Chương 4: Bạn thân đến
Cô về tới nhà thay bộ quần áo cố nhịn cái màu hồng tiểu bạch thỏ rồi leo lên trên giường kingsize trong lòng gào khóc tại sao Tuệ Nhi lại ưa thích màu hồng quá vậy.
Bên kia nơi nước Mỹ xa xôi, có hai người một trai một gái đang sửa sang lại ba lô của mình rón rén bước ra rỏi khu biệt thự to đùng của mình chạy nhanh đến sân bay.
Bách Hoa Phi đang nhìn xung quay tìm người thì sau lưng như có ai vỗ 1 cái rõ đau mặt anh cau lại thể hiện rõ sự giận dữ trên mặt. Chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói không thể quen thuộc hơn: “ Hoa Phi cậu đợi tớ có lâu không, xin lỗi cậu nha tớ lén chuồng ra xém nữa là bị bắt lại hên là tớ thông minh nên có thể thoát khỏi haha, tớ giờ mới biết tớ thông minh đến vậy luôn”.
“ sao còn đứng đây, mà đến giờ chưa ta”. “ tớ nhớ Tuệ Nhi quá a a a a”
Hai chân mày của Hoa Phi bắt đầu nhăn lại.
Nhã Yên vẫn còn nói tiếp: “Hoa Phi cậu có đói không tớ đói quá à”.
Cô thao thao bất tuyệt làm Hoa Phi thấy bắt đầu hối hận khi rủ cô đi theo, đúng là “nghiệt duyên” mà, trả hàng về còn kịp không ta?
“ sao cậu không lên tiếng” Nhã Yên thấy Hoa Phi không lên tiếng nên hỏi.
Hoa phi nói: “nếu cậu còn nói câu nào nữa thì cậu tự giải quyết cho tốt đi” anh nhanh chân bướt đến nơi xét vé. Cô nhanh chân chạy theo sợ bị bỏ rơi thật, vừa chạy vừa lầm bầm lầu bầu: “ tớ có nói gì đâu, chỉ có nói nhiều hai ba câu mà cậu đã nói vậy rồi chẳng bù cho Tuệ Nhi, vừa ngoan, vừa hiền lại còn yên lặng nghe tớ nói không chê tớ nói nhiều ô ô phải nhanh tìm đến người chị em tri kỉ mới được, thế giới quá là hắc ám, đi tìm cầu vòng thôi”.
Nếu không phải từ nhỏ chơi với nhau cậu cũng tưởng cô từ bệnh tâm thần mới ra, con gái con đứa gì mà nói nhiều không thể tưởng.
Cậu quay sang nhìn người con gái đang ngủ, nhìn tổng thể thì đúng là không tìm ra khuyết nhưng điiều kiện là đừng mở miệng. Rõ ràng cũng đáng yêu như bao nhiêu người khác nhưng cố tình cứ phải làm khác người, không biết ngoài mình ra còn có ai chịu lấy cô ấy nữa. Mình đang nghĩ gì vậy, khùng hết sức à sau này cô ấy có lấy ai cũng đâu liên quan đến mình chứ. Không lẽ khùng cũng lây.
Trong chuyến bay không biết là do mệt quá hay sao mà tiểu lảm nhảm ngủ một mạch cho đến chỗ . không có mình không biết phải làm sao nữa đúng thiệt là số khổ mà. Cậu lay lay cô: “ này, tới nơi rồi cậu còn muốn ngủ đến khi nào nữa hả, dậy nhanh”. “ đến nơi rồi hả, nhanh vậy không lẽ tớ ngủ lâu vậy à, trời từ khi nào tớ ngủ giống heo vậy hả” cô ảo não , thật mất mặt mà.
Hai người bước ra ngoài đến khu lấy hành lý cầm lấy vali của mình. Cô hỏi Hoa Phi: “ giờ chúng ta đi đâu, cậu biết Tuệ Nhi ở đâu à”. “ yên tâm đi đi đến đây mà còn không biết nữa thì uổng công hai đứa mình trốn đi”.
Rồi cậu nói tiếp: “ hôm trước tớ thấy gói quà gởi đi từ Trung Quốc, tớ thấy được địa chỉ đó”.
“ vậy đi đến đó hỏi thôi, chắc sẽ có người biết mà”
Tiện tay vẫy chiếc taxi gần đó, chạy một mạch đến khu biệt thự của gia đình Tuệ Nhi đang ở. Xuống xe, trả tiền, bấm chuông làm một mạch lưu loát.
Có người từ trong nhà bước ra hỏi: “ hai cô cậu tìm ai ạ”.
“ chúng tôi tìm Tuệ Nhi” Hoa Phi hỏi
Người làm trả lời cung kính: “ dạ cô chủ đi học rồi ạ, cậu có thể vào nhà chờ cô chủ đi học về”.
Hoa Phi chưa kịp lên tiếng, đứng một bên Nhã Yên đã dành lên tiếng trước: “ được đó vào chờ tiểu bạch thỏ đi, tớ mệt lắm rồi” vừa đi vừa lôi tay Hoa Phi tay còn lại nắm lấy hành lý của mình.
Hai người bước vào nhà, tuy biết Tuệ Nhi giàu có không thua gì bọn họ nhưng không nghĩ lại giàu như vậy. Hai người ngồi xuống lập tức có người dân trà, dân trái cây nhìn không có gì nhưng chỉ có giới thượng lưu biết những thứ nhìn bình thường này có giá đắt đỏ cỡ nào thế mà ở đây chỉ để mời khách thật là không nói được gì.
Thiên Như hôm nay phải thay Tuệ Nhi đi học dù sao việc này trước đây bên Mỹ cô cũng làm khá nhiều lần rồi nên lần này cũng không có gì khác biệt.
Bước vào lớp ai cũng nhìn cô, chị gái đã nói cho cô biết chỗ cô ngôi ở đau nên cô thản nhiên bước vào chỗ ngồi của mình hình như người ngồi kế bên cô chưa có tới, cô cũng không quan tâm, không nhiều tiếp xúc quan tâm có lợi ích gì với lại tính cách của cô cũng không muốn quan tâm ai
Cô lấy cuốn sách chuẩn bị cho tiết học ra đọc.
Xung quanh cô như hình thành và tách biệt với lớp học vậy, như là có ma lực lập tức tất cả mọi người xung quanh dần nhỏ tiếng lại sợ ảnh hưởng cô, còn bộ phận nhìn cô mê mẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro