Chương 5: Không lẽ là sinh đôi
Hàn Thiên Minh bước vào lớp thấy cảnh như vậy thì lấy làm kì. Hôm nay không lẽ có chuyện gì mà anh không biết xảy ra sao.
Anh ngước nhìn tiểu bạch thỏ không biết sao lại thấy xa lạ đến vậy. Anh bước lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. " chào buổi sáng" anh mở miệng nói chuyện với tiểu bạch thỏ nhưng đổi lại chỉ là một ánh mắt lạnh lùng với một câu " chào" không cảm xúc. Anh giậc mình nhìn kĩ lại đúng là tiểu bạch thỏ mà tại sao tính cách thay đổi giữ vậy, hôm qua vẫn ngọt ngào trong sáng, hôm nay lại rở thành lạnh lùng vậy.
Anh suy nghĩ đến một vấn đề, không lẽ không phải tiểu bạch thỏ mà là chị em song sinh. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, anh hỏi: "Tuệ Nhi hôm nay bị bệnh nên bạn đi học giùm hả, bệnh có nặng không".
Thiên Như giật mình phản xạ có điều kiện trả lời Thiên Minh: " uk cũng không nặng lắm". Cô nghĩ hình như Thiên Minh hiểu lầm hai người là sinh đôi, như vậy cũng tốt tránh được nhiều rắc rối.
Cô IQ cao nên những bài tập trên lớp lẫn bài tập về nhà cô đều làm xong hết. Vô tình Hàn Thiên Minh nhìn thấy thầm nghĩ quả là hai chị em sinh đôi thương nhau như thế biết người kia bị bệnh không làm bài được cô gái này làm hết không cần về nhà làm, mà không biết ai là chị ai là em ta, chắc tiểu bạch thỏ là em rồi, vừa nhìn là biết được bảo vệ trong nhà kính còn người này lạnh lùng nhìn là biết trải qua, biết nhiều rồi.
Cả buổi hai người không nói được câu nào, tiếng chuông tan học vang lên.
Cả lớp nhanh nhẹn ra về, cô thông thả bước ra khỏi cổng trường dừng trước mặt cô là chiếc Lamborghini veneno Roadster, bước xuống xe là anh họ Âu Dương Thiên Phàm con trai của lớn của chú 3, anh nở nụ cười ấm áp hút hồn không biết bao nhiêu cô gái ở đây.
Anh bước đến: " Tiểu công chúa học có mệt không, anh đến đón em về nhà nè nghe người làm nói nhà chúng ta có khách". Anh mở của xe cho cô. Cô cười lên xe: " anh Thiên Phàm, anh cứ cười như vậy mọi người sẽ dùng ánh mắt giết chết em đó". " ai dám đụng tới tiểu công chúa của nhà chúng ta chứ muốn chết"
Hai người lên xe lao vút trong lòng người. Phía sau có ánh mắt dõi theo nãy giờ nếu không nhìn lầm thì chiếc xe hồi nãy là chiếc xe sô lượng có hạn chỉ có 9 chiếc trên thế giới. Đến anh cũng không kịp mua, mà anh thấy gì một chiếc anh mơ uớc thế mà lướt qua trước mặt anh. Mà không sao mai anh sẽ hỏi Tuệ Nhi mua lại. Nếu Thiên Phàm biết chắc chắc sẽ nói Thiên Minh sống trong mơ.
Về đến nhà thì thấy Hoa Phi và Nhã Yên người thì đọc báo người thì chơi game vừa lảm nhảm với người đang đọc báo. Cô cười họ vẫn vậy, một người lúc nào cũng giả bộ lạnh lùng một người thì lúc nào cũng mở miệng nói nhảm.
Thấy một bóng đứng trước mặt mình hai người đồng loạt ngẩn đầu lên mình nét mặt biến hóa giống nhau đều là cười. Hoa Phi lên tiếng: " chúng tớ lén chạy về bên đây chơi với cậu nè, không biết cậu và Tuệ Nhi có nhớ chúng tớ không".
Cô nói: " tất nhiên là nhớ rồi bạn bè với nhau mà, mai Tuệ Nhi về thì hỏi đi , chắc cô bé đó mà thấy hai cậu chắc sẽ mừng lắm"
"Hai cậu ăn gì chưa chúng ta đi ăn đi, dù sao tớ cũng đói rồi, đợi tớ đi lấy xe". Cô bước xuống gara lấy chiếc Ferrari Laferrari Aperta đưa cho hai người bạn mình, còn cô thì đi chung với anh Thiên Phàm nảy giờ chờ mình.
Bốn người tiếng thẳng đến nhà hàng TRB Hutong theo phong cách Pháp và Châu Âu hiện đại, không gian đậm chất Á đông. Bốn người theo phục vụ đến phòng đã được đặt trước.
"Giới thiệu cho các cậu biết đây là anh Thiên Phàm anh họ tớ".
"Chào anh"cả hai đồng loạt nói.
"Chào hai em" Thiên Phàm gật đầu chào lại.
"Chúng ta gọi món ăn đi" cô nói
Bên kia Hàn Thiên Minh đang vò đầu bức tai. Ông Hàn Thi Ân đang răng dạy cháu mình: " lớn rồi không làm ra được tích sự gì hết, nhìn mặt mày sáng sủa vậy mà không kiếm được bạn gái, cháu nói thật cho ông biết đi có phải cháu thích trai không", " ông ngày nào cũng thấy cháu đi với mấy thằng bạn không biết trời biết đất gì hết, ông nói cho cháu biết nhà này có mình cháu là đích tôn à lo liệu sao để ông có cháu bồng" Thiên Minh muốn điên: " ông cháu mới có 15 tuổi thôi, ông nói xem nhà nươc nào cho người chua đủ tuổi lấy vợ không, mà ông này cháu không là gay nha, trai thẳng đàng hoàng với lại cháu người yêu còn chưa có lấy đâu mà có vợ sinh tằng tôn cho ông ẳm"
" cháu cũng lớn rồi chuẩn bị tiếp nối sự nghiệp đi, đừng có tối ngày đi với mấy đứa kia nữa ông nhìn gai mắt" ông nói. Cậu vội vàng nói: " ông ơi còn cha chi cha chưa già mà, với lại cháu còn nhỏ à tiếp quản không ai coi trọng cháu đâu chuyện này từ từ tính tiếp đi"
"Không bàng cãi, cháu nhanh mà lo liệu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro