Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 19.

Sinh Sư - Tập 19.

25/12/2024.

_______

"Ư... Hu.. hu..."_ Ann ngồi khóc tức tưởi trên sàn nhà.

Cheer ở dưới bếp đang loay hoay nấu bữa chiều cho Ann. Nghe chị khóc, Cheer lập tức bỏ hết những thứ trên tay mình xuống mà chạy lên với Ann.

"Sao vậy? Sao chị lại khóc?"_ Cheer ngồi xuống cạnh Ann ân cần hỏi han.

"Bun... Lấy... Gấu... Gấu..."_ Ann ấm ức méc Cheer.

Cheer quay sang bé Bun:

"Con lấy gấu bông của mẹ làm gì? Mẹ con khóc rồi nè, trả cho mẹ đi Bun."

"Nhưng con gấu này của con mà... Mẹ mượn chơi hoài mà hổng chịu trả cho con..."_ Bun ôm con gấu mắt đỏ hoe nói.

Cheer thấy thế thì chợt nhận ra vấn đề, cô thật không biết phải bênh vực cho ai nữa, cả hai giờ đích thị là những đứa trẻ mới bước vào đời.

"Hay là con cho mẹ Ann con gấu này đi, cô mua con khác cho con, nhé."_ Cheer nhẹ giọng nói.

"Nhưng con này là ông ngoại con mua cho con, con chỉ thích con này thôi!"_ Bé Bun nói rồi ôm lấy con gấu chạy lên phòng giận lẫy.

Cheer thấy thế thì lập tức đuổi theo, trước khi đi cô bảo Tharn trông chừng mẹ cậu. Cheer lên phòng bé Bun  gõ cửa rồi mở cửa bước vào ngồi cạnh con bé:

"Mẹ con bệnh mà... Con nên nhường nhịn mẹ một chút."_ Cheer khẽ vuốt đầu Bun.

"Nhưng mà từ khi mẹ bệnh, lúc nào cô cũng bắt con nhường mẹ hết, tại sao mẹ lớn rồi mà hổng chịu nhường con?"_ Bé Bun ấm ức, tư duy của một đứa trẻ 5, 6 tuổi chỉ có thể hiểu được điều xảy ra trước mắt chúng  và hoàn toàn không thể hiểu được những điều sâu xa như người lớn chúng ta.

Cheer trầm ngâm một lúc rồi buồn bã nói:

" Thế... Trước khi mẹ bệnh có dành đồ chơi của con không?"

"Không có..."_ Bé Bun thật lòng trả lời.

" Trước đây mẹ có hay mua đồ chơi cho con không..."

"Dạ có..."

"Vậy mẹ có thời gian để chơi với con không?"

"Dạ không..."

" Vậy giờ mẹ có thời gian chơi với con, con có cảm thấy vui không?"

"Dạ vui..."

"Thế thì con thử nghĩ xem, nếu mẹ con không bệnh, giờ này mẹ sẽ ở đâu và làm gì?"

"Dạ... Ở bệnh viện, làm việc."

"Phải rồi đó... Người lớn luôn là như thế, nếu họ khỏe mạnh sẽ đi làm kiếm tiền nuôi con của họ và có khi còn không có thời gian để chơi với chúng...

Cô nói thật, nếu được chọn, cô nghĩ mẹ con cũng không muốn bản thân bị bệnh như này... Thật sự khổ sở lắm, con có biết không?"

Bé Bun nghe thế thì bắt đầu nguôi giận. Cheer tiếp:

"Lúc trước mẹ con khỏe mạnh cũng đã mua rất nhiều đồ chơi cho con, giờ mẹ con bệnh, con nhường cho mẹ một chút thì có sao đâu? Đúng không?... Nếu mà sau này mẹ con hết bệnh, mẹ sẽ hết dành đồ chơi với con thôi và sẽ mua thêm nhiều thứ cho con nữa đó!"

"Nhưng chừng nào mẹ mới hết bệnh ạ?"

Cheer nghe thế thì nghẹn lòng, cô buồn bã:

"Có thể một năm, hai năm, hay mười năm nữa...  Hiện cô và các cô chú trong bệnh viện đang rất nỗ lực để cứu chữa cho mẹ con... "

"Lâu quá vậy... Có khi nào cả đời cũng không khỏi không ạ?"_ Bé Bun bắt đầu lo lắng khi nghe Cheer nói về thời gian mẹ Ann phải tiếp tục được điều trị.

Cheer nuốt nước mắt vào trong, cô cố mỉm cười:

"Cô nhất định sẽ cố gắng giúp mẹ con hồi phục nhiều nhất có thể. Hiện tại mẹ con không thể bị xúc động nhiều, mẹ con rất cần sự quan tâm của mọi người vậy nên con có thể giúp mẹ Ann cùng với cô bằng cách nhường nhịn mẹ để tâm trạng mẹ thoải mái hơn có được không? Như vậy mẹ con mới mau khỏi bệnh được."

Nghe thế bé Bun liền đứng dậy kéo Cheer đi xuống nhà dưới cùng mình:

"Vậy mình xuống nhà với mẹ con đi ạ!"

Rồi họ cùng nhau xuống nhà dưới.

Ann ngồi dưới phòng khách với Tharn, cậu đang cố gắng dỗ dành mẹ mình.

Bé Bun chạy đến bên cạnh Ann đưa gấu cho mẹ:

"Mẹ ơi, con cho mẹ mượn chơi nè!"

Ann đang bật khóc nức nở nhưng chị liền lập tức nín khóc khi nhìn thấy con gấu mình thích. Chị ôm lấy con gấu bông của bé Bun vào lòng và mỉm cười thật ngây ngô.

Bé Bun đột nhiên mếu máo, nó bước đến ôm chầm lấy Ann:

"Con xin lỗi mẹ..."_ Dường như Bun cảm nhận được mẹ nó rất tội nghiệp khi đột nhiên cứ phải trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy.

Tharn nhìn Cheer cười, cô cũng vậy. Cũng may là còn có một đứa lớn hơn hiểu chuyện giúp cô vỗ về mẹ nó giúp cô.

"Rồi, chúng ta xuống nhà dưới ăn cơm nhé, nay em có nấu cháo bát bửu cho chị đó!"_ Nói rồi cô đưa tay ra chờ cái nắm tay của Ann.

Chị ngây ngô nắm lấy tay Cheer, bé Bun cũng vậy, mỗi người một bên cho Cheer dắt xuống nhà ăn cơm.

...
____

Những ngày sau đó bé Bun không còn kiếm chuyện gây gỗ với Ann nữa, thay vào đó, nó tập trung vào việc giúp mẹ Ann trở lại làm mẹ Ann của nó như ngày nào!

"Không phải! Chữ này viết như này mới đúng nè..."_ Bé Bun đang là học sinh lớp 1, hằng ngày ở trường cô giáo dạy nó cái gì là y như rằng hôm đó nó về nhà nó dạy lại cho chị cái đó luôn!

"Mẹ ơi, cái này đọc là 'Gia Đình', mẹ cứ đọc thành Gia Đinh hoài vậy?"_ Bé Bun càu nhàu mẹ nó.

"Không phải... Là Gia Đinh..."_ Ann nhất quyết cải lại.

Lúc này Ann đã không còn đeo bám Cheer như lúc trước nữa nên Cheer không cần phải luôn luôn túc trực bên chị. Thay vào đó cô sẽ gửi chị cho bé Bun hoặc Tharn chơi cùng để cô có thời gian nấu ăn cho Ann cũng như làm những chuyện cá nhân khác.

Từ dưới nhà bước lên, nghe hai mẹ con chị tranh cãi, Cheer nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống cạnh họ:

"Chuyện gì mà tranh cãi dữ vậy?"_ Cheer hỏi.

"Cô Cheer... Con dạy mẹ viết chữ mà mẹ viết sai hoài... Lại còn đọc sai nữa."_ Bé Bun méc.

"Thì con phải từ từ chứ, mẹ con hơi khó để tiếp thu kiến thức mới mà con."_ Cheer khẽ vuốt đầu bé Bun.

"Cô xem, chữ này là Gia Đình mà mẹ con cứ viết là Gia Đinh, còn con dạy đọc chữ Gia Đình thì mẹ lại đọc là Gia Đinh, cô thấy có tức không?"_ Bé Bun đưa quyển tập của mình viết ra cho Cheer xem rồi ấm ức kể lại.

Cheer nhẹ nhàng cầm nó lên xem, nụ cười trên môi chợt tắt...

Cô quay sang nhìn Ann rồi nhìn xuống bàn và cầm tờ giấy có chữ Ann đã viết trên đó mà nghiêm giọng hỏi chị:

"Chữ này là gì?"_ Cheer chỉ vào chữ Ann viết hỏi.

"Gia Đình."_ Ann chọt chọt một ngón tay vào tờ giấy ngây ngô đáp.

"Còn chữ này?"_ Cheer đưa quyển tập của bé Bun cho Ann hỏi.

"Gia Đinh."_ Ann không do dự đáp.

"Thấy chưa? Tức cái mình quá mà!"_ Bé Bun giãy nảy.

Nhưng Cheer vì thế mà lại bật khóc, cô cười trong nước mắt khiến bé Bun giật mình:

"Trời ơi! Cô tức đến khóc luôn sao?"

Cheer đưa tay lau nước mắt trên mặt mình:

"Không phải! Là... Mẹ con đã đúng... Con mới là người sai chính tả!"

"Hả?"_ Bé Bun hả họng nhìn Cheer.

Cheer tiếp:

"Cô không nghĩ là mẹ con có thể sớm biết đọc và biết viết chữ nhanh đến như vậy nên chưa từng dạy mẹ con điều này...  Giờ con đã cho cô một gợi ý để cô có thể giúp mẹ con hồi phục nhanh hơn!"

"Thật sao?"_ Bé Bun mừng rỡ reo lên.

"Thật!"_ Cheer gật đầu khẳng định rồi quay lại nhìn Ann cười thật hạnh phúc.

Chị nhìn thấy họ cười thì cũng ngây ngô cười theo.

...

______

Kể từ ngày hôm đó, Cheer dành mỗi ngày 1 giờ để dạy Ann đọc viết.

Quả thật là khi được học đọc và viết, khả năng ngôn ngữ của Ann tiến bộ hẳn lên, chị đã có thể nói chuyện trôi chảy hơn và dùng được nhiều từ để nói hơn trước.

Nhưng có điều Cheer nhận ra rằng, trong một ngày  một tiếng là không đủ với chị vì Ann học nhanh hơn những gì Cheer có thể tưởng tượng nên cuối cùng Cheer đã phải dành vài ba tiếng một ngày để giúp Ann tiến bộ nhanh hơn.

...

_____

Một ngày đẹp trời nọ.

Mam đến tận nhà để thăm khám cho Ann.

"Có thật sự ổn không khi em dành quá nhiều thời gian để ép Ann học?"_ Mam nghi vấn.

"Không nhiều đâu ạ, em dành 3 tiếng một ngày nhưng chia ra làm ba buổi để dạy. Chị ấy thật sự tiếp thu rất nhanh và cũng rất thích học hỏi.  Nếu sư phụ không tin thì hôm nay ở lại xem con dạy chỉ học đi!"_ Cheer hồ hởi.

"Được! Dù sao thì tôi cũng muốn xem trực tiếp Ann đã tiến bộ như nào thay vì ngồi nhà xem những báo em gửi về cho tôi."_ Rồi Mam đưa mắt nhìn sang Ann đang rụt rè lo lắng ngồi cạnh Cheer.

Ann cứ nhìn Cheer rồi thi thoảng lại thoảng nhìn trộm Mam trong lo lắng. Bình thường lâu lâu gặp ở bệnh viện là sợ lắm rồi, cứ hay kêu người ta đi chích đi làm đủ thứ tá lả, giờ đến nhà thì hổng biết chừng nào mới thoát được đây?

"Được rồi, nay mình học bài mới nha Ann, hôm nay có sư phụ của Cheer đến dự giờ đó!"

"Sư phụ?..."_ Ann do dự nhìn Cheer suy nghĩ rồi nhỏ giọng chỉ về hướng Mam:

"Là... Bà Kẹ này à?"

"Suỵt! Không được nói sư phụ của em như vậy!"_ Cheer sợ hãi la lên để át tiếng nói của Ann!

Nhưng Mam đã nghe thấy! Bà nuốt khang sượng trân nhìn Ann.

"Sư phụ là gì vậy?"_ Ann nhiu mắt nhìn Cheer.

"Là thầy của Cheer."_ Cô đáp.

"Thầy của Cheer là gì?"_ Ann thắc mắc.

"Là người dạy Cheer học đó, giống Cheer dạy Ann học nè."

"Vậy... Ann gọi Cheer là sư phụ hả?"_ Chị tiếp tục hỏi.

"Phải rồi! Ann thông minh lắm!"_ Cheer nhìn Ann cười thật tự hào vì chị đã tiến bộ rất nhanh.

Chị nhìn cô cười lại một cái làm cho Mam tủi thân vô cùng, bà nuốt nghẹn đứng dậy:

"Vào học đi."

Ann ngồi xuống chiếc bàn gần đó và bắt đầu tiết học với Cheer.

Tuy nhiên do có Mam ngồi trước mặt nên Ann chỉ tập trung lo lắng sợ hãi Mam mà không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào  từ Cheer đưa ra.

Cheer nhìn Mam trong bất lực, cô đã hiểu ra vấn đề nhưng lại không dám mở miệng nói điều đó với Mam.

Mam quan sát thấy thế thì cũng vô cùng tin ý, bà đứng dậy:

"Tôi ra sân vườn một chút, em dạy xong rồi tôi lại vào."_ Bà nhướng mày hất đầu ra hiệu với Cheer là mình sẽ ra sau lưng cô núp ở đằng kia  để tiếp tục dự giờ.

Cheer hiểu ý Mam rằng bà muốn lánh mặt để quan sát Ann nên ậm ừ với Mam rồi tiếp tục quay lại với chị:

"Đó... Giờ không còn sư phụ của em ở đây, chị học được chưa?"

Ann mừng ra mặt, chị gật gật đầu liên tục.

"Rồi, vậy chị nhớ hai câu thơ ca ngợi công lao Cha mẹ của người Việt Nam  không?"

Ann gật đầu.

"Nhớ ừng sao? Đọc nghe chơi coi!"

"Công Cha... Như núi Thái Lan, nghĩa Mẹ như nước... Trong làng chảy ra..."_ Ann thao thao bất tuyệt!

"Trời ơi! Đã nói là không phải như vậy mà!"_ Cheer đau khổ la lên.

Ann nhìn Cheer chu môi:

"Núi Thái Sơn với trong nguồn chứ gì?... Ann nhớ mà, câu đó Cheer ngày nào cũng hỏi..."

"Gì chứ, em sợ chị không nhớ nên mới hỏi hoài."

Ann nghiên đầu nhìn Cheer:

"Hổng mấy, mình học bài mới đi..."

"Được, vậy đọc theo em nè: ..."_ Cheer hả họng định đọc thì Ann chặn họng:

" Sàng tiền minh nguyệt quang,
Nghi thị địa thượng sương.
Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương."

Cheer giật mình!

"Thơ Đường à?"_ Cô đổ mồ hôi hột khi Ann có thể đọc được một lúc cả bài thơ Đường có 4 câu.

Chị thơ ngây đáp:

"Ann hổng biết nữa... Hôm qua dì Kao xem phim kiếm hiệp, người ta ở trổng đọc như vậy đó Cheer... Mà Ann hổng hiểu gì hết. Cheer giải thích đi."

"Không hiểu?... Nhưng... Mà thuộc à?"_ Cheer bất ngờ trước khả năng của Ann.

"Ann nghe ở đâu rồi á... Nên nhớ..."_ Ann cắn móng tay suy nghĩ.

Từ đằng xa, Mam cũng bất ngờ trước khả năng tư duy của Ann, bà khẽ mỉm cười hạnh phúc vì bà biết rằng mình có hy vọng để giúp Ann có thể bình phục được. Tuy không biết là bao nhiêu phần trăm, nhưng hơn nửa năm điều trị, Ann đã phục hồi tốt hơn so với những trường hợp tương tự trước đây mà bà từng biết đến.

...

Cheer ngồi tận tâm giải thích cho Ann vừa dứt lời về 4 câu thơ Đường trong bài Tĩnh Dạ Tứ của Lý Bạch xong thì Ann lại hỏi sang chuyện khác:

"Tình Yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc... Là gì vậy Cheer!"

Cheer giật mình lần nữa!

"Chị nghe ở đâu ra mấy câu này vậy?"

"Thì... Dì Kao đó, dì vừa lau nhà vừa hát như vậy, Ann nghe hoài mà Ann hổng hiểu gì hết trơn nhưng cứ thấy dì ấy hát tới hát lui hoài à."_ Ann gãi gãi nhăn mặt nói.

Cheer lườm Ann nuốt giận,  lòng nghĩ thầm rằng: phải đánh đòn cái bà dì Kao này quá!

"Bài thơ hồi nãy đã hiểu chưa mà giờ hỏi cái khác vậy?"

Ann cười cười gãi đầu:

"Hổng biết Cheer nói gì nữa... Nên hỏi cái khác đó Cheer..."

Cheer thở dài bất lực:

"Trời ơi! Cứu tôi!"

"Trời ơi là ai vậy?"_ Ann tiếp tục hỏi.

Cheer uất nghẹn!

"Thôi! Không hỏi cái đó nữa!"

"Vậy... Hỏi lại câu nãy nha... Dì Kao hát gì vậy?"

"Cheer không giải thích đâu! Ann là con nít, lớn lên chút nữa thì Cheer nói Ann mới hiểu!"

"Vậy... Con nít là gì?"

"Là... Trẻ nhỏ học lớp nhỏ như bé Bun đó!"

"Vậy... Ann với Bun bằng nhau hả?"_ Ann tiếp tục tò mò.

Cheer thở ngang:

"Cũng cỡ tuổi nhau đó."

"Tuổi? Là gì?"

"Là số năm chúng ta tồn tại trên thế gian này."

Ann nghe xong thì gãi đầu suy ngẫm... Chả hiểu Cheer đang nói gì hết trơn.

"Là sao nhỉ?"

Cheer bất lực:

"Chị không cần hỏi nữa, chỉ cần biết là: bé Bun 6 tuổi thì chị cũng 6 tuổi, OK?"

"Vậy Ann 6 tuổi à?"

"Ừ! Chị hỏi hoài em hết biết đường trả lời luôn rồi nè!"_ Cheer rối bời trước hàng vạn câu hỏi đến từ Ann!

Cứ thế, Ann ríu rít hỏi Cheer rất nhiều câu hỏi khác sau những câu trả lời của Cheer mà chị không hiểu được ý nghĩa của những từ Cheer vừa nói đến là gì.

Mam đứng đó nhận định rằng, trí tuệ của chị hiện tại cũng là tương đương với một đứa trẻ 5, 6 tuổi, cái tuổi mà luôn luôn lạ lẫm và tò mò với những thứ chung quanh mình...

Xem ra... Nếu cứ tiếp tục kiên trì điều trị, không chừng 5 hay 10 năm nữa, Ann có thể trưởng thành hơn bây giờ rất nhiều.

...
______

Sau đó một giờ đồng hồ.

"Tôi đã tận mắt thấy Ann đối đáp và trả lời những điều em hỏi Ann. Tôi nghĩ chúng ta đang làm rất tốt. Tôi sẽ bàn với mẹ tôi để tăng liều lượng thuốc cho Ann, hy vọng là có thể giúp Ann nhanh chóng khỏe lại."_ Mam kết.

"Nhưng... Em sợ tác dụng phụ của thuốc, nếu chúng ta tăng liều có thể làm cho lượng ký ức ùa về với Ann quá lớn và quá đột ngột so với sức chịu đựng của chị ấy bây giờ... Hay là... "_ Cheer lo lắng.

Mam liền cắt lời:

"Tôi biết em lo điều gì nhưng hiện tại Ann vẫn không nhớ được chuyện của trước đây,  thuốc chỉ có thể kích thích phát triển phục hồi tư duy của não bộ  nên tôi định tăng liều để xem phản ứng của thuốc. Bây giờ Ann đang dùng liều thấp nhất, tôi sẽ bàn với mẹ tôi xem có thể tăng bao nhiêu phần trăm. Tóm lại là em cứ yên tâm đi, tôi chỉ muốn giúp Ann thôi chứ không phải là đang giục tốc bất đạt!"

Mam nhìn thì đã đọc được suy nghĩ của cô về bà, rằng Cheer cho là bà đang hối thúc Ann nhớ lại quá khứ để Cheer nhanh chóng phải rời xa Ann.

"Dạ... Em hiểu rồi ạ."_ Cheer gật đầu cười nói, cô có chút lo lắng và lo sợ về sư phụ mình.

"Được rồi, vậy tôi về đây, nếu sau khi tăng liều, Ann có biểu hiện gì không ổn thì cứ báo tôi!"

Nói rồi Mam chào Cheer ra về.

Lúc bà ra đến cổng thì thấy Organ, Paula và Jeab. Họ vừa đến nhà chị để thăm Ann.

"Mọi người đến thăm Ann à?"_ Mam cười hỏi.

"Phải rồi, hiếm khi tụi em ba đứa cùng rảnh để qua đây thăm Ann."_ Organ đáp.

"Vậy mọi người vào chơi đi, tôi vừa thăm khám cho Ann xong, giờ có việc phải về rồi."_ Vừa nói Mam vừa bước vào trong xe của mình.

"OK, tạm biệt."_ Organ vui vẻ chào Mam.

"Dạ chào cô Mam ạ!"_ Jeab lịch sự chào bà.

Còn Paula thì im lặng... Cô không thèm chào Mam mà đi thẳng vào nhà thăm Ann.

Mam nhìn theo bóng Paula, ánh mắt đượm buồn và chua xót, không nói lời nào với cô, bà bảo tài xế cho xe chạy đi.

Organ thở dài... Cô từ lâu đã ngầm biết chuyện của họ nên cũng không lạ gì khi Paula lại như vậy với Mam.

Jeab là người vô tư nhất, cô không quan tâm đến những điều chung quanh mà chỉ lo chạy vào để tìm sư phụ mình.

"Sư phụ ơi, con có mua nhiều đồ chơi cho người chơi nhiều lắm nè!"_ Jeab chạy đến ngồi cạnh Ann nói.

Ann nhìn thấy đóng đồ chơi thì mắt sáng rỡ nhưng... Chị đột nhiên không dám động vào...

"Sao vậy người không thích à?"_ Jeab lo lắng hỏi.

Ann lắc đầu:

"Thích lắm... Nhưng... Cheer dặn không được nhận đồ của người lạ."

"Con là đệ tử của người, con quen còn nó mới là lạ đó sư phụ!"_ Vừa nói Jeab vừa lườm Cheer.

Organ thở dài bước đến véo vào tai Jeab:

"Mày vừa phải thôi, sư phụ mày mất trí đó. Con nít 3 tuổi dạy như vậy là đúng rồi!"

"Ấy da... Đau con... Thúc!"_ Jeab đau đớn la lên.

Ann nghe Organ nói thế thì liền cải lại:

"Hồi nãy Cheer nói Ann 6 tuổi rồi chứ hổng phải 3 tuổi đâu à nhen!"

"Chà! Hôm nay giỏi vậy? Còn biết cự lại mình luôn à?"_ Organ ngạc nhiên quay sang nhìn Paula nói:

"Mới không gặp vài tuần mà cậu ấy có vẻ lanh lợi hơn trước!"

"Phải rồi! Hình như Cheer đã làm rất tốt chuyện nên làm!"_ Paula nhìn Cheer cười nói.

"Em chỉ cố gắng hết sức thôi ạ."_ Cheer khiêm tốn.

"Thì chẳng phải vì cô mà sư phụ tôi ra nông nỗi này sao? Lấy công chuộc tội thì không có gì đáng để mà khen!"_ Jeab nhìn Cheer giận dữ.

Cheer nghe thế thì căm lặng... Cô cảm thấy nhói lòng khi nghe Jeab nhắc đến tội lỗi của mình với Ann.

Organ chợt cảm thấy bất bình cho Cheer, cô liền lên tiếng:

"Mày không biết thì đừng có vu oan cho người tốt. Cái người làm sư phụ mày ra nông nỗi như này là cái người mà  nãy mày  mới chào bả ra về đó. Nếu không phải vì chị ta đang điều trị cho Ann thì khi nãy tao bước vào đã không thèm chào hỏi như vậy rồi!"

"Gì chứ... Cô Mam có làm gì đâu? Nếu không phải con nhỏ này đeo bám theo sư phụ không chịu buông thì sư phụ cũng đâu cần phải đi tìm nó mà năn nỉ nó về như vậy đâu? Rồi xảy ra chuyện như thế!"_ Jeab giận dữ quay qua chỉ vào Cheer.

Đến giờ cô vẫn cho là như vậy vì lần cuối cùng trước khi Ann gặp tai nạn, chị đã nhờ Jeab nói ra mấy lời đau lòng đó với Cheer.

Lúc này Yoko ở ngoài bước vào, nghe được câu chuyện của họ, cô lặng lẽ đi đến chỗ Cheer và mọi người nhận lỗi về mình:

"Thật ra... Người có lỗi nhất chính là tôi... Tôi đã gọi cho chị Ann nhờ chị ấy đi tìm Cheer nên mới xảy ra chuyện không hay như vậy với chị Ann..."_ Yoko cũng đã cắn rứt lương tâm của mình vì chuyện này trong suốt khoảng thời gian qua.

"Không phải! Là do nó đến tìm sư phụ của tôi trước chứ không có liên quan gì đến em đâu!"_ Jeab quay sang Yoko nói.

"Là lỗi của tôi chứ không phải của Cheer..."_ Yoko dành lại cái lỗi đó về mình.

Nghe bọn trẻ dành nhau nhận tội và chỉ tội qua lại, Organ lắc đầu ngán ngẫm nhìn Paula...

Paula thở dài rồi lên tiếng cắt ngang câu chuyện của họ:

"Thôi được rồi, để tôi nói sự thật cho mọi người biết, biết rồi thì làm ơn đừng có mà khó chịu với nhau nữa có được không?"

Tất cả mọi người chợt im lặng nhìn Paula, cô tiếp:

"Là... Chị Ann có tình cảm với Cheer, chuyện này chỉ có mình tôi biết... Hôm xảy ra tai nạn, chị Ann có gọi cho tôi khoe là sẽ đi xem phim rồi tỏ tình với Cheer... Nhưng rốt cuộc là thành Jeab đến rạp với Cheer... "_  Rồi Paula quay sang Jeab:

"Chính sư phụ con đã nhờ người mua vé và cũng là ngươi chủ động hẹn Cheer đi xem phim chứ không phải là Cheer hẹn sư phụ con đâu nhưng đến khúc cuối mọi chuyện lại đột nhiên thay đổi như thế, con đoán xem ngoài chị hai của Thúc ra thì ai có thể thay đổi được quyết định này của Ann đây? Tuy tôi không biết chị Mam đã làm cách nào nhưng tôi có thể khẳng định với mấy đứa, Mam chính là nguyên nhân dẫn đến tai nạn của chị Ann."_ Paula biết rõ chị mình hơn ai hết nhưng không tiện nói ra chi tiết của vấn đề.

Jeab nghe xong thì hơi lưỡng lự... Vì Paula là em ruột của Mam, lời cô ấy nói chắc chắn là không thể nào dối trá được!

Còn Yoko thì cảm thấy áy náy trong lòng khi cô nhận ra là mình đã hiểu lầm Ann vì cô từng cho rằng tình cảm Ann đối với Cheer là không rõ ràng.

Organ thở dài:

"Thật ra... Thúc mày cũng biết là sư phụ mày thích Cheer nhưng tao vờ như không biết để cho Ann mạnh dạng mà tiến lên. Dù sao Ann cũng bao năm không có hạnh phúc nên dù tạo mắc ghẹo lắm nhưng  cũng không dám lên tiếng ghẹo vì chắc chắn tao mà ghẹo là Ann sẽ ngại ngùng mà không dám tiến đến với Cheer."_ Rồi cô nhìn Jeab nghiêm túc trải lòng:

"Thúc nói mày biết, thật ra thì Mam là một người rất toan tính  và thù dai trong khi Cheer thì là người đơn giản hơn rất nhiều, thấy vậy đó chứ mà mau quên chuyện cũ lắm... Tính qua tính lại Thúc thấy Ann đến Cheer sẽ hạnh phúc hơn.

Rồi hôm bữa ăn cơm mà thấy Ann gọi đĩa tàu hũ cho Mam đó là tao đã biết Ann chọn ai rồi."

"Vậy... Sư phụ con yêu con nhỏ này thật hả?"_ Jeab hoang mang.

"Thật! Chỉ có mày cảm thấy là không thôi hà! Người gì đâu tệ quá, chơi Led mà không biết thầy mình cũng Les luôn!"_ Organ trề môi.

"Con đã nói là con không có Led!"_ Jeab giận dữ la làng lên.

"Thế chuyện mày với Yoko và Faye thì sao?"_ Organ vặn vẹo.

"Con... Không có gì với Yoko hết... Chuyện của tụi con chỉ là phụ nữ cãi nhau!"_ Jeab bối rối.

"Phải đó, tụi em làm lành rồi... Hết hiểu nhầm rồi ạ!"_ Yoko ngượng ngùng đáp khi mọi người lại lôi chuyện của cô vào nói luôn!

"Gì chứ... Tụi bây cứ như cái lò Apple 3 chân vậy nhưng khác ở chỗ: người ta là hai ông Apple với một bà Apple, còn tụi bây là 3 bà Apple luôn! Rồi sao mà tính đây?"_ Khi Organ định cho cái mỏ mình đi chơi xa nữa thì Paula liền lập tức bước đến giải nguy:

"Ra chị biết chuyện chị Ann thích Cheer sao?"_ Cô kéo Organ quay lại nhìn mình hỏi làm phân tán sự tập trung của Organ để chị ta bớt soi mói chuyện riêng của gia đình người ta.

Organ liền trở lại câu chuyện của Ann:

"Biết chứ... Miệng của chị hơi nhiều chuyện thật nhưng vì hạnh phúc của Ann mà nửa lời cũng không dám chọc Ann!"

Rồi Paula và Organ quay sang nhìn Cheer an ủi cô:

"Giờ biết được sự thật rồi thì đừng có tự trách mình nữa."

Nhưng phản ứng của Cheer thì là khá bình thường khi biết được sự thật đó, cô khẽ mỉm cười:

"Ai đúng ai sai cũng không quan trọng nữa, giờ em chỉ mong là có thể giúp được cho chị Ann thôi..."

Hai người họ ngạc nhiên nhìn nhau kiểu: hình như... Chỉ có Jeab với Yoko mới là người sau cùng biết chuyện Ann yêu Cheer chứ không phải là cô ta nhỉ?

Phải rồi, họ đã nghĩ là Cheer không biết Ann có yêu Cheer thật lòng.

Ann im lặng nãy giờ cũng khó chịu lắm, khi thấy mọi người có một phút trầm ngâm không nói nữa thì chị mới dám rón rén bước đến cạnh Cheer khẽ kéo áo cô hỏi:

"Mọi người nói gì vậy? Ann hổng hiểu gì hết..."

"Không có gì, Ann không cần phải hiểu đâu."_ Cheer quay sang Ann khẽ mỉm cười nhẹ nhàng nói với chị.

Rồi Ann ngập ngừng:

"Đồ chơi đó... Ann chơi được không?"_ Vừa nói chị vừa chỉ tay về phía túi đồ của Jeab.

Cheer nhìn rồi cười thật tươi với Ann:

"Em nói không được lấy đồ của người lạ nhưng Jeab, Yoko, chị Paula và chị Organ là người quen có thể tin tưởng được nên Ann cứ nhận lấy cho Jeab vui đi."

"Hay quá!!!"_ Nói rồi Ann chạy đến chỗ đồ chơi của Jeab:

"Cái  này chơi ừng  sao vậy? Chỉ Ann đi!"_ Chị quơ quơ món đồ trên tay hướng về phía Jeab.

Ann như Thiên Thần bay đến để giải cứu cho Jeab khỏi câu chuyện mà Organ đang muốn khơi gợi về mình.

Cô nhìn Cheer với ánh mắt có chút ngượng ngùng vì đã hiểu nhầm Cheer rồi khẽ bước đến đến ngồi xuống cùng Ann:

"Chơi vậy nè, để con chỉ cho sư phụ."

Nói rồi hai thầy trò vui vẻ cùng chơi với nhau nói nói cười cười rất hợp ý.

Rồi ... 4 người còn lại lấy bộ bài 52 lá ra, vừa chơi tiến lên vừa ngắm nhìn Ann chơi đùa cùng Jeab.

Cái cảnh thầy trò người ta chơi đùa vui vẻ  đó, đủ để tạo cảm hứng cho bốn người họ chặt hẻo chặt lôi thông các kiểu đồ!

"Ta nói, bình thường trong bệnh viện đâu có thời gian riêng để giải trí, tối ngày cứ cắm mặt vô ba cái bệnh án không hà! Ê!...  Chặt hẻo!"_ Organ vừa sát phạt vừa tâm sự mỏng.

"Trời! Con hẻo của em!.. Thiệt chứ, tối ngày ở phòng mổ cứ thấy não người không riết cũng buồn, hồi nhỏ em thích ăn óc heo lắm, nhưng giờ thấy món đó là em chê!"_ Paula buồn bã cho con heo vừa mới bị chặt của mình rồi luôn miệng kể về chuyện công việc của cô.

"Thế... Con ghệ em đâu? Buồn thì đi tìm người ta mà chơi!"_ Organ nhìn Paula bằng ánh mắt vô cùng nham nhở!

"Chị có thôi không hả? Ăn nói bậy bạ! Giờ chơi đánh bài đi nói chuyện cá nhân!"_ Paula lườm Organ rồi nhanh nhảu trách móc để Organ dừng soi mói mình tiếp.

...

Trong khi hai người còn lại thì...

"Chà... Hai người họ chơi đánh bài cũng dữ quá... Nếu không làm bác sĩ chắc cũng phải là thần bài!"_ Yoko than thở.

"Ừ... Em đồng ý!"_ Cheer não nề với gương mặt đầy mực của mình.

Mấy người họ chơi không ăn tiền mà là ăn mực... Ai thua thì bị quẹt mực lên mặt và người thua nhiều nhất ở đây lại chính là Cheer a!

Ann chơi một hồi thì quay sang tìm Cheer:

"Hả? Cheer bị gì vậy?"_ Ann lập tức bỏ hết những thứ trên tay mình xuống, chị vội vàng chạy đến cạnh Cheer mà mếu máo.

"Không có gì... Chỉ là chơi đánh bài thôi à."_ Cheer trấn an Ann.

"Ưm... Chơi gì mà đen thui cái mặt vậy?"_ Rồi Ann dùng tay mình lau lấy mặt Cheer.

Xong, tay chị cũng bị dính mực, vậy là Ann lại càng sợ hãi hơn nữa!

"Ư... Ghê quá à... Tay Ann bị gì ghê quá..."_ Ann bật khóc nức nở.

"Nè, không sao hết, Ann đừng sợ, để Cheer lau cho!"_ Rồi cô nhanh tay lấy khăn giấy ướt trên bàn lau tay cho Ann.

Lau một lúc thì tay chị hết đen nên chị mới thôi không khóc nữa.

"Thiệt tình... Gì mà sợ không biết nữa hà!"_ Vừa nói Cheer vừa khẽ đưa tay ngắc nhẹ vào chiếc mũi cao cao của Ann.

Ann thấy tay mình trắng lên sau khi được lau bằng khăn ướt thì liền học hỏi Cheer lấy khăn ướt lau mặt lại cho cô.

"Để Ann lau cho..."_ Rồi chị ra sức lau mặt cho Cheer thật sạch.

Cheer nhìn chị với ánh nhìn vô cùng hạnh phúc vì dù chị trẻ con nhưng lại rất là quan tâm và lo lắng cho cô...

Bốn người họ thấy Ann và Cheer trong tình cảnh trớ trêu như vậy mà cũng có thể ngọt ngào với nhau đến như này thì cũng tự lòng mà hiểu được cái gì gọi là: tình yêu chân thành.

Họ nhìn nhau cười nhưng nụ cười thì buồn lắm...

Vì cảm thấy xót xa cho một mối tình ngang trái, người yêu nhau nhưng lại chẳng thể đến được với nhau.

...


_______

Lưu ý:

Nếu một ngày nào đó đột nhiên truyện bị ngưng mà không có thông báo thì mọi người hiểu rồi nha.🥺🥺😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro