Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 13.

Sinh Sư - Tập 13.

03/12/2024.

.

_______

Mam bước vào trong sự hoan nghênh của tất cả mọi người trong phòng - Trừ Chat nhưng không phải vì thế mà Mam có thái độ bất kính với ông.

Bà nhẹ nhàng bước đến cạnh ông rồi chấp tay cúi đầu chào:

"Con chào bác, lâu rồi không gặp, bác khỏe không ạ?"

Trước mặt tất cả mọi người trong phòng Chat không thể làm ngơ được, ông quay sang Mam rồi đứng dậy và cố tỏ ra là mình ngạc nhiên lắm:

"Đây là Phó Giáo Sư M.K sao?... Trông cô quen quá, hình như chúng ta gặp nhau ơ đâu rồi thì phải?"

"Cháu mà Mam, bạn học trước đây của Ann."_ Mam từ tốn trả lời.

"Không lý nào? Mam chẳng phải đã mất rồi sao? Trong vụ rơi máy bay vào gần 20 năm trước đó?"_ Vừa nói ông vừa cố tỏ ra bất ngờ trước sự xác nhận thân phận của Mam với mình.

"Dạ... Cháu may mắn còn sống cho đến bây giờ, chuyện dài lắm ạ, lát nữa họp xong cháu lên phòng kể cho bác nghe tường tận hơn nhé?"_ Miệng cười nhưng Mam lại khẽ nhướng nhẹ mày ra hiệu với Chat rằng họ cần phải nói chuyện riêng.

"Thật sao? Vậy thì may mắn cho cháu quá, vậy mà ta nghĩ cháu đã không qua khỏi!.. Lát nữa chúng ta nói chuyện cá nhân riêng nhé, giờ là công việc chính của hôm nay!"_ Lời nói như ngầm xác nhận đồng ý cho cuộc đối thoại riêng ấy rồi ông đưa tay về phía ghế trống, ra hiệu cho Mam an tọa ở nơi đó.

Mam vui vẻ gật đầu làm theo, bà ngồi xuống rồi đưa mắt sang nhìn Ann, khẽ nở một nụ cười ngọt ngào với chị.

Ann gật đầu rồi cười đáp lại và khẽ giật mình khi nhận ra Chat đang nhìn chị tự khi nào?

Có lẽ thái độ của Ann và Mam cho lần tương ngộ sau nhiều năm không gặp này là vô cùng bình thường quá! Nên Chat cũng không khó để đoán ra được là có lẽ cả hai đã gặp lại nhau trước hôm nay rồi!

"Được rồi, chúng ta sẽ nói về kế hoạch đầu tư của công ty dược M. sẽ triển khai ở bệnh viện Mercy!"_ Mam vui vẻ mở lời và bắt đầu trình bày bản kế hoạch chi tiết của cuộc họp hôm nay.

...

_____

2 Tiếng sau...

"Cuộc họp hôm nay kết thực tại đây, các quý cổ đông có câu hỏi nào trước khi tan hợp không ạ?"_ Ann lên tiếng hỏi trước khi giải tán.

Các cổ đông cũng đã hết câu hỏi nên cuối cùng cuộc họp được kết thúc ngay sau đó.

Khi tất cả mọi người gần ra về hết thì Chat đột nhiên lên tiếng:

"Mam, cháu sang phòng ta nói vài câu được chứ?"

"Được ạ!"_ Mam lễ phép đáp.

Nói rồi Chat không nhìn lại, ông thẳng chân bước ra khỏi phòng họp này.

Ann lo lắng nên kéo tay Mam lại:

"Hai người... Liệu có ổn không? Có cần em đi vào cùng chị?"

Mam khẽ mỉm cười:

"Không vấn đề gì, giờ chị đâu phải thanh niên mới lớn như ngày trước? Chị không còn sợ Ba em như hồi xưa nữa đâu. Với... Giờ chị là đối tác của Mercy, chắc gì ba em dám ăn thịt chị?"

"Phải... Nhưng mà em lo... Hình như ba không vui cho lắm..."

"Không sao... Chuyện bình thường mà, ba em từ khi biết chúng ta có gì đó với nhau thì có bao giờ gặp chị mà vui vẻ nữa đâu?"_ Nói rồi Mam vỗ nhẹ vào vai Ann thay cho lời an ủi rồi nhanh chân quay bước đi đến phòng Chat để nói chuyện riêng.

...

______

Tại phòng Chat.

"Thưa bác..."

"Tại sao lại về đây?"_ Chat giận dữ cướp lời Mam.

Mam mím môi nuốt giận rồi trả lời:

"Cháu không về thì hợp đồng với bệnh viện Mercy làm sao đây?"

"Cô dư sức giao cho người khác đảm nhận thay cô mà? Chỉ là cái cớ để cô thất hứa với tôi thôi!"_ Chat chỉ một ngón tay xuống bàn làm việc mà gõ gõ lên đó nói.

Mam khẽ nhét môi cười, bà bắt đầu lạnh giọng:

"Phải thì đã sao?"

"Cô thất hứa với tôi như này thì ngày trước đừng nên mạnh miệng như vậy! Nếu Ann nó biết được sự thật cô vì muốn nhận được thư giới thiệu làm học trò của Giáo Sư hàng đầu khoa não Rachel - Bạn thân của tôi mà chấp nhận thỏa thuận rời bỏ Ann để nó có thể yên tâm đi lấy chồng thì cô nghĩ nó có chấp nhận tha thứ cho cô hay không? Tôi là còn chưa nói đến chuyện cô mượn gió bẻ măng, giả chết luôn ở Mỹ để không quay về đây nữa!"_ Chat quát vào mặt Mam.

Mam nhìn ông một lúc rồi bình thản đáp:

"Phải! Tôi thừa nhận năm đó tôi vì sự nghiệp mà bỏ rơi Ann. Nhưng bác trai nên nhớ, rằng bác chính là người đã đưa ra lời đề nghị đó với tôi. Bác muốn con gái mình lấy Whim để gia đình anh ta đầu tư vốn vào bệnh viện Mercy nên mới bắt ép tôi chia tay với Ann có điều kiện như vậy.

Còn nữa, tôi vốn là chỉ định gạt Ann sang Mỹ vài tháng theo diện trao đổi sinh viên rồi sau đó sẽ viết thư về chia tay với em ấy như bác đã yêu cầu... Nhưng trùng hợp thay là chuyến bay của tôi hạ cánh vào ngày có chuyến bay xảy ra tai nạn nên chính bác đã đề nghị tôi lợi dụng chuyện này để chấm dứt với Ann."

"Nhưng cũng là cô cam tâm tình nguyện thỏa thuận như thế chứ tôi nào có ép buộc gì cô đâu? Con người toang tính chỉ biết yêu bản thân và sự nghiệp của cô như thế thì có tư cách gì về đây để xin con gái tôi tha thứ?"_ Chat cố chấp cãi lại.

Mam hít một hơi thật sâu, bà cố hạ giọng xuống:

"Phải... Nhưng tôi cũng rất biết giữ lời hứa, rằng gần 20 năm qua không một lần quay về đây tìm Ann... Rồi mấy năm trước tôi biết chồng Ann đã mất thì mới có ý định quay về để gặp Ann. Bây giờ tôi có sự nghiệp và thành tựu, hy vọng là bác có thể cho tôi một cơ hội có được không?"

"Không được! Người như cô thì chỉ biết có bản thân mình thôi! Trước đây cô lợi dụng mối quan hệ với Ann để dựa vào danh tiếng của tôi, đi khắp nơi nói là mình được bác sĩ Chat đỡ đầu để có được sự ưu ái từ những giáo viên khác cho mục đích cá nhân của mình.

Cô vốn giỏi để thừa sức có được những thứ đó nhưng lại sợ người khác có mối quan hệ tốt hơn mà lấy đi những cơ hội của mình nên cô cũng không từ thủ đoạn nào mà bất chấp tất cả để có được thứ mình muốn. Người như cô có đáng để đề phòng không hả?

Tôi nói cô biết, ngày trước cô có thể bỏ nó đi thì hôm nay vẫn có thể vì lợi ích khác mà bỏ rơi nó thêm một lần nữa!"_ Chat kiên quyết không chấp nhận Mam.

Mam không nhịn được nữa, bà lớn tiếng trách móc Chat:

"Bác nghĩ mình là người cao thượng lắm hả? Ngày trước chẳng phải bác cũng vì lợi ích cá nhân của mình mà ép buộc tôi với Ann phải chia tay nhau hay sao? Còn bây giờ thì sao hả? Vì muốn mở rộng quy mô của bệnh viện mà đẩy Ann qua lại với Cheer?

Ông Somchair là người làm ăn có máu mặt và nhiều mối quan hệ trên thương trường,nếu không phải vì lợi ích của chính bác thêm một lần nữa thì tại sao bác lại muốn Ann qua lại với Cheer?

Bác đừng tưởng tôi không có ở đây thì không biết gì nhé, tất cả những gì bác làm tôi đều nhìn thấu hết. Vì chúng ta là cùng một loại người và vì gia đình Cheer có mối quan hệ mật thiết với tôi!"

"Cô!!!"_ Chat tức đến không nói nên lời khi bị Mam vạch mặt thẳng thừng như vậy.

Mam khẽ nhướng mày đắc ý một cái rồi tiếp:

"Chắc bác vẫn chưa biết Cheer chính là học trò của tôi đâu nhỉ? Còn nữa, lúc em ấy bệnh, tôi chính là người điều trị cho em ấy..."

"Thì đã sao? Tôi vẫn sẽ không cho cô quay lại với Ann đâu!"_ Chat không quan tâm đến điều Mam vừa nói.

"Nhưng hợp đồng bệnh viện đã ký kết với công ty của tôi thông qua Somchair... Giờ bác nên suy nghĩ xem, là phải giải thích với cổ đông và đối tác của mình như thế nào nếu muốn hủy hợp tác với công ty của tôi!"_ Mam đe dọa.

Chat im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới mở lời:

"Cô muốn quay về trả thù tôi sao? Cô nên nhớ là nếu không có tôi viết giấy giới thiệu cô cho Giáo Sư Rachel thì ngày hôm nay cô cũng không được như thế này đâu!"

Mam khẽ mỉm cười:

"Bác Chat... Tôi không rảnh để về đây để trả thù bác đâu, công ơn của bác tôi cũng không định quên mất. Chỉ là hiện tại tôi đã có tất cả, công danh, sự nghiệp, tài chính... Nhưng chỉ thiếu mỗi một tình yêu thôi... Lần này mục đích tôi quay về là vì Ann. Vậy nên tôi hứa với bác, tôi sẽ không làm gì tổn hại đến bác và bệnh viện này, thứ tôi cần là tình yêu với Ann."_ Bà nghiêm túc nói.

Chat phì cười:

"Thôi được... Vậy cứ làm như cô muốn, tôi sẽ không can thiệp vào."

"Vậy... Điều kiện lần này của bác sẽ là gì?"

"Tôi không có điều kiện gì cả... Nếu cô cảm thấy có thể khiến Ann tự nguyện quay về với cô thì cô cứ làm."

"Đơn giản vậy sao?"_ Mam nghi hoặc.

"Phải... Là đơn giản như vậy đó. Vì Ann cũng đã lớn rồi, nó tự khắc sẽ biết bản thân mình muốn gì."_ Chat nhìn Mam cười đầy ẩn ý.

"Được... Nhưng bác phải giữ lấy lời đó, đừng bao giờ đâm sau lưng cháu là được, nếu không cái bệnh viện này của bác cháu sẽ tiễn nó đi bằng tất cả khả năng của mình!"_ Nói rồi Mam chấp tay cúi chào Chat thật lễ phép rồi nhẹ nhàng rời khỏi nơi đó.

Chat ngồi đó nhìn theo bóng Mam bằng ánh nhìn giận dữ. Đến khi Mam đi rồi thì ông mới đứng dậy bước đến cửa sổ nhìn xuống sân vườn bệnh viện mà trầm ngâm.

Ông thừa nhận bản thân mình đã sai khi chia rẽ tình cảm của con gái mình và người nó yêu nhưng ông chưa bao giờ ân hận về điều đó cả, vì ông nhìn thấy được bản chất con người thật của Mam, kẻ luôn bất chấp thủ đoạn ra sao để có được những điều mà cô ta muốn.

Ông biết bản thân mình cũng không thua kém gì Mam nhưng chính vì thế mà ông mới làm đủ mọi cách để ngày đó Mam không thể tiếp tục ở bên Ann nữa. Ông không muốn con gái mình yêu phải một người thủ đoạn như chính bản thân ông!

Ngày đó con gái ông quá đơn giản để bị Mam lợi dụng.

Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã khác rồi, Ann đã khôn lớn và trưởng thành hơn trước rất nhiều, ông biết Ann đủ sáng suốt để đưa ra quyết định cho những lựa chọn của mình.

Và điều quan trọng hơn đó là: ông đã nhìn thấy Cheer ở trong mắt Ann.

______

Sau khi nói chuyện với Chat xong thì Mam sang phòng Ann.

"Hai người nói chuyện sao rồi?"_ Ann lo lắng hỏi.

"Không có gì, bác cháu lâu ngày gặp, hỏi thăm sức khỏe chút thôi à... Hai người tụi chị không có gây nhau đâu, em đừng lo lắng quá."_ Mam mở lời an ủi, bà cố gắng bình thường hóa mối quan hệ bất hòa của mình với Chat trong mắt Ann.

"Vậy... Chị có gì muốn nói với em không?"_ Ánh mắt Ann buồn man mác, có vẻ như còn có nhiều phiền muộn hơn cả Mam.

"À... Có chứ! Lát nữa chúng ta đi ăn trưa ở đâu đây?"_ Mam vội vàng chuyển sang chủ đề khác, tránh phải tiếp tục chuyện cũ không hay của mình với Ann.

"Em nghĩ là chị nên đi gặp Paula trước... Xong thì hẹn nhau ăn cơm ở Canteen bệnh viện nha. Hai chị em lâu rồi không gặp lại, chắc sẽ có nhiều chuyện nói với nhau lắm đây!"_ Ann cười buồn trước câu trả lời lãng tránh của Mam với mình.

Mam nghe Ann nói thế thì ngượng nghịu cười cho qua chuyện:

"Cũng được... Vậy chị xuống khoa thần kinh tìm Paula. Giờ cũng 11h 30, chắc là em ấy cũng khám xong cho bệnh nhân rồi nhỉ?"

"Ừ ,chị đi đi, lát nữa gặp ở Canteen nhé!"

"Được! Chào em nha!"_ Nói rồi Mam miễn cưỡng rời đi.

Ann nhìn theo bóng Mam mà tâm tư thì nặng trĩu...

...

____

Lúc xuống đến phòng khám của Paula, Mam ngồi ngoài chờ cô bước ra thì mới lên tiếng gọi:

"Paula!"

Cô giật mình quay lại nhìn cho thật kỹ người đang ở trước mặt mình, có vẻ như người này quen nhưng Paula lại chẳng dám mở lời chào hỏi.

Mam khẽ mỉm cười rồi giới thiệu bản thân mình với Paula:

"Tôi là Phó Giáo Sư M.K."

"Là Phó Giáo Sư thật sao?"_ Paula mừng rỡ khi nhận ra được giọng của bà.

"Phải! Chúng ta ra ngoài sân nói vài câu được không?"

"Được ạ!"_ Paula vui vẻ cùng Mam ra ngoài ngồi nói chuyện.

Tay bắt mặt mừng hỏi thăm nhau một hồi thì Mam mới ngập ngừng:

"Thật ra... Tôi cũng chính là Mam... Chị hai của em đây."

"Người nói gì thế?"_ Paula ngạc nhiên.

"Là..."_ Mam kể một mạch hết tất cả những gì bà đã trải qua như đã nói với Ann trước đó.

Paula vừa mừng vừa khóc, cô chụp lấy tay bà:

"Vậy... Thì ra suốt 7 năm qua chúng ta đã gặp lại mà em không hề hay biết là chị vẫn còn sống sao?..."

"Ừm... Chị cũng không biết đó là em... Chỉ là dạo trước mới nhớ ra mình là ai..."

Paula hạnh phúc ôm lấy Mam vào lòng:

"Chị còn sống là may rồi... Em cứ tưởng trên đời này chỉ còn lại mỗi em, nào ngờ chị vẫn còn sống! "

"Ừ! Chị cũng rất vui!"

"Vậy chị dọn về ở cùng em nha! Mọi thứ trong nhà và đặc biệt là phòng chị, em vẫn để y nguyên như vậy á!"

Nghe đến đây thì Mam chợt đẩy Paula ra:

"À... Thôi được rồi... Chị ở một mình cũng quen, không muốn làm phiền em đâu."

"Sao lại phiền chứ? Đó cũng là nhà của chị mà?"_ Paula cương quyết.

"Nhưng chị muốn có không gian riêng... Em biết đó, bao năm qua chị đã quen với cuộc sống cô đơn một mình, nó thoải mái hơn."_ Mam nhất quyết từ chối.

Paula có chút thất vọng nhưng rồi cũng chọn cách tôn trọng chị mình:

"Em hiểu rồi, em không ép buộc chị nữa... Nhưng nếu chị muốn có thể đến ở với em bất cứ khi nào cũng được. À phải, chắc chị cũng biết chuyện ba chúng ta và mẹ em đã mất, chị về rồi có muốn đi viếng ba không? Tháng sau là ngày dỗ của ba đó!"

"Đi chứ, khi nào em đi thì hú chị một tiếng nha!"_ Mam vui vẻ nhận lời.

Chị em họ cười nói một lúc thì Paula chợt nhớ đến Ann:

"Vậy chị Ann với chị... Chị tính sẽ thế nào?"

"Lần này chị về ngoài chuyện hợp tác làm ăn ra thì chị còn định làm lại từ đầu với Ann..."

"Vậy... Chị Ann có... Đồng ý với chị chưa?"

"Chưa, tụi chị chỉ mới nhắc đến chuyện xưa nhưng sẽ sớm thôi, chị sẽ mở lời để Ann cho chị cơ hội để hàn gắn."_ Mam tự tin khi nhắc đến mối quan hệ với Ann.

Paula nghe đến đây thì chợt nghĩ đến Cheer... Mới mấy hôm trước cô còn tán thành với Ann về chuyện tiến thêm một bước nữa với Cheer, vậy mà hôm nay chị hai của cô đã ở đây để muốn được hàn gắn lại với chị Ann...

Rồi cô cũng không biết là nên đứng về phía nào nữa?

Về tình thì đương nhiên là cô phải ủng hộ cho chị hai mình, nhưng về lý thì... Cô vẫn nên ủng hộ cho quyết định của Ann mới phải...

Thấy Paula thẫn thờ suy ngẫm, Mam lên tiếng:

"Vậy em có ủng hộ chị hai không?"

Paula nuốt khang ngập ngừng:

"Em... Sẽ ủng hộ cho quyết định của chị Ann..."

"Ý em là... Ann đang phân vân giữa chị và Cheer sao?"_ Mam hỏi thẳng.

Paula trợn mắt nhìn Mam:

"Chị... Biết chuyện Cheer thích chị Ann luôn à?"

"Chị biết chứ, vì Cheer là học trò của chị, còn Ann là người chị yêu."

"Hả?"_ Paula há hốc mồm nhìn Mam ngạc nhiên.

Mam cười tiếp:

"Khi chị nhớ lại quá khứ của mình, việc đầu tiên chị làm là cho người hỏi thăm tung tích của Ann, vậy nên vô tình chị biết được Cheer có tình cảm với Ann."

"Vậy... Chị có ngại không khi về đây dành lại tình yêu của mình từ tay đệ tử của chị?"_ Paula thắc mắc.

"Sao lại ngại kia chứ? Cheer thích Ann là chuyện của em ấy, quan trọng vẫn là: người Ann thích là ai!"_ Mam nhắc đến Cheer mà miệng cười thật đắc ý vì bà nghĩ Ann vẫn còn rất yêu bà.

Paula nuốt khang... Cô biết người Ann thích hiện tại là Cheer chứ không phải Mam, nhưng giờ nếu cô nói thẳng ra với Mam thì lại sợ Mam không chấp nhận được thực tế và con người của Mam thì cũng không phải vừa đâu!.. Với cả... Nếu bây giờ biết Mam vẫn còn sống thì... Biết đâu Ann sẽ chọn lại thì sao?

Vậy cho nên thay vì nói ra những gì mình biết, Paula chọn cách im lặng để chờ đợi đáp án được đưa ra từ Ann thì sẽ tốt hơn.
_____

Tại Canteen.

Organ đang ngồi ăn cơm trưa với Jeab thì Paula cùng Mam ở đâu bước đến chỗ họ.

"Ủa? Ai mà quen dữ vậy nè?"_ Organ nhiu mắt nhìn Mam.

Mam bật cười:

"Tôi là Mam nè, lâu rồi không gặp, em khỏe không?"

Organ há hốc mồm đứng bật dậy:

"Oh My God! Chị còn sống thật sao? Sao lại như vậy được kia chứ? Chẳng phải chúng bảo là chị rớt máy bay rồi đăng xuất khỏi Sever Trái Đất rồi à?"

"Ừ... Thì thế... Nhưng cũng may là chỉ rớt mạng thôi hà, người ta nối cáp quang lại thì chị lại đăng nhập vào Trái Đất, cũng may là vẫn còn đăng nhập được đó nha!"_ Mam hài hước chia sẻ.

Rồi bà ngồi xuống và tiếp:

"Nhưng lúc đầu quên pass tài khoản cũ nên chị tạo tài khoản mới để đăng nhập, xong bữa mới nhớ ra pass cũ nên mới có thể đăng nhập lại được với tài khoản cũ đây nè!"

Organ nhìn Paula rồi nhìn Mam trong nghi ngại... Có lẽ nào giờ đây Mam đã là bệnh nhân mới của Paula?

Thấy bộ mặt nghiêm túc của Organ, Mam bật cười:

"Thôi, không đùa nữa, chị kể cho em nghe nè..."

Thế rồi Mam lại cùng một câu chuyện đó, đem kể với Organ và cả với Jeab cũng đang ngồi ở đây.

"..."

"Chà... Vậy ra... Phó Giáo Sư vừa là bạn cũ của sư phụ con, vừa là chị ruột của Thúc Paula... Và còn là sư phụ của con ất ơ đó nữa..."_ Jean trầm trồ.

"Con ất ơ nào vậy?"_ Mam ngơ ngác nhìn Jeab.

"Là Cheer đó chị!"_ Paula thở dài lườm Jeab.

"Vậy kì này là hẻo cho con nhỏ đó rồi... Sư phụ của mình là tình địch của mình luôn... Chà... Con nghĩ xem, câu chuyện tình tay ba này có gây cấn không Jeab?"_ Organ cười khoái trá, đưa tay vò cằm nhìn sang Jeab nói.

Jeab nghe qua thì thấy có gì đó sai sai...

"Khoan đã! Thúc nói vậy là sao hả? Nghe như... Phó Giáo Sư với con ất ơ đó đều có tình cảm với sư phụ con vậy?"

"Thì... Mam với Ann là người yêu cũ mà? Nếu không phải chị Mam bị rớt máy bay thì có lẽ họ đã nên duyên rồi. Chẳng phải Thúc mày đã từng nói có chồng rồi vẫn chơi BĐ được hay sao, thật sự là tao nói sư phụ mày á, tại lúc đó mày không biết nên mới không tin Thúc thôi!"_ Organ cười mỉm chi nói.

"Trời ơi! Gì mà ghê dữ vậy? Thế mà đó giờ con nghĩ sư phụ con là nữ thẳng không hà!"_ Jeab hốt hoảng la lên.

"Bốp!!!"

"Ấy da!"

Ann từ phía sau bước đến vỗ mạnh vào đầu Jeab một cái rõ kêu!

"Sư phụ đánh con!"

"Vì con la lớn quá!"_ Mặt Ann tối sầm lại, rồi chị quay sang Organ:

"Cậu nhiều chuyện quá làm gì chứ? Đã nói đây là bí mật của mình, sao cậu có thể đi nói lung tung ra như vậy được chứ?"

Organ nuốt khang:

"Gì chứ.... Tại... Mình thấy Mam về rồi... Không lý nào hai người sẽ không công khai..."

Ann giận dữ:

"Chuyện đó cũng là chuyện của cá nhân của mình, cũng may bây giờ ở đây không có ai và chỉ có mỗi mình Jeab là người mới nghe thấy chuyện này."

Chị la Organ rồi quay sang Jeab dặn dò:

"Con đó, chuyện vừa rồi không được đi nói lung tung nha chưa!"

"Dạ... Con biết rồi!"_ Jeab sợ hãi.

"Mình xin lỗi... Mình cao hứng quá... Tại mình mừng cho cậu nên mới..."_ Organ cúi đầu nhận lỗi với Ann.

"Thôi được rồi! Lần đầu cũng là lần cuối, sau này mà mình nghe cậu bêu rếu mình nữa thì tụi mình nghỉ chơi nha!"

Mam nghe thế thì quay sang Ann nói giúp cho Organ và cho cả bản thân mình nữa:

"Thôi mà, em đừng giận nữa, thật ra thì lần này về đây chị cũng có ý định là làm lại từ đầu với em nên sớm hay muộn gì thì chị cũng sẽ nói..."

"Cheer! Em xuống ăn trưa à? Lại đây ngồi với mọi người luôn nha!"_ Ann chợt đưa tay vẫy vẫy rồi gọi Cheer từ hương đằng xa đang thất thần đi đến.

Chẳng biết là vô tình hay cố ý nữa mà Ann đã cắt ngang câu nói quan trọng đó của Mam. Bà là đang định ngỏ ý muốn hàn gắn tình cảm với Ann luôn thể thì đột nhiên Trình Võ Kim mang tên Cheer xuất hiện ở đây! Làm cho ý định đó của bà vì thế mà tiêu tan theo!

Cheer nghe chị gọi mình thì mới quay đầu nhìn về hướng chị. Thấy Mam cũng ở đó và những người khác nữa... Ở đó đâu ai ưa mình đâu? Sang đó ngồi cùng chị thì chẳng khác nào là tự biến mình thành kẻ dư thừa?

Cheer nghĩ thế rồi định bụng là quay đầu bỏ đi khỏi Canteen thì đột nhiên lại bị ai đó níu tay kéo lại...

Ra là chị đã chạy đến để bắt lấy tay Cheer.

"Em sao vậy? Sang đó ngồi cùng tôi đi!"_ Nói rồi Ann nhất quyết kéo Cheer đến chỗ của mọi người.

Cheer ngượng ngùng ngồi xuống bàn. Ann ngồi ở giữa trong khi Mam ngồi bên phải còn Cheer thì ngồi bên trái của chị.

"Để tôi order cơm nhé!"_ Nói rồi Ann đứng dậy đi gọi món , chị bỏ cô ngồi đó một mình với những người không ưa cô và với người thầy đáng kính của cô.

"Em chào sư phụ... Chào mọi người..."_ Cheer gượng cười chào hỏi thầy mình và những người ở đây.

"Chào em, đến ăn trưa à?"_ Mam lên tiếng hỏi, bà vẫn giữ trên môi nụ cười tươi tắn với Cheer.

"Dạ... Nhưng nếu phiền mọi người thì em ra chỗ khác ngồi cũng được ạ..."_ Cheer lại muốn bỏ đi.

Ann từ đâu bước đến ghì vai Cheer ngồi xuống:

"Phiền gì chứ? Mọi người ở đây là đồng nghiệp không à, với Mam là sư phụ của em nữa, sao lại phiền khi ăn trưa với em?"

Cheer nhìn Ann mà vô cùng khó xử.

Mam thấy vậy thì liền tiếp lời Ann :

"Phải đó, có ai nói gì đâu? Em cứ ngồi đây ăn với chúng tôi đi!"

"Dạ... Cũng được ạ."_ Vì Mam đã lên tiếng nên Cheer buộc phải miễn cưỡng nhận lời.

Lúc sau khi cơm được đem ra, mọi người bắt đầu động đũa.

Organ nhìn thấy đĩa cơm mà Ann gọi cho Mam có đậu hũ dồn thịt thì vụt miệng nói:

"Mam đâu có thích ăn đậu hũ đâu ? Cậu quên rồi hả Ann?"

Ann nghe thế thì quay sang nhìn đĩa thức ăn của Mam:

"Thật ngại quá... Em không nhớ nên kêu đại... Hay để em gọi cái khác cho chị?"

Mam chợt cảm thấy có chút tức giận khi Organ nhớ mà Ann lại có thể quên sao? Nhưng rồi bà vẫn cố nở nụ cười với Ann:

"Không sao... Thật ra bây giờ chị cũng ăn đậu hũ..."

"Ừ, vậy chị ăn đi !"_ Bằng một sự lạnh lùng nào đó, Ann không quan tâm đến cảm nhận của Mam luôn!

Paula và Organ nhìn nhau rồi nhìn lại Ann và Mam...

Chẳng phải... Ngày trước Ann rất là quan tâm đến mọi thứ yêu ghét của Mam hay sao?

Mam bị bơ thì sắc mặt vô cùng tệ, bà không nghĩ là gặp lại nhau mà Ann có thể không nhớ đến chuyện trước đây về bà một cách vô tâm đến như vậy ?

Ann vừa ăn phần cơm của mình vừa quay sang Cheer nói chuyện:

"Thịt ở đây nướng không bằng thịt em nướng hôm trước ở nhà tôi. Thịt của em ướp vừa ngon vừa mềm mà nướng không bị khét như này..."

Mam nghe mà cảm thấy chua loét ở trong miệng!

"Bữa nào rảnh em sang nhà tôi nữa nhé, tụi nhỏ rất là nhớ món thịt nướng của em nha!"

Cheer nghe Ann khen mình mà vô cùng hạnh phúc, cô khẽ nhìn Ann rồi lại khẽ gật gật đầu. Cô không dám lên tiếng trả lời vì sợ làm tổn thương sư phụ của mình.

Jeab nghe vậy thì liền thắc mắc:

"Sư phụ... Cô ta qua nhà nướng thịt với sư phụ à?"

"Phải đó! Có điều này em chưa biết về Cheer nha, em ấy nấu ăn ngon dữ lắm, bữa ẻm sang nhà chị nấu cho mẹ con chị ăn, ta nói ngon nhứt nách!"_ Ann vô tư vui vẻ khen lấy khen để Cheer trước mặt Mam.

"Cô mà biết nấu ăn thật sao? Đúng là phim kinh dị Mỹ mà!"_ Jeab trề môi biểu tình.

Nhưng thay vì cải lại Jeab như trước đây, Cheer như hết pin mà im thin thít khi có Mam ngồi ngay đó.

"Con có thôi đi không! Suốt ngày cứ ăn nói lung tung như vậy!"_ Ann la Jeab.

Xong, chị lại quay sang Cheer:

"Phải rồi, hôm bữa bài em giảng tôi có thắc mắc vài chỗ, lên mạng xem cũng không thấy có ai đề cập đến triệu chứng đó, hổng mấy lát nữa em giải thich lại chỗ đó cho tôi được không?"

Cheer nghe thế thì định quay sang nói lời đồng ý nhưng lại thấy Mam đang nhìn mình ở phía sau Ann. Cô ngượng ngùng cúi đầu xuống:

"Thật ra... Chị có thể hỏi sư phụ... Những gì em biết cũng từ sư phụ em dạy cho..."

Mam lập tức mỉm cười vui vẻ trả lời:

"Phải đó, chị nghĩ là mình có thể giúp..."

"Không được! Dù Mam là sư phụ của em nhưng em là giáo viên của tôi, lẽ nào bài học của mình không đi hỏi thầy mình mà đi hỏi người khác? Chừng nào em không trả lời được tôi thì tôi mới đi hỏi người khác!"_ Ann cắt lời Mam, chị cũng không thèm quay lại nhìn Mam để nói mà là nhìn Cheer để trả lời em ấy.

Organ và Paula lại nhìn nhau rồi quay sang nhìn cuộc tình tay ba trước mặt họ...

Có vẻ như mọi chuyện không như hai người họ hình dung được... Rằng... Ann lại sẽ như này với Mam luôn?

Cheer nghe chị nói thì lúng túng nhìn Mam rồi lại nhìn chị.

Sắc mặt Mam bây giờ đen dữ lắm... Nhưng dường như Ann không thèm quan tâm đến bà dù chỉ là một chút luôn!

"Em sao vậy? Sợ thầy em đánh giá năng lực của em à?"_ Ann cười nói với Cheer rồi quay sang Mam:

"Chị ở đây làm em ấy sợ đó, chứ bình thường ẻm tự tin dữ lắm, không có tự ti như vậy đâu!"

Mam nuốt giận cố mỉm cười với Ann:

"Thế sao?... Nhưng nếu Ann đã tin tưởng em như thế thì em cũng nên tự tin vào khả năng của mình..."

Rồi bà lại tiếp tục nói với Cheer:

"Em biết không, Ann quay lại học khoa thần kinh đều là vì lời hứa giữa tôi và em ấy. Chúng tôi từng hứa rằng sẽ cùng nhau tốt nghiệp và cùng nhau phấn đấu để trở thành những bác sĩ thần kinh giỏi nhất ở Thái Lan."

Cheer nghe thế thì tim như thắt lại... Thật ra thì từ bữa giờ cô cũng đã có những suy nghĩ tương tự như này vì cô nghĩ mãi cũng không hiểu được vì sao Ann đang là một Tiến Sĩ danh giá nhất khoa tim mạch ở Thái Lan lại tự dưng đi học thêm về chuyên khoa thần kinh?

Đáp án mà cô nghĩ ra được thì chỉ có ở Mam thôi... Và dường như điều đó đã hoàn toàn chính xác.

Cheer cúi đầu nuốt nước mắt vào trong...

Nhưng Ann lập tức phản bác lại:

"Đâu phải đâu Mam! Trước đây quả thật là em định chọn khoa thần kinh để học vì em thích khoa đó nhưng vì mẹ em bị bệnh tim nên lúc chọn chuyên khoa thì em đã chọn khoa tim. Chuyện này trước đây chị cũng biết mà?"

Rồi Ann quay sang Cheer:

"Nhưng mà sau đó mẹ tôi cũng mất. Trước khi bà mất đã trăng trối là muốn thấy tôi tốt nghiệp chuyên ngành mà tôi yêu thích, bà nói dù khi ấy bà đã ở trên trời thì bà vẫn sẽ dỗi theo tôi.

Lúc bà mất tôi đang học năm cuối của khoa tim mạch nên tôi học nốt luôn cho rồi. Sau đó ba tôi nói tôi rất có năng khiếu về chuyên khoa này nên tôi mới thử vào bệnh viện làm và thấy thích thật nên cuối cùng đã quyết định làm bác sĩ khoa tim luôn.

Mãi đến bây giờ khi tôi thấy mình có thể sắp xếp được thời gian thì mới quyết định học cái mình thích để hoàn thành di nguyện của mẹ."

Xong, chị lại quay sang Mam:

"Chị không biết cũng không có gì lạ vì lúc mẹ em mất chị cũng đã mất tích được vài ba năm nên chị chỉ biết em chuyển sang khoa tim mạch vì bệnh của mẹ mà không biết là bà đã trăng trối gì với em."_ Ann nhìn Mam cười, nhưng là nụ cười xã giao của những người bạn dành cho nhau chứ không phải loại ngọt ngào như Mam luôn tỏ ra như thế với chị.

Mam nghe xong thì liền muối mặt với tất cả mọi người ở đó.

"Chà... Nếu sư phụ không giải thích thì con cũng nghĩ vậy thật đó..."_ Jeab trầm trồ.

"Mày nói nhiều quá! Ăn lẹ đi, chẳng phải mày nói lát mày có ca mổ sao?"_ Organ đánh nhẹ vào đầu Jeab.

"À phải rồi!"_ Jeab chợt hết nhiều chuyện khi nhớ ra mình có ca mổ lúc 1 giờ trưa nay!

Ann không quan tâm đến cảm xúc của Mam cho lắm, chị lại quay sang Cheer:

"Ăn lẹ đi, mắc công mình trễ giờ học đó Cheer!"

Rồi chị tiếp tục với phần cơm của mình.

Cheer vì bị chị hối thúc nên cũng nhanh chóng ăn trưa mà không kịp nghĩ gì thêm nữa.

Còn Mam thì không thể nuốt trôi muỗng cơm nào nữa rồi. Bà đứng dậy:

"Xin lỗi, chị chợt nhớ ra mình có chút chuyện cần làm, chị đi trước!"

"Ừ! Bữa khác gặp nhé!"_ Ann vui vẻ chào Mam.

Bà nuốt giận mà bỏ đi một nước vì Ann vô tâm đến mức chào tạm biệt bà luôn mà không thèm mở lời giữ bà ở lại với chị!

Còn Organ và Paula thì hết phim coi. Họ quay sang nhìn nhau kiểu:

'_ Ủa? Vậy là từ chối đó hen?'

'_ Ai mà biết chứ? Thắc mắc thì hỏi đi...'

'_ Sao em không hỏi mà bắt chị hỏi?'

'_ Thì chị thắc mắc chứ có phải em đâu?'

Lời nói bằng ánh mắt của hai người họ khiến Jeab ngồi ở giữa gãi đầu ngơ ngác:

"Hai Thúc sao vậy? Mắt bị bụi hay gì mà trợn qua trợn lại dữ vậy?"

"Bốp!!!"

"Ấy da!!"

Organ và Paula cùng tát vào đầu Jeab và đồng thanh:

"Mày ăn đi, nhiều chuyện gì mà dữ vậy?"

Ann thấy hết nhưng chị cũng làm ngơ luôn...

Hệt như chị thật sự rất ngô nghê với tất cả những gì xảy ra trước mắt chị.

Cheer khẽ trộm nhìn Ann mà vô cùng khó hiểu, rằng tại sao chị lại ăn nói như vậy với sư phụ cô?

Rõ ràng là Cheer cảm nhận được Mam rất giận... Nhưng Ann thì có vẻ lại chẳng muốn quan tâm?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro