Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 15.

Sinh Sư - Tập 15.

09/12/2024.

_______

Nói chuyện với Mam xong thì Ann quay trở lại bệnh viện.

Bình thường vào giờ này thì chị thường đi ăn trưa luôn để chiều còn công việc ở bệnh viện nữa nhưng giờ chị không làm thế mà lại đi thẳng lên phòng khám của Cheer để tìm cô.

Cheer vừa mở cửa bước ra khỏi phòng thì Ann đã ngồi trước cửa phòng khám Cheer tự khi nào.

Cô giật mình rồi đảo mắt nhìn sang hướng khác vờ như không nhìn thấy Ann rồi lủi đầu đi cho thật lẹ vì cô sợ phải đối diện với Ann rồi thương thương nhớ nhớ các kiểu và cuối cùng là sẽ không đành lòng để buông tay chị cho sư phụ mình nắm lấy bàn tay kia.

Ann thấy thế thì lập tức bước theo sau Cheer, Cheer sợ quá nên liền bỏ chạy!

Ann vì thế mà nhanh chân chạy theo cô trong im lặng thay vì chị có thể la lên bảo Cheer đứng lại cho chị a!

Cheer chạy được một lúc, ra đến sân vườn của bệnh viện thì đứng lại thở như bò rống:

"Hừ... Hừ... Chị... Khỏe vậy?... Chạy.... Nãy giờ mà vẫn.... Không cắt được đuôi...."

Ann vừa thở vừa trả lời:

"Bác sĩ trực phòng cấp cứu thì phải giỏi trong việc chạy vì thời gian với bệnh nhân lúc đó chính là vàng."

"Nhưng... Chẳng phải... Chị lười... Vận động lắm sao?"_ Cheer thắc mắc vì cô biết chị lười đi thể dục vào ngày nghỉ dữ lắm.

"Bệnh viện có phòng tập thể dục cho bác sĩ. Bình thường tôi vẫn tập ở bệnh viện để duy trì thể lực và thường xuyên phải chạy như vậy đến phòng cấp cứu nên ngày nghỉ tôi muốn nghỉ ngơi nhiều hơn chứ không phải lười vận động đâu."_ Vừa giải thích Ann vừa bước đến chỗ Cheer.

Cheer nghe hiểu rồi mà vẫn còn muốn bỏ chạy nhưng cô hết sức để chạy khỏi tầm tay Ann rồi!

Cô cố lê từng bước chân nặng nề để trốn chạy khỏi Ann. Chị thở dài rồi đưa tay kéo Cheer ở lại với mình:

"Nói chuyện chút không được à?"

"Thôi... Chị tìm sư phụ em nói chuyện đi."_ Cheer nuốt khang né tránh ánh nhìn của Ann.

"Em lẫy tôi à?"_ Ann nghiêm giọng.

"Không phải!"_ Cheer lập tức phản ứng lại, cô đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Ann vì cô sợ chị hiểu lầm cô.

Thấy ánh mắt Cheer nhìn mình đầy sự chân thành, Ann khẽ mỉm cười:

"Vậy... Là vì sư phụ em rồi... Sao hả? Lệnh thầy khó cải à?"

"Không có..."_ Cheer liền đảo mắt sang hướng khác vì Ann đã nói trúng hết trơn.

Ann thở dài:

"Thật ra tôi với sư phụ em bây giờ chỉ là bạn bè bình thường thôi, chúng tôi vì những lý do khác nhau mà không thể trở về như mối quan hệ trước đây nữa... Thành ra em không cần phải làm những trò ngờ nghệch như vậy để giúp cho thầy em đâu."

Cheer nghe thế thì ngước lên nhìn Ann, cô hả họng muốn hỏi nhưng lại chẳng dám mở miệng hỏi.

"Trở lại lớp nhé, có được không?"_ Ann dịu dàng hỏi.

"Em..."_ Cheer ngập ngừng.

"Còn nữa, cơm chiều của tôi, em có thể vì tôi mà tiếp tục nấu không?"

"Nhưng..."_ Cheer chợt cảm thấy ấm áp ở trong lòng với những gì chị mong muốn ở cô nhưng cô không biết phải làm sao để nói với Mam cho cô trở lại lớp đây nữa vì cô đã lỡ hứa với Mam mất tiêu rồi.

"Mới nãy tôi đã dứt khoát với Mam rồi. Nói rõ với chị ấy là chúng tôi không thể quay lại... Vậy nên em cứ quay về giảng dạy đi, tôi thật sự không muốn phải dây dưa về chuyện cá nhân của mình đâu, em hiểu không?"_ Nói rồi Ann đưa tay vỗ nhẹ lên vai Cheer vài cái:

"Tôi... Giờ phải tranh thủ ăn cơm, lát tôi còn có ca mổ. Vậy nha, gặp lại em sau!"_ Nói rồi Ann quay bước đi.

Cheer nhìn theo bóng Ann mà vô cùng ngạc nhiên và hạnh phúc, cô cảm thấy ấm lòng khi Ann chịu dứt khoát với sư phụ mình.

'_Nhưng sao chị ấy lại vội vàng đi nói với mình nhỉ?... Có khi nào là....'

Đang lúc lâng lâng thì Yoko ở đâu chạy đến:

"Cheer! Cheer! Tin giật gân! Tin giật gân!"_ Rồi cô tranh thủ kéo Cheer vào một góc và đem chuyện mình nghe được khi nãy kể hết cho Cheer nghe.

Cheer chăm chú nghe để biết rõ sự tình.

"Đấy! Rồi thì tích tịch tình tan... Em không cần phải nhượng bộ nữa!"_ Yoko hăng máu xíu giục người ta làm phản đồ !

Cheer vậy mà nghe xong thì chẳng những không vui được mà còn thở dài ngồi xuống chiếc ghế gần đó than thở:

"Nãy... Thật ra chị Ann có đến nói với em rồi..."

"Hả?"_ Yoko giật mình:

"Rồi... Em tính sao? Chứ chị là chị thấy hình như chị Ann đang bật đèn xanh cho em đó!"

Cheer cười buồn:

"Thật ra chị Ann chỉ nói là chị với sư phụ em sẽ không thể nào quay lại với nhau nữa và muốn em quay lại trường giảng dạy thay vì cứ giúp thầy em gặp chị ấy như này chứ không có nói là chị thích em hay chọn em..."

"Em khờ! Người ta mở lời như vậy với em là đã gửi tính hiệu đèn xanh cho em rồi đó! Chứ... Em nghĩ sao khi chỉ không có ý với em mà lại nhanh chóng đi tìm em để giải thích này kia?"

"Nhưng sư phụ em thì sao?... Người sẽ giận em đó... Nên em nghĩ mình nên có thời gian cho sư phụ bớt buồn lại thay vì vội vã băng qua đường với chị Ann như này."_ Cheer buồn bã lo lắng cho cảm xúc của Mam.

Yoko thở dài thở dọc:

"Trời ơi Cheer ơi là Cheer! Người ta dứt khoát cạn tình với thầy em như vậy cũng là vì em đó! Em thật sự không nhìn ra sao?"

"Không có đâu... Chắc chị Ann chỉ không muốn em tiếp tay cho sư phụ nữa nên mới nói như thế..."_Cheer lại tiếp tục nghĩ bi quan và sợ phải chấp nhận điều cô cũng cho là như vậy chỉ vì cô sợ mình sẽ té đau thêm một lần nữa nếu đặt hy vọng quá nhiều vào Ann.

"Cheer à! Chị biết em sợ người ta nói em là kẻ phản đồ, sợ sư phụ buồn rồi giận em, sợ em hy vọng rồi lại thất vọng... Nhưng em có nghĩ đến cảm xúc của mình không hả? Em kiềm nén làm gì khi người không vui nhất lại chính là em?"

Cheer im lặng... Cô không phủ nhận những gì Yoko vừa nói về mình.

Yoko tức giận trước sự im lặng của Cheer nhưng cô vẫn bình tĩnh ngồi xuống tiếp:

"Được! Nếu em không lo cho cảm xúc của mình thì cũng phải nghĩ đến cảm xúc của chị Ann... Nếu chị ấy thật sự đang bật đèn xanh cho em mà em không chịu nắm tay chỉ bước qua đường thì có phải chỉ sẽ rất buồn không hả?"

Cheer nghe thế thì ngước lên nhìn Yoko.

Yoko nhìn Cheer rồi chốt:

"Này nhé! Chị sẽ vì em hy sinh bản thân mình một lần nữa để chứng minh cho em thấy chị Ann có thích em!"_ Nói rồi cô đứng dậy đi một nước.

"Chị định làm gì vậy?"_ Cheer lo lắng đứng bật dậy hỏi.

"Muốn biết thì đi theo chị đi!"_ Không quay đầu lại nhưng Yoko vẫn trả lời Cheer.

Báo hại Cheer lo Yoko sẽ phá chị nên sợ hãi mà chạy theo phía sau cô.

________

Tại phòng Phó Giám Đốc.

"Sao tự nhiên kêu em order cơm vô đây ăn với chị vậy?"_ Paula vừa ăn vừa hỏi Ann.

"Ừ... Thì... Chẳng phải em có chuyện muốn hỏi chị sao?"_ Ann nhướng mày hỏi lại Paula.

Paula khựng tay lại, cô nhai nhai vài cái rồi nuốt vội muỗng cơm:

"Nãy... Chị thấy em sao?"

"Ừ!"

"Em không cố ý nghe lén đâu, tại em đi ngang hướng đó để về bệnh viện thôi à..."

"Không sao... Em cũng đâu phải người ngoài. Chị không ngại em biết chuyện đâu."

Paula nghe thế thì do dự:

"Vậy... Chị còn thấy ai nữa không?"

Ann ngơ người ra suy ngẫm:

"Bộ... Có người khác ở đó thấy chị nói chuyện với Mam nữa à?"

Paula thở ra:

"Thì là cái cô Yoko đó. Cô ta nhiều chuyện thật! Ngày thường đi khắp nơi hỏi chuyện của chị và em rồi còn làm cho mối quan hệ của Jeab và Faye bây giờ vô cùng tệ. Tệ hơn là còn làm cho mấy thanh niên ở bệnh viện mê đắm cô ta, cãi nhau ầm ĩ cả lên! Em nghĩ chị nên đuổi việc cô ta sau thời gian thử việc ở bệnh viện đi và trả lại hai chữ bình yên cho Mercy này!"

"Nhưng chuyên môn của cô ta cũng không tệ, bệnh viện thì đang thiếu bác sĩ ở khoa đó..." _ Ann do dự.

"Vậy chị nên tuyển thêm bác sĩ mới đi là vừa!"

Ann im lặng vài giây rồi quay lại chuyện của mình như để lãng tránh yêu cầu kia của Paula:

"Chị đã nói thẳng với Mam rồi."

Paula khẽ mỉm cười:

"Vậy cũng tốt, nhưng em không ngờ chị lại có thể cương quyết đến như vậy. Em đã nghĩ là chí ít chị cũng phải ngập ngừng đôi chút chứ?"

"Ừ, chị cũng không ngờ mình có thể can đảm để nói ra hết những gì chị muốn nói. Nếu là trước đây khi đứng trước Mam, chị nghĩ là chị sẽ không có can đảm để nói."_ Ann trải lòng.

Paula nhét môi cười trêu ghẹo:

"Em biết tại sao nè..."

Ann khẽ nhướng mày vờ không biết.

"Tại... Chị đã đem lòng yêu em ấy của chị nên chị mới mạnh dạng đến như vậy rồi chị Mam mới bít cửa đó chớ... Chớ mà không có em ấy thì chắc là chị sẽ dây dưa đẫy đà với chị hai của em chắc luôn!"_ Paula chốt.

"Gì chứ... Hổng phải à nhen... Tại chị đã trưởng thành nên mới quyết đoán hơn trước đây a , chứ không phải tại vì Cheer đâu à!"_ Ann chối bây bẩy.

"Trời! Vậy còn hổng phải? Mới nói em ấy là biết ai luôn kìa!"

"Em... Thật là đáng ghét! Hổng phải thật mà!"_ Ann ngượng ngùng giận cho qua chuyện.

"Ừ... Thì cứ cho là vậy đi, nếu chị cảm thấy bớt ngại với em hơn..."_ Paula vừa nói vừa cười làm cho Ann quê nhiều hơn chút.

Quê xong rồi chị quay lại thành phố với Paula:

"Mà... Em có trách chị không khi đối xử tệ như vậy với chị hai của em?"_ Ann thắc mắc vì Paula có vẻ như bình thản quá truớc chuyện Mam đi nói dối từa lưa, gạt hết người này đến người khác.

Paula chợt khựng tay lại, đặt muỗng cơm trở lại đĩa thức ăn, cô thản nhiên đáp:

"Thật ra... Hôm trước khi em đi viếng mộ ba, em gặp được dì Intosh, mẹ của chị hai..."

Rồi Paula kể lại chuyện hôm đó.

***********
Flashback.

Khi cùng Mam viếng mộ ba và mẹ mình xong, Paula đưa Mam về nhà. Trên đường về cô phát hiện ra điện thoại của mình hình như đã để quên ở nghĩa trang nên đánh xe quay lại lấy.

Khi cô đi bộ vào nghĩa trang, cô thấy có một người phụ nữ đang cúng vái trước mộ ba mình.

Cô lặng lẽ bước đến bên cạnh bà ta rồi chợt lên tiếng:

"Dì là ai mà đến đây thắp hương cho ba tôi vậy?"

Bà Intosh giật mình quay lại:

"Hết cả hồn! Con làm ta tưởng ma không hà!"

Paula nhìn người này có vẻ quen quen, cô hỏi lại lần nữa:

"Dì là ai?"

Bà Intosh đứng dậy phủi phủi đầu gối rồi nhẹ nhàng trả lời:

"Ta là cái người mà trước đây mỗi lần con sang Mỹ dự hội thảo là hay đến làm quen rồi rủ con đi ăn đó. Sau này chúng ta trở thành bạn bè và thường xuyên gặp gỡ khi con sang Mỹ công tác a."

Paula giật mình:

"Giáo sư Int? Chuyên viên nghiên cứu dược phẩm hàng đầu ở Hoa Kỳ?"

"Phải!"_ Bà Intosh vui vẻ đáp khi thấy Paula nhận ra mình.

"Nhưng... Bà làm gì ở đây vậy?... Bà... Quen biết với ba con sao?"_ Paula ngờ ngợ điều gì đó.

Bà Intosh thở dài rồi thừa nhận:

"Ta, chính là mẹ ruột của Mam, người mà trước và sau khi con ra đời rồi trưởng thành ở Thái, chúng ta cũng chưa từng gặp mặt nhau."

"Hả? Vậy... Dì là mẹ lớn của con à?"_ Paula bất ngờ.

"Phải! Nên con sang Mỹ ta mới chủ động làm quen, chớ mà hổng quen hổng biết thì sao ta chủ động làm gì kia chứ? Trừ khi ta có ý Fall In Love với con!"

"Trời ơi... Không thể tin được. Nhưng mà... Những gì con nghe nói về dì thì dì đâu phải là người thân thiện như vậy? Theo mô tả của ba với chị hai, dì là dạng người máu lạnh, chỉ quan tâm đến khoa học, mặc kệ chồng con, bỏ cả gia đình để đi tìm tiếng gọi của lý tưởng tình yêu với Khoa học kia mà? Nhưng dì mà con biết rất là thân thiện và dễ gần, còn đối xử với con rất tốt nữa..."_ Paula thật thà nói.

Bà Intosh thở dài:

"Ừ... Thì chính vì ta như thế nên sau này mới cảm thấy mình sai... Nhưng mà mọi chuyện đã không thể cứu vãn nữa... Và... Ta cũng đã bị quả báo rồi khi có đứa con gái chẳng khác nào bản sau hoàn hảo của ta, nếu không muốn nói là X2 đó. Còn con thì khác nha, biết lo biết nghĩ cho những người xung quanh mình, nói chung là đáng yêu hơn con gái ta nhiều lắm, nên ta thương."

"Dì than thở về chị Mam sao?"_ Paula ngập ngừng

"Phải đó ... Mà... Chắc con và Mam đã nhìn nhận lại rồi nhỉ..."

Paula nghe thế thì cau mày nói:

"Phải! Rồi ạ. Con cảm ơn dì đã khen con nhưng con thấy chị Mam như vậy với dì thì cũng tại dì hết. Chị Mam qua Mỹ bị tai nạn, dì biết được chỉ bị mất trí nên chơi trò chiếm hữu, giữ chỉ ở lại bên cạnh dì bằng cách nói dối là chị ấy đã cùng dì sang Mỹ ở nhiều năm rồi... Báo hại chỉ gần 20 năm qua không nhớ gì hết và phải sống ở một nơi xa lạ như vậy với những con người không quen. Con nghĩ chị ấy giận dì nên lạnh nhạt với dì như vậy là đúng!"

Bà Intosh nghe thế thì giật hết cả mìn rồi la lên:

"Oh Man! Con gái dì nói vậy thật à!"

"Phải! Chẳng lẽ... Chỉ lại đi nói dối con để làm gì?"_ Paula ngây thơ hỏi lại.

Bà Intosh tức giận thở dài thở dọc:

"Con nhỏ đó... Thật là quá đáng! Chính nó trước đây mới là người chủ động gửi thư sang Mỹ bảo ta làm thủ tục bảo lãnh nó sang học tại Mỹ và còn đề nghị ta làm thủ tục để nó được định cư ở Mỹ luôn!

Vì thủ tục bảo lãnh con trên 21 tuổi ở Mỹ ít nhất phải mất 7 năm nên nó kêu ta làm giấy tờ cho nó đi du học, giấy tờ du học thì không tốn nhiều thời gian nên đương nhiên là nó nhanh chóng được sang Mỹ.

Năm đó nó 28 tuổi, nó bảo với dì là nó sẽ học xong chuyên khoa ở Thái vào thời điểm ấy và nó nói muốn học lên Thạc sĩ ở Mỹ nên ta đã làm hồ sơ cho nó kịp nhập học luôn trong năm.

Rồi sau đó nó yêu cầu ta làm hồ sơ bảo lãnh nó định cư ở Mỹ. Lúc đó khi không thấy nó về Thái thăm ba con, ta có hỏi thì nó bảo là do nó xin theo mẹ sang Mỹ học thì đã cãi nhau với ba con nên ổng không nhìn mặt nó nữa.

Mà điều ta thấy lạ nhất là: lúc nó mới sang Mỹ, nó có thư giới thiệu từ ông Chat đến Giáo Sư Rachel ở đại học Harvard để trở thành người học việc của Giáo Sư luôn! Chuyện mà không phải sinh viên nào mới ra trường cũng được như thế.

Theo ta biết thì cái tên Chat đó ít kĩ dữ lắm, không có lợi thì chắc chắn hắn không có làm đâu nên lúc đó ta nghĩ là nó học xong thì sẽ về lại Thái để giúp cho hắn ta nên hắn mới giúp nó nhưng cuối cùng học xong thì nó vẫn không về.

Mãi cho đến 7 năm trước, ta vô tình gặp được con ở một buổi hội thảo thì mới biết là ba của Mam đã mất rồi mà nó không thèm về để tang cho ổng luôn và còn giấu ta nữa.

Lúc đó ta có cự nó mà đến giờ vẫn không biết là vì sao nó lại làm như thế, giờ còn về đây để đổ oan cho ta nữa là sao?"_ Bà Intosh giận dữ nói.

...

End flashback.
**************

"Chuyện là như thế... Sau đó em có ngồi xuống nói chuyện với dì về chuyện chị Mam kể cho em nghe cụ thể hơn nhưng lúc đó cả em và dì đều không thể đoán ra được nguyên do là vì sao chị ấy lại làm vậy.

Rồi lúc nãy em vô tình nghe thấy chuyện chị đã nói với chỉ thì có thể đoán được là: Chị Mam đã lợi dụng chị để đổi lấy thư giới thiệu của bác Chat với Giáo Sư Rachel... Vì lý do nào mà bác Chat lại ưu ái cho người bác ghét chứ? Trừ khi có điều kiện à nha!"_ Paula kết.

Ann trề môi:

"Em thông minh lắm... Nhưng có biết là đang nói xấu ba chị không hả?"

"Em biết chứ... Nhưng mà bây giờ bác Chat đã thay đổi rồi, ít ra là bác rất tốt với em, nhận em làm con nuôi rồi còn truyền hết bí kiếp cho em nữa..."

"Em đó, giỏi lắm, vừa đánh vừa xoa..."_ Ann nghe đến đây thì có chút không phục...

Vì... Ba chị thật ra vẫn là chứng nào tật nấy khi đẩy Cheer cho chị để tìm cơ hội cho bệnh viện Mercy.

"Không biết sao ba chị tốt với em quá, chẳng bù với chị Mam và cả chị đây này... Thiệt là không hiểu ba chị nghĩ gì nữa..."_ Ann than vãn vì chị thấy hình như đôi khi Chat thương Paula nhiều hơn cả chị nữa! Ít ra là không ép Paula phải này nọ như chị đâu!

"Thôi được rồi, bớt ganh tị lại đi ha... Giờ điều chị nên nghĩ là phải đuổi việc cô Yoko đó kia kìa... Không là lại đi khắp nơi đồn đại về chị và chị Mam đó, ta nói nó nhiều chuyện gì đâu..."_ Paula vừa ăn cơm vừa nhắc đến Yoko trong sự tức giận thêm lần nữa.

"Nhưng sao em không nói chị biết chuyện em đã biết? Có phải là em định đứng về phía chị Mam không?"_ Ann không để tâm đến chuyện đuổi việc Yoko cho lắm, chị lại quay về câu chuyện của chính mình.

"Em không có... Nhưng người ta cũng khó xử chứ bộ... Úp cũng là thịt, ngửa cũng là thịt, chị nói xem, em phải làm sao đây?"_ Paula nhăn mặt đáp.

Đang lúc Ann định tiếp tục chấp vấn Paula thì bên ngoài có tiếng la ó. Họ giật mình mở cửa phòng bước ra.

"Này... Chị không sao chứ?"_ Cheer ngơ ngác đỡ lấy Yoko đang ra sức ngã vào trong lòng mình.

"Tôi chóng mặt quá..."_ Yoko gào thét inh ỏi, cô cứ sợ là chưa đủ max volume để người ở trong phòng phó giám đốc nghe thấy!

"Để em đưa chị vào phòng cấp cứu!"_ Cheer thiệt tình đáp.

Yoko tức xanh mặt, cô thúc nhẹ vào ngực Cheer rồi gằn giọng thật nhỏ:

"Nãy dặn rồi... Chị la chóng mặt thì em đưa hộp sữa nãy chị đưa cho em..."

Rồi Yoko lại tiếp tục diễn cảnh vật vã kinh hãi hơn nữa khi thấy Ann và Paula đã trông thấy mình:

"Tôi đến tháng bị mất máu nên mới chóng mặt... Chứ hông có bệnh gì đâu..."_ Yoko lý do lý trấu!

"À... Vậy là uống sữa à?"_ Vừa nói Cheer vừa lấy hộp sữa khi nãy Yoko đưa cho mình ra rồi cấm ống hút vào đưa cho Yoko.

"Đỡ tôi qua bên kia ngồi rồi cho tôi uống sữa đi...."

Cheer thiệt tình làm theo, miệng liên tục hỏi:

"Chị OK chứ?"

Paula nhiu mắt nhìn Yoko :

"Làm trò mèo gì ở đây vậy?"_ Rồi cô quay sang nhìn Ann mà giật hết cả mình!

Mắt Ann bây giờ chỉ còn mỗi tròng trắng, lửa trên đầu, ta nói, cũng có thể thiêu cháy vài ba con giáp thứ 13!

"Chị bị gì vậy?"_Cheer khó hiểu trước những gì Yoko đang làm hiện tại vì hồi nãy cô kéo Cheer lên đây chỉ đưa hộp sữa cho Cheer mà không nói rõ là cô sẽ làm gì hết trơn!

"Mệt... Mệt quá bác Cheer ơi..."_ Yoko cứ thế mà để người nằm trên ngực Cheer than thở, còn Cheer thì ngơ ngác ôm lấy Yoko ngồi đó trước mặt Ann cho uống sữa thôi à.

Ann nuốt giận định bước đến xả súng dấm vào Yoko thì Faye lại ở đâu chạy đến làm ầm lên:

"Tôi bắt quả tang rồi đấy nhé! Hai người đang làm cái quần đùi gì ở đây vậy?"

Cheer giật mình nhìn lên rồi theo phản xạ đẩy Yoko ra mà giải thích:

"Cô ấy nói là tới tháng mất máu nhiều nên mệt... Tôi... Tôi chỉ cho cô ấy uống sữa thôi hà!"

"Sao mà tới nữa được chớ! Chẳng phải là cô vừa mới hết được 1 tuần hay sao?"_ Faye tức tối.

Lúc này cả Paula, Ann và Cheer đều hả họng nhìn Faye. Họ đồng thanh hỏi đúng một câu:

"Sao bác Faye biết hay vậy cà!"

Faye chợt giật mình lại, cô tái mặt hốt hoảng trước câu hỏi đó nên vội vàng nhét chồng tài liệu trên tay mình vào tay Ann rồi lập tức bỏ chạy khỏi nơi đó!

Yoko thì ngượng ngùng quay sang giấu mặt vào vai Cheer.

Cheer chợt đưa mắt xuống nhìn Yoko mà thì thầm:

"À... Chị với người ta ... Có phải là..."

Không để Cheer hỏi hết câu, Yoko chợt vùng khỏi vòng tay Cheer rồi vừa la vừa chạy:

"Tôi khỏe rồi! Chợt nhớ ra là có hẹn với bệnh nhân á! Tôi đi trước đây!"_ Yoko như có gắn thêm tên lửa đẩy, sức chạy cũng chợt nhanh hơn so với người bình thường gấp bội phần!

Cheer cầm hộp sữa trên tay nhìn theo bóng Yoko đến khuất dạng mà vẫn còn ngơ ngác, xong cô quay sang nhìn chị thì Ann đã đóng cửa cái RẦM!!

Lúc đó Cheer hổng biết phải làm sao nữa nên cô quyết định sẽ chạy theo Yoko để hỏi xem nãy giờ Yoko diễn vậy làm chi?

...

____

Ann bước vào trong rồi thì lập tức lấy laptop ra đánh cái đơn cho thôi việc. Mắt hình dấu á, miệng thì liên tục hỏi Paula về cái lỗi mà khi nãy cô đã nói về Yoko:

"Nãy em đề nghị cho nó thôi việc phải không? Lỗi lẳng lơ , nhiều chuyện với tọc mạch chứ gì? Để chị đuổi việc nó rồi trừ tiền lương nó, coi như là dằn mặt mấy con giáp thứ 13!"

Paula nhìn Ann mà phì cười...

Nãy cô méc thì coi như không nghe thấy, nguyên nhân là bệnh viện đang thiếu người không tuyển được. Vậy mà giờ chỉ vì cô ta ngã lên vai em ấy của chị mà chị đã vội vàng thay đổi quan điểm của mình và lập tức cho cô gái ấy một vé để đăng xuất khỏi bệnh viện này!

Có vẻ như chị thương em ấy của chị hơi nhiều lắm đó, đủ để làm tất cả vì em luôn!

__________

Cùng lúc đó - Tại văn phòng của Chat.

"Vào đi! "_ Ông trả lời người bên ngoài gõ cửa xin diện kiến.

Mam bước vào trong đứng trước mặt Chat mà vô cùng giận dữ:

"Bác đã nói gì với Ann?"

Chat nhìn Mam rồi cười khẩy:

"Ta đã hứa là không xen vào thì sẽ không xen vào. Nói thật nhé, lẽ ra ta không cần phải giải thích với cô điều gì hết nhưng nhìn cô như vậy ta cũng thấy tội nên thôi, trả lời cho cô bớt khó chịu lại."

"Bác chắc không?"_ Mam nghi vấn.

Chat nghiêm túc nhìn Mam:

"Chắc!"

"Nhưng có vẻ như Ann biết hết những gì chúng ta đã nói với nhau, bác nghĩ xem, nếu bác là con, bác có tin vào sự khẳng định này không?"

"Vậy cô nghĩ xem, sao hôm đó tôi lại dễ dàng chấp nhận thỉnh cầu của cô mà không có bất kỳ điều kiện nào hết?"_ Chat nhét môi nhìn Mam rồi nhìn vào màn hình vi tính trước mặt mình.

Mam nhìn theo hướng mắt của ông thì chợt nhớ lại ngày hôm đó, đang lúc họ tranh cãi ầm ĩ thì đột nhiên Chat im lặng nhìn về hướng màn hình một lúc trước khi tiếp tục những tranh luận với bà.

"Bác chơi tôi? Thì ra hôm đó bác đã nhìn thấy Ann đứng ở trước cửa phòng bác qua camera an ninh à?"_ Mam tức tối.

Chat từ tốn trả lời:

"Tôi vốn không biết là Ann sẽ ở đó nhưng sau đó thì mới vô tình thấy con bé đang ở ngoài lắng nghe cuộc hội thoại của chúng ta... Nói thật cho cô biết nhé, tôi cũng phải chịu thiệt hại vô cùng, đó là nó đã làm mặt lạnh với tôi luôn."

Mam nuốt giận, bà tức tưởi quay bước ra ngoài mà không nói thêm một lời nào nữa vì rõ ràng lần này Chat cũng không có ý lườn trước được chuyện này sẽ xảy ra nhưng quả thật là ông đã có mượn gió bẻ măng một chút với bà.

Món nợ này nếu có dịp, chắc chắn bà sẽ cố trả lại hết cho ông!

Chat nhìn theo bóng Mam mà thở dài buồn bã...

Rằng chính Ann cũng đã không thèm nói chuyện với ông nữa, từ cái hôm mà chị biết được sự thật của năm xưa.

Chị giận ông cũng không có gì lạ...

Nhưng mà ông lại cảm thấy khó chịu vô cùng vì chị là đứa con gái duy nhất mà ông rất yêu thương.

...

_______

Faye-Yoko dễ thương mà phải không các bạn?🫠

Vậy họ có xứng đáng với ngoại truyện trong Fic này không? 🫣

Bình luận bằng icon nhé:

Yes : 🙂‍↕️
No : 🫨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro