Tập 21.
Sinh Sư - Tập 21.
09/01/2025.
______
"Sút!!! ... Vào rồi!!!"_ dì Kao hí hửng la lên khi Ann vừa mới sút cháy lưới Cheer thêm lần nữa.
"Hay quá! Hay quá!"_ Ann vui mừng chạy đến bế bé Bun lên để ăn mừng bàn thắng của mình.
Cheer thở hào hển trong khi Tharn thì ngồi gục xuống đất, cậu nhìn Cheer nhăn nhó trong bất lực nói:
"Mẹ con chơi đá banh đỉnh thật... Mẹ lấy bóng, lừa qua con rồi sút banh lưới cô gần 30 trái... Mẹ không cho cô cháu mình một chút cơ hội nào để có được một trái danh dự luôn..."
"Phải đó... Bé Bun nó đứng bắt goal mà không mất chút năng lượng nào hết, còn cô thì bay qua bay lại muốn ná thở mà không thể cản bước được mẹ con luôn..."_ Cheer buồn bã nói.
Chat đứng gần đó xem tự nãy giờ, thấy Cheer than thở thì bước đến gần cô mà an ủi:
"Con đừng buồn, Ann khi còn trẻ nó chơi đá banh giỏi lắm. Nó từng được gọi vào đội tuyển u19 thành phố đó. Cũng năm đó nó đã giúp cho đội tuyển thành phố dành luôn huy chương vàng toàn quốc nha."
"Không phải chứ?"_ Cheer hết hồn há hốc miệng nhìn Chat.
Ông tiếp:
"Phải mà. Thật ra hồi trẻ Ann rất thích chơi thể thao, môn nào có bóng là nó đều chơi tất! Huy chương chất đống trong phòng sách tất cả đều là của Ann đó con."
"Ao! Vậy mà... Đó giờ con cứ tưởng những cái đó là của ba con không à..."_ Tharn trầm trồ.
"Sao con lại nghĩ như vậy?"_ Chat xoa đầu Tharn hỏi.
"Tại... Hồi nhỏ con nhớ là con hỏi: của ba hả thì ba ừ... Nhưng mà ba hổng có cho con đến gần để đụng vào, chỉ cho con nhìn qua tủ kính thôi à..."_ Tharn chu môi trách móc ba cậu xạo lòng với cậu.
"Thôi nào... Con lớn rồi chắc cũng biết, sĩ diện với đàn ông nó quan trọng biết nhường nào mà? Hả? Ha... Ha..."_ Chat cười thật giòn với Tharn.
Cheer nghe qua nhưng bỏ ngoài tai hết, não cô chỉ tiếp nhận mỗi thông tin là: Ann giỏi chơi bóng các kiểu đồ...
"Vậy... Là bao gồm luôn cả bóng bê hả bác?..."_ Cô thắc mắc nên hỏi đúng điều cần biết về Ann thôi.
Chat nghe thế thì quay sang Cheer nghiêm giọng:
"Con đoán xem..."_ Mắt ông hình dấu á nhìn cô.
Cheer chợt giật mình lại:
"Con xin lỗi... Tại con thắc mắc về Ann của trước đây thôi ạ."_ Con nuốt khang ngượng ngùng, có vẻ như cô vừa hỏi đến điều mà Chat không ưng nhất ở chị.
Chat thấy Cheer quá đỗi nghiêm túc thì liền bật cười:
"Ta đùa thôi con không cần phải sợ, nhưng trên thực tế thì quả thật là như vậy đó Cheer! Ha... Ha..."_ Giờ đây sao bao năm trời cố hữu, cuối cùng thì Chat cũng đã thông suốt thật rồi.
Tharn nghe qua mà không hiểu được ý của hai người họ:
"Vậy có nghĩa là sao ạ?"
Cheer nuốt khang ngượng ngùng không biết phải giải thich làm sao cho cậu hiểu nữa...
Chat liền giải nguy cho cô ngay lập tức:
"Chuyện của phụ nữ, đàn ông chúng ta không nên biết nhiều quá. Nào, con vào nhà với ngoại đi, ngoại có mua xoài cát Hòa Lộc của Việt Nam mà con thích ăn nhất đó."_ Rồi ông nhanh chân dắt Tharn rời đi.
Cheer nhìn theo bóng họ một lúc rồi quay sang tìm chị.
Ra dì Kao đang lau mồ hôi cho bé Bun còn Ann thì giờ đã lớn hơn rồi, chị đã biết tự lấy khăn lau mồ hôi cho bản thân mình.
"Cần em giúp không?"_ Cheer bước đến hỏi.
"Ann hỏi Cheer mới đúng, người ướt hết rồi kìa."_ Nói rồi chị vui vẻ lấy khăn lau mồ hôi cho cô.
Cheer nhìn chị cười thật hạnh phúc, có vẻ như Ann đã trưởng thành hơn một chút nữa rồi.
"Chúng ta vào trong ăn xoài thôi, ba chị có mua xoài cát Hòa Lộc của Việt Nam đó!"_ Cheer liền nắm lấy tay Ann và cả bé Bun nữa.
"Hay quá ! Hay quá!"_ Nói rồi Ann và bé Bun được Cheer dắt vào nhà cho ăn cử xế.
...
_______
Một ngày nọ - Tại phòng khám của Mam.
Mam khoanh tay ngồi đó chờ Ann ở trước mặt mình đang cậm cụi giải bài toán mà bà vừa giao cho chị.
"Xong rồi!"_ Ann mất khoảng 10 phút để đưa ra đáp án cho Mam.
Cầm đáp án của Ann trên tay, Mam khẽ nhét môi cười:
"Cũng khá đó."
"Chứ sao nữa!"_ Ann khoanh tay trước ngực nở banh mũi huênh hoang đáp.
Cheer ngồi đó lườm Ann rồi lại khẽ đưa mắt sang nhìn sư phụ mình:
"Sư phụ à... Người bớt thách thức Ann lại đi có được không ạ?... Hết đạo hàm rồi đến tích phân... Người có biết là con phải dùng thời gian ngắn nhất để dạy cho Ann hiểu hết và có thể giải được chúng không ạ?..."
"Nhưng chẳng phải rất hiệu quả sao? Ann không than mà em than với tôi để làm gì?"_ Mam nhìn Cheer khẽ nhét môi cười, bà nhớ lại chuyện xảy ra vào một vài tháng trước...
*****
Flashback.
_____
"Cũng tạm... Nhưng... Ba cái cộng trừ nhân chia này chả là gì cả..."_ Mam xem qua những bài toán đơn giản mà Ann vừa tự hào giải được trước mặt bà.
Ann ấm ức quay sang Cheer:
"Cheer ơi... Hổng phải Cheer nói là Ann giỏi lắm sao? Giờ bà Kẹ nói Ann như vậy kìa!"
"Ờ... Thì..."_ Cheer ngập ngừng quay sang sư phụ mình:
"Sao người lại nói với Ann như vậy? Chị ấy sẽ buồn lắm đó ạ."
"Tôi chỉ nói sự thật thôi..."_ Mam nhét môi nhìn Ann cười khi dễ.
"Vậy bà Kẹ cho cái khác đi, Ann nhất định sẽ giải được!"_ Ann tức giận nói.
Mam nhướng mày rồi bắt đầu ghi ghi chép chép gì đó...
Xong, bà đưa nó cho Ann.
Ann cầm lên xem, tay định lấy bút để giải bài nhưng... Chị không hiểu là Mam đang viết cái gì hết trơn...
"Cái này làm sao nhỉ?"_ Ann gãi đầu nhìn sang Cheer.
Cheer nghía mắt vào xem qua mà giật hết cả mình!
"Sư phụ, cái này là toán lớp 9 mà?"
"Ừ, thì tôi đã nói gì đâu?"_ Mam nhúng vai.
"Ý người là... Muốn con dạy Ann làm được cái này sao ạ?"
"Phải và sẽ còn hơn thế nữa."_ Rồi bà quay sang Ann mà thách thức.
"Sao hả, không làm được à? Vậy thì chẳng có gì đáng để khen!"_ Mam nhìn Ann bằng ánh nhìn khinh thường nhất, nụ cười bỡn cợt khiến cho Ann phải ứa hết cả gan!
"Cheer ơi, về nhà dạy Ann làm cái này đi!"_ Chị cương quyết!
"Sư phụ... Như vậy có quá nhiều hay không? Chị ấy chỉ mới có thể giải được toán lớp 6."_ Cheer lo lắng là Ann sẽ không chịu nổi với việc phải tiếp thu quá nhiều kiến thức trong một thời gian ngắn.
"Nhiều hay không thì thử mới biết... Nếu Ann cảm thấy không vấn đề gì thì em nghĩ nhiều làm chi cho mệt lòng? Dành phần sức đó để dạy dỗ Ann đi!"_ Mam nhìn Cheer với ánh nhìn rất nghiêm túc, có vẻ như bà muốn thách thức sự phát triển trí tuệ của Ann sau một thời gian dài điều trị.
Vậy là từ hôm đó, Cheer phải cấp tốc dạy toán lớp 9 cho Ann để chị có thể vượt qua được lời thách thức từ Mam.
Lúc đầu, Cheer nghĩ chắc là không Ann sẽ không thể theo kịp nhưng cũng không sao vì chị đâu cần phải lên lớp để tốt nghiệp, dù sao cũng chỉ là một bài test khả năng tư duy của Ann thôi. Nào ngờ đâu Ann trong thời gian rất ngắn đã có thể học được rất nhiều thứ từ Cheer.
Không lâu sau chị giải được bài toán đó của Mam.
Cứ tưởng là như vậy Mam sẽ chuyển qua cái khác để thách thức Ann, nào ngờ đâu bà vẫn muốn Ann làm toán và tiếp tục đưa ra những bài toán khó hơn!
Được cái Ann dường như rất là hiếu chiến, chị không ngừng chấp nhận những lời khiêu khích mới từ Mam.
Kết quả là báo hại Cheer phải cực lực dạy dỗ cho chị, vì yêu cầu của Mam ngày một gia tăng đối với Ann!
End flashback.
*****
____
Quay trở lại thực tại.
"Được rồi... Lần này không thách toán học nữa..."
Nghe Mam nói thì Cheer mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm.
"Bây giờ tôi thách hóa học và vật lý... Kèm thêm một chút kiến thức sinh học nữa..."_ Vừa nói, Mam vừa lấy giấy ra ghi ghi chép chép 3 cái bài toán Sinh Lý Hóa dành cho Ann!
"Cái gì vậy trời! Ba môn luôn sao?"_ Cheer tái mặt hốt hoảng!
"Ừ! Sao hả? Em la là do em không được hay là Ann không đuợc đây?"_ Mam nhìn Cheer rồi lại khẽ đưa ánh mắt thách thức sang Ann.
"Chốt!"_ Ann lập tức đồng ý, chị có biết gì đâu nên có sợ gì đâu?
Chỉ tội cho Cheer vì cô biết là mình lại phải cồng lưng ra để giảng dạy cho Ann!
"Chị... Bớt háo thắng lại cho em nhờ được không ạ?"_ Cheer quay sang năn nỉ Ann.
"Ann bớt được với Cheer nhưng không thích bà Kẹ này chê Ann không thể làm được!"_ Ann nhỏ giọng nói vào tai Cheer để an ủi cô.
Ủa? Vậy ra đây là lời an ủi sao Ann?
Cheer thở dài thở dọc rồi lườm sư phụ mình...
Mam im lặng, bà chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý với cô.
Có vẻ như Mam biết rất rõ về con người của Ann trước đây nên mới mạnh dạng thách thức chị làm nhiều chuyện quá sức đến như thế.
Khi Ann và Cheer đã rời khỏi phòng mình, bà lặng lẽ nhìn trộm họ rời đi khỏi bệnh viện từ trên cao của tòa nhà, lòng chợt nhớ đến những chuyện đã xảy ra trong quá khứ giữa bà và Ann rồi nở một nụ cười thật hạnh phúc cho những hoài niệm đó nhưng cũng không kém phần chua xót ở trên môi.
'_ Em vẫn như vậy nhỉ?... Luôn không chịu thua trước bất kỳ lời thách thức nào của người khác dành cho mình....'
...
______
Rồi sau đó Cheer ở nhà bù đầu bù cổ! Cô phải bằng mọi cách giảng dạy cho Ann hiểu rất nhiều kiến thức khác nhau về Sinh - Lý - Hóa để cho Ann có đủ nền tảng mà giải được những bài toán của Mam đưa ra!
Vấn đề ở chỗ: người mệt không phải chị, người than không phải chị mà là Cheer kìa!
Khả năng tiếp thu kiến thức của Ann là vô cùng tốt, chị chẳng những không hề cảm thấy mệt hay đau đầu vì không hiểu, mà ngược lại chị còn muốn Cheer dạy thêm rất nhiều nhiều thứ nữa cho mình!
Do cũng lâu rồi Cheer không có đi học nên thành ra cô khá vất vả để gợi nhớ lại kiến thức phổ thông mà mình từng học để có thể truyền đạt chúng lại cho Ann.
Vừa dạy cho chị vừa phải tự ôn tập lại kiến thức, ta nói, chắc là mai mốt nếu Cheer bỏ nghề bác sĩ thì có thể chuyển sang làm giáo viên dạy kèm cho học sinh luôn cũng không chừng!
...
_____
Một ngày nọ.
Tầm 2 giờ chiều hôm ấy, Cheer cho Ann ngủ trưa rồi mới xuống nhà dưới nói chuyện với Yoko ghé thăm.
Cả hai ngồi ngoài vườn nói chuyện tán ngẫu.
"Cheer nè, gần 2 năm không đi làm nữa em có nhớ nghề và sợ bị lục nghề không?"_ Yoko hỏi.
"Ừ thì nhớ nghề muốn đi làm lại thật.... Nhưng biết sao được... Đến khi chị Ann hồi phục lại như xưa, em sẽ không đi làm lại, chị ấy cần em vào lúc này lắm."_ Cheer cười buồn vì quả thật là cô cũng rất nhớ nghề.
"Nhưng chị thấy chị Ann bây giờ hồi phục rất tốt, nếu được sao em không thử sắp xếp thời gian, sáng đi làm, trưa về với chị ấy? Như vậy chẳng phải là tiện cả đôi đường sao?"
"Thôi đi... Em vẫn không yên tâm để chị Ann như vậy một mình. Chuyện này cho qua đi, mình nói chuyện khác nha!"_ Rồi Cheer cố lãng sang chuyện khác , cô không muốn nói về điều đó nữa vì sợ bản thân mình bị sao nhãng với Ann.
"Faye sao rồi? Vụ kiện đó đến đâu rồi?"_ Cheer quay sang câu chuyện của Yoko.
Nghe đến đây thì tâm trạng Yoko chợt chùng xuống:
"Tất cả cũng tại sư phụ của em, bà ấy méc với mẹ chị là chị đã về Thái, lại còn làm việc ở Mercy... Rồi mẹ chị cho người điều tra chị thì biết chị đang làm chung với Faye... Vậy là lại tiếp tục tìm cách chia rẽ tụi chị như đã từng làm vào 10 năm trước. Thì ra 10 năm trước chính mẹ chị đã khiến cho chị phải tức tưởi hiểu lầm Faye suốt ngần ấy năm..."_ Cô giận dữ khi nhắc đến mẹ mình.
Cheer nghe đến sư phụ cô có phần trong đó thì cũng chỉ biết câm lặng, cô nuốt khang không biết phải nói đỡ được lời nào cho Mam luôn.
"Giờ bà ta cho người vu khống Faye là : tự ý quyết định cho bệnh nhân cắt bỏ buồng trứng mà không giải thich rõ về hậu quả của việc đó đem lại cho bệnh nhân sau phẫu thuật, khiến Faye phải đối mặt với việc bị tướt bằng và đối diện với án phạt tù nữa, em xem còn gì để nói đây?"_ Yoko nuốt nghẹn.
"Bệnh nhân đó thật sự đã chỉ tội Faye như vậy sao?"_ Cheer lo lắng hỏi.
"Phải! Không cần bằng chứng cũng biết là mẹ chị đã mua chuộc người phụ nữ đó nói như vậy rồi!"
"Vậy... Giờ Faye tính sao?"
"Chị ấy đang nhờ luật sư can thiệp."
"Được rồi, vậy có gì cần giúp chị cứ nói, em giúp được sẽ giúp hết mình."_ Cheer đưa tay xoa nhẹ lấy vai Yoko mà an ủi.
Từ đằng xa, Ann lặng lẽ bước đến cạnh họ tự khi nào.
Hôm nay Ann ngủ trưa hổng có được nên chị xuống nhà để tìm Cheer, lúc đi ra vườn vô tình nghe thấy hết chuyện của họ nói nhưng rồi chị lại để nó ở trong lòng chứ hổng có nói ra ngay.
Ann hồn nhiên chạy đến chỗ hai người bọn họ:
"Yoko tới chơi hả?"
"Ừ, em đến chơi. Mà... Chị không ngủ trưa sao?"_ Yoko vội vàng đưa tay lau nước mắt rồi vờ cười nói thật vui vẻ.
"Ann ngủ hổng được... Hôm nay không có buồn ngủ."_ Rồi chị ngồi xuống cạnh Cheer và Yoko.
"Em có mua bánh kem nè, chị ăn không?"_ Yoko lấy bánh ra mời Ann.
"Hay quá, có bánh ăn rồi!"_ Ann vui mừng reo lên rồi tranh thủ ăn lấy ăn để.
"Chị ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn đó!"_ Cheer phì cười trước hành động trẻ con của Ann.
"Ann biết rồi!"_ Chị nghe lời Cheer nhất, cô bảo sao thì chị sẽ làm vậy thôi à!
...
_____
Tối hôm đó.
Khi Cheer chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, Ann ngập ngừng ngồi dậy hỏi cô:
"Cheer ơi... Nghề của Cheer là gì vậy?"
Cô nghe thì khựng tay lại:
"À... Em là bác sĩ."
"Vậy sao Cheer không đến bệnh viện làm bác sĩ như người ta?"
"Vì em phải chăm sóc cho chị, chị chính là bệnh nhân lớn nhất trong đời em."_ Cheer dịu dàng đáp.
"Ann đâu có bệnh gì đâu?... Mà sao cứ bắt người ta phải đi khám bệnh rồi uống thuốc..."_ Chị chu môi ôm lấy đầu gối mình mà buồn bã nói.
"Cheer cứ đưa người ta đến bệnh viện hoài... Ann không thích đến đó chút nào."_ Chị trải lòng.
"Em nói rồi, chị bị mất trí nhớ, chị không nhớ được mình là ai, từng làm gì?... Vậy nên em và mọi người mới đưa chị đến bệnh viện để khám và lấy thuốc về cho chị uống đó."_ Cheer nhẹ nhàng ôm lấy Ann vào lòng mà an ủi.
Ann nghe thế thì quay sang nhìn Cheer:
"Hồi chiều Ann nghe Yoko nói chuyện với Cheer... Cheer vì chăm sóc cho Ann mà hông đi làm nữa... Mọi người thì cứ nói Ann bị mất trí... Vậy lúc trước Ann là ai và là người như thế nào vậy Cheer?"
Lần đầu tiên Cheer nghe chị thắc mắc về chị của quá khứ, có vẻ như khả năng tư duy của Ann đã tiến bộ lên rất nhiều rồi. Cô khẽ mỉm cười đáp:
"Chị vốn là một bác sĩ chuyên khoa tim rất có tiếng ở Bangkok, bệnh viện Mercy nơi mà chị hay đến khám bệnh chính là nơi chị công tác và làm việc ở đó... Nhưng mà... "_ Nhắc đến đây Cheer cô chút quặn lòng:
"Tất cả cũng tại Cheer hư... Hiểu lầm Ann làm Cheer buồn nên Cheer trốn đi tìm chỗ yên tĩnh mà khóc... Báo hại chị đi tìm em rồi bị biển quảng cáo rơi trúng đầu làm cho chị bị mất trí như này... Không nhớ được mình là ai..."
"Cheer hư vậy sao?"_ Ann hồn nhiên hỏi.
"Ừ... Cheer hư lắm... Vậy nên giờ Cheer mới bù đắp nè... Cheer sẽ chăm sóc cho Ann đến khi Ann nhớ lại chuyện của trước đây và có thể quay trở lại bệnh viện để làm bác sĩ nữa..."
Ann nhìn Cheer không do dự nói:
"Vậy giờ Cheer đi làm bác sĩ trước đi... Mốt Ann hồi phục thì tụi mình cùng vào bệnh viện làm bác sĩ nha! Giống bộ phim dì Kao đang coi đó, anh em nhà bác sĩ, họ mặc áo blouse trắng đi đi lại lại trong bệnh viện ở phòng cấp cứu, oai phong biết nhường nào!"_ Ann mường tượng ra cái cảnh mà mấy nhân vật trong phim chạy tới chạy lui trong phòng cấp cứu của bệnh viện để cứu người mà hứng thú vô cùng.
"Không được, Cheer đi rồi thì ai ở nhà dạy Ann học? Rồi ai chơi cùng với Ann đây?"_ Cô từ chối.
"Thì... Cheer đi làm một chút rồi về... Ann ở nhà đợi được mà..."
"Thôi... Ann nói vậy đó chứ không phải vậy đâu. Vắng Cheer vài phút là lại chạy khắp nơi tìm Cheer à."
"Hổng có đâu... Ann lớn rồi chứ bộ... Bữa Cheer mới nói Ann được 12 tuổi như Tharn mà?"
"Ừ... Thì lớn nhưng vẫn còn bé lắm... Hổng mấy đợi Ann 18 thì Cheer đi làm cũng đâu có muộn gì?"_ Cheer trả giá.
"Thôi mà Cheer... Ann muốn thấy Cheer mặc blouse trắng... Nha..."_ Chị hổng chịu.
"Được... Vậy mai em lấy áo blouse trắng mặc cho chị xem."
"Hổng chịu... Phải mặc ở bệnh viện mới giống ở trong phim..."_ Ann cương quyết.
"Rồi! Vậy lần sao chị đi tái khám, em lấy áo blouse trắng mặc vào dẫn chị đi nhông nhông khắp bệnh viện luôn."
"Hổng phải như vậy mà...."
"Thôi được rồi ngủ đi Ann, chuyện đó lần sau mình nói tiếp. Nếu chị ngoan ngoãn dưỡng bệnh hồi phục tốt thì em sẽ đi làm lại sớm thôi."_ Nói rồi Cheer tắt đèn đi ngủ, mặc cho Ann cứ" hổng chịu" với mình!
______
Tối hôm sau.
Ann tranh thủ lúc Cheer vào nhà vệ sinh, chị nhanh chân chạy sang phòng Chat để tâm sự đôi điều với ông.
"Ông ba quại ơi... Ann vào được không?"
"Ờ, vào đi Ann."_ Chat ở trong lên tiếng.
Chị khẽ bước đến cạnh chỗ Chat, ngồi xuống ghế đối diện ông mà ngập ngừng:
"Ông ba quại ơi... Ông ba quại cho Cheer đi làm lại có được hông?"
Chat ngạc nhiên mà nhìn chị, ông không nghĩ là Ann lại muốn xin cho Cheer đi làm vì như thế chẳng khác nào là bắt chị rời xa Cheer? Liệu rằng con ông có chịu được không?
"Sao con lại muốn Cheer đi làm lại? Rồi... Ở nhà ai sẽ chơi với con đây?"
Ann nhiu mày suy ngẫm một lúc rồi nói ra suy nghĩ của mình:
"Con nghe Cheer nói chuyện với Yoko... Con cảm nhận được là Cheer cũng muốn đi làm lắm nhưng vì phải chăm sóc cho con nên Cheer hổng có đi được..."
"Vậy... Con đã nói chuyện với Cheer chưa?"_ Ông nghiêm túc hỏi.
"Con nói rồi mà Cheer hổng có chịu, Cheer sợ con ở nhà một mình sẽ buồn đó ạ..."_ Chị tỏ ra vô cùng hình sự khi nhắc đến chuyện này.
"Ừm... Thế con nghĩ mình có chịu được chuyện ở nhà một mình mà không có Cheer không?"
"À... Chắc là không ạ..."_ Ann cắn móng tay suy ngẫm đáp.
"Vậy... Sao con còn muốn Cheer đi làm?"
"Thì... Con định qua hỏi ông ba quại có cách nào để Cheer đi làm một chút mà hổng có lâu quá hông? Để Cheer vui mà con cũng không buồn nữa..."
Chat nhìn con gái mình có tư duy phát triển như này thì vô cùng hạnh phúc, ông rõ ràng là không muốn làm Ann thất vọng rồi!
"Được... Vậy để ta sắp xếp... Nhưng nếu con nhớ Cheer chịu không được thì chắc là Cheer phải tiếp tục ở nhà thêm một thời gian nữa với con rồi."
"Hay quá!!! Ann sẽ cố gắng ngoan mà!"_ Ann vui mừng reo lên.
"Nhưng sao con biết ta có thể làm được mà sang đây nhờ cậy vậy?"_ Chat thử đánh đố con gái mình.
"Thì... Lần nào Ann đến bệnh viện Mercy cũng thấy mọi người chào hỏi ông ba quại hết nên Ann qua hỏi đại chứ giờ Ann cũng hổng biết phải hỏi ai nữa à..."_ Chị cắn móng tay thành thật nói ra suy nghĩ của mình.
"Hà... Hà... Con nhờ đúng người rồi đó, ta chính là người có quyền lực nhất ở bệnh viện Mercy."_ Chat tự hào giới thiệu với Ann về mình.
"Thế sao?"_ Ann cũng không quan tâm cho lắm mà thật ra thì chị cũng hổng biết quyền lực là cái mô chi gì?
"Vậy Ann đi ngủ nha, bái bai ông ba quại."_ Nói rồi chị đứng dậy quơ quơ tay chào ông và định rời khỏi phòng.
Chat thấy vậy thì hỏi với theo:
"Này! Mai mốt kêu ta là ba thì được rồi, kêu ông ba ngoại làm gì cho nó dài dữ vậy con?"
Chị quay lại:
"Thôi... Ann thích kêu là ông ba quại tại vì ông già á, với lại Bun và Tharn gọi ông ba quại là ông quại mà?"_ Nói rồi chị hí hửng chạy về phòng với Cheer.
Chat thở dài trong bất lực... Thiệt tình... Con gái ông nó bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Nó không biết là nó đã lớn già đầu rồi hay sao mà lại không cho phép ông được già! Rồi khi ông già thì nó lại chê ông?
Kỳ cục quá mà!
Thấy vậy nên Tôi mới nói lời an ủi với Chat:
"Thôi cũng phải rồi, con ông nó mất trí mà, vậy cho nên nó gọi ông là gì thì thay kệ nó, miễn sao là nó không gọi ông bằng điện thoại thì ông đâu có tốn tiền đóng phí viễn thông đâu mà ông rầu?"
______
Ở phòng Ann.
Cheer đại tiện xong thì thấy Ann từ ngoài chạy ùa vào phòng. Cô bước đến ngồi xuống cạnh Ann hỏi:
"Vừa đi đâu đó? Mặt mày Ann gian lắm à nha!"
"Cheer vừa bẹt bẹt xong hả? Hèn chi thúi thúi quá trời!"_ Vừa nói Ann vừa đưa tay bịt mũi lại và nhanh nhảu leo lên giường lấy mền trùm lên mình để đi ngủ.
Cheer nghe thế thì giật giật chân mày, Ann biết ghẹo cô nhưng mà cô hổng có vui à nha!
"Chị giả vờ đánh trống lảng với em à? Nói đi, đã làm chuyện gì hả?"
Ann liền lấy mền trùm đầu lại:
"Ann làm gì hả? Mai Cheer thưởng cho Ann là biết liền à!"
"Thưởng?"_ Cheer ngơ ngác suy ngẫm... Ann làm trò mèo gì sau lưng mình vậy ta?
"Nói em biết đi mà..."_ Cheer ra sức lay Ann dậy.
Nhưng chị nhất quyết giữ im lặng nên cuối cùng Cheer đành phải thở dài tắt đèn đi ngủ thôi.
Trong đầu cô thì không ngừng thắc mắc rằng hổng biết chị đã làm gì cho mình mà đòi được thưởng ta?
Đầu chợt nhảy số nhớ lại chuyện đã xảy ra lần trước...
Lúc mà Ann khám phá ra được cái phương pháp: trị bệnh nhớt do bị xà bông nhập của Cheer!
****
Flashback.
_______
Tối hôm đó.
Như mọi khi, hai người họ tắm trong bồn xong thì ra ngoài xả nước lại cho sạch xà bông.
Lúc xả xong thì là đến cái khúc rửa cái chỗ xè xè đó...
Cheer rửa cho Ann rồi lại để Ann rửa cho Cheer.
"Cheer nhắm mắt lại đi... Ann có cái này hay lắm..."_ Ann đề nghị Cheer nhắm mắt lại khi đến phiên chị rửa cái chỗ đó đó của Cheer.
Cô nuốt khang một cái rồi từ từ nhắm nghiềm mắt lại, cứ nghĩ rằng sẽ được lên mây như mọi ngày đồ đó mà!
Ann cầm lấy vòi sen trên tay mình rồi đặt lên bồn rửa mặt gần đó. Xong, chị quay sang đi tìm miếng chanh với nắm muối mà mình đã chĩa được sáng nay...
Chị vắt miếng chanh lên nắm muối rồi lại đặt miếng chanh đó lên trên cùng và nhanh nhảu quay lại chỗ Cheer đang đứng.
Bằng hết tất cả sức mạnh nội tại của mình, Ann ụp toàn bộ chỗ muối đó vào vị trí trọng yếu ấy!
Không để Cheer kịp có thời gian giật mình, chị nhanh tay ra sức: Chà! Chà... Rồi lại chà!!! Như cái cách mà dì Kao đã làm với con cá trê trên tay của bà ấy!!!
"Á!!!!!!"_ Một tiếng kêu thảm thiết rền vang lên khắp nhà tắm!
Cheer hoảng hồn trợn tròn mắt mà nhảy dựng sau một pha đánh úp vô cùng tàn ác của Ann dành cho mình!!
...
End flashback.
*****
_____
Cheer chợt rùng mình một cái rồi lại quay sang Ann để lay chị dậy:
"Nè... Chị định làm gì nữa đây? ... Đừng có nói là muốn xát muối vào chỗ nào đó trên người em nữa nha!"
Ann dụi dụi mắt nửa mê nửa tỉnh đáp:
"Không có đâu... Ann buồn ngủ lắm rồi... Mai đi rồi Cheer biết liền à..."
Thấy chị buồn ngủ như vậy cô cũng không nỡ lòng đánh thức nữa nên cuối cùng đành ngậm ngùi nằm xuống cạnh chị, cô vừa sợ lại vừa vui, chờ đợi cái bất ngờ của Ann dành cho mình vào ngày mai đó.
______
Ngày hôm sau.
"Cái gì? Chị Ann nói như thế với bác à?"_ Cheer ngỡ ngàng trước điều Chat vừa mới chia sẻ.
"Phải!"_ Chat gật đầu.
"Nhưng... Con lo là chị ấy không chịu được nếu không có con ở bên cạnh..."_ Cheer lo lắng.
"Không sao đâu mà Cheer, bác tính rồi, tạm thời sẽ sắp xếp con đi làm 1 buổi sáng 1 tuần, nếu như Ann OK, bác sẽ tăng lên 2 hoặc 3 buổi. Điều quan trọng là con cảm thấy vui vẻ khi được đi làm lại và con chỉ cần đi làm vài ngày trong tuần vào buổi sáng sau đó thì có thể về nhà với Ann."
Thấy Cheer vẫn còn do dự, Chat tiếp:
"Con cứ thử đi, nếu Ann không chịu được thì con lại ở nhà như trước đây nhưng bác nghĩ là Ann sẽ chịu được vì chính nó đã cương quyết đề nghị với ta mà."
"Dạ... Cũng được ạ, vậy nhờ bác sắp xếp giúp con."_ Cuối cùng thì Cheer cũng đồng ý vì thật ra như vậy cũng tốt cho cô và với cả chị nữa, có lẽ giờ đây cũng đã đến lúc để chị tự lập hơn bằng cách giảm bớt thời gian Ann cứ đeo lấy cô suốt cả ngày dài.
...
______
Lúc Cheer mở cửa bước ra khỏi phòng Chat, cô thấy Ann lấp ló ở trong phòng chị nhìn về hướng cô vừa bước ra.
Thấy Cheer nhìn trúng mình thì Ann lập tức đóng cửa lại rồi chạy tọt vào trong.
Cô khẽ mỉm cười quay về phòng với chị. Lúc mở cửa bước vào thì thấy Ann đang giả vờ chăm chú đọc sách này sách nọ trên tay .
Cheer bước đến khẽ ngồi xuống cạnh Ann rồi vuốt nhẹ mái tóc của chị:
"Chị muốn em đi làm thật sao?"
Ann liền lập tức bỏ sách xuống rồi quay sang cô:
"Phải đó! Cheer thích không? Cheer vui không?"
Nhìn bộ dạng hớn hở của Ann dành cho mình mà Cheer không kiềm được nụ cười hạnh phúc trên môi :
"Cheer vui lắm nhưng Ann ở nhà một mình có ổn không?"
"Ổn chứ... Ann sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ Cheer đi làm về để chơi với Ann, học với Ann..."
"Được thì mới nói nha."_ Cheer nhìn chị cười say đắm trước sự hồn nhiên và ngây ngô của Ann với mình.
"Được mà... Vậy... Cheer thưởng cho Ann đi..."_ Chị vừa nói vừa chu môi ra, ngón tay thì chỉ chỉ vào môi chị.
Cheer không ngần ngại hôn lên bờ môi đó, nơi mà cô thường hay viện cớ để thưởng cho Ann như này...
Lúc hôn xong, Cheer khẽ nhẹ nhàng thoát khỏi môi Ann nhưng nhiêu đó hình như là không đủ cho chị nên Ann tự mình nhoài người về trước để mút lấy mút để đôi môi đỏ mọng ấy của Cheer.
Đương nhiên là Cheer không ngần ngại để Ann làm điều đó, vì cô cũng rất thích được chị thưởng cho như này!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro