Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 12.

Sinh Sư - Tập 12.

25/11/2024.

______

Cheer cầm 2 tấm vé trên tay mình, cô đi đi lại lại trước cửa phòng của Ann, thở sâu mấy cái rồi mới dám gõ cửa phòng Ann:

"Chị Ann, em vào được không?"

"Vào đi!"_ Ann ở trong trả lời.

Cheer bước vào trong rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện chị nhưng mãi vẫn không chịu lên tiếng.

"Em có vấn đề gì sao?"_ Cuối cùng Ann đành phải chủ động mở lời.

"Em... Có hai tấm vé xem phim... Muốn rủ chị đi xem ạ..."_ Nói rồi Cheer ngập ngừng đưa vé cho Ann.

"Chà! Phim này sao? Được đó!"_ Ann cầm vé lên vui vẻ nhận lời.

"Vậy... Tối nay 7 giờ em sang đón chị..."

"Được!"

"À... Em xong rồi, em ra ngoài trước nha!"_ Nói rồi Cheer nhanh chân đứng dậy bước về hướng cửa.

Mời được Ann đi chơi nhưng Cheer lại có vẻ như không vui cho lắm, ngược lại cô khá căn thẳng và muốn rời đi ngay.

"Hôm nay em OK chứ?"_ Ann khó hiểu hỏi với theo.

"Dạ... Em đâu có gì..."_ Cheer gượng cười.

"Thấy em giống hết pin quá à, có cần tôi cho mượn củ sạc không?"_ Chị trêu cô.

"Không có gì đâu ạ... Tại... Em sợ chị nói không rảnh đi với em nên mới lo lắng một chút thôi."_ Cheer vờ đánh trống lảng.

"Ừ... Vậy tôi nhận lời rồi em nên vui lên chứ?"

"Em đang vui mà... Thôi em xuống dưới làm việc nha!"_ Nói rồi Cheer nhanh chân bước ra khỏi phòng.

"Hôm nay Cheer bị gì vậy?"_ Chị khó hiểu gãi đầu.

Ra đến bên ngoài rồi Cheer lại thở dài thở dọc, bước chân càng cảm thấy nặng nề hơn.

Chuyện là hôm trước sau khi nói chuyện với Yoko xong thì được bà chị dâu mình mách nước là Cheer nên tranh thủ lúc sư phụ Cheer chưa về mà tỏ tình với Crush để dành phần trước đó mà!

Nhưng...

Tâm lý Cheer yếu đuối lắm, cô sợ cô tỏ tình mà chị từ chối cô thêm lần nữa thì cô sợ mình sẽ không vượt qua được mất.

Nhưng Cheer lại lo là giờ không tỏ tình trước thì lúc sư phụ cô về mà bà thật sự là tình yêu cũ của Crush thì coi như cả cơ hội để tỏ tình cũng không còn nữa, thành ra Cheer phân vân mãi mấy ngày nay rồi đến hôm nay mới chịu làm theo lời Yoko nói.

"Kệ đi... Trước sau gì cũng phải nói thôi... Nhưng mà... Lần trước chị ấy từ chối mình rồi... Mình thật sự sợ sẽ bị từ chối thêm lần nữa quá... "

Cheer buồn bã trong lòng, hẹn Crush đi xem phim mà hông vui gì hết trơn!

______

Tối đó.

Cheer đúng giờ sang nhà đưa Ann đi xem phim.

Hai người xem xong bộ phim đó thì đi dạo cùng nhau ra đến chỗ giữ xe của tài xế.

Lúc đi ngang qua những con đường tấp nập nhộn nhịp về đêm ở thành phố Bangkok, Cheer chợt kéo tay Ann lại rồi ngập ngừng mở lời:

"Chị thấy... Bộ phim khi nãy thế nào?"

Ann quay lại:

"Cũng hay lắm... Nhưng nếu nữ chính kia yêu mà nói ra sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ không phức tạp đến như vậy."

"Vậy... Chị cảm thấy yêu thì nên nói thẳng ra với nhau sao?... Nhưng chẳng phải cô gái đó cũng đã mượn rượu tỏ tình..."

"Nhưng mà cô ta thật sự say khướt nên cũng đâu có nhớ là mình đã nói ra gì đâu?"_ Ann phản bác lại.

"Thì... Người được tỏ tình biết rồi mà vẫn giả ngơ với người ta đó..."

"Tại cô ta sợ mà! Do cô ta có nỗi sợ với người đồng tính trong quá khứ nên mới chọn cách giả ngơ cho qua chuyện để giữ tình chị em. Vậy nên chị cho rằng nếu nữ chính kia kiên quyết và can đảm hơn, tỏ tình đàng hoàng thêm lần nữa, biết đâu cô ta sẽ nghĩ lại rồi ừ thì sao?"_ Ann đưa quan điểm của mình về bộ phim đã xem.

Cheer nghe thế thì nuốt khang một cái, cô hít một hơi thật sâu bước lên phía trước một bước, xoay vai Ann lại hướng đối diện mình:

"Vậy... Nếu... Em... Can đảm tỏ tình với chị lần nữa... Thì... Liệu rằng... Em có cơ hội không?"

Tim Ann chợt đập loạn nhịp... Chị cảm thấy vô cùng bối rối trước lời đề nghị ấy của Cheer...

Khác với lần trước đó, chị đã không mất nhiều thời gian để đưa ra lời chối với Cheer. Còn lần này thì lại khác, chị phân vân không biết là có nên cho em ấy một cơ hội hay không?

Nhìn Cheer do dự một lúc, cuối cùng Ann nuốt khang rồi mạnh dạng trả lời:

"Tôi..."

Nhưng khi còn chưa kịp nói ra được chữ thứ hai thì sau lưng Ann có tiếng gọi tên chị:

"Ann!!!"

Chị giật mình nhìn lại phía sau mình.

Mắt Ann chợt mở thật to, miệng há thật lớn vì không tin vào những gì đang xuất hiện trước mắt mình...

Là Mam!

Bà mỉm cười thật ngọt ngào với Ann, đôi mắt ngấn lệ, Mam chạy thật nhanh về phía Ann và ôm chầm lấy chị vào lòng.

"Cuối cùng thì chúng ta cũng gặp lại nhau rồi..."_ Nước mắt Mam lăn dài trên má, bà nức nở trên đôi vai Ann.

Ann thất thần đẩy người đang ôm mình ra xa để nhìn lại thật kĩ dung mạo của người đó...

"Mam... Chị vẫn còn sống sao?"

Mam rớt nước mắt khẽ cười, gật đầu:

"Phải... Chị vẫn còn sống..."

Phút tương ngộ của hai người họ diễn ra trước mặt Cheer làm cho cô cũng không kiềm được cảm xúc đau đớn mà quay đầu bỏ chạy thật nhanh!

"Cheer!"_ Mam đang đứng ở phía đối diện Cheer nên khi thấy cô bỏ chạy thì bà la lên giữ cô lại nhưng cô vẫn bỏ đi mà không thèm quay đầu lại.

Ann quay qua thì đã không thấy Cheer ở đâu nữa rồi. Nhưng tâm trí của Ann bây giờ lại ở chỗ Mam, chị kéo Mam lại:

"Chẳng phải là chị đã mất rồi sao? Trong tai nạn máy bay đó?"

Mam trầm ngâm nhìn Ann rồi nhẹ nhàng nói:

"Chúng ta đến đâu đó ngồi đi, chuyện dài lắm để chị kể lại cho em nghe."

Rồi họ cùng nhau đến một quán cà phê gần đó. Gọi món xong thì Mam bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra với mình:

"Phải, chuyến bay đó đáp sang Mỹ và gặp tai nạn khi hạ cánh ngay tại sân bay. Hầu hết mọi người trên chuyến bay đều không qua khỏi và chị là một trong số ít những người còn sống sót.

Khi chị tỉnh lại chị hoàn toàn không nhớ mình là ai...  Rồi... Mẹ chị đến... Bà ấy nói bà là mẹ chị và đứng ra lo thủ tục ở bệnh viện cho chị. Một thời gian rất dài phải nằm viện, chị thật sự không nhớ được mình là ai...

Mẹ chị... Em biết bà ấy mà... Bà ấy bỏ chồng bỏ con sang Mỹ vì thành tựu và đam mê khoa học của bản thân và không bao giờ quay về thăm chị nữa.

Khi biết chị xảy ra tai nạn, bà ấy đến để tìm chị và biết được chuyện chị bị mất trí nhớ nên đã lừa chị như thế."

"Nhưng... Sao chị có thể ở lại Mỹ lâu như vậy chứ? Thủ tục giấy tờ bảo lãnh đâu phải chuyện dễ đâu?"_ Ann thắc mắc.

"Ann à, mẹ chị là ai? Bà ấy khi gặp lại chị đã là Giáo Sư của trường đại học Harvard danh giá bật nhất thế giới nên chuyện xin cho con ruột của mình ở lại Mỹ không hề khó với bà ấy đâu..."

"Vậy... Tại sao bây giờ chị mới quay về tìm em chứ?"

"Vì... Chị đã bị mất trí suốt gần 20 năm qua... Khi đó, mẹ chị nói là chị chỉ còn bà và đã sang Mỹ sống cùng bà từ nhiều năm về trước. Cho đến vài tháng trước, chị vô tình thấy được ảnh của em được trên mạng  thì chị mới nhớ lại quá khứ của mình..."_ Mam nức nở.

Ann nghe đến đây mà quặn lòng, chị khẽ đưa tay chạm vào tay Mam mà an ủi.

Mam tiếp:

"Còn chuyện này nữa... Là... Thì ra người chị hay tư vấn và gặp gỡ ở các buổi hội thảo từ 7 năm trước tại Mỹ lại chính là Paula, em ruột của chị nhưng chị lại không hề hay biết về điều này."

"Cái gì? Nói vậy... Chị chính là Phó Giáo Sư M.K mà Paula hay nhắc đến sao?"

"Phải! Vì chị sống nói không với mạng xã hội nên cũng không đồng ý chụp hình với ai, thành ra Paula mới không thể biết đó là chị vì nếu có ảnh chụp cùng thì có lẽ 7 năm trước hai ta đã có thể gặp lại nhau rồi."_ Mam buồn bã nói.

Ann trầm ngâm một lúc rồi mới mở lời:

"Vậy... Lần này chị về Thái chị có dự tính gì không ?"

"À, thật là trùng hợp, thì ra công ty dược điều chế thuốc mà bệnh viện Mercy hợp tác lần này lại chính là công ty có cổ phần của chị, chị chính là đối tác chiến lược và là người sẽ đến bệnh viện Mercy để thỉnh giảng một thời gian. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao chị lại tìm thấy em trên mạng vì chị đã tìm kiếm thông tin về bệnh viện của em trước khi quyết định hợp tác."_ Mam lau nước mắt khẽ cười nói.

Chuyện này cứ như là số phận an bài vậy, cuối cùng thì Mam cũng nhớ lại bà là ai khi vận mệnh đưa đẩy họ có cơ hội hợp tác cùng nhau và tìm thấy nhau thêm một lần nữa.

Rồi Ann chợt nhớ đến khi nãy Mam có gọi tên Cheer.

"À phải, chị biết Cheer à?"

"Phải! Cheer là học trò của chị mà."_ Mam vui vẻ gật đầu xác nhận.

"Hả?"_ Ann bất ngờ trước điều trùng hợp ngẫu nhiên này.

"Thảo nào em ấy giỏi như vậy."_ Ann trầm trồ.

"Ừ, thật là duyên số đó mà."

"Vậy... Giờ em đưa chị về nhà Paula nhé, chắc em ấy sẽ hạnh phúc lắm khi biết là chị vẫn còn sống trên thế gian này."_ Ann vui mừng định là sẽ dắt Mam về thăm Paula.

Nhưng Mam lại từ chối:

"Không cần vội như vậy vì ngày mai tôi sẽ ra mắt bệnh viện Mercy với tư cách là đối tác của bệnh viện, xong việc rồi tìm em ấy cũng được mà!"

"Chị không nhớ Paula sao?"_ Ann khó hiểu hỏi.

"Nhớ chứ, nhưng nhớ em nhiều hơn..."_ Mam thả thính.

Ann chợt bối rối trước lời nói ngọt ngào cùng ánh mắt ấm áp đó của Mam.

Mam thấy thể thì bật cười:

"Em vẫn như ngày nào nhỉ? Không biết che giấu cảm xúc thật của mình."

"Chị..."_ Ann thẹn thùng.

"Thôi nào... Thật ra chị không vội vàng gặp Paula làm  gì vì trong 7 năm qua chị thường xuyên được gặp gỡ em ấy, còn với em thì khác, chị lâu rồi mới lại được gặp  em..."_ Mam nhẹ nhàng nói.

Ann cúi đầu ngượng ngùng trước cái người đối diện cứ nhìn chị cười ngọt ngào như thế. Một hồi sau thì mới suy nghĩ ra được chuyện khác để hỏi:

"Mẹ chị... Vẫn khỏe chứ?"

"Ừ, bà ấy rất khỏe."

"Mam à... Còn... Ba chị với mẹ của Paula thì..."_ Ann ngập ngừng không dám nói hết câu.

"Họ mất rồi, phải không?"_ Mam buồn bã nói.

"Chị biết sao?"_ Ann ngạc nhiên.

"Ừ... Trước đây chị có hỏi thăm gia cảnh của Paula, chị biết dì Kate mẹ của Paula đã mất mấy năm trước do đại dịch Covid 19, dì ấy là y tá nên việc đó cũng khó tránh khỏi. Còn ba chị mất thì cũng 7 năm rồi, ông bị ung thư do phơi nhiễm chất phóng xạ trong phòng thí nghiệm."_ Mam trầm ngâm.

"Em xin lỗi... Em không có ý gì hết, chỉ là muốn báo tin cho chị biết..."_ Chị cảm thấy có lỗi khi bản thân lại nhắc đến chuyện đau lòng này.

"Không sao... Sự thật là như vậy, chị ổn mà!"_ Mam đưa tay vỗ nhẹ vào bàn tay Ann để ở trên bàn.

Ann im lặng một lúc rồi lãng sang chuyện khác:

"À phải tên họ của chị bây giờ là gì vậy?"

"Kethaleeya McIntosh. Mẹ chị đổi họ cho chị theo họ bà và chị hoàn toàn không có ấn tượng gì với cái tên lạ hoắc đó của mình nên mãi không bao nhớ được mình là ai."_ Mam thở dài rồi nhìn Ann thắc mắc:

"Phải rồi, hồi nãy chị thấy em với Cheer đi đâu đó cùng nhau phải không?"

Ann giật mình một cái:

"À... Tụi em đi xem phim..."

"Phim gì vậy?"

"Yêu Không Tỏ Bày..."

"Phim tình cảm à?"

"Ừ..."

"Chà... Tự dưng hai người phụ nữ đi xem phim tình cảm với nhau sao?"_ Mam ngạc nhiên hỏi tới.

"Thì... Người ta tặng về cho em ấy... Rồi ẻm rủ em đi cùng vì không rủ được ai hết trơn."_ Ann lắp bắp nói đại một cái lý do.

"Nhưng sao hồi nãy nó chạy đi nhanh dữ vậy? Bộ gấp việc gì lắm à?"_ Mam cau mày.

"A... Chắc là có chút giật mình khi thấy chúng ta ôm nhau rồi còn khóc nữa..."_ Ann nuốt khang dối lòng.

Mam nghe thế thì chân mày mới chịu giãn ra:

"À... Chắc là Cheer nó sốc tâm lý đó vì nghĩ là chúng ta có quan hệ bất chính với nhau..."

"Bất chính... Giờ chứ?"_ Ann nín thở.

"Thì... Cheer là  người Đồng Tính mà? Thấy chúng ta như vậy thì không thể nào mà Cheer nó nghĩ  thẳng được đâu!"_ Mam khẳng định.

"Hả?"_ Ann bất ngờ trước sự tỉnh bơ của Mam.

"Em sao vậy? Sự thật là như vậy mà? Em không biết Cheer thích con gái sao?... Với cả từ bao năm trời qua chị ở Mỹ cũng không có thân mật với ai đến như vậy trước mặt Cheer nên nó lúc nào cũng nghĩ chị là Iron Lady, nào ngờ bây giờ  vừa về Thái lại còn biết chơi BĐ đồ nữa..."_ Mam bình thản đáp.

"Mam!"_ Ann sợ hãi đưa tay  lên che miệng bà lại, chị sợ mọi người ở gần đó nghe thấy điều Mam vừa nói ra.

Mam từ tốn gỡ tay Ann ra khỏi miệng mình:

"Chúng ta cũng là người Đồng Tính mà... Em ngại gì chứ? Với lại thời đại bây giờ nó không còn nặng nề như 20 năm trước nữa đâu Ann."

"Chị có thôi đi không? Chồng em tuy đã mất rồi nhưng em còn hai đứa con nhỏ, em không muốn chúng biết chuyện trước đây của em sớm như vậy đâu."_ Ann lúng túng, đột nhiên chị lại sợ người ta biết họ từng là tình yêu của nhau.

Mam nghe đến chuyện từng có chồng của Ann thì gương mặt lộ rõ sự tức giận...

Bà nuốt nghẹn một cái rồi vờ mỉm cười giả lả với Ann:

"À phải... Lúc Whim còn sống có đối xử tốt với em không?"

Ann ngượng ngùng khi nghe Mam nhắc đến Whim:

"Rất tốt... "

"Ừ, vậy là được rồi... À phải, khi nào rảnh, chị sang nhà thăm mẹ con em nhé, chắc con em xinh giống mẹ nó lắm phải không?"_ Mam lại chuyển chủ đề.

"Cũng... Xinh ạ..."

"..."

...

Thế rồi cuộc trò chuyện của Mam với Ann cứ như vậy diễn ra với nhiều chủ đề khác nhau.

Tuy là Ann hạnh phúc khi biết Mam còn sống nhưng sao chị lại đột nhiên cảm thấy có chụt gì đó gượng gạo khi cả hai nói cười với nhau.

Có lẽ thời gian xa nhau gần 20 năm qua đã khiến cho tình cảm này phai mờ đi đôi chút.

Hoặc cũng có thể là trong lòng Ann đã có người khác thay thế vào vị trí đó rồi.

Vì...

Khi giật mình nhớ lại câu hỏi mà Ann vẫn còn chưa kịp trả lời  Cheer.

Thì suốt cuộc trò chuyện tối hôm đó, Ann chỉ nghĩ đến cảm giác của Cheer lúc nãy khi phải đối diện với sự thân mật giữa Mam và chị...

...

_____

Cheer sau khi chạy khỏi nơi đâu lòng đó, cô buồn bã đi lang thang ngoài đường mấy giờ liền rồi cuối cùng mới chịu cuốc bộ về nhà.

Bước vào nhà, đi ngang qua ghế sofa, dù rằng có người đang ngồi ở đó nhưng cô lại chẳng hề để tâm mà đi thẳng lên phòng mình.

"Cheer!"_ Yoko gọi.

"Ừ... Em về rồi..."_ Cô như cái xác không hồn, rũ rượi bước tiếp.

"Em xem ai đến thăm em nè?"

Nghe Yoko nói thế thì Cheer miễn cưỡng quay lại.

"Sư phụ?"_ Cheer mở to mắt ra nhìn xem người đó có đúng là Mam không?

"Ừ, là tôi nè."_ Mam vui vẻ đứng dậy.

"Chẳng phải... Khi nãy... Sư phụ với chị Ann..."

"Ừm, cũng vì chuyện đó mà cô mới đến đây để thăm em luôn nè."_ Nói rồi Mam kéo Cheer xuống ngồi cạnh mình.

"Sao khi nãy bỏ chạy nhanh vậy?"_ Mam cười hỏi.

"À... Em sợ làm phiền hai người..."_ Cheer không dám nhìn vào mắt bà với ánh mắt đượm buồn sưng húp do khi nãy cô đã khóc rất nhiều.

"Em... Khóc à?"_ Mam tỏ ra lo lắng.

"Không... Ạ... Là vì bộ phim lúc nãy em xem xúc động quá..."_ Cheer gượng cười giả lả.

"Em đó, biết bản thân dễ xúc động thì mai mốt bớt đi xem những thể loại đó lại đi."

"Em biết rồi ạ..."

Rồi bà quay sang Yoko:

"Em bận không đi xem phim được với Cheer sao?"

Yoko nãy giờ đã ngờ ngợ ra điều gì, cô mỉm cười:

"Dạ phải... Có người nhờ em trực hộ vài tiếng ở bệnh viện nên em không đi được với Cheer... Mà... Hình như... Em đã bỏ lỡ điều gì đúng không?"

Mam bật cười:

"Ừ, nãy tôi đi bộ ngoài phố, tình cờ gặp Ann với Cheer. Chúng tôi đã nhiều năm không gặp nên nhất thời xúc động quá mà tôi đã chạy đến ôm lấy chầm  Ann. Chắc khi nãy làm em sợ lắm hả?"_ Nói rồi bà quay sang nhìn Cheer.

"Hai người quen nhau sao?"_ Cheer ngập ngừng hỏi.

"Phải... Ann là người yêu cũ của tôi."_ Mam không hề có ý định dấu diếm, bà thẳng thắn thừa nhận luôn.

Yoko và Cheer đồng loạt đứng hình trong giây lát rồi ngơ ngác nhìn nhau... Họ không nghĩ là người kín tiếng đời tư như Mam lại chịu thẳng thừa nhận chuyện khó nói này một cách dễ dàng và tự nhiên đến như thế.

Mam thấy biểu hiện của hai người họ thì bật cười rồi tiếp:

"Chuyện của tôi và Ann xảy ra cũng gần 20 năm trước rồi... Mối quan hệ của chúng tôi đang rất tốt thì tôi không may gặp tai nạn máy bay khi sang Mỹ cho chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạn trong ba tháng của trường Đại Học Y..."

Vậy là Mam ngồi đó thao thao bất tuyệt về chuyện đã xảy ra với mình, rằng bà bị mất trí rồi bị mẹ ruột giữ lại Mỹ suốt bao năm trời qua. Cho đến gần đây bà mới nhớ ra Ann khi xem tư liệu về bệnh viện Mercy mà công ty của bà sẽ hợp tác... V... V... Rồi cuối cùng là bà quyết định sẽ quay về với Ann ...

Cheer nghe xong thì buồn bã vô cùng. Cô mỉm cười gượng gạo nói lời giả dối với trái tim mình:

"Vậy... Con chúc sư phụ sớm tìm được hạnh phúc nhé..."

"Cảm ơn con."_ Mam vui vẻ nhận lấy lời chúc đó từ Cheer.

Rồi bà nhìn đồng hồ:

"Cũng trễ rồi, thôi sư phụ về trước đây, mai gặp lại tại cuộc họp ở bệnh viện nhé!"

"Để con tiễn người."_ Nói rồi Cheer đứng dậy tiễn Mam ra đến tận cửa.

Xong, cô buồn bã như cọng bún thiêu đi trở vào nhà...

"Cheer... Em định bỏ cuộc thật à? Sao lúc nãy lại chúc sư phụ em hạnh phúc?"_ Yoko chạy theo hỏi.

"Ừ... Em nghĩ thông suốt rồi... Họ vốn là của nhau và cũng chưa từng quên nhau nữa... Nếu không bỏ cuộc, chị nghĩ em có thể làm được gì đây?"_ Cheer quay sang trả lời.

"Nhưng em không thấy có gì lạ lắm sao?"

"Lạ gì mà lạ chứ?"_ Vừa nói Cheer vừa bước lên phòng.

Yoko vẫn quyết tâm đuổi theo:

"Bây giờ là mười một mười hai giờ mấy khuya rồi, tại sao không để mai sáng đến nói chuyện này mà đến ngay  và luôn vào giờ này kia chứ?"

"Tại thầy em vui nên muốn chia sẻ mà..."_ Cheer não nề đáp.

"Nhưng không giống tác phong của người kín tiếng về chuyện đời tư như Phó Giáo Sư!"

"Thôi được rồi, em không muốn tranh cãi với chị nữa... Em chấp nhận bỏ cuộc..."

"Em bỏ cuộc dễ vậy sao?"_ Yoko chạy theo kéo Cheer lại.

"Phải... Vì đối thủ của em là sư phụ, người thầy đáng kính nhất trong lòng em. Với lại chị Ann cũng còn tình cảm với sư phụ mà... Nên chắc chắn là họ sẽ hạnh phúc lắm khi ở bên nhau..."_ Nói rồi Cheer đưa tay đóng cửa phòng lại.

"Rầm!"

"Cheer!!!!"_ Mặc cho Yoko ở ngoài đập cửa, Cheer nhất quyết không chịu trả lời cô thêm bất cứ câu nào nữa.

...

________

Ngày hôm sau - Tại cuộc hợp cổ đông ở bệnh viện.

"Mọi người, chúng ta hãy chào đón đối tác của  bệnh viện đến từ công dược M. Phó Giáo Sư M.K."_ Somchair vui vẻ giới thiệu với Chat và những cổ đông có mặt ở cuộc hợp hôm nay.

Tiếng vỗ tay vang lên, cánh cửa chính mở ra, Mam hiên ngang bước vào.

Khi vừa nhìn thấy Mam, nụ cười trên môi Chat đột nhiên biến mất... Đôi tay cũng không còn vỗ được nữa, thay vào đó là ánh nhìn giận dữ khi thấy Mam đột nhiên lại xuất hiện ở đây.

Ann ngồi đó nhìn Mam cười thật vui vẻ rồi bất chợt chị nhìn sang Chat...

Vẻ mặt không vui hiện rõ trên gương mặt ông. Ánh mắt ông cũng vô tình chạm phải Ann.

Ông nhìn Ann rồi nhìn sang Mam và cuối cùng là ngó sang hướng khác.

Chị biết rõ trước đây  Chat không thích chị qua lại yêu đương với Mam...

Nhưng...

Thái độ đó là sao nhỉ?

Lẽ ra ông phải ngạc nhiên khi thấy Mam còn sống chứ?

Sao...

Đó lại là ánh mắt câm phẫn khó chịu vì sự xuất hiện đột ngột này của Mam?!

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro