Chap 1
Cô đi đi lại lại xung quanh bàn tiệc , mong chờ một điều rất to lớn đối với Ami . Năm nay là sinh nhật lầm thứ 18 , người trong gia đình tổ chức một bữa tiệc không lớn , không nhỏ cho Cô .
Tiệc đã tàn , khách đều về hết . Chỉ còn vài người trong gia đình ở lại dọn dẹp . Ami dọn xong phần được giao . Cách 10 phút , cô lại nhìn lên đồng hồ . 23:58 . . . Chỉ còn 2 phút nữa thôi , cô sẽ biết được người tri kỉ của mình .
. . . Tích tắc . . . . Tích tắc . . . Tích tắc . . .
-Solar : Sao con không vào nhà đi ? Trời đã khuya lắm rồi đó , ngày mai sẽ biết được thôi !
-Ami : Dạ thôi ạ . Dù gì cũng sắp đến giờ rồi ạ . < Ngước lên nhìn đồng hồ >
. . . Tích tắc . . . Tích tắc . . . .
Koong . . . . Koong . . . Koong . . .
Đồng hồ chỉ đúng 00:00 .
Sau tiếng chuông vang , một lá thư hiện lên trước mặt cô . Cô cầm nó lên đọc .
-Ami : " Manh mối : Không có manh mối " . Hể ? Tại sao lại không có ? < Khó hiểu >
-Solar : Có manh mối gì không con ?
-Ami : Dạ không . < Lắc đầu >
-Solar : Có gì đó không ổn hả ?
-Ami : Dạ không có gì ạ ! Con vào nhà trước .
Cả đêm Ami trằn trọc mãi không ngủ được . Đầu óc cô bây giờ toàn về người tri kỉ kia . Liệu hắn đã c.h.ế.t nên không có manh mối . Hắn là ai mà sao bức thư lại trống không ? . . .
Sáng hôm sau vẫn cứ diễn ra như mọi hôm . Cô chào ba mẹ xong cũng bước chân đến trường .
Những cô gái biết được về tri kỉ của họ , đều khoe với nhau . Rôm rả khắp cả con đường .
-Cô gái 1 : Tri kỉ của cậu là ai thế ? Tớ là một nghệ sĩ nổi tiếng . < Khoe khoang >
-Cô gái 2 : Gì mà sướng vậy . Bạn đời tớ chỉ là 1 người nhân viên bình thường nhưng được cái rất đẹp trai nhaa !
. . . .
-Somin : Này Ami ! Tri kỉ của cậu là ai đấy ? Hình như hôm qua là sinh nhật cậu mà phải không ? < Vỗ vai cô >
-Ami : Ừm ! Tớ không tìm được manh mối nào cả . < Lắc đầu >
-Somin : Kì vậy ! Tri kỉ của tớ là 1 cô gái xinh đẹp nhen . Còn học chung trường với mình nữa chứ !
-Ami : Girl ?
-Somin : Là 1 tiểu mỹ Thụ đó ! Dễ thương cực , mà người này chắc cậu cũng biết .
-Ami : Cậu tính chơi bách hợp à ?
-Somin : Giờ là thời nào rồi mà còn nam với chả nữ .
-Ami : Tớ đâu có kì thị , chỉ là hơi bất ngờ thôi ! Sắp trễ giờ rồi đó . Mau vào lớp nhanh đi .
------------------------------
Đã 5 tháng kể từ ngày sinh nhật . Ami chỉ nhận được 1 lá thư manh mối , có cũng như không . Hôm nay nhà trường tổ chức 1 buổi tham quan bảo tàng sau 1 kỳ thi căng thẳng . Cốt để học sinh có thể xã stress . Cô cũng được sự cho phép từ bố mẹ nên tham gia .
Nhà trường chia thành nhiều nhóm nhỏ để dễ kiểm soát số lượng tham quan . Cô được xếp vào nhóm 7 . Trong lúc tham quan , ánh mắt cô chú ý đến một khung xương treo trên bức tường , được bảo quản kĩ lưỡng . Hướng dẫn viên đưa các học sinh đến đó . Anh bắt đầu nói những thứ về chúng , Ami lắng nghe không sót 1 chữ nào .
-KuanLin : Mọi người chú ý . Đề tài này chắc hẳn các em sẽ rất thú vị đây . Đây là 1 bộ xương của người cá . Nó đã được cất giữ hơn 100 năm . . .
-Học sinh 1 : Hể ? Người cá ? Làm sao mà có chuyện nhảm nhí này được !
-Học sinh 2 : Đúng đúng ! Chả phải nghe rất vô lí không ?
-KuanLin : Dù đã qua nhiều lần xác nghiệm nhưng các nhà nghiên cứu đều không đưa ra được câu trả lời cho câu hỏi " Đây là bộ xương của loài nào ? " Nó được cho là người cá vì phần chân có những đốt xương giống với đuôi cá . Phần tai giống với mang cá . . . Nhưng vẫn rất nhiều tranh cải khác diễn ra .
-Ami : Nghe cũng hơi vô lí , nhưng lại cực kì thuyết phục . . .
Kết thúc buổi tham quan , Ami trở về nhà trên tay cầm 1 món quà lưu niệm được bảo tàng tặng khi kết thúc buổi tham quan . Cô mở nó ra , một dòng chữ hiện ra phía trên hộp .
-Hệ thống : Hãy đặt câu hỏi bạn muốn biết câu trả lời . Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc .
-Ami : Bảo tàng gì mà xịn xò vậy !
Cô suy nghĩ một lúc lâu . Tay đưa lên bàn phím ảo , nhấn một dòng chữ .
-Hệ Thống : Đây là câu trả lời của bạn . < Hiện lên >
" Thuỷ "
-Ami : Gì mà ngắn gọn vậy cà ? Hệ thống gì mà hắc dịch vãi đạn . < Giận hờn >
Sau khi nhập vào hệ thống một dòng chữ : " Tri kỉ của tôi liên quan đến ? " . Cô nhận được một câu trả lời khá ngắn gọn xúc tích . Hệ thống sau đó cũng biến mất trong không trung . Đây là thiết lập do bảo tàng làm sẵn . Nó chỉ trả lời 1 câu hỏi duy nhất , sau đó sẽ tự biến mất trong không khí .
-Ami : Ụ ớ ! ( Dịch : Đụ mớ ! )
-Solar : Con mau thử cách này ! Đưa tay lên mắt phải che lại , con sẽ thấy những gì tri kỉ đang nhìn bằng mắt trái .
-Ami : Nae ! < Đưa tay lên >
Cô nghe theo lời mẹ , làm theo nhưng những gì cô thấy chỉ là một màu đen sẫm , một vài tiếng động lạ lướt qua tai cô . Một âm thanh không thể diễn tả được .
Cô một lần nữa lại thất vọng tràn trề . . .
-Ami : Không thấy gì cả ! < Lắc đầu >
-Solar : Chắc người đó đang ngủ ấy mà ! Giờ cũng 9 giờ rồi , đâu ai thức trễ như con đâu .
-Ami : Vâng ! Vậy để mai con thử lại .
------------------------------
Trong lúc dạo phố , cô vô tình đi qua 1 gian hàng nhỏ . Hình như có một thứ gì đó rất đặc sắc , thu hút nhiều trẻ em . Chúng cùng ba mẹ đứng xung quanh gian hàng . Ami hiếu kì đến đó xem thử chuyện gì .
-Lisa : Loa loa loa . Hôm nay chúng tôi mở một cuộc bóc thăm nhỏ , ai may mắn nhất định sẽ trúng bộ đồ chơi mới nhất này . Không trúng thì vẫn có 1 món quà nhỏ , dễ thương lắm nhé ! < Niềm nở >
-Jimin : Mama ! Con cũng muốn chơi ! < Lắc lư tay >
-Jhope : Không được ! Papa con sẽ mắng đó ! < Bẹo má nhóc >
-Jimin : Papa ! < Mắt long lanh >
-Suga : Rồi rồi ! Cho con bốc thăm nhé ! < Xoa đầu cậu >
-Jimin : Cô ơi ! Cho con xin bốc ạ !
-Lisa : Này cậu bé !
Cô đưa thùng thăm cho Jimin bóc . Bàn tay nhỏ nhắn cố với vào trong thùng .
. . . .
-Jimin : Huhu ! Papa ơi ! Hông trúng ! Mama ơi ! < Giận hờn >
-Suga : Để ta ! < Sắn tay áo lên >
Quả là thiên tài Min Yoongi . Anh bóc 1 lần duy nhất liền trúng giải thưởng . Anh cười xong đưa món quà cho cậu bé . Ba người nắm tay nhau bước đi ra chỗ khác , cô còn nhìn thấy sự vui mừng và ngưỡng mộ trong đôi mắt bé khi nãy . Hạnh phúc đối với họ chỉ như vậy , đơn giản nhưng lại mang lại hạnh phúc lớn .
Ami cũng muốn thử vận may , cô đưa tờ 5.000 Won cho Chủ tiệm . Cô đưa tay vào trong thùng thăm , nhắm mắt bóc đại 1 mẫu giấy .
-Ami : Ah ! Không trúng rùi . < Buồn >
-Lisa : Này cô gái . Ta có món quà nhỏ cho con . < Đưa cô >
-Ami : Là một con cá nhỏ !
-Lisa : Một điều bí ẩn sẽ được bật mí ! < Thì thầm >
Cô đi về sẵn ghé vào một tiệm các cảnh . Mua một vài món đồ cho nó . Ami đã xin mẹ về việc sẽ nuôi một thú cưng nhưng chưa có dịp để nuôi , nay lại có một em cá nhỏ dễ thương . Theo như tìm kiếm trên mạng , đây là 1 con cá bảy màu . Ảnh trên mạng con cá có một chút xíu mà nhìn lại nó trong bịch , một cục tròn ủm .
-Ami : Mày ăn cái gì mà dễ thương thế ? < Lắc lắc bịch >
-Ami : Tao sẽ đặt tên cho mày là : Kookie .
Kookie đương như hiểu được nó nói gì , nó hợp tác , vẫy vẫy cái đuôi như : Tên này ok đấy !
-Ami : Chắc mày đói lắm nhỉ ? Này ăn đi . < Rắc vài hột thức ăn cho cá vào bể cá >
Kookie chảnh cá . Đá mấy hạt thức ăn ra chỗ khác . Cô khó hiểu nhìn nó !
-Ami : Sao lại chê ? À ! Tao có bánh Cookie này . < Bóp nhuyễn bánh cho vào bể >
Nó vui mừng nhanh chóng ăn hết nhúm bánh nhỏ . Ami cười tươi nhìn nó xong lên giường , đánh một giấc đến hôm sau .
Cảm giác ướt ướt , một chút ấm áp bao phủ lấy Ami . Theo bản năng , cô chui rúc vào thứ ấm áp đó , đầu nhỏ dụi dụi vào cái rồi chìm bào giấc ngủ . . .
. . . .
-Ami : Sao mấy ngày nay tao lại có một cảm giác hơi lạ lạ ! Tối nào cũng có hơi ấm nằm cạnh tao ! Mày có biết là ai không ?
Cô ngồi nói chuyện một mình với Kookie . Con cá cũng tỏ vẻ hiếu kì , nó bơi xung quanh 1 cọng rêu nhỏ .
-Ami : A ! Tao quên mất . Tao chưa xem thử giờ tri kỉ của tao đang làm gì !
Cô nhanh chóng đưa tay che một bên mắt . Trước mắt cô là một màu xanh biển thẫm , không thể nhìn rõ xung quanh nhưng vẫn cho là có được manh mối . Ami bỏ tay xuống chợt lia mắt xuống bể cá . Chợt nhận ra phong cảnh này giống giống với cảnh ban nãy .
-Ami : Kì lạ vậy ! Chắc là chỉ trùng hợp thôi . < Lắc đầu >
-Ami : Mày ăn hết bao nhiêu là tiền của tao rồi đó biết chưa ? Mau mau sinh cho tao 1 đàn cháu đi , tao sẽ rướt em rể về . < Nói như đúng rồi >
Cô quên rằng Kookie của mình là con đực !
" Tôi đẻ bằng niềm tin à ? - Cá pov "
. . . .
Cảm giác ấy lại đến . Một vật thể lạ tác động làm một bên giường lúng xuống . Cảm giác ươn ướt , kể cả hơi ấm quen thuộc đó ! Mọi thứ diễn ra như một cuốn phim nhỏ , mỗi tối lặp lại như vậy .
Hôm nay Ami mất ngủ , nhắm mắt vờ ngủ nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo . Xem như lần này vật lạ kia chết chắc . Hại Ami nhung nhớ cái sự ấm áp đến phát điên .
Cánh tay định kéo Ami vào lòng thì bị chính chủ chụp lại , với tay bật đèn ngủ trên kệ . Đôi mắt mở to hết cỡ nhìn người trước mặt .
-Ami : Này ! Anh là ai ? Tại sao lại lẻn vào phòng tôi ? < Tra hỏi >
-. . . : Cô là người mang tôi về đây mà !
-Ami : Khoan khoan ! Muốn nói chuyện gì thì làm ơn mặc quần áo vào . < Che mắt lại >
-. . . : Là sao ? < Nghiêng đầu >
Người ngoài mà biết được người lạ vào phòng cô với thân hình không chút mảnh vải thì ngày mai anh ta chắc chắn ngồi phòng 4 bức tường vì tội biến thái mất !
Cô bất lực đến tủ áo . Tìm một số bộ có thể anh ta mặc vừa . Thẩy Anh chiếc áo hoodie và chiếc quần thun . Hai thứ đó vốn Ami rất thích nhưng khổ nỗi là nó quá size đối với một cô gái nhỏ nhắn này .
Trong lúc đợi anh ta mặt đồ . Cô lại nghĩ thân hình ban nãy đến đỏ cả mặt . Thân hình chuẩn người mẫu nga ! Múi nào ra múi nấy . Do đèn ngủ mờ mờ ảo ảo nên cô chỉ thấy được thân hình nóng bỏng ấy thui . Ngoài ra không thấy gì nữa . ( Không phải cái ở dưới đâu nha mấy thím , mền nó che lại rồi )
-Jungkook : Hello , tôi tên là Jeon Jungkook có thể gọi là Kookie ! < Bước ra >
-Ami : Hể ! Ai cho anh phép anh đặt tên là Kookie ? Tên ấy chỉ có mình em ấy mới xứng đáng nhận !
-Jungkook : Wae ? Rõ ràng cô đặt tôi cái tên đó mà ! < Chu mỏ lên cãi >
Cô cực kì , cực kì khó hiểu nhìn Jungkook . Anh có khuôn mặt đúng chuẩn gu các cô gái hiện nay . Mắt to tròn , lông mày rậm , mi mắt cong vút , sóng mũi thẳng tấp và đôi môi đỏ mọng . Cô chết đứng trước vẻ đẹp trời ban này , nội tậm đang gào thét dữ dội : " Liêm sĩ ! Liêm sĩ . "
-Ami : Cậu đừng có mà ngang ngược ! Rõ ràng là con cá tôi mới xứng . . . . Ơ ! Mày đâu rồi ? < Tìm xung quanh >
-Jungkook : Đây ! Tôi đứng trước mặt cậu đây , tìm chi cho khổ . < Chống cầm >
-Ami : Cậu bớt nhây lại ! Kookie sao có thể biến thành người được chứ ?
-Jungkook : Không tin đúng không ? Vậy tôi chứng minh cho cậu thấy .
Cậu bất lực nhìn Ami gật đầu . Bản thân cũng chứng minh cho cô thấy .
Trong phút chốc , Jungkook biến thành một chú cá nhỏ , ngoại hình y hệt Kookie mà Ami đang tìm . Cậu bơi xung quanh bể cá như đang khiêu khích cô .
-Ami : Hớ !!!! < Sốc cực độ >
-Jungkook : Tin rồi chứ ? < Biến lại >
-Ami : Hưm ! < Gật đầu >
. . . .
-Ami : Nhưng . . . Nhưng cậu là ai ? Tại sao lại có thể biến thành cá ?
-Jungkook : Tôi là người cá ! Tại tôi tò mò về thế giới con người nên đã trốn cha lên đây . Đang đi giữa đường thì bị tên đánh cá bắt đi mất . May là họ không mần tôi , ngày qua ngày , tôi chán nản nhìn mọi thứ xung quanh rồi đột nhiên có một cô gái đến rướt tôi về . Chị ấy bảo là biết tôi là ai và sẽ kiếm chỗ ở cho tôi . . . Vài hôm trước , cô ấy giao tôi lại cho cô , bảo là hãy bảo vệ thật tốt nếu không lại bắt tôi cho tên đánh cá .
Mọi chuyện qua lời Jungkook kể Ami nửa tin nửa không . Sau khi chứng kiến cảnh Jungkook biến thành cá thì không thể không chấp nhận . Cô gật gù nhìn Jungkook .
" Chọn con tim hay là nghe lí trí ? . . . Mỡ dâng miệng mèo , tội gì mà không nhận . Hắc hắc hắc ! Jeon Jungkook ! Tôi sẽ chiếm hữu cậu ! - Ami pov "
-Ami : Đừng nói cậu là người nằm bên cạnh tôi từ mấy hôm trước rồi nha ? < Nghi ngờ >
-Jungkook : Hì hì ! Tại nước lạnh quá nên nằm cùng cậu nó ấm hơn ! < Giải thích >
-Ami : Cậu . . . Cậu !
-Jungkook : Có gì đâu mà ngại ! Sau này sẽ quen thôi ! < Cười ngây ngô >
-Ami : Đừng có mà ăn nói hàm hồ nha ! Tôi còn người tri kỉ chưa gặp mặt nữa đó ! < Lấy tay đẩy mặt Jungkook >
-Jungkook : Hể ! Tri kỉ đang đứng trước mặt cậu nè !
-Ami : . . . Nhìn mặt tôi có giống tin không ?
-Jungkook : Cậu thử đưa tay lên che một bên mắt đi .
-Ami : Làm thì làm !
Cô đưa tay lên che một bên . Bất ngờ khi thấy mình trước mắt ! ( Là tầm nhìn Jungkook đang nhìn cô , nên cô thấy mình qua mắt cậu ) .
-Ami : Không lẽ . . . Cậu chính là tri kỉ của tớ ?
-Jungkook : Đúng rồi ! Tớ lên đây mục đích là kiếm cậu đó ! < Bẹo má cô >
-Ami : Oa ! Ông trời chống mắt lên mà xem ! Tri kỉ tôi là người cá này ! < Hét to >
-Jungkook : Ấy ấy ! Đừng nói to như thế ! Lỡ người ta biết thân phận tớ thì sao ?
-Ami : Tớ xin lỗi ! Tớ sẽ không tiếc lộ đâu !
-Jungkook : Nãy giờ cậu chưa nói tên cậu cho tớ biết !
-Ami : Tớ tên Kim Ami ! Năm nay 18 tuổi !
-Jungkook : Vậy là nhỏ tuỏi hơn tớ rồi ! Tớ 20 rồi nha . < Thay đổi cách xưng hô >
-Ami : Vậy hả ? Vậy xưng hô anh em sao ? Em xin lỗi ! < Ngại >
-Jungkook : Chắc đủ tuổi rồi ha ? < Mặt gian >
-Ami : Nè nè ! Làm bậy là em báo cảnh sát nha ! < Đẩy Jungkook ra >
-Jungkook : Đùa em thôi ! < Cốc đầu Ami >
********************************************************************
_ThoTrn979
( Vui lòng không mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tôi . Truyện " Sinh nhật thứ 18 " thuộc quyền sỡ hữu của tài khoản này )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro