Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Nhất Diệp Diệp] Thời kỳ


Thời kỳ

Author: 沂安

ID lofter: sylvia-n

Editor: Liễu Phi

Beta: Lux


1.

Khi Nhất Diệp Chi Thu bị chuyển giao là lúc hắn đang ngủ say.

Giống như có một sức mạnh nào đó bắt buộc hắn phải ngủ, khi cơn đau xé lòng kia xâm chiếm lấy hắn, hắn đã phải liều mạng để giãy dụa nhưng không tài nào mở mắt nổi.


2.

Hắn tỉnh lại nhờ giọng hát quen thuộc nọ. Hắn đưa tay lên mắt che đi ánh hoàng hôn, rồi hắn nhìn thấy bóng người bên cạnh mình. Đó là Mộc Vũ Tranh Phong, cô nàng đang quay lưng về phía hắn, hướng mặt về phía hoàng hôn, trong miệng ngâm nga một giai điệu không tên nào đó, nhưng lại là một giai điệu quen thuộc với hai người họ.

Hắn cử động tay chân muốn ngồi dậy, nhưng đột nhiên cơ thể cảm thấy rất khó chịu.

"Anh tỉnh rồi sao?" Giai điệu chợt dừng lại, cô gái quay đầu lại mỉm cười.

"Ừ..." Hắn khựng lại, nhận thấy được cảm giác khó chịu vừa rồi chỉ thoáng qua, rồi lại giống như chẳng có gì khác thường cả.

Hắn ngồi dậy, lúc này mới nhận ra hai người đang ở trên đỉnh núi, trước mặt là vách đá sâu hút, và mặt trời sau núi đang dần lặn xuống. Mộc Vũ Tranh Phong ngồi ở rìa vách đá, hai chân đung đưa, ánh sáng màu cam ấm áp bao phủ lấy gương mặt cô, trông vô cùng xinh đẹp.

"Sao em lại đến đây?" Nhất Diệp Chi Thu đứng dậy vươn vai, thuận miệng hỏi.

Mộc Vũ Tranh Phong lắc đầu, không nói gì, chỉ im lặng nhìn mặt trời đang dần khuất bóng ở phía chân trời, trong mắt có tia buồn bã không thể diễn tả được.

Nhất Diệp Chi Thu cau mày, luôn có cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm, hắn nhìn theo ánh mắt của Mộc Vũ Tranh Phong về phía đường chân trời đang nuốt chửng lấy mặt trời, một nỗi sợ hãi chưa từng có dần dâng trong lòng hắn, giống như trái tim hắn cũng đang bị đường nét phẳng lặng xa xăm kia nuốt chửng.

"Anh Nhất Diệp," Cô đột ngột lên tiếng, giọng nói dịu dàng ngày thường của cô giờ có chút lạnh lùng.

"Hoá ra mặt trời dù có chói mắt đến đâu thì cuối cùng cũng phải lặn xuống."

Nhất Diệp Chi Thu phớt lờ tâm trí đang hoảng loạn lên của hắn, khó hiểu nhìn cô, lồng ngực như có gì đó đang muốn nhảy phốc ra.

"Nhưng chắc chắn nó sẽ mọc trở lại." Cô gái siết chặt tay mình trên mép vách đá, giống như đang tự thuyết phục bản thân, cô lặp lại lời nói của mình.

"Chắc chắn...."

Tia sáng cuối cùng biến mất ở phía chân trời.

Trong nháy mắt, Nhất Diệp Chi Thu có cảm giác như bản thân đang rơi vào một hầm băng, ngày cả mạch máu cháy bỏng cũng trở nên lạnh lẽo.


3.

Hắn bị đánh thức.

Khi hắn mở mắt, Nhất Diệp Chi Thu mới nhận ra mình đang ở khu vực chuẩn bị chiến đấu quen thuộc, hắn mới nhớ ra mình sắp tham gia đấu lôi đài của Liên Minh.

Hắn dụi mắt nhìn lên màn hình đếm ngược trên đầu, hắn nhận ra trạng thái hôm nay của mình không ổn cho lắm, thế mà hắn lại nhớ đến những ngày tháng cũ ngay trước trận đấu.

Dù vậy, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng nhiều, hắn cầm Khước Tà vung lên hai lần, mắt thản nhiên nhìn về phía những con số đếm ngược.

3

2

1

Nháy mắt, hắn đã đứng trên một bản đồ quen thuộc. Hắn không có quan tâm đến trận đấu trước vì thế nên hắn không rõ đối thủ của mình hiện tại đang ở tọa độ nào.

Có điều không sao cả, hắn cử động tay chân một chút, bắt đầu di chuyển dọc theo con đường phía trước không chút do dự.

Hắn tự tin di chuyển như vậy, thỉnh thoảng nghiêng đầu quan sát hai bên, rồi tiếp tục tiến về phía trước, mang theo khí thế của một Đấu Thần như từ trước đến giờ.

Giây tiếp theo, hắn bị Dạ Vũ Thanh Phiền không biết từ đâu xuất hiện tấn công. Băng Vũ mang theo thứ ánh sáng màu xanh lam khoét một lỗ trên ngực hắn. Hắn nhìn máu văng tung tóe trong không khí, chợt cảm thấy may mắn là bản thân hắn không có cảm giác đau đớn.

Sau đó, ánh mắt hắn bị khuôn mặt đang cau mày của Dạ Vũ Thanh Phiền hấp dẫn, hơi ngạc nhiên khi thấy bộ dạng nghiêm túc của thằng nhóc này rất giống hồi trước, là một quỷ nhỏ lắm lời ngày nào cũng bám theo hắn đòi PK.

Hắn chợt nhớ lại những ngày còn ở Thần Chi Lĩnh Vực. Cái thời điểm mà hắn cùng Diệp Tu đạt được cúp quán quân đầu tiên, còn Dạ Vũ Thanh Phiền và Hoàng Thiếu Thiên vẫn chỉ là người chơi trong game có chút danh tiếng mà thôi. Khi đó hắn thường hơi xem nhẹ những nhân vật nhỏ bé như thế, mặc dù cả hắn và Diệp Tu đều có cảm giác rằng trong tương lai không xa, cả hai người này sẽ trở thành một đối thủ vô cùng đáng gờm của mình.

Sau này, khi Hoàng Thiếu Thiên trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, và danh tiếng của Dạ Vũ Thanh Phiền càng trở nên nổi tiếng hơn, hắn cũng thường hay dùng chuyện cũ "Kiếm Thánh bị đánh bại chỉ bằng một đòn" mà chọc cho Dạ Vũ Thanh Phiền mặt đỏ bừng.

Hắn không ngờ có một ngày mình sẽ bị đồ lắm lời này không cho trở mình, hắn vô cảm nghĩ, bật cười mỉa mai.

Có điều, không còn quan trọng nữa.

Hắn đã không còn phản ứng theo cách hắn muốn nữa, không còn phong cách chiến đấu quen thuộc, không còn niềm vui tâm linh tương thông nữa, Vinh Quang Chuyên nghiệp của hắn, chỉ còn thế thôi.

Hắn thậm chí còn đoán được sự thất bại của mình.

Từ Nhất Diệp Chi Thu của Diệp Tu, đến Nhất Diệp Chi Thu của Tôn Tường.

Từ kề vai chiến đấu, đến việc đặt bản thân mình như đang ở ngoài trận chiến.

Thói quen đúng là thứ đáng sợ, hắn cười thầm trong lòng khi bị Dạ Vũ Thanh Phiền đánh lên không trung.

Người điều khiển của hắn cuối cùng cũng điều chỉnh lại, Nhất Diệp Chi Thu cầm lại Khước Tà, sử dụng kỹ năng để tấn công về phía mái tóc màu vàng đối diện, đáng tiếc bị né tránh, trong giây lát hắn có chút tiếc nuối.

Hắn không muốn nhìn vào ánh mắt của Dạ Vũ Thanh Phiền, đôi mắt đó chứa đầy những thứ khiến hắn khó chịu, xúc động, bi thương, còn chút đồng tình.

Mau kết thúc đi, cậu có chút không đúng rồi đấy lắm lời. Nghĩ vậy, hắn dùng một kỹ năng cấp cao tấn công vào người Dạ Vũ Thanh Phiền.

Ngay cả thế, hắn vẫn lấy được 13% máu trước khi thua người đối diện.


3.

Gần đây thời gian hắn ngủ ngày càng ít, giống như người điều khiển hắn vì thất bại liên tiếp mà không ngừng cố gắng luyện tập, tất nhiên nếu cậu ta không nóng nảy bởi mấy câu nói mà liên tục thất bại thì hắn chắc sẽ thoải mái hơn.

Dù sao, trên vai mang danh "Đấu Thần", hắn cũng không muốn bị mấy người bại trận trước đây của mình giẫm đạp dưới chân.

Hắn cũng không còn đi thăm mấy người bạn cũ của mình nữa. Mỗi lần hắn trở lại Thần Chi Lĩnh Vực, đều tìm một bãi cỏ hoặc đỉnh núi quen thuộc, nằm nhìn mây trên trời, nếu có thể ngủ một giấc bình yên thì sẽ tốt hơn.

So với hắn, với tư cách là em gái của hắn, Mộc Vũ Tranh Phong có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, dường như lúc nào cũng thấy cô đi lang thang khắp nơi.

"Sao lại rảnh rỗi thế?" Nhất Diệp Chi Thu nằm trên bãi cỏ, nhìn người bên cạnh đang chuẩn bị ăn uống.

"Ừ.. Mộc Tranh gần đây đang luyện nick nhỏ ở khu mười, đang bận tăng cấp." Cô gái nhét một miếng ô mai vào miệng, cũng nhét cho Nhất Diệp Chi Thu một miếng, nhìn mặt hắn vặn vẹo vì nhân quá ngọt liền mỉm cười nghịch ngợm.

"Khu mười..." Hắn khó khăn nuốt thứ đồ ăn sẫm màu trong miệng, cụp mắt, im lặng lẩm bẩm, giống như nghĩ tới điều gì đó, sau đó nở một nụ cười phức tạp.

Tám năm, anh bắt đầu lại, nhưng người đồng hành cùng anh không còn là hắn nữa.

Hắn đột nhiên tự hỏi, nếu tương lai bọn họ phải chiến đấu với nhau, hắn có thể không chút do dự đem Khước Tà chỉ về phía anh hay không.

Ừm, hắn có thể.

Bởi vì hắn biết anh sẽ không nương tay, hắn cũng sẽ không để anh thất vọng.

Cho dù...


4.

Hắn không quá ghét người điều khiển mới của mình, hắn nói như thế với Mộc Vũ Tranh Phong, sau đó nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của cô gái như dự đoán.

Sau mỗi lần lại thua trận đấu, Mộc Vũ Tranh Phong tức giận kéo Nhất Diệp Chi Thu đến khu mua sắm để trút giận. Cô vừa ăn kẹo ngọt, vừa trách móc màn trình diễn đáng kinh tởm của những đồng đội trong ngày hôm nay.

Cô vốn tưởng Nhất Diệp Chi Thu sẽ chán ghét Tôn Tường, nhưng cô không ngờ rằng lại nhận được một câu trần thuật nhạt nhẽo như vậy.

Cô sờ tay lên trán Nhất Diệp Chi Thu, mặt đầy lo lắng.

"Anh Nhất Diệp, gần đây anh có bị đập đầu vào đâu không? Hay là có đắc tội với Vương Bất Lưu Hành không? Không sốt mà... lạ quá..."

Hắn lặng lẽ lùi lại hai bước để tránh bàn tay của cô, rồi đi về phía trước với hai túi đồ mua sắm trên tay.

Hắn thật sự không ghét Tôn Tường, nhưng không phải vì hành vi và tính cách của cậu ta không đáng ghét, mà chỉ đơn giản là cậu ta không đủ tư cách mà thôi.

Hắn là Đấu Thần, hắn là Nhất Diệp Chi Thu, hắn là vị vua đã tồn tại từ thời khai hoang tiên phong của Vinh Quang.

Hắn đã từng gặp rất nhiều bạn nhỏ như Tôn Tường đòi trở thành vua trong Vinh Quang, có đứa thì gặp đả kích và rời đi, có đứa thì bị mài mòn và ở lại, lớn dần trong những thất bại.

Người mà hắn ghét, dù là tài khoản hay người điều khiển, cũng phải mạnh đến mức khiến hắn công nhận.

Nếu muốn nói có cái gì đáng để chán ghét, chính là việc cậu ta đã ép buộc Diệp Tu rời đi để chiếm đoạt hắn.

Ừ, không có gì hơn điều này.

Cho dù không phải cậu ta, thì cũng sẽ có những người khác.


5.

Người trước mặt hắn là Đại Mạc Cô Yên, đối phương vẫn mặc bộ trang phục cùng gương mặt quen thuộc đó, nhưng chính hắn lại thay đổi rất nhiều.

Đã lâu không gặp, hắn nở một nụ cười có chút khiêu khích.

Đại Mạc Cô Yên không bị chọc giận như hắn nghĩ, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt giống hệt như Dạ Vũ Thanh Phiền, lại có chút khác biệt, thiếu một phần đồng tình, nhiều một chút tiếc nuối.

Nhưng điều này chẳng quan trọng nữa, chỉ khiến hắn càng muốn đánh anh ta hơn mà thôi.

Lần này hắn không ngủ quên nữa, hắn chứng kiến hai thành viên của Gia Thế bị bên Bá Đồ áp chế một cách hoàn hảo, hắn dường như có thể nghe được tiếng la ó từ phía khán giả.

Khoảng cách là 50%, đối thủ là Đại Mạc Cô Yên, hắn biết mình không thể thắng được nữa.

Nhưng mà chỉ có người này, hắn không muốn mất cốt khí trước mặt anh ta. Vì người này đã chứng kiến hắn đồng hành cùng Diệp Tu từ những ngày đầu, đồng thời cũng là người luôn theo sau hắn.

Khi giọt máu cuối cùng bị nắm đấm lửa của Đại Mạc Cô Yên đấm đi, hắn nghe thấy giọng nói của Đại Mạc Cô Yên.

"Tạm biệt, đối thủ cũ." Trong giọng nói đó không có sự đắc thắng, không có lời mỉa mai cho hắn, chỉ có một loại quyết tâm nào đó.

Đúng vậy, tạm biệt.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi Diệp Tu, hắn cảm nhận được nỗi đau khi thua cuộc.

Tạm biệt.

Mọi thứ trong quá khứ, đều tạm biệt.


6.

Sau trận đấu ngày hôm đó, Nhất Diệp Chi Thu đi đến một nơi duy nhất trong Thần Chi Lĩnh Vực mà người chơi khác không thể đến được.

Nơi đó phong cảnh rất đẹp, có hẻm núi, có suối, có cánh đồng xanh đầy hoa, không bao giờ có mưa, chỉ có ánh nắng ấm áp mãi mãi. Nơi đó không thể đánh nhau, mọi thứ đều rất bình yên, bình yên và có chút cô đơn.

Hắn đi xuyên qua rất nhiều tấm bia đá lớn nhỏ nằm rải rác khắp nơi, đi đến trước một tấm bia quen thuộc có khắc ba chữ đơn giản "Thu Mộc Tô".

"Thu Mộc Tô," giọng hắn khàn khàn khác thường, "Tôi hình như đã cảm nhận được cảm giác của anh lúc đó rồi."

Đã tám năm kể từ khi người này rời đi.

Tám năm trước, hắn không hiểu vì sao nhất thiết phải lựa chọn cái chết vậy mà Thu Mộc Tô lại đến nơi này, nhưng bây giờ, hắn đã hiểu rồi.

Hắn nghĩ như vậy, dường như nhìn thấy Thiện Xạ đang đứng quay lưng trước mặt hắn, dùng thanh âm mờ mịt trong hư vô kia trả lời hắn.

Bởi vì mọi chuyện đã kết thúc rồi. Hắn bây giờ cũng nghĩ như thế.

Tai nạn xe đã cướp đi Tô Mộc Thu khỏi Thu Mộc Tô; lợi nhuận lấy đi Diệp Tu của Nhất Diệp Chi Thu.

Hắn đặt một tay lên tấm bia, hắn cũng muốn mình có một tấm bia ở đây, và hắn có thể nằm ngủ mãi mãi dưới mảnh đất này, cho dù trở thành một chuỗi số liệu bị bỏ rơi.

Tại sao thế giới này không cho hắn đi?

Tại sao, anh không đem tôi theo?

Diệp Tu.


7.

Mùa mười, Tôn Tường đấu với Diệp Tu.

Khi Diệp Tu dẫn theo Quân Mạc Tiếu xuất hiện trước mặt hắn lần thứ hai, hắn mỉm cười.

Hắn nghĩ hắn sẽ bi thương, sẽ phẫn nộ, thậm chí sẽ ghen tỵ, nhưng hắn không có. Hắn mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến khác thường, cười vô cùng chân thành.

"Đã lâu không gặp, Quân Mạc Tiếu." Hắn nói.

Quân Mạc Tiếu nhìn hắn, không biết nên bày ra vẻ mặt gì, cuối cùng chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười có chút cay đắng.

"Đã lâu không gặp, anh Nhất Diệp."

Nhất Diệp Chi Thu nhìn thấy đủ màu xanh đỏ trên người Quân Mạc Tiếu, không khỏi thở dài trong lòng, đây đúng là phong cách của người đó rồi. Hắn và Quân Mạc Tiếu không quá xa lạ, Quân Mạc Tiếu là do Diệp Tu và Tô Mộc Thu cùng tạo ra, nếu nói Mộc Vũ Tranh Phong là em gái của Nhất Diệp Chi Thu và Thu Mộc Tô, thì Quân Mạc Tiếu chính là em trai cùng tuổi với cô. Hắn và Thu Mộc Tô thường xuyên đem theo cậu ta chạy khắp thế giới trong Thần Chi Lĩnh Vực, cố gắng hết sức để dạy cậu ta mọi kỹ năng của bọn họ.

Dù sau đó Quân Mạc Tiếu chìm vào giấc ngủ dài, cũng không thể xóa bỏ được mối quan hệ như gia đình của bọn họ.

Đứa nhỏ cái gì cũng không biết từng chạy theo sau lưng bọn họ, hiện tại đứng trên đấu trường cùng người tạo ra hắn đang điều khiển phía sau.

"Đến đây." Hắn nhắm mắt lại, chịu đựng nỗi chua chát, mỉm cười nói.

Để anh xem em đã tiến bộ đến mức nào, cũng để anh nhìn thử, liệu em có thể giúp được gì cho anh ấy không.

Khi vũ khí chạm vào nhau, hắn cảm nhận được quyết tâm của Quân Mạc Tiếu, cũng cảm nhận được quyết tâm của Diệp Tu.

Đúng rồi... như vậy rất tốt, anh sẽ không vì đối thủ là tôi mà khiến lý tưởng của anh phải dao động, như vậy đã đủ rồi.

Anh vẫn là anh, là người mà tôi biết rõ nhất.

Nhưng tôi không còn là người mà anh hiểu rõ nhất nữa rồi.


8.

Gia Thế thua.

Nhất Diệp Chi Thu phớt lờ những điều khó chịu ở thế giới thực và một mình quay lại bãi cỏ của Thần Chi Lĩnh Vực để ngắm nhìn bầu trời.

Hắn biết Gia Thế sẽ sụp đổ kể từ khi Tôn Tường thay thế Diệp Tu, từ lâu Gia Thế đã không còn cứu vãn được. Chàng trai trẻ này còn lâu mới đủ trưởng thành để lãnh đạo một đội ngũ lâu đời vô tổ chức này.

Hắn đã biết điều đó từ lâu, nhưng khi khoảnh khắc này thật sự xảy ra, hắn vẫn cảm thấy sự đau đớn trong ngực kia. Hắn chợt nhớ đến những tài khoản ban đầu của Gia Thế, thậm chí có vài người đã hoàn toàn mất đi ký ức ban đầu. Khi đó, Gia Thế là mạnh nhất, có hắn, có Diệp Tu, có một nhóm đồng đội không giỏi bằng họ nhưng là đáng tin nhất.

Là Gia Thế mà hắn và Diệp Tu yêu quý nhất.

Mọi chuyện đều như thời gian đi qua quá nhanh, không lưu lại phút giây nào. Hắn đột nhiên nhớ lại hắn đã nghe câu này ở đâu đó.

Sau đó ánh mắt hắn nhìn thấy cô gái đang đứng cách đó không xa nhưng không hiểu sao lại không đến gần.

"Sao thế?" Hắn ngồi dậy nhìn cô.

Mộc Vũ Tranh Phong chậm rãi đi về phía hắn, sau đó hắn nhận ra đôi mắt màu cam kia đã đẫm nước mắt.

Từ trong lời nói của cô, hắn biết được cô sắp rời khỏi hắn, biết Đào Hiên đã cho Diệp Tu lựa chọn, hắn biết Diệp Tu lựa chọn đem Mộc Vũ Tranh Phong đi, hắn biết cuối cùng Diệp Tu cũng đã từ bỏ hắn.

Cô gái nhào vào lòng hắn khóc nức nở, nước mắt nước mũi làm bẩn bộ trang bị bạc trên người hắn.

Hắn nhẹ nhàng ôm cô gái vào lòng, đôi mắt trống rỗng nhìn về phương xa, hắn không biết mình đang nhìn thấy cái gì, có thể là cảnh tượng hắn đã nhìn suốt mười năm qua, có thể là thứ ánh sáng ngắn ngủi kia, lại có lẽ, hắn không nhìn thấy được cái gì. Hắn chợt cảm thấy lòng có chút lạnh lẽo, còn có chút đau. Cuối cùng, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Ừ..." Hắn nói.

"Vậy thì tốt." Cô gái cảm giác được có gì đó rơi xuống má mình, đốt cháy da thịt. Cô muốn ngẩng đầu, lại bị Nhất Diệp Chi Thu đè lại.

"Vậy thì tốt, em có thể quay lại, vậy thì tốt." Nhất Diệp Chi Thu lặp đi lặp lại, thanh âm trống rỗng khiến người ta muốn khóc.

Hắn biết, Diệp Tu có thể không có Nhất Diệp Chi Thu, nhưng Tô Mộc Tranh không thể không có Mộc Vũ Tranh Phong.

Hắn biết, Mộc Vũ Tranh Phong có ý nghĩa với họ nhiều hơn Nhất Diệp Chi Thu.

Vì cho dù không có hắn, họ vẫn có thể tiếp tục.


9.

Tôn Tường đem theo Nhất Diệp Chi Thu vào Luân Hồi.

Nhất Diệp Chi Thu đứng một mình trên bãi cỏ quen thuộc, cô gái tóc cam không còn ở bên cạnh hắn nữa.

Luân Hồi... Nhất Thương Xuyên Vân, là một kẻ đáng ghét khác. Hắn sờ Khước Tà trong tay, trong mắt hiện lên một tia bất mãn.

Hắn ghét người điều khiển của Nhất Thương Xuyên Vân, bởi vì lý do trẻ con là người đó được gọi là "Người chơi số một Vinh Quang hiện tại".

Ở trong mắt công chúng, Đấu Thần chưa bao giờ thua Thương Vương, nhưng Diệp Tu đã thua Chu Trạch Khải.

Diệp Tu đã già rồi, Diệp Tu nên giải nghệ, thời đại của Diệp Tu đã qua rồi.

Mỗi khi nghe những lời như vậy, hắn đều muốn dùng Khước Tà đâm vào đầu người đó.

Không, không phải vậy.

Người tạo ra hắn là người mạnh nhất, người tạo ra hắn tốt hơn rất nhiều so với mấy ý nghĩa ngu ngốc đó. Hắn không phủ nhận rằng sự kết hợp của Nhất Thương Xuyên Vân và Chu Trạch Khải rất mạnh, thậm chí là một trong những sự kết hợp mạnh nhất mà hắn từng gặp, nhưng mà...

Diệp Tu và Nhất Diệp Chi Thu, cùng nhau là vô địch. Bọn họ mãi mãi đứng trên đỉnh Vinh Quang, không ai có thể nghi ngờ.

Nhiều năm qua, hắn vẫn vì chứng minh Vinh Quang của hai người mà chiến đấu.


10.

Hắn lại một lần nữa đối đầu với Quân Mạc Tiếu trong trận chung kết mùa mười.

Hắn không giống những người khác ngạc nhiên khi Hưng Hân có thể giành được tấm vé vào chung kết, hắn đã chuẩn bị tinh thần để gặp lại nhau lần thứ hai.

Hắn không thể không thừa nhận rằng Luân Hồi rất hợp với Tôn Tường, cũng như hắn không thể không thừa nhận rằng Luân Hội là một đội rất mạnh, rất đoàn kết, rất kiên định.

Hắn vốn nghĩ rằng gặp được một đội như thế Diệp Tu sẽ rất vui, dù người đó nhất định sẽ không chịu thừa nhận ngoài miệng.

Hiện tại Tôn Tường rất mạnh, bản thân hắn so với Quân Mạc Tiếu cũng mạnh hơn không ít.

Vì vậy, em phải sao để thắng đây?

Hắn ngang tài ngang sức với Quân Mạc Tiếu, hắn không khỏi ngạc nhiên trước sự tiến bộ của đối phương, trong lòng có chút vui mừng, lại không biết vì sao càng muốn thắng được đối phương.

Nhưng khi hắn kích hoạt Ý Chí Đấu Giả dưới tay Tôn Tường, ánh sáng vàng bao quanh cơ thể hắn, hắn khẽ thở dài.

"Cậu có đủ kinh nghiệm để điều khiển Nhất Diệp Chi Thu ở trạng thái này không?"

Hắn thấy Diệp Tu gửi suy nghĩ của mình vào khung hội thoại giống hệt như ý nghĩ của hắn, trong lòng nhất thời ngổn ngang.

Thật ra tôi muốn đánh bại anh, chứng minh cho anh thấy tôi mới là người phù hợp với anh nhất trên thế giới này.

Chứng minh rằng trên thế giới này chỉ có tôi mới có thể đứng cạnh anh.


11.

Đấu đoàn đội, hắn gặp lại người đã lâu không gặp, Mộc Vũ Tranh Phong.

Hắn nhìn thấy ánh mắt có chút chật vật của cô gái đang nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt tràn ngập sự kháng cự. Bọn họ, chắc chắn là hai người không muốn đối đầu với nhau nhất trên đời này.

Hắn mỉm cười trấn an, sau đó giơ Khước Tà lên, chiến mâu đen tuyền vẽ lên không trung một đường vòng cung tuyệt đẹp, rồi chỉ về phía cô.

Mộc Vũ Tranh Phong ngẩng ra, trong nháy mắt, có vô số cảm xúc xuất hiện trong mắt cô, nhưng cô gái chỉ lau đôi mắt ươn ướt của mình, kiên định vác Thôn Nhật lên vai.

Dù cho từng kề vai chiến đấu, thì lúc này đây họ lại là đối thủ.

Trận chiến này, hắn là ngọn giáo sắc bén nhất của Luân Hồi, xuyên qua lớp bảo vệ của Hưng Hân và chứng kiến đồng đội của Quân Mạc Tiếu cùng Mộc Vũ Tranh Phong từng người một ngã xuống.

Chỉ còn lại họ.

Nhất Diệp Chi Thu dừng lại một chút, sau đó dưới sự điều khiển của Tôn Tường, lao về phía họ.

Hắn nhìn thấy bọn họ dưới sự công kích mãnh liệt của ba người Luân Hồi, tựa như cả thế giới chỉ cần có người kia ở bên cạnh là đủ.

Trong nháy mắt, hắn như nhìn thấy chính bản thân mình, dưới tay Diệp Tu, trong làn pháo che dấu của Mộc Vũ Tranh Phong đánh đâu thắng đó, không gì cản được.

Mộc Vũ Tranh Phong ngã xuống, Nhiệt Cảm Phi Đạn tạo ra một làn khói bao phủ lấy tất cả mọi người.

Ba phẩy năm giây, thanh máu của Nhất Thương Xuyên Vân và Vô Lãng đều về 0.

Quân Mạc Tiếu, Nhất Diệp Chi Thu.

Diệp Tu, Nhất Diệp Chi Thu.

Tôn Tường không kịp phản ứng, chỉ có thể nhìn bóng người nhảy ra làn khói còn sót lại lao về phía mình, lấy đi phần sinh mệnh còn lại khỏi người hắn, trong giây cuối cùng, hắn giống như nhìn thấy được hình ảnh Diệp Tu trên người Quân Mạc Tiếu.

Sáng đến vậy. Đẹp đến vậy.


12.

Quán quân mùa giải thứ mười, Hưng Hân.

Hắn nhìn người đàn ông đã tạo ra mình mặc áo khoác đỏ trắng của đội đứng ở chính giữa đám người, đưa cúp quán quân lên cao, cười rạng rỡ đến như vậy.

Hắn lặng lẽ đứng ở xa, nghe tiếng gào thét hoan hô đầy kích động.

Bọn họ lại gán lên người nọ những danh hiệu đã lâu không nhắc đến.

"Huyền thoại", "Vương giả", "Người mạnh nhất Vinh Quang", "Trở lại đỉnh cao", "Thần Vinh Quang."

"Ha." Nhất Diệp Chi Thu cười khẽ một tiếng, như đang cười sự ngu dốt của những người kia, cười họ đã nhận ra quá muộn.

Hắn vẫn luôn biết, Diệp Tu nhất định sẽ trở về.

Hắn vẫn luôn biết, Diệp Tu là vị vua của Vinh Quang.

Hắn biết mọi thứ liên quan đến Diệp Tu và luôn hiểu rõ từng chút một.

Sau khi tiếng vỗ tay dành cho Hưng Hân đã qua cao trào, ban tổ chức cuối cùng cũng nhớ đến Luân Hồi đang bị lãng quên bên cạnh. Đối mặt với sự phát huy không kém trong trận chung kết, ban tổ chức cũng không tiếc lời khen ngợi Luân Hồi.

Họ khen ngợi kỹ năng tuyệt đẹp của Chu Trạch Khải, khen ngợi cái nhìn tổng thể không thua kém gì bậc thầy chiến thuật của Giang Ba Đào, khen Nhất Diệp Chi Thu trong tay Tôn Tường có được phong thái của Đấu Thần.

"Mặc dù rất tiếc, nhưng Tôn Tường đã cho chúng ta nhìn thấy những điều mới qua Nhất Diệp Chi Thu."

Nhất Diệp Chi Thu còn đang thả lõng bỗng nhiên sững sờ tại chỗ, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, bối rối và bất lực. Hắn hoang mang lắc đầu, cố gắng nghe rõ những lời tiếp theo.

"Anh Lý có nghĩ rằng Nhất Diệp Chi Thu có thể phát huy được sức mạnh ngang với Diệp Tu khi còn trẻ trong tay Tôn Tường không?" Phan Lâm có vẻ rất quan tâm đến những nhận xét về Nhất Diệp Chi Thu, xét cho cùng thì mối quan hệ của Diệp Tu và Nhất Diệp Chi Thu luôn là đề tài được người hâm mộ Vinh Quang bàn tán không bao giờ chán.

"Nhất Diệp Chi Thu trong tay Tôn Tường chắc chắn có thể phát huy được sức mạnh lớn hơn." Giọng nói khẳng định của Lý Nghệ Bác vang lên trên sân khấu. Nhất Diệp Chi Thu cảm thấy số liệu làm ra hai chân hắn biến mất, yếu ớt nặng nề ngã xuống đất.

Hắn đang nói bậy cái gì...

"Đối với Diệp Tu bây giờ mà nói, Quân Mạc Tiếu thích hợp với anh ta hơn, còn với Nhất Diệp Chi Thu, một chàng trai trẻ thiên tài như Tôn Tường có thể phát huy hết được ưu thế của cậu ta."

Im miệng....

"Tôi nghĩ Diệp Tu có thể đi từng bước đến hôm nay phần lớn đều là lợi thế và ẩn số cho Quân Mạc Tiếu đem đến, nếu anh ta vẫn còn sử dụng Nhất Diệp Chi Thu, thì kết quả mùa mười có thể được viết lại rồi." Lý Nghệ Bác càng nói càng tin tưởng vào suy nghĩ của mình, giống như một vị quan tòa cao ngạo, dùng phán đoán vô cùng tự tin của mình phán quyết, giống như muốn xóa bỏ ý nghĩa của Nhất Diệp Chi Thu đối với Diệp Tu.

Mọi thứ dường như dừng lại, tiếng ồn ào trong sân thi đấu cũng im bặt. Nhất Diệp Chi Thu nhìn Diệp Tu đang mỉm cười ở trung tâm.

Anh cười rất vui vẻ, ánh mắt vẫn dịu dàng như vậy, đồng đội bên cạnh anh là những người hắn chưa từng gặp mặt, anh thân thiết với bọn họ như vậy, ôm lấy Quân Mạc Tiếu, giống như là điều quý giá nhất trên đời.

Tôi chưa bao giờ đứng trên bục Vinh Quang cùng anh, cũng chưa bao giờ cùng anh nâng cúp vô địch. Anh cũng từng ôm chặt tôi trong tay, xem tôi là tất cả với anh.

Thật vậy sao... Nhất Diệp Chi Thu cười, nụ cười của hắn vô cùng bi thương, vang vọng trong khán phòng trống trải, dường như cả không khí cũng đang tiếc thương cho hắn.

Thật là như vậy sao? Hóa ra tôi không còn phù hợp với anh nữa sao...

Hóa ra không phải tôi không thể trở lại bên cạnh anh, mà là cho dù quay lại, anh cũng đã không còn cần tôi nữa...

Hắn cảm nhận được thứ chất lỏng ấm áp trượt xuống má mình, cảm xúc kìm nén trong lòng đột nhiên sụp đổ, hắn cắn môi, cố hết sức làm cho mình không phát ra âm thanh nức nở.

Cho dù tôi không ở cạnh anh, anh vẫn có thể vượt qua mọi trở ngại, trở về ngai vàng Vinh Quang.

Cho dù anh không còn ở bên cạnh tôi nữa, tôi vẫn là "Đấu Thần" được hàng nghìn người ngưỡng mộ.

Chúng ta không nợ nhau điều gì, không cần gì ở nhau.

Như thế, không còn liên hệ.

Không còn phù hợp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro