Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 22.

Sinh Sư - Tập 22.

14/01/2025.

______

Tối hôm trước của ngày đầu tiên Cheer đi làm trở lại.

"Bài tập này là cho ngày mai, chị ăn sáng xong, xem phim giải trí với dì Kao, khoảng 9h 30 thì lấy ra làm nhé... Đến 11h thì ngừng không làm bài nữa, chị có thể xem TV để thư giãn một chút. Tầm 12h thì em sẽ về đến nhà với chị. Nhớ là không được tập trung quá mức đến đau hết cả đầu ra nha."_ Cheer cố gắng sắp xếp hết mọi thứ cho Ann để chị không bận lòng khi cô không có ở nhà.

"Ann biết rồi mà..."_ Ann gật gật.

"Vậy đi ngủ sớm đi, mai em còn đi làm nữa."_ Nói rồi Cheer kéo Ann lên giường ngủ cùng mình.

_____

Ngày hôm sau.

Cheer dạy sớm hơn Ann, cô ăn sáng rồi đích thân chuẩn bị bữa sáng cho chị trước khi đi làm.

Lúc ra khỏi nhà thì Ann vẫn còn say giấc, Cheer không quên căn dặn dì Kao thay mình để trông nôm cho Ann.

Thật lòng mà nói Ann cũng rất ngoan ngoãn, mặc dù trong lòng khó chịu lắm khi không có Cheer ở bên cạnh mình nhưng vì niềm vui của Cheer, chị đã cố gắng vượt qua nó bằng cách tuân thủ theo những gì Cheer đã sắp xếp cho chị.

Khoảng 12h hơn thì Cheer về đến nhà.

Ann vừa thấy Cheer về thì liền chạy ùa ra để ôm lấy Cheer vào lòng:

"Cheer về rồi!!!"

"Ừ... Sao hả? Sáng giờ có ngoan không?"_ Cheer khẽ vuốt đầu chị hỏi.

"Ngoan dữ lắm... Nhưng mà nhớ Cheer cũng nhiều lắm luôn."_ Ann hồn nhiên đáp.

"Vậy... Có cần Cheer nghỉ làm để..."_ Khi Cheer còn chưa nói hết lời, Ann lập tức đưa tay chặn môi cô lại:

"Không cần! Ann chịu được mà, Ann sẽ quen với chuyện này được mà."

Nhìn thấy ánh mắt cương quyết đó của Ann, Cheer chợt cảm thấy nao lòng... Chị cho dù giống như một đứa trẻ thì cũng vẫn cố gắng để khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn... Thật đáng để cô thương chị nhiều nhiều như này lắm.

...
______

Những ngày sau đó, thời gian Cheer đi làm tăng dần lên, cô từ một buổi lên thành 3 buổi một tuần ở bệnh viện.

Ann vì muốn làm Cheer an lòng nên có buồn cũng cố gắng vượt qua chính bản thân mình.

Những bài tập Cheer cho Ann làm thì không quá khó, chủ yếu là để giết thời gian cho chị vậy nên với năng lực ngày một tiếng bộ của mình, Ann đã giải chúng trong vòng 45 phút thay vì 1 tiếng 30 phút như Cheer cho là như vậy.

Khoảng thời gian rảnh rỗi đó, Ann không có gì để làm nên thường hay lấy mấy quyển sách trong tủ sách của mình ra để đọc nhầm giết thời gian và chi phối đi cảm giác bức bối khi không có Cheer ở bên cạnh mình.

Tìm mãi mới thấy được một cuốn hợp nhãn, chị cầm lên do dự:

"Cheer nói mình là bác sĩ thì chắc là mấy cái này mình đọc được quá..."_ Chị đơn giản cho là như vậy nên cứ lấy xuống đọc thử cho vui.

Nhưng mà nó quá khả năng hiểu biết của chị nên cuối cùng Ann đau hết cả đầu cũng chả hiểu được cái gì ráo trọi!

Cheer thì cứ hay bảo chị không được học hành quá sức gây đau đầu nên cuối cùng Ann đành ngậm bồ hòn mà hổng dám kêu Cheer giải thích những thứ ở trong sách cho mình hiểu.

Dù vậy Ann khá là cứng đầu, chị không hiểu cuốn này thì lấy cuốn khác ra đọc, đọc cuốn khác thì lại chợt ngộ ra được nhiều điều hơn ở cuốn kia... Cứ thế Ann vẫn âm thầm đọc những thứ ngoài khả năng hiểu biết của mình dù rằng không thể hiểu hết được nhưng chẳng hiểu sao Ann lại rất muốn tìm hiểu về chúng đến như vậy.

_____

Rồi chưa đến một tháng sau, Ann bắt đầu muốn đến bệnh viện để được chiêm ngưỡng cái thần thái của Cheer khi cô làm bác sĩ, liệu rằng nó có giống như những gì Ann thấy trên phim không?

Nghĩ là làm, hôm đó sau khi ăn sáng xong, chị một hai năn nỉ dì Nim cho dì Kao dắt mình vào bệnh viện để gặp Cheer trong giờ làm của cô.

"Cho Ann đi bệnh viện gặp Cheer đi mà..."

"Không được, cô Cheer dặn là phải giữ cô chủ ở nhà, không được để cô chủ chạy lung tung ra đường nguy hiểm lắm."_ Dì Nim từ chối.

"Ann chỉ muốn được tận mắt thấy Cheer là bác sĩ ở bệnh viện thôi mà..."_ Ann nhất quyết đi theo bà tụng đúng một bài ca năn nỉ đó.

...

________

Vài tiếng sau....

.

Đến khi không chịu nổi nữa thì bà đành phải chấp nhận cho Ann đi nhưng với một điều kiện:

"Để tôi gọi xin cô Cheer có được không cô chủ? Cô Cheer chịu thì tôi cho cô đi."

"Thôi mà, đã nói là đi bí mật thì làm sao mà để Cheer biết được, biết là Cheer hổng có chịu cho Ann ra khỏi nhà một mình mà không có Cheer theo cùng đâu!"_ Chị nhất quyết giữ bí mật cho đến cùng!

Đúng lúc này, Chat về nhà để lấy hồ sơ, thấy vậy Ann liền chạy đến năn nỉ Chat:

"Ông ba quại ơi... Con muốn đến bệnh viện để coi Cheer làm bác sĩ... Nhưng con hổng muốn Cheer biết, ông ba quại cho con đi đi nha... Nha..."

Thấy con gái mắt rươm rướm như sắp khóc đến nơi, Chat mềm lòng đồng ý:

"Thôi được rồi, vậy ta đưa con đi. Chị Kao, chị theo tôi đến bệnh viện để trông chừng Ann giúp tôi."

"Nhưng... Ông chủ, cô Cheer đã dặn là tuyệt đối không được để cô chủ ra khỏi nhà khi không có cô ấy bên cạnh."_ Dì Nim lo lắng.

"Không sao đâu, tôi chịu trách nhiệm cho, tôi đưa nó đi thì sẽ không vấn đề gì hết."_ Nói rồi ông quay lên phòng lấy hồ sơ để kịp trở lại bệnh viện.

"Hay quá! Hay quá!... Cảm ơn ông ba quại!"_ Rồi Ann hí hửng theo dì Kao lên phòng thay đồ để còn đến bệnh viện mà ngạc nhiên Cheer nữa nè!

...

________

Tại bệnh viện.

Lúc Ann đến bệnh viện là tầm 9 giờ 30 phút, Chat vì công việc nên lên phòng trước rồi bảo dì Kao đưa Ann đến trước cửa phòng khám của Cheer chờ đợi.

Ann trông đứng trông ngồi mà thời gian cứ chầm chậm trôi qua...

"Dì Kao ơi... Chừng nào mới đến 11 giờ 30 vậy hả?"_ Ann quay sang cằn nhằn dì Kao vì chính bà là người kêu Ann đợi đến 11 giờ 30 phút.

"Sắp rồi tiểu thư... Chừng 1 tiếng nữa à..."

"Trời ơi... Lâu quá..."_Ann buồn bã đáp.

Chị đứng ngồi không yên nên chạy đến cửa sổ gần đó nhìn xuống sân. Chợt, Ann la lên:

"Dì Kao ơi, hổng mấy mình xuống dưới kia ngồi chơi nha, lát nữa rồi quay lại chỗ này được không dì?"

Dì Kao thấy cũng hợp lý nên bà đồng ý với Ann ngay.

"Được rồi, mình xuống sân ngồi một chút rồi quay lại đây là vừa."_ Xong, bà dắt Ann xuống sân chơi.

...
____

Lát sau.

Do hôm nay Cheer khám nhanh nên cô có thể tan ca sớm. Nhìn đồng hồ khoảng 11 giờ 20, Cheer thong dong ra về trước.

Đang đi xuống lầu 1 thì Cheer chợt nhìn thấy bóng dáng ai đẹp xinh đang trèo cây cao thiệt cao!

Ngoảnh đầu nhìn lại Cheer hốt hoảng vô cùng!!

"Oh Man! Chị ấy làm gì ở đây vậy?"_ Rồi Cheer chạy như có gắn thêm động cơ phản lực ở mông, một phút 30 giây sau đã có mặt ở sân bệnh viện.

Ann vừa bắt được con mèo trên cây thì mắt cũng chợt thấy có bóng dáng Cheer đang chạy thật nhanh đến chỗ của mình.

Chị thở dài lo lắng:

"Thấy bà... À không, là thấy Cheer rồi..."_ Rồi Ann nhanh nhảu tuột xuống đất trước khi Cheer có mặt tại góc cây mình đang trèo.

"Chết thật... Chắc là bị ăn chửi nữa rồi a."_ Chị cười với dì Kao.

Dì Kao nhăn nhó mặt mày trong bất lực:

"Cô chủ à, tôi la banh cả cổ họng mà cô chủ hổng có nghe tôi, nhất quyết trèo lên đó cho bằng được, giờ cô mà bị chửi thì tôi cũng bị chửi lây nè!"

"Cắt đôi nỗi sầu, có gì rầu thì rầu chung... Chửi hai người thì mình sẽ bớt buồn hơn đó dì."_ Ann lém lỉnh trả lời.

"Ann ơi là Ann!!! Ai cho chị đến bệnh viện để trèo cây vậy?"_ Chee từ xa bay đến la lối om xòm.

"Ann... Đến coi Cheer làm bác sĩ, là ông ba quại cho Ann đi!"_ Chị thản nhiên quay lại trả lời trước sự phẫn nộ vô cùng của Cheer với mình.

"Rồi trèo cây để làm gì? Đừng nói với Cheer là trên đó có cái trái gì ăn được nên Ann trèo lên hái ăn à nhen! Cây này thì làm gì có trái để ăn chứ?"_ Cheer chỉ tay về phía cây Phượng Vĩ mà Ann vừa mới từ đó tuột xuống.

Ann cười hì hì đưa con mèo trên tay chị vừa bắt được lên trước mặt Cheer:

"Ann bắt con mèo, Ann sợ nó xuống hổng có được."

"Trời ơi! Cheer đã nói với Ann bao nhiêu lần rồi, là mèo nó thích leo cây, nó trèo lên được thì sẽ tự xuống được, Ann lên bắt nó xuống làm gì kia chứ? Rủi không may mà té xuống đất thì báo Cheer nữa nè!"_ Cheer đau khổ tức giận nói.

"Thì... Cheer hay nói như vậy thiệt nhưng mà bình thường Ann ngồi đợi con mèo nó tự trèo xuống mà hổng có thấy con nào nó có thể tự trèo xuống hết trơn nên quá 30 phút là Ann sẽ trèo lên để đưa nó xuống như vầy nè!"_ Ann cười hì hì đáp.

"Ann à, chị ngồi dưới gốc cây canh nó làm cho nó sợ nên con nào mà nó dám trèo xuống chứ? Sao em nói bao nhiêu lần rồi mà chị hổng có nghe em vậy?"_ Cheer thở dài trong bất lực rồi cô quay sang dì Kao:

"Dì Kao, sao dì không cản Ann lại?"

"Tôi có mà nhưng cô chủ nhất quyết leo lên cho bằng được chứ bộ..."_ Bà nhỏ giọng.

"Dì đó..."

Khi Cheer chuẩn bị lên giọng lấy hơi để chửi tiếp thì Ann đã nhanh trí gọi tên Organ đang đi về hướng Canteen bệnh viện để giải cứu cho dì Kao:

"Organ!!"_ Rồi chị nhanh chân chạy như bay đến chỗ bạn chị khiến cho Cheer lo lắng bỏ qua cho dì Kao luôn và vội vàng đuổi theo Ann.

"Ủa? Nay đến tái khám à?"_ Organ vui vẻ chào hỏi Ann.

"Hổng có, Ann đến coi Cheer làm bác sĩ."

"Chị đến đây trèo lên cây chơi với mèo thì có, đến coi em sao nãy giờ hổng coi đi, viện cớ!"_ Cheer nuốt giận hùng hổ chạy đến chỗ Ann nói.

Ann liền quay lại:

"Thì... Tại Cheer dữ quá nên Ann sợ... Quên mất tiêu là phải đến coi Cheer..."_ Nói rồi Ann lém lỉnh chạy ra phía sau Organ rồi dùng chị ấy để che chắn cho mình trước một Cheer hung dữ như mẹ chị!

"Chị!"_ Rõ ràng là Cheer thấy được sự giả tạo của Ann với mình, chị ma lanh quá mà, biết xảo biện với cô rồi hen!

"Trời! Cô dữ vậy Ann không sợ mới lạ, thôi bỏ qua cho người ta đi cô hai!"_ Organ bênh vực cho bạn mình.

Cheer thở ra, cô dữ là tại Ann không nghe lời chứ bộ! Vậy mà cũng để Ann viện cớ rồi lại còn nhờ người khác đứng ra bênh vực cho chị như này.

Ann lú đầu ra nhìn gương mặt đen thùi của Cheer, chị biết là Cheer đã giận thật rồi nên bắt đầu giở trò xu nịnh của mình:

"Trời ơi Cheer bận áo blouse trắng nhìn đẹp quá, oai quá trời quá đất luôn à."_ Nói rồi chị khẽ đưa tay níu nhẹ lấy tay áo của Cheer để làm nũng với vẻ mặt thơ ngây của mình.

Tuy Cheer biết là đang bị Ann dụ ngọt mình nhưng lời người thương thường có sức mạnh vô cùng. Cô liền chỉnh trang lại quần áo rồi làm ra vẻ của một bác sĩ quyền uy:

"Bình thường thôi, lúc nào em ở bệnh viện cũng thần thái như vậy mà!"

Organ lườm Cheer bằng ánh nhìn chăm chọc:

"Ừ, Cheer của cậu lúc nào cũng ra vẻ như vậy mà?"

"Chị Organ!"_ Cheer ngượng trước lời nói và ánh nhìn trêu ghẹo kia.

"Thôi được rồi, mình đi ăn trưa đó, hông mấy cậu ở lại ăn trưa với mình rồi về nha."_ Organ quay sang Ann mời mọc.

"Được! Được!"_ Ann lập tức nhận lời, chị không muốn phải về nhà ngay lúc này, ở nhà buồn dữ lắm.

Cheer đành bất lực, cô nào có kịp từ chối dùm Ann luôn.

...

_____

Lát sau.

Paula và Jeab cũng xuống ăn trưa cùng chị . Họ ăn xong thì ngồi trò chuyện với nhau một chút.

Trong lúc Jeab đưa Ann đi mua món tráng miệng, Cheer ở lại càm ràm với hội chị em của Ann:

"Không phải là em muốn quản lý Ann chặt chẽ hay khó khăn với chị ấy, chỉ là... Hai người không biết lúc này Ann nghịch đến như nào đâu."_ Cheer thở dài trải lòng.

"Nghịch như nào? Kể cho chị nghe với."_ Organ tò mò.

Cheer nhìn theo bóng Ann mà than thở:

"Dạo gần đây Ann tăng động hơn lúc trước, chỉ... Có sở thích chọc chó đó mấy chị à..."

"Chọc chó sao?"_ Paula ngạc nhiên hỏi.

"Phải! Chiều chiều chị ấy hay xin em đi dạo quanh nhà, đang yên đang lành như vầy nè, tự dưng lấy cục đá chọi con chó của nhà hàng xóm rồi cho nó dí chơi! Xong... Chỉ chạy vòng vòng quanh xóm, cuối cùng thì chạy vô nhà để con chó đứng ngoài rào sủa quá trời luôn rồi ở bên trong cười hả hê đồ á!

Lúc đầu, em nghĩ một lần thì chỉ sẽ sợ chó cắn nên lần sau sẽ không dám làm nữa, nào ngờ đâu chị ấy liên tục lập lại khi có cơ hội mới ghê! Em vì thế mà cũng phải chạy có cờ với chỉ đó, sợ con chó nó cắn thấy bà luôn !"_ Cheer mướt mồ hôi kể lại chuyện bị chó rượt cùng chị.

"Rồi không chọc chó thì chỉ lại canh me lúc em không để ý là trèo lên mấy cái cây gần nhà để hái hoa hái trái, em la nhỏ thì chỉ giả vờ hổng nghe, còn la lớn thì sợ hàng xóm thấy chị hái trộm đồ... Thiệt tình, còn thêm cái vụ leo rào nhà người ta để bắt mèo hoang nữa... Riết rồi em không dám đưa chị ấy đi dạo gần nhà luôn!"_ Cheer nuốt giận nói.

"Chà... Có khi nào chị hai cho thuốc hơi mạnh? Làm chị Ann bị tăng động như này?"_ Paula lo lắng.

"Ừ, em cũng nghĩ vậy nên có nói với sư phụ nhưng mà sư phụ có vẻ không quan tâm cho lắm... Không biết là có phải vì nôn nóng muốn chị Ann nhớ lại chuyện trước đây nên người mới làm ngơ như này?."_ Cheer nuốt khang nhỏ giọng tức tưởi nói.

Thấy Paula và Cheer tỏ ra căng thẳng, Organ bật cười:

"Hai đứa có biết Ann với khỉ khác nhau chỗ nào không?..."

Hai người họ nghiêm trọng nhìn Organ, chị tiếp:

"Là ở tên gọi đó vì bản chất của Ann khi còn trẻ là nghịch như vậy mà!"

Họ nghe thế thì ngạc nhiên há hốc miệng nhìn Organ không tin cho lắm vì Ann mà họ biết khá là đầm tính cơ mà? Organ tiếp:

"Tụi chị học chung với nhau từ cấp 2 vậy nên Ann còn nhỏ nghịch như nào chị đây biết hết. Chuyện đó là bình thường với Ann thôi."

"Thật sao?"_ Paula ngạc nhiên hỏi.

"Ừ, là thật đó. Bác Chat và bác Ken cùng với bà Intosh là bạn học của nhau nên Ann và Mam biết nhau từ trước, tuy nhiên do bác Chat không ưa bà Intosh nên từ khi bác Ken và bà Intosh kết hôn, ít khi gia đình họ có dịp gặp nhau tề tựu đông đủ. Nhưng vì hai người họ có biết nhau từ bé nên không lạ gì khi Mam biết Ann lúc nhỏ tăng động đến như nào, vậy nên chị cho rằng Mam cảm thấy Ann như vậy là điều hiển nhiên chứ không phải giục tốc bất đạt đâu."_ Organ là người ngoài cuộc nên chị ta có cách nhìn nhận rất khách quan với Mam.

"Hả? Vậy là họ yêu nhau từ bé à?"_ Cheer đau đớn, Cheer gục ngã khi biết được là Ann với Mam từ nhỏ đã quen nhau.

Organ thấy biểu hiện thất thần của Cheer thì bật cười:

"Vậy thì không phải. Theo như chị biết thì họ chỉ yêu nhau sau một khoảng thời gian dài gặp lại nhau ở trường y. Lúc đầu Ann không có ưa gì Mam cho lắm vì thành tích học tập của Mam rất tốt còn Ann thì cho dù rất cố nhưng cũng không thể bằng được Mam.

Ann trước đây là người cực kỳ thích ganh đua, cứ muốn vượt qua người khác để khẳng định bản thân. Vốn dĩ Mam không quan tâm đến sự hiện diện của Ann và không hề coi Ann là đối thủ, chỉ có mình Ann là đi theo để khiêu khích thách đấu với Mam thôi à.

Tuy nhiên về phương diện học tập thì Ann không tài nào ganh nổi nên mới lấy thể thao ra để lên mặt với người ta nhưng mà bác sĩ thì môn thể dục chỉ là hình thức nên sau đó từ ganh đua thành ngượng mộ và cuối cùng là thích người ta rồi ngỏ lời với Mam luôn."

"À... Thì ra người chủ động trước là chị Ann sao?"_ Paula ngạc nhiên vì cô đã nghĩ rằng chị cô mới là người có dụng ý tiếp cận với Ann trước.

"Ừ... Nhưng chị không nghĩ là Mam sẽ đồng ý, nào ngờ đâu lúc đó chị ta say Yes luôn!.. 20 năm trước, ai mà BĐ thì bị kì thị dữ lắm với lại không phải ai cũng có thể chấp nhận chuyện mình gây cấn nên chị đã nghĩ là Mam sẽ từ chối Ann."_ Rồi Organ trầm ngâm:

"Nói thật nhé, trước đây chị chưa bao giờ thấy Mam chủ động với Ann về bất cứ điều gì cả ngoài chuyện nhờ Ann xin giúp mình với thầy cô. Ngay cả hẹn nhau đi xem phim, ăn cơm hay đi chơi... Hầu như là do Ann chủ động hết, giống như Mam chỉ đang lợi dụng mối quan hệ này thôi.

Khi đó chị thấy rõ ràng là chỉ có mỗi một mình Ann yêu Mam mà thôi còn Mam thì không hề yêu Ann cho lắm nên chị đã nhiều lần nhắc nhở Ann nhưng cậu ấy không nghe, nhất quyết đâm đầu vô cho bằng được. Thiết nghĩ có lẽ Ann yêu cái khi chất cao ngạo, thông minh hơn người của Mam, kiểu thần tượng Mam như idol đó.

Mà idol thì cũng có thời thôi, hết hot hay gây thất vọng là hết thần tượng liền, vậy nên chuyện Ann dứt tình với Mam cũng không có gì lạ , tình yêu một chiều thì sức mấy bền lâu?

Còn cái chỗ mà chị thấy nó lạ lại chính là chuyện mà hôm bữa Mam về ngỏ ý muốn quay lại với Ann, thật sự là chị hổng có tin luôn."_ Organ nhúng vai nói.

"Sao vậy?"_ Paula thắc mắc.

"Vì chị của em giống hạn người lợi dụng tình yêu hơn là yêu đó, thế nên chị mới thấy lạ khi Mam nói là muốn làm lại từ đầu với Ann."_ Organ trề môi, chị tỏ ra khó hiểu trước quyết định mà chị cho là không thể nào tin được của Mam.

Paula phì cười:

"Cái này thì em biết."

"Sao vậy?"_ Organ hỏi.

"Vì... Chị ấy đã có được tất cả, danh vọng lẫn địa vị nhưng lại cô đơn... Dì Intosh từng nói với em, rằng bà ấy cũng đã trải qua điều tương tự như vậy nên dì cho rằng một ngày nào đó chị Mam sẽ cảm thấy nuối tiếc và ân hận khi chị ấy ngoảnh đầu nhìn lại cuộc đời thành công nhưng cô độc của mình ."

"À... Vậy là cần một tình yêu sao?"_ Organ nhướng mày hỏi.

"Phải! Hoặc tìm kiếm một người thân thuộc để có được cảm giác gia đình như dì Intosh đối với em đó."

Cuộc đối thoại của người ta dài như vậy và sâu sắc đến như vậy nhưng dường như con tim yếu đuối của Cheer chỉ quan ngại đúng ngay cái chỗ: Ann là người đeo đuổi Mam trước!

Gương mặt cô trở nên thất thần từ đó dù cho cô cũng đã nghe hết toàn bộ nhận xét khách quan của mọi người về mối quan hệ của Ann và Mam.

Organ quay sang nhìn Cheer, thấy mặt cô căng thẳng thì lập tức an ủi:

"Ồ, lại bật mode Overthinking hả Cheer? Nè! Bỏ đi nha, Mam với Ann chỉ còn là dĩ vãng, cô phải nhớ vào điều đang xảy ra ở hiện tại rằng người Ann yêu là cô , người trước và sau khi xảy ra tai nạn mà Ann vẫn còn yêu chính là cô đó, hiểu không?"_ Organ cố nhấn mạnh nhiều lần để Cheer có thể ghi nhớ được điều đó.

Dù Organ là người thích hay chăm chọc người khác nhưng không có nghĩa là chị không thấu đáo cho suy nghĩ của những người chung quanh mình.

Cheer nhìn Organ rồi cố lấy lại bình tĩnh, cô gật gật nhưng có vẻ như cũng vẫn rất muộn phiền.

Lúc này Ann ở đâu chạy đến, chị ngồi xuống cạnh Cheer:

"Cheer ơi... Kem Sôcôla nè."_ Chị đưa một cây kem trên tay mình cho Cheer.

Cô cầm lấy rồi do dự khi thấy cây kem còn lại trên tay chị là Vanilla:

"Chẳng phải chị cũng thích ăn sôcôla sao? Sao giờ chuyển qua ăn Vani vậy?"

Ann vừa tháo kem ra ăn vừa hồn nhiên nói:

"Người ta còn có một cây kem socola à nên Ann chỉ mua được có một cây thôi, Ann nhường cho Cheer ăn đó."

"Vậy sao chị không để ăn?"_ Cô đưa lại cây kem cho Ann.

"Thôi... Nhường cho Cheer đó... Cheer đi làm bác sĩ mệt mà... Ăn đi."

"Thôi... Chị thích thì ăn đi..."

"Không chịu... Cho Cheer đó..."_ Ann nhất quyết khướt từ, chị muốn dành cái ngon nhất cho Cheer cơ!

Thấy hai người thương yêu nhau đến như vậy, Paula khẽ mỉm cười cỗ vũ cho tình yêu của Cheer với Ann:

"Đấy, chị ấy mất trí rồi mà vẫn còn thương cô đến như vậy, cô là nên trân trọng điều hiện tại thay vì phải lo lắng muộn phiền đến quá khứ của chị Ann."

Cheer nghe thế thì khẽ mỉm cười... Cô chợt nhận ra rằng mình sống trong niềm hạnh phúc của hiện tại, dù rằng chẳng biết nó sẽ kéo dài đến khi nào nhưng có lẽ đã đến lúc cô nên tập bớt bi quan đi rồi đó.

Paula tiếp:

"Dù cho chị Mam có là chị hai của tôi đi chăng nữa thì tôi có thể khẳng định với cô là tôi sẽ đứng về phía cô mà ủng hộ chuyện của hai người vì tôi thấy cô đối với chị Ann là chân tình chứ không phải giả dối. Hy vọng là cô không nên vì bất kỳ điều gì mà vô cớ buông tay Ann nếu như không phải là chị ấy muốn ngỏ lời buông tay trước."

Paula đột nhiên nhớ đến cuộc điện thoại của Mam với Cheer mà cô đã vô tình nghe được nên muốn nhắc khéo Cheer rằng: hãy cạnh tranh công bằng thay vì buông tay trong yếu đuối.

"Em biết rồi ạ..."_ Cheer gật đầu gượng cười nói cho qua chuyện vì trong cô có rất nhiều phiền não để đắng đo.

Cheer không hề biết là Paula đã vô tình nghe thấy điều mà Mam đã nói với cô vào ngày hôm đó - Ngày mà Ann xuất viện để về nhà .

Cheer vẫn nhớ lời hứa của mình với sư phụ, vậy nên cô cũng không biết phải làm sao?

.

______

Một ngày nọ.

Ann cầm ly sữa trên tay mình uống uống rồi suy ngẫm gì đó...

Uống xong, chị quyết định chạy đến hỏi dì Kao:

"Sữa bò là từ con bò ra hả dì Kao?"

"Đương nhiên rồi cô chủ."_ Dì Kao đáp.

"Nhưng... Mà mình lấy sữa bò bằng cách nào vậy?"

"Bằng cách vắt sữa của nó đó."

"Vắt? ... Là vắt ở đâu ạ?"_ Ann tò mò hỏi tới.

"Đương nhiên là ở vú của con bò rồi."

"Vậy... Con người có sữa không ạ?"_ Ann bắt đầu đi vào vấn đề chính.

"Đương nhiên là có, người ta dùng nó để nuôi con đó cô chủ."

"Thế... Ai cũng có sữa hay sao ạ?"

"Không nha cô chủ, chỉ có phụ nữ chúng ta là có thôi. Cô nhìn đi, phụ nữ tụi mình có phần ngực nhô ra như này là để chứa sữa cho con bú đó, còn đàn ông thì họ không có đâu."_ Vừa nói bà vừa đưa tay chỉ vào ngực mình để minh họa cho Ann dễ hiểu hơn.

"À... Ra thế..."_ Ann ậm ừ rồi lại chạy lên phòng sách, chị vào đó lấy cuốn sách mà hôm qua mình đang đọc ra xem tiếp....

"Vậy là mình hiểu chỗ này nó nói cái gì rồi..."

Ánh mắt Ann rạng ngời khi đã ngộ ra một chân lý vô cùng trong sáng với cái được gọi là khoa học kia a!

...

_______

Tối hôm đó...

Ann giả vờ như là mình đã say giấc rồi đợi đến nữa đêm thì...

Vén áo của Cheer lên...

"Chà... Hổng biết sữa Cheer có ngon như sữa bò không ta?"_ Rồi chị hí hửng đưa tay lên vắt sữa Cheer!!!!

Nhào qua nặn lại một hồi mà vẫn không thấy cái gì chảy ra hết... Chị nhăn mặt cắn móng tay suy nghĩ đồ...

"Phải rồi... Hay là mình thử mút như mút cây ống hút nhỉ? Biết đâu là nó sẽ chảy ra?"_ Nghĩ rồi chị lập tức chụm đầu vào đó mà mút mút !!!

Trong cơn mơ màng Cheer thấy mình đang phê...

'_ Ôi!! Trời ơi... Ann đang làm nhục mình kìa .... Thật là đã quá đi...'_ Cheer mơ ngủ nên tưởng đây là giấc mộng tình!

Ủa?

Nhưng...

" Làm nhục" không phải là để ám chỉ hành động bị cưỡng ép hả?

Vậy sao cô lại phê đến chảy ke như này?

Thiệt là khó hiểu với cái suy nghĩ kì cục đó của Cheer mà!

Trong khi Ann thì đang cố hết sức để nắn, bóp, rồi lại mút... Nhưng ... Mà sao lại chẳng có tí sữa nào?!

Còn Cheer thì vẫn đắm chìm trong giấc mộng, rằng cô đang bị chị làm mấy chuyện đồi trị đó với mình!

Ann thất vọng đưa tay lấy áo Cheer kéo trở xuống.

"Kì vậy ta? Mình bóp của mình cũng hông có sữa... Của Cheer cũng hông có luôn là sao cà? Chẳng phải dì Kao nói chỗ đó của phụ nữ là để chứa sữa hay sao? Trong cuốn sách đó cũng nói như vậy mà?... Vậy... Mình... Có nên hỏi Cheer về việc này không nhỉ?"_ Chị do dự.

"Không được... Để Cheer biết mình lén đọc sách sẽ la mình là cố sức dùng đầu óc suy nghĩ nữa cho coi..."

Cheer luôn không cho Ann dùng trí não quá nhiều vì cô sợ chị đau đầu nên thường xuyên ở cạnh chị khi chị cần dùng đầu óc để tư duy. Cô luôn luôn kiểm soát những thứ mà Ann học hay tìm hiểu để tránh chị cảm thấy áp lực mà khủng hoảng tinh thần do tác dụng phụ của thuốc đem lại.

Rồi Ann chợt ngộ ra một điều:

"Phải rồi! Để mai mình kêu dì Kao mở clip vắt sữa bò lên cho mình học hỏi... Biết đâu là do mình vắt sai cách thì sao ta?"_ Nghĩ rồi Ann hí hửng đi ngủ và trông chờ vào ngày mai đến sớm hơn.

...

_____

Sao Cheer bị chị đè ra vắt sữa mà không tỉnh lại?

Vì dạo gần đây Cheer vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc cho Ann nên buổi tối cô thường ngủ khá là say ... Đến nỗi Ann làm gì mình mà Cheer cũng không biết...

Nhưng điều quan trọng hơn là: có một điều mà Cheer cảm thấy rất tuyệt vì lúc này cô hay mơ thấy mình với chị đang... Cái gì mà... Ấy ấy đồ... Đặt biệt là ở vùng ngực của Cheer đó, cô cảm thấy điều đó nó chân thật dữ lắm luôn.

Cô nào có biết sự thật đã diễn ra như vậy thiệt...

Vì dù cho có tưởng tượng thì Cheer cũng không thể nào tưởng được đến điều này!

Rằng ...

Một người bị mất trí và trở thành trẻ em như chị lại có thể thường xuyên giờ trò lạm dụng đối với cô.

Theo lý thì người đó phải là cô chứ?

Như vậy thì nó sẽ hợp lý hơn.

...

_____

Một sáng nọ...

Cheer vào nhà vệ sinh thay đồ để chuẩn bị đi làm. Khi vô tình nhìn vào kính, cô thấy ngực mình có vết thương...

Nó lốm đốm như kiểu vết bầm mới lẫn cũ, tím có đỏ cũng có nữa...

Đưa tay chạm vào những chỗ đó thì Cheer chợt cảm thấy đau. Lòng cô không khỏi hoang mang lo lắng:

"Chết thật... Có khi nào bị khối u ở ngực như Faye không ta?"

Cũng là do dạo trước Faye vô tình được Yoko phát hiện có khối u ở ngực... Còn bằng cách nào và khi nào thì... Tác giả CUT hết nha mọi người 🌚🌚🌚

Lưỡng lự một hồi cô quyết định gọi điện cho Yoko nhờ bà chị dâu của mình khám giúp.

"Yoko hả? Nay chị có thể dành 10 phút khám cho em được không?... À... Là... Em phát hiện ngực mình có dấu hiệu bất thường... Em sợ là khối u như Faye đã bị chuẩn đoán... Được, được... Vậy gần hết giờ làm em sang đó nhờ chị khám nha, nhớ là đừng nói với ai đó."_ Rồi Cheer buồn bã thay đồ để đi làm.

Lòng cứ sợ là mình có khối u ở ngực rồi sức khoẻ không tốt thì làm sao mà chăm sóc cho chị đến khi chị khỏe hẳn đây?

Nhưng cô nào có thể hình dung được, là cái kẻ đang vui vẻ chào tạm biệt cô ra khỏi nhà hôm ấy lại chính là người đã gieo rắc mấy cái vết bầm đó trên người mình dạo gần đây đâu?!

Phải rồi, nhìn mặt Ann hồn nhiên vô tư như một thiên thần nhỏ, thì ai mà có thể ngờ rằng: chị chính là một ả yêu râu xanh chính hiệu các kiểu đồ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro