Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh nhật vui vẻ, Kim Minjeong

Mùa đông không có nắng, không có nàng và cũng chẳng có em.

"Lạnh quá..."

Em xoa tay, vò nát những mảnh bụi của sao trời trong lòng tay lạnh buốt, đoạn lại đưa gần miệng để làn hơi ấm xua tan đi gió lạnh mơn man lấy đôi tay trắng bệch đến đỏ ửng của em.

Trời đông và chưa có dấu hiệu của xuân tới, Minjeong ngước nhìn lên màn trời trắng dã, tuyết cuối mùa tan rã trong đôi mắt huyền thăm thẳm. Em đợi...nhưng chẳng biết đó là gì.

Chơi vơi và vô định, cơn lạnh cóng em cũng dần chẳng cảm nhận được nữa. Phố xá đông người cô lập em, những âm thanh vồ vập, chóng vánh từ phố đông dội em đau điếng. Đau, những cơn đau dữ dội và buốt rát va em lảo đảo.

Minjeong vội nép sát mình vào mái gỗ của bến chờ xe, tấm bảng lạnh hơn cả lòng em che cho em những cơn gió bấc giật tới tấp. Mũi em đỏ hỏn, màu đỏ của ánh bình minh pha lẫn với màu chạng vạng, em gần như chẳng cảm nhận được gì từ đầu mũi nữa, như thể tất thảy những dây thần kinh nơi ấy đều vỡ tan.

Tấm áo dày choàng lên em nặng nhưng sao lòng em vẫn lạnh quá, trời trở rét đã lâu mà sao trái tim em vẫn còn xốn xang ở mùa lá rụng.

Chỉ là một hình bóng, sao để em trống vắng tới nỗi cầu vồng cũng chỉ còn ánh đen sắc bạc?

Thu vàng, em và những chiếc lá thi nhau rơi xuống, lá thì rơi xuống mặt đất, em thì rơi trong tuyệt vọng không tên. Minjeong bước những bước dài trên mặt đường phủ lá nâu đỏ, con đường trước mặt em chỉ được rải một lớp nhựa cứng với chẳng chiếc xe nào qua lại. Những vạch trắng đứt gãy như mũi tên chỉ em tới nơi xa vô định.

Em đi và cứ đi mãi, cho đến khi màu hoàng hôn phủ lên đôi giày trắng, cho đến khi lớp lá dày chà lên em những vệt bẩn mà thề với Chúa em sẽ chẳng bao giờ bận tâm, cho đến khi mắt em mỏi mòn, cho đến khi chân em tê dại, cho đến khi...

"Ôi..."
"A..."

Em va phải nàng.

"Em không sao chứ?"

Và nàng dừng lại, tiến tới hỏi em, bàn tay nàng vươn ra giữa không trung như đợi em nắm lấy. Và em sẽ thật sự nắm lấy nếu như không nhìn thẳng vào nàng.

"Y...Yu Jimin...?"
"Minjeongie- Kim Minjeong? Em làm gì ở đây vậy?"

Phút là sững sờ, giây là sửng sốt. Nàng cứ thế bỏ qua cuộc hội ngộ bất ngờ này mà tiến đến đỡ em dậy, mặc cho em dường như không hề hợp tác một chút nào.

"Kim Minjeong, nói cho chị, sao em lại ở nơi này?"

Nàng đỡ em đến lan can sắt nối dài theo con đường nhựa, đoạn cúi xuống cẩn thận lau giày cho em. Nàng tỉ mỉ tới mức đôi tay em bám vào hàng rào run lên bần bật, để em vừa cắn môi vừa tránh né nàng.

"Buổi tối ở đây sẽ rất nguy hiểm, chị đưa em về nhé?"

Nàng sẽ đưa em về, như những ngày từ rất lâu về trước, ngày mà em còn chẳng biết nàng là ai.

Nhưng bây giờ hình như không còn ai đưa em về nữa, bước chân em rệu rã trên đường mòn em quen đến nỗi không cần nhìn cũng có thể về đến nhà. Những lo âu em dựa vào tường, những mệt mỏi em vứt xuống đất và chỉ còn nỗi bâng khuâng bám lấy em nặng nề, em không thể buông và chẳng có cách nào buông được.

Em ghé vào cửa hàng tiện lợi, với tay lên hàng rượu chất lên cao vợi và rằng em sẽ làm rơi nếu chẳng có nhân viên ra giúp đỡ. Thanh toán xong, em bước ra khỏi cửa hàng, ánh điện lập lòe sau em chiếu đến đôi giày đen bóng.

Em ngồi sụp xuống, để những chai rượu vang tiếng leng keng trong túi nilon trắng sờn. Nuối tiếc và uất hận ôm chặt em vào lòng, để em co rúm giữa trời đông. Không lạnh, nhưng em đau.

"..."

Em cũng không khóc được, khóc không khiến cơn bức bối trong em vơi đi, khóc không khiến em bớt mệt, khóc không khiến cơn cồn cào trong em chậm lại, khóc không khiến lửa trong em thức giấc và khóc...cũng không khiến cho nàng tìm đến em.

"..."

Em đứng dậy. Trong những cú ngã của cuộc đời, không lần trượt ngã nào làm em đau điếng hơn là ngã vào nàng, vào hố sâu mang tên Yu Jimin. Em đau lắm, cơn đau như liều thuốc tử thần cắm sâu vào trái tim em, để nó rụng rời và tan nát, nhưng sau tất cả, nàng vẫn đỡ em dậy dù em có ngã tới trầy trật xước sát đi chăng nữa. Còn lần này, em phải tự bước đi thôi.

Vì nàng đâu còn ở đây nữa?

Em bước về nhà, đón em là cánh cửa tàn màu và những ánh đèn chớp nháy khi em bật lên. Phòng khách lộn xộn em chẳng thèm dọn dẹp đã từ lâu chất lại hàng đống bụi ở góc nhà. Tivi vẫn bật và ánh sáng lập lòe của nó nhanh chóng bị mờ đi khi ánh điện sáng hẳn.

"Đau mắt quá..."

Xong em lại chẳng hề kiên nhẫn mà giật dây đèn bàn và dập cho ánh đèn sáng trưng tắt ngúm, để màu vàng bao bọc em, để em bâng quơ trong cơn mập mờ khó tả.

Em khui nắp rượu, chẳng màng đến việc vì sao em khỏe tới mức mở được hẳn nút rượu kín bưng mà trước giờ em phải nhờ tới nàng mới được.

Mọi người nói trông em giống kiểu người rất dễ say. Nhưng chỉ nàng mới biết, mặt em đỏ lên chỉ là do tác dụng phụ của rượu và rằng em chẳng hề bị say bởi chúng đâu.

Em say vì nàng nhiều hơn.

Đổ ra, rượu sóng sánh đánh vào thành ly, xoa lên lớp kính một màu đỏ đậm nghiêng ngả theo ánh đèn vàng. Em nhấp một ngụm, vị cay nồng đặc hữu lan trong khoang miệng em, tràn vào hơi thở em nồng nàn mùi mận đỏ. Em uống rồi cứ uống, hết ly này rồi ly khác. Dù cho em chẳng cảm nhận được gì, dù cho em có cố gắng mượn rượu để quên đi thực tại đáng nguyền rủa, dù cho thân em cay đắng mùi rượu ngọt và đôi mắt em dần mờ dần nhòa đi vì hơi rượu luồn sâu vào hốc mắt em chua xót...

Thì em vẫn tỉnh táo. Em không thể ngừng suy nghĩ được. Về em, về nàng, về quá khứ và tương lai hai người từng vẽ ra cho nhau.

Em chẳng thể quên.

"Yu Jimin...Em nhớ chị quá..."

Minjeong rướn tay với lấy điện thoại, em run rẩy bấm vào từng con số em đáng lẽ phải ném chúng vào dĩ vãng từ lâu. Nước mắt em chảy tràn qua bờ mi, vội vã rơi thẳng vào đầu ngón tay chà sát trên mặt số trơn nhẵn.

"Làm ơn...đừng bắt máy..."

Cơn say lớn dần lên, va em choáng váng.

"Yu Jimin...làm ơn đừng bắt máy..."

Mũi em nặng nề dụi vào khuỷu tay, những giọt nước cứ vậy vỡ tan trên da thịt em, nóng và bỏng rát.

Em rất sợ nàng không còn dùng số này nữa, em rất sợ nàng sẽ mặc cho em gọi nàng mà không bắt máy...nhưng em càng sợ hơn, là nàng nhấc máy nghe em.

"Xin chào, Yu Jimin đây."

Giọng nàng vang lên, quen thuộc đến mức em đã bật khóc thành tiếng khi chỉ nghe thoáng chữ Xin chào của nàng.

"Minjeong?"

"Phải em đấy không?"

Minjeongie...nàng đã chẳng còn gọi cái tên ấy nữa...

"Minjeong, trả lời chị, phải em đấy không?"

Phải...là em, nhưng cũng chẳng còn là em nữa.

"Yu Jimin...em xin lỗi...em xin lỗi...em xin lỗi..."

Em nói, giọng em dính đặc lại với nhau bằng nước mắt, giọt mặn đắng nửa rơi vào tóc mai em, nửa tràn vào khuôn miệng em đau rát.

"Minjeong em làm sao thế?"

Giọng nàng chẳng còn bình tĩnh như trước nữa, vội vàng và hấp tấp dội đến từ bên kia đường dây.

"Jiminie, em xin lỗi...em không nên gọi chị...em không nên gọi chị...tắt máy đi làm ơn..."

Adrenaline trào lên trong em, thúc ép buông phổi em dung nạp không khí vào bất kể cho em có cố gắng nhịn lại. Nhưng vô vọng, tiếng nấc trong họng em tuôn ra, mặc cho em có cố cấm cản tới mức nào đi chăng nữa thì thứ chờ đợi em chỉ có tuyệt vọng và mệt mỏi vô hạn trào theo từ giọng nói nghẹn ứ nơi thanh quản...

"Jiminie à...tắt máy đi..."

Em bật khóc, chẳng còn tiếng, em không nói nữa.

"Minjeongie...đợi chị."

Nàng nói, và rồi đầu dây bên kia lặng đi, chỉ lặng đi thôi và em biết nàng vẫn ở đó, nàng vẫn bên cạnh em.

Nước mắt tràn vào lòng bàn tay, bỏng rát và đau đớn, em không biết tại sao mình lại dễ dàng sụp đổ như thế nữa. Em không hiểu tại sao lại tự đối xử với mình tồi tệ đến như vậy. Em không muốn nàng đến, không muốn nàng thấy em trong bộ dạng thảm hại như thế này, không muốn nàng phải bận lòng vì em, không muốn nàng nhớ em, không muốn nàng...đến vì em nữa.

Nhưng không, không hề, trong em, một phần nào đó trong em vẫn gào thét tên nàng, vẫn cào rách cổ họng em bằng ba chữ Yu Jimin, vẫn cháy rực rỡ ngọn lửa nàng thắp lên, vẫn...đợi nàng trở về, và nhất định...phải là nàng chứ chẳng thể là ai khác.

"Yu Jimin...em nhớ chị phát điên rồi..."

Nhớ chị đến phát điên rồi...

11 giờ 35 phút, nàng đến nơi, nàng bước đến trước cánh cửa xỉn màu của nhà em, và nàng cũng chẳng thiết gõ cửa nữa, gõ cửa cũng đâu trấn an được em?

Nàng bước vào trong căn nhà, mùi em và rượu thi nhau tràn vào buồng phổi của nàng, trầm và dịu, thương và nhớ, tất thảy đều xông thẳng vào nàng như sóng bể va bờ vỡ tan.

Nàng không màng đống giày dép lộn xộn xếp chồng lên nhau ở thềm cửa, không màng lấy mảng bụi bám dày dưới góc nhà, không màng lấy những lớp quần áo chồng chéo lên nhau thành một gò lớn nơi sofa trước mắt. Trong nàng chỉ có em.

"Minjeongie..."

Nàng gọi tên em, thì thầm, từ sâu trong cổ họng chảy ra ngoài. "Minjeongie" của nàng đã từ rất lâu không được gọi tên như thế, em vô thức ngước lên. Để rồi thấy nàng đứng như trời trồng trước mắt, bên phải em, cạnh chiếc bàn thủy tinh lạnh buốt em dựa mềm người vào.

"Jimin..."

Em sụt sùi, những thanh âm va với nhau mềm oặt, em muốn tiến gần về phía nàng. Đã bao lâu rồi em chưa được nhìn thấy nàng? Không, mới chỉ có mười bốn tháng thôi, và mười bốn tháng ấy như ròng rã hơn một thế kỷ trôi vội qua em vậy, lướt qua và để lại em xơ xác đầy vết thương.

"Jiminie..."

Em nhớ nàng, nhớ đến phát điên, nhớ đến mức mỗi giây phút trong em đều là hình bóng nàng, nhớ đến mức những đoạn đường em và nàng đi nơi đâu cũng có bóng dáng nàng xuất hiện, nhớ đến mức cơn mơ cũng chỉ có nàng đồng hành với em...

"Phải làm sao đây Jiminie ơi..."

Làm sao để em hết nhớ chị đây?

Làm sao để biết chị thật sự ở đây, trước mắt em?

Làm sao để biết đây không phải là mơ?

Làm sao đây hả Jimin ơi? Em phải làm sao đây?

Em không khóc, nhưng những giọt nước cứ chẳng nghe lời mà chạy vội vã khỏi đáy mắt em. Mũi em chua xót đỏ ửng và nghẹt đi, tới nỗi hương cay của rượu em cũng chẳng thể ngửi được nữa.

Jimin nhìn em, nàng nhìn em nhiều hơn cả cách em nhớ nàng. Cái nhìn của nàng sâu và xa lắm, và rằng dù em có đứng trước mặt thì điều em nhìn thấy cũng chẳng gì hơn là màu nâu tối sâu thăm thẳm đâu.

Nàng nhìn thoáng qua những chai rượu lăn lóc trên mặt bàn, ly thủy tinh trắng toát phơi nhiễm màu đỏ nâu, rồi lại nhìn về em, về những nặng nhọc ôm trùm lấy thân em mỏi nhừ mềm nhũn.

"Minjeongie, nhìn chị."

Nàng quỳ một chân xuống, tiến đến em gần nhất có thể. Nàng không muốn làm tổn thương em, và cả hai thêm bất cứ một lần nào nữa. Nàng dè dặt tới mức tưởng chừng như thời gian cố tình kéo chậm lại tất cả.

"Minjeongie..."

Nàng đưa tay vuốt lấy mái tóc em, mềm mại và thấm đâu đó những giọt mặn nàng vô tình chạm phải, đoạn nàng chầm chậm lau đi khóe mắt em, những vệt nước còn đọng lại, để chúng không kịp khô trên đuôi mắt...để em không thấy đau khi chúng bốc hơi...giống như tình yêu của em với nàng.

Jimin muốn xóa đi để em không còn vướng bận gì nữa.

"Jiminie...phải chị đó không? Trả lời em đi...em không thể chịu được nữa...em không thể...thiếu chị được..."
"Chị đây, Jimin của em ở đây rồi."
"Hãy nói cho em đây không phải là mơ đi...làm ơn...đừng là mơ...Jiminie em không muốn đây là mơ..."
"Là thật...Minjeong, đây là thật, chị ở đây."

Dứt lời, nàng đưa tay em lên, bàn tay nóng rẫy và ửng đỏ của em lên má mình, để em biết nàng ở đây, để em biết nàng bên em và rằng đây chẳng phải cơn ác mộng nào hết.

Nhưng dường như tất cả những điều nàng làm chỉ khiến em khóc nhiều hơn, nước mắt cứ vậy trào ra ngoài mà em chẳng thể cản nổi.

Jimin cứ nửa ngồi nửa quỳ như thế, chà vội giọt lệ trên má em, và có lẽ là cả lau đi nỗi lo cho chính nàng.

"Jiminie..."

Em nói, giọng mũi nồng đậm gọi tên nàng.

"Chị đây."

"Em nhớ chị."

Minjeong tiến thêm một bước, em không còn dựa người vào bàn nữa, em dựa vào nàng, tay em choàng qua cổ nàng, và những giọt ướt rơi trên cổ áo áp vào người nàng, nóng và lạnh xen với nhau.

"Em nhớ chị."

Em lặp lại, và em chẳng đợi được nữa, em nhớ nàng đến điên rồi, đến mất trí mất thôi.

Em hôn nàng, nhưng em chỉ dám đặt lên môi nàng rồi lại nhanh chóng tách ra. Em sợ...phần nào đó trong em sợ phải chứng kiến nàng đẩy em đi.

Nhưng nàng không làm vậy. Jimin chậm rãi để em ấn môi mình lên môi nàng, để em dần quen với nhiệt độ khác biệt giữa nàng và em. Và cũng chẳng lạ khi nàng không để em tách ra.

"Minjeongie..."

Nàng nói thầm, hơi thở đậm mùi mật ong bạc hà nàng vừa ngậm tan phả vào khuôn môi em đầy đặn. Nàng rướn gần về em hơn, một tay ôm trọn eo em, tay còn lại mơn man đến gáy em ấm nóng, khẽ khàng đẩy em gần lại với nàng.

"Minjeongie...chị cũng..."

Hai chữ "nhớ em" bị nàng đẩy đưa vào em, môi nàng dán môi em sát rạt, nàng khẽ hé miệng để khơi em mở hàm. Hình như khi say, Minjeongie của nàng rất nghe lời.

"Ưm..."

Đưa độ ngọt sắc lịm rót vào đầu lưỡi, nàng đẩy sát vào kẽ môi em, nóng rẫy, ướt át...và dập dìu.

Em nghiêng người về sau, cố gắng né môi nàng ngày càng gần gũi. Nhưng là, nàng không cho phép em làm vậy, em càng lùi nàng càng tiến, cứ như mỗi lần như thế nàng lại càng sát em hơn.

Mắt em ầng ậng nước, hé nửa vầng trăng nhìn nàng đăm chiêu, qua màn sương và nỗi nhớ da diết, em thấy nàng hình như cũng sắp khóc đến nơi.

"Minjeongie...mở miệng ra..."

Nàng cũng khóc rồi, hình như không phải vì buồn đau...em nghĩ vậy.

Vì nàng ôm eo em chặt lắm, như thể tất cả những nỗi đau và niềm nhung nhớ tràn hết vào lực tay của nàng vậy.

Em ngả người về phía sofa, sàn nhà lạnh băng nhưng em không thấy gì cả, vì giữa em và nàng nóng bỏng chẳng khiến em bận tâm được điều gì hết nữa.

Hình như em không còn chỗ để tránh nữa. Đối mặt với em là nàng, và chỉ có nàng thôi, không còn khoảng trống nào cho em và không còn lối thoát nào cho em nữa.

Hết cách rồi, chỉ còn đáp lại nàng thôi.

"...Em...thở..."

Em rụt rè hé miệng, để hơi thở nàng thẩm thấu vào khoang miệng em, để đầu lưỡi nàng trơn bóng trượt vào lưỡi em ướt nhẹp với vị ngọt râm ran nhảy liên hồi trong từng thớ thần kinh.

Tiếng nước trầm đục vang lên trong phòng khách mờ câm, ánh vàng chiếu le lói qua khoảng không giữa nàng và em, để rồi dần se khít lại khi nàng đè chặt em lún sâu vào giữa ghế.

"Nóng...Jimin...nóng..."

Em thở hồng hộc, những làn hơi nóng ran rơi vào da nàng vỡ vụn. Cảm xúc em cứ thế va vào nàng, vào giai điệu và âm hưởng nàng dâng đến bên em.

"Minjeongie...em thơm quá..."

Tựa như rắn, nàng trườn vào trong áo em, tấm áo dày cộm xen giữa em và nàng. Khẽ khàng kéo lấy dây áo ngực em từ phía sau, tay nàng lạnh khiến em vô thức ưỡn người càng gần về phía nàng hơn.

"Hưm..."

Nỗi tỉnh táo li ti trong em chỉ được kéo lại bởi tiềm thức ít ỏi, tất cả những gì em làm chỉ còn hành động theo bản năng.

Dây áo buông lỏng, tấm lưng trần nằm trong áo sweater lộ ra dưới tay nàng, Jimin rũ mắt cười. Nàng nhìn em đang nhắm nghiền với nụ hôn sâu nuốt trọn hơi thở em đắm đuối.

Nàng vân vê lưng em nóng cháy, những vòng tròn đan xen nhau kích thích tiếng rên em đẫm nước. Jimin từ tốn mơn trớn về phía trước ngực, tay nàng lên xuống theo buồng phổi em căng tràn. Khi nàng nhấn về em cũng là khi hơi thở em đứt quãng bởi tiếng nỉ non em không thể ngăn cản trào ra khỏi thanh quản trĩu nước.

"Minjeongie...Minjeongie..."

Nàng gọi tên em, gọi em như cách trước kia nàng vẫn gọi và dường như nàng muốn em nhớ đến nàng với tư cách là người yêu em hơn là một người xa lạ.

Chữ Minjeongie cứ thế ghim sâu vào trong em, trong tâm trí và cả trái tim này.

Ngón tay nàng mân mê đầu nhũ căng cứng, đánh thức chúng từ trong những cơn mơ sâu thẳm, nàng biết tất cả về em.

Nàng biết em nhạy cảm ở đâu, nàng biết em sẽ cầu xin nàng ngừng lại ở điểm nào, nàng biết tất cả và thế với Chúa rằng nàng sẽ đưa em lên mây nếu như màu giọng quá đỗi ngọt ngào ấy cứ gọi tên nàng mãi trong mơ hồ triền miên.

Đầu ngón tay nàng lạnh buốt chạm vào từng tấc thịt em mẫn cảm, để em nghẹn ngào ấm ớ tên nàng trong khi nhận thức dần rơi về phía số 0.

Nàng kéo em vào sâu trong biển đen, của nàng và những du dương nàng đưa em lên, những râm ran đỏ hỏn, những ái tình miên man không hồi kết.

Tay nàng chạy về phía bụng em, để lại những vệt đỏ hằn trên em nóng rát.

"J-Jiminie...vào-vào trong nhà..."

Em sốt sắng, dường như lý trí từ đâu ập tới ngay khi tay nàng chạm đến bụng nhỏ của em. Dựa hơi vào bên nàng, em bủn rủn che miệng nàng lại bằng ánh mắt cầu khẩn ướt đẫm của mình.

Nàng nhìn em, rồi nhìn xuống dưới, nơi bàn tay đặt gọn trên thân em nóng bừng. Đoạn, Jimin cười một tiếng, nhỏ chỉ đủ để em nghe thấy.

"Giữ chặt chị."

Nàng nói, rồi vòng tay qua đùi em, nàng nâng em lên như bế công chúa, để em vừa choáng váng vừa ngẩn ngây.

"N-Nặng...thả em..."

Đùa gì chứ? Trước kia đến cả cõng em nàng cũng mất tá sức, bế em được nửa người cũng phải vội buông tay. Có thể nói là...nàng yếu xìu và chẳng thể nâng nổi tấm thân em choàng cả đống áo dày thế này đâu.

"Yên nào, chị làm được mà."

Nàng hiểu em nghĩ gì, không phải vì nàng là người giỏi đọc vị, mà em quá dễ đoán. Tất cả những gì em sợ hãi, tất cả những lo lắng em cố gắng giấu chôn, đều viết hết thảy lên mặt, như thể muốn nói với nàng mà chẳng cần đến tiếng nói của em.

Hình như em đã nhẹ hơn...hoặc có lẽ thời gian xa cách quá dài, nàng đã chẳng còn yếu mềm như giây phút đầu hai người vẫn giữ hẹn ước với nhau nữa.

Nàng bế em và điều đó không làm khó được nàng trong việc tìm đến phòng em, căn phòng quen thuộc đến mức nàng đã mơ về nó cả trăm lần trong những giấc chiêm bao không tên dẫn lối.

Jimin đẩy cửa, cánh cửa gỗ kẽo kẹt lộ ra khoảng giường trắng tinh em vừa mới thay ga ngày hôm trước. Nàng nhẹ nhàng đặt em xuống tấm giường. Nệm trắng tinh khôi lún xuống làm màu tóc em càng nổi bật trong căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn hành lang mờ mờ ảo ảo.

Vươn tay đến cây đèn ngủ nàng đã từng mua cho em, bên cạnh đầu giường nơi gần em nhất. Vì nàng biết em sẽ chẳng bao giờ chịu mua cho mình một cái đâu.

"Vẫn giữ đồ của chị à?"

Nàng hỏi, trong khi dây bóng đèn được giật xuống, ánh trắng dịu dàng luôn qua từng đường tơ trên khuôn mặt em đỏ lựng.

"Đẹp quá..."

Em không trả lời, chỉ biết dựa vào ánh nhìn mơ hồ của mình để bộc bạch trước nàng. Không biết đã bao nhiêu lần em mơ thấy, không biết bao nhiêu lần trong giấc mộng em cố gắng chạm vào khuôn mặt nàng, ám ảnh và nhói đau. Chưa một lần nào em chạm tới...

"Jimin..."

Em khẽ gọi tên nàng, giọng em không còn khàn đặc như khi nằm sõng soài trên bàn kính nữa. Trong veo và thánh thót, rót vào nàng như rượu ngọt vô biên.

Minjeong đưa tay vuốt lấy đuôi mắt nàng, đôi mắt nhìn sâu vào trong em kể cả trong giấc mơ lẫn thực tại.

Em bật khóc, và sâu trong đôi mắt đượm buồn là hình bóng nàng lặng thinh. Em khóc đến mức muốn mù cả di, đến mức Jimin trước mặt em bỗng mờ nhòa chẳng rõ nữa.

"A...Minjeongie đừng khóc..."

Nàng vội vàng ôm lấy em, để em không còn tổn thương đến mức chỉ có thể dụi vào khuỷu tay khi rơi nước mắt nữa. Giọng em vỡ tan, tiếng nỉ non trầm thấp cứ thể đầy lên bên cổ nàng.

"Minjeongie...Sinh nhật vui vẻ, em đừng khóc mà..."

Hôm nay là sinh nhật em. Cuối cùng thì em cũng hiểu vì sao mình lại buồn đến thế rồi, vì em đâu còn cùng nàng đón sinh nhật trong năm ngoái nữa đâu? Hóa ra vì thế nên em cũng quên bẫng đi mình cũng có ngày sinh nhật.

"Đừng...bỏ lại em...được không...
Jimin...?"

Không, không được đâu, nàng không thể từ chối em và làm sao nàng từ chối em được. Làm sao nàng quên được em trong khi nỗi nhớ ấy giày vò nàng phát điên mỗi ngày được cơ chứ?

Làm sao mà từ chối được em đây Minjeongie...?

Nàng đâu còn cách nào khác?

Nếu như có, vậy nàng sẽ xé hết chúng đi...
Chỉ để đáp ứng cho một mình em thôi

Hơi ấm nóng tràn trên bàn tay, nàng cắn lấy môi em, nước mắt và nước bọt trộn lẫn vào trôi tuột vào trong nàng.

"Minjeongie...chị yêu em..."

Yêu em...
Yêu em...
Yêu em...
Sao có thể tả hết được chữ "yêu" của nàng?
Không, không...
Không có gì tả được hết đâu em ơi...

Phát điên...phát nghiện...

Nàng cởi phăng chun quần em còn đang buộc lỏng, ngón tay luồn vào đai quần trắng bóc. Để em dần quen với nàng hơn, nàng chỉ từ từ gỡ xuống từng thớ vải bên dưới chứ không vồ vập như muốn cắn xé và nuốt chửng em, nhất là khi em chưa sẵn sàng.

Nàng muốn cẩn thận hơn, không muốn phải để em đau, không muốn em phải phiền lòng nữa, dù chỉ một chút cũng sẽ khiến nàng tự trách vô cùng.

"Minjeongie...được không?"

Nàng ngập ngừng hỏi em, dù trong nàng biết em sẽ không từ chối. Nhưng nàng muốn nghe em và chỉ nghe mình Minjeongie của nàng mà thôi. Phải từ chính em, nàng mới tin.

"Ư...ừm..."

Em ấp úng trả lời. Nếu em nói thêm bất cứ từ nào nữa, nó cũng sẽ chỉ là thừa thãi mà thôi.

Như nghe được tất cả những gì mình muốn nghe, Jimin kéo quần nhỏ em xuống, để cho những sợi bạc ướt nhẹp chảy dài trên em và trên mặt quần như những sợi phô mai căng ra hết cỡ.

Em không dám nhìn cảnh tượng quá đỗi kinh khủng ấy, bàn tay che khuất mặt em chỉ để lộ ra làn da phảng phất những rặng mây hồng trôi nổi trên bờ má em trắng nõn.

Nàng cầm tay em, gạt qua phía trái giường, để em nhìn thẳng vào mắt nàng và diện mạo của em in hằn trong ấy. Tình tự tràn ra như sóng bể.

Nàng hôn nhẹ lên trán em, trấn an và thông báo cho em biết...

Nàng cũng không phải người vô cảm với chuyện giường chiếu đâu.

Đoạn, nàng mơn trớn bàn chân em, trần trụi, nhẵn bóng. Những ngón tay trườn xuống chân và đùi em, cuối cùng rơi trên đùi trong em ướt lịm.

"Ah..."

Minjeong rướn cổ lên, em chẳng còn cố gắng kìm nén những âm thanh dâm dục thi nhau phá vỡ vòm họng em để thoát ra ngoài nữa. Cứ mặc chúng như vậy mà tàn phá.

Nàng cúi xuống, khóe miệng giương lên khi trước mắt là "em" ướt đẫm dịch mật. Jimin không chờ được nữa, nàng trước giờ rất kiên nhẫn, nhưng ai cũng có giới hạn của mình, nhất là khi giới hạn của nàng...
lại là em.

Nàng đưa sát miệng mình vào nơi đặc biệt ấy, như một bữa ăn dành cho giới thượng lưu, nàng thưởng thức chúng với âm nhạc dâng trào lên từ phía em.

Mật ngọt chết người. Nhưng nếu là nàng chết trong mật của em thì cũng thỏa mãn xứng đáng.

"Ngọt...Minjeong...em ngọt quá..."

Liếm lấy từng sợi mật trào ra, nàng không thể ngừng khen ngợi mình có gu ẩm thực quả thật trên cả mỹ vị nhân gian.

Mỹ thực.

Jimin mút lấy mút để em, để thân trên em run lên theo từng động tác nhỏ, nàng biết em cũng chẳng rảnh rỗi gì, cật lực chống đỡ tất thảy những "cái giá" của sự xa cách giữa hai người. Bàn tay em nổi lên từng đường gân sắc nét, bám riết vào nền ga rối mù, mảnh cơ thể yếu đuối chao đảo trên môi lưỡi nàng điêu luyện, tựa như bức tranh nghệ thuật biết chuyển động.

Đẹp, vô thực.

Nàng đợi những cơ hội chín muồi, đưa lưỡi mình vào trong quả mọng chín nẫu để cảm nhận từng lớp hương vị trải dọc theo những sợi thần kinh nhạy cảm trên đầu lưỡi của chính nàng.

"A-aa..."

Chút lý trí còn sót lại của em bay biến và rằng em sẽ chẳng thể tìm nổi nó nữa nếu nàng cứ tiếp tục như vậy, dù chỉ kéo dài thêm một giây.

Tiếng lép nhép dội lại trong căn phòng bé tẹo, thân em mềm như cọng bún nằm lả trên giường và tóc em loạn xì ngậu như vừa mới đi đánh trận.

Dập dìu và chênh vênh trên sóng bể, nàng cắn nuốt lấy em như sóng xanh va mạn thuyền, đẩy em lênh đênh ngày càng xa bờ.

Jimin chậm rãi đưa một ngón tay đến gần miệng thịt, nàng cứ vậy chầm chậm tiến vào để em khỏi bỡ ngỡ...

Nhưng hình như...

Nàng vẫn hơi vội vàng quá rồi.

"A-aaa...từ từ...dừ-dừng đã..."

Hút lấy nửa ngón tay nàng vào trong và trả về cho tâm trí em rỗng tuếch một khoái cảm không tên, để em reo lên ú ớ tên nàng. Tay em quờ quạng xuống dưới để rồi đặt lên trên đỉnh đầu nàng, lòng tay đầy mồ hôi chảy tràn ướt đẫm vò lên nắm tóc xõa lòa.

"D-dừng dừng...Jiminie...em...A–"

Nàng không muốn người bỏ chạy giữa trận, nếu em có bất cứ lý do gì thì cũng hãy để làm xong đi, vì nàng sẽ không nhượng bộ một mili nào hết đâu.

Nàng như bị Minjeong kích thích, ngón tay trượt hẳn vào sâu trong tiếng rên ngắt quãng và giọng nói đẫm nước của em - màu giọng trong veo bị nàng vấy bẩn không thương tiếc.

Nàng hôn lấy cửa miệng trơn loáng, đoạn nhổm người về phía em trong khi ngón tay bên trong không ngừng khuấy đảo em đến điên loạn.

Chạm cạnh, va tường, đâm loạn trong vũng lầy đặc dịch nồng nàn tính nữ. Nàng cũng sắp điên rồi...

Không đủ...một là không đủ...

"Để em quen một chút nhé..."

Nàng hạ thấp trọng tâm và tiện mình hạ luôn cả giọng xuống, vì biết chắc em sẽ buông tay đầu hàng ngay lập tức nếu nàng cứ trầm mình như thế này. Jimin thì thầm bên tai em, làn hơi thủ thỉ rót vào tai em nóng râm ran, để người em căng tràn trong cực khoái.

Cho đến khi nàng nới lỏng nơi ấy, để đôi chân em nhũn mềm trên vai nàng cứng rắn, để thân em cao trào nhiệt liệt dưới tay nàng đảo điên, nàng mới dám nới rộng em ra nhiều hơn bằng một ngón tay nữa.

"Chật quá...Minjeongie...Minjeongie...thả lỏng..."

Nàng hôn vào tai em, vào cần cổ trắng ngần không tì vết và vào làn quai xanh gồ lên trước sống mũi nàng. Nàng muốn cắn xuống.

Nàng muốn em thuộc về nàng.

Dù có là trước đây, bây giờ hay là cả về sau đi chăng nữa.

Nàng muốn em.

Muốn em là của nàng.

Và chỉ riêng mình nàng mà thôi.

Thấy nàng khựng lại trước manh áo còn lì mặt nằm trơ trên em, Minjeong khẽ nói:

"Không sao...đâu...nếu là Jiminie...em sẽ không đau..."

Em hiểu nàng đến thế nào cơ chứ?

"Minjeongie..."

Nàng gọi tên em...trong làn sương mờ đục, hình như...nàng đã cắn em đến bật máu.

Và tốc độ tay tăng dần lên, từ bi trong nàng bị em gỡ xuống, và rồi con quỷ sẽ chiếm cứ lấy thần trí nàng, xoay em không tiếc thương.

"A-a...Ji-Jimin, chậm- chậm...a- em không...thở được-"

Em nài nỉ nàng, tiếng em vỡ trong ầng ậng nước, bờ môi run rẩy bị em cắn đến sưng tấy và bàn tay bấu lấy vai nàng căng gân lên.

Nhưng dường như nàng không nghe rõ, hoặc...nàng không muốn nghe em nữa, lực tay ngày càng mạnh và tiếng em bên dưới ngày càng lớn...

Cho đến khi...

"Ư- aa– em...chị—!!
Đồ chết tiệt chậm thôi!!"

Em bật khóc, người em uốn lên như tấm ván bị bẻ cong đến cực hạn. Thứ nước xuân tràn ra khỏi em như nước sông trào về bể lớn, tưới đẫm tay nàng.

Và hình như cũng chỉ có nó mới khiến nàng hồi tỉnh, trở về từ trong cơn mơ bị chiếm đoạt thể xác. Jimin xoa lấy khuôn mặt em bằng bàn tay còn lại, đuôi mắt nàng đỏ ửng...

Hình như rất lâu rồi...em chưa nhìn nàng rõ ràng đến như thế.

"Minjeongie...chị xin lỗi...
chúng mình quay lại được không?"


Nàng biết, để em trả lời sẽ chẳng có câu trả lời nào thỏa đáng cả, và nàng biết...

Em sẽ không đồng ý đâu.
"Được..."

Em nói...

"Jimin à...chúng mình quay lại đi."

Nàng nhìn sâu vào mắt em, đôi mắt chứa hình bóng nàng trong đó, chỉ nàng và mình nàng mà thôi.

"Minjeongie...sinh nhật hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro