[One short] [Khải Thiên] [TẠI SAO ANH LẠI KHÔNG NÓI YÊU EM?]
Đây chính là món quà thứ 3 dành tặng cho tiểu Khải. Fic không hay nhưng mong các bạn vui lòng không tự ý lấy ra khi không có sự đồng ý của chủ nhà, xin cám ơn.
Đây là fic trích từ longfic sắp tới sẽ ra mắt, Khải Nguyên hay Khải Thiên vẫn đang trong bí mật <3
....
"Thiên Thiên" - Anh gọi, giọng nói xem chừng như rất nhỏ, rất nhỏ.
Có bóng lưng chàng trai nào đó đang thu dọn đồ ở bên cạnh liền xoay qua nở nụ cười lộ đôi đồng điếu rất sâu "Sao thế? Đi chơi với em mà sao anh buồn vậy?"
" À, không có gì. Em đã quyết định đi hay ở lại?"
" Ở lại. Em phải nói với người em yêu là em yêu người ấy rất nhiều!"
"Thế à!" - Sâu trong đôi mắt ấy, ẩn chứa một nỗi buồn vô hạn nhưng đối với những người bình thường tuyệt nhiên lại không nhận ra điểm bất thường.
Hai người nhanh chóng thu dọn đồ rồi ra về. Đi trên đoạn đường tấp nập, anh bỗng lên tiếng "Hay ta rẽ vào công viên tí được không?"
"Tùy anh vậy" - Cậu mỉm cười, đáp lại anh.
Hai người ngồi trên băng ghế công viên, không ai nói lời nào, bầu không khi bắt đầu ngột ngạt, cậu liền lên tiếng
" Anh nói xem, em nên làm sao bày tỏ tình cảm của mình cho người ấy?"
Anh cuối xuống nhìn cậu, hai mắt đối nhau, cuối cùng anh đành phải nói
"Em nên nói rõ lòng mình " - Anh nói rồi đứng dậy " Ta về thôi"
"..." - Cậu im lặng rồi đứng lên theo anh.
...
Về đến nhà, cậu lười biếng nằm trên giường, lăn tới lăn lui, liền thở dài "Anh nói em phải nói thật lòng mình, vậy thì anh với em, làm sao mà bày tỏ đây? Nếu bày tỏ thì ngay cả anh cũng sẽ bị mọi người kì thị, tiểu Khải, anh nói xem, em phải làm sao?"
Người nào đó ở trong phòng cũng như cậu, đầu óc rối bời, không thể tập trung được, trong đầu cứ hiện lên hình bóng quen thuộc của anh kia, nụ cười, ánh mắt, đôi môi... tất cả, tất cả anh đều muốn ôm trọn vào lòng nhưng mà đối với cái tình yêu này anh vốn đã rõ, đây là do anh đơn phương tình nguyện, đơn phương yêu em ấy, tình nguyện ở bên nhìn em ấy cầm tay người con gái khác.
" Vương Tuấn Khải, là do ngươi tình nguyện, em ấy không ép buộc ngươi, chỉ trách vì ngươi không thể thoát khỏi nụ cười ấy!" - Anh đột nhiên hét lớn lên, tay ôm ngực trái nằm xuống đất không ngừng trách bản thân mình.
...
Sáng hôm sau, anh thức dậy, hai mắt thâm quầng, ngồi lên bàn, nắn nót viết từng chữ một để viết một bức thư dành tặng ai đó, xong, còn ôn nhu hôn lên bức thư đó một cái. Anh buông bức thư xuống, mở tủ cất vào, rồi cầm điện thoại gọi cho Vương Nguyên
"Vương Nguyên, gọi cho Thiên Thiên đi, chúng ta cùng nhau trượt patin"'
"Vâng" - Vương Nguyên nhanh chóng tắt cuộc gọi, tìm kiếm số điện thoại của người có tên là Thiên Thiên kia
"Thiên Thiên, cậu ra công viên chơi không? Cùng với tiểu Khải ấy!"
"Ừm" - trả lời một từ duy nhất rồi buông điện thoại ra, trước giờ tại sao anh luôn hẹn cậu qua Vương Nguyên mà chẳng bao giờ trực tiếp hẹn cậu, nếu như thế, có lẽ cậu rất hạnh phúc.
"Thiên Thiên, cậu xong chưa vậy?" - Tiếng gọi của Vương Nguyên kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, chạy ra
"Cậu đến đây làm gì thế?"
"Tới đợi cậu ở công viên lâu quá nên mới chạy ra đây"
"A, xin lỗi! Chúng ta đi đi"
Từ xa cậu nhìn thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc! Tiểu Khải!
"Sao em lại chậm đến thế này chứ?" Đợi lâu quá anh nói bằng giọng chán nản.
"Thôi thôi" - Vương Nguyên chạy đến "Tớ với anh ấy định rủ cậu đi trượt patin" - Nói rồi cậu kéo ra ba đôi giày, anh và Vương Nguyên mang vào rồi trượt vài vòng trông rất thành thục. Cuối cùng Vương Tuấn Khải phát hiện ra cậu chỉ ngồi trên băng ghế mà không trượt liền nói
"Sao em không chơi?"
"Em không biết trượt" - Cậu nói, ngại ngùng nhìn anh
"Mang giày vào đi, anh sẽ dạy cho em"
Từ đâu đó vang lên tiếng của Vương Nguyên "Đúng đó, đúng đó"
Nghe thế, cậu cũng yên tâm được phần nào đi giày patin vào nhưng mãi vẫn không đứng dậy được, chợt có một bàn tay thò ra, hóa ra là Vương Nguyên, cậu bèn ấm ức nói "Tớ không đứng dậy được"
"Để tớ kéo cậu dậy" Lần này Vương Nguyên nghiêm túc kéo cậu dậy mà khôn gtre6u chọc như mọi lần
Cậu lướt nhìn quanh công viên, thấy tiểu Khải lặng lẽ đứng gần đó, hậm hực nói " Làm gì vậy? Không mau qua dạy em à?"
Tiểu Khải ngoan ngoãn nghe theo, mỉm cười trượt đến với tốc độ cực nhanh. Lập tức anh xuất hiện bên cậu, nói nhỏ "Đưa tay đây!". Cậu không hiểu, tròn mắt nhìn anh.
"Như thế anh mới dẫn em đi được" - Anh ngại ngùng giải thích
Cậu liền hiểu ra vấn đề, đưa tay ra
Anh - Lần đầu tiên cạn kẽ chỉ giải người khác như thế
Cậu - Lần đầu tiên cảm nhận được sự bối rối, sự ấm áp từ bàn tay anh
Hai người - lần đầu tiên cầm tay nhau, tận hưởng sự ấm áp từ đôi tay đối phương
Cả cậu và anh đều rất hạnh phúc nhưng liệu hạnh phúc này kéo dài được bao lâu, trong khi có một người lại sắp buông tay?
...
Giờ ra chơi
"Nè, em muốn sang Nhật không?" - Anh nói
"Sang Nhật? Để làm gì?" - Cậu tròn mắt, tại sao lại hỏi cậu muốn sang Nhật không?
"Anh sang đó để thăm ông bà, em đi cùng đi!"
"Thôi đi" - Nói xong cậu đứng lên "Em vốn không thích Nhật cho lắm, vậy đi, đợi em thi xong đại học chúng ta sang Úc đi"
Anh không nói gì chỉ lặng lẽ mỉm cười. Một lúc lâu anh nói "Vậy em ở lại với Vương Nguyên đi, anh đi tầm hai tháng sẽ về!"
"Anh nhớ mua quà cho em đó!''
"Biết rồi mà" - Anh cười, cậu cũng cười, cười tít cả mắt
Nhưng đối với họ, đây có lẽ là lần cuối cùng họ thấy nụ cười của nhau...
...
Bốn ngày sau, anh đặt chân trên con phố nước Nhật, tay trong tay với một cô gái. Cô gái này là cô gái mà sau này sẽ đi cùng anh đến cuộc đời. Là cô gái này chứ không phải là cậu bé đã gắn bó với anh suốt bao năm qua.
Một tháng sau, trong lúc mẹ cậu đang thu dọn đống thư thì chợt thấy có một bức thư gửi cho con trai mình, thư chưa mở, bà lặng lẽ đặt bức thư trên bàn. Một bức là tròn một tháng anh đi, bức kia thì được 20 ngày.
Cậu từ trong phòng tắm đi ra, mắt chợt dừng lại trên bàn, tò mò cậu liền mở thư ra.
"Thiên Thiên, khi em đọc bức thư này thì có lẽ anh đã ngồi trên máy bay bay sang Nhật. Đúng như lúc đầu anh đã nói, anh bay sanh Nhật là để thăm ông bà nhưng có một lý do mà anh giấu em đó chính là anh phải đính hôn với người khác.
Nói ra lời này, có lẽ em đang cười thầm anh vì quá hèn nhát không nói thẳng với em, nhưng mà quả thật, anh cũng chẳng biết làm sao mà mở lời với em.
Anh muốn nói, anh đã yêu thầm một người từ rất lâu, đây chỉ là tình đơn phương từ phía anh vì người ấy đã có một người để yêu, một người để cậu ấy dựa dẫm, có lẽ anh không còn quan trọng với người ấy nữa, em có thể nói anh ngốc nhưng anh nguyện yêu người ấy suốt cả một cuộc đời. Vì thế, Dịch Dương Thiên Tủ ơi, không có anh, em sống tốt một chút nhé, cố gắng chăm lo cho bản thân mình mỗi khi trời lạnh vì bây giờ anh không thể ở bên em nữa rồi.
Yêu em, Dịch Dương Thiên Tỉ
Vương Tuấn Khải"
Mắt cậu đã phủ một tầng sương "Tiểu Khải, không phải là tình đơn phương đâu, là song phương đấy, vi em cũng rất yêu em mà". Cậu tự lẩm bẩm trong miệng, chợt thấy có một lá thư, chân tay hoảng hốt mở ra, là một địa chỉ, không cần suy nghĩ, cậu bắt taxi đến đó. Thì ra đó là nghĩa trang. Loanh quanh một lát chợt dừng lại ở một ngôi mộ "Vương Tuấn Khải" - Cậu vô thức thốt lên cái tên đó.
Tr6en ngôi mộ là một bó hoa bách hợp và một lá thư
"Vương Tuấn Khải, em xin lỗi, em đã lỡ đưa cho cậu ấy địa chỉ đến đây. Thật xin lỗi."
Nét chữ nghiêng ngã nhưng vẫn nhận ra, đó chính là chữ do con gái viết, phải chăng đây chính là cô gái mà anh bảo sẽ đính hôn?
"Anh còn muốn tiếp tục nói dối em đến khi nào đây? Tại sao anh không nói sớm, nói là anh yêu em? Tại sao? Tại sao hả?" - Cậu gào thét lên, mặc những cơn gió lạnh lẽo lùa qua cậu nhu7gn cậu có làm gì đi nữa thì anh và cậu cũng đã âm dương cách biệt mất rồi.
Đời người là thế đó, đôi lúc chỉ là bỏ lỡ một thứ gì đó nhưng không có ai sẽ nhận ra rằng "thứ đó" thật quan trọng với mình!
>>>END>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro