Chap 3.
Tác giả:
**** Vì lý do cá nhân nên tôi quyết định đăng lại Fic nhưng tôi không có thời gian nên KHÔNG HỨA hẹn sẽ HOÀN!
____________
24/4/2021.
.
_________
...
Khi mơ hồ tỉnh lại, Cheer thấy mình đang ở bệnh viện. Lúc định ngồi dậy thì cô cảm thấy ngực đau nhói. Cheer đưa tay chạm vào vết thương rồi nhăn nhó mặt mày. Chợt có tiếng ai vang lên ở chân giường:
"Đừng chạm vào, vết thương vừa mới khâu đấy!"
Cheer khẽ đưa mắt nhìn theo giọng nói đó, là Annie? Chị ta ở đây làm gì? Phải rồi, hình như lúc mình thiếp đi đã gặp chị ta thì phải...
Ann đang khoác trên người bộ áo màu xanh lá, đây là bộ quần áo mặc khi mổ của bác sĩ và ý tá trong phòng phẫu thuật.
"Cô thấy trong người ổn chứ?"_ Ann tiếp tục hỏi.
"Bác sĩ mổ cho tôi đâu? Bảo bác sĩ phụ trách đến đây trao đổi với tôi..."_ Cheer thều thào cắt ngang lời chị và không có ý định muốn lắng nghe.
Người y tá bên cạnh mở to mắt ra nhìn Cheer rồi lại nhìn chị... Hình như Cheer vẫn chưa biết Ann là ai?
"Là tôi..."_ Khi Ann định mở lời giải thích thì Cheer lại tiếp tục ngắt lời:
"Là chị đưa tôi đến bệnh viện chứ gì? Cảm ơn ha... Gọi người có chuyên môn phụ trách đến đây để trao đổi với tôi! Nhanh!"_ Cheer tỏ ra khinh thường hạn phụ nữ mà cô cho là thấp kém như Ann.
Cô y tá kế bên nhăn mặt:
"Bác sĩ Cheer à, người này..."_ Khi cô chưa kịp hết lời thì Ann chợt lên tiếng:
"Thôi được! Tôi sẽ gọi bác sĩ khác có chuyên môn cho cô!"_ Ann đóng hồ sơ trên tay mình lại, chị quay lưng thẳng bước ra ngoài.
Cô y tá thấy Ann đi nên cũng chạy theo, chị vừa ra đến ngoài hành lang bệnh viện thì ba Cheer cũng vừa từ thang máy đi lên:
"Sao rồi Ann? Cheer nó tỉnh chưa con?"_ Ông lo lắng hỏi.
"Vừa mới tỉnh ạ... Ủa, bác xong thủ tục với phía cảnh sát rồi ạ?"_ Ann lễ phép.
"Ừm, xong rồi con, tự dưng lại đến hỏi cung vào giờ này, Cheer tỉnh lại không thấy bác chắc là sợ lắm..."_ Somchair đứt ruột vì lo lắng cho con gái cưng của mình.
"Vậy thì không đâu chú, cô ta vẫn còn có thể tỏ ra rất kênh kiệu ạ!"_ Người y tá kế bên nhỏ giọng đáp.
"Em thôi đi!"_ Ann quay sang la người y tá của mình rồi nhìn Somchair cười gượng:
"Không phải thế đâu ạ... Chắc có thể là do Cheer mới tỉnh lại nên tinh thần chưa tốt vì tác dụng phụ của thuốc mê."
"Thế sao?"
"Dạ phải, thôi bác vào phòng thăm Cheer đi ạ!"_ Nói rồi Ann cúi đầu chào Somchair và quay đi.
Somchair vội vàng vào trong, ông bước đến ngồi xuống cạnh Cheer lo lắng:
"Con khỏe không con? Con đau không con?"
"Con ổn ạ... Nhưng đau..."_ Cheer chu môi nhìn ba mình rồi nhỗng nhẽo.
Somchair nghe thế thì liền lính quýnh chạy ra ngoài tìm bác sĩ, Cheer cứ thế mà mặc cho ba mình chạy đi vì cô nhất quyết phải gặp cho bằng được bác sĩ giỏi nhất ở khoa ngoại lồng ngực để thăm khám cho cô.
Vài phút sau, Somchair quay lại với một bác sĩ khá trẻ, cô ta cũng trạc tuổi của Cheer. Người này bước vào hờ hững nói:
"Bác Cheer, bác thấy không khỏe chỗ nào?"
"Cô là ai? Tư cách gì thăm khám tôi?"_ Cheer đau nhưng vẫn còn cố tỏ ra mình là người quan trọng.
"Tôi tên Jeab, bác sĩ mới chính thức tốt nghiệp. Chẳng phải muốn gặp bác sĩ chuyên khoa lồng ngực sao? Khi nãy tôi cũng có mặt trong ca mổ của bác Cheer đó!"
"Cái gì? Cô tham gia mổ cho tôi? Bệnh viện các người dám đưa bác sĩ mới tốt nghiệp ra để cấp cứu cho tôi à?"_ Cheer giật mình khi biết Jeab mới ra nghề.
Jeab lật hồ sơ trên tay mình ra rồi phán:
"Thanh sắt nhỏ chỉ đâm vào ngực của bác Cheer khoảng 1,5cm và vết thương chỉ trúng vào phần mềm chứ không trúng tim hay mạch máu lớn, chúng tôi đã khâu lại và không có gì đáng ngại. Nằm viện ba ngày có thể xuất viện nhưng với người có thân phận cao quý như bác Cheer đây thì muốn nằm bao lâu cũng được... Bệnh viện luôn Welcome!"
"Cô dám giỡn mặt với tôi à?"_ Cheer phát bực vì có ai trên đời này lại muốn được nằm bệnh viện đâu mà Jeab lại bảo là Welcome này nọ!
"Vậy giờ sao đây? Có khám không?"_ Jeab hững hờ hỏi.
"Khám cái gì mà khám? Bảo người phụ trách trưởng khoa tim vào đây thăm khám cho tôi!"_ Cheer cắn chặt răng quát.
"Bác Cheer à, chẳng phải vừa nãy bác đã lớn tiếng đuổi trưởng khoa của chúng tôi ra ngoài sao?"_ Jeab lạnh lùng đáp.
"Cái gì? Ai? Tôi đã gặp trưởng khoa của các người khi nào chứ?"_ Cheer tỏ ra ngạc nhiên vì không biết Jeab nói đến ai?
"Trưởng khoa của chúng tôi là người phụ trách chính ca mổ của bác Cheer... Lúc bác Cheer đây tỉnh lại thì trưởng khoa đã cố ý đến chờ để thăm khám cho bác Cheer nhưng bác Cheer lại đuổi người ta đi, vậy nên bây giờ người phụ mỗ như tôi mới phải vào đây để chầu chực thăm khám cho bác Cheer đó!"_ Jeab nhìn Somchair như muốn xác định lại thông tin khi nãy cô và Ann đã trao đổi với ông lúc ông tìm gặp bác sĩ cho Cheer.
Cheer ngớ người ra suy nghĩ... Trưởng khoa cô gặp là khi nào? Chắc là thuốc mê chưa tan hết nên cô mới mơ hồ không nhớ được người ta chăng?
Lúc này Somchair mới nhỏ giọng với Cheer:
"Con gái à, thật ra người đưa con đến bệnh viện và mổ cho con là con gái của bác Chat, hồi nãy lúc ba bị cảnh sát gọi đi cho khẩu cung, ba đã nhờ cô ấy lên trông chừng con... Nãy con nói đau ba liền chạy đi tìm cổ nhưng cổ nói con không muốn gặp cổ nên mới bảo bác sĩ Jeab đây - là học trò giỏi nhất của cổ lên khám cho con... Người ta tuy mới chính thức tốt nghiệp nhưng vừa tốt nghiệp thì cũng có luôn bằng Thạc Sĩ, nhiều bệnh viện lớn ở Thái muốn Jeab đến làm nhưng Jeab vẫn muốn ở lại Mercy để học hỏi sư phụ của mình đó..."
"Khoan đã! Ý ba là... Cô y tá tên Annie gì đó là con gái của bác Chat sao? Chẳng phải bác ấy chỉ có một người con gái... Mà người đó chẳng phải là Paula sao?"_ Cheer bắt đầu mường tượng ra được thân thế của Ann nhưng cô vẫn còn say thuốc nên thần trí chưa tỉnh táo cho lắm.
"Y tá? Bác Cheer à... Sư phụ tôi là Tiến Sĩ - Bác Sĩ chuyên khoa ngoại lồng ngực chứ không phải y tá, còn nữa sư phụ tôi tên Ann chứ không có âm "Ni" ở cuối đâu ạ!"_ Jeab mỉm cười trong sự tức giận nhưng vẫn phải nhịn vì có Somchair ở đây.
"Vậy là sao hả ba?"_ Cheer vẫn chưa chấp nhận sự thật này.
"Thì là... Ann là con gái ruột của bác Chat, còn Paula chỉ là con gái nuôi thôi..."_ Somchair gật đầu giải thích cho Cheer nghe.
Jeab cũng không rảnh để ở đây làm phiền họ, cô thấy Cheer có vẻ khỏe như trâu khi đang cố tìm hiểu về thân thế của sư phụ mình nên Jeab đã nhanh chóng cáo lui:
"Thôi nếu bác Cheer đây ổn rồi thì tôi xin mạn phép ra ngoài cho hai người nói chuyện, thuốc men thì cứ như sư phụ tôi kê là được rồi!"_ Nói rồi Jeab quay bước ra ngoài.
"Ba, còn gì nữa không ba?"_ Cheer tiếp tục hỏi dồn bố mình.
"Thì... Chỉ có như thế..."
"Nhưng nếu đã là bác sĩ thì tại sao lại còn đến trường học làm gì? Chị ta thật sự muốn học chuyên khoa khác hay có ý muốn giám sát con đây?"_ Cheer tỏ ra nghi ngờ về chuyện Ann đến trường làm sinh viên trong lớp của mình.
"À... Chuyện này ba cũng chưa có thời gian hỏi rõ bác Chat... Lúc sáng gọi con lên mời đi ăn cơm, ba nghe bác Chat nói có đứa con gái làm bên khoa ngoại thần kinh, đến khi vừa gặp Paula con lại đòi rời đi thì ba mới biết Paula là con gái nuôi của bác Chat là bác sĩ khoa thần kinh còn con gái ruột là bác sĩ khoa tim nhưng lại muốn học thêm về chuyên ngành khác..."
"Trùng hợp vậy sao? Con không tin đâu ba!"
"Thì hồi sáng ba cũng chỉ nghe bác Chat giới thiệu sơ sơ là ba có việc phải đi... Lúc chiều tối định là ăn cơm rồi hỏi thêm thì con một hai đòi về và xảy ra chuyện..."
Đúng lúc này, y tá theo đơn thuốc của Ann vào tiêm thuốc cho Cheer nên cuộc đối thoại của họ bị cắt ngang... Sau đó Somchair cũng không muốn nói gì thêm nữa vì ông muốn Cheer nghỉ ngơi nhiều cho lại sức nên đã hứa hẹn bữa sau nói tiếp.
...
_______________
Sáng hôm sau.
Khi tỉnh dậy, Cheer không thấy bố đâu, kiểm tra điện thoại thì mới biết là Somchair sáng nay có mang điểm tâm đến cho Cheer rồi sau đó ông phải đi công tác gấp nhưng lại không muốn đánh thức con gái rượu của mình nên ông đã để đồ ăn lại rồi nhắn một tin cho Cheer.
Đồ ăn ở đó, Cheer khó chịu vì chẳng có ai ở đây để cô sai vặt cả. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, hai người làm nhà Cheer bước vào, cô vừa thấy người ta đã lập tức quát vì cái tội để cô một mình một bóng ở nơi lạnh lẽo đầy mùi sát trùng này!
Người làm thì nhận lương làm việc nên dù Cheer có nói khó nghe cỡ nào thì họ vẫn phải cố nghe và giữ nụ cười tươi tắn trên môi mà dối lòng vâng dạ với Cheer.
Nhưng mấy chuyện lặt vặt đó Cheer không hề để tâm đến vì ngày nào cô chẳng như thế với người khác trừ bố mình ra kia chứ? Điều Cheer quan tâm lúc này chính là Ann! Vậy nên Cheer đã lấy điện thoại ra tra thông tin về Ann.
Thì ra Ann là con gái của bác Chat thật. Ngoài việc làm trưởng khoa tim mạch ở đây, chị còn là phó giám đốc đương nhiệm của bệnh viện Mercy.
Cô tự hỏi chính mình rằng: bác sĩ khoa tim hàng đầu Thái Lan thì tại sao lý do nào khiến Ann lại chạy vào khoa thần kinh của cô để ngồi học? Vậy nên Cheer đã hỏi thăm tin tức của chị từ các y tá vào phòng mình để tiêm thuốc. Tuy nhiên, các y tá có vẻ như rất hời hợt để trả lời câu hỏi của Cheer, họ có vẻ như không muốn nói thậm chí là còn lãng sang chuyện khác!
Sau hai ngày nằm viện, Cheer chẳng thấy bóng dáng Ann đến thăm khám cho mình nữa nên có phần tức giận và làm lẫy... Nhưng làm lẫy như thế thì đã sao? Cho ai coi đây trong khi Somchair đã đi rồi nên bây giờ ở bệnh viện chẳng còn ai sợ hay nể mặt Cheer nữa.
Đến sáng ngày thứ ba ở bệnh viện, lẽ ra Cheer chỉ được phép xuất viện vào ngày mai nhưng vì cô muốn thoát khỏi nơi đây càng sớm càng tốt và đặt biệt là đi tìm người tên Ann để trút giận vì chị dám không đến chào hỏi cô rồi bỏ mặt cho đám lính kia khinh thường cô như thế!
Một hai mặc đồ vào và rời khỏi phòng bệnh, y tá biết chuyện nên có chạy vào phòng báo cho Jeab hay tin Cheer muốn rời đi nhưng Jeab chỉ mỉm cười rồi nói mặc kệ vì bác Cheer đây cũng là bác sĩ nên đương nhiên sẽ biết tự lượng sức mình.
Rời khỏi Mercy, Cheer đón Taxi đến thẳng trường đại học y và lên lớp tìm Ann. Theo lịch thì hôm nay giờ này sẽ là tiết của Paula nên cô đã nhanh chóng chạy lên phòng học chỉ để xem Ann có mặt ở đó hay không? Nếu không thì chắc chắn Ann chỉ vào lớp học để giám sát người mới như Cheer mà thôi!
"Được rồi, bây giờ chúng ta..."_ Khi Paula đang thao thao bất tuyệt về bài giảng của mình thì đột nhiên có tiếng mở cửa, cô quay lại nhìn, là Cheer.
Cheer bước vào trong, cô nhướng mày hất mặt với Paula rồi lại nhìn quanh để tìm chị... Không có... Ann không có ở đây... Vậy rõ ràng là Ann muốn đến giám sát cô.
"Bác sĩ Cheer, người đang lâm trọng bệnh như bác đến đây hôm nay làm gì? Chẳng phải nên nằm ở bệnh viện để an nghỉ sao?"_ Paula mở lời chế giễu.
Cheer biết mình bị móc họng nhưng cô vẫn cố nuốt giận rồi nhỏ giọng:
"Bác Ann đâu? Có phải chị ta chỉ đến dự thính những giờ có mặt tôi đứng tiết?"
Khi Paula còn chưa kịp trả lời thì Ann từ phía ngoài cửa bước vào:
"Xin lỗi, hôm nay tôi lại đến trễ..."_ Chị không biết trời trăng mây nước gì hết, chỉ vô tư nói rồi mới giật mình lại khi thấy Cheer quay qua và đang đứng trước mặt mình.
"Chị đến là có người báo nên mới lập tức lên đây chứ gì? Vào dự thính lớp tôi để bắt chẹt tôi à?"_ Cheer bước đến trước mặt Ann lớn tiếng thách thức rồi nở một nụ cười thật gượng gạo.
Ann nhìn sang Paula, cô lập tức bước đến giữa hai người họ rồi nhỏ giọng và ra hiệu với Ann:
"Người ta đến để bắt quả tang chị, nói chị me cô ta để mách lẻo với hiệu trưởng."
Ann như hiểu ra vấn đề, chị lập tức kéo Cheer ra hành lang và đóng cửa phòng học lại. Cheer cố vùng khỏi tay Ann rồi tiếp:
"Sao hả? Lớn rồi mà còn chơi trò con nít? Chị sợ đám sinh viên trong đó cười chị à?"
"Bác Cheer, tôi vốn không đến để dự thính và thọc mạch với ai hết, tôi thật sự muốn học thêm về chuyên khoa này, còn chuyện cô dạy như thế nào tôi cũng có góp ý với hiệu trưởng. Chuyện cô bị nhắc nhở là do chính những điều cô đã làm, lời nói của tôi cũng chỉ là những góp ý thật lòng chứ không phải để hạ bệ người mới như cô!"_ Ann bình thản trả lời.
"Thế sao? Đơn giản quá nhỉ? Giải thích hợp lý ghê! Được rồi, không nói chuyện học hành nữa, bây giờ nói chuyện y đức của một bác sĩ đi! Chị làm bác sĩ kiểu gì vậy? Mổ cho tôi xong rồi biến mất! Lẽ ra chị phải đến thăm khám cho tôi mới đúng quy tắc của bệnh viện và lương tâm của một người thầy thuốc chứ?"_ Cheer tiếp tục đưa ra lời chấp vấn khác với chị.
"Phải! Nguyên tắc mổ cho bệnh nhân thì phải thăm khám. Nếu ca bệnh nặng thì bác sĩ sẽ đến thăm nhiều lần, còn nhẹ thì một lần là đủ."
"Một lần? Chị đùa tôi à?"
"Tôi không đùa! Tôi có hàng trăm bệnh nhân phải điều trị, trường hợp của cô là rất nhẹ nên trên thực tế chỉ một lần là đủ. Nhưng tôi biết cô là con gái của chú Somchair nên lẽ ra phải đặt biệt đến thăm khám kỹ càng hơn nhưng chính cô ngay từ đầu đã yêu cầu không muốn gặp tôi để thăm khám nên tôi giao cho người khác."
"Giao cho người khác? Chị nói bác sĩ Jeab sao? Bác sĩ mới ra trường! Rõ ràng là chị muốn chơi tôi! Nếu như bệnh tình của tôi có chuyển biến phức tạp thì sao? Tôi chết rồi chị có chịu nổi trách nhiệm này với tôi và bố tôi không?"
"Đương nhiên không!"
"Biết thế sao vẫn còn làm?"_ Cheer tỏ ra đắc ý khi nghe Ann thừa nhận không thể chịu nổi trách nhiệm này.
Chị tiếp:
"Ý tôi là: chắc chắn sẽ không có chuyển biến nặng vì nếu như thế thật thì có lẽ bây giờ cô đã chẳng có nhiều hơi sức để đứng đây mà la làng và chấp vấn tôi đến lạc giọng như thế này!"_ Ann nói nốt luôn điều còn lại rồi nhướng nhẹ mày như cách chị ngụ ý: phải hay không với Cheer.
Cheer cứng họng... Quả thật là... Cô còn khỏe như tinh tinh và đang đứng đây để chửi chị! Nhưng với tính cách ương bướng, ngang ngược của mình, Cheer vẫn nhất quyết không chịu bỏ qua:
"Chị được lắm! Bố tôi đi công tác về rồi tôi sẽ kể tội chị với ông ấy! Nói chị đến trường để giám sát nói xấu sau lưng tôi với hiệu trưởng và bỏ bê việc chăm sóc cho tôi ở bệnh viện!"_ Nói rồi Cheer lập tức quay bước rời đi trong sự ấm ức vô cùng.
Ann đứng phía sau nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu, chị thật sự chịu chào thua Cheer. Người gì đâu mà hơn ba mươi rồi nhưng vẫn còn trẻ con quá... Hở chút là đi méc bố này nọ... Có ngon thì tự mình đưa ra hướng giải quyết rồi đối đầu với chị đây luôn này!
Do đang quạu nên Cheer không để ý là có một vỏ lon nước ngọt bị rơi ra từ thùng rác gần đó, cô bước lên nó và trượt chân té ngã về sau. Cheer nhăn mặt và chờ cú tiếp đất bằng đầu và lưng của mình, cô nghĩ là đau chắc!
Nhưng khi Cheer ngã gần tiếp đất thì từ phía sau có đôi tay của ai đó đỡ lấy cô. Ann khụy gối một chân xuống đất, do chị phản xạ theo quán tính để đỡ lấy Cheer nên đầu gối tiếp đất khá mạnh. Ann không hề la tiếng nào cả, chị cắn chặt răng mình và chỉ để tâm đến bệnh nhân trong vòng tay của mình mà thôi.
"Cô không sao chứ?"_ Ann dịu dàng hỏi.
Cheer đang nhắm chặt mắt lại còn tay thì ôm lấy vết thương trên ngực mình, khi nghe Ann lên tiếng thì cô mới giật mình mở mắt ra... Ở khoảng cách gần như vậy tim Cheer đột nhiên đập mạnh hơn, cô ngây người ra rồi nhìn chị không chớp mắt... Đẹp... Đẹp quá...
Ann thấy thế thì hỏi thêm vài lần nữa, chị lo là Cheer đau ở đâu đó nên mới không trả lời được:
"Cô ổn chứ? Trả lời tôi đi!"
"Không ... Tôi không sao..."_ Cheer ngập ngừng nói khi bị chị lay mạnh hơn.
Nhìn xuống ngực áo của Cheer, chị thấy vết thương rỉ máu nên đã nhanh chóng đỡ Cheer đứng dậy rồi dìu cô vào phòng y tế gần đó. Bước đi có phần khập khiễng nhưng Ann vẫn cố tỏ ra là mình không sao hết.
Vào đến phòng y tế, Ann bảo y tá lấy dụng cụ đến cho chị rồi yêu cầu Cheer cởi áo ra:
"Cởi áo ra cho tôi xem vết thương của cô."
"Hả?"_ Tự dưng Cheer lại thấy ngượng... Nhưng tại sao lại ngượng cơ chứ? Bác Sĩ kiểm tra vết thương thôi mà?
Thấy Cheer ngơ người như chết trân nên chị đã chủ động bước đến cởi áo Cheer ra rồi đè cô nằm xuống! Cheer không có bất kỳ sự phản kháng nào hết! Cô cứ kệ cho Ann muốn làm gì mình cũng được!
Ann đeo găng tay vào và xem xét vết thương rồi sát trùng và băng lại cho Cheer. Việc đã xong rồi nhưng Cheer thì vẫn còn đang say sưa ngắm nhìn chị và hưởng thụ cảm giám " chạm nhẹ mà phê" thông qua lớp "bao cao su" trên chiếc găng tay y tế của chị nên cô không còn tâm trí để ý đến bất kỳ điều gì đang diễn ra chung quanh mình hết, ngoại trừ những cử chỉ chuyển động của Ann và cảm giác đê mê mà Ann đang mang đến cho mình. Trong đầu cô bây giờ chỉ có những điều nghĩ ngợi vu vơ về Ann như:
'_ Chị ấy thơm quá... Nhìn gần thấy đẹp quá... Dịu dàng chu đáo quá...'
Ann xong việc thì quay sang hỏi y tá:
"Xe cứu thương đến chưa?"
"Dạ rồi ạ!"
"Ừm! Nè, vết thương cô không có vấn đề gì, tôi gọi xe cứu thương rồi, họ sẽ đưa cô về bệnh viện. Nằm viện một hai hôm nữa thì mới về được nhé! Đừng cố trốn viện như vậy nữa!"_ Nói rồi Ann định quay đi.
Cheer thấy chị quay lưng thì lập tức đưa tay kéo Ann lại:
"Chị không đưa tôi đến bệnh viện à?"
Ann lạnh lùng:
"Không! Vết thương không có gì đáng ngại, tôi sẽ trao đổi với Jeab về trường hợp của cô, bây giờ tôi phải lên lớp. Trễ một tiết rồi, tôi không muốn bỏ lỡ tiết còn lại."
"Chẳng phải chị đến giám sát tôi sao? Giờ tôi ở đây rồi thì chị còn viện cớ đi đâu làm gì nữa chứ?"_ Cheer nhất quyết không chịu buông tay.
"Tôi đã nói là không có..."_ Ann cố gắng gỡ tay Cheer ra.
"Tôi không chịu! Bây giờ tôi muốn chị đưa tôi về bệnh viện và kiểm tra... Tôi cảm thấy đau nhiều lắm!"_ Cheer đưa tay còn lại ôm lấy ngực mình rồi cố tỏ ra đau đớn lắm luôn!
"Nè!..."
Biết là Cheer xạo nên Ann định khướt từ Cheer nhưng chị chợt nghĩ đến Somchair... Chị đã từ chối đến thăm khám cho Cheer vì cô yêu cầu như thế trước... Còn bây giờ... Cheer chủ động muốn được chị kiểm tra và than đau... Nếu giờ chị nói không chắc chắn sẽ khiến Somchair phực lòng, mà chị thì không muốn bố mình có chuyện với cổ đông nên Ann đành giằng lòng lại:
"Thôi được rồi... Tôi đi với cô."_ Nói rồi Ann bước đến đỡ lấy tay Cheer và cùng người y tá dìu Cheer đến thang máy và xuống đất ra xe cứu thương.
...
____________________
Tại bệnh viện Mercy.
"Kết quả kiểm tra qua hình ảnh và máy móc cho thấy vết thương của cô ổn. Chịu khó nằm thêm hai hôm hẵng về."_ Ann cầm bản báo cáo trên tay và đứng cạnh giường Cheer nói.
"Tôi biết rồi..."_ Cheer nhẹ giọng trả lời.
"Vậy tôi đi nha!"_ Ann mỉm cười xã giao và gật đầu chào Cheer.
Cheer lập tức lên tiếng giữ Ann lại:
"Khoan đã! Tôi có chuyện muốn hỏi!"
Ann khựng bước:
"OK! Cô hỏi đi."
"Chị... Thật sự không có đến trường để quan sát tôi... Hay... Thật ra là muốn đến để dự thính tôi vậy?"
"Nãy nói rồi! Sao nhây vậy? Không ha! Tôi bận lắm. Ngoài công việc thì thời gian còn lại là để nâng cao kiến thức chứ ở không theo cô giám sát để làm gì?"
"Nhưng..."_ Cheer vẫn còn không tin.
"Nhưng sao? Quậy cô có lợi gì cho tôi đây? Chẳng phải bố cô vừa mới hợp tác với bệnh viện à? Nếu tôi thật sự muốn phá cô thì tôi sẽ tìm người khác làm thay mình chứ không ngu dại gì mà tự ra mặt để đối chọi với cô thẳng thừng như thế này đâu! Thấy hợp lý không?"_ Ann nhướng mày cười tinh nghịch.
"Ừm... Hợp lý..."_ Cheer gật gù tin theo vì rõ ràng lời nói của chân ái chính là chân lý!
"Hợp lý thì passed nha!"_ Nói rồi Ann lại quay đi.
Cheer lại lên tiếng giữ chân Ann lần nữa:
"Khoan đã! Chị đi đâu đi hoài vậy? Ở lại nói vài câu với tôi đi..."_ Cheer tự dưng sợ chị đi mất.
"Vài câu gì nữa?"_ Ann cau mày khó chịu, chị thật sự chẳng có gì để trao đổi với Cheer.
"Thì... Nói về chị đi..."
"Về tôi?"_ Ann ngạc nhiên trước câu nói kỳ lạ của Cheer.
"Ơ... Tôi... Tại... Trong bệnh viện này hình như không có ai ưa tôi hết... Tôi hỏi chuyện mà họ hổng có muốn trả lời... Chỉ có chị chịu trả lời tôi thôi... Nên... Nên..."_ Cheer nhìn chị mà rươm rướm nước mắt như đầy ấp sự uất ức và tủi thân.
Ann thở dài, chị bước đến cạnh Cheer rồi đưa ngón tay trỏ lên:
"Nhìn theo hướng ngón tay này nhé!"_ Nói rồi Ann đưa nó lên cao.
Cheer ngoan ngoãn làm theo lời Ann nói. Chị đưa ngón tay lên vài giây rồi lập tức chỉ ngón tay hướng xuống phía dưới sàn nhà. Khi Cheer cúi đầu nhìn xuống thì Ann dùng ngón tay đó nâng cằm Cheer lên nhìn thẳng vào mắt chị:
"Cô hãy thử nhìn xuống để xem những người phía dưới và ngang tầm của cô đang làm gì? Muốn gì? Và cần gì?... Chỉ cần cô chịu khó nhìn xuống và thấu hiểu thì người ta sẽ đối xử tốt với cô hơn. Trái chanh nhỏ!"_ Ann khẽ cười rồi rút tay lại.
Chị ôm tập hồ sơ rồi cho tay còn lại vào túi áo blouse trắng và quay gót đi. Cheer bị mê hoặc bởi hành động nhẹ nhàng nhu mì đó của chị nên đã ngơ ngẩn thẫn thờ mất hết cả hồn phách của mình rồi mới chịu buông tha cho Ann rời đi.
Sau đó Cheer cứ ôm cảm giác đê mê ấm áp đó vào trong tim mình... Cô mỉm cười một mình như thế suốt cả ngày trong khi tay thì cứ chạm nhẹ vào cằm mình như thể gợi nhớ lại động tác mê hoặc lòng người của Ann với mình.
...
____________
Tối hôm đó.
Jeab vào kiểm tra cho Cheer theo lời căn dặn của Ann mặc dù vết thương bé tẹo kia chẳng cần làm thế nhưng với một bệnh nhân mang tính chất VIP như Cheer thì phải cần lắm!
"Sao chị Ann không đến?"_ Cheer tỏ ra thất vọng khi người bước vào là Jeab chứ không phải Ann.
"Sáng mai nha bác Cheer! Giờ bác Ann về rồi... Sư phụ tôi bận lắm, không rảnh rỗi để đi khảo sát này nọ khắp nơi với ai kia đâu!"_ Vẫn là thái độ đanh đá đó, Jeab thể hiện rõ là cô không hề ưa Cheer!
Cheer giận lắm, cô định mở miệng chửi lại nhưng đột nhiên lại nhớ đến lời Ann nói nên Cheer giằng lòng cố nuốt cục tức này xuống dạ dày của mình!
Jeab thấy cũng hơi lạ vì Cheer không cãi lại mình nhưng cũng thay kệ, cô cần gì phải quan tâm đến sắc mặt và tâm trạng của ai kia chứ? Khi Jeab xong việc chuẩn bị quay đi thì Cheer mở lời:
"Chị Ann gọi tôi là trái chanh nhỏ đó!"_ Vẻ mặt đầy thách thức và tự hào, Cheer mỉm cười như muốn chọc tức ai kia vì cô biết Jeab là đệ tử cưng của Ann.
Jeab khựng bước, cô phì cười rồi tỉnh bơ đáp:
"Trái chanh nhỏ có nghĩa là:" chanh nhỏ chảnh đó!" Cô nghĩ sư phụ tôi đặt biệt danh cute cho cô về độ chanh chua của mình à? Đồ ngốc!"_ Nói rồi Jeab ôm bụng cười ngây ngất và bước ra ngoài.
Cheer nghe thế thì lập tức xụ mặt xuống, bao nhiêu niềm vui trong ngày hôm nay chợt vụt tắt hết như điện cúp bất chợt do quá tải bình điện 3 pha:
"Chị... Thì ra chị chửi em chảnh sao? Vậy mà người ta còn tưởng chị ghẹo người ta một chút thôi chứ?"
Nước mắt ngắn dài, Cheer thút thít ấm ức suốt cả đêm vì câu nói huỵch toẹt của Jeab với mình về ý nghĩa thật sự của Ann khi bảo cô là "trái chanh nhỏ" kia!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro