Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa rào

Tích

Tích

Tích

...

Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ em đang ở đâu? Bây giờ em đang làm gì?... Đó là những câu mà em đã tự hỏi chính mình vào lần đầu tiên em đặt chân đến nhà tôi. Nhếch nhác, không một xu dính túi, em đến gõ cửa nhà tôi lúc ba giờ sáng.

"Cho tôi vào."

Thật thô lỗ. Tôi nhìn em bằng một nửa tầm nhìn, cố nheo lại khi không đeo kính. Chẳng có lí do gì để tôi bỏ ra cho em dù chỉ là một phần lòng thương hại của tôi trước cái thái độ ấy. Em hất hàm. Em ướt nhẹp như cái giẻ lau nhà, không ô, không mũ, chỉ đứng vậy với cái áo phao rộng dài quá gối, bên cạnh là vali. Em đứng ngay trước mặt tôi, tròng mắt đỏ au. Nước mắt của em có lẽ đã hoà vào với nước mưa đọng lại trên mặt. Các thứ khuyên em gắn ở chân mày và dưới môi vừa được gột rửa một cách ngẫu nhiên, sáng lấp lánh ánh bạc. Tôi nên đánh giá em như thế nào đây?

"Xin lỗi, cậu nhầm nhà rồi. Gần đây có một nhà nghỉ, cậu đi hết phố này, rẽ phải vào cái ngõ gần ngã ba kia, đi thêm mười mét là tới."

Nghe tôi trình bày xong, em khẽ cười, một điệu cười khúc khích như chế nhạo chút nhiệt tình cuối cùng của tôi. Và trong lúc tôi còn đang điêu đứng vì bị một thằng nhóc, chắc học cấp ba, lạ mặt cư xử không ra gì, em đã ngước lên nhìn tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:

"Quên rồi hả? Quên rồi thì thôi vậy."

Tôi há hốc mồm, nhìn em trân trân. Đời tôi lại mắc nợ với ai nữa? Quên? Quên ai? Thằng nhóc này à?

"Chắc cậu nhận nhầm người rồi. Tôi không quen cậu."

Mặc kệ lời tôi nói, em vẫn đứng trước hiên nhà, run lên bần bật bởi cái lạnh từ cơn mưa giữa đêm. Rồi mất đi vài giây ngẫm nghĩ, em sụt sịt đút tay vào túi áo, lấy ra một bức ảnh đưa cho tôi.

Một cách ngỡ ngàng, đó chính là tôi trong ảnh, bế em, mặc tuxedo, giữa đám đông vui mừng trong một tiệc cưới ở nhà gỗ ấm cúng. Có hoa, có nến, có rượu, có tất cả những điều tuyệt vời nhất bạn có thể nghĩ đến, về một đám cưới hạnh phúc.

Một phần kí ức của tôi đã sai rồi sao?

"Đừng đuổi em..."

Em nhìn tôi bằng đôi mắt nhoè ướt, và như đã sử dụng hết năng lượng dự trữ trong cơ thể, em đổ gục lên người tôi, đó là khi tôi nhận ra: em rất nhẹ, rất gầy.

Tích

Tích

Tích

Đồng hồ trên tay em phát ra âm thanh khe khẽ. Phải mất rất lâu tôi mới dám nhìn em trực diện. Tôi thậm chí không ngờ rằng mình thích đàn ông con trai... Tôi cũng chẳng có chút kí ức nào về việc từng kết hôn với em. Tất cả những gì tôi góp nhặt được trong cuộc đời mình là tôi sống ở đây từ bé đến lớn, có vợ là bạn thân hồi trung học, thậm chí có thêm một đứa con. Nhưng bi kịch ba năm về trước đã cướp đi gia đình nhỏ của tôi. Giờ tôi chỉ là thằng độc thân, ở một mình trong cái nhà mà bố mẹ đã đi xa để lại. Sống đơn độc suốt bao năm qua, giờ lại có một người đến và gần như phủ nhận tất cả quá khứ của tôi. Em ngủ ngon lành trên sofa, khuôn mặt vô tội đã có sắc hồng chứ không còn trắng bợt như trước nữa. Tôi tự hỏi tại sao mình lại để tâm đến một người lạ là em như thế này. Đáng lẽ tôi nên gọi cảnh sát và cấp cứu đến để giải quyết đống hỗn độn em gây ra. Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa réo liên hồi, rồi bị doạ chết khiếp bởi cái bóng đen của em, cuối cùng là vác em vào nhà, thay đồ khô cho em, dọn dẹp các thứ lộn xộn thuộc về em bao gồm tất cả mọi thứ em mặc và em mang theo- đều ướt.

Tay em nắm chặt tấm ảnh không rời, nhưng mắt em thì giờ đã nhắm nghiền. Trong giấc mơ dường như là ngang qua ngắn ngủi, em khẽ thì thầm những tiếng nhỏ bâng quơ mà tôi không hiểu.

Tích

Tích

Tích

Nửa giờ sau, em ngủ dậy. Tôi ngồi gần đó, không có việc gì khác để làm ngoại trừ uống cafe cho tỉnh. Em gọi tôi bằng tên, bật dậy như vừa gặp ác mộng. Giống như bị bắt cóc, em hốt hoảng ngó nghiêng xung quanh, rồi chột dạ, em cúi đầu nói với tôi:

"Xin lỗi anh, tôi sẽ đi ngay."

Vừa dứt lời, em đã vùng đứng lên, quơ vội đồ của mình, sắp xếp vào vali.

"Cậu nghĩ là tôi sẽ để cậu đi sau khi gây ra một đống rắc rối cho tôi à? Ngồi im đấy không tôi báo cảnh sát."

Rắc rối mà tôi nói đến có một nửa trong đấy là việc em đang mặc đồ của tôi. Cả cái vali to đùng nhưng toàn sách vở và đồ đạc linh tinh, không có lấy một bộ quần áo tử tế. Mi mắt em cụp xuống mệt mỏi khi nghe tôi nói. Hơi cafe ấm nóng phảng phất trong không gian đượm mùi ẩm mốc. Tôi cảm giác như thể mình đang cưu mang một người vô gia cư vậy. Tay tôi cầm quai cốc chắc chắn, nhưng đầu tôi thì đang quay mòng mòng.

"Hãy bắt đầu từ việc làm thế nào cậu có được địa chỉ nhà tôi..."

Đó là một khởi đầu tốt, tôi nghĩ thế. Tôi cần sự rõ ràng để dễ hình dung hơn xem mình đang phải đối mặt với chuyện gì. Chúng tôi lại tiếp tục chìm trong im lặng cho đến khi em lên tiếng. Quả thật là câu chuyện lan man và dài dòng. Em kể rằng địa chỉ này được ghi lại trong tin nhắn em nhận được từ tôi nhiều năm trước, em đã lưu lại, em cũng cho tôi xem luôn tin nhắn ấy. Rõ ràng đó là số điện thoại hiện tại của tôi, và tôi cũng không nhớ đã từng đổi số...

Lí do gì khiến em phải bỏ nhà ra đi? Em nói: em không có nhà, em ở trọ, hết hạn thì bị đuổi đi thôi. Tất cả những gì em giữ lại cho mình là những mảnh kí ức được đánh dấu ở những dòng tin nhắn, những cuộc gọi, những bức ảnh em còn lưu lại. Còn tôi, ngay bây giờ, tôi hoài nghi có phải quá khứ mà tôi đã trải qua là do tôi tưởng tượng ra hay không. Em giữ rất nhiều ảnh thân mật giữa hai "chúng tôi". Đám cưới xong, chúng tôi hưởng tuần trăng mật ở một hòn đảo, tiếp đến chúng tôi đã đi rất nhiều nơi, trải qua rất nhiều chuyện. Mỗi câu chuyện lại được ghi chú ở mặt sau từng tấm ảnh. Những dòng tin nhắn ngọt ngào đã được viết nhiều năm nay, tin sớm nhất được gửi một tháng trước.

Làm thế nào mà từ một cặp đôi mới cưới hạnh phúc, em và tôi lại mỗi người một nơi? Nghe tôi hỏi nhưng em chỉ lặng thinh. Căn nhà vốn đã ảm đạm của tôi, nay lại càng lạnh lẽo thêm.

Năm giờ sáng, cốc cafe tôi pha đã nguội lạnh. Em ngồi một mình ở sofa, ngắm đi ngắm lại ảnh của em, ngẩn ngơ đến đáng ghét. Tôi bỏ vào phòng mình với cục tức ở cổ họng, ước gì đừng bao giờ mở cửa cho em vào. Nắng đã lên và len lỏi qua rèm cửa, xiên xiên những mảnh nhỏ mờ nhạt lên ga trải giường. Tôi đổ ụp lên giường như cái cây bị đốn hạ, cố giữ cho mình sự bình tĩnh. Tim tôi đập liên hồi và khi ở gần em, nhịp tim như nhanh hơn, bức bối ở lồng ngực. Có thể tôi đã mất trí nhớ hoặc gì đó cũng nên. Có thể tôi đã gặp tai nạn và quên mất cuộc đời trước đây. Những thứ đã qua thì mãi mãi chẳng thể quay lại. Đôi lúc tôi cũng nghĩ, những gì mình đã trải qua, cuộc đời mà mình đã sống, có đúng như những gì mà mình nhớ hay không? Nhưng thực tế mà nói, có thể em chỉ đang nhầm, và tôi chỉ đang tự doạ mình. Thậm chí em đang lừa tôi, tôi đang gặp rắc rối với một thằng nhóc lừa đảo.

...

Tích

Tích

Tích

Thằng nhóc lừa đảo nhìn đồng hồ đeo tay, miệng nhẩm đếm theo từng chuyển động của kim giây. Đếm xong, em nhấc ấm đun nước lên, rót ra bình thuỷ tinh.

Tóc em đã được cắt ngắn hôm qua, ôm sát vào cái đầu tròn lắc lư theo điệu nhạc du dương phát ra từ đầu đĩa. Quầng thâm dưới mắt em hình như đậm hơn, không che dấu nổi dưới lớp phấn nền và che khuyết điểm.

"Sớm thật."

Tôi nói.

"Tôi có khách. Đang mùa cưới nên nhiều người đặt lắm."

Em trả lời.

Bộ dụng cụ trang điểm em đang chuẩn bị bày bừa trên bàn ăn, bên cạnh là đĩa bánh mì phết bơ mới hết được một phần ba.

"Ăn nốt bữa sáng của cậu đi."

Tôi chỉ quan tâm em được đến thế. Nhắc xong, tôi vội mặc áo khoác rồi chạy ù ra xe, đi làm mà như bỏ trốn khỏi chính ngôi nhà của mình. Mỗi sáng có em tôi đều chạy trốn như vậy. Tôi sợ hãi những cảm xúc khó tả mà tôi có mỗi khi thấy ánh mắt em chăm chú nhìn mình. Tôi không thể lí giải được vì sao tôi cho em ở lại, hay vì sao sự trơ trẽn mà đáng lẽ ra tôi nên áp đặt lên em lại được tôi thay thế bằng sự kiên nhẫn. Chắc em đang chờ đợi cơn tỉnh ngộ của tôi, rằng một ngày tôi sẽ nhớ lại tất cả. Em có thể chờ đến bao giờ?

Em đẹp kể cả khi không trang điểm, đủ nam tính để khiến tôi ngờ ngợ rằng sao mình lại thích em cho được. Sáng sáng, em hay đứng trước gương để vuốt sáp, em thích dùng sáp. Tóc nhuộm vàng vuốt ngược lên, trông em rất bảnh trai. Em là kiểu thanh niên bây giờ: thích mặc đồ đen, thích hoodie, thích bụi bặm. Ở nhà tôi được mấy hôm thì em rước về một cây đàn guitar và một cái laptop. Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp em theo dõi những cử chỉ và động tác của tôi, em thật sự thích tôi hay như em đã nói- em yêu tôi, chúng tôi đã kết hôn rồi. "Đừng về khuya quá." Tôi nhận được lời than phiền này hằng đêm. Thỉnh thoảng, chúng tôi đi song song, em luôn vô tình hoặc cố ý nhích dần về phía tôi, để vai của hai người chạm nhau. Chỉ một cái lướt qua thôi, rồi em sẽ buông tha ngay khi nhận thấy tôi bắt đầu khó xử...

Tích

Tích

Tích

"Anh biết không, tôi chưa bao giờ phải xin phép để có thể hôn anh."

Đây đâu phải chuyện nên nói trong bữa ăn? Tôi gạt đi. Tôi không hiểu ý em là gì.

"Khách hàng của cậu ổn chứ?"

"Ý anh là sao?"

Em gắp thức ăn vào bát mình, gắp thêm một miếng vào bát tôi.

"Ý tôi là... Họ có dễ chịu không, hay là những khách hàng khó tính."

"Họ rất hài lòng về tôi."

"Thế à..."

"Anh thì sao?"

"Hả? Sao cơ?"

"Anh có hài lòng về tôi không?"

Em mỉm cười. Môi hồng của em nhếch lên thành một đường cong. Tất nhiên tôi không trả lời câu bông đùa ấy. Cứ làm như tôi sẽ phải lòng em chỉ vì mấy câu tán tỉnh vậy?

Mặc dù nghĩ thế, sau khi no bụng và xem một tập phim buổi tối, tôi với em, như thường lệ, làm tình. Tôi thấy bản thân rất tệ khi làm thế này với em. Tôi chưa thực sự dành cho em một tình cảm đặc biệt, chí ít là trong thời điểm hiện tại, vậy mà tôi lại để em hôn mình chứ không đẩy ra, để em làm mình thoải mái với một tình yêu cháy bỏng và cặp mắt say đắm. Như sợ làm tôi kinh động, em rón rén và nhẹ nhàng trong từng thao tác, và cuối cùng, sẵn sàng úp sấp trên giường, khóc thầm vì cơn đau đầu tiên, rồi thút thít có lẽ vì nhiều lí do. Nếu tôi là em, tôi sẽ nhục nhã đến chết vì phải tìm đến tình dục để được gần gũi người mình thương. Nhưng thật vô lí, em và tôi đã kết hôn rồi cơ mà? Tại sao em lại phải cảm thấy tủi nhục khi mà chúng tôi âu yếm một cách... hợp pháp? Thực tình tôi mới là thằng khốn nạn. Tôi đang thương hại em hay là lợi dụng em? Dù là gì thì cũng vẫn khốn nạn.

Tôi không biết làm gì khác ngoài việc hôn lên cổ em, lên lưng em. Mỗi lần tôi làm thế, em run run nắm chặt vạt gối, phía sau thít chặt lại. Em có phản ứng ấy vì tôi là người em yêu mà. Được tôi ôm và hôn, em đê mê nhắm mắt lại, có lẽ em muốn hồi tưởng quá khứ của "chúng tôi"? Vòng tay của em siết chặt không rời hai bả vai tôi, những đầu ngón tay bấu lấy mảng cơ săn lại vì đỡ em. Cả thân thể em treo trên người tôi, nhấp nhô, nóng cháy.

"Thích lắm..."

Em thở dài, dụi mặt vào hõm cổ tôi, nỉ non những lời đường mật. Vô dụng thôi. Có cố gắng đến đâu tôi cũng chẳng thể mở lòng với em được.

"Đến bao giờ em mới chịu trả lời tôi? Định để tôi "mất trí nhớ" cả đời hay sao?"

Tích

Tích

Tích

Tôi ghét tiếng kêu ở đồng hồ của em. Mỗi giây trôi đi là một giây tôi nhận thức được tôi và em đã đi quá xa.

...

Tôi không hay có những cuộc hẹn ở quán bar, nhưng lần này thì khác. Một người quan trọng đã liên lạc lại với tôi và chỉ có bar là nơi thích hợp để gặp mặt.

"Dạo này khoẻ không? Tôi không ngờ là hai cậu đã sống chung với nhau trở lại đấy."

Sau ba năm không gặp, thằng bạn chí cốt mà tôi rất mực tin tưởng đã giáng xuống đầu tôi một lời khẳng định vững vàng cho sự "mất trí nhớ" này. Vậy là đã rõ. Tôi thực sự có vấn đề. Các bản nhạc cũ thay phiên nhau lan toả khắp gian phòng, đưa tâm trí của tôi gần như là rời khỏi thể xác.

"Tôi rất mừng vì cậu còn nhớ tôi là ai đấy. Thấy cậu khoẻ mạnh, tôi cứ nghĩ là cậu nhớ lại tất cả rồi. Không ngờ..."

"Ừ thì... Cậu biết đấy, một tháng trước cậu đi leo núi gặp nạn, chấn thương ở đầu. Kết quả, tất cả những kí ức của sáu năm gần đây đều biến mất, các bác sĩ cũng không chắc khi nào cậu nhớ lại được. Lúc tỉnh dậy ở bệnh viện, biết cậu mất trí nhớ rồi, ...

Em

... đã bỏ đi mà không nói lời nào."

"Tôi rất lo cho cậu và nó. Chẳng ngờ là nó lại chịu từ bỏ hết công việc ở xxx để về với cậu. Đúng là hơi mất thời gian để sắp xếp một người khác thế vào vị trí của nó, nhưng rốt cuộc hai cậu cũng chung một chỗ rồi...

Em

... đã kể cho cậu nghe những chuyện cậu quên chưa?"

"Ơ này! Cậu đi đâu vậy?"

"Lần... Lần sau gặp lại..."

Em

Em

Em

Em

Em

...

Tôi trút sự giận dữ và nỗi hoảng loạn của mình xuống chiếc vali sờn bạc của em. Không có mật khẩu, tôi mở banh ra, bới tung đống đồ linh tinh mà tôi thường chướng mắt. Túi đồ trang điểm, hàng chục cây son, hai ba cuốn sổ ghi chép đơn đặt hàng, ba bộ quần áo đơn giản, một cái áo khoác, mũ và khăn,... Ở ngăn khoá kín dưới đáy, cộm lên một tệp tài liệu. Em đã giấu bệnh án của tôi suốt thời gian qua. Chỉ là tập giấy cũ nát thế nhưng tôi lại chẳng dám mở, sợ rằng quá khứ sẽ dội về làm tan nát cả thành trì lí trí của mình. Tôi đã mơ ngủ suốt thời gian qua rồi sao?

...

Tích

Tích

Tích

"A...a...a..."

Em đáng bị trừng phạt vì một mình gánh lấy sự đau khổ mà đáng lẽ cả hai cùng nên chia sẻ. Em chỉ nghĩ cho... người khác. Gần như mất bình tĩnh, tôi bắt đầu cắn em. Mặc kệ những tiếng nấc nghẹn đáng thương, tôi vẫn thúc vào em thô bạo như thể đi vào trong em thôi là chưa đủ để chứng tỏ sự tồi tệ của tôi. Cái gì đang điều khiển tôi thế này?...

Trái tim tôi nhói đau, lồng ngực tôi khó thở. Tôi bất lực. Cơ thể tôi hình như còn nhớ hơi ấm của em đã ấp ủ gần bên suốt sáu năm qua, thế nhưng đầu óc mụ mị của tôi lại không có một chút hoài niệm nào về quãng thời gian ấy. Tôi thấy mình tệ, quá tệ, rất tệ với em. Em phải chịu đựng tất cả một mình, trong khi tôi... tôi không thể nhớ ra bất cứ điều gì, ngay cả tình cảm mà tôi đã từng trao cho em.

"Tôi xin lỗi... Xin lỗi... Em có đau không?... Tôi..."

Tôi nghĩ là phút giây ấy tôi đã bật khóc trên vai em. Sáu năm qua chắc hẳn là những giây phút tuyệt vời và hạnh phúc nhất đời tôi. Chỉ một thoáng chốc, chúng tan biến khỏi tâm trí và cuộc đời tôi như thế này đây... Tôi phải làm gì để bù đắp cho em? Tôi phải làm gì để có thể yêu em như trước đây? Tôi... Tôi không biết.

"Không... Không đau, thích lắm..."

Em tự đẩy hông, bàn tay đeo nhẫn ghì lấy cánh tay đang chống xuống giường của tôi. Chiếc nhẫn chính tay tôi đeo vào cho em mà tôi không nhớ, giờ lại trở nên gần gũi lạ thường. Tay tôi cũng đeo nhẫn giống em, sao tôi lại không để ý nhỉ? Có lẽ em đã biết nước mắt tôi đang rỏ xuống vai em từng giọt. Khẽ xoay người lại, em ôm mặt tôi và hôn liên tiếp lên trán, lên mi mắt, lên gò má, lên chóp mũi, lên khoé môi tôi. Làn môi mềm cứ lướt đi nhè nhẹ, đặt lên gương mặt tôi một cơn mưa những nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro