Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 16.

Sinh Sư - Tập 16.

14/12/2024.

_______

Vài ngày sau.

Ann đằng đằng sát khí, ngồi ở văn phòng chờ Yoko lên để diện kiến mình.

"Phó Giám Đốc gọi em lên có chuyện gì không ạ?"_ Yoko ngồi xuống ghế đối diện chị hỏi.

Với ánh mắt của một kẻ ghen tuông mù quáng, Ann hầm hầm đập mạnh lá thư cho thôi việc trước mặt Yoko.

Yoko ngờ ngợ ra điều chẳng lành ở ngay trước mắt mình. Cô nuốt khang rồi mở thư ra xem.

"Cái gì? Chị đuổi việc em sao?"_ Cô sợ hãi la lên.

"Phải!"_ Ann khẳng định.

"Lý do... Là nhiều chuyện, tọc mạch với lẳng lơ à? Còn... Trừ cả tiền lương của em nữa sao?"

"Chính xác!"_ Ann nghiến răng.

"Không phải chứ? Chị uống dấm nên mất hết lý trí rồi à? Nếu vì em nhiều chuyện bị đuổi việc thì có lý nào lại bị trừ thêm cả tiền lương?"_ Yoko bất mãn.

"Cũng do cô nhiều chuyện quá! Suốt ngày đi khắp nơi hỏi chuyện này chuyện kia, tôi không biết cô vào bệnh viện này để làm gì nữa? Đi làm hay đi thọc mạch chuyện của người khác đây? Ai đi kiếm cơm mà nhiều chuyện như cô vậy hả? Tôi trừ thêm lương là để cảnh cáo máy đứa nhiều chuyện như cô!"_ Chị giận dữ quát.

Yoko vừa sợ vừa ức, cô hít sâu rồi thú thật với Ann:

"Thôi được rồi! Vậy thì em nói thật với chị nhé, em chính là chị dâu của Cheer đây!"

"Cái gì? Cô dám xạo để không bị đuổi việc à?"_ Ann không tin vì tuổi của Yoko nhỏ hơn Cheer rất nhiều!

Yoko nhìn lên trần nhà bất mãn rồi lại nhìn chị:

"Em tự ý xin vào đây làm là để kiếm cơm thật vì em không muốn nhờ vả Cheer để có được công việc ở đây, em là chị dâu của Cheer cũng là sự thật. Còn việc em đi nhiều chuyện khắp nơi ở bệnh viện này là vì Cheer thích chị nên em mới phải chạy đi khắp nơi để thám thính tình hình cho Cheer thôi!"_ Nói rồi cô đưa ảnh cưới trước đây của mình cho Ann xem.

Chị nhìn hình trên điện thoại thì chợt nuốt khang...

Rồi khẽ đưa ánh mắt tội lỗi kia nhìn người chị em bạn dâu tương lai của mình mà ngượng ngùng các kiểu.

Yoko híp mắt lại:

"Chị ghen chuyện hôm trước nên mới đuổi việc em chứ gì?"

"Hổng phải!... Hổng phải!..."_ Ann giật mình chối bây bẩy.

Yoko thở dài:

"Chị làm ơn đi, dứt khoát với bác Mam được thì thẳng thắn với Cheer một chút có được không? Thích hay hổng thích thì cũng nên cho em ấy một câu trả lời thỏa đáng chứ chị cứ để cho Cheer cứ phải đắng đo mãi về cảm xúc của chị như vậy là không hay đâu.

Vì hôm bữa em tức chuyện của hai người quá nên em mới lôi Cheer lên đây để thử lòng chị. Quả thật như em suy đoán... Vậy nên chị hãy tự hỏi lại lòng mình là lúc đó chị có ghen thật không?"

Ann cảm thấy nghẹn ở cổ, chị như chết lặng vì ngượng ngùng trước những lời Yoko mới thốt ra.

Nói rồi Yoko đứng dậy rời khỏi phòng. Lúc bước ra đến cửa thì cô quay đầu lại:

"Cheer thật lòng với chị đó nhưng lại sợ sư phụ của mình buồn, còn bản thân Cheer thì lại sợ không vượt qua được nếu bị chị từ chối thêm một lần nữa nên mới bị mắc kẹt trong chính bản thân mình.

Nói vậy không có nghĩa là em ép chị phải nói lời yêu Cheer, chỉ là em thấy chị cũng có tình cảm với Cheer nên mới nói hết cho chị biết là Cheer đang nghĩ gì và cảm thấy khó xử đến nhường nào?

Yêu hay không yêu dù sao cũng tùy thuộc vào quyết định của bản thân chị nhưng chị vẫn nên trả lời dứt khoát với em ấy thì hơn!"

Nói rồi cô mở cửa ra và rời khỏi nơi đó, bỏ lại mình Ann với mớ hỗn độn của chính mình.

Ann thở dài rồi ngã lưng về phía sau:

"Chết thật... Ra là chị dâu đi thám thính giúp em chồng... Lần này thì tiêu thật rồi... Mất mặt quá đi..."_ Chị thật sự muối mặt với Yoko.

Tuy nhiên sau đó Ann vẫn nghiêm túc suy ngẫm về những gì Yoko đã nói, rằng chị nên trả lời thẳng với Cheer thì vẫn hơn.

...

______

Yoko ra khỏi phòng Ann thì mới dám thở phào nhẹ nhõm:

"Xém xíu nữa là mất bà công việc... Thiệt tình! Phải đi tìm Cheer để chửi mới được a!"_ Nói rồi cô chạy như có cờ đến chỗ Cheer.

...
———
Tại phòng Cheer.

"Cái gì? Chị bị kêu lên văn phòng để cho thôi việc à?"_ Cheer hết hồn.

"Phải đó! Cũng tại em hết! Chỉ vì chị diễn vai Phan Kim Liên trước mặt chị Ann để chị ấy ghen em mà xém xíu nữa công việc của chị cũng bị mất luôn!"_ Yoko phàn nàn.

"Cái đó là lỗi do chị thì có! Ai biểu tự ý làm mà hổng chịu nói trước với người ta? Làm em cứ lo là chị Ann sẽ hiểu lầm em mất... Rồi cuối cùng chỉ hiểu lầm em thiệt luôn rồi!"_ Cheer chu môi trách lại.

"Nhưng chị đã giải thích giúp em, chị đã chịu thiệt nói ra mối quan hệ thật của chúng ta, giờ chỉ biết hai ta không có gì với nhau cả, vậy cho nên em trách chị là em sai!"_ Yoko giận dữ khoanh tay lại ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

Cheer nghe thế thì nhẹ giọng ngồi xuống cạnh Yoko:

"Thế sao?... Em xin lỗi mà... Cảm ơn chị nhiều nhé..."

Rồi cô lại chợt nghĩ đến Ann:

"Vậy... Chị Ann giờ thế nào rồi hả?"

"Còn thế nào nữa? Em chờ chị ấy của em trả lời em đi!"_ Nói rồi Yoko đứng dậy bước ra khỏi phòng Cheer.

"Trả lời gì ạ?"_ Cheer khó hiểu hỏi theo.

"Thì yêu hay không yêu nói một lời đó!"_ Nói rồi Yoko đóng cửa cái rầm và rời đi.

"Hả?"_ Cheer trở nên vô cùng hoang mang và lo lắng trước điều Yoko vừa nói vì cô sợ chị sẽ say: NO!

...

______

Chiều hôm đó.

Sau ca mổ cho bệnh nhân thì Ann về phòng mình rồi lại ngồi ngẩn ngơ suốt cả ngày hôm đó vì những điều Yoko đã nói với mình.

Cuối cùng Ann quyết định gọi điện cho Cheer.

Cheer ở nhà đang chuẩn bị cơm tối cho Ann, nghe chị gọi thì liền giật mình bắt máy:

"Alô..."

"Hôm nay em có đem cơm chiều lên cho tôi không vậy?"_ Ann dịu dàng hỏi.

"Có ạ... Em vừa nấu xong, giờ em đem lên bệnh viện gửi cho y tá của chị ạ!"

"Cheer..."_ Ann ngập ngừng:

"Hay... Là em đem lên giúp tôi có được không? Tôi muốn gặp em để nói vài câu."

Cheer nghe thế vừa vui vừa sợ:

"Dạ... Có gì quan trọng không ạ?"

"Có... Nhưng phải gặp trực tiếp thì mới nói được."

"Vậy được ạ..."_ Cheer cúp máy rồi chuẩn bị cơm đem đến bệnh viện cho Ann.

"Không biết là chị ấy muốn nói gì nữa... Mình lo quá...."_ Cheer cứ như ủ dột, rầu rĩ suốt cả chặng đường đi.

...
______

Đến trước cửa phòng Ann, Cheer hít một hơi thật sâu rồi mới dám gõ cửa:

"Chị Ann, em đến rồi!"

"Vào đi!"_ Ann ở trong trả lời.

Cheer mạnh dạng mở cửa bước vào, cô ngồi xuống ghế đối diện chị:

"Đồ ăn của chị nè."

Ann vừa thầy cơm tối từ Cheer thì ánh nhìn chợt rạng rỡ:

"Trời ơi... Tôi nhớ cơm em nấu quá... Cũng gần 2 tuần rồi, em bỏ rơi không lo bữa tối cho tôi!"_ Vừa thích thú nhưng Ann lại cũng vừa trách móc cái con người nhu nhược yếu đuối đang ngồi ở trước mặt mình.

Cheer gãi đầu cười rồi ngập ngừng:

"Chị... Gọi em lên đây chắc không phải chỉ để trách em đâu hả?"

Ann khựng tay lại, chị nhìn Cheer rồi nghiêm mặt nói:

"Đúng là có chuyện khác quan trọng hơn!"_ Rồi Ann lấy ra hai chiếc vé, chị đưa cho Cheer một chiếc.

"Tối mai suất 7h45... Chúng ta gặp nhau trước cổng nhé!"

Cheer ngơ người với điều chị nói, cô cầm lấy vé rồi đọc cho thật kĩ vào:

"Phim... Love Or Like?"

"Ừ!... Muốn biết câu trả lời của tôi thì nhất định phải đến xem phim này!"_ Ann chống cằm nhìn Cheer cười ngọt ngào nói.

Cheer cảm thấy lâng lâng ở trong lòng, cô thẹn thùng:

"Vậy... Em chắc chắn sẽ đến đúng giờ ạ!"

"Ừ! Hứa nha. Thôi, em có việc thì về trước đi!"_ Chị khẽ ngượng ngùng khi Cheer cứ nhìn chị cười tủm tỉm.

"Dạ!"_ Nói rồi Cheer ngoan ngoãn rời đi.

Lúc ra khỏi cửa, Cheer hét lên:

"Yes!!!!"_ Rồi cô chạy chân sáo từ trên lầu xuống đến cổng bệnh viện luôn!

Ra Ann đã nhờ người đi mua vé xem phim giúp chị và muốn cùng em ấy của chị đi xem bộ phim này...

Ann nhìn theo bóng Cheer của mình đã khuất mà tự nhiên nở một nụ cười hạnh phúc vô cùng.

Nhưng khoảng khắc Cheer vui vẻ bước ra từ phòng chị lại chẳng biết vô tình hay cố ý mà đã đập thẳng vào mắt Mam.

Bà... Thì ra đã đứng sẵn ở gần cửa phòng Ann tự khi nào không biết, để quan sát Cheer từ lúc bước vào cho đến lúc cô rời đi.

______

Cheer về nhà ôm vé như ôm chị ngủ... Suốt cả đêm đó cứ mãi mơ thấy cảnh chị đồng ý nói lời yêu cô!

...

____

Ngày hôm sau.

Cheer đứng trước cửa rạp chiếu phim chờ Ann từ rất sớm, cô cứ sợ mình sẽ trễ nếu chỉ biết đến đúng giờ.

Đang hân hoan nhìn qua ngó lại thì đột nhiên có người quen bước đến cạnh Cheer, vẻ mặt vô cùng khó chịu:

"Rồi! Vô đi!"_ Jeab mệt mỏi lườm Cheer nói.

Cheer giật mình nhìn lại:

"Ủa? Cô đến đây để làm gì?"

"Thì chẳng phải cô hẹn sư phụ tôi đi xem phim sao? Thầy tôi bảo tôi đi xem với cô đây nè!"_ Jeab càm ràm.

"Cái gì? Cô... Đi thế sư phụ của mình à?"_ Cheer chợt cảm thấy khó hiểu và không tin vào điều đó.

Jeab lườm Cheer rồi đưa vé của mình ra cho Cheer xem. Cheer cầm vé lên đối chiếu thì thấy là cùng chỗ ngồi cạnh nhau.

Nước mắt Cheer lập tức rơi xuống, cô không tin được là Ann sẽ làm như thế với mình.

Jeab đến giờ vẫn không ưa Cheer được, thấy cô khóc thì còn đổ thêm mấy lít xăng vào:

"Sư phụ tôi không yêu cô đâu! Nếu không phải vì cô quyền cao chức trọng thì thầy tôi sẽ không bao giờ đoái hoài đến cô. Cô đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa, thầy tôi ngại không dám từ chối thẳng nhưng tôi thì không ngại nói dùm cho thầy tôi đâu!"

Cheer nghe thế thì ôm lấy mặt mình mà bật khóc nức nở rồi nhanh chân chạy thật nhanh khỏi nơi đâu lòng đó!

"Nè!!!"_ Jeab gọi với theo khi thấy phản ứng thái quá của Cheer, cô chợt sợ người ta sẽ làm chuyện khờ dại...

Nhưng...

Mà thật người kêu cô nói mấy lời đó với Cheer lại chính là sư phụ của cô mà?!

Vậy... Có nên đuổi theo nó không ta?

"Thôi kệ nó! Nhỏ này cái nết đó giờ vậy á! Chắc là không sao đâu!"_ Nghĩ rồi cô bỏ về nhà.

Thế là mặc dù có lo thiệt nhưng rồi Jeab cũng không để tâm lắm về việc Cheer có làm gì hay ra sao!

______

Trên xe, Cheer không tài nào chấp nhận được mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này nên đã bảo tài xế chạy thẳng đến nhà Ann mà nói cho ra lẽ với chị!

Cô sẽ không trốn tránh nữa vì cô muốn chính tai mình nghe thấy tiếng lòng của Ann!

"Ting!... Ting!..."_ Cheer liên tục bám chuông cửa nhà Ann, trông ngóng gặp Ann để hai mặt một lời nói cho ra hết!

Ann từ tốn trong nhà bước ra, vẻ mặt hôm nay chị nhìn cô là vô cùng khác lạ. Ánh nhìn vô tâm và thái độ bất cần, chị mở cửa ra rồi hỏi cô:

"Ủa? Không đi xem phim với Jeab à?"_ Ann lạnh lùng.

"Tại sao chị làm vậy?"_ Cheer cố bình tĩnh hỏi.

"Tôi có làm gì đâu? Chỉ là... Muốn cho cô biết câu trả lời thỏa đáng nhất thôi, rằng Love Or Like cũng không có phần cô!"

"Chị!!!"_ Cheer nghẹn ở cuống họng, nước mắt mắt khẽ lăng dài trên má cô.

Ann tiếp:

"Tôi nói thật nhé, cô phiền lắm, nếu không phải vì những hợp đồng của bệnh viện thì tôi thật sự không muốn làm thân với cô đâu. Bây giờ hợp đồng quan trọng của Mercy cũng đã được ký, tôi nghĩ không còn lý do gì để tiếp tục dây dưa với cô nữa. Cô về đi, từ đây về sau tôi hy vọng cô cũng đừng tiếp tục mơ mộng nữa, rằng chúng ta có thể ở bên nhau!"

"Không phải! Sự thật không phải như vậy... Rõ ràng em cảm nhận được là chị có tình cảm với em mà?"_ Cheer đưa tay níu lấy đôi tay Ann.

Ann vùng tay thật mạnh khỏi tay Cheer:

"Cô phiền quá! Cô về đi, đừng đến đây tìm tôi nữa làm gì!"

Cú vung tay có phần hơi mạnh nên đã khiến Cheer ngã về sau rồi té xuống đất. Ann lạnh lùng đóng cửa rào lại và một nước đi thẳng vào nhà.

"Đừng mà... Ann ơi... Chị đừng đối với em như vậy mà!... "_ Cheer gào khóc thảm thương sau hàng rào nhà chị.

Nhưng mặc cho Cheer gào khóc, Ann vẫn không chịu quay trở lại với cô.

Cheer ngồi quỵ xuống trước cửa nhà Ann nức nở một hồi thì đột nhiên đứng dậy, nhưng thay vì quay trở lại xe thì Cheer đã chạy đi một mình trên đường trong đêm tối, mặc cho anh tài xế lo lắng đuổi theo phía sau mình.

...

_____

Ann đứng sau cánh cửa đại sảnh phòng khách mà nhìn ra hướng cổng, nước mắt lăn dài trên má, chị nuốt nghẹn trước những tiếng kêu khóc xé lòng của Cheer.

"Em làm tốt lắm!"_ Mam từ sau lưng Ann bước đến cười khẩy nói.

Ann vội vàng đưa tay lau nước mắt trên mặt mình rồi quay lại nhìn Mam:

"Chị thật là khốn nạn..."

Mam cười lạnh lùng:

"Thứ tôi không có được thì sẽ không ai có thể có được hết... Nếu em không cho tôi cơ hội thì tôi cũng sẽ không cho em cơ hội để đến được với Cheer đâu!"_ Nói rồi Mam cười thật đắc ý và thông thả rời khỏi nhà Ann.

Ann nuốt nghẹn, chị nhìn theo bóng Mam mà tức tưởi nhớ lại chuyện đã xảy ra...

..

************
Flashback

Chiều hôm đó, sau khi Cheer nhận vé xem phim và rời khỏi phòng Ann, Mam đã vào gặp chị rồi có đôi lời dọa dẫm.

"Chị tìm em có việc gì?"_ Ann nghiêm giọng.

Mam từ tốn ngôi xuống chiếc ghế đối diện Ann rồi mở lời:

"Em định là sẽ tiến tới với Cheer sao?"

"Chuyện đó không liên quan gì đến chị!"

"Em không cho tôi cơ hội mà lại dành cơ hội đó cho Cheer rồi nói là nó không liên quan gì đến tôi sao? Nghe có vẻ nực cười nhỉ?"_ Mam mỉa mai.

"Em nói chị biết, cho dù không có Cheer thì em vẫn sẽ nhất định không cho chị cơ hội vì người thủ đoạn như chị không xứng đáng để được người khác cho chị cơ hội mà sửa chữa những sai lầm!"

Mam nhìn Ann cười như mình vui lắm mà miệng thì đắng chát, bà nuốt giận:

"Nhưng... Nếu tôi không có được em, thì Cheer cũng đừng hòng có được."

"Thế chị sẽ làm gì em đây? Em không phải trẻ con để chị hù dọa như vậy. Nếu ông Somchair biết chị cản trở chúng em, em nghĩ ông ấy cũng sẽ không tiết tiền để hủy hợp đồng với công ty của chị đâu vì ông ấy yêu con gái mình hơn tất cả."_ Ann cương quyết và sẵn sàng nghênh chiến với Mam.

Mam hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại cảm xúc, bà bình thản ngã người ra ghế sau rồi nói:

"Tôi sẽ hủy hoại sự nghiệp của Cheer..."

Ann nghe thế thì khá bất ngờ vì Mam lại định đối phó với Cheer thay vì chị? Nhưng rồi cũng thật bình tĩnh để khiêu khích:

"Chị nghĩ mình là ai? Thầy của Cheer? Một Phó Giáo Sư danh tiếng mà lại đi nói xấu đệ tử của mình để em ấy mất hết tất cả à? Chị có thấy làm thế là quá trẻ con không?"

Mam khẽ nhét môi cười:

"Phải thì đã sao? Vì em chuyện gì tôi cũng làm được hết! Trẻ con một chút cũng đáng yêu mà? Chẳng phải ai khi yêu cũng đều có đôi lúc trẻ con sao?"

"Vậy thì chị thật tầm thường quá ... Cũng chẳng khác những kẻ tiểu nhân ngoài kia, uổng công em trước đây đã thần tượng chị. Nhưng chị cứ làm đi, em chờ xem chị tầm thường đến mức nào? Vì em nghĩ Cheer là người có thực lực, sẽ không sợ điều tiếng đến từ chị đâu!"_ Ann mỉa mai.

Nhưng Mam không trả những câu nói khinh thường đó dành cho mình, bà từ tốn đứng dậy chỉnh trang lại quần áo:

"Có lẽ em biết tôi là thầy Cheer và có lẽ em cũng biết Cheer từng mắc bệnh tâm lý..."

Nghe đến đây Ann chợt cảm thấy bất an. Mam tiếp:

"Em nghĩ xem, nếu mọi người ngoài kia và những bệnh nhân của Cheer biết được là bác sĩ đã và đang điều trị cho họ từng bị khủng hoảng tâm lý đến mức phát điên phải nhập viện thì sao ta?... Liệu rằng Cheer còn có thể đứng vững trong ngành này không?... "

Ann sợ hãi nuốt khang trong khi Mam thì lại vui vẻ tiếp lời:

"Tôi nói em biết, người khác nói có thể Cheer vẫn không bị hủy hoại sự nghiệp của mình nhưng nếu người đứng ra nói và khẳng định lại chính là thầy và là bác sĩ đã trực tiếp điều trị cho Cheer thì... Em nghĩ xem, một Phó Giáo Sư máu mặt như tôi, liệu rằng có thể khiến sự nghiệp của Cheer bị tiêu tan không hả?"_ Nói rồi Mam khẽ nhướng mày mỉm cười thật đắt ý và quay lưng rời khỏi phòng Ann.

Chị đứng đó như chết lặng khi biết được âm mưu đen tối ấy của Mam.

Giữ lựa chọn cho Cheer cơ hội đến với mình hoặc phải từ chối tình cảm của em ấy để bảo vệ sự nghiệp của em thì chị biết phải làm sao đây?

Nước mắt Ann lặng lẽ rơi xuống, chị không biết phải quyết định như nào là đúng vào lúc này nữa...

End flashback.
**************

...

Lúc Ann đang khóc thì điện thoại chợt reo lên.

Là Yoko?

Chắc là muốn chửi chị một trận cho hả giận đây mà!

Ann từ tốn bắt máy:

"Alô?"

"Chị có biết trước đây Cheer từng phải điều trị tâm lý vì thất tình không hả?"_ Yoko giận dữ.

"Thì đã sao? Chuyện không liên quan gì tôi hết!"_ Ann cố tỏ ra thật lạnh lùng.

"Không liên quan gì đến chị? Chẳng phải chị vừa mới cho Cheer cơ hội để hy vọng rồi thẳng chân đạp em ấy từ trên đỉnh núi xuống vực thẳm hay sao? Tôi nói chị biết, trước đây Cheer đã từng hai lần tự tử. Một lần là vì bị bạn bè lợi dụng rồi trở mặt ức hiếp tập thể, lần còn lại là phát hiện người mình yêu thật ra không hề yêu mình mà chỉ lợi dụng em ấy để trụt lợi rồi sau đó nhẫn tâm ruồng bỏ em ấy không hả?"_ Yoko như mất bình tĩnh quát.

Ann nghe đến đây thì chợt lạnh người... Chị không biết là Cheer đã từng tự vẫn... Và lại càng không nghĩ là chỉ vì bị từ chối như vậy mà em ấy có thể sẽ lại tiếp tục làm chuyện khờ dại khác để tổn hại đến chính bản thân em!

"Tôi nói chị biết, Cheer không dám yêu chị vì sợ chị nói yêu rồi lại bỏ rơi em ấy như người trước đây đã từng, vậy mà giờ đây chị lại đành đoạn lòng nào cho em ấy nuôi hy vọng rồi lại tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt em ấy? Không yêu thì từ đầu nói thẳng ra là không yêu đi! Sao phải rườm rà như vậy chứ hả? Tôi kêu chị trả lời dứt khoát với em ấy chứ không có kêu chị chơi em ấy như này!"_ Cô tức tưởi nói.

Chị nuốt khang rồi lắp bắp:

"Tôi...."

Nhưng khi còn chưa kịp nơi gì thì Yoko đã tiếp:

"Lúc nãy Cheer chạy đi mất tiêu rồi, anh tài xế đuổi theo đến ngã tư thì mất hút. Cũng may là anh tài ở đó gọi điện báo cáo với tôi sự tình nên tôi mới biết chuyện gì đã xảy ra với Cheer. Giờ nếu còn chút lương tâm thì chị làm ơn đi kiếm em ấy về giúp chúng tôi với.

Nãy giờ em ấy không chịu bắt máy của tôi. Tôi thì đang trên đường đến đó, tôi sợ em ấy chịu không nỗi mà làm chuyện khờ dại lần nữa !"_ Cô nấc nghẹn hạ giọng cầu xin Ann.

Không suy nghĩ thêm nữa, Ann lập tức chạy đi tìm Cheer. Chị chạy đến chỗ người tài xế đã mất dấu cô rồi cùng nhau chia ra để đi tìm chung quanh đó.

Vừa đi Ann vừa liên tục gọi điện cho Cheer nhưng em ấy lại chẳng chịu bắt máy!

Ann không bỏ cuộc, chị để lại lời nhắn cho Cheer:

"Cheer à, em nghe tôi nói đi, thật ra tôi cũng có tình cảm với em và tối nay định hẹn em đi xem phim để trả lời câu hỏi đó của em nhưng Mam đe dọa tôi là sẽ hủy hoại sự nghiệp của em bằng việc phanh phui chuyện em từng bị bệnh tâm lý đến phải nhập viện điều trị vì khủng hoảng tâm thần nên... Tôi mới... Buộc lòng phải làm như vậy với em... Tôi xin em đó, đừng làm chuyện dại khờ. Xin em hãy bắt máy đi, để tôi có thể nói cho em biết rằng tôi có yêu em!"_ Chị nức nở vừa đi khắp nơi nhìn quanh vừa nói.

...

_____

Cheer dù không bắt máy bất kỳ ai nhưng cô cũng không tắt máy nên tất cả cuộc gọi đến Cheer đều biết là của ai gọi.

Ngồi ở một góc công viên gần đó, Cheer ôm lấy mặt mình khóc nức nở khi thấy Ann liên tục gọi cho mình. Cô muốn bắt máy lắm nhưng lại sợ Ann nói lời tổn thương hoặc có chăng lại là những điều dối trá để Cheer sẽ ngoan ngoãn mà quay trở về nhà.

Cuối cùng sau một hồi đấu tranh tâm lý, cuối cùng Cheer quyết định mở lời nhắn thoại của Ann lên để nghe.

Khi biết được sự thật đau lòng đó, Cheer vừa khóc vừa cười khi nghe Ann nói có yêu mình!

Cô vì thế mà lập tức đứng bật dậy chạy thật nhanh để quay trở lại nhà Ann.

Trên đường đi, cô liên tục gọi điện lại cho Ann nhưng... Không hiểu sao lại chẳng có ai nghe máy?

Lúc đi được một đoạn thì cô thấy có rất nhiều người bu đông lại một chỗ, miệng thì liên tục kêu nhau gọi cấp cứu đi!

Với bản năng của một bác sĩ, Cheer liền chạy đến để hỗ trợ.

Khi cô bước đến gần hơn thì mới phát hiện ra người đang nằm dưới đất lại chính là Ann...

Chị...

Đã bị một biển quảng cáo gần đó rơi xuống trúng thẳng vào đầu mình...

Ann nằm bất động trên vũng máu, phần đầu bằng cảm quan cũng có thể thấy là đã bị tổn thương nghiêm trọng đến vô cùng!

Cheer bước đi không vững nữa, cô quỵ xuống ôm lấy chị mà bật khóc nức nở:

"Ann ơi... Ann..."

Nhưng...

Dù Cheer có nói gì đi chăng nữa thì Ann cũng không có bất kỳ phản ứng nào với cô.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro