Tập 14.
Sinh Sư - Tập 14.
05/12/2024.
_______
Mam thật sự là không nuốt nổi cục tức này mà!
Bà về nhà suy tới nghĩ lui cũng không hiểu được là tại vì sao mà Ann lại đối xử với bà như thế trong khi hôm trước em ấy còn rất vui vẻ khi thấy bà vẫn còn sống trên thế gian này kia mà?
Lẽ nào là vì Cheer thật sao? Nhưng nghĩ kỹ lại thì có thể em ấy đang dỗi mình?
Cũng có thể lắm, gần 20 năm trời mới nhớ ra em ấy, chắc có lẽ vì thế mà Ann mới làm lẫy với mình thôi!
Mam cố suy nghĩ tích cực một chút rồi quyết định sang nhà Ann chơi để thăm các con của Ann, lấy lòng tụi nhỏ để Ann vui vẻ với mình hơn cũng là một thượng sách.
Thế là chiều hôm đó, khoảng 5 giờ chiều Mam đến nhà Ann để tạo bất ngờ cho Ann và các con của chị.
Mam đến nhà thì ấn chuông cửa nhà Ann.
"Chị tìm ai vậy ạ?"_ Người làm nhà Ann chạy ra hỏi.
"Tôi là Mam, bạn của Ann, tôi đến để thăm các con của Ann và cô ấy."
"Nhưng cô chủ chưa về ạ... Tôi lại không biết cô là ai, hổng mấy lát cô quay lại được không? Tầm 6 giờ chiều thì cô chủ chắc có ở nhà."_ Chị người làm thận trọng với khách lạ như Mam.
Lúc này xe của Chat về đến, ông thấy Mam đang đứng trước cửa nhà mình thì tiện tay mở cửa kính xe xuống rồi thò đầu ra:
"Cho cô ta vào đi, cô ta là bạn của Ann đó!"
Chị người làm nghe thế thì liền mở cổng cho xe ông chủ vào và cũng lịch sự bước đến mời Mam vào trong:
"Vậy mời cô vào trong nhà ngồi ạ!"
Mam quay lại nhìn Chat rồi từ tốn bước vào trong. Bà đứng trước cửa chờ Chat đi vào nhà thì chấp tay cúi chào lễ phép:
"Chào bác!"
"Không dám! Vào nhà ngồi đi, Ann tầm 6 giờ mới về, nó còn công việc hành chính mới tan ca."_ Dù Chat đi ngang Mam không thèm nhìn bà nhưng vẫn trả lời Mam đàng hoàng.
Nói xong thì ông đi một nước lên phòng, mặc Mam làm gì thì làm.
Mam vào phòng khách nhà Ann đợi chị về. Tầm khoảng nửa tiếng sau thì Tharn với bé Bun tan học về.
Tụi nhỏ lót tót đi vào nhà thì đột nhiên có tiếng gọi:
"Cô chào hai đứa, có phải các con là con của mẹ Ann không?"_ Mam vừa nói vừa đứng dậy bước đến chỗ chúng.
Anh em Tharn ngơ ngác nhìn nhau, dù chúng không biết Mam là ai nhưng vẫn lễ phép cúi chào bà.
Mam đưa tay xoa đầu hai đứa rồi kéo chúng ngồi xuống gần đó cùng mình.
"Cô là bạn của mẹ các con, cô đến chơi có mang theo chút quà cho hai đứa nè!"_ Nói rồi Mam đưa túi quà cho chúng.
"Chà, đồ chơi nè anh hai, đẹp quá à!"_ Bé Bun vui vẻ reo lên khi thấy mấy con búp bê và gấu bông Labubu đang hót hòn họt.
Tharn thì hiểu chuyện hơn, cậu khẽ trả lại đồ cho Mam:
"Dạ... Tụi con không nhận đồ của người lạ đâu ạ!"_ Rồi cậu khẽ kéo tay Bun.
Bé Bun liền hiểu ý, mặt buồn so trả lại đồ cho Mam:
"Thôi con hổng lấy đâu..."
Mam nhìn Tharn mà vô cùng tức giận vì mặt cậu có đôi phần giống với ba mình - Whim.
"Con không lấy thì để em con lấy, việc gì phải ép nó trả lại cho cô?"
Gương mặt u ấm của Mam lúc này khiến cho Tharn vô cùng khiếp sợ, cậu nuốt khang không dám nhìn thẳng vào mặt bà.
"Con cầm lấy đi!"_ Vừa liếc Tharn, Mam vừa nhét lại túi đồ cho bé Bun.
Bé Bun thì giống Ann hơn nên Mam có đôi phần nhẹ giọng hơn với bé.
Nhưng bé Bun nhìn thấy gương mặt hung dữ của Mam với Tharn thì cũng sợ quá mà bật khóc nức nở.
"Hu... Hu..."
"Con khóc gì chứ? Cô đã làm gì đâu?"_ Mam có phần tức giận hỏi.
Tharn sợ hãi ôm lấy em mình vỗ về, điều đó càng làm cho Mam giận hơn nữa!
"Con có nín ngay không hả?"_ Mam chợt lớn tiếng vì bà rất ghét trẻ con khóc, nó khiến cho bà cảm thấy khó chịu vô cùng!
"Có chuyện gì vậy?"_ Ann từ ngoài chạy vào khi nghe thấy tiếng bé Bun khóc lớn vô.
Chị chạy đến bế con lên vỗ về làm cho Mam giật mình lại, bà cố gượng cười giải thích:
"Chị... Không cố ý làm cho nó khóc đâu... "
Ann quay sang Mam:
"Để em đưa con lên phòng rồi quay lại nói chuyện với chị sau!"_ Rồi chị ôm bé Bun đi thẳng lên lầu , Tharn cũng sợ hãi mà lót tót chạy theo sau.
Mam nuốt giận rồi ngồi xuống đó đợi, quả thật là bà cũng không có ý làm cho con chị khóc như này.
...
_____
Lát sau.
Ann đi xuống một mình rồi ngồi xuống sofa ở phòng khách cùng bà.
"Chị đến tìm em có chuyện gì không?"_ Ann mỉm cười xã giao với Mam.
"Chị... Đến để thăm các con em... Vừa rồi chị cho quà chúng nhưng chúng không dám nhận đồ từ người lạ... Chị... Có chút nóng giận ép tụi nhỏ nhận... Chị xin lỗi... Chị không có ý làm chúng sợ."_ Mam ngượng ngùng xin lỗi Ann.
"Không sao... Tại tụi nhỏ sợ người lạ thôi, em đã dặn chúng không được nhận đồ từ người lạ. Lần sau chị có đến thăm chúng thì cho em biết trước một tiếng, có gì em ở đây thì chúng sẽ bớt sợ hơn và sẽ nhận đồ của chị mua cho."
"Chị biết rồi..."_ Mam gượng cười rồi lại chìm trong im lặng với Ann.
Ann cũng im lặng, chị cũng không biết phải nói gì với Mam vào lúc này.
Được một lúc thì Mam mới can đảm nói tiếp:
"Sáng nay... Có phải em giận chị điều gì nên mới như vậy với chị không?"
"Em không có..."_ Ann chối.
"Nhưng chị cảm nhận được là em có chút hiểu lầm gì đó với chị nên mới hành xử và nói năng như thế."_ Mam cương quyết.
Ann nhìn Mam rồi khẽ mỉm cười:
"Mam à, chị nghĩ nhiều quá rồi đó."
"OK! Cứ cho là chị nghĩ nhiều đi, vậy giờ chị nói thẳng nhé, chị muốn quay lại với em, em cho chị cơ hội có được không?"_ Mam thẳng thắn nói.
Ann chợt câm lặng trước đề nghị của Mam, chị nhìn sang hướng khác rồi ngập ngừng:
"Mam à, chuyện của chúng ta đã là quá khứ... Giờ em chỉ coi chị là bạn thôi, nếu chị không đồng ý thì đó cũng vẫn là quyết định của em, em hy vọng chị sẽ tôn trọng điều đó ."_ Nói rồi Ann đứng dậy định quay bước lên phòng.
Mam bước đến kéo tay Ann lại:
"Có phải trong lòng em đã có người khác?"
"Chị Mam!"_ Ann quay lại gỡ tay Mam ra.
"Là Cheer sao? Em nghĩ hai người hợp nhau được sao? Hai người biết nhau bao lâu chứ? Em ấy không hợp với em đâu!"_ Mam giận dữ nói.
Ann nghe thế thì chợt cảm thấy tức giận vô cùng:
"Chị không phải là em thì làm sao biết em cảm thấy như thế nào chứ? Còn nữa, em với Cheer có gì với nhau hay không, em có hợp với Cheer hay không cũng là chuyện riêng của em và em ấy chứ hoàn toàn không có liên quan gì đến chị! Giờ chúng ta chỉ là bạn bè bình thường thôi!"
"Bạn bè bình thường thôi sao? Chẳng phải trước đây em yêu tôi nhiều lắm? Giờ... Em nói chúng ta chỉ là bạn bè bình thường?... Sao tình cảm của em có thể thay đổi nhanh đến như vậy?"_ Mắt Mam đỏ hoe, bà xiết chặt tay Ann nói.
Ann vùng tay ra khỏi tay Mam:
"Gần 20 năm mà nhanh sao Mam?..."
Mam nghe thế thì chợt câm lặng...
Rồi Ann hít một hơi thật sâu và nói:
"Đúng ra khi chồng em mất, em vẫn còn nghĩ đến chị... Nhưng... Không hiểu sao khi chúng ta gặp lại, em mới nhận ra rằng chị chỉ còn là những kỉ niệm đẹp với em mà thôi. Em thật sự không còn cái cảm giác đó, thứ mà trước đây đã khiến em hạnh phúc rất nhiều."
Mam đau đớn khi nghe Ann nói như thế, bà hụt hẫng lùi một bước về sau.
Ann tiếp:
"Em hy vọng chị hiểu và chịu buông bỏ vì em đã buông bỏ được rồi!"
Nói rồi Ann một nước đi thẳng lên phòng, mặc cho Mam ở đó ôm mặt khóc nức nở vì mình.
Chat ở trên lầu nhìn xuống thấy hết. Khi Ann bước lên phòng, chị đưa mắt sang nhìn về hướng ông. Ánh mắt đó có muôn phần giận dữ và những nỗi uất hận dành cho ông.
Chat nhìn Ann im lặng không nói gì, còn Ann thì lặng lẽ đóng cửa phòng lại.
Ông buồn bã gục đầu nhìn xuống, lại đúng lúc chạm phải ánh mắt giận dữ của Mam đã nhìn ông tự khi nào.
Không nói thêm bất cứ lời nào hết, Mam tức tối rời khỏi nhà ông.
______
Nhưng thay vì trở về nhà mình, Mam bảo tài xế đưa bà đến nhà Cheer.
Cheer ở nhà nghe có sư phụ đến chơi thì vội vàng chạy ra nghênh đón.
"Dạ, sư phụ đến chơi."
Mam ngồi xuống thì liền thở dài thở dọc.
"Có chuyện gì với sư phụ ạ?"_ Cheer lo lắng.
Mam lúc này mới vờ buồn bã nói:
"Chuyện trưa nay chắc con cũng thấy mà, phải không?"
"Sư phụ nói... Chị Ann hả?"_ Cheer ngập ngừng.
"Ừ! Là Ann chứ ai..."
"Vậy con giúp được gì ạ?"
Nghe Cheer hỏi thăm, Mam liền than thở:
"Chuyện là sư phụ mất trí gần 20 năm mới nhớ ra Ann nên em ấy giận sư phụ rồi, trưa này còn lẫy nữa..."
Cheer nghe qua thì chợt có chút đắng đo. Mam liền nắm lấy tay Cheer rồi nhờ cậy:
"Con giúp sư phụ có được không?"
Cheer ngập ngừng:
"Giúp như nào ạ?"
"Ta biết con có dạy học ở trường y Mercy, nếu con tiện, có thể vờ nghỉ dạy vài tuần được không? Sư phụ muốn thay con đứng lớp!"_ Mam đề nghị.
"Hả..?.."_ Cheer ngơ ngác.
"Ta chỉ muốn có thêm cơ hội để gặp Ann nhiều hơn một chút để gợi cho em ấy nhớ lại chuyện trước đây của cả hai, ta hy vọng là có thể hàn gắn lại với em ấy nhưng trước mắt là phải dỗ em ấy bớt giận cái đã.
Vì sư phụ hiện tại chỉ sang hợp tác về lĩnh vực dược phẩm, sư phụ đang định nộp đơn vào trường y giảng dạy trong thời gian công tác ở Thái nhưng cần được hiệu trưởng bên trường y duyệt hồ sơ và sắp xếp lịch dạy nên mất cũng khá nhiều thời gian đó, vậy nên nếu sư phụ mượn giờ của con thì sẽ nhanh hơn. Được không Cheer?"_ Mam tỏ ra vô cùng chân thành và đặt thật nhiều hy vọng vào Cheer.
"Cũng được ạ... Như vậy sinh viên sẽ được nhiều lợi ích hơn vì được Phó Giáo Sư giảng dạy."_ Cheer vì thế mà không thể khướt từ, cô bị Mam đẩy vào thế bắt buộc phải đồng ý.
"Vậy sư phụ nhờ con hết nhé, nói một tiếng với thầy hiệu trưởng giúp sư phụ."_ Mam nở một nụ cười thân thiện với Cheer.
"Dạ... Được ạ!"_ Cheer gật đầu đồng ý.
"À phải, còn chuyện này nữa. Sư phụ hy vọng con ở trước mặt Ann nói tốt vài câu giúp sư phụ nhé, con biết đó, Ann coi trọng người thầy như con lắm nên tiếng nói của con sẽ có thể lây động được Ann nhiều hơn. Con giúp ta nhé?"_ Mam lại ép buộc Cheer phải nói giúp cho mình.
"Dạ... Em sẽ cố... Nhưng... Em không chắc là được đâu ạ!"_ Cheer nhói lòng nhận lời.
"Chỉ cần con có tâm và có lòng là được. Sư phụ ngày trước đã tận tâm chữa trị cho con và dạy dỗ con bao năm trời qua, chỉ hy vọng là lần này con có thể vì ân tình đó mà ra sức giúp đỡ cho người sư phụ này thôi!"_ Mam nắm lấy tay Cheer mà trải lòng nhắc nhở chuyện xưa.
Bà đánh đòn tâm lý buộc Cheer phải lùi lại một bước và dâng Ann ngược lại vào tay bà.
Cheer nuốt nghẹn:
"Dạ... Sư phụ đừng nói thế ạ... Ơn của sư phụ con không biết làm sao để trả hết, chuyện lần này sư phụ nhờ con sẽ cố gắng hết mình ạ."_ Cô không tài nào từ chối được yêu cầu nhỏ nhoi đó của Mam so với những gì bà đã làm cho cô trong quá khứ.
"Vậy thì sư phụ cảm ơn con trước! Thôi, cũng muộn rồi, ta về để con còn nghỉ ngơi nữa!"
Khi đã đạt được mục đích của mình, Mam nhanh chóng nói lời cáo từ.
Cheer tiễn bà ra đến tận cửa rồi quay vào trong, cô buồn bã thả mình xuống chiếc ghế sofa gần đó.
Lúc này Yoko mới từ nhà dưới bước lên, cô ngồi xuống cạnh Cheer mà giận dữ:
"Em bị gì vậy Cheer? Chẳng phải khi nãy em mới nói với chị là hình như chị Ann không có ý quay lại với sư phụ em sao? Rồi chị mới phân tích là có lẽ chị Ann cố ý làm sư phụ em tổn thương để bỏ ý định quay lại với chị ấy mà?
Chẳng phải khi nãy em còn lên tinh thần vì mình vẫn còn có cơ hội sao? Giờ tự dưng lại đi hứa giúp sư phụ em làm gì?"_ Cô nóng lòng thay Cheer.
"Nhưng mà sư phụ em nói cũng có lý lắm, rằng có thể chị Ann chỉ đang giận dỗi người một chút thôi... Hết giận rồi thì đâu lại vào đấy... Người như em lấy gì để đấu với sư phụ đây?"_ Cheer buồn bã nói.
"Cheer à, chị thì lại không cho là như vậy, chị cảm thấy hình như là sư phụ em đang đánh phủ đầu em thì đúng hơn! Nhớ chị nói cái vụ hôm trước mà 11, 12 giờ đêm sư phụ em gấp rút đến để tìm em tâm sự không hả? Còn trưa nay vừa bị chị Ann mượn em để từ chối cô ấy thì y như rằng tối nay đến nhờ em hàn gắn giúp liền luôn!
Tại sao cô ấy không cảm thấy ê mặt với đệ tử của mình hả? Nếu là chị thì chị sẽ phải mất mấy hôm để có thể bình tâm lại mà nhìn mặt người đệ tử như em đó!"_ Yoko là người ngoài cuộc nên cô có cái nhìn bao quát hơn về Mam.
Người có tính cách cao ngạo như bà lẽ nào lại dễ dàng chấp nhận ê mặt kiểu như vậy với đệ tử của mình kia chứ?
"Chị nghĩ nhiều quá rồi đó, sư phụ em tuy có lòng tự tôn cao nhưng vì tình yêu mà, cũng khó nói lắm... Chịu hạ mình vì người mình yêu thì không có lạ gì đâu chị!"_ Nói rồi Cheer buồn bã bước về phòng.
Yoko tức tối, cô đứng dậy quả quyết:
"Được! Vậy thì chị sẽ đi rình rập để tìm hiểu sự tình này, rằng sư phụ em có thật lòng vì yêu mà chịu hạ mình ê mặt như vậy không á! Hay là vì biết em là đối thủ cạnh tranh trực tiếp nên mới giả vờ nhờ cậy để em phải tự biết điều mà rút lui!"
Cheer thở dài quay lại:
"Yoko... Em biết chị có chút ác cảm với sư phụ em vì bà là bạn thân của mẹ chị... Những người mà chị hay bảo là: chơi chung với mẹ chị thì đều không phải người tốt lành gì!"
"Vấn đề không phải nằm ở đó đâu Cheer!"_ Yoko bất lực nói.
"Thôi được rồi... Em đi ngủ sớm đây!"_ Rồi Cheer vào phòng đóng cửa lại, một mình cô đau đớn ôm lấy niềm hy vọng vừa ló dạng thì đã bị Mam dập tắt ngay và luôn!
______
Mấy ngày sau.
Ann dạo này ít gặp được Cheer lắm. Không biết vì sao mà Cheer lại chẳng xuất hiện ở Canteen để ăn cơm như mọi khi, còn đến tìm chị như trước đây thì lại càng không có, rồi bữa tối của chị khi chị trực đêm ở bệnh viện cũng không còn...
Đáng nói hơn là Ann đến lớp cũng không gặp được Cheer. Người bước vào lại chính là Mam chứ không ai khác nên Ann ngầm đoán được đây chắc chắn là chủ đích của Mam.
Khi tiết học kết thúc, Mam bước ra ngoài đứng chờ Ann tan học, vừa thấy chị bước ra thì bà lập tức tiến lại gần:
"Hồi nãy chị giảng có chỗ nào em không hiểu không? "
Ann vừa đi vừa trả lời:
"Không có! Bài giảng rất hay nên khó có chỗ nào mà không hiểu được!"_ Chị không nhìn Mam để nói.
"Vậy em có muốn biết thêm nhiều thứ hay ho khác không? Những thứ mà chị biết được, chương trình giảng dạy ở trường chưa chắc có tài liệu để tham khảo đâu!"_ Mam vẫn kiên trì bước theo sau Ann nói.
"Cũng hay đó nhưng chị nên công bằng một chút, nói cho tất cả sinh viên trong lớp cùng biết sẽ hay hơn!"_ Ann vẫn không chịu dừng lại nói.
"Nhưng chị chỉ muốn chia sẻ với mình em..."
"Vậy thì thôi, em cũng không có hứng thú để biết!"
Mam nuốt giận kéo tay Ann lại:
"Sao em tuyệt tình với chị vậy? Chẳng phải trước đây chúng ta từng yêu rất đậm sâu hay sao?"
Ann khựng bước, chị hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn vào mắt Mam, nhất định nói ra một lần cho thật rõ ràng với nhau:
"Chị cũng biết nói là trước đây mà?... Trước đây với em chị như là một ngôi sao sáng trên bầu trời đêm u tối và chị từng là ánh sáng lấp lánh soi sáng đường tình cho em bước đi. Chị từng là người em thần tượng nhất khi em bước chân vào giảng đường đại học.
Lúc đó em yêu chị và ngưỡng mộ tài năng của chị mặc cho bạn bè và những xung quanh nói chị tiếp cận em và yêu em chỉ để lợi dụng em nhưng em vẫn mặc kệ lời nói đó của họ vì em tin vào cảm giác của mình hơn."
Mam nghe thế thì nuốt khang, bà chợt cảm thấy bất an ở trong lòng.
Ann tiếp:
"Chị Mam, em hiền chứ đâu có khờ mà không biết, rằng chị lợi dụng mối quan hệ của chúng ta để được đãi ngộ ở trường Đại học đâu? Em biết rõ trong xã hội này, là người giỏi mà không có mối quan hệ tốt thì cũng rất khó để tiến thân nên em chấp nhận để chị lợi dụng và còn thay chị đi khắp nơi nhờ vả giáo viên trong trường để họ ưu tiên cho chị luôn được sang nước ngoài dự nhiều buổi hội thảo và trao đổi sinh viên hằng năm của trường."
Mam điếng người trước điều Ann vừa chia sẻ, bà... Đã nghĩ là mình giỏi đóng kịch trước mặt Ann lắm, nào ngờ đâu... Ann biết nhưng vẫn giúp bà sao?
Ann lại tiếp:
"Mam à, em thật sự ngưỡng mộ tài năng của chị và cũng từng cho rằng chị luôn thật lòng với em nên em chấp nhận giả mù giả điếc trước mọi điều người khác nói về con người chị.
Ngày trước khi em tưởng là chị đã thật sự mất trong vụ tai nạn lần đó, thì phải đến tận3 năm sau em mới đồng ý lấy Whim để mẹ em an lòng mà nhắm mắt . Và rồi em cũng đã từng ôm mãi kỉ niệm đẹp của chúng ta cho đến tận bây giờ."
Nước mắt nơi khóe mi Mam bắt đầu trực trào.
Ann nuốt nước mắt vài giây rồi tiếp:
"Chị có biết vì sao em lấy Whim mà không chịu sinh con liền không? Vì em không yêu anh ấy chứ không phải vì vướng bận việc học tập hay làm việc ở bệnh viện, đó chỉ là những cái cớ thôi.
Nhưng sau đó em nhận ra rằng chị thật sự đã không còn nữa, em mới mở lòng với người vẫn luôn bên cạnh và yêu thương em .... Và rồi em quyết định sinh con cùng anh ấy.
Em nghĩ là mình sẽ như thế với Whim đến suốt đời dù rằng em không thể nào yêu anh ấy được. Nhưng không may là anh ấy đã qua đời vì đại dịch Covid 19 ... Em cũng buồn nhưng hóa ra lại chẳng cảm thấy đau vì cảm giác đau lòng đó chỉ xảy ra với em khi em biết chị đã không còn..."
Mam rớt nước mắt thành dòng, bà vội vàng chụp lấy tay Ann:
"Vậy sao em không cho chị một cơ hội chứ? Để chị sửa chữa lại những sai lầm đã qua... Chị xin lỗi vì trước đây đã lợi dụng em, nhưng tình cảm của chị dành cho em là thật, chị về đây lần này cũng chỉ vì muốn bù đắp cho em!"
Ann lạnh lùng rút lại bàn tay của mình ra khỏi tay Mam:
"Nhưng em không thể tha thứ cho lỗi lầm của chị... Và cũng không tin rằng chị đã từng yêu em thật lòng..."
"Tại sao vậy?" _ Mam căng thẳng hỏi.
"Vì... Chị đã chấp nhận buông tay em để đổi lấy sự nghiệp của bản thân chị... Người như vậy nếu chị là em, chị nghĩ có còn đáng để yêu không?"_ Ann nuốt nghẹn, nước mắt khẽ lăn dài trên má.
Mam giật mình lùi bước về sau, bà tái mặt:
"Em... Sao em biết được chuyện này?"
Ann khẽ đưa tay lau nước mắt trên mặt mình, chị hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại cảm xúc rồi bình tĩnh nói:
"Chuyện đó không quan trọng... Điều quan trọng bây giờ mà em muốn chị biết là: em thật sự đã không còn cảm giác đó với chị nữa, giữa chúng ta chỉ là những kỉ niệm.
Lúc em lấy Whim, em đã quyết định đóng chặt cửa tim mình lại và cho rằng cả đời này không thể yêu ai khác ngoài chị ra. Em giữ những kí ức của chúng ta ở trong trái tim này... Nhưng cho đến khi Whim mất... Em mới nhận ra là em vẫn còn có thể mở cửa trái tim mình lần nữa với một người khác...Nhưng tiếc thay người đó không phải là chị... Em xin lỗi nhưng mong chị hiểu và dừng lại đi! Chúng ta đã kết thúc rồi, Mam à!"_ Nói rồi Ann lạnh lùng quay gót đi.
Mam thấy thế liền chạy đến níu tay Ann thêm lần nữa:
"Em cho chị thêm một cơ hội nữa có được không Ann? Chị sẽ chứng minh cho em thấy chị đã từng và vẫn còn thật lòng rất yêu em."
Ann nuốt nước mắt khẽ mỉm cười nhạt nhòa:
"Chị Mam... Chị có biết ngày hôm đó khi chúng ta gặp lại sau gần 20 năm xa cách, chị đối với em vẫn chẳng thay đổi chút nào không?"
Mam im lặng khó hiểu trước điều Ann vừa nói.
Ann tiếp:
"Chị có biết khi chị hỏi em: lúc Whim còn sống có đối xử tốt với em hay không thì em đã nghi ngờ những gì chị đang nói với em hoàn toàn là giả dối không hả?"
Mam chợt nuốt khang giật mình lại.
Ann cười:
"Bởi vì người thật sự mất trí sẽ không bao giờ hỏi người khác câu hỏi như vậy, mà câu họ thường hỏi sẽ là: nghe nói em và Whim đã kết hôn với nhau thì phải ? Rồi sau đó mới hỏi đến những điều tiếp theo nhưng chị lại không hỏi em câu này trước.
Điều đó cho thấy chị vốn biết chuyện của em sau khi chị đã rời đi. Chính vì thế mà em đã vô cùng thất vọng về chị... Vì chị chưa bao giờ có ý định thôi không nói dối để gạt em nữa!"
Nói rồi Ann dứt khoát rút tay mình thật mạnh ra khỏi cái níu tay của Mam và rời khỏi nơi đó, mặc cho Mam kêu tên mình mà khóc nức nở ở phía sau sân trường.
...
_____
Lấp ló đằng xa là vệ tinh mang số hiệu Yoko đang bắt sóng vô cùng nhiệt tình. Đang lúc gây cấn nhất thì từ đằng sau có người đánh mạnh vào vai cô một cái!
"Cô làm gì ở đây đó!"
Yoko giật mình quay lại, thì ra là Paula!
Nhanh như cắt, Yoko lập tức đưa tay lên bịt miệng Paula lại rồi kéo chị xềnh xệch vào con hẻm gần đó!
"Suỵt!"
Paula nhất thời giật mình không kịp phản ứng nên bị Yoko lôi đi một nước nhưng khi định thần lại, chị đưa tay gỡ tay Yoko ra khỏi miệng mình, mắt nhanh chóng nhìn vào bảng tên cô:
"Cô làm gì ở đây vậy? Đây là trường học chứ không phải bệnh viện Mercy!"
"Tôi..."_ Yoko lúng túng, cô không dám nói gì với Paula vì cô biết Paula là em ruột của Mam.
"Cô nhiều chuyện như vậy có tin tôi đi nói với giám đốc đuổi cô khỏi bệnh viện không hả?"
"Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây..."_ Cô biện minh.
"Bệnh viện và trường học là hai nơi hoàn toàn tách biệt, cô làm việc ở bệnh viện thì sao cố ý đi ngang qua đây để làm gì?"
"Tôi..."_ Yoko nuốt khan đuối lý.
"Nè, Yoko chứ gì? Cô vào đây làm bao nhiêu tháng mà cái tiếng của cô vang hết bệnh viện này rồi! Cô đừng tưởng là tôi không biết cô đi khắp nơi hỏi hang người này người kia về chị Ann và cả tôi nữa nhé. Tôi hỏi thật, cô vào đây làm hay vào đây săn tin vậy? Cô có mục đích gì đây?"
"Tôi..."
"Còn nữa, biết bao nhiêu người cả nam lẫn nữ trong cái bệnh viện này điều vì cô mà cãi nhau ghen tuông mù quáng! Cũng tại cô mà bây giờ Jeab với Faye là bạn thân mà cũng không thèm nhìn mặt nhau luôn! Tôi hỏi thật nhé, cô vô bệnh viện này định làm Phan Kim Liên hay gì?"_ Paula giận dữ quát.
Yoko mắt láo lia... Cô thật không biết là phải giải thích với Paula như nào về trường hợp của mình nữa... Quả thật là chị ta nói không sai... Nhưng tại vì Cheer mà cô mới chủ động ngoại giao khắp nơi như thế!
Đang không biết phải nói gì thì từ xa, Faye ở đâu bay đến kéo lấy tay Yoko:
"Thì ra là cô ở đây! Để tôi bắt được rồi nhé! Lại tiếp tục cái trò lẳng lơ của mình à?"_ Faye mang theo hủ dấm lớn chạy đến để bắt quả tang Yoko.
Paula ngó xuống nhìn bảng tên của Faye rồi liếc nhìn cô hỏi:
"Bác Faye làm gì ở đây vậy? Hình như bác đâu có dạy học trong trường này đâu?"
Trước câu hỏi thẳng thắn của Paula, Faye muốn giải thích lắm như cô không thể làm vậy!
Mắt híp lên híp xuống, Faye đau đầu suy nghĩ câu trả lời nhưng cô lại không dám nói ra thành lời!
'_ Gì chứ!... Chẳng lẽ đi nói thật là... Bình thường giờ này cô ấy phải ở chỗ em để em làm công tác chịu trách nhiệm nhưng dạo gần đây vào giờ này bé nó cứ mất tăm mất dạng như thế làm em sợ nó đi tìm người khác để chịu trách nhiệm thay em nên em mới cầm hủ dấm chạy đi khắp nơi để tìm kiếm bé nó về với em như này ạ!'
Faye nuốt khang một cái rồi ra sức kéo Yoko chạy đi khỏi nơi đó cùng mình!
Yoko được giải cứu thì đương nhiên cũng nhanh chân chạy theo luôn!
"Nè!!!"_ Paula cứ thế mà la với theo nhưng lại không có ý chạy theo chặn họ lại.
Khi hai người họ đã mất dạng , Paula thở dài rồi quay đầu đi ngược trở ra khỏi con hẻm đó.
Chị giật mình khithấy Mam vẫn còn đang đứng ở chỗ cũ, ánh mắt đằng đằng sát khí liếc nhìn về phía mình rồi lại lạnh lùng quay gót bỏ đi.
Paula nuốt khang một cái... Chị không khỏi lo lắng ở trong lòng.
'_ Người đó là chị Mam phải không ta?... Liệu rằng khi nãy... Chỉ có nhìn thấy mình và Yoko không nhỉ? Mình thì chắc là không sao rồi nhưng... Cô gái kia thì mình không chắc...'
Paula biết rõ chị mình là người như thế nào nên vô cùng lo lắng cho số phận của Yoko.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro