như bây giờ vậy nè."

Câu trả lời luôn làm cho Ann không cảm thấy thỏa đáng vì chị xem phim nhiều nên có biết là: chị em đồng nghiệp hay bạn bè gì đó ở trong phim thì đâu có giống như là Cheer đối với chị ở hiện tại đâu?

Còn mà chỗ giống đó hả, chính là những gì mà nam chính với nữ chính trong những bộ phim tình cảm kia trải qua và đối xử với nhau như Cheer với chị nè, cái cảm giác và biểu hiện trên gương mặt họ đó, rõ ràng là giống như chị cảm nhận được khi chị ở bên Cheer cơ!

...

End flashback.
***************

.
______
...

Ann buồn bã:

"Hình như Cheer có nhiều thứ không muốn nói cho mình biết lắm... Tại sao Cheer lại làm như vậy nhỉ? Có phải vì Cheer sợ mình suy nghĩ nhiều quá hay không?"_ Chị thở dài, nghĩ mãi cũng chẳng có được câu trả lời thỏa đáng cho mình.

Ann lăn qua lăn lại một hồi thì cảm thấy buồn tay buồn miệng...

Chị khẽ nhìn sang Cheer...

Rồi nhẹ nhàng ngồi dậy đi lấy cái đèn pin mini ở trên bàn trang điểm gần đó.

Chị khẽ leo lên giường rồi từ từ vén áo Cheer lên... Xong... Chị chui đầu vào đó và bật đèn pin lên quan sát...

"Chà... Mấy cái vết bầm nó tan hết rồi nè... Bữa mình mạnh tay quá mà... Ừm... Cũng may là Cheer hổng biết..."

Thì ra là chị cũng biết mình đã làm hơi quá tay nên cuối cùng chị chọn cách "sóng yên biển lặng" một thời gian cho những chỗ bầm kia nó tan đi bớt... Chứ hổng phải chị biết cô rình mà chị sợ rồi hổng dám vắt nữa à nhen!

Cheer mơ ngủ thì chợt giật mình tỉnh giấc, thấy áo mình u u lên rồi còn phát sáng nữa, cô vì hết hồn mà đã nhút nhít mạnh một cái nhưng vẫn kịp nhớ ra mình cần rình cái tay sở khanh mắc bóp kia! Vậy cho nên Cheer lập tức nhắm mắt lại , cô giả điên như chưa từng biết đến những gì đang xảy ra với mình!

Ann theo phản xạ tự nhiên mà liền thò đầu ra khỏi áo Cheer để coi coi Cheer có thức giấc hay không?

"Phù... Cứ tưởng là làm Cheer thức giấc rồi chứ..."_ Chị thở phào khi thấy Cheer vẫn nhắm chặt mắt lại.

Rồi Ann tắt đèn pin tránh để Cheer bị ánh sáng làm cho giật mình mà tỉnh dậy.

Xong...

Chị ngồi dậy vén áo Cheer lên...

Tay trái bóp thì tay phải buông, hai tay cứ đều đều như vậy. Chị vừa nhàu vừa nói nhỏ một mình:

"Hổng biết làm sao cho nó ra sữa nữa... Nhưng.... Hổng có sữa mà mình vẫn ghiền bóp là sao ta?... Ừm... Cảm giác thật là thích lắm... Nhất là hai cái nút này nè!"_ Nói đến đây thì Ann đưa hai ngón trỏ lên đúng hai con ốc của Cheer mà thay phiên nhau ấn!!!

Ta nói... Cheer nằm đó cho Ann massage vùng chứa sữa mà phê râng râng gần chết luôn...

'_Ôi!... Trời ơi... Thì ra là thắc mắc vùng chứa sữa của mình à... Chà... Thiệt là đã quá đi... Chị thật là hư hỏng!!!...'_ Tay Cheer nắm chặt lấy drap giường để kiềm nén sự phấn khích tột trời kia!

Ann tinh nghịch nhìn ngắm cặp Lê bé nhỏ của Cheer một hồi thì từ ấn mà chuyển qua bóp nhẹ... Vào hai cái con ốc đó trên người Cheer...

Xong, Ann lại đưa miệng của mình vào mút thử để cầu may kiếm tí sữa!... Khiến cho Cheer tê tái hết cả tâm hồn!

'_ Trời ơi... Đã... Đã quá...'

Vì cảm thấy phê và không muốn Ann dừng lại nên Cheer đã vờ như hổng có biết trời đất gì hết trơn... Vầy hưởng thụ chẳng phải là ngon ăn hơn sao? Giật mình làm chi? La chị rồi ai làm mình phê nữa!!!

Ann còn cạp cạp chỗ đó nữa... Thật là phái phái quá trời luôn!!!

Chợt...

Ann không ngậm nữa, chị nhả ra rồi nghịch ngợm đưa hai ngón tay của mình lên hai bên, véo mạnh một cái vào cả hai đầu của con ốc kia!!!

"A...A....AAA...."

Cheer đau điếng thấu cả trời xanh biển rộng mà ngồi bật dậy ngay lập tức luôn!

Còn Ann thì hốt hoảng do lỡ tay véo hơi mạnh có một chút à!

Chị sợ hãi vờ nằm xuống cạnh Cheer rồi lấy mền trùm đầu lại, giả vờ như chị hổng có biết gì hết trơn à nhen!

Cheer đương nhiên là thấy được khoảng khắc vụng về đó, cô ôm lấy ngực mình mà tức tưởi nhìn về hướng bóng lưng Ann!

Chị run cầm cập...

'_ Thấy bà... Cheer mà hỏi thì biết giải thích thế nào đây?'_ Ann lo lắng nghĩ.

Nhưng...

Sau một hồi suy ngẫm...

Cheer quyết định nuốt nước mắt mà nằm xuống trở lại để ngủ rồi vờ như hổng có chuyện gì xảy ra hết trơn...

Lòng Cheer chất chưa đầy những mâu thuẫn...

'_ Giờ mà la chỉ thì chỉ biết mình biết chuyện rồi thế nào cũng đi hỏi mình: làm sao để có sữa đây Cheer?... Rồi mình lại phải giải thích lung tung hết... Mà Ann thì còn nhỏ lắm, vẫn là chưa nên hiểu về mấy chuyện người lớn thì hơn... Mắc công lại đi tìm hiểu nữa...'

Ừ, thì Cheer thật sự nghĩ cho Ann như vậy đó...

Còn một lý do khác cũng không kém phần quan trọng, đó là:

'_Mình mà giải thích chỉ hiểu rồi thì sẽ không bóp nữa... Rồi... Làm sao mà mình chịu được đây?'

Ann nằm chờ hoài mà hổng thấy Cheer dựng đầu mình dậy để chửi...

Chị khẽ quay lại rồi vờ hé mắt ra nhìn lén Cheer:

"May quá, Cheer hổng có phát hiện... Chứ hông thôi là bị ăn chửi nửa đêm rồi!"_ Ann thở phào nhẹ nhõm.

Thật là tội nghiệp cho Cheer quá, đến cuối cùng thì cũng là do nghĩ cho Ann, cô sợ là Ann mà dừng lại cái hành vi đồi trị ấy của chị thì cô sẽ không được bị quấy rối theo kiểu như này nữa ừng sao?!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro