Chap 2.
Tác giả:
Tôi vẫn còn không chắc sẽ theo Fic này. Nhưng có vài bạn muốn đọc nên tôi viết Demo tiếp.
Nói chung mỗi Chap sẽ ngắn hơn so với KHCĐMK!
Vì viết xã giao chứ chủ yếu vẫn là tác giả muốn hoàn KHCĐMK! trước nhé.
Không hứa hẹn sẽ hoàn Fic này!
.
_____________
Sinh - Sư.
12/4/2021
Chap 2.
***
_______________
Vài ngày sau...
Cheer bị ban giám hiệu nhà trường gọi lên nhắc nhở. Họ nói các sinh viên trong lớp của cô phàn nàn về cách truyền đạt của giáo viên nên xin nhà trường trao đổi thêm với Cheer và hi vọng Cheer sẽ thay đổi cách giảng dạy.
Vì đây là lần đầu Cheer đi dạy và cũng là lần đầu tiếp xúc với sinh viên ở Thái nên không thể tránh khỏi chuyện bất đồng trong giảng dạy và tiếp thu kiến thức. Chính vì vậy hiệu trưởng chỉ nhắc nhở Cheer chứ không hề có ý chê trách khả năng của cô.
Cheer thì lúc nào cũng vậy, trước mặt những người cao hơn mình, cô luôn tỏ ra rất hợp tác và biết lắng nghe, nhưng sau đó thì ghim chặt điều ấy ở trong lòng.
Trở lại lớp học, Cheer bắt đầu dùng một ít tiếng Thái để giảng bài nhưng cô lại rất cắt cớ khi cố ý nói thật nhiều về những phần quan trọng nhất trong sách vở bằng tiếng Anh hồng trả thù đám sinh viên đã dám mách lẻo mình.
Kết thúc buổi học, Cheer vẫn tiếp tục gọi vài người trong lớp đứng lên để hỏi về bài học và họ vẫn tiếp tục bị ú ớ vì sự chơi khăm đến từ vị giáo viên mới của họ.
Cheer khẽ mỉm cười rồi nói ra những lời lẽ hết sức cay nghiệt:
"Tôi là đã cố gắng dùng tiếng Thái để giảng dạy cho anh chị, nhưng anh chị vẫn chưa hiểu được bài thì rõ ràng lỗi nằm ở khả năng tiếp thu của anh chị! Bây giờ anh chị có đi khiếu nại tôi lần nữa thì cũng không thể giúp anh chị tiếp thu được gì đâu! Chấp nhận sự thật rằng mình không bằng ai đi nhé!"
Nói rồi cô lặng lẽ rời khỏi phòng để lại một bầu không khí vô cùng căng thẳng cho cả lớp.
Hôm nay Ann chỉ ngồi đó và im lặng chứ chị không như lần trước, xung phong giải vay cho sinh viên vì chủ yếu là chị muốn quan sát xem giáo viên của chị có thay đổi trong tư duy của chính cô ấy hay không?...
Không có... Cô giáo này thật sự rất quá đáng! Chị chỉ còn biết lắc đầu và thất vọng... Rõ ràng Cheer chẳng hề biết mình sai.
...
Ngày hôm đó, trong giờ giải lao, Cheer có đi xuống Canteen để mua nước uống. Cô đã vô tình bắt gặp giám đốc bệnh viện Mercy - Phó giáo sư Chat đang trò chuyện với ai kia ngoài sân vườn...
Vì tò mò nên Cheer bước đến nhìn cho thật kỹ. Thông qua lớp cửa kính ở Canteen, Cheer thấy rõ mồn một Chat đang trò chuyện cùng với Ann nhưng cô lại không nghe được là họ nói gì. Cô chỉ thấy Chat đưa tay lên vuốt tóc Ann còn chị thì cười e thẹn rồi ôm lấy Chat.
'_ Thì ra chị ta với bác Chat... Thảo nào mà lại dám lên mặt với mình...'_ Chưa kịp suy nghĩ hết về chị thì Cheer lại thấy chị hôn lên má Chat.
Vậy là Cheer lập tức lắc đầu quay lưng đi:
'_ Nghe đâu vợ bác Chat mất rồi... Thì ra bà y tá đó là người yêu của bác Chat... Thiệt tình! Mấy người làm y tá không hề đơn giản, vào bệnh viện chỉ để câu cho bằng được bác sĩ chứ y đức gì?... Nhưng chị ta già rồi mà vẫn còn sức hút để câu dẫn được người khác thì mình cũng nể chị ta thật! Chắc miệng mồm ngọt ngào lắm đây!'_ Cheer nở nụ cười khinh bỉ trên môi khi cô phát hiện ra được một bí mật động trời!
...
_________________
Vài ngày sau đó...
Cheer vào trường rồi lên phòng giáo viên để lấy giáo trình trước khi vào tiết. Đúng lúc này cô lại vô tình thấy Ann từ đó bước ra... Hiệu trưởng cúi đầu chào tiễn chị ra thật vui vẻ nên Cheer đã nhanh chóng nép người vào để tránh chạm mặt Ann.
Khi Ann đã khuất bóng thì Cheer mới quay vào phòng, lúc định mở lời hỏi hiệu trưởng về chị thì hiệu trưởng lại mời Cheer ngồi xuống và tiếp tục trao đổi với Cheer về cách giảng dạy của cô.
Cheer chỉ còn biết im lặng và gật gù như đã tiếp thu hết điều ông nói nhưng sâu trong lòng cô thì lại cảm thấy khó chịu hơn! Cô bắt đầu nhận ra được vấn đề... Hình như Ann có thế lực hay sao ấy... Có lẽ chính chị ta đã nói gì với hiệu trưởng nên bây giờ ông ấy mới làm căn với mình hơn.
Hiệu trưởng nói: nếu Cheer vẫn không chịu thay đổi cách dạy thì sẽ cho giáo viên khác đến dự thính rồi đánh giá năng lực giảng dạy của Cheer, nếu không phù hợp thì họ sẽ thay giáo viên khác và nếu Cheer vẫn muốn tiếp tục công việc giảng dạy thì phải học một lớp bổ túc cách truyền đạt hướng dẫn cho sinh viên.
Sĩ diện trong Cheer trỗi dậy, cô không muốn phải học cách làm giáo viên từ người khác vì bản thân cô có đến học vị Tiến Sĩ mà?... Nếu bây giờ cô làm lẫy xin thôi không dạy nữa thì chắc chắn họ sẽ nói cô thiếu thực lực nên mới tìm cách để bỏ dỡ công việc này hay thậm chí cho là cô giở tánh tiểu thư con nhà giàu chẳng hạn?
Vậy cho nên sau khi trao đổi lần hai với hiệu trưởng, Cheer bắt đầu chịu khó có trách nhiệm hơn.
...
__________________
Một tuần sau đó.
Tính hiệu tích cực bắt đầu đến khi hiệu trưởng khen cô biết lắng nghe ý kiến và sửa đổi vì học viên đã tiếp thu được bài giảng của cô. Nhưng thay vì hạnh phúc với điều đó, cô lại để bụng chuyện hận thù này với Ann.
Không thể gây chuyện với Ann trong lớp được vì cô không muốn bị Ann có cớ mách lẻo sau lưng mình nữa nên Cheer đành chờ đến những giờ giải lao mà có dịp để trả thù. Hôm đó, thấy Ann đang ăn cơm một mình ở bàn trống mà gần đó thì cũng chẳng có ai, Cheer khẽ bước đến ngồi xuống đối diện chị:
"Sao hả? Chị hiểu bài không?"
"Chào cô giáo, cảm ơn đã hỏi, cô giảng bài rất dễ hiểu."_ Ann lịch sự trả lời.
Cheer mỉm cười rồi đặt hai tay lên bàn và khẽ đưa đầu về phía trước:
"Tôi thật không dám đắc tội với người như chị... Có vẻ như hiệu trưởng cũng rất nể trọng người y tá bình thường như chị nhỉ?"
Ann nghiêm mặt lại, chị bắt đầu ngửi thấy mùi thuốc nổ từ Cheer. Cô tiếp:
"Nhưng cũng không phải y tá tầm thường nhỉ? Chị với bác Chat có vẻ rất thân nhau... Mà bệnh viện Mercy với trường đại học dược này có liên kết đào tạo... Nên tiếng nói của chị đặt biệt cũng trở nên rất có trọng lượng nha..."
"Cô giáo..."_ Khi Ann còn chưa kịp nói thì Cheer lại cướp lời:
"Thật ra chị với bác Chat qua lại với bao lâu rồi? Là sau khi vợ bác ấy mất... Hay trước khi mất vậy?"_ Cheer cười khẩy.
"Nè! Cô đủ rồi nha! Nói chuyện phải biết tôn trọng người khác, dù gì ngoài lớp học thì tôi cũng lớn tuổi hơn cô đó!"_ Ann mất bình tĩnh sau câu khiếm nhã đầy sự mỉa mai của Cheer.
Cô bỏ ngoài tai điều Ann nói và vẫn tiếp tục công kích chị:
"Đừng để tôi đoán trúng là vì người nhân tình như chị nên vợ của bác Chat mới qua đời vì chịu không nổi cú sốc này đó!"
"Nè!"_ Ann đập bàn đứng dậy.
Lúc này những người ngồi chung quanh đều đưa mắt hướng về Cheer và chị. Ann hít một hơi thật sâu, chị không muốn làm lớn chuyện nên đã bỏ dở phần cơm của mình và im lặng rời khỏi Canteen.
Cheer ngồi đó nhìn theo, cô cảm thấy hả hê trong lòng khi đã trút được cơn giận của mình lên đầu Ann và chị thì có lẽ sợ mất mặt nhỉ?... Vì... Vì điều Cheer vừa nói có khi nào là sự thật hay không?
...
________________
Ngày thứ bảy nọ.
Somchair đang vui vẻ nói cười với Chat trong phòng giám đốc bệnh viện, lúc này Cheer ở ngoài gõ cửa bước vào:
"Bác Chat gọi con có chuyện gì ạ?"
"À Cheer hả? Ngồi đi con."_ Chat vui vẻ mời Cheer ngồi xuống.
"Ba của con với ta hẹn nhau chiều nay sẽ dùng cơm để giới thiệu con gái ta cho con gặp mặt."
"Phải đó Cheer, chắc con với con gái bác Chat cũng gặp rồi nhỉ?"
"Cùng khoa với cùng lớp nên chắc có lẽ là gặp rồi nhưng ta chưa chính thức giới thiệu. Vậy tối nay chúng ta cùng đi ăn tối để chào hỏi nhau nhé?"_ Chat tỏ ra rất vui khi nói về con gái mình.
"Dạ... Cũng được ạ..."_ Cheer miễn cưỡng nhận lời, cô thì chẳng ưa ai trong khoa thần kinh nên cũng không muốn làm thân với ai hết vì cô có địa vị cao sang, mắc gì phải hạ mình với bọn người đó kia chứ?
Nói chưa được vài câu thì y tá lên gọi Cheer xuống vì hôm nay là ngày trực của cô. Vậy là cô nhận lời rồi xin phép rời đi để hai ông ba tiếp tục trò chuyện.
....
_______________
Tối hôm đó - Tại nhà hàng nọ.
Chat đã ngồi trong nhà hàng tự khi nào, khi thấy cha con Cheer đến thì ông vội đứng lên chào hỏi.
"Hai người ngồi đi... Uống gì trước nhé..."
Ngồi một lúc mà vẫn không thấy con gái của Chat đâu, Cheer có phần hơi khó chịu, lúc này Chat cố gắng chữa cháy cho con gái mình:
"Xin lỗi hai người, con gái tôi có ca mổ ở bệnh viện nên nó sẽ đến trễ một chút... Nhưng bây giờ trễ hơn một tiếng rồi... Chắc ca mổ kéo dài hơn dự kiến."
"Không sao! Không sao! Mạng người quan trọng mà, phải không Cheer?"_ Somchair quay sang vút giận con gái mình, vì ông biết tính Cheer rất tự cao và không bao giờ muốn chầu chực chờ đợi người khác! Có chăng là người khác phải hạ mình và ngồi đó chờ cô trước cơ!
Đúng lúc này từ phía sau có người bước đến:
"Con chào bz, chào chú Somchair, chào bác sĩ Cheer... Thật ngại quá, con bị kẹt xe."_ Paula chấp tay cúi chào cả ba người, cô tỏ ra vô cùng ngượng vì đã để người lớn chờ đợi mình.
"Con đến rồi à? Ngồi đi Paula!"_ Chat vui vẻ mời cô ngồi.
Somchair thấy Paula thì lập tức bắt chuyện:
"Con gái anh đây sao? Chà, nghe đâu ba con nói con là bác sĩ trụ cột của Mercy và rất có tiếng ở Bangkok này!"
"Dạ... Phải ạ... "_ Paula gật đầu xác nhận.
"Đây là Paula, phó khoa thần kinh, con bé làm cùng khoa với Cheer đó anh..."_ Chat lên tiếng giới thiệu.
"Là Paula sao? Là bác sĩ khoa ngoại có tiếng tăm đó!"_Somchair trầm trồ.
Cheer cảm thấy như mình bị bỏ rơi, cô bực bội đứng dậy:
"Gặp cũng gặp rồi, con với cô ấy cũng là đồng nghiệp, không có gì để nói, thôi con xin phép về trước ạ!"_ Nói rồi Cheer quay bước đi.
Somchair lên tiếng giữ Cheer lại:
"Khoan đã Cheer! Còn một người nữa con phải gặp!"
Cheer quay lại, cô đã đoán biết được người đó sẽ là ai nên lập tức từ chối:
"Không cần đâu! Người còn lại con nghĩ là mình cũng gặp rồi... Con đến chủ yếu để gặp mặt con gái bác Chat, con cũng biết bác Chat chỉ có một người con gái thôi vậy nên gặp rồi thì con xin phép về trước vì con đang có việc gấp nên phải về bệnh viện trước đây ạ!"_ Cheer vờ tìm cớ để rời đi mà không để họ có lý do nói gì thêm nữa để có thể giữ chân cô lại.
Somchair biết tánh con gái mình, cô ương bướng và cũng rất tiểu thư! Vậy nên ông đành thay mặt Cheer quay sang cáo lỗi với Chat và Paula.
Lúc này, Ann đang từ ngoài bước vào nhà hàng, vừa đi chị vừa gọi điện cho Paula:
"Chị đến rồi!"
Đầu dây bên kia, Paula trả lời:
"Không cần gấp đâu chị... Cô ta bỏ về rồi..."
"Hả? Về rồi sao?"_ Ann khựng bước lại sau câu nói đó.
Vào đúng lúc này Cheer cũng vừa bước chân ra khỏi cửa nhà hàng, đột nhiên tấm biển quảng cáo phía trên bị rớt xuống, Cheer giật mình nhìn lên. Cô theo phản xạ đã nhanh chân lùi bước ra xa để tránh, biển quảng cáo rớt xuống cạnh Cheer nhưng không may thay, thanh sắt trên tấm biển lại đâm trúng vào ngực trái của cô.
Cheer điếng người và đau đến vô cùng, Ann một thoáng giật mình nhưng cũng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và chạy đến đỡ Cheer lên:
"Nè! Cô không sao chứ?..."_ Ann lay nhẹ hỏi.
Máu chảy ra nhiều quá... Cheer mơ hồ thấy Ann trước mắt mình nói gì đó với cô rồi hình ảnh chị cũng từ từ lưu mờ và tắt lịm...
Cheer ngất đi trong vòng tay chị còn Ann thì hết sức bình tĩnh để cầm máu cho Cheer rồi lập tức gọi cho xe cấp cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro