CHƯƠNG 1
Tối quá , không nhìn thấy gì hết - đó là những suy nghĩ đầu tiên về cái nơi tôi đang ở . Dù tối nhưng nó không lạnh một chút nào hết mà còn ấm áp đến lạ thường . Mà hình như thời gian trôi qua rất lâu rồi thì phải ?
Tôi cũng chưa bỏ cái gì vào bụng có lẽ nhiều ngày rồi nhưng không thấy đói . Tôi là ai thế - chả nhớ nữa mà cũng không thấy quan tâm lắm , tôi chết rồi ư - không thể nào , chết rồi sao cảm thấy ấm được ? Mình là trai hay gái nhỉ ? Chỗ này hơi chật thì phải . Ơ , hình như có tiếng piano ở đâu vọng lại . Hay phết ! Nhưng sao nghe buồn thế ? Này , đổi bài khác vui hơn đi - tôi đạp đạp hai cái .
-Ôi , Dal , con cũng ngh ... thâ ... ư ...
Tiếng của một người phụ nữ .
-Hi... c hic ... hic...
Cô ấy khóc rồi , mà tại sao mình lại cũng thấy buồn theo nhỉ ? Vui lên đi cô gì ơi , tôi cũng buồn lây theo này - đạp thêm cái nữa .
-Con... an... mẹ ... à
Mẹ ư ? Hình như cô ta vừa xưng hô là mẹ thì phải . Mẹ ... MẸ MÌNH Á ! Oái , chắp tay lạy chúa , đấy là mẹ mình thì bây giờ mình đang ở đâu thế ? Cái chỗ vẹo nào đây ? Chẳng lẽ ta gia môn bất hạnh vừa lọt hố đã vào bao tải hả ? Lại sắp về với đất trời rồi ư , không chịu đâu !!!! Ta phải làm gì đó .
Dãy dụa - ing .
- Á ... Mellis ... Bụng ta đau quá ... Áaaaa.
-Người đâu ! Phu nhân sắp lâm bồn rồi ! mau mau gọi bà đỡ đi .
-Phu nhân người cố chịu đến lúc bà đỡ đến đi ạ .
-Đau quá , ta không chịu được mất !
.....................
Ấy ! Ánh sáng xuất hiện rồi ! Có người đến cứu ta ư ?
-Đây ... đây là ... Trời đất mọi người nhìn này !
-Trời ơi ...
-Phu ... phu nhân à ...
Sao thế ? Sao mặt mọi người nhìn ta như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy . Chẳng lẽ ... ta dị tật bẩm sinh !?
-L..là tóc màu vàng . Tóc màu vàng đó !!!
-Phu nhân nhà ta thật có phúc ! Hàng trăm năm rồi mới có người sinh ra với mái tóc của chúa đấy!
Mái tóc của chúa ?
-Đâu ? Đâu , ta muốn nhìn thấy tóc màu vàng .
-Ta nhìn với ..
-Ta...
-....
-TẤT CẢ LUI HẾT RA !!!!! Lui ra để phu nhân hít thở .
-Dạ.
-Con ta đâu ta muốn xem nó .
Tôi được nhấc bổng lên rồi được đưa đến chỗ mẹ .
Bà ấy đẹp quá , trông thật hiền từ . Khi mẹ ôm tôi , cái cảm giác ấm áp ấy lại đến . Ưm , mình buồn ngủ quá , buồn ngủ quá đi .
-Phu nhân , em bé ngủ rồi . Thật kỳ lạ , tiểu thư không khóc mà chỉ nhìn mọi người .
-Phu nhân , phu nhân ! Tiểu thư đáng yêu quá , người sẽ đặt tên tiểu thư là gì vậy ?
-Ưm ... Ta sẽ đặt tên con là Dallas . Dallas Von Bonovisca .
-Công tước đến!
-Công tước .
-Tất cả lui ra hết đi .
-Dạ .
-Nellene , em đã đỡ hơn chưa ?
-Em đỡ hơn rồi .
-Đây là con chúng ta sao ? Con bé thật sự có mái tóc màu vàng này . Đẹp quá , trông như ánh mặt trời lúc bình minh vậy . Em đặt tên con là gì thế ?
- Dallas Von Bonovisca .
-Dallas sao , cũng được , ta ôm con bé nhé .
-Không ! ... À ... ý em là con vừa mới sinh nên để em bế sẽ tốt hơn .
-... Cũng được . Ta sẽ đi vào cung một chuyến để báo tình hình lại với bệ hạ . Dù sao con bé cũng là người mang sức mạnh của chúa . Ta đi đây , chiều ta sẽ về .
-Vâng , chàng đi cẩn thận .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro