Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 10.

Sinh Sư - Tập 10.

15/11/2024.

______

"Phó giám đốc... Bữa tối của chị lại đến rồi nè..."_ Yui bước vào phòng, trên tay cầm túi đồ ăn của Cheer cho người gửi lên chỗ chị.

Ann lườm Yui:

"Từ nay chị không gọi em là Yui nữa, chị sẽ chính thức gọi em là Thím 8 nha!"

Yui cười khúc khích:

"Cũng chỉ là một cái name thôi... Em không ngại làm thím 8 đâu chị."

"Để đó rồi đi ra ngoài mau!"_ Chị cau mày lại quát.

Yui để đồ ăn lên bàn Ann rồi lại tủm tỉm bước ra ngoài.

Ann vẫn giữ thái độ bất cần của mình với thức ăn của Cheer mang đến cho chị trước mặt Yui nhưng khi Yui rời khỏi phòng rồi thì chị lập tức chuyển sang chế độ hưng phấn, Ann nhanh nhảu mở túi thức ăn của Cheer ra:

"Chà... Hôm nay là canh gà hạt sen hả?"_ Mắt chị sáng lên với món ăn thơm phức nức mũi trước mặt mình.

Thật ra thì sau hôm Ann bảo Cheer làm ngạc nhiên chị, cô đã thường xuyên gửi cơm chiều và bữa tối lên cho Ann hơn mỗi khi chị có ca trực đêm ở bệnh viện.

Cheer thật sự là người có nguyên tắc thời gian lắm, đúng 5 giờ chiều và 9 giờ tối thì sẽ có người đem đồ ăn lên cho chị giúp cô thôi.

Lúc đầu Cheer còn cần phải chủ động nhắn tin trước cho chị để chị chừa bụng ra, nhưng sau đó như thành một thói quen, Ann trực đêm thì luôn chờ cơm chiều từ em ấy, vậy nên Cheer có nhắn cho chị hay không thì chị vẫn sẽ chờ đợi cô.

Và Cheer chưa từng làm cho chị phải thất vọng, cô cứ đều đều lắp đầy cái dạ dày trống đó của Ann.

"Cô ta mua ở đâu mà đồ ăn ngon thế nhỉ? Đặc biệt là bữa tối như này..."_ Ann vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.

Vậy là tự dưng Ann lại có thêm một niềm trông đợi mới, vào những ngày chị có ca trực ở bệnh viện như này.

...
_______

Nói về cuộc sống tẻ nhạt của Ann một chút.

Những ngày rảnh rỗi hiếm hoi của mình ,thì chị thường chọn cách ở nhà ngủ bù cho thật đã, hay không thiếu ngủ thì chị sẽ ở nhà đọc sách, còn siêng nữa thì chở con ra ngoài tản bộ hoặc ăn uống cái gì cho xong với con rồi lại đưa chúng trở về nhà, bắt học bài và đọc sách các kiểu...

Vậy nên con chị nó chán chị dữ lắm, vì dù cho có xin chị đi công viên chơi thì chị cũng không cho, chị hay viện cớ sợ bệnh viện gọi mình gấp này nọ nhưng thật ra là chị hổng có muốn đi chơi.

Tại chị lười trông con đồ đó, sợ đi chơi với tụi nó rồi tụi nó kéo chị đi chơi mấy trò chơi vô bổ của trẻ con với người có tuổi như chị, thật sự là sẽ mất rất nhiều sức lực với trẻ con, nó đâu phải điều chị hứng thú, vậy nên cứ hướng chúng ở nhà đọc sách thánh hiền như chị có phải là khỏe thây hơn không?

Nhưng giờ có Cheer thì lại khác nha, em ấy trẻ khỏe lại có nhiều sinh lực, con chị chạy đến đâu Cheer cũng có thể chạy theo đến đó, được cái lại hợp ý tụi nhỏ vô cùng, nên chị thường xuyên đưa chúng đi ra ngoài chơi với Cheer hơn.

Chị nhờ Cheer trông trẻ và tạo niềm vui cho con chị, còn chị thì chỉ việc ngồi gần đó quan sát họ thôi à!

...

Nay chị rảnh nên chở con đi sở thú, xong trưa về thì ghé vào một quán nhỏ để ăn trưa. Đương nhiên vẫn sẽ là như thường lệ, chắc chắn không thiếu phần Cheer ở đó rồi.

Ăn xong thì họ lại ghé vào một quán cà phê gần đó để uống nước và ăn kem.

Hai đứa con của chị chạy đến bể cá gần đó để ngắm cá cảnh, chị ngồi cà phê với Cheer rồi tán dóc với người ta.

"Hôm nay lại phiền em nữa rồi..."

"Có gì đâu ạ..."_ Cheer hạnh phúc đáp.

"À phải... Tôi có điều muốn hỏi..."_ Ann chợt ngập ngừng.

"Chuyện gì ạ?"_ Cô nhiu mày chờ đợi câu hỏi của Ann.

"Là... Mấy món em gửi cho tôi đó... Mua ở đâu vậy? Chỉ tôi chỗ đó cho tôi đi có được không?"

Cơ mặt Cheer giãn ra, cô nhìn chị cười tinh nghịch:

"Chị muốn biết lắm sao?"

"Phải! Phải!"_ Ann gật đầu liên tục, có vẻ như chị bị ghiền mấy món đó rồi a!

"Được! Vậy chị mời em đến nhà chị chơi một ngày đi, em sẽ nói cho chị biết liền á!"

"Hả? Điều kiện gì kì vậy?"_ Ann chu môi hỏi.

"Có gì đâu kỳ... Tại... Chị rủ người ta đi chơi mà chưa từng rủ người ta đến nhà chị... Giờ điều kiện em vậy đó, chị chịu thì em mới nói nha!"_ Cheer nhìn chị cười lém lỉnh.

"Thôi được rồi cũng đâu có gì là ghê gớm, nhưng em có định ngủ lại không ta?"_ Cơ bản là Ann thật lòng hỏi, chị chỉ muốn biết rõ điều kiện của Cheer thôi.

"Hả? Nhanh vậy... Chưa gì chị đã muốn người ta..."_ Cheer nghe thế thì ngượng ngùng các kiểu, cô lấp lửng câu nói của mình.

Ann giật mình lại:

"Không phải ý đó... Chỉ là hỏi cho hết mong muốn của em thôi hà!"_ Chị như người bị bệnh trĩ lâu năm, nhấp nha nhấp nhỏm liên tục né ghế trước điều Cheer vừa suy diễn quá mức à nhen!

Thấy chị khổ ngồi nên Cheer liền tội nghiệp:

"Hì... Tại em suy nghĩ hơi thẳng thắn... Nhưng chúng ta điều là người lớn hết rồi.. Nhanh chút chắc là không vấn đề gì..."_ Rõ ràng là cô vẫn còn tiếp tục suy diễn, lại còn nhiều hơn khi nãy luôn a!

Vậy là tội nghiệp người ta dữ chưa? Chứ tôi là tôi thấy Ann tái mày tái mặt hơn rồi đó!

"À... Chậm chút... Tôi thích chậm một chút... Chúng ta dù gì cũng chỉ mới là bạn đồng nghiệp thôi..."_ Chị còn không biết mình muốn nói gì nữa, rõ ràng là chị có thích người ta đâu mà nhanh với chậm nè?!

"Bạn đồng nghiệp thôi sao?... Vậy mà em nghĩ mình phải hơn thế rồi chứ ạ? Em... Đã nghĩ là chúng ta đang chính thức hẹn hò với nhau..."_ Cheer thất vọng trước điều Ann vừa nói với mình, không biết tự khi nào mà Cheer lại cho rằng cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương rồi đó.

"Tôi... Xin lỗi... À, ý tôi là..."_ Ann bối rối:

"Cheer à... Tôi... Thật ra... Tôi không thích phụ nữ... Tôi... Chỉ xem em như bạn thôi à... Em đừng có nghĩ nhiều như vậy... Tôi... Khó xử lắm, em biết không?"_ Ann rối bời mất thôi!

Câu nói của Ann khiến Cheer như chết lặng... Cô đâu ngờ hôm nay chị lại nói lời chia tay?!

Nhưng là chia tay kiểu nào nhỉ? Khi Ann còn chưa từng nói là chị có thích Cheer...

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, niềm hy vọng vào tình yêu với chị đã tan vỡ...

Cheer không chấp nhận được cú sốc này nên đã đứng bật dậy chạy thật nhanh ra khỏi nơi đau lòng đó. Có lẽ nào tình yêu này chỉ mỗi một mình cô đơn phương hay sao?

"Cheer!!!"_ Ann muốn đuổi theo nhưng không thể vì chị còn con nhỏ phải trông nôm.

...

____

Cheer đau đớn ôm mặt bật khóc nức nở, cô chạy ra ngoài đón Taxi rời đi.

Sự thật này với cô quá đau đớn, cô không thể chấp nhận nó một cách dễ dàng được.

Cứ ngỡ là đã tìm được bến đỗ mới, nào ngờ đâu nơi đó lại chẳng có ý định đón lấy con thuyền ấy, khi nó đang trôi dạt mất phương hướng và mất cả niềm tin vào tình yêu mang tên Cheer...

Lúc đang trên xe Taxi thì có cuộc gọi đến, Cheer ngỡ là chị nhưng hóa ra lại là Yoko.

Ngập ngừng vài giây rồi quyết định bắt máy.

"Cheer hả? Xin lỗi vì đã phiền em đi chơi với Crush, nhưng lát về em ghé qua nhà hàng lần trước mua giúp chị tô Phở được không?"

Người ta đang sóng gió mà Yoko đòi ăn Phở ... Cheer định cúp máy nhưng rồi lại quyết định khóc òa lên:

"Crush của em không thích phụ nữ... Chị nghĩ xem có chết em không?"

Bác tài nghe qua mà giật mình nhìn vào kính chiếu hậu!

Trời đất ơi, phụ nữ thất tình phụ nữ sao????

"Này... Em bình tĩnh lại có được không hả?... Nghe chị nè, không được kích động như vậy đâu!"_ Yoko là người hiểu rõ Cheer nhất, cô nghe là biết Cheer đang không bình tĩnh rồi.

"Em đau quá... Em không thiết sống nữa..."_ Cheer nức nở.

"Cheer! Nhưng ai nói là Ann không thích phụ nữ vậy?"_ Yoko gặn hỏi.

"Là chị ấy chứ ai..."

"Nhưng trong trường hợp nào chứ?"

"Thì... Em xin đến nhà chỉ chơi, chỉ hỏi em có định qua đêm không?.. Em tưởng chỉ muốn tiến thêm một bước nữa với em, nhưng cuối cùng chị giải thích là chỉ chỉ xem em là bạn... Em nói em nghĩ là tụi em phải hơn thế chứ? Vậy là chỉ nhanh chóng từ chối em rằng chị không thích phụ nữ... Hu... Hu..."_ Cheer nấc nghẹn.

"Hầy... Em bình tĩnh lại nghe chị nói nè, lần trước chị đến bệnh viện xin việc, đích thân chị nghe thấy Paula với Organ nói chuyện với nhau, họ bảo Ann có tiền sử thích phụ nữ, vậy thì lẽ nào chỉ không có cảm giác với phụ nữ kia chứ?"_ Yoko lo sốt vó nói.

Cheer nghe đến đây thì chợt ngừng khóc:

"Chị xạo em đúng hông?"

"Chị nói thật, em bình tĩnh lại nhé, về đi rồi chị kể chi tiết hơn!"

Cheer chợt đưa mắt về phía kính chiếu hậu khi thấy gã kia cứ hả họng nhìn mình:

"Ông còn không nhanh chạy đến đường X địa chỉ Y? Nhiều chuyện gì mà dữ vậy? Chưa thấy phụ nữ thất tình phụ nữ à? Xã hội bây giờ bình đẳng giới, không yêu đàn ông thì cũng có thể yêu đàn bà! Bộ ông chưa nghe qua câu chuyện có thằng Tây nọ kết hôn với con dê sao? Còn có cha nội đó thành thân với cái cây nữa!!! Tôi như vậy là bình thường lắm rồi, ít ra thì tôi chỉ yêu người cùng giống loài với mình chứ không điên như mấy thanh niên bên đó!"_ Cheer giận dữ quát!

Ông Tài giật mình tóe mồ hôi trước sự hung dữ của Cheer và làm bộ ngó sang hướng đường lộ rồi khập khập và chở cô đến địa chỉ cô đã được cho!

...
____

Tại nhà Cheer.

Cô chạy ào vào trong tìm Yoko.

"Chị Ann thật sự có thích phụ nữ sao?"

Yoko giật mình chạy đến nhìn Cheer từ trên xuống dưới:

"Em OK đúng không?"_ Cô tỏ ra khá căng thẳng và lo lắng cho Cheer.

"Chị trả lời em trước đi! Có thật là như thế không?"_ Cheer xiết chặt lấy đôi vai của Yoko.

"Thật! Chính tai chị nghe thấy!"_ Yoko khẳng định.

Cheer cảm thấy vui được một chút nhưng rồi lại ủ rũ ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

"Vậy... Là vì chị ấy không thích em nên mới nói như vậy rồi..."

Yoko thở dài, cô ngồi xuống cạnh Cheer:

"Cheer nè, chị đã nói với em rất nhiều lần rồi, em đừng suy diễn quá mức mọi vấn đề có được không?... Có thể là vì thời gian hai người quen biết chưa lâu và đủ thân thiết nên chị ấy mới chưa chấp nhận em. Còn nữa, khi nãy có lẽ chuyện em nghĩ chỉ muốn em ở lại qua đêm với chỉ khiến chỉ quýnh quáng sợ hãi nên mới lúng túng trả lời em như vậy thôi."

"Em với chỉ quen nhau cũng 6 tháng rồi mà vẫn chưa đủ lâu à?"_ Cheer ức.

"Quen nhau và quen biết nó khác nhau lắm mà Cheer... Chỉ đã chính thức nói cặp bồ với em khi nào đâu?"

Cheer nghe đến đây thì chu môi phản đối... Nhưng sự thật là chị đã nói thích cô khi nào đâu?

Yoko nhìn Cheer rồi tiếp:

"Thật ra chị cảm thấy chuyện chỉ thích phụ nữ nhưng lại phải đi lấy chồng sinh con dường như là nó uẩn khúc gì đó Cheer, có thể điều này đã khiến cho chị ấy chưa dám mở lòng với một người phụ nữ khác chẳng hạn?"_ Yoko chợt liên tưởng đến chính bản thân mình, rõ ràng là cô thấy mình ở trong trường hợp của chị.

Câu nói khiến Cheer phải giật mình suy ngẫm...

Phải rồi, hình như lần trước chị có nói chồng chị thương chị lắm nhưng mà cái gì đó nữa thì đột nhiên chị lại ngập ngừng không nói tiếp.

"Vậy bây giờ em phải làm sao đây? ... Còn nữa, chị có chắc là chị ấy chưa sẵn sàng mở lòng cho tình yêu mới hay không?... Hay vốn dĩ chỉ chê em nên mới mở lời từ chối như thế?"_ Cheer lại tỏ ra kích động khi nghĩ đến tình cảm của chị dành cho mình.

Yoko lập tức trấn an Cheer:

"Nếu em thật lòng với người ta thì phải bình tĩnh để tìm hiểu sự tình, quá khứ của chỉ, rằng chị ấy đã từng yêu ai và vì sao chỉ phải kết hôn với người khác... Chỉ cần nắm được vấn đề này thì em có thể giải được bài toán ấy và cuối cùng là trở thành đáp án cho trái tim của chỉ."

"Nói thì dễ quá nhưng làm sao mà điều tra đây?"_ Cheer thở dài, cô vào bệnh viện làm 6 tháng rồi mà vẫn không biết được cái mô tê gốc tích gì của chị hết.

"Để chị giúp cho, chỉ cần em không bỏ cuộc là được, chị nhất định sẽ hỗ trợ hết mình!"_ Yoko đập tay lên vai Cheer khích lệ.

"Nhưng... Nếu biết rồi mà vẫn không thể khiến chỉ yêu em thì sao?"_ Cheer lại bi quan nữa.

"Thì lúc đó nếu em chọn bỏ cuộc chị nghĩ là em sẽ cảm thấy cam lòng hơn mà, đúng không? Còn nếu bỏ cuộc ngay bây giờ thì em tự hỏi mình đi, em cảm thấy có đáng không, có phục không?"

Thấy Cheer còn do dự, Yoko tiếp tục đổ xăng "Yêu 95" vào đống lửa tình sắp tàn của Cheer dành cho chị:

"Muốn có được trái tim của người ta mà thiếu kiên trì như em thì nếu chị là chị Ann, chị cũng chê nha! Người gì đâu mà không có lòng nhẫn nại gì ráo!"_ Yoko chơi trò khích tướng để Cheer có nhiều động lực hơn.

"Em không phải người dễ nản lòng! Em nhất định sẽ kiên trì chờ tới cùng! Em sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu!"_ Cheer tức giận đứng bật dậy dõng dạc nói.

"Tốt! Vậy thì mai gặp người ta em biết phải làm gì rồi chứ?"_ Yoko tỏ ra hài lòng trước sự tự tin của Cheer vào lúc này.

"Biết rồi!"_ Cheer tự tin bước lên phía trước một bước đáp.

"Làm sao nè?"_ Yoko mừng rỡ hỏi theo sau.

"Đương nhiên là giận chỉ, để cho chỉ dỗ em chơi!"

"Bốp!!"_ Mặt Yoko nhăn như tờ Polime tiền giả, cô dùng tay đánh thật mạnh vào vai Cheer.

"Đau em á!"_ Cheer quay lại phản đối.

" Đánh cho em tỉnh ngộ ra đó! Em là đang đeo đuổi người ta, bớt tự cao với trẻ con lại giúp chị cái!"

"Vậy... Thì em phải làm sao đây?"_ Cheer ngây ngô hỏi.

Yoko thở dài:

"Mai em vẫn cứ đi làm như mọi khi, nhớ là phải tỏ ra bình thường nhất có thể, phải vui vẻ với tất cả mọi người, đặc biệt là với Ann. Trước mặt chỉ, em phải tỏ ra là mình đã trưởng thành và có lòng độ lượng khoan dung lắm."

"Không được... Em muốn chị phải xin lỗi em..."_ Cheer hổng chịu, cô dậm chân mấy cái, nhìn cứ như là một đứa trẻ con a.

"Em bớt con nít lại có được không? Em như vậy rồi em nghĩ người ta sẽ thích em hả? Chị Ann là người lớn, chỉ có làm gì sai với em đâu? Chỉ là không dễ dàng chấp nhận tình yêu gấp gáp của em thôi hà! Người ta từ chối thì mình phải mặt dày lên một chút, tự hỏi mình xem Crush của em có thích mấy đứa lớn rồi mà cứ hay cư xử như một đứa trẻ trâu giống em không?"_ Yoko giáo huấn Cheer lại cái tư tưởng: con tiểu thơ nhà giàu nứt vách là phải được ưu tiên dỗ dành như Cheer.

"Hình như... Là không thích thiệt..."_ Cheer suy ngẫm.

"Phải rồi, em phải là người biết rõ chỉ hơn chị chứ? Nếu không sao em lại ăn mặc như quái nhân thập năm 90 để đến nhà lấy le với chỉ? Vậy nên em phải người lớn lên, độ lượng lên, xem như chỉ chưa từng nói lời nào từ chối em hết và nhớ là đừng có suy diễn lời nói của chỉ quá mức nữa nha chưa! Em phải hiểu nó theo nghĩa cụ thể nhất, bớt suy diễn để người ta thoải mái khi nói chuyện với em hơn!"_ Yoko cực lực tận tình chỉ bảo cho Cheer.

"Em biết mình phải làm sao rồi!"_ Cheer trở nên có sức sống hơn và quyết tâm hơn sau những lời động viên và dạy bảo của Yoko.

"Biết thiệt thì mới nói nha bé, nói biết rồi mà làm trật lất là coi như trớt qướt à nha!"_ Yoko bán tín bán nghi đáp.

"Em biết thật mà... Em không làm chị thất vọng đâu! Nhất định em sẽ dắt em dâu của em chồng là em đây về ra mắt chị!"_ Cheer tự tin đáp.

"Trời đất ơi... Em chồng đã lớn tuổi hơn chị dâu nhiều mà giờ nó còn dắt thêm một người lớn tuổi hơn nó về ra mắt mình... Thiệt là hổng biết xưng hô thế nào cho nó hợp lý ..."_ Yoko nhỏ giọng thở dài ngán ngẫm khi nghĩ đến việc Cheer đưa Ann về rồi lại có thêm một người kêu cô bằng chị...

Tuổi thì nhỏ mà cái vai đó lớn ghê nơi!

...

_______

Về phần Ann.

Chị nằm dài trên ghế sofa mà ủ rũ:

"Chết thật... Mình đã nói cái gì vậy chứ... Hoảng quá rồi ăn nói lung tung... Mai lại phải tìm cách để dỗ em ấy nữa rồi..."

Ann ân hận với những điều chị đã thốt ra, nhưng lỡ rồi biết phải làm sao đây chứ?

"Nhưng cũng tại Cheer hết á... Nói 1 mà hiểu 100... Lại còn hiểu sai hết trơn nữa... Rõ ràng là mình nói gà, ẻm lại đi hiểu là vịt, à không phải là đà điểu mới đúng á...."

Rồi đột nhiên Ann ngồi bật dậy:

"Trời ơi... Vậy rồi mai mốt ai dắt con mình đi chơi nữa đây..."

"Rồi... Bữa chiều với bữa tối của mình ai lo nữa?"

"Cũng tại mình hết... Rủ ẻm đi chơi hoài nên giờ mới khiến ẻm nghĩ ngợi lung tung như này..."

Ann hoang mang lo lắng đủ điều vì những mất mát của cá nhân chị nếu Cheer giận chị thật thì mọi thứ sẽ ra sao với chị đây?!

Dù rằng điều chị nên lo lắng nhất chính là: bệnh viện! Vì có thể Cheer giận chị thì ba Cheer sẽ rút vốn chứ chả chơi đâu!

Nhưng giờ Ann chỉ nghĩ được đến những gì Cheer đã đem đến cho chị... Còn điều cốt lõi thì chị lại chọn cách cho qua luôn?!

Tôi cũng chẳng biết là Ann đang nghĩ gì nữa, điều nên lo thì lại chẳng lo!

Lúc đầu chị được Somchair nhờ vả là hãy giúp ông chữa lành cho Cheer nhưng giờ đây người cần được chữa lành lại là chị á! Vì rõ ràng Cheer đã khiến cho cuộc sống của chị có nhiều điều thú vị hơn!

Thế là suốt ngày hôm đó, chị cứ nghĩ mãi đến việc phải làm lành bằng được với Cheer.

...
_____

Ngày hôm sau - Tại văn phòng Ann.

"Cheer làm ở đây được 6 tháng rồi, em đánh giá sao về khả năng của em ấy?"_ Ann nghiêm túc hỏi Paula.

"Theo báo cáo của y bác sĩ cùng khoa và những phản hồi tích cực từ bệnh nhân, em đánh giá cao chuyên môn của cô ấy. Trong thời gian nửa năm đã chữa khỏi cho nhiều bệnh nhân bị mắc những căn bệnh tâm lý do áp lực công việc và gia đình, khống chế tốt tình trạng của những bệnh nhân có triệu chứng tâm thần từ nhẹ đến vừa, điều trị tương đối tốt cho người bệnh mắc các căn bệnh liên quan đến đau đầu, đau dây thần kinh hay bệnh nhân sau di chứng phẫu thuật rất hiệu quả... Nói chung là bằng tiến sĩ của nó cũng không phải dạng vừa đâu!"_ Paula khẽ cười kết, là nụ cười của sự hài lòng và khâm phục với khả năng của Cheer.

Ann nghe thế thì càng cảm thấy tội lỗi khi ban đầu lại đánh giá Cheer theo cảm tính riêng của chị, rằng Cheer cũng chỉ là một bác sĩ hạng tầm thường, con nhà có tiền chảnh choẹ, được cái mác tiến sĩ bằng giấy chứ trình độ thì... Ann chê!

Nhìn mặt Ann ngập tràn trong những suy tư đó, Paula không khó để đoán được chị đang nghĩ gì.

"Thật ra chị không cần phải cảm thấy áy náy, chính em lúc đầu gặp nó em cũng chê... Nào ngờ đâu nó cũng có nghề thiệt... Nghĩ lại chị cho nó làm trưởng khoa em thấy cũng OK."_ Paula kết.

"Ừ... Chị cũng là  sinh viên của em ấy, chị nhận thấy em ấy có trình độ chuyên môn cao, hiểu biết sâu rộng về thần kinh học. Lúc đầu em ấy cao ngạo vào lớp giảng bài bằng tiếng Anh rồi chê này chê nọ về năng lực của sinh viên khiến chị cho là em ấy chỉ thích thể hiện thôi, nào ngờ khả năng là rất tốt, hèn gì đòi hỏi sinh viên cao đến như vậy..."_ Ann trải lòng về những điều chị đã nghĩ sai về Cheer rồi tiếp:

"Còn nữa, hồi trước khi em ấy còn chưa biết chị là bác sĩ, em ấy đã bảo chị đi chích thuốc cho bệnh nhân phải đúng giờ, lúc đó chị cứ ngỡ là em ấy làm màu đạo lý các kiểu, thì ra là để tâm đến người bệnh của mình thật a!"

"Sao chị biết nó để tâm đến bệnh nhân thật?"

"Thì... Hôm trước có bệnh đến bệnh viện tìm Cheer để cảm ơn rối rít vì sự tận tụy của em ấy khiến cho cha cô ta hồi phục rất tốt, lúc đó chị đang ngồi ăn trưa với em ấy chứ đâu."_ Ann giải thích.

"Em ấy... Em ấy... Em hỏi thật nhé, chị có để ý lúc này chị cứ em ấy khi nhắc đến nó không? Hồi trước thì con này con nọ... Giờ em ấy, em ấy ngọt xớt hà!!"_ Paula mở lời trêu chọc.

"Gì chứ... Tại chị thay đổi cách nhìn về Cheer nên nói chuyện tôn trọng hơn thì có vấn đề gì chứ?"_ Ann nhỏ giọng chống chế!

"Thôi được rồi, em không cãi với chị nữa, chỉ muốn biết là trưa nay chị có ăn trưa với tụi em không? Dạo này... Hình như chị ăn trưa tự nguyện với em ấy của chị hơi nhiều rồi đó..."_ Paula lại tiếp tục ghẹo chị.

"Hồi nào chứ? Tại em ấy đeo theo chị thôi mà!"_ Ann nuốt khang xạo lòng đáp.

"Ừ... Nhưng em không còn thấy sự gượng gạo trên gương mặt chị nữa, thay vào đó là những lời nói rất tự nhiên và ngọt ngào..."

"Ngọt khi nào chứ? Em thôi đi! Để Organ nghe thấy lại đi rêu rao chị khắp nơi nữa bây giờ!"_ Ann bối rối.

"Được rồi em không chọc chị nữa, em ra ngoài làm việc đây!"_ Nói rồi Paula tủm tỉm rời đi, lúc ra đến cửa cô quay lại bồi thêm câu cuối:

"Chắc dạo này chị dư tiền lắm hả?"

"Sao thế? Em kẹt tiền muốn mượn chị à?"_ Ann nhiu mày hỏi.

"Không, chỉ là... Lúc này em thấy sắc mặt của chị tốt đó! Phát tướng phát tài đồ hen... Em ấy của chị thật là biết nuôi người yêu... Lại còn giúp người yêu tiết kiệm được khối tiền ăn tối... Nếu có ai chăm em tốt như vậy chắc chắn em cũng sẽ đổ mất thôi..."_ Paula nhìn chị bằng ánh mắt hình bán nguyệt, miệng thì cười mỏng dánh các kiểu đồ...

"Em... Em... "_ Ann bối rối , chị chụp lấy cái ghim bấm trên bàn làm động tác như muốn ném nó về phía Paula.

Paula không nói thêm gì nữa, cô nhanh tay đóng cửa lại rồi chạy đi mất dạng, tránh để Ann có thể đả thương cô!

Chị ở lại trên phòng với một khoảng lặng...

Khẽ nghĩ về Cheer và những gì mình đã lỡ thốt ra...

"Em ấy cũng không tệ... Nếu từ đầu bình thường một chút chắc là mình đã có ấn tượng tốt hơn rồi... Nhưng nghĩ kỹ lại thì em ấy cũng vì có nỗi khổ nên mới trở nên khó gần như thế... Hầy... Mình cũng kì nữa, hết chuyện rồi đi nói ra cái lý do đó để từ chối với em ấy, chắc là em ấy đau thắt hết cả tâm can..."

Đang suy tư về Cheer thì bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa:

"Chị Ann, là em đây!"_ Cheer ở ngoài xin diện kiến!

Ann giật mình chỉnh lại quần áo và dáng ngồi trước khi mời em ấy của chị vào:

"Vào đi!"_ Ann vô cùng bối rối và ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Cheer vào lúc này.

Cheer nghe thế thì lập tức mở cửa bước vào và ngồi xuống ghế đối diện Ann.

Chị vẫn còn nhớ đến chuyện hôm qua nên nhất thời cũng không biết phải nói gì với em ấy... Tại... Chị nghĩ là chị phải là người đi tìm em ấy để xin lỗi trước cơ!

"Hôm nay chẳng phải là em không có lịch khám bệnh?... Sao em lại đến bệnh viện vào lúc này?"_ Ann ngập ngừng mãi mới dám mở lời trước được.

"Không có lịch làm việc thì không đến bệnh viện được à?"_ Cheer không cười hỏi.

"À... Không phải..."_ Ann gượng cười.

"Hôm nay em đến để đưa cho chị cái này."

'_ Chết thật... Đơn xin nghỉ việc sao? Bệnh viện và trường học sẽ không tìm được bác sĩ thay thế sớm như vậy...'_ Ann lo lắng vì chị thấy em ấy xách cái gì vào đây để nói chuyện với chị.

"Em có thể suy nghĩ lại không?"_ Ann lập tức lên tiếng để chặn ngay cái lá đơn xin nghỉ việc chị cho là ở trong túi giấy của Cheer lại.

Cheer nghe thế thì khựng tay:

"Tại sao phải suy nghĩ lại?"_ Rồi cô lại tiếp tục rút ra!

"Đừng!!! Chuyện hôm qua là lỗi của tôi, cho tôi xin lỗi có được không? Em đừng nghỉ việc ở bệnh viện nhé!"_ Ann căng thẳng ngăn động tác tiếp tục rút đồ của Cheer.

"Chị... Sợ em xin nghỉ việc à?"_ Cheer ngạc nhiên nhìn Ann vài giây rồi tiếp:

"Hay... Là sợ ba em không tiếp tục đầu tư vào bệnh viện nữa?"_ Cheer đột nhiên trở nên thật sáng suốt, như thể cô đã nhìn thấu được tâm can Ann!

"Tôi... Không phải... Chỉ là... Em thật sự là một bác sĩ giỏi và có tâm với nghề, tôi vừa mới đọc bản báo cáo về em trong nửa năm làm việc ở đây, thật sự là có rất nhiều bệnh nhân đã được chữa khỏi và được khống chế thành công bệnh tình của họ... Em biết đó, bệnh thần kinh không phải ai cũng có thể chữa khỏi và hầu như mấy bác sĩ chuyên khoa cũng chỉ vì cho là như thế nên ít khi họ nghĩ là sẽ chữa tận gốc cho bệnh nhân của mình. Hầu như họ chỉ cho thuốc uống để khống chế bệnh, còn em thì lại coi trọng việc chữa khỏi hơn là nuôi bệnh người ta!"

Cheer nghe chị khen mình mà mừng đến muốn nhảy lên trần nhà ôm lấy cây đèn kiểu được trang trí trong phòng của chị á!

Nhưng... Vì muốn được nghe thêm nhiều lời như thế nữa nên cô quyết định kiềm nén lại để chị sợ hãi mà tiếp tục khen cô!

Và Ann thì thật sự là đã sợ hãi vì sự im lặng đến lạ thường của Cheer a!

'_ Em ấy... Hình như không tin mình cho lắm... Chết thật rồi, mình phải làm sao đây?'_ Ann nuốt khang rồi cố gắng lần nữa:

"Chị nói thật đó, em còn là một giáo viên rất giỏi, có trình độ chuyên môn cao, chỉ là lúc đầu cách truyền đạt của em có hơi khô khan một chút, nhưng bây giờ thì đã tốt hơn nhiều . Học sinh trong trường rất là thích học lớp em đó, chúng nói em dạy hay và có kiến thức rất uyên bác cao siêu."

"Thế sao? Vậy thì còn chị? Chị nghĩ gì về chuyên môn của em?"_ Cheer hờ hững hỏi.

"Đương nhiên là rất tuyệt! Không cần tốn tiền đi du học mà có thể học được rất nhiều điều từ em a!"_ Ann đang trên đà khen ngợi nên tiếng lòng cũng vì thế mà đem nói hết ra.

Cheer chịu hết nổi rồi, cô bật cười khoái chí rồi rút thứ trong túi ra đưa cho chị:

"Em đâu có định là xin nghỉ việc? Chỉ muốn đem cơm trưa lên cho chị thôi!"

Trước mặt Ann là hộp cơm nhiều màu sắc, đã vậy thôi Cheer còn lấy ra thêm mấy món phụ cho Ann.

"Không phải chứ... Ngon quá vậy?"_ Ann thèm thuồng khen lấy khen để! Tâm trí chị chợt quen hết những gì mình đang nói ra.

"Vậy thì ăn nhiều một chút..."

"Gì chứ... Paula vừa bảo tôi là đã tăng cân... Không khéo sắp tới tôi sẽ thành heo mất..."_ Vừa trách móc Cheer nhưng Ann lại vừa tiếp tục mở mấy hộp thức ăn của Cheer ra để chiêm ngưỡng.

"Mập chút cũng tốt, chứ em thấy trước đây chị hơi gầy."_ Cheer nhìn Ann cười ngọt ngào nói.

"Được rồi... Ăn hết bữa nay thì tôi sẽ giảm cân. Mốt em mua cái gì Heo Thì một chút đó, để tôi bớt tăng cân lại nha!"_ Ann nhìn những thứ trước mặt mình mà quên luôn cái vụ chị từ chối người ta á, rồi cũng quên luôn là mình đang thuyết phục người ta đừng có rời đi!

"Không thành vấn đề... Nhưng nếu muốn em tiếp tục mua đồ ăn ngon cho chị thì chị phải hứa cho em đến nhà chị chơi... Chẳng phải là chị cũng muốn biết mấy cái này em mua ở đâu sao?"_ Cheer lém lỉnh.

"Phải rồi... Nhưng... Giờ không cần nữa..."_ Ann tự nhiên lại do dự, câu nói này khiến Cheer chợt cảm thấy chạnh lòng.

Có lẽ nào chị lại muốn từ chối cô?

"Vì nếu em để tôi biết chắc chắn tôi sẽ thành heo thật đó... Là tôi sẽ không kiềm được cái miệng của mình..."_ Ann chân thành rên rỉ.

Câu nói đầy đủ của chị khiến Cheer chợt cảm thấy bớt căng thẳng lại:

"Không sao hết, chỗ đó cũng có đồ Heo Phì nữa đó chị, chắc chắn là chị không thể thành heo được đâu!"

"Em vừa nói gì thế Heo Phì mà hổng tăng cân sao?"_ Ann chu môi dỗi.

"Em đùa đấy!"_ Cheer ôm bụng cười trước gương mặt mê đồ ăn ngon mà sợ mập của chị, cái mỏ nhọn nhọn nhìn muốn cắn ghê luôn!

Ann dỗi vài giây thì chợt nhớ ra chuyện hôm qua mình đã từ chối Cheer mà giờ em ấy lại đem ra để hỏi lại chị.

"Ơ... Em không giận tôi thật à?... Chuyện tôi nói hôm qua đó..."_ Chị ngập ngừng.

"Tại sao em phải giận nhỉ? Chuyện gì ta?... Mà thật ra em là người lớn đó, không có phải là con nít đâu, hở chút là dỗi rồi bắt người ta dỗ, chuyện không có gì em hổng có để tâm đâu!"_ Cheer tỏ ra mình là người trưởng thành lắm vì cô sợ chị chê cô trẻ trâu.

"Vậy thì hay quá... Tôi cứ sợ là đã tổn thương em..."

Câu nói này đơn giản dữ lắm, vậy mà Cheer lại bắt đầu Over thinking!

'_ Ôi... Chị ấy lo lắng cho cảm xúc của mình đến thế sao?'

Ánh mắt long lanh và đôi má hồng đỏ ửng, nó khiến Ann chợt giật mình lúng túng lên!

"Tôi... À..."

Nhưng Cheer cũng chợt nhận ra điều đó, nhờ Yoko nhắc nhở mà Cheer mới tỉnh táo hơn để biết được là mình vừa nghĩ hơi nhiều nên mới khiến Ann thường xuyên có sự lo lắng về khả năng suy diễn của cô chứ không phải vì Ann đang thích Cheer đâu à nhen.

"À... Vậy cuối cùng chị có cho em đến nhà chơi không? Em thật lòng chỉ muốn nói cho chị biết là quán đó ở đâu nhưng mà em phải đến nhà chị chơi thì khi em nói chị mới tin là địa chỉ đó có tồn tại á!" _Cheer đánh trống lãng cho sự ngại ngùng ấy của Ann.

Nhìn thấy được sự chân thành trong lời nói của Cheer, Ann chợt mủi lòng đồng ý:

"Được! Chủ nhật tuần này đi!"

"Hay quá!"

"Nhưng... Đừng có..."_ Ann lại ngập ngừng.

"Hả?"_ Cheer lại lo lắng chờ đợi Ann nói cho hết lời.

"À... Đừng có ăn mặc chững chạc quá... Bình thường chút như này sẽ OK hơn!"_ Ann vẫn sợ cái gu thời trang trưởng thành của Cheer á, đến nhà thôi có cần phô trương đến như vậy không?

"Em biết rồi! Vậy em không phiền chị nữa, lát chiều em vào bệnh viện trực đêm sẽ mang cơm chiều cho chị luôn!"_ Nói rồi Cheer đứng dậy muốn ra về.

"Nhưng hôm nay tôi không có trực ở bệnh viện."_ Ann khó hiểu.

"Em biết nên sẽ tranh thủ mang vào cho chị đem về nhà ăn. À phải... Em có chút đồ ăn, sẵn chiều nay em gửi luôn cho con chị, nhớ đem về cho hai đứa nó dùm em."

Ann nghe thế thì thật lòng thốt ra những điều đang nghĩ:

"Chà... Hình như dạo này tôi thật sự đang giàu lên đó... Vì tiết kiệm được rất nhiều tiền ăn cơm!"

"Vậy thì tốt! Em chúc mừng chị nhé, thôi em về để chị còn ăn trưa!"_ Nói rồi Cheer vui vẻ rời khỏi văn phòng chị.

Chị nhìn theo bóng cô đã khuất rồi mới hí hửng một mình:

"Xem ra em ấy cũng người lớn lắm... Lại còn rất biết nghe lời mình mà biết suy nghĩ hơn!"_ Lòng Ann chợt ấm áp đến lạ thường chỉ vì em ấy của chị rất biết vâng lời chị a.

Rồi chị lại nhìn những mĩ vị trên chiếc bàn làm việc của mình mà tấm tắc:

"Ngon quá, ăn nhanh kẻo nguội!"_ Thế rồi Ann lại hì hục để thành Heo!

"Chết thật... Ăn nữa là sẽ mập đó..."

"Thôi... Hết bữa này rồi tính tiếp ... Dù gì em ấy cũng hứa là mai mốt sẽ cho mình ăn Heo Phì hơn mà..."

Thế là dù cho có đấu tranh tư tưởng được một chút nhưng rồi Ann vẫn chọn cách ăn hết để giải quyết sự mâu thuẫn trong nội tâm của mình !

Có vẻ như Ann đã bắt đầu nghĩ nhiều hơn về Cheer rồi đó, là trong từng bữa ăn mỗi ngày của chị nha!

Vậy là tính ra Cheer cũng gian manh lắm, cưa từ quả rồi lại đến cái dạ dày của chị .

Nhưng thật ra thì Cheer không có mưu mô đến như vậy, chỉ là do sự chân thành và sự vô tình trong cách tiếp cận của Cheer với chị mà thôi.

Chứ Cheer nào có thâm độc như con tác giả của bộ phim: Bắt Cóc Tình Yêu mà Ann và Cheer đã đi xem cùng nhau đâu?!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro