Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp gỡ tình cờ

Không biết có ai nói cho p'Milk biết chưa, góc nghiêng của chị ấy khi tập trung làm việc là thứ mà ai được tận mắt chứng kiến qua đều cảm thấy thế gian này không có gì là hối tiếc nữa.

Milk đang ngồi chỉnh sửa lại vlog của mình với Love ở Pháp và Thuỵ Sĩ. Lần du lịch này cũng như bao lần trước, cả trăm clip được Milk quay lại, hầu như clip nào cũng là Love hoặc là quay đồ ăn nhưng phải dính Love vào.

Love trở về phòng, sau hơn 1 tiếng đồng hồ ngồi tiếp chuyện với ba mẹ Milk. Trên tay cầm theo ly sữa nóng.

- Nói chuyện gì với ba mẹ mà lâu quá, chị nhớ muốn xỉu rồi nè.

- Chị đó, không ra nói chuyện với ba mẹ mà cứ ôm công việc suốt thôi.

- Mình còn 2 tuần ở đây mà, tha hồ mà nói. Chị cho em cơ hội lấy lòng ba mẹ còn muốn gì nữa.

- Xuỳ, không sợ em nói xấu chị với ba mẹ sao?

- Người đẹp như chị mà cũng có điểm để em nói xấu hả?

- Ohhh, không. Không đủ thời gian để nói hết thì có. Uống hết ly sữa rồi đi ngủ nhanh lên, trễ rồi đừng nhìn laptop nhiều quá.

Đợi Milk uống hết ly sữa, Love lấy chai thuốc ra nhỏ vài giọt vào mắt Milk rồi xoa bóp hai bên thái dương của chị ấy. Milk ngồi tận hưởng cảm giác mà vợ mình mang lại, lúc nào ở bên cạnh em ấy cũng thoải mái như vậy, Love luôn mang lại cho Milk cảm giác yên bình một cách lạ thường.

Ánh nắng nhàn nhạt len lỏi qua tấm rèm cửa, rải những tia sáng dịu dàng lên chiếc giường lớn. Milk khẽ cựa mình, đôi mi dài khẽ rung động trước khi mở mắt. Trong vòng tay của Milk, Love vẫn còn say ngủ, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên cổ chị. Milk khẽ siết chặt vòng tay, kéo Love sát vào lòng hơn một chút. Mái tóc mềm mại của em phủ lên cánh tay, mang theo mùi hương quen thuộc khiến cô không nỡ rời đi. Love khẽ rên nhẹ, cọ cọ vào ngực cô như một chú mèo nhỏ.

-Ưm... sớm vậy sao?

- Vẫn còn sớm, em ngủ thêm một chút đi.

- Nếu chị cứ ôm thế này, em ngủ luôn tới trưa đó.

Milk không trả lời chỉ hôn nhẹ lên trán cái người nảy giờ không ngừng cựa quậy trong lòng cô mà đôi mắt chưa hề hé mở.

Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp phòng bếp. Trên bàn, những món ăn sáng nóng hổi đã được chuẩn bị sẵn: bánh mì nướng giòn, trứng ốp la, vài lát thịt xông khói.

Milk kéo ghế ra cho Love ngồi trước khi tự mình ngồi xuống cạnh em. Ba mẹ cô đã ngồi sẵn ở bàn ăn, ba cầm điện thoại xem lại vài clip được quay từ world tour của MilkLove. Mẹ vừa rót nước cho mọi người vừa chọc ghẹo họ.

- Mới sáng mà nhìn hai đứa tình cảm quá ha.

Love hơi đỏ mặt, cúi xuống tập trung vào dĩa trứng trước mặt. Còn Milk chỉ cười tỉnh bơ, cầm dao cắt bánh mì một cách ung dung. Ba Milk bỏ điện thoại xuống bàn, với tay lấy vài miếng thịt bỏ vào dĩa của mẹ, sau đó là dĩa của Love.

- Hôm nay tụi con có dự định gì chưa? Có muốn đi lâu đài hay là đi cảng xem thử cho biết không?

- Dạ chắc để hôm khác quá ba. Hôm nay con nghĩ cả nhà mình đi chơi quanh thành phố thôi. Con với Love muốn đi thăm trại trẻ mồ côi ở đây, sẵn tiện giúp đỡ mấy đứa nhỏ một ít.

- Ừm cũng được vậy tí ba đưa ba mẹ con đi.

Thức ăn trên dĩa của Love chưa kịp vơi đi hết là mẹ Milk đã liên tục lấy thêm cho em.

- Còn chuyện sinh con của hai đứa sao rồi, bác sĩ có nói gì với tụi con chưa?

- Dạ con với p'Milk làm theo phương pháp IVF kết hợp, tụi con cũng đến bệnh viện 3 lần rồi nhưng vẫn chưa có kết quả.

- Ba mẹ không ép buộc cũng không hối thúc tụi con. Love, quan trọng nhất vẫn là sức khoẻ của con. Nếu không khả quan thì vẫn có thể xin con nuôi mà.

- Dạ nhưng mà con vẫn muốn cố gắng, con muốn trong nhà có đứa trẻ giống p'Milk.

- Giống nó ồn ào nhức đầu chứ có gì hay đâu, ngoan ngoãn giống con thì còn nghe được.

- Ba này...

Cái người nảy giờ ráng im lặng tập trung vậy mà vẫn bị nói ồn ào, bất bình lên tiếng.

Xong bửa sáng, Love phụ mẹ dọn dẹp. Tuy hôm nay có nhiều người ăn hơn mọi ngày, nhưng vừa dọn vừa có cô con dâu đáng yêu như vậy bên cạnh líu lo, tíu tít đủ chuyện thì mẹ Milk thấy cũng không mệt là bao.

Ngoài phòng khách, Milk và mình đang căng não cho ván cờ vua máu chiến. Milk trong mắt Love và mọi người có tài ba, giỏi giao bao nhiêu chăng nữa. Về nhà vẫn đánh cờ thua ba.

Chiếc xe chầm chậm dừng trước cổng trại trẻ mồ côi. Tiếng cười nói của trẻ con vang vọng khắp trời. Vừa bước xuống xe, Milk nhẹ nhàng nắm tay Love, cả hai cùng đi theo ba mẹ cô vào trong. Bên trong khuôn viên, những đứa trẻ đang vui chơi, chạy nhảy khắp nơi. Khi thấy có khách đến, chúng hào hứng vây quanh, ríu rít chào hỏi. Love mỉm cười, cúi xuống xoa đầu một bé trai, cảm nhận được sự ngây thơ và hồn nhiên trong ánh mắt tụi nhỏ.

Giữa không gian nhộn nhịp ấy, ánh mắt Love chợt dừng lại ở một góc sân. Một bé gái khoảng năm tuổi hình như là người Châu Á, đang ngồi yên lặng trên băng ghế, tay ôm chặt một con gấu bông đã sờn màu. Đôi mắt to tròn của cô bé chăm chú nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa, nhưng dường như không có ý định tham gia. Love chần chừ một chút rồi bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô bé.

- Chào con, cô tên là Love.

Love dùng tiếng Anh để giải tiếp với con bé vì không biết rõ là người nước nào. Cô bé khẽ giật mình, ngước đôi mắt đen láy lên nhìn Love. Một lúc sau, cô bé mím môi, nhỏ giọng trả lời bằng tiếng Thái vì lúc nảy có vô tình nghe Love nói chuyện với mẹ Milk.

- Dạ con là Bonnie. Con cũng là người Thái Lan.

- Ui trùng hợp quá, tới đây rồi mà vẫn còn gặp được cô bé đồng hương đáng yêu như vậy. Bonnie không muốn chơi cùng các bạn à?

- Con thích ngồi đây hơn."

Bonnie lắc đầu liên tục, Love nhìn cô bé, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Đôi mắt Bonnie dù trong veo nhưng lại ẩn chứa một nét gì đó cô đơn đến lạ. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mái tóc mềm của Bonnie khẽ tung bay. Love bất giác đưa tay vuốt nhẹ lên đầu cô bé, cảm nhận được sự mong manh của sinh linh nhỏ bé này. Từ xa, Milk đứng quan sát vợ mình và Bonnie. Cô chợt nhận ra, ánh mắt Love dành cho cô bé có gì đó rất đặc biệt, dịu dàng, ấm áp nhưng cũng đầy sự quan tâm sâu sắc. Có lẽ, cuộc gặp gỡ này không chỉ là tình cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro