Tập 11.
Sinh Sư - Tập 11.
23/11/2024.
______
Chủ nhật đó.
Vì công việc khá bận rộn của mình nên tối hôm qua Ann ngủ khá say, đến khoảng 9 giờ sáng hôm sau chị mới giật mình tỉnh giấc.
Cũng không nhớ là đã có hẹn với Cheer nên Ann cứ thong dong ăn mặc xuề xòa đi xuống nhà dưới để ăn sáng.
"Chị dậy rồi hả?"_ Cheer ở đâu bay đến cạnh Ann đậu kế bên chị hỏi.
Ann giật mình bối rối:
"Chết thật... Quên mất hôm nay có hẹn với em!"_ Chị đang trong tình trạng mặt mộc và quần áo luộm thuộm nên vô cùng ngại ngùng trước khách đến nhà chơi!
"Em có chuẩn bị đồ ăn sáng cho chị đó!"_ Cheer vui vẻ kéo tay Ann xuống nhà dưới.
"Khoan đã! Để tôi lên trển thay đồ!"_ Bằng tất cả sức lực của mình, Ann vùng tay ra khỏi tay Cheer để chạy lên lầu make up lại cái nhang sắc đang bơ phờ của chị!
Cheer có chút hết hồn trước phản ứng dữ dội của Ann với mình nhưng sự ngượng ngùng đó của chị lại khiến Cheer chợt cảm thấy ấm áp. Cô khẽ mỉm cười thích thú vô cùng.
_____
15 phút sau...
Ann đi xuống lại với dung mạo chỉnh tề, chị ngập ngừng bước đến chỗ Cheer:
"Em đến lâu chưa?"
"Em đến lúc 7 giờ rưỡi, nghe người làm nhà chị nói hôm qua chị có ca cấp cứu nên về trễ. Em ngồi đây chơi với con chị để giết thời gian, nếu chị còn muốn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi ạ, chiều mình đi chợ rồi nấu cơm tối luôn cũng được!"_ Cheer nhìn chị cười thật ngọt ngào, lời nói ra cũng vô cùng chân thành và thấu hiểu cho tính chất công việc của Ann.
'_ Cũng... Người lớn hiểu chuyện nè...'_ Ann thầm nghĩ.
Chị nhìn Cheer với một ánh nhìn rất khác, có vẻ như chị cũng... Kết mô-đen người ta rồi a!
"Thôi... Tôi ngủ đủ rồi..."_ Ann cười ngượng ngùng.
"Vậy ăn sáng nha chị!"_ Cheer vui vẻ kéo chị ngồi xuống chiếc bàn ăn gần đó rồi vào bếp bưng ra cho chị một tô cháo lòng!
"Em đem qua cho chị ăn sáng, nguội rồi nên em đi hâm lại cho chị nè, chị ăn thử đi!"
Ann nhìn tô cháo lòng mà vô cùng thích thú, vì lòng này là lòng Cheer dành cho chị chứ hổng phải là lòng heo mà bình thường Tôi hay ép chị ăn trong các Fic của mình!
Chị ăn thử một muỗng rồi lại một muỗng, tốc độ ăn ngày một tăng dần! Trong phút chốc Ann đã đá bay tô cháo đó, rồi quay Cheer tấm tắc khen ngon!
"Ngon chết được!... Ai mà nấu được tô cháo như này nhỉ?"
Cheer nhìn chị cười mà hạnh phúc vô cùng. Chợt, Ann nhìn quanh tìm kiếm con mình:
"Ủa? Con tôi đâu?"
"À, tụi nhỏ lên lầu thay đồ rồi, tụi nhỏ muốn cùng em đi chợ mua đồ về nấu cơm trưa!"
"Trời! Mắc công vậy? Chị Mon đi chợ nấu cơm là được rồi, em đến chơi sao phải vất vả như vậy chứ?"
"Không được! Chẳng phải chị muốn biết chỗ nào nấu cơm cho chị bữa rài sao? Chúng ta phải cùng nhau đi chợ thì em mới nói cho chị biết được!"_ Cheer nhất quyết muốn tự đi chợ.
"Thôi được rồi, vậy giờ mình đi luôn nha!"_ Nói rồi chị đứng dậy đi lấy chìa khóa xe để chở cả 4 người đi chợ cùng nhau.
...
________
Trên đường đi .
"Cheer nè, em về lâu vậy rồi có đi lấy bằng lái xe ở Thái chưa?"
"Dạ chưa."
"Sao vậy? Sợ giao thông ở Thái à?"_ Chị vừa lái vừa quay sang hỏi Cheer.
"Một phần thôi ạ, tại về đây em có tài xế... Với... Chị nữa... Có gì chị chở em đi là được rồi."_ Cheer nửa thật nửa đùa nói.
"Thôi... Lấy bằng lái đi, không thì có chuyện cấp bách làm sao mà tự mình đi xử lý đây?"
"Dạ cũng được ạ, chị nói thế thì em xin nghe... Ý! Chỗ đó đó chị, chị lái xe qua thương xá bên kia gửi đi rồi mình vô chợ mua đồ!"_ Đang trả lời chị thì Cheer chợt nhận ra điểm cần đến của hôm nay.
Ann ngạc nhiên nhìn Cheer nhưng chị vẫn làm theo những gì cô nói.
Lúc đi bộ vào chợ mua đồ chị còn ngạc nhiên hơn nữa, Cheer rõ ràng là ở nước ngoài nhiều năm nhưng lại khá rành khu chợ này nhỉ?
Ann chưa từng đi chợ ở mấy chỗ như này nhưng Cheer thì có vẻ thuần thục lắm, cô biết chỗ nào mua cá chỗ nào mua rau rồi cái gì mà trả giá đồ nữa...
'_ Tiểu thư kiêu kỳ gì mà kì dữ vậy?... Sao em ấy có vẻ như rất là bình dân ta?'_ Ann suy ngẫm.
Phải rồi, chị đã nghĩ cô chỉ biết đi siêu thị như chị là cùng, nào ngờ đâu còn đi chợ được nữa, cái này thì chị thật sự bó tay nha!
Cheer dẫn chị đi chợ rồi dẫn mẹ con chị đi ăn hàng trong chợ nữa, thành ra cả bốn người no hẳn bụng khi lên xe trở về nhà!
Trên đường về, Ann ngập ngừng hỏi Cheer:
"Sao em giỏi vậy? Biết đi chợ trả giá nữa... Hình như em rành khu đó lắm nhỉ?"
Cheer tự hào khoe:
"Mấy tháng nay em xin đi chợ chung với dì Nim nhà em, dì ấy đã chỉ em cách mua đồ trả giá với mấy chỗ bán đồ ăn tươi. Em thấy như vậy cũng có cái hay của nó nên học theo, nào ngờ thú vị thật, vừa mua được đồ ngon vừa tiết kiệm được rất nhiều tiền!"
Ann nghe đến đây thì sượng trân...
"Tôi... Làm em cháy ví hả?... Xin lỗi nha, chắc đồ em mua cho tôi tốn rất nhiều tiền.... Hay để tôi trả tiền lại cho em."_ Chị cảm thấy tội lỗi ngập đầu với Cheer, ra em ấy vì mình mà tán gia bại sản... Đến mức phải từ trên trời cao đáp xuống chợ để lên voi xuống chó với người ta đồ...
Cheer ngạc nhiên nhìn chị:
"Em... Chỉ là tìm thấy thú vui mới khi đi chợ thôi chứ không phải lụn bại gia sản vì tiền ăn của chị đâu ạ!"
"Thế sao?... Nhưng nếu gặp khó khăn trong vấn đề tài chính thì cứ báo tôi nhé, hổng mấy để tôi trả lại tiền cơm cho em."_ Ann vẫn không tin cho lắm, chị bị cắn rứt lương tâm của mình.
"Ha... Ha... Chị nghĩ vậy thật hả? Bộ chị quên là ba em mới ký cái hợp đồng mới với bệnh viện Mercy sao? Còn kêu gọi được vốn đầu tư từ một bệnh viện ở Mỹ nữa, sắp tới còn có chuyên gia sang hỗ trợ cho bệnh viện, nếu em thiếu tiền thật thì có lẽ cũng vì chuyện đầu tư của gia đình chứ tiền ăn của chị có đáng là bao?"_ Cheer phì cười trước bộ mặt căn thẳng quá đỗi của Ann.
"Gì chứ... Tôi... Ngại mà... Ăn chùa riết quen... Quên mất cái vụ tiền bạc với em..."_ Chị nhỏ giọng phản đối.
"Chị quên rồi sao? Lúc em mới vào bệnh viện, sau lưng em người ta bảo em là công chưa ngủ trong chùa mà , vậy nên chị ăn chùa chắc chắn là được bổn cung như em tài trợ hết!"_ Cheer tự hào tuyên bố!
Ann nghe thế thì giật mình đạp thắng!
"Hả?... Em biết biệt danh của mình lúc mới vô làm luôn sao? Thế... Sao em không giận vậy?"
"Thì... Người ta trưởng thành chứ bộ... Biết là hồi trước mình hơi chanh xả nên giờ em sửa lại rồi nè!"_ Cheer tỏ ra vô cùng cao thượng, cứ như cô chưa từng nhỏ mọn bao giờ!
"Tôi có cái nhìn khác hơn về em rồi đó..."_ Ann khẽ mỉm cười trước sự thẳng thắn của Cheer.
"Vậy chị tập trung lái xe đi, về còn tranh thủ nấu cơm nữa, nhưng mà tụi mình ăn no rồi, chắc là giờ về nấu cơm chiều luôn quá!"
"Được rồi! Ngồi cho chắc vào nhé!"_ Nói rồi Ann tăng ga chạy liền một mạch về đến nhà.
Cheer nhìn chị cười không khép được miệng, rõ ràng là việc có ăng-ten kiêm cố vấn tình trường như Yoko là rất quan trọng vì mấy cái chuyện này là do Yoko moi được từ những người trong bệnh viện Mercy .
Đáng nói hơn là lúc Cheer biết được chuyện đã la làng la xóm! Nhưng chính Yoko đã phân tích tường tận cho Cheer nghe rồi hướng cô phải như nào với Ann khi đối diện với những vấn đề đó nên giờ mới cho ra được kết quả như này nè, chứ người như Cheer thì cứng đầu dữ lắm, lòng tự tôn cũng nằm ở trên mây, sao mà có thể dễ dàng chấp nhận như vậy được kia chứ?
...
______
Về đến nhà Ann.
Cheer tay xách nách mang đem tất cả những thứ mình mua được vào bếp rồi xắn tay áo lên vào việc ngay và luôn.
Ann bước đến nhiu mắt nhìn Cheer:
"Đừng nói với tôi là em biết nấu ăn nhé?!"
"Nếu em nói phải chị có tin không?"_ Cheer lém lỉnh đáp.
"Không tin đâu!"_ Ann nhìn Cheer đầy nghi hoặc.
"Thì em biết mà, nên mới muốn đến chơi nhà chị để trổ tài đó, chứ mà em nói bữa giờ cơm chị ăn là em nấu chắc chắn chị sẽ không tin em!"_ Cheer tự tin nói.
"Không thể nào! Tôi không tin đâu!"_ Ann tròn xoe mắt hả họng phản đối!
"Em... Còn phải đi làm mà?... Thời gian đâu mà nấu cơm? Còn nữa, tôi không nghĩ tiểu thư như em lại nấu ăn ngon được đến thế!"_ Ann nhất quyết không tin.
"Được rồi, vậy hôm nay em sẽ chứng minh!"_ Nói rồi Cheer thoăn thoắt với những nguyên liệu trên bàn.
"Cho tụi con phụ với ạ!"_ Hai đứa con của chị chạy đến đòi phụ cho bằng được bà mẹ kế ngang hông của mình.
"Được! Vậy hai đứa con biết lặt rau không?"
"Không biết ạ!"
"Không sao, để cô chỉ cho!"
Thấy ba người họ tình thương mến thương quá, Ann cũng chạy đến xin làm chung:
"Để tôi giúp..."
"Chị biết nấu cơm sao?"_ Cheer ngạc nhiên hỏi.
"Không biết... Nhưng chắc cắt thịt thì được, em chỉ đi, tôi làm cho, chuyên ngành của tôi mà!"
"À phải ha! Chị là bác sĩ khoa ngoại mà?"_ Nói rồi Cheer vui vẻ hướng dẫn Ann phải làm gì để phụ mình nấu bữa cơm gia đình này.
Ann hăng say vui vẻ làm theo những gì Cheer chỉ dẫn. Hình như là từ khi thành gia lập thất, hay là trước đó nữa cơ, chị cũng chưa từng vào bếp để nấu ăn như này.
...
Paula từ ngoài bước vào, cô đến để đưa chút giấy tờ ở bệnh viện cho Ann xem. Thấy gia đình 4 người họ vui vẻ quá, cô khẽ mỉm cười rồi đi ngược trở ra.
"Dì đưa nó cho Ann giúp con, con có việc phải về trước ạ!"_ Nói rồi Paula lặng lẽ rời đi.
...
_____
Đến tầm chiều thì bữa cơm tối cũng hoàn thành, Cheer cùng mẹ con chị đánh chén hết thành quả của ngày hôm nay. Tiếc thay là Chat hôm nay đi hội nghị ở tỉnh nên cuối cùng Cheer hổng có lấy được lòng của ba vợ tương lai.
Thôi kệ để bữa khác vậy.
Ăn xong thì họ ra phòng khách ngồi chơi.
"Em nấu ăn đỉnh vậy? Nếu không làm bác sĩ có thể chuyển sang kinh doanh nhà hàng đó nha!"_ Ann tấm tắc khen ngợi tay nghề của Cheer.
"Chị cũng có khiếu mà? Nếu không làm bác sĩ nữa chị em mình ra mở nhà hàng đi, em nấu còn chị thì thái thịt."_ Cheer hồ hởi.
"Khiếu gì chứ... Người ta chỉ biết cắt thịt thôi... Ngoài ra thì không biết gì nữa hết trơn..."_ Ann chu môi ganh tị khi nghĩ đến tay nghề một trời một vực của mình với Cheer.
"Thì để em dạy!"
"Để xem... Chứ tôi là tôi lười nấu ăn lắm nhưng ăn thì tôi giỏi hơn à!"_ Chị từ chối khéo cô.
"Chị thông minh như vậy em dạy một tháng là giỏi chứ gì!"
Ann nhìn Cheer rồi lại ngập ngừng:
"Nhưng sao em có thời gian nấu cho tôi ăn nhỉ? Nội sơ chế thôi đã hết mấy tiếng rồi!"_ Chị vẫn thắc mắc chuyện đó.
Cheer khẽ mỉm cười giải thích:
"Thật ra bình thường em sẽ dặn người làm đi chợ mua gì và sơ chế cho em luôn, xong em về em nấu thôi. Nhưng thi thoảng lúc rảnh thì em còn đi chợ nữa vì em nghe nói đồ trong chợ tươi hơn ở siêu thị. Đi vài lần thì thấy đúng thật, rồi cũng ghiền luôn cái vụ trả giá với mấy bà bán cá ở chợ a!"
"Ra là vậy..."_ Rồi Ann nhìn thấy những vết bẩn trên áo Cheer, chị tiếp:
"Áo em dơ rồi kìa, hay là lên phòng tôi cho mượn cái áo khác mặc, bữa sau tôi giặt tôi trả lại cho."
Cheer nghe thế thì tim đập loạn nhịp...
'_ Chị ấy rủ mình lên phòng kìa ...'
Mỗi khi bắt đầu suy diễn lung tung là mặt Cheer lại đỏ ửng, Ann thấy thế thì ngượng ngùng giải thích:
"À... Tôi chỉ muốn lấy cái áo khác cho em thay thôi chứ không phải lên đó làm chuyện gì khác đâu à nhen!"
Cheer chợt giật mình lại , cô trở về với thực tại của mình:
"Em... Biết mà... Thay áo thôi ạ! Mình đi thôi!"_ Nói rồi Cheer lập tức đứng dậy như muốn bước đi lên lầu.
Chị khẽ mỉm cười thở ra nhẹ nhõm khi thấy phản ứng biết kiềm nén của Cheee với mình. Rồi chị đứng dậy đưa Cheer lên phòng mình.
Cheer bước vào phòng Ann thì liền đưa mặt đảo quanh nhìn cho thật kĩ nơi ở của người mình yêu.
Ánh mắt cô va phải một tấm ảnh nhỏ được treo ở trên tường, cô bước đến gần nhìn cho thật kĩ:
"Người này... Là chị sao?"
Ann đang lui cui tìm áo trong tủ, nghe Cheer hỏi thì ló đầu ra trả lời:
"Phải!"
"Vậy... Người kế bên là ai thế ạ?"_ Cheer nhìn người phụ nữ đó trong rất quen nhưng lại chẳng biết đó là ai.
Ann có chút trầm tư:
"Là bạn học của tôi..."
"Chị ấy ở khoa nào vậy ạ?"
"Không ở khoa nào cả, bạn tôi mất khi còn đang là sinh viên trường y..."
"Em... Xin lỗi..."_ Cheer nuốt khang vì điều thất kính của mình.
"Không sao, chuyện cũng lâu rồi... Chị ấy cũng là sinh viên khoa thần kinh, rất giỏi, nếu giờ mà còn sống, chắc có lẽ cũng xuất chúng hơn rất nhiều người."_ Ann cười buồn nói.
Cheer do dự nghĩ gì đó rồi ngập ngừng hỏi đại:
"Chị ấy... Tên là gì ạ?"
"Mam."
Khi nghe đến cái tên thì Cheer mới có chút nhẹ lòng.
'_ Phải rồi, không cùng tên , với cả người này đã mất khi còn là sinh viên mà.'
"Áo của em nè, thay đi."_ Ann nhanh tay nhét cái áo vào tay Cheer rồi chỉ cô vào nhà vệ sinh để thay đồ.
Cheer thay xong thì đưa áo dơ của mình cho Ann.
"Nhờ chị giặt giúp em ạ! Thôi em về nha, không làm phiền chị nghỉ ngơi nữa!"_ Nói rồi cô nhanh chân ra về.
Ann đưa Cheer đến tận cửa ra về rồi chị mới quay lại phòng mình. Nhìn bức ảnh trên tường, chị thở dài mà lặng lẽ rơi lệ...
Còn Cheer thì cứ đau đáu ở trong lòng về cái người phụ nữ đó nhưng cô lại chẳng dám đem điều này vội vàng nói với Yoko.
_______
Ngày hôm sau.
Trên sân thượng bệnh viện.
Bình thường thì khi có chuyện quan trọng Paula sẽ hẹn Ann lên đây để nói chuyện với chị vì chỗ này ít có ai lên lắm.
Paula vừa uống ly cà phê trên tay mình vừa nhìn Ann tủm tỉm cười.
Ann cau mày nhìn Paula:
"Có chuyện gì quan trọng thì nói đi, hẹn chị lên đây rồi đứng cười là sao vậy?"
"Hôm qua em đến nhà đưa giấy tờ cho chị, có thấy gia đình chị với em ấy của chị ở bên nhau... Hạnh phúc chết đi được!"
Ann nghe thế thì lúng túng:
"Gì chứ... Tụi chị chỉ là nấu cơm ăn."
"Thì đó... Gia đình nấu cơm ăn chung là chuyện bình thường mà?"
"Em... Tôi..."_ Ann ngượng ngùng không biết phải giải thích làm sao.
Thấy Ann lúng túng như vậy Paula cũng không muốn chọc chị thêm nữa, cô nghiêm túc nhìn Ann:
"Thật ra chị hai của em mất cũng nhiều năm rồi. Sau đó là do chị phải lập gia đình, còn bây giờ ông xã chị cũng đã mất, chị có định là sẽ nghiêm túc tìm kiếm một ai đó để yêu thật tâm không?"
Ann nghe thế thì chợt nghĩ ngay đến Cheer, ánh mắt suy tư ấy khiến cho Paula càng thêm khẳng định tình cảm của chị dành cho Cheer.
"Nếu trong đầu chị đang nghĩ đến Cheer thì tức là chị đã có tình cảm với cô ấy!"
"Chị không có..."_ Ann yếu ớt chối bỏ.
"Chị không cần phải e ngại, em định nói là tán thành chị đến với Cheer."
Ann nuốt khang ngượng ngùng không nói nên lời.
"Em thấy trước đây nó tuy có hơi nghênh ngang nhiều chút nhưng vì chị mà nó bớt bỏ sự kiêu ngạo đó, thiết nghĩ nó cũng vì chị mà thay đổi bản thân tốt hơn, lại còn yêu thương con chị và chăm sóc cho chị rất chu đáo. Em nói thật nhé, nếu mà có ai như vậy với em thật thì em sẽ đem lòng yêu ngay luôn không có nhưng nhị gì cả!"
Ann nghe đến đây thì chợt nhắc đến Woonsen:
"Thế... Cô bệnh nhân đó của em thì sao? Nghe đâu cũng chăm đến bệnh viện để săn sóc em hàng tuần lắm mà ?!" (*)
Paula nghe thế thì nuốt nghẹn ngụm cà phê vừa mới hớp vào miệng:
"Em thì khác, em không thích phụ nữ mà!"
"Ừ... Thì biết đâu... "_ Ann nhét môi cười trêu ghẹo lại Paula.
"Thôi quay lại công việc chính nè!"_ Paula lập tức chuyển chủ đề :
"Tuần sau em không đi Mỹ dự hội thảo nữa."
"Sao vậy? Chẳng phải em thích đi hội thảo bên đó lắm sao? Em nói là mở mang được nhiều kiến thức mới, đặc biệt là có thể gặp Phó Giáo Sư K.M ? Người mà em tôn sùng làm sư phụ đó, ca nào khó cũng có thể nhờ người đó tư vấn giúp em?"_ Ann ngạc nhiên hỏi.
"Ừ, nhưng Phó Giáo Sư K.M nói là sẽ về Thái trong thời gian tới để thuyết trình và đến thăm em ở bệnh viện Mercy. Vậy nên em không qua đó nữa vì cô ấy sẽ về đây để tham gia hội thảo ở Thái Lan."
"Thế sao? Vậy thì hay quá, tôi sẽ cố dịp gặp sư phụ của em rồi!"
"..."
"..."
Cứ thế, cuộc hội thoại của họ chuyển hướng sang công việc và cũng chẳng hay chẳng biết là ở ngay phía cửa sân thượng, có bóng dáng của Yoko lấp ló để thăm dò...
______
Tối hôm đó - Tại nhà Cheer.
"Cái gì? Vậy ra người yêu của chị Ann trước đây là chị của Paula sao? Em nể chị thật đó, mới vào làm có ít tháng mà cái mô chi gì chị cũng biết hết trơn!"_ Cheer ngạc nhiên hỏi lại.
"Còn phải nói! Chị còn nghe thấy bác Paula kêu chị Ann cho em cơ hội nữa."_ Yoko tự hào hỉnh hết mũi lên!
"Thật sao?... Thiệt tình... Chị ấy tuy có lạnh lùng chanh dây một chút nhưng được cái cũng biết trái phải quá ha!"_ Cheer cười thích thú.
"Em ám chỉ người ta chảnh thì cũng nên coi lại mình đi, em cũng đâu có vừa gì? Còn nữa, Chị Paula là do chị ấy bị hội chứng mù mặt nên mới cứ cố tình tỏ ra như vậy thôi chứ chỉ cũng thân thiện lắm đó!."_ Yoko trề môi phản đối.(**)
"Vậy chị còn nghe được gì nữa không?"_ Cheer tò mò hỏi tới.
"Có... Là... Bác Paula nói cái gì mà... Phó giáo sư K.M nào đó sắp về Thái dự hội thảo nên cô ấy không cần sang Mỹ để làm gì nữa... Người đó hình như được Paula xem như sư phụ của cô ta."_ Yoko suy ngẫm nhớ lại, vì khúc sau không liên quan đến Cheer nên Yoko không tập trung để nhớ.
"Phó giáo sư K.M?"_ Cheer ngạc nhiên nghi vấn:
"Vậy... Người đó... Có khi nào là... Sư phụ của em không? Kethaleeya McIntosh ?"
"Làm gì trùng hợp dữ vậy?"
"Sao lại không? Sư phụ của em cũng là Phó Giáo Sư hàng đầu trong ngành Thần kinh học, cô ấy có thể mổ và có thể điều trị nội khoa cho người bệnh luôn đó!"
"Thì... Nếu phải thì cũng có sao đâu?"_ Yoko thờ ơ đáp.
Nhưng Cheer thì lại có chút lo lắng, cô trầm ngâm ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi trải lòng:
"Lần trước em vào phòng chị Ann để thay áo, em thấy trên tường có bức ảnh trông rất giống sư phụ em chụp chung với chị Ann. Em đoán người đó có thể là người yêu của chị Ann trước đây vì trong phòng chị Ann không có để ảnh của chị ấy chụp cùng với chồng mà là với người phụ nữ đó... Em hỏi thì chị ấy bảo người đó là bạn chỉ nhưng đã mất nhiều năm trước rồi... Giờ chị lại nói với em người yêu cũ của chị Ann là chị ruột của Paula? Bức hình đó lý nào không phải là chị của Paula chứ ?... Nhưng sư phụ em cũng đâu có lai Tây cho lắm đâu ?.. Vậy... Rốt cuộc là... Hai người, à không, phải là: ba người đó có phải là một không ta?"
Yoko nghe qua thì đơ người suy ngẫm:
"Nhưng lẽ nào chị ruột mình mà bác Paula cũng không nhận ra sao?"
"Cũng không có gì lạ với mấy người bị hội chứng mù mặt..."
"Nhưng còn giọng nói thì sao? Chẳng lẽ không nhớ được à? Còn họ của hai người đó hình như là khác nhau hoàn toàn mà!"_ Yoko vẫn không tin vào những suy đoán của Cheer.
"Vậy thì phải xem cái chết của chị Paula như thế nào... Nếu nó rõ ràng rành rọt với Paula thì có thể cả Paula cũng thật sự nghĩ là chị ruột mình đã mất rồi... Với lại... Có thể họ chỉ mới gặp lại nhau gần đây nên do thời gian lâu quá mà Paula không nhớ được giọng nói của chị hai mình. Còn về họ thì có thể đổi mà..."_ Cheer nghiêm túc suy luận.
Yoko nghe thế thì ngồi xuống cạnh Cheer:
"Em suy luận ghê quá... Hông mấy... Em mở văn phòng thám tử đi, rồi mướn chị vô làm vệ tinh bắt sóng cho em!"_ Cô nói rồi bật cười ha hả, vì cô cho rằng Cheer quá sợ hãi việc mất Ann nên mới nghĩ nhiều đến như vậy.
"Em là đang nghiêm túc đó!"_ Cheer giận dỗi.
Đúng lúc này, điện thoại Cheer chợt reo lên, cô mặc kệ bà chị dâu đang ôm bụng cười cợt mình mà bắt máy:
"Alô, sư phụ..."
"..."
"Dạ... Thật thế sao?"
"..."
"Vậy hẹn gặp lại sư phụ ở Thái Lan ạ!"_ Cheer lễ phép trả lời rồi gác máy và quay sang Yoko:
"Sư phụ em vừa nói là sẽ về Thái vào tuần sau... Có vẻ như em đoán đúng được 50% rồi đó, rằng Phó Giáo Sư K.M có thể chính là sư phụ của em..."_ Cheer nuốt khang lo lắng.
Yoko nghe thế thì hết cười nổi:
"À... Em đừng lo lắng quá, chắc chỉ là đúng ở khúc này thôi còn khúc sau em suy đoán chắc là không phải đâu..."_ Cô vẫn cố động viên Cheer dù bản thân cũng hơi lo rồi đó.
"Em cũng hy vọng là như thế... Nhưng không biết sao em lại lo lắng quá... Vì chị Ann có nói là người bạn đó của chỉ nếu giờ mà vẫn còn sống thì chắc chắn cũng sẽ là một bác sĩ lỗi lạc trong giới y khoa Thần kinh... Và sư phụ em thật sự là rất giỏi, còn nữa, nếu tính theo độ tuổi, em nghĩ cũng một chín một mười đó chị dâu..."_ Cheer buồn bã nói.
Nghe đến khúc này thì Yoko chỉ còn biết im lặng mà đưa tay lên vỗ nhẹ lấy vai Cheer để an ủi vì theo như cô biết thì sư phụ của Cheer cũng đến từ đất nước Thái Lan.
"Nhưng... Nếu họ thật sự là một thì... Tại sao bao năm rồi Phó Giáo Sư còn sống mà lại chẳng liên lạc gì với người thân của mình ở Thái chứ?"_ Yoko ngập ngừng một hồi mới dám mở lời nghi vấn.
"Em nghĩ, hoặc là sư phụ bị mất trí, hoặc là người không muốn ai biết là người vẫn còn sống... Nhưng tại sao thì có lẽ chỉ có mỗi sư phụ biết. Giờ em nghĩ là chúng ta chỉ có thể đợi người về đây mới xác nhận được suy đoán của em là đúng hay sai thôi."_ Cheer buồn bã nói.
"Mà... Điều em lo nhất chính là... Nhỡ như sư phụ em thật sự là tình yêu khắc cốt ghi tâm của chị Ann thì em sợ mình sẽ thua mất..."_ Nghĩ đến việc sẽ mất chị, Cheer không kiềm được mà rơi nước mắt đầm đìa.
"Em khờ quá, sao em lại nghĩ mình sẽ thua chứ? Biết đâu chừng họ gặp lại nhưng không còn cảm giác thì sao? Nếu thật sự còn thì sao sư phụ em lại không quay về tìm chị ấy chứ?"_ Yoko vô cùng lo lắng khi thấy tinh thần Cheer bắt đầu bất ổn.
"Cũng phải... Nhưng... Em sợ chị Ann vẫn còn thương nhớ tình cũ... Còn em thì... Vẫn chưa thể khiến chỉ xiêu lòng..."
"Em đừng có tự hù mình như vậy, chuyện chưa đến đâu mà, vậy nên em không được nghĩ lung tung. Trước mắt là xác minh danh tính của họ, sau thì buồn cũng chưa muộn, biết đâu đó lại là hai hoặc ba người khác nhau thì sao?"_ Yoko không biết phải làm gì nữa, giờ cô chỉ còn biết đánh lạc hướng tâm trí của Cheer thôi.
Cheer lau nước mắt rồi mỉm cười buồn bã cho Yoko an lòng, cô biết là mình lại bắt đầu nghĩ nhiều rồi...
Thật ra quá khứ của Cheer cũng đầy ấp nước mắt và cả máu nữa, vậy nên tuy cô là một bác sĩ thần kinh nội nhưng lại chưa từng có thể chữa khỏi cho chính bản thân mình.
_________
>Chú thích:
(*) Và (**) là những phân đoạn mình quyết định sẽ viết sau về Woonsen Paula và Faye Yoko.
Mắc công các bạn lại cảm thấy chán vì tôi kể đến những người mà các bạn không có hứng thú xem.
Lúc đầu định là viết full luôn về họ nhưng nghĩ lại thì có thể cắt bớt để kể sau cũng được, nên từ đây về sau chỉ kể về Couple chính thôi.
Những chi tiết phụ sẽ viết ở phần cuối truyện để giải thích cho những gì xảy ra quanh Couple chính nhưng tôi không kể đến ở phần chính truyện mà chỉ nhắc sơ qua coi như là nó đã xảy ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro