Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 18.

Sinh Sư - Tập 18.

21/12/2024.

.

_______


Xe đỗ trước cửa nhà Ann, Cheer mở cửa bước xuống trong khi Ann thì sợ hãi níu lấy tay Cheer bước xuống cùng cô.

"Đừng sợ... Đây là nhà chị, chúng ta vào nhà đi!"_Cheer an ủi Ann rồi dẫn Ann bước vào trong cùng mình.

"Mẹ!!!!"_ Bé Bun và Tharn chạy ra mừng mẹ chúng về sau bao tháng ngày không được gặp Ann.

Nhưng Ann lại tỏ ra vô cùng lúng túng, chị như phát khóc khi tự nhiên có hai em nhỏ chạy đến chạm vào mình!

"Các con lùi lại... Mẹ hai con vẫn chưa nhớ được chuyện trước đây và rất sợ người lạ."_ Cheer trấn an tụi nhỏ.

"Tụi con đâu phải người lạ đâu ?Tụi con là con mẹ mà?"_ Bé Bun mếu máo.

Tharn thì hiểu chuyện hơn, cậu ôm lấy em mình kéo nhẹ về hướng cậu:

"Mẹ Ann bị bệnh, tạm thời mất trí mới không nhớ ra chúng ta là ai, em đừng như vậy, mẹ cũng sắp khóc rồi kìa."

Bé Bun nhìn Ann, thấy chị cũng sắp khóc đến nơi thì mọi chịu thôi không níu kéo Ann nữa.

"Các con ngoan, tạm thời cô sẽ ở lại đây để chăm sóc cho mẹ các con. Sau này mẹ các con khỏe lại thì sẽ nhớ ra hai đứa thôi!"_ Cheer xoa đầu bé Bun an ủi.

Xong, cô dẫn Ann về phòng chị.

Người làm đưa Cheer lên phòng Ann rồi chỉ cho Cheer bộ quần áo mà bà đã chuẩn bị cho Ann để chị tắm rửa thay đồ. Sau đó bà xin phép xuống nhà dưới chuẩn bị cơm cho chị và cô.

Ann đứng đó cứ khép nép níu lấy Cheer rồi đảo mắt nhìn quanh cái chỗ lạ lạ mà quen quen này.

Cheer quay sang nhìn chị cười dịu dàng:

"Bây giờ đi tắm nha, tắm xong rồi xuống ăn cơm nhé!"

Ann nhìn Cheer khẽ gật đầu làm cho Cheer cảm thấy vui lắm vì trước đây cô không thể giao tiếp được với chị nhưng giờ thì có vẻ như Ann hiểu được khá nhiều từ trong lời nói của Cheer.

Lấy bộ đồ trên giường rồi đưa Ann vào phòng tắm. Đột nhiên Cheer khựng bước lại rồi nét mặt có phần sượng trân!

"Chết thật... Bình thường là có điều dưỡng hỗ trợ mình tắm cho chị ấy... Giờ... Có hai người... Tự nhiên cái... Mình thấy nhột nhột ở đâu..."_ Cheer nuốt khang đỏ bừng mặt nói.

"Không sao hết... Có phải lần đầu thấy đâu..."_ Cô cố gắng tĩnh tâm mà đưa chị vào trong với mình.

Nuốt khang nhiều lần, Cheer vừa cởi quần áo cho Ann mà vừa ngượng ngùng các kiểu...

'_Chà!... Hồi trước có người khác mình hổng có dám nhìn kĩ như vầy... Với cả khi đó lo cho Ann quá nên cũng đâu có nhã hứng như này đâu ta...'_ Suy nghĩ xấu xa chợt nảy số trong đầu Cheer .

"Không được! Không được! Phải tĩnh tâm lại! Tĩnh tâm lại!"_ Lia một hồi thì Cheer giật mình lại, cô cố đưa bản thân trở về với những điều trong sáng hơn!

Cô nhẹ nhàng đưa Ann vào buồng tắm rồi bắt đầu tắm táp cho chị...

Thoa sữa tắm rồi lấy bông tắm chà chà... Ta nói... Đụng đến đâu là phê đến đó...

Chỉ có điều người phê ấy không phải người bị chạm mà là cái kẻ đang chạm vào người khác cơ!

Cheer nuốt nước bọt liên tục, mặt đỏ âu mà vẫn cố gắng kiềm nén cái tâm tà của mình!

Xong... Đến khúc quan trọng nhất, đó là phải rửa hoa cúc và cái đường hẻm trong cùng cho chị...

Ta nói... Bình thường là điều dưỡng làm khúc này cho chị hết... Giờ ... Người làm điều đó cho chị chỉ có thể là Cheer thôi!

Cô vì thế mà nuốt khang gần trăm lần nữa, trước khi đưa tay chạm vào mấy cái nơi kính đáo kia!

"Chà!... Thật là... Thích quá..."_ Cheer không kiềm chế được cái sự hưng phấn của mình mà đường đột thốt lên!

Đang lúc phê thì đột nhiên Cheer giật mình lại! Cô thấy chị ngơ ngác nhìn mình mà không hiểu điều gì hết trơn.

Tự dưng Cheer thấy mình tồi tệ quá! Cứ như là cô đang lạm dụng tình bạn với Ann vậy a!

Cô tự cắn rứt lương tâm mà vội vàng rút bàn tay tà râm đó lại rồi chuyển sang xả nước cho Ann sạch xà bông, kết thúc phần tắm táp rồi giở trò sàm sở của mình với Ann!

Khoát cho Ann cái áo tắm rồi đưa chị ra giường để mặc tã...

Cái khúc này mới chết nè Cheer ơi!

Bình thường là điều dưỡng làm chuyện này á, việc của Cheer là nắm tay Ann để chị không quấy khóc thôi hà!

Vậy... Mà nay... Cô lại được nhìn chị từ góc nhìn bên dưới...

Ta nói... Nội mà cô nuốt nước miếng thôi là đã đủ 1,5l nước cho cả ngày dài!

Tái sử dụng nước hữu hiệu nhất chính là đây chứ đâu!

"Không được! Giờ chỉ bệnh như vậy mà mình còn nhìn như này là tệ dữ lắm!"_ Cheer vật vã với nội tâm của mình mà hoàn tất công việc với Ann.

Cheer mặc tã và quần áo cho Ann xong thì vội vàng đưa chị xuống nhà ăn cơm để uống thuốc vì cô sợ mình ở đây với chị một chút nữa là sẽ chịu không nổi mà đè Ann xuống rồi làm ra mấy chuyện đồi trị với Ann!

"Chết thật... Ngày tháng còn dài lắm, thử hỏi xem những lần tới mình phải làm sao để vượt qua đây?"_ Cheer khổ sở chấp vẫn chính bản thân mình!

____

Cheer đưa Ann xuống dưới nhà để ăn cơm với gia đình chị, có Chat cùng hai con của Ann ngồi đây cùng để tạo không khí gia đình cho Ann.

"Chúng ta ăn cơm đi!"_ Chat vui vẻ nói.

"Dạ! Mời mọi người ăn cơm ạ!"_ Lễ phép mời người lớn rồi các con Ann mới động đũa.

Ann ngồi xuống lo lắng sợ hãi những thứ lạ lẫm chung quanh mình, tay chị vì thế mà níu chặt lấy tay Cheer hơn.

Cô như hiểu được điều đó nên quay sang trấn an chị:

"Không sao hết, chỉ là ăn cơm thôi à. Ann ngoan há miệng ra nè..."_ Rồi Cheer bắt đầu đút cháo cho chị ăn.

Ann ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo mà Cheer đút cho mình. Vì đến giờ Ann vẫn chưa biết nhai nên chị phải ăn cháo thay cơm như thế.

Chat nhìn con mình mà chợt rơi nước mắt...

Một bác sĩ giỏi dang tương lai sáng lạn như chị vậy mà giờ đây lại trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn như thế này...

Cú sốc ấy không phải ai cũng chịu được và không phải ai cũng có thể vượt qua được khỏi đáy vực sâu này.

Ann vừa ăn cháo vừa nhìn quanh dáo dát, chị thấy mọi người nhai nhai khi cho đồ vào miệng nên sau một lúc quan sát, chị ùm muỗng cháo từ Cheer nhưng không nuốt trọng nữa mà cũng làm động tác nhai nhai giống mọi người.

Cheer quan sát thấy Ann có thể học hỏi bắt chước động tác của mọi người quanh chị nên cô vội vàng bỏ chén cháo xuống rồi cầm chén cơm của mình lên ăn một muỗng trước mặt Ann:

"Ann, nhìn em nè!"_ Nói rồi cô mở miệng ăn muỗng cơm và cố ý nhe răng khi nhai để dạy Ann làm theo điều cô muốn.

Rồi Cheer lập tức mút một muỗng cơm nhỏ đút cho Ann.

Chị nhìn Cheer với ánh nhìn thơ ngây nhất rồi hả họng ăn cơm và nhai nhai kiểu nhe răng giống Cheer.

"Phải rồi! Phải rồi!"_ Cheer mừng rỡ reo lên.

"Bác thấy không? Chị Ann có thể học được cách nhai cơm khi quan sát những hành động của người chung quanh đó!"

"Giỏi lắm! Giỏi lắm Ann!"_ Chat xúc động vui mừng nói.

Dù không hiểu mọi người đang làm gì nói gì với mình nhưng chị vẫn cứ lập đi lập lại hành động Cheer vừa chỉ cho chị.

"Chị nhai rồi thì nuốt cơm nha, như em nè."_ Vừa nói Cheer vừa ùm thêm một muỗng nữa rồi vội vàng nhai nhai và làm động tác nuốt cơm để làm mẫu cho chị xem.

Ann vậy mà làm theo thật, khiến cho mọi người không khỏi vui mừng.

"Con nghĩ chúng ta có hy vọng rồi đó bác Chat. Chí ít là có thể giúp chị ấy tự chăm sóc ăn uống vệ sinh cho bản thân mình."_ Cheer quay sang Chat nói.

"Phải! Con nói đúng, ta trông cậy hết vào con đó Cheer!"_ Chat nhìn Cheer bằng ánh mắt hy vọng.

"Con sẽ cố gắng hết mình ạ!"_ Cheer hứa, cô cảm thấy mình phải có trách nhiệm với Ann và đương nhiên là không thể phụ lòng Chat đã gửi gắm Ann cho mình.

...
______

Bữa trưa của gia đình chị kết thúc. Chat phải quay trở lại bệnh viện để làm việc trong khi Cheer đưa Ann và các con của chị ra ngoài vườn để chơi.

Bé Bun và Tharn chơi trò ném bóng qua lại với nhau còn Ann và cô thì ngồi ở xích đu gần đó quan sát chúng.

Ann ngồi bên Cheer rụt rè nhưng đã không còn sợ hãi với những thứ chung quanh nữa, có vẻ như chị đang cảm thấy an toàn hơn.

"Chị nhìn tụi nhỏ kìa."_ Vừa nói Cheer vừa chỉ tay về hướng chúng.

Ann bất giác nhìn theo tay cô rồi từ từ bị thu hút bởi những hành động kỳ lạ đó của lũ trẻ.

"Chị có muốn thử không?"_ Cheer lấy một quả bóng trên bàn gần đó đưa đến trước mặt Ann rồi ném nó đi.

Sau đó cô đưa một quả khác cho Ann.

"Chị làm như em vậy đó."_ Rồi Cheer nhét bóng vào tay Ann và cầm tay chị làm động tác ném đi.

Khi trái bóng bắt đầu rời khỏi tay Ann làm chị giật mình một cái.

"Đừng sợ... Thử lại nha."_ Cheer lại đưa một quả khác cho Ann rồi lập lại hành động tương tự.

Được một lúc thì cô bảo chị tự ném. Cô cầm một quả, chị cầm một quả:

"Giờ em ném chị ném theo nha!"_ Rồi Cheer ném trái bóng của mình.

Ann thấy thế thì cũng vội vàng làm theo. Ném xong thì chị lại tỏ ra sợ hãi , hai tay lập tức ôm lấy tay Cheer rồi úp mặt vào vai cô và khẽ nhìn trộm quả bóng mà mình đã ném đi.

"Chị làm tốt lắm!"_ Cheer khen ngợi chị rồi lại tiếp tục đưa bóng chị Ann.

Ann lại lập lại hành động đó, vội vàng ném bóng rồi ôm lấy tay Cheer và nhìn trộm bóng lăn...

Được một lúc thì Ann bắt đầu bớt căng thẳng, chị ném nhưng không sợ thấy trái bóng đó lăn nữa.

Bé Bun và Tharn thấy Ann hết bóng để ném thì nhang nhảu chạy đi lượm bóng cho mẹ.

"Mẹ ơi, bóng nè."_ Bé Bun vui vẻ nói.

Ann thấy có người đến gần thì liền sợ hãi, chị nép mình vào người Cheer.

"Không cần phải sợ... Nhìn em nè..."_ Rồi Cheer nhẹ nhàng lấy bóng từ tay bé Bun đưa cho Ann.

Chị rụt rè thấy bóng Cheer đưa thì chụp lấy rồi ném ra xa như khi nãy nhưng cũng vội vàng tránh né bé Bun.

Con bé buồn so chu môi nhìn Cheer. Cô thấy vậy thì khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ đầu bé:

"Không sao hết, con đừng buồn, mẹ con còn sợ lắm, từ từ rồi sẽ đón nhận con thôi."

Bé Bun gật đầu rồi lại tiếp tục chạy đi lấy bóng cho mẹ ném, Tharn hiểu chuyện nên cũng vội vàng chạy theo em để lượm bóng về cho Ann.

Cheer nhìn Ann khẽ mỉm cười hy vọng, rằng những ngày tiếp theo chị sẽ dạn dĩ hơn.

_____

Tối hôm đó.

Cheer đợi cho Ann ngủ rồi mới dám vào nhà vệ sinh đi nặng...

Vừa gồng nội công Cheer vừa đổ mồ hôi hột để tống mấy cục vàng ra khỏi người mình!

Lúc vàng rơi xuống rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm...

"Chắc sắp tới mình bị trĩ quá... Chứ mà cứ phải nhịn như này để Ann ngủ rồi mới dám đi thì..."_ Cheer buồn bã tâm sự với đống vàng của mình...

Chả là lúc đầu ở bệnh viện, mỗi lần cô đi tiểu tiện thì để Ann ở ngoài cho điều dưỡng trông chừng nhưng mà Ann khóc thảm thiết quá nên cô phải đưa chị vào trong nhà vệ sinh cùng mình tâm sự luôn.

Lúc đầu Cheer cũng ngại nhưng vì thấy tội nghiệp Ann quá mà Cheer đã cố gắng vượt qua chính bản thân mình để chị có thể ở bên cô.

Những như thế Ann sẽ níu chặt lấy tay áo Cheer, còn cô thì cứ thế mà ngượng ngùng xả lũ... Chính vì lẽ đó mà Cheer cũng hạn chế uống nước để ít phải đi nhà xí hơn!

Nhưng chuyện này riết rồi quen nên cô cũng không còn ngại nữa , tuy nhiên khi đi nặng thì thường là Cheer phải nhịn để chờ Ann ngủ trưa hay ngủ vào buổi tối thì mới dám đi như này.

Vì thế mà thi thoảng cúc của cô cũng muốn nở bông lắm nhưng mà cô là bác sĩ nên có chơi chút thuốc để cho nó bớt bung!

...

Xong chuyện thì Cheer ôm hoa cúc sắp bung nở tè le của mình ra nằm kế bên chị, khẽ nhẹ nhàng ôm lấy Ann từ phía sau.

Tuy rất đau nhưng không biết vì sao nữa, ôm chị rồi thì cái gì đau đớn cũng qua đi...

Cheer biết là nỗi đau của Ann hơn gấp trăm vạn lần thứ mà cô đang phải nếm trải... Vì âu cũng là hậu quả cho việc cô đã không chịu bắt máy chị ngay từ đầu.

____

Những ngày sau đó.

Cheer tiếp tục chơi trò ném bóng với Ann và chị đã bắt đầu có những biểu hiện tích cực, đó là dám lấy banh từ tay bé Bun để ném ra xa.

Sau đó Cheer cho chị làm điều ngược lại, đó là để bé Bun ném bóng rồi Ann và cô cùng đi nhặt bóng và đưa lại cho bé Bun.

Ann dần dạng dĩ hơn theo ngày tháng, chị đã có thể tự nhặt bóng rồi đưa cho bé Bun mà không cần có sự động viên của cô.

Rồi một ngày nọ Ann nắm tay Cheer đi nhặt bóng nhưng vì quá phấn khích nên đã buông tay Cheer để chạy đến chỗ bé Bun một mình.

Bé Bun thấy mẹ có thể làm điều đó một mình nên đã nhảy cẩn lên vỗ tay khen ngợi:

"Mẹ giỏi quá! Mẹ hay quá!"

Ann thấy thế thì tự dưng cũng vỗ tay theo, chị thấy bé Bun cười thì cũng bắt chước cười như vậy.

Cheer ngỡ ngàng trước cái buông tay của Ann nhưng càng ngạc nhiên hơn khi chị lại học theo bé Bun nhanh như thế.

"Phải rồi! Chị giỏi lắm!"_ Cheer mừng rỡ chạy đến khen ngợi chị vì đây là lần đầu tiên Ann buông tay cô mà lại chẳng lo sợ gì.

...

____

Tối hôm đó.

Cheer viết báo cáo về những tiến bộ của Ann sau khi chị được trở về nhà để gửi cho Mam.

"Xong rồi, em đi vệ sinh rồi mình đi ngủ nhé!"_ Nói rồi Cheer dắt Ann vào nhà vệ sinh để xả nước.

Chị vẫn như mọi khi, đứng kế bên Cheer và nắm nhẹ lấy tay áo cô.

Chợt...

Nghe tiếng xè xè bên dưới...

Đây là lần đầu tiên Ann cảm thấy lạ lạ và muốn tìm hiểu về nó hơn...

Chị...

Tự nhiên ngồi chồm hổm xuống rồi đưa tay vạch hai đầu gối Cheer ra và nhìn thật kỹ vào trong cái khe đó, xem cái gì mà nó đang kêu: Xè... Xè...

Cheer vì bất ngờ nên không kịp trở chân! Cô để chị vạch ra coi cái chỗ đó của mình luôn a!

"Ấy!... Chị làm gì vậy?"_ Cheer giật mình khép chân lại.

Nhưng Ann nhất quyết banh ngược trở ra để tìm hiểu cho rõ sự tình!

Nước bên dưới tự nhiên riu riu lại... Rồi tắt hẳn vì không thể tiếp tục chảy ra dưới áp lực nhìn từ phía Ann!

Cheer ngượng ngùng đứng dậy kéo quần lên rồi xả nước toilet và định dắt tay Ann ra khỏi nhà vệ sinh.

Nhưng...

Ann nhất quyết không chịu rời đi, chị tự tuột quần rồi ngồi xuống bệ toilet muốn làm chuyện lúc nãy giống như Cheer.

Cô lập tức nhận ra là Ann đang muốn bắt chước mình để đi vệ sinh nên liền ngồi xuống cởi tã lót cho Ann để chị tập đi tiểu.

Nhưng Ann ngồi mãi mà cũng không nghe thấy tiếng xè xè như Cheer, chị bắt đầu nhìn cô mếu máo...

Cheer thấy vậy liền ngồi xuống kêu:

"Xi... Xi..."_ Để khiến Ann buồn tiểu.

Một lúc sau, chị thật sự có thể tự mình đi tiểu và nghe được tiếng xè xè như khi nãy...

Ann vui mừng nhìn Cheer, khi thấy Cheer cười thì chị bắt chước cười theo.

"Giỏi lắm! Chị giỏi lắm!"_ Cheer vui mừng reo lên.

...

Thế là tối hôm đó, thay vì ngủ thì Cheer lại nằm suy nghĩ đến việc dạy chị đi nặng luôn!

_____

Ngày hôm sau, bằng tất cả quyết tâm của mình, Cheer cố gắng hướng dẫn chị như một đứa trẻ lần đầu tập đi vệ sinh.

Nhưng...

Có vẻ như Ann và những đứa trẻ không giống nhau vì chị chấn thương đầu mới trở nên ngớ ngẩn chứ không phải con nít mới lớn cần được dạy dỗ và có thể học hỏi như những người bình thường nên cuối cùng Cheer đành gục ngã vì tất cả những phương pháp khoa học cô đưa ra chị vẫn không tài nào có thể tiếp thu!

"Mình đã mở luôn cả video hoạt hình hướng dẫn trẻ con tập đi vệ sinh cho chị ấy xem luôn rồi mà vẫn không thể bắt chước được là sao cà?... Lẽ nào... Mình phải thị phạm cho chỉ xem như lần trước sao?"_ Cheer nuốt khang suy ngẫm.

Rồi cô rùng mình một cái!

"Không được! Thúi lắm, với cả có người nhìn thì sao mà đi đây?"_ Cheer đi qua đi lại chấp tay sau đít toang tính rồi cô quay đầu lại nhìn Ann đang ngủ say giấc trên giường...

"Chắc là phải vậy thôi!"_ Cheer như nghĩ ra được dịu kế gì đó nên đã an tâm đi ngủ để chờ mặt trời mọc rồi thực thi!

______

Sáng hôm sau.

Thay vì cho Ann ăn như mọi bữa, Cheer chỉ cho chị uống sữa cả ngày mà thôi.

Đến khi thấy Ann có biểu hiện khó chịu, mặt cứ nhăn nhăn mà ôm bụng mếu máo, Cheer liền lập tức bế chị vào toilet rồi...

"Đúng rồi! Phẹt phẹt ! Phẹt phẹt đi Ann!"_ Cheer nhiệt tình đứng kế bên xúi giục Ann!

Cho dù là chuyện này sẽ thúi lắm nhưng vì quyết tâm để Ann có thể tự chủ vệ sinh cá nhân, hôi đến mấy Cheer cũng sẽ chịu khó ở đó để cổ vũ cho chị!

Như chúng ta đã biết, định luật: "Tào Tháo rượt " , đó là cho dù có bị mất trí hay điên loạn, thì khi gặp phải anh Tào , ai cũng phải chạy có cờ vô toilet như nhau thôi hà!

Thế là sau một hồi quằng quại chịu đựng, Ann bắt đầu mất tự chủ mà làm theo những gì Cheer khuyến khích để cho ra âm thanh ái ngại nhất của tất cả mọi người trên thế gian này!

"Trời ơi! Gì mà tanh chua dữ vậy?... Thôi kệ, ráng chịu vài bữa cho chỉ quen rồi thì sẽ không phải chịu cảnh này nữa..."_ Cheer đau khổ khóc thầm...

_____

Một thời gian sau.

Khi Ann biết đi vệ sinh rồi thì Cheer bắt đầu chuyển qua dạy chị nói chuyện. Nhưng một mình cô thì chắc chắn Ann sẽ khó tiếp thu, vậy nên Cheer rủ bé Bun và Tharn cùng làm điều đó để cho Ann cảm thấy hứng thú mà học theo.

Cheer sẽ nói một chữ rồi cố gắng diễn tả bằng ngôn ngữ và cả hình thể để Ann hiểu, sau đó thì bảo các con chị nói ra từ đó với biểu cảm rõ ràng về ý nghĩa của từ đó trước mặt Ann.

Ann ngây thơ nghĩ rằng đây là trò chơi mới nên mới bắt đầu có hứng thú rồi làm theo và nói theo.

Khi Ann nói và làm được 1 từ, tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng, làm cho chị cảm thấy vui vẻ và hào hứng theo họ.

Tất cả những điều này đều được Cheer báo cáo lại với Mam để bà theo dõi sự bình phục của Ann cũng như điều chỉnh lại thuốc thang để phù hợp hơn với sự hồi phục của chị.

____

3 tháng sau khi Ann về nhà.

Chị đã dạng dĩ hơn và lanh lợi hơn trước. Có thể nói giờ đây trí tuệ của chị tương đương với một đứa trẻ 3, 4 tuổi.

Hôm nay Cheer đưa Ann đến bệnh viện để tái khám với Mam.

Trong phòng của Mam có Chat, Mam, Cheer và Paula.

"Chị Ann, chúng ta chơi một trò chơi nhé, giờ... Em chỉ vào ai, chị hãy mô tả cho em biết người đó như nào, giống như chúng ta hay chơi trò chơi này ở nhà đó, chị nhớ cách chơi không?"_ Cheer nhẹ nhàng hỏi.

Ann gật gật đầu nhưng có chút không thoải mái vì chị không thích đến bệnh viện Mercy.

Mỗi lần đến đây chị đều bị đưa đi chụp cái này, chiếu cái kia, rút máu xét nghiệm rồi đo đạt đủ thứ... Đau lắm và khó chịu lắm cơ!

Nhưng sau mỗi lần như thế, Cheer đều mua cái này cái kia dỗ cho chị vui nên dù sợ nhưng rồi cũng quên đi chuyện đó vì những điều Cheer đã làm cho mình.

"Rồi... Chị nhìn theo tay em nè, chị thấy bác Chat như nào?"_ Cheer chỉ tay vào Chat.

"... Già..."_ Ann suy ngẫm một lúc mới nói ra được.

"Còn chị này?"_ Cheer chỉ qua Paula.

"... Đẹp..."_ Ann suy nghĩ vài giây rồi khẽ mỉm cười đáp.

Paula tỏ ra hài lòng, cô mỉm cười với câu trả lời khen ngợi đó.

"Còn cô Mam thì sao?"

Ann nhìn sang Mam lập tức cau mày:

"Xấu..."_ Chị đột nhiên không cần suy nghĩ nhiều cho lắm, phán thẳng luôn cho đỡ mất thời gian!

Mam nghe thế thì nuốt nghẹn.

Cheer giật mình cười giải hòa:

"À... Chắc là bình thường sư phụ gặp chị Ann thì hay hỏi này hỏi nọ rồi viết giấy cho đi xét nghiệm nên Ann mới có ấn tượng không được tốt cho lắm..."

Mặt Mam vẫn hầm hầm!

Cheer ngượng ngùng tiếp:

"Sư phụ thấy không? Chị Ann giờ còn biết phân định được cảm xúc và suy nghĩ của mình về những sự vật ở chung quanh đó!"_ Cô vờ lãng sang chuyên môn để Mam bớt căn.

Nhưng câu nói đó có phần như móc méo, nó khiến bà dường như khó chịu hơn!

Mam không thèm trả lời Cheer, bà chỉ tay về hướng Cheer mà hỏi Ann:

"Còn người này thì sao?"

Ann nhìn theo hướng tay Mam, chị ngước sang Cheer rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô:

"Thích!"

Câu trả lời khiến Cheer bị đông cứng! Cô cảm nhận được sức nóng từ hai ngọn lửa Hoả Diệm Sơn đang bùng cháy dữ dội trong mắt Mam!

Chat và Paula nhìn nhau... Họ bất ngờ khi Ann mất trí nhớ rồi mà vẫn còn biết phân định rõ ràng cái cảm xúc của chị dành cho cả hai con người này!

"À... Thích là thích thú đó ạ... Bình thường em dạy chị ấy ..."_ Cheer lúng túng giải thích .

"Được rồi!"_ Mam lên tiếng cắt lời Cheer rồi quay sang đánh vào máy vi tính gì gì đó.

"Tôi vừa thử tương tác với Ann, có vẻ như đã khá hơn trước rất nhiều, chịu nói chuyện với người lạ và bớt sợ hãi hơn khi ở chỗ có nhiều người không quen."_ Vừa nói Mam vừa bấm in toa thuốc mới cho Ann.

"Tạm thời vẫn giữ nguyên liều lượng và loại thuốc đang dùng. Em về nhà quan sát nếu thấy Ann có biểu hiện nào của tác dụng phụ ở thuốc thì phải báo cáo ngay cho tôi nhé!"_ Nói rồi chị đưa toa thuốc mới cho Cheer.

"Dạ... Sư phụ."_ Cheer lễ phép nhận lấy.

"Xong rồi, em đưa Ann về nhà đi."_ Mam không nhìn cả hai người họ nói.

"Vậy... Con chào mọi người ạ."_ Nói rồi Cheer nhanh chóng đứng dậy chào cả Chat và Paula trước khi rời đi.

Ann lon ton đi theo Cheer rồi níu lấy tay Cheer mà làm nũng:

"Thưởng...."

"Được rồi! Em nhớ mà, mình đi ăn kem rồi mới về nhà nhé!"_ Cheer nhẹ nhàng dỗ dành Ann.

"Kem!!!!"_ Chị như một đứa trẻ vui mừng khôn xiết khi được mẹ cho ăn kem!

Mam ngồi đó thấy hai người họ vui vẻ hạnh phúc bên nhau quá mà ánh nhìn không khỏi che giấu đi được sự ganh tị.

Miệng Mam đắng chát, bà nuốt lấy nỗi sầu đó vào trong rồi cố tỏ ra là mình vẫn ổn trước mặt Paula và Chat đang còn ở đây.

Cả hai người này đều hiểu được vấn đề của Mam nhưng vì giữ thể diện cho bà, họ vờ như không biết gì hết rồi cùng nhau chào bà và lặng lẽ rời đi sau khi thăm khám cho Ann xong.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro