Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 17.

Sinh Sư - Tập 17.

18/12/2024.

.
______

Không lâu sau đó, xe cấp cứu từ bệnh viện Mercy chạy đến.

Nhà Ann cách bệnh viện Mercy không xa và Cheer chính là người đã gọi cho bệnh viện hỗ trợ mình.

Cheer ngồi trên xe cấp cứu với chị, cô nắm lấy tay Ann, bất lực nhìn người mình yêu hôn mê bất tỉnh mà không giúp được gì nhiều...

"Ann ơi... Ở lại với em nhé..."_ Cheer nức nở.

Khi xe cấp cứu đến bệnh viện, Cheer cùng y tá đưa Ann vào phòng cấp cứu.

Chat cùng với những bác sĩ chuyên khoa thần kinh trực hôm đó đã có mặt tại bệnh viện sau cuộc gọi thông báo từ Cheer khi nãy.

"Tình hình bệnh nhân thế nào?"_ Chat lo lắng hỏi.

"Mất máu rất nhiều, huyết áp giảm, hôn mê sâu, đồng tử không phản ứng với ánh sáng, chấn thương ở đầu khá nặng ạ!"_ Người bác sĩ cấp cứu theo xe đón Ann đáp.

Chat lập tức sơ cứu cho Ann, ông cho tiêm vài loại thuốc chuyên khoa để hỗ trợ sự sống cho chị rồi ra lệnh cho y tá đưa Ann vào phòng chụp MRI để có thể kịp thời đưa ra những dự đoán chính xác nhất.

"Bác Chat, hôm qua bác Paula đi tỉnh chưa về vậy giờ ca phẫu thuật cấp cứu này bác sẽ giao cho ai đảm nhận đây?"_ Một bác sĩ gây mê hồi sức chạy đến hỏi.

Ông do dự một lúc rồi đáp:

"Tôi sẽ thực hiện ca mổ này. Anh kêu bác sĩ Kao và Ling vào hỗ trợ cho tôi!"

"Nhưng... Bác Chat đã gần 3 năm không vào phòng mổ nữa... Liệu có ổn không ạ?"_ Người bác sĩ kia lo lắng.

"Không ổn cũng phải ổn vì người trong đó là con gái của tôi!"_ Chat mắt đỏ hoe nói.

Lúc này Mam từ bên ngoài chạy vào:

"Hãy để tôi mổ chính ca này!"

Chat quay lại nhìn Mam...

Phải rồi, có Mam ở đây mà!

"Được! Vậy tôi sẽ hỗ trợ cô!"_ Nói rồi ông tranh thủ chạy lên phòng mổ chuẩn bị còn Mam thì lập tức chạy theo sau ông.

Vì Chat vẫn chưa hay biết gì về những chuyện Mam đã làm trước đó nên ông hoàn toàn vô tư đặt hết niềm tin vào Mam.

Cheer chính là người đã gọi cho Mam để bà có thể lập tức đến bệnh viện hỗ trợ cấp cứu cho Ann.

Lúc thấy Mam chạy đi thì cô chạy theo. Khi bà sắp vào đến phòng thay đồ khử trùng trước mổ thì Cheer kéo tay Mam lại:

"Xin sư phụ hãy cứu lấy chị Ann..."_ Mắt Cheer đỏ hoe nói.

Mam quay lại nhìn Cheer rồi chợt suy ngẫm vài giây trước khi nhận lời cô:

"Được! Tôi sẽ cố gắng... Nhưng... Em phải hứa với tôi một chuyện, đó là phải rời xa Ann. Nếu em không nhận lời thì ca này tôi không mổ!"_ Mam lạnh lùng tuyên bố, bà thậm chí còn bất chấp mạng sống của Ann để đưa ra điều kiện với Cheer.

Cheer nuốt nghẹn rồi gật đầu đồng ý, cô không suy nghĩ nhiều mà đã nhận lời bà:

"Được! Em hứa với sư phụ, Ann tỉnh lại thì em sẽ trở về Mỹ..."

"Tốt! Vậy thì tôi sẽ cố hết sức của mình."_ Vừa dứt lời thì Mam chợt nhận ra có ai đó đang nhìn mình ở đằng xa.

Là David - Bác sĩ chuyên khoa chuẩn đoán hình ảnh, anh mới từ nước ngoài về lại Thái để gia nhập Mercy và cũng chính là người yêu cũ của Paula.

Anh đích thân đem kết quả MRI lên cho Chat để bàn về trường hợp nguy hiểm này của Ann.

Thấy Mam nhìn mình, anh liền mở lời:

"Tôi đem kết quả đến và cần hội chuẩn với bác sĩ mổ cho chị Ann!"

"Được! Anh vào đi!"_ Mam gật đầu bảo anh ta đi vào trong cùng mình.

David nhanh chân chạy theo Mam, giờ mọi người không có thời gian cho những mâu thuẫn cá nhân nữa nên dù Mam không biết là David đã nghe được gì hay không thì nó cũng không phải vấn đề của tình huống cấp bách này.

Cheer đứng đó nhìn Mam và David chạy vào trong mà không khỏi lo lắng cho số phận của Ann...

Có vẻ như mọi chuyện không được khả quan cho lắm.

...

______

Cheer ngồi trước phòng cấp cứu chờ gần 10 tiếng cho cuộc phẫu của Ann.

Cuối cùng đèn phòng mổ cũng tắt, Mam và Chat cùng bước ra. Họ khá mệt mỏi và buồn bã.

"Chị Ann sao rồi ạ?"

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức để loại bỏ phần máu bầm và những mảnh vỡ trong hộp sọ... Nhưng... Phần não tổn thương bị dập khá nặng... Nếu trong 48 giờ tới nó vẫn tiếp tục có dấu hiệu hoại tử lan rộng thì buộc lòng chúng tôi phải loại bỏ phần não chết của Ann..."_ Mam buồn bã nói.

Cheer nghe xong thì ngồi bệt xuống đất... Cô biết nếu phải loại bỏ phần não chết trong đầu Ann ra thì... Khả năng cao Ann sẽ trở nên không được bình thường như bao người khác nữa... Còn mức độ như thế nào thì phải phụ thuộc vào vị trí não bị bỏ đi... Chưa kể nếu không thể tỉnh lại thì Ann phải là người thực vật đến suốt đời.

Chat im lặng nuốt nước mắt rời khỏi phòng cấp cứu...

Cả đời ông đã chữa khỏi cho bao nhiêu người bị chấn thương sọ não trong phòng mổ...

Vậy mà giờ đây lại chỉ có thể bất lực nhìn đứa con gái duy nhất của mình ...

Nằm đó để cho số phận an bày.

...
_______

Paula khi biết tin đã gấp rút quay trở về Bangkok. Vừa chạy vào đến phòng Chat thì đã lập tức lên tiếng hỏi hang:

"Chị Ann sao rồi?"

Mọi người buồn bã nói về tình hình hiện tại của chị.

Khi biết được tình hình hiện tại, Paula cũng đành phải bất lực trước viễn cảnh này.

Đột nhiên Cheer chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay sang Mam:

"Sư phụ, chẳng phải 5 năm trước công ty M. có phát triển loại thuốc chống hoại tử và nhiễm trùng trong phẫu thuật não hay sao?"

"Nhưng mà loại thuốc đó vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, đến bây giờ nó vẫn chưa hoàn chỉnh để thử nghiệm lên người."_ Mam buồn bã nói.

Cheer nghe thế thì lấy hết can đảm mở lời với Chat:

"Bác Chat... Chúng ta hết cách rồi... Nếu không thử thì Ann có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, có thể hôn mê vĩnh viễn hoặc nếu không thì sau này có tỉnh lại được cũng không như người bình thường được nữa... Hay là chúng ta..."

Chat nhìn Cheer suy ngẫm một lúc rồi nuốt khang để đưa ra quyết định:

"Nếu tôi đồng ý để cô thử thuốc... Thì... Liệu có thể khả thi không?"

Mam đảo mắt nhìn những người chung quanh đang đặt hết hy vọng vào mình, bà ngập ngừng:

"Thật ra nó cũng khả thi trên chuột và chó rồi... Tôi cũng muốn thử nếu bác đồng ý... Nhưng mà..."

"Tác dụng phụ của thuốc nguy hiểm đến tính mạng sao?"_ Chat lo lắng.

"Không phải... Là... Thuốc đang nghiên cứu là ở Mỹ, nếu cho người gửi gấp về cũng phải mất vài ba hôm... Tôi e là không kịp..."_ Mắt Mam đỏ hoe nói.

Chat cảm thấy thất vọng vô cùng vì niềm hy vọng cuối cùng cho Ann cũng không thể khả thi được nữa.

Chợt Paula nhớ ra gì đó:

"Chị Mam, thuốc này là do ai phát triển vậy?"

"Mẹ chị... Nhưng bà ấy đã nghỉ hưu vào năm ngoái rồi và giao lại công ty dược cho chị và các giáo sư tiến sĩ khác tiếp tục nghiên cứu."

"Vậy thì còn hy vọng!"_ Paula lập tức lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

Tất cả mọi người đều khó hiểu nhìn Paula.

"Alô? Dì Int hả? Con có chút việc muốn nhờ dì!... Dì đang ở sân bay? ... Đợi đã, khoan bay đã, có người cần dì để cứu mạng đây này!.... Là Ann ạ... Chuyện dài lắm, tóm lại dì đón Taxi đến bệnh viện Mercy ngay được không?"_ Rồi Paula kết thúc cuộc gọi của mình.

"Mẹ chị đang ở Thái sao?"_ Mam ngỡ ngàng.

"Phải!"

"Nhưng mà sao chị không biết?"

"Giờ không phải lúc để hỏi chuyện đó! Qua giai đoạn cấp bách này mình nói cũng không muộn mà!"_ Nói rồi Paula kéo Mam chạy xuống cổng bệnh viện chờ bà Int đến để cứu nguy.

_____

Tầm 30 phút sau.

Bà Int vừa xuống Taxi thì đã bị Mam và Paula bế lên tận phòng Chat.

"Dì có thể điều chế lại loại thuốc đó không ạ?"_ Paula hỏi.

Bà Int ngập ngừng:

"Không phải là không được... Nhưng mà thành phần để tạo nên loại thuốc đó phải có những chất hóa học quan trọng, chỉ sợ là ở Thái không có dược liệu để làm ra. Chưa kể cũng cần phải có phòng Lab tiên tiến và máy móc hỗ trợ điều chế nữa."

"Phòng Lab không phải vấn đề vì bệnh viện Mercy mới xây dựng xong phòng thí nghiệm mới để hợp tác với công ty M. , máy móc thiết bị cũng đã nhập về hết. Còn dược liệu và hoạt chất thì... Bà có thể xuống đó xem qua những thứ bà cần coi có không?"_ Chat khẩn trương.

Bà Int nhìn những ánh mắt hy vọng đổ dồn về phía mình mà lập tức đứng bật dậy:

"Còn không mau chỉ đường cho ta đến đó!"

Thế là mọi người cùng nhau chạy thật nhanh xuống phòng thí nghiệm.

Sau một lúc kiểm tra thì bà Int quay sang trả lời mọi người:

"Hoạt chất ở đây chỉ đáp ứng được 50 đến 60% thôi nhưng tôi sẽ cố dùng những loại khác thế vào để dùng tạm, vậy nên có thể nói đây là thuốc mới chưa từng được kiểm định qua. Ann phải chấp nhận thử thuốc mà không có sự thử nghiệm nào hết. Ông có đồng ý không?"

Chat nghe thế thì nuốt nước mắt vào trong mà gật đầu:

"Được! Tôi đồng ý. Tôi sẽ ký cam kết thử thuốc, mong bà cố gắng hết sức giúp Ann."_ Bây giờ tình thế đang nguy cấp, nếu ông không chấp nhận thì khả năng cao có thể cái mạng cũng không còn!

Bà Int nhìn Chat gật đầu rồi quay sang Mam:

"Con đã liên hệ với công ty M. ở Mỹ chưa? Bảo họ tranh thủ gửi thuốc về đây càng sớm càng tốt nhé!"

"Dạ! Con biết rồi mẹ!"_ Rồi Mam liên tục gọi điện cho nhân viên của mình ở Mỹ để khẩn trương từng phút từng giây.

Thế là bà Int cùng với những nhân sự người Thái của bệnh viện Mercy và một vài điều chế viên đã cùng Mam từ Mỹ sang Thái lần này để hợp tác với bệnh viện nhanh chóng bắt tay vào làm ra loại thuốc mới để kịp chích cho Ann trước 48 giờ vàng dành cho chị.

...

______

Ít lâu sau - Tại phòng hồi sức đặc biệt.

Tình trạng của Ann ngày một trở nặng, chị bắt đầu sốt liên tục và co giật mạnh.

Tất cả mọi người ở đây là bạn bè và là người thân của Ann, họ đều là bác sĩ nhưng giờ đây phải lực bất tòng tâm đứng đó nhìn Ann đau đớn trong cơn hôn mê của chị mà chẳng thể làm gì hơn!

Bà Int vội vã đem thuốc lên chích cho Ann nhưng cũng không dám chắc thứ này có cầm cự được cho Ann qua giai đoạn nguy hiểm không nữa, vì chủ yếu vẫn là loại thuốc kia ở Mỹ gửi về.

Sau khi chích thuốc, tình trạng co giật bắt đầu thuyên giảm, cơ thể Ann bắt đầu hạ nhiệt và ổn định hơn.

Sau đó bác sĩ lại đưa Ann vào phòng chụp MRI để xác định tình trạng tổn thương có tiếp tục xấu đi hay đã được cải thiện.

Thật may là loại thuốc đó hoạt động tốt với cơ thể Ann. Vậy là chị đã qua được giai đoạn nguy hiểm.

...
___________

Vài ngày sau.

Loại thuốc từ Mỹ được đem về bệnh viện Mercy.

Bà Int lập tức cho Ann tiêm loại thuốc đó vì loại thuốc tạm thời kia đã bắt đầu có dấu hiệu suy giảm tác dụng.

Tình hình của Ann ngày một khả quan hơn, các tế bào não bắt đầu có dấu hiệu hồi phục thay vì chết dần như trước đó đã dự đoán.

Độ khoản 2 tuần sau khi tình trạng Ann tốt hơn, Mam và Paula đã làm thêm một cuộc phẫu thuật nữa để loại bỏ những cục máu đông trong đầu Ann ra, họ hy vọng sau cuộc phẫu thuật đó thì khả năng Ann tỉnh lại sẽ cao hơn nhưng cũng không dám chắc được điều gì.

..

_______

Sau cuộc phẫu thuật thứ 2, Ann vẫn hôn mê suốt vài tuần sau đó.

Cho đến một ngày nọ, y tá chợt phát hiện Ann có dấu hiệu tỉnh lại thì đã báo cho Chat và mọi người.

Sau khi thăm khám, họ vui mừng khi thấy Ann bắt đầu mở nhẹ mắt của mình.

"Hay quá! Cuối cùng chị cũng đã tỉnh lại!"_ Paula vui mừng reo lên.

"Ann, em có nhận ra mọi người không?"_ Mam hỏi.

Nhưng...

Ann lại nhìn họ với ánh mắt vô hồn...

Dường như chị không hiểu được là mọi người đang nói gì với mình hết...

Khi bắt đầu tỉnh táo hơn thì chị đột nhiên lại khóc nức nở.

"Ann à, con cảm thấy khó chịu chỗ nào?"_ Chat lo lắng.

Nhưng chị lại càng khóc lớn hơn rồi bắt đầu hoảng loạn vô cùng!!

"Ư.... Ư.... A.... A..."_ Thần trí Ann bất minh , chị gào thét lớn tiếng nhưng không thành nghĩa, không một ai có thể hiểu được là Ann đang muốn gì?

Lúc này Cheer từ ngoài mở cửa bước vào, cô chỉ vừa sang phòng bên để ngã lưng một chút thì nghe tin là chị tỉnh lại nên vội vàng ngáy ngủ chạy sang đây.

"Con bình tĩnh lại nào! Đừng kích động như vậy!"_ Chat ôm lấy Ann vào lòng nhưng chị lại càng hoảng sợ hơn và nhất quyết vùng khỏi vòng tay ông.

"Cheer! Mau gọi y tá lấy thuốc an thần cho Ann!"_ Mam quay sang Cheer nói, vì cô là người đứng gần cửa ra vào nhất.

Cheer bước vào trong thấy chị tỉnh lại còn chưa kịp vui mừng thì đã phải vội vàng chạy ra ngoài để gọi y tá vào đem thuốc cho Ann.

Nhưng điều bất ngờ là: khi Ann nhìn thấy Cheer, chị đã dùng hết sức lực của mình để thoát khỏi cái níu giữ của mọi người mà chạy ngã nhào xuống đất chỉ để kịp chụp lấy đôi chân Cheer đang quay bước đi.

Cheer giật mình quay lại:

"Chị Ann, chị không sao chứ?"

Ann cứ thế mà ôm chặt lấy Cheer, đôi mắt vô hồn với tất cả những thứ chung quanh mình. Điều duy nhất mà mọi người có thể thấy, đó là Ann lập tức ngừng khóc và không kêu la nữa khi chị ôm lấy Cheer.

"Chị Ann... Chị nghe em nói gì không?"_ Cheer ngồi xuống ôm lấy Ann vào lòng hỏi.

Nhưng Ann vẫn như một cái xác vô hồn, chị không phản ứng lại với những gì xảy ra chung quanh mình và chỉ biết ôm lấy Cheer làm điểm tựa.

Paula đành phải chạy ra ngoài để lấy thuốc vào tiêm cho Ann.

Sau khi Ann được tiêm thuốc, họ lại đưa chị đi chụp chiếu rồi hợp với nhau về trường hợp của chị.

_____

Tại phòng Chat.

"Phần bị tổn thương là chỗ chứa ký ức và khả năng giao tiếp với người khác... Tuy là vết thương đã hồi phục nhưng... Dường như đây là di chứng sau chấn thương."_ Mam buồn bã đưa ra kết luận.

"Vậy... Liệu rằng chị Ann có như thế suốt đời không ạ?"_ Cheer lo lắng.

"Em cũng là bác sĩ, em thử kết luận xem?"_ Mam hỏi lại.

Cheer nuốt nước mắt đau lòng nói:

"Trường hợp này thì phải điều trị lâu dài, phải kết hợp dùng thuốc và tâm lý trị liệu. Từng bước theo dõi khả năng hồi phục của bệnh nhân xem có thể hồi phục được lý trí và ký ức hay không?... Nếu không thì..."_ Nói đến đây Cheer ngập ngừng.

"Thì xem như bệnh nhân sẽ được kết luận là: mắc chứng rối loạn tâm thần, suy giảm khả năng nhận thức hành vi và ngôn ngữ ."_ Mam đau đớn tiếp lời Cheer.

Chat ngồi đó trầm ngâm... Ông cũng là một bác sĩ chuyên khoa não, lẽ nào ông không biết được chuẩn đoán mà họ sẽ đưa ra cho con gái ông kia chứ?

Lúc này bà Int mới lên tiếng:

"Nếu ông không ngại cho Ann làm chuột bạch thêm lần nữa thì tôi nghĩ có loại thuốc có thể giúp được trường hợp này cho Ann!"

Lúc này mọi ánh nhìn điều đổ dồn về phía bà, bà tiếp:

"Cách đây 10 năm tôi đã phát triển loại thuốc này, 5 năm sau thì bắt đầu thí nghiệm trên người với những bệnh nhân tự nguyện đăng ký tham gia.

Kết quả cũng khả quan lắm, nhưng tùy cơ địa mỗi người mà cho ra tình trạng khác nhau. Có người thì lấy lại được 30% ý thức, có người thì 40, 50%...

Nhưng mà tác dụng phụ của nó cũng rất nhiều, nó có thể khiến cho họ bị ảo giác, tâm thần phân liệt hoặc cảm thấy đau đầu khó chịu với một lượng ký ức lớn tràn về. Tính tình cũng có thể trở nên nóng nảy hơn bình thường hoặc có thể bị mất kiểm soát hành vi, tay chân rung rẩy... v...v...Tóm lại là khả năng hồi phục thì cũng có nhưng ở mỗi người thì mỗi khác nhau và tác dụng phụ cũng khác ở từng bệnh nhân.

Chính vì lẽ đó mà đến giờ thuốc vẫn đang trong giai đọan thử nghiệm để khắc phục những tác dụng không mong muốn kia."

"Không được! Con gái tôi chỉ vừa mới tỉnh lại, tôi sẽ quan sát khả năng hồi phục của nó thêm một thời gian nữa, tôi không muốn nó cứ phải làm chuột bạch cho những thí nghiệm của bà!"_ Chat giận dữ từ chối vì lúc này Ann chỉ vừa mới tỉnh lại mà thôi.

Bà Int hiểu cho nỗi lòng của người làm cha như Chat nên không buồn giận ông:

"Thôi được rồi, tùy ông vậy. Nhưng tôi muốn nhắc nhở ông một chuyện, đó là thuốc này dùng sau phẫu thuật càng sớm thì càng tốt vì khả năng hồi phục sẽ cao hơn, còn nếu ông để quá lâu thì phần trăm hồi phục sẽ giảm dần."_ Nói rồi bà Int lặng lẽ rời đi trước.

"Con cũng xuống dưới làm việc đây!"_ Paula cũng rời đi sau đó do cô có việc bận với bệnh nhân của mình.

Khi trong phòng chỉ còn lại ba người, Mam, Chat và Cheer, ông mới lên tiếng hỏi về chuyện hôm trước - thời điểm xảy ra tai nạn của Ann.

Cheer cúi đầu trong nước mắt, cô kể lại sự việc của ngày hôm đó rồi bước đến quỳ xuống trước mặt Chat:

"Con xin lỗi, tất cả là tại con nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này.... Nếu chị Ann không chạy đi tìm con thì đã không xảy ra chuyện..."

Chat nhìn Cheer rồi lại nhìn Mam đáp:

"Thôi được rồi, chuyện cũng đã lỡ, giờ điều chúng ta cần làm là suy nghĩ ra phương án khác phục hậu quả này. Sức khỏe của Ann là quan trọng nhất, dù ta có trách con thì Ann cũng không thể khỏe lại được, Cheer à."

"Con xin lỗi bác... Con hứa với bác, con sẽ chăm sóc cho chị Ann đến khi chị ấy khỏe lại hoàn toàn... Xin bác cho con cơ hội làm điều đó."_ Cheer nấc nghẹn.

Mam ngồi đó, bà im lặng lắng nghe những gì Cheer đã nói ra mà không hề muốn lên tiếng để nhận lấy phần lỗi của mình.

" Được rồi, con đứng lên đi, ta không trách con đâu."_ Chat liếc Mam rồi bước đến đỡ Cheer đứng dậy.

"Giờ con xuống dưới xem chừng Ann giúp bác." _ Ông đuổi khéo Cheer đi.

"Con cảm ơn bác đã tha lỗi cho con, con hứa dù có chuyện gì hay Ann ra sao con cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi chị ấy..."_Cheer nghe Chat không trách tội mình thì lại càng cảm thấy hổ thẹn và có nhiều quyết tâm hơn để chăm sóc cho Ann.

Cô khẽ lau nước mắt rồi đứng dậy cúi chào ông trước khi rời đi, để lại căn phòng chỉ còn Mam và Chat.

Lúc này Chat mới quay lại với Mam, ánh mắt của ông dành cho Mam là vô cùng giận dữ.

"Đừng tưởng là tôi không biết gì nhé! Tôi đã điều tra rồi, y tá Yui nói là Ann đã nhờ cô ấy đi mua vé xem phim giúp Ann nhưng cuối cùng người đi xem phim với Cheer lại là Jeab? Jeab nói với tôi sư phụ nó đã kêu nó nói như nào với Cheer để rồi Cheer mới đến nhà tìm Ann và xảy ra chuyện như thế.

Người làm của tôi cũng nói là cô đã đến nhà tôi vào hôm Ann xảy ra chuyện. Họ còn bảo là đã nghe thấy Ann chửi cô là đồ khốn nạn, sau đó Ann đã khóc rất nhiều khi Cheer ở bên ngoài gọi tên con bé... Cô nghĩ xem tôi có đoán ra được ai mới thật sự là kẻ khiến Ann ra nông nổi này không? Cô thì không dám lên tiếng nhận lấy trách nhiệm của mình trong khi Cheer thì cứ nhận hết lỗi về nó như thế ! Cô thấy mình có đáng mặt làm thầy người ta không hả?"

Mam nuốt khang, bà không lên tiếng phủ nhận điều gì cả mà vẫn ngồi im ở đó để nghe Chat nói về mình.

Chat quay trở lại ghế ngồi đối diện Mam:

"Nhưng dù sao cô cũng đã phẫu thuật cho Ann hôm đó... Coi như là chuộc lỗi phần nào... Thời gian tới bệnh tình của Ann, nếu cô còn chút lương tâm thì xin hay giúp Ann vượt qua giai đoạn khó khăn này."_ Ông nhẹ giọng nó.

Dù rất muốn xông đến đánh Mam nhưng dù sao thì bà vẫn là trụ cột, là cơ hội để giúp Ann có thể trở về như người bình thường trước đây nên buộc lòng Chat phải nhân nhượng với bà.

Mam khẽ đứng dậy:

"Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức, giờ tôi xin phép ra ngoài trước đây."_ Nói rồi Mam chào ông và rời khỏi phòng.

Mam bước ra khỏi phòng Chat rồi nhưng vẫn không một lời xin lỗi hay nhận lỗi.

Nước mắt lăn dài trên má, bà biết mình đã sai nhưng lại rất cứng đầu, không muốn nhận lỗi với bất kỳ ai...

Nhưng...

Trái tim bà cũng không phải là sắt đá hay là kẻ máu lạnh đến mức không biết đau lòng và ân hận trước những hậu quả mà mình đã gây ra.

______

Vài ngày sau.

Tình trạng của Ann hoàn toàn không có loại thuốc nào có thể đáp ứng được phát đồ điều trị của Mam...

Chị liên tục la hét hoảng loạn và mất hết kiểm soát. Không hiểu được người khác nói gì với mình và cũng không biết trả lời người khác. Thậm chí ngay cả đại tiện hay tiểu tiện, Ann cũng không biết chủ động để kiểm soát chúng. Ann như một đứa trẻ sơ sinh và chị thậm chí còn không biết đói để đòi ăn, không nhận thức được về bất cứ thứ gì ở chung quanh mình...

Ngày nào Ann cũng bị cột ở trên giường, tay chân đều bị trói chặt lại và cho mang tả, miệng thì ngậm một quả bóng để không cắn lưỡi và có thể la hét lung tung.

Bệnh viện phải cho chị ăn bằng cách truyền dưỡng chất qua tĩnh mạch, cuộc sống như vậy, thử hỏi có ai còn muốn sống hay không?

Nhưng may thay, người duy nhất có thể khiến Ann không la hét, thật kì lạ chỉ có mỗi một mình Cheer thôi.

Vì vô tình có lần Cheer vào thăm chị lúc các y tá vừa mới làm vệ sinh cơ thể cho Ann xong nên chưa kịp trói tay chân chị lại, khi đó chị đã vùng lên rồi chạy lung tung khắp phòng trong sự la hét hoảng loạn.

Lúc này Cheer mở cửa bước vào thì Ann lại cứ như lần trước, chị chạy đến ôm chặt lấy Cheer là hết la, hết quấy. Có vẻ như kí ức cuối cùng trước tai nạn của chị về Cheer là rất sâu đậm, rằng chị đã trong tâm trạng bất an nhất để đi tìm cô. Và rồi khi đã tìm thấy Cheer, chị sẽ cảm thấy an bình đến như thế này chăng?

Dù rằng đây chỉ là sự suy đoán của các y bác sĩ tại bệnh viện nhưng ít ra thì như vậy cũng còn có người có thể khiến Ann bình tâm hơn.

Khi phát hiện ra điều này, Cheer đã tận dụng nó để trò chuyện với Ann hồng hiểu hơn về bệnh tình của chị cũng như cô cố gắng cho chị ăn bằng miệng thay vì để chị tiếp tục truyền dịch như này.

Tuy nhiên Ann vẫn cứ như là một cái xác vô hồn, mắt chị nhìn ở nơi vô định, không hề có chút phản ứng lại với tất cả những gì Cheer nói và làm với mình.

Rồi thì dù có Cheer ở đó cạnh chị nhưng Ann vẫn cứ như là một đứa trẻ, chị đi vệ sinh không kiểm soát được bản thân mình.

Vậy là từ hy vọng mọi người lại tiếp tục phải thất vọng vì không tài nào có thể giúp cho Ann khá hơn để kết nối lại với thế giới này.

Cuối cùng sau một tuần suy nghĩ, Chat quyết định sử dụng đến loại thuốc đang trong giai đọan thử nghiệm của bà Int hồng cải thiện được tình trạng của Ann.

Khi Ann bắt đầu sử dụng loại thuốc đó thì dường như đã có chút phản ứng với lời nói của Cheer hơn. Chị cũng bớt la hét lại và từ từ hiểu được điều Cheer nói với mình.

Tuy Ann vẫn cứ ú ớ không nói được gì nhưng rõ ràng là chị đã hiền hơn trước và không còn hung dữ đến mất kiểm soát nữa.

Thuốc an thần dần được giảm bớt và Ann cũng có thể bắt đầu ăn bằng đường miệng thay vì truyền tĩnh mạch như trước đây.

Bà Int và Mam đã rất cố gắng điều chỉnh liều lượng sao cho không gây ra quá nhiều tác dụng phụ của thuốc rồi khiến Ann phải phát điên như những trường hợp trước đây đã từng.

____

Một tháng sau.

Tình chị đã ổn định và có thể xuất viện về nhà theo dõi nhưng cái khó ở đây là...

Ann chỉ nghe lời Cheer và chỉ cho mỗi mình Cheer chạm vào mình. Lúc nào chị cũng khư khư ôm chặt lấy tay Cheer như thể sợ cô biến mất...

Báo hại Cheer cả mấy tháng trời phải nằm viện cùng với Ann!

"Giờ... Cho Ann về nhà mà... Không có Cheer ở bên... Thì chắc là hổng ổn... Hông mấy con... Dọn qua nhà bác ở ít hôm có được không? Cho Ann quen với môi trường mới rồi tính tiếp."_ Chat ngập ngừng nhìn Cheer.

Cheer nhìn sang Ann đang ôm lấy tay mình trong sợ hãi rồi lại nhìn Mam xem bà sẽ quyết định như nào với đề nghị này?

"Cũng được! Tôi không phản đối vì đó là cách duy nhất bây giờ!"_ Mam không nhìn Cheer nói.

"Dạ... Nếu sư phụ nói vậy thì vậy đi ạ!"_ Cheer vui mừng trong lòng khi Mam cho phép cô ở bên Ann.

Nói rồi mọi người thu xếp cho Ann xuất bệnh viện.

Lúc Ann và Cheer ra xe để về nhà chị thì Mam đứng ở hành lang trên lầu nhìn xuống, bà quan sát một lúc rồi lấy điện thoại ra gọi cho Cheer.

"Alô ạ?"

"Tôi nói em biết, tôi cho em ở bên Ann là để thay tôi chăm sóc em ấy, nếu em ấy khỏe lại như trước đây thì em vẫn phải giữ lời hứa của mình nhé... Là rời khỏi Ann như hôm đó em đã hứa với tôi!"_ Mam lạnh giọng.

Cheer nghe thế thì buồn bã vô cùng, cô nuốt nghẹn:

"Dạ... Em nhớ ạ, em ... Sẽ không nuốt lời đâu..."_ Dù rất đau nhưng Cheer vẫn phải thực hiện vì đó là lời hứa để Mam cứu lấy mạng Ann.

Nói xong thì Mam cúp máy rồi định quay về phòng nhưng khi bà vừa quay lại thì đã có người đứng phía sau nhìn bà bằng ánh mắt vô cùng câm phẫn và bất mãn...

Đó chính là em gái của bà - Paula.

Nhưng thay vì bước đến để hỏi cho ra lẽ thì cô lại lặng lẽ bước ngang Mam mà rời đi...

Mam nuốt khang nhưng lại chẳng dám mở miệng để chào hỏi em mình...

Vì có vẻ như thái độ đó là biểu hiện cho việc đã biết tất cả của Paula.

_______

Tác giả:

Bữa có bà kia nói với Tôi đại khái là: sợ Ann mất trí rồi yêu lại người cũ.

Tôi: chắc bà đang xem Pluto The Series...

Bả: hổng có, tại phim Hàn nó hay vậy...

Cũng Tôi, của ngày hôm nay trả lời: Để Ann khùng luôn cho chắc cú... Giờ ai chịu được thì dành đi 😤 Công bằng chưa?😎

Zừa lòng chưa bà!🤣
_______

*Thông báo!

Như mọi người biết, ngày 25/12 tới đây sẽ phải đăng ký thông tin để có thể sử dụng MXH, còn mức độ như nào thì đến lúc áp dụng mới rõ ràng hơn.

Mà Wattpad cũng là một dạng MXH.

Vậy nên mình không biết có bị áp dụng hay không?

Nếu có thì mình sẽ không thể tiếp tục đăng bài nữa và cũng không có kế hoạch B nào hết trơn.

Tác giả vốn sống khép kín không dùng MXH và Wattpad là nơi duy nhất Tôi tồn tại nên sẽ rất buồn nếu ở đây cũng bắt buộc phải đăng ký để tiếp tục đăng bài.😢

Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro