Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5.

Sinh Sư - Tập 5.

23/10/2024.

_______

Từ sau ngày hôm đó, Cheer muôn phần luôn để tâm đến sinh viên Ann của mình.

Bài giảng của Cheer trên lớp bắt đầu mang đến nhiều điều thú vị hơn và hài hước hơn. Không biết tự khi nào cô lại hay pha trò với sinh viên của mình, cô luôn kiếm cách để sinh viên cười thoải mái trong tiết học, chỉ để đổi lấy nụ cười nhẹ nhàng trên môi Ann.

Sinh viên nhìn Cheer cười thì Cheer lại khẽ nhìn sang người phụ nữ ngồi ở góc cuối lớp kia. Mỗi một nụ cười từ người đó khiến trái tim Cheer ấm áp vô cùng.

"Chị Ann, hồi nãy em giảng có chỗ nào chị không hiểu không ạ?"_ Cheer vừa cùng chị đi về hướng Canteen vừa quay sang hỏi Ann.

"Không có, em giảng rất hay và thú vị."_ Ann mỉm cười nói.

Cheer nghe chị khen mình thì gãi đầu cười hạnh phúc, cô ngượng ngùng ngây ngất trước ánh nhìn của Ann.

Ngồi xa xa gần gần đó là Jeab và Organ. Jeab nhìn thầy trò người ta vui vẻ cười nói đi ngang qua mà tức tối vô cùng!

"Cái gì mà chị chị em em? Đổi cách xưng hô thân mật  khi nào vậy? Nhìn cái mặt giả tạo của nó là đã thấy ghét rồi!"_ Tay cô liên tục dầm nát đĩa cơm của mình.

"Nó kết mô-đen sư phụ con rồi con ghen hả?"_ Organ ngồi đối diện cười nói.

"Chứ sao? Thúc nghĩ xem, sư phụ con thương con nhất, thường hay đi ăn cơm trưa với con, giờ tự dưng cái con Cheer kia ở trên trời rơi xuống rồi nó cướp mất sư phụ của con, con đột nhiên mất đi người thầy, mồ côi các kiểu! Thúc thấy có tức không?"_ Jeab rươm rướm nước mắt uất ức nói.

"Nhưng đổi lại sinh viên trường y được giáo dục tốt, chưa kể là tất cả mọi người trong bệnh viện đều cảm thấy vui. Con cũng nên nghĩ đó là chuyện lớn, rằng sư phụ con đã hy sinh thân mình để cả thế giới đều vui."

"Thúc à... Con cũng biết chứ, nhưng con xem sư phụ như cha như mẹ, giờ con chỉ có sư phụ là người thân ở Thái thôi... Con không muốn phải gọi con Cheer kia là sư mẫu ghẻ đâu Thúc!"_ Jeab thở dài.

"Chà! Lại còn bảo bản thân không chơi Led? Con đánh hơi thật sự rất nhạy nha!"_ Paula bước đến ngồi xuống cạnh Jeab nói.

Jeab liền quay sang Paula:

"Gì chứ? Con đã nói là con không có Led! Còn Thúc á... Con nghĩ Thúc nên xem lại mình kìa. Một tuần mấy lần đến giờ nghĩ trưa là ra ngồi đó giảng bài cho người phụ nữ đó! Không giống tác phong của Thúc gì hết,  đó giờ bước ra khỏi lớp sẽ không trả lời câu hỏi của sinh viên trong giờ cơm trưa mà?"_ Jeab chỉ tay về hướng Woonsen đang từ từ khuất bóng.

"Thì lúc này có nhiều sinh viên lớn tuổi nhưng hiếu học như chị Ann nói. Cũng chính là chị Ann bảo Thúc người lớn tuổi khó tiếp thu hơn người trẻ, nên Thúc mới ưu tiên cho mấy người lớn tuổi của lớp mình."

Jeab và Organ nhìn nhau bằng ánh nhìn bất lực:

"Mấy người là mấy người nhỉ? Từ bữa rài chỉ có mỗi một mình cô ta!"

"Hả? Thì ra là cùng một người à? Thảo nào mà nghe giọng quen quen... "_ Paula đưa tay sờ lên cằm mà suy ngẫm.

Organ nhìn Paula nén cười:

"Lần sau em nên chụp hình cô ta lại rồi ghi tên của người ta lên đó. Như thế thì sẽ không quên nữa."

"Nhưng cũng chỉ là sinh viên thôi, có phải ai quan trọng đâu mà em phải ghi nhớ?"_ Paula nhúng vai lạnh lùng đáp.

"Thế Thúc không nhớ giọng của người ta sao?"_ Jeab thắc mắc.

"Ngày Thúc gặp trăm người, giọng ai quen lắm như con và chị Organ đây thì Thúc may ra còn nhớ được, chứ nhiều quá không để tâm đến làm gì!"_ Paula vẫn luôn là thế, luôn nhạt nhòa với tất cả những người không thân.

Đang cãi nhau ầm ầm thì Ann từ đâu bước đến, chị đặt phần cơm lên bàn rồi thở dài ngồi xuống cạnh họ:

"Cuối cùng cũng có được vài phút cắt đuôi... Mọi người cho tôi một chút bình yên đi..."

"Sư phụ?! Sao mà người dám quay lại đây ăn cơm vậy? Không sợ công chúa ngủ trong chùa bắt quả tang sao? "_ Jeab vừa vui vừa lo lắng hỏi chị.

"Sợ lắm nên dạo này không dám đến canteen ăn cơm thường xuyên nữa mà phải viện cớ nói là ra ngoài ăn với bạn rồi tranh thủ về. Nay sư phụ gạt nó bảo là có hẹn rồi quay vào lòng địch để ăn cơm, chắc là nó không lườn trước được đâu! "_ Vừa nói Ann vừa động đũa.

"Tội nghiệp ghê... Hỏng mấy chị cho nó cơ hội luôn đi rồi xếp lịch quy định cho nó ngày gặp chị, vậy chẳng phải là sẽ tiện hơn sao?"_ Organ chốt.

"Sẽ phiền hơn thì có, em có thể xúi cái gì nó bớt dại hơn được không?"_ Ann giận dữ quát.

Lúc này, từ xa có bóng dáng ai đang bay về phía chị, khi đó Organ và Jeab ngồi hướng quay lưng lại với ai kia còn Ann thì ở phía đối diện họ nhưng do mắc kèn cưa với họ nên chị không để ý đến bóng người phía trước mặt mình.

Paula ngồi cùng hướng với chị, cô thấy có người vừa cười vừa đi chân sáo đến phía mình nên đã lấy điện thoại ra chụp lại dung mạo của ngươi đó rồi đưa cho Ann:

"Chị xem, người này có phải con ất ơ của chị không?"

Ann vừa quay sang màn hình thì đã nuốt không nổi muỗng cơm trong miệng mình. Người ta cũng đã nhanh chóng ở kế bên chị :

"Hôm nay chị xuống Canteen ăn trưa à? Em còn tưởng là chị có hẹn ra ngoài ăn trưa với bạn chứ?"_ Cheer khẽ cúi người xuống nói vào tai chị.

Ann đột nhiên bị chứng cứng cơ co rút toàn bộ cơ thể, chị không biết phải phản ứng thế nào với Cheer cũng như trước mặt bạn bè và con đệ "guột" của chị!

Jeab vừa thấy Cheer thì liền đập bàn đứng dậy:

"Này!  Cô vừa phải thôi nha, chừa đường cho sư phụ tôi ăn cơm chứ!"

Cheer nghe thế thì giương mắt lên nhìn Jeab kiểu khinh bỉ dữ lắm:

"Sao hả? Thấy tức khi chúng tôi thân nhau à? Tôi nói cô biết, giờ tôi là thầy của sư phụ cô đó, cô gọi tôi một tiếng sư tổ,  tôi vẫn đủ sức để nhận nha!"

"Gì chứ? Có cần tôi rót trà cho cô luôn không?"

"Rót đi! Tôi uống liền!"

"Nằm mơ đi! Tôi nói cô biết, chỉ cô nghĩ là sư phụ tôi thân cô thôi chứ ai mà thèm thân với cô chứ? Nếu không phải vì..."

Organ sợ hãi, chị ta lập tức đứng dậy bịt miệng Jeab lại và kéo cô ngồi xuống!

"Cái con này! Ăn nói lung tung!"

Ann dù biết ơn Jeab đã giải vây cho mình nhưng cũng vừa chết khiếp với con đệ lắm mồm ấy, chị cố nuốt trọng muỗng cơm rồi đứng bật dậy đánh trống lảng:

"Phải rồi, hôm nay tôi ăn cơm ở đây vì bạn tôi nó vừa bùng  hẹn! Nếu bác Cheer chưa ăn, hổng mấy ngồi xuống ăn cùng tôi nhé!"_ Ann cười nhưng mắt không cười... Chị thật giả trân để mời mọc người ta!

Người đẹp mở lời đương nhiên là Cheer sẽ nhận lấy, vậy nên cô cũng bỏ ngoài tai những điều Jeab vừa mới nói với mình.

"Được, nhưng... Mình qua kia ngồi nhé, vì em không thích ăn cơm chung với con Chem Chép của chị..."

"Cô nói ai là Chem Chép?"_ Jeab gở tay Organ ra đứng lên lần nữa như muốn combat với Cheer!

"Con bất lịch sự với cô giáo của tôi rồi đó!"_ Ann quay sang Jeab quát, chị muốn ngăn cô kích động đến "Long Thể bất an và Chân Nhang phẫn nộ" bất khả xâm phạm của Cheer!

"Sư phụ!"_ Jeab "không phụt!!!!"

"Jeab! Con im đi, Thúc thấy là con sai rồi đó!"_ Paula ngồi đó lên tiếng nói.

Jeab bị Organ bóp chặt một bên tay, cô hiểu là vì sao mọi người lại làm thế nên cuối cùng đành chịu im miệng mà ngồi lại vị trí của mình.

Ann nhanh tay bưng khay cơm của mình bước qua bàn khác, miệng không ngừng mời gọi Cheer bước theo mình!

Cheer lườm Jeab cười khi dễ trong chiến thắng rồi thong dong bước theo người đẹp để ăn trưa!

"Con tức quá!"_ Jeab cào nhàu.

"Tức cũng phải nhịn, gia đình Cheer đang có kế hoạch rót thêm vốn vào bệnh viện, con ăn nói phải biết giữ mồm miệng, sư phụ con cũng không thích cô ta nhưng vẫn phải cười hì hì kìa? Con không thấy không tội nghiệp cho thầy con sao?"_ Paula nghiêm giọng.

Jeab sợ sư Thúc của mình, cô gật gật đầu ấm ức rồi liếc sang bàn gần đó...

Ann đang cố tỏ ra thích thú khi ngồi ăn cơm chung với Cheer lắm , chị giả tạo đến không thể giả trân thêm, vậy mà con đệ của chị cứ muốn làm bể mánh chị hoài, biết vậy hồi xưa không thèm bảo bọc nâng đỡ cho nó rồi!

Ann đang liếc Jeab thì Cheer chợt quay với khay cơm của mình, cô ngồi xuống vui vẻ nói:

"Sáng nay ba em nói ba chị mời em với ba qua nhà ăn cơm tối..."

"Hả??"_ Ann trợn mắt nhìn Cheer, ba chị chưa nói với chị về điều này.

"Chị chưa biết à? Là tối mai đó chị, tối mai chị không có trực ở bệnh viện Mercy..."_ Cheer vô tư tiếp.

"Thế sao?... Vậy thì quý hóa quá..."_ Chị đau khổ trả lời.

"Chị nghĩ em nên mua gì đến ăn tối với gia đình chị đây?"_ Cheer hồ hởi.

"Em đến ăn cơm là quý rồi... Quà cáp chi cho tốn kém?"

"Không được! Phải có chứ ạ!"_ Rồi Cheer vô tư ngồi đó nói đủ thứ trên đời mà cô muốn mua đem đến nhà Ann.

Ann nghe mà mắc mệt... Chị mệt mỏi vì phải gặp Cheer suốt ngày ở bệnh viện rồi trường học, giờ thì chuyển sang đến nhà chị luôn mới sợ nè... Ba chị thật là có lòng với con gái, sợ chị cô đơn hiu quạnh hay gì mà giờ ông lại đi tìm bạn tâm giao cho chị luôn ta?!

Bàn bên kia nhìn chị lắc đầu trong thương hại...

"Ann cô đơn cũng đã lâu rồi... Tìm ai để lắp vào khoảng trống thì cũng tốt... Nhưng... Nghĩ sao mà bác trai lại đi tìm con ất ơ này nhỉ?"_ Organ thở dài.

"Chị bị gì vậy? Còn không phải là vì hợp đồng với bệnh viện hay sao?"_ Paula đáp.

"Thì... Sẵn tiện thôi, vì mình nghe đâu ông Somchair còn một người con trai nữa, nếu muốn hợp tác lâu dài thì nên kết thông gia... "_ Organ vò cằm suy tính.

"Ừ! Nhưng người ta có vợ rồi..."

"Thế sao? Hèn gì.... Vậy là kì này hẻo cho Ann rồi... Con Sam đó chắc chắn sẽ bám chặt Ann đến hơi thở cuối cùng!"

"Chết thật! Vậy thì còn phải tìm cách giải cứu cho sư phụ của con thôi!"_ Jeab lo lắng.

"Phải rồi... Con qua đó chịu khó nại con Sam đó ra khỏi lưng sư phụ con rồi gắn nó lên người con là được rồi chứ gì?"_ Organ phì cười.

"Không được! Con không thích phụ nữ! Người như nó lại càng không!"

"Vậy thì nên tập dần đi nhóc, muốn cứu thầy mà sợ hy sinh bản thân sao?"_ Paula nhét mới cười khảy.

Jeab ngồi đó mà nghẹn ngào... Lẽ nào cô phải hy sinh tấm thân ngọc ngà của mình để cứu lấy "Đường sư phụ" hay sao?

'_ Thôi kệ! Tạm thời mình cứ để cho con yêu nhền nhện đó trên lưng sư phụ, khi nào nghĩ ra cách thì tính tiếp hen....'_ Vậy là cho dù có lòng thật nhưng cuối cùng Jeab vẫn quyết định để sư phụ mình qua lại với nữ Yêu Tinh kia!

Là có lòng thôi nha mấy đứa...

Mà chẳng phải con người chúng ta ai cũng đều có lòng hay sao? Không có thì làm sao mà tiêu hóa đây? Rồi sao mà sống nhỉ?

Vậy cho nên cái lòng của Jeab là : có cũng như không với Ann nha mọi người!

_______

Tối hôm sau.

Cheer diện vest, ăn-tơ-ni đóng thùng các kiểu, đầu chẻ side part 3/7, vuốt keo xịt tóc mun-tun bóng bẩy đến rạng ngời!

Tay phải cầm giỏ trái cây, tay trái cầm hoa, nhìn không khác nào là cô  đang đi hỏi vợ!

Somchair đổ mồ hôi hột nhìn Cheer:

"Con gái à... Có khoa trương quá không?"

"Không đâu ạ... Con còn sợ là mình chưa chỉnh tề cho lắm, ba nghĩ con có nên thắt nơ không ba?"_ Cheer căng thẳng.

"Thôi! Đủ rồi con gái, con làm quá ba sợ người ta đuổi con về!"

"Ba à, chị Ann không phải người như thế..."_ Cheer rõ ràng là đã si mê người ta đến quên cả lối về!

Hai cha con đang đứng trong sân vườn nhà Ann tranh cãi thì người trong nhà bước ra mời họ vào.

"Hai người đến rồi sao?!"_ Ann mở miệng hỏi xong thì giật mình khi nhìn sang Cheer!

'_ Má ơi!... Con trở về thập niên 90 hay... Người ở thập niên 90 đến tương lai thăm nhà con vậy nhỉ?!'_ Chị sượng trân nhìn Cheer!

Vậy mà Cheer lại cho là Ann đang ngây ngất nhìn mình thật say đắm, cô thẹn thùng bước đến xã giao:

"Chào chị... Em có hoa với quà tặng chị nè..."

Ann nuốt khang nhận lấy:

"Cảm ơn bác và em..."

Somchair thấy rõ ràng là Ann đang sợ hãi Cheer dữ lắm vậy mà Cheer lại cho rằng người ta kết mô-đen mình nên mới ngượng ngùng ấp úng như thế với cô nha!

"Mời 2 người theo tôi vào trong."_ Nói rồi Ann nhanh chân quay gót bước đi thật nhanh, tránh để bị cắn bởi quý nhân của thập niên 90 nào đó!

Cheer nhanh chân bay theo người ta vào trong nhà trong khi Somchair lắc đầu ngao ngán:

"Sợ thật... Mình còn thấy sợ đây này... Gì đâu mà ăn mặc sến súa quá!"

Mô-đen của con gái ông cũng lạ lắm... Nó nói như này mới giống người chững chạc này kia!

Ann vào nhà đặt hoa và quà Cheer tặng lên bàn rồi mời cha con Somchair thượng tọa, Chat lúc này cũng từ trên lầu vui vẻ bước đến bắt tay Somchair.

"Chào anh và cháu...."_ Nhắc đến cháu thì ông quay sang nhìn Cheer.

"Chà! Thật là có phong thái của một người trưởng thành nha con!"_ Ấy vậy mà Chat lại là ngươi duy nhất thích cách ăn mặc theo phong cách thời "lịch sử" của Cheer a! Có lẽ do ông ở độ tuổi già dặn hơn cả Somchair nữa!

Cheer ngượng ngùng gãi đầu trước lời khen đó, rồi cô lại nhìn sang chị e thẹn đồ...

"Phải... Thật là... Trưởng thành...."_ Ann gượng cười đến căng  cứng cả cơ hàm, chị thật lòng không thể mỉm cười nổi trước sự kỳ quái của Cheer với mình.

Nghe thế Cheer hồ hởi:

"Đẹp phải không ạ? Mấy năm nay thịnh hành lại kiểu này lắm đó, chị thích không để bữa nào em dắt chị đi mua vài bộ nha!"

"Không... Cần..."_ Ann gợn sóng sấp ói đến nơi rồi mà Cheer thì cứ bước đến gần chị hơn.

"Chị đừng ngại..."

Khi Cheer đang xông về phía Ann để rủ rê chị thì đột nhiên đằng sau có tiếng người ríu rít:

"Ông ngoại ơi, mẹ ơi... Con đi học về rồi!"_ Một em bé nhỏ nhỏ xin xin từ ngoài chạy vào trong rồi vô tình tông phải Cheer vì cô đang bất chợt đứng lên rồi tiến về phía Ann!

"Ấy da!"

Bé nó chạy đến tông ngang vào bên hông người Cheer nên Cheer nhào đầu xuống bàn thay vì nhào về phía trước!

Ann ôm lấy cục cưng của mình vào lòng rồi vội vã quay sang Cheer:

"Xin lỗi, em không sao chứ? Con gái tôi vô ý vô tứ quá! Nói xin lỗi cô đi con!"

"Con xin lỗi..."_ Con chị cúi đầu nhận lỗi.

"Cái gì?! Con... Gái sao?"_ Cheer bị đập đầu nhưng không đau  mà trái tim như tan nát khi biết nàng đã có chủ, rồi cái gì mà... Ra hoa kết trái đồ...

"À... Phải... Con gái tôi... Nó tên Bun..."

"Chị... Đã có gia đình à?!"_ Tim Cheer như thắt lại, nước mắt cô lưng tròng...

"Con chào ông ngoại, con chào mẹ!"_ Sau lưng Cheer lại có thêm tiếng chào hỏi của trẻ con...

Cô quay lại thì thấy một bé trai lớn hơn bé gái trên tay Ann một chút...

"Tharn, hôm nay nhà có khách, chào bác Somchair với cô Cheer đi con."

Cậu trai nhỏ lịch sự bước đến chấp tay cúi chào Somchair và Cheer:

"Con tên Tharn, con chào bác và cô ạ!"

"Đoàn!!!!"_ Cheer nghe như tiếng súng nổ vang trời...

Cú sốc thứ ba mà cô vừa tiếp nhận, thì ra chị có chồng, có con gái rồi có cả con trai nữa...

Có lẽ cô nên kiếm cái hố để tự chôn mình ngay và luôn chứ không muốn biết thêm điều ngạc nhiên nào nữa từ Ann đâu!

Nước mắt Cheer rơi thành dòng, cô nấc nghẹn bất lực ngồi thừ người ra...

Ann thấy biểu hiện của Cheer thì đã biết người ta thất tình rồi, nhưng... Giờ chị lại mong là như thế để Cheer khỏi phiền mình...

Chị nhìn Cheer lưỡng lự không muốn giải thích nhưng ba chị thì lại lên tiếng thay cho con gái mình:

"Thật ra Ann từng có chồng thôi, con rể chú cũng là bác sĩ nhưng trong đại dịch Covid 19 nó hỗ trợ chống dịch ở tiền tuyến và đã hy sinh cũng hơn 3 năm rồi..."

Nghe người ta chết mà Cheer lại vui đến lạ, cô lập tức quay lại nhìn Ann! Ánh mắt lại đầy ấp những hy vọng!

Ann nuốt khang buồn bã  trước thái độ hồ hởi của Cheer, chị gật đầu:

"Phải... Anh ấy là bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng..."_ Tức thật, ba chị hơi hiếu khách rồi a!

Cheer lập tức lau đi những giọt nước mắt đau buồn khi nãy và nắm chặt lấy đôi tay Ann:

"Ann không cần phải buồn như thế nữa vì đã có Cheer ở đây rồi!"

Chị nhìn Cheer như muốn rút bàn tay lại, vậy mà Cheer lại càng  muốn nắm chặt lấy không buông!

"À... Tôi vượt qua rồi..."_ Vừa nói Ann cố gắng vuột tay khỏi tay Cheer!

Bé Bun trên tay chị ngơ ngác nhìn Cheer:

"Cô đụng đầu đau đến khóc luôn sao?... Con xin lỗi nhé..."

Nghe thế Cheer liền quay sang nhìn bé Bun:

"Không phải... Là cô nghe chuyện của ba con nên xúc động chút thôi..."

"Thế sao?"_ Bé Bun ngờ vực vì rõ ràng nó thấy Cheer khóc trước khi mọi người nhắc đến ba nó kia mà?

Rồi Cheer lại vui vẻ quay sang mời Tharn ngồi xuống cạnh mình:

"Con ngồi đây với cô nha!"

Tharn gật đầu dạ một tiếng rồi ngồi xuống cạnh Cheer. Cô lại tiếp tục quay ra an ủi gia đình chị:

"Ba các con là anh hùng đó, chắc chắn ông ấy sẽ được lên thiên đàng vì sự hy sinh cao cả cho nhân loại, vậy nên 2 đứa đừng có buồn nữa nha! Chị cũng vậy nữa!"

Gia đình chị ngơ ngác nhìn nhau kiểu:

Rồi ai mượn?! Tụi tôi đã vượt qua chuyện đó hơn 3 năm trước rồi mà!

"Ờ thôi mình đừng nhắc đến chuyện đó nữa, ăn cơm thôi mọi người ơi!"_ Chat lên tiếng để cắt đứt bầu không khí có phần ngượng ngùng và kỳ khôi ấy của tất cả mọi người.

Sau đó thì Ann cũng vui vẻ lãng sang chuyện khác để mấy đứa nhỏ bớt căng thẳng hơn vì chuyện đã qua với ba của  chúng.

Ăn cơm tối xong thì Cheer cũng tranh chạy theo hai đứa con của chị để lấy điểm và lấy lòng tụi nhỏ luôn, cô chơi ráp mô hình Lego với chúng rất hăng say.

Bé Bun thì thích ráp những con vật dễ thương còn bé Tharn thì thích những mô hình xe với siêu anh hùng các kiểu...

Thật sự là chúng rất khó ráp nhưng Cheer lại có thể làm điều đó rất dễ dàng!

"Cô hay quá! Con ráp mãi mà hổng có được đó cô! Cô thật là sáng tạo mà!"

Nghe con chị khen, Cheer cười đến híp cả hai mắt, cười nhiều thêm chút nữa sợ là sẽ không thấy đường về nhà luôn a!

"Thế... Bình thường không ai chơi cái này với hai đứa hả?"_ Cheer hỏi.

"Không có... Ông ngoại thì bận, mẹ cũng vậy... Mà thật ra mẹ con không có biết xếp mấy cái này..."_ Tharn nhỏ giọng nói vào tai Cheer.

"Thế sao?... Vậy... Khi nào cô rảnh cô qua đây chơi với 2 đứa nha..."

"Được ạ! Lần sau mình cùng nhau ráp mô hình xe lửa nha cô... Mẹ con mua cho con hôm sinh nhật năm ngoái mà con  hông biết rạp làm sao cho nó chạy được ạ!"_ Tharn hồ hởi.

"Vậy cô có biết chơi đồ hàng với búp bê không ạ? Lần trước con được điểm 10 ông ngoại mua cho con bộ đồ chơi mà hổng có ai chơi với con hết!"_ Bé Bun níu tay Cheer chu môi mắn vốn.

"Biết chứ! Vậy lần sau mình chơi đồ hàng với ráp mô hình xe lửa nha!"_ Cheer vui vẻ chốt lịch hẹn với con cái của người mình thương!

Từ đằng xa, Ann ngồi ngoài phòng khách nói chuyện với  Somchair và Chat, thi thoảng lại nhìn về phía bóng lưng của hai nhỏ một lớn kia đang rù rì to nhỏ nói nói cười cười với nhau.

Có vẻ như Cheer khó ưa với người lớn, còn với con nít thì cũng OK... Nhưng... Liệu rằng có phải thật sự là như vậy... Hay Cheer chỉ tốt với con chị thôi vì em ấy thích chị mà?!

Như thấu được ánh nhìn của Ann, Somchair lên tiếng:

"Cheer nó thích con nít lắm... Bạn thân của nó thì cũng chỉ có mỗi chị dâu nó, những đứa còn lại toàn là trẻ con."

Ann nghe thế thì ngạc nhiên quay lại nhìn Somchair, ông tiếp:

"Thật ra Cheer cũng từng hòa đồng với bạn bè đồng trang lứa lắm, nhưng vì sự ngây ngô tin người của nó mà nó hay bị bạn bè lợi dụng để đạt được mục đích nên sau này nó cứ nhìn người khác bằng ánh mắt khinh thường."

Ann nghe đến đây thì chợt có chút suy tư...

Phải rồi... Hình như Cheer rất dễ bị chị dụ khị, nói vài ba câu thì cứ y như rằng tin đến sái cổ.

"Nó cũng từng bị người nó yêu lừa gạt rồi ruồng bỏ...Vậy nên đã rất lâu rồi nó đã không mở lòng với bất kỳ ai..."_ Khi nói đến câu này ánh mắt Somchair như đặt trọn niềm tin vào chị.

Ann nuốt khang gượng cười chứ biết phải nói gì đây?

'_ Gì vậy trời! Sao chú nhìn tôi như kiểu muốn giao con chú cho tôi vậy?'_ Ann đắng đo suy ngẫm.

"Lần này về đây bác hy vọng là Cheer sẽ thay đổi môi trường sống và thay đổi cách nhìn nhận về mọi người chung quanh nó rằng không phải tất cả mọi người trên thế gian này đều là kẻ xấu. Bác rất muốn nó có thêm bạn bè để bản thân không bị cô quạnh ở trong lòng."

"Vậy... Anh bảo Cheer thường đến đây chơi đi, có vẻ như nó thích cháu của tôi lắm."_ Chat vui vẻ mời mọc.

"Được chứ!"_ Somchair gật đầu cười với Chat rồi lại quay sang Ann:

"Bác mong là con có thể làm cầu nối, giúp cho Cheer mở lòng vui vẻ hơn và thân thiện hơn với mọi người, được không Ann?"

Chị nhìn Somchair gật đầu đồng ý:

"Được ạ... Con sẽ cố gắng hết sức, chỉ mong sao Cheer chịu hợp tác là được."

"Vậy con dụ nó giúp bác nhé, vì ở đây không có chị dâu nó, người nó nghe lời nhất ở đây cũng chỉ có con thôi."

Ann khẽ mỉm cười:

"Dạ... Con sẽ cố... Nhưng bác đừng đánh giá con cao đến như vậy ạ, em ấy cũng không hoàn toàn nghe con tất cả đâu."

Somchair bật cười, ông không trả lời câu nói của Ann vì ông hiểu con gái mình hơn ai hết, nó thích chị đến như nào thì khi nãy bước vào nhà Ann cũng đã thấy a!

Chỉ có điều là rõ ràng Somchair biết chị đã từng có chồng nhưng lại vẫn mong chị cho con gái mình một cơ hội sao?!

Thế thì có quá bất công với Ann không nhỉ?

Biết đâu chừng chị không thích phụ nữ thì sao đây?

Nhưng Ann lại nhìn Cheer với một suy nghĩ khác chứ không phải điều Tôi vừa mới đề cập với mọi người:

'_ Từng bị bò gạt rồi đá sao? Con bò đó là nam hay nữ vậy?!...  Còn... Chị dâu của em ấy là ai nhỉ? Tại sao... Chỉ thân với trẻ con và mỗi một mình chị ta?... Liệu rằng... Cheer có... Kết mô-đen với bà chị...'_ Nghĩ đến đây thì Ann giật mình lại!

'_ Thiệt tình! Coi ba cái phim Ngôn lù riết rồi điên! Nghĩ bậy không hà!!!'

Thế là Ann dẹp ngay cái dòng suy nghĩ đó, chị biết nhiệm vụ của mình là gì rồi!

Đơn giản là giúp Cheer hoà đồng với mọi người và có thêm nhiều niềm tin vào tình bạn bè với đồng nghiệp chung quanh cô.

Như vậy là hợp đồng của bệnh viện với Somchair sẽ được ký, còn chị thì không cần thiết phải yêu cô!

Ann thở phào nhẹ nhõm với nhiệm vụ khả thi này!

Còn Somchair thì nhìn Chat, cả hai khẽ mỉm cười đầy ẩn ý với nhau.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro